Chương 38
Nhà họ Cát không ở trong khu tập thể cũ mà ở một khu chung cư thương mại ở bên ngoài.
Những tòa nhà thương mại này là thành phố kêu gọi đầu tư và xây từ hai năm trước. Mục đích là để hấp dẫn nhà đầu tư Hồng Kông. Lúc mới bắt đầu nó cũng oanh liệt lắm, lúc mua chỉ có thể dùng ngoại tệ chứ không nhận nhân dân tệ gì gì đó. Kết quả là Đào Thành không đạt được hiệu quả trong việc hấp dẫn đầu tư, chỉ có vài ông chủ nhỏ tới nên cũng bắt đầu bán nhà cho người khác có nhu cầu.
Nhà họ Cát nhân lúc ấy mua một căn hộ.
Nơi này có thang máy, 4 phòng, 2 phòng khách, diện tích chừng 180 m2.
Lúc ba người nhà Giản Lê tới thì mọi người đã đến đông đủ.
Cát Trường Nguyên ở trong phòng nghe điện thoại, đều là của đồng nghiệp tại bệnh viện và người bệnh cũ. Nói chung ông ta cứ nhận điện thoại liên tục. Chờ đến khi cúp máy ra ngoài, ông ta lập tức nhiệt tình chào hỏi Giản Phong.
“Anh, sao giờ anh mới tới? Òa, Giản Lê gầy đi nhiều thế.”
Giản Lê hơi hơi mỉm cười với người chú mà cả đời này lẫn đời trước cô đều không hiểu lắm. Sau đó cô lẻn tới bên cạnh mẹ.
Thím ba đi ra từ phòng bếp với một đĩa hoa quả đầy và tiếp lời chồng: “Lúc trước em nghe anh nói thì cũng kinh ngạc lo lắng. Tiểu Lê đang tuổi thích làm đẹp, sao có thể béo lên được. Em cũng không thể tưởng tượng được cảnh đó. Nay nhìn thì thấy cũng ổn, đều tại anh nói quá lên.”
Vương Mộng Mai oán trách: “Mấy tháng này nó mới chậm rãi gầy bớt đi đó.”
Thím ba cười nói: “Thế thì chắc chắn là do chị nấu ăn ngon quá. Em mà ăn cơm chị nấu thì chắc chắn cũng béo.”
Hai vợ chồng chú ba đều khéo ăn nói, cũng không nói lời khó nghe. Trong mấy chị em dâu, Vương Mộng Mai cũng chỉ có thể nói vài lời với vợ Cát Trường Nguyên.
Hai nhà cười ha ha và nói chuyện, lát sau là hai vợ chồng Cát Trường Tuấn tới muộn.
Đã lâu Giản Lê chưa gặp người chú này. Cô lặng lẽ nhìn Cát Trường Tuấn thì thấy ông ta mặc quần áo mới. Áo khoác len màu đen, nách kẹp một cái ví da màu đen, trên tay cầm một cái điện thoại di động to như cục gạch.
Cát Trường Tuấn vào nhà chào hỏi sau đó cau mày đi ra ngoài nhận điện thoại. Chờ tới khi trở về, chưa nói được mấy câu thì điện thoại lại reo.
Sắc mặt thím tư rất khó coi. Nghe thấy chồng ra ngoài nghe điện thoại thế là lòng bà ta cũng không thể an ổn. Thi thoảng bà ta sẽ ngó ra ngoài một chút. Trong lúc chị em dâu nói chuyện bà ta cũng thất thần.
Nhân lúc Cát Trường Tuấn đi ra ngoài, thím ba lặng lẽ hỏi: “Gần đây chú tư có vẻ bận, tâm tình cũng không tốt lắm.”
Quả thực tâm tình không tốt. Cục tức với nhà họ Lưu không biết trút vào đâu, đã thế mấy ông bà già của hai nhà tuy không có gì nổi bật nhưng vẫn đủ sức giật dây khiến Cát Trường Tuấn khó mà thoát thân. Mấy tháng nay Cát Trường Tuấn bị đối thủ cạnh tranh cạy đi mấy hạng mục nên lo lắng đến độ tóc cũng bạc không ít.
Ông ta cũng muốn hòa giải với nhà họ Lưu nhưng người ta không chịu, cắn chết cũng không chịu.
Vốn dĩ đứa nhỏ là đứa cháu duy nhất của cả hai bên, lại mồ côi mẹ từ nhỏ nên người nhà họ Lưu nhất quyết bắt Cát Trường Tuấn phải chịu phạt.
Giản Lê trộm đứng bên cạnh nghe người lớn tám chuyện và thầm cảm thấy mỹ mãn.
Sau khi xảy ra chuyện, Đào Thành lập tức triển khai công tác lấp giếng và ai ai cũng nhiệt liệt thực hiện, giống hệt đời trước. Cùng với thông báo lấp giếng, ai cũng biết có một đám học sinh cấp hai lên kế hoạch đẩy bạn mình xuống giếng.
Khu tập thể thảo luận ồn ào, người lớn các nhà đều sợ hãi. Nhà trường cũng cực kỳ coi trọng, đám học sinh hư của các lớp đều bị nhà trường và phụ huynh rèn giũa nên thân.
Hiệu trưởng trường của Giản Lê vô cùng đau đớn nói: “Học tập không tốt cũng không phải vấn đề lớn, nhưng nếu không làm người tốt thì một khi ra ngoài sẽ khiến trường học và xưởng dệt bông mất mặt.”
Hiệu trưởng và những giáo viên có sức khỏe tốt liên tục đứng đợi ở ngoài cổng trường mấy ngày và bắt mấy tên côn đồ thu phí bảo kê. Đứa nào đang đi học thì nhà trường sẽ báo cho phụ huynh, đứa nào đã thôi học thì giáo viên cũ cũng tìm đến tận nhà. Trong mấy tháng này, đừng nói bắt nạt, ngay cả cổng trường cũng không thấy đứa nào dám bén mảng tới.
Ở một khía cạnh nào đó thì Cát Minh cũng coi như đã xúc tiến việc xây dựng phong cách trường học tại địa phương.
Còn thầy Lưu của lớp Olympic Toán thì nhất quyết túm lấy Cát Minh, bắt nó phải ở trong trại giáo dưỡng mấy năm.
Chuyện này vốn chỉ cần hai bên hòa giải là xong, nhưng đối phương nhất quyết tố cáo Cát Minh tội cố ý giết người, lại thêm nhân chứng, vật chứng, và bên họ cũng không chấp nhận hòa giải.
Cát Trường Tuấn mềm cứng đều dùng nhưng không ăn thua nên cuối cùng chỉ có thể bỏ một số tiền lớn thuê luật sư từ Bắc Kinh tới.
Giản Lê nghe thế thì cực kỳ khinh thường. Đời trước Cát Trường Tuấn có một đứa con riêng nên không chịu bỏ một xu cho đứa con cả đã vô dụng của mình. Vợ ông ta muốn giúp nhưng ông ta cũng dùng cách khiến vợ mình phải rời khỏi nhà. Thái độ của kẻ này không nói cũng hiểu.
Chẳng những không cứu con, ông ta còn mong Cát Minh bị phán tội lâu một chút, tốt nhất là chết trong đó luôn càng tốt.
Cuối cùng Cát Minh bị phạt tù rất nặng, sau đó Cát Trường Tuấn còn mở tiệc rượu chúc mừng bản thân tái hôn, cực kỳ phô trương. Dù sao đứa con cả coi như đã chết, còn con út thì không thể cứ mang tiếng con hoang.
Cả nhà Giản Lê không tới dự tiệc rượu, nhưng Cát Nhã Cầm có đi và lúc về không nói gì khác, chỉ nói Cát Trường Tuấn rất vui, uống nhiều đến độ phải có người đỡ về.
Giản Lê luôn cảm thấy dựa theo tính tình của kẻ này thì cũng khó mà dạy ra được thứ gì tử tế.
Bởi tật xấu trên người Cát Minh chỉ có một nửa là do Hoàng Quế Hoa và thím tư nuông chiều, còn một nửa chính là đến từ Cát Trường Tuấn.
Cát Trường Tuấn làm khoán công trình nhưng không phải ông chủ nhỏ như Tiền Kim Lai. Sau khi thôi học, Cát Trường Tuấn dựa vào mối quan hệ trong nhà để lập công ty nhận công trình, bắt đầu bằng công trình sửa Cung Tiêu Xã của thành phố. Sau đó ông ta chuyển sang mua lại các nhà máy quốc doanh, phá bỏ, di dời và xây nhà chung cư thương mại.
Trước năm 2000, tiền tài của Cát Trường Tuấn tăng nhanh nhưng đương nhiên cũng không phải theo con đường chính thống gì. Và ông ta đương nhiên cũng truyền lại “khái niệm” gây dựng sự nghiệp ấy cho con mình. Nếu không Cát Minh cũng không thể phạm nhiều tội như thế khi mới 30 tuổi.
Hiện tại thì tốt rồi. Cát Minh phải nhận đòn sấm sét của xã hội sớm hơn mười mấy năm. Hy vọng sau khi rời khỏi đó, nó chịu khó làm người tốt.
Giản Lê nghe xong tin tức thì vui vẻ đi xem TV. Người lớn thì ngồi ở thư phòng lớn gần ban công nói chuyện, còn TV thì ở phòng khách.
Giản Lê vừa đến phòng khách đã thấy Hoàng Quế Hoa xị mặt ngồi đó.
Đứa cháu bà ta yêu thương nhất bị người ta bắt khiến mấy tháng nay bà ta cực khó chịu.
Con của Cát Trường Nguyên tên là Cát Thông. Thằng nhãi đeo kính đó thấy Giản Lê đi ra nhưng không chào hỏi, chỉ ngước mắt nhìn và tiếp tục xem TV của mình.
Giản Lê cũng không thèm để ý. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Đời trước Cát Thông chính là đứa học xa nhất trong số con cháu nhà họ Cát. Nó học lên tiến sĩ nhưng bất hạnh là nó lại học ở Đức.
Lúc cô qua đời đột ngột ở đời trước thì thằng nhãi này còn đang ở Đức không chịu về, chẳng biết đã không liên lạc bao nhiêu năm.
Giản Lê bốc một nắm hạt dưa trên bàn và bắt đầu cắn lách cách. Cát Thông nhìn cô một cái và hình như cảm thấy Giản Lê ồn đến việc mình xem TV.
Cô đưa hạt dưa qua: “Ăn không?”
Cát Thông không ăn.
Giản Lê lại cắn hạt dưa và lần này tới lượt Hoàng Quế Hoa bị lôi ra khỏi nỗi tưởng niệm đối với đứa cháu vừa bị bắt.
Bà ta nhìn Giản Lê là thấy bực: “Còn ăn hả? Đã béo như lợn còn ăn.”
Đời trước Giản Lê không ít lần phải nghe những lời khắc nghiệt này từ Hoàng Quế Hoa. Từ nhỏ bà ta đã luôn hù dọa cô.
“Ba mẹ mày không cần mày đâu. Bọn họ chuẩn bị bán mày đi đó.”
“Đi học làm gì, ba mẹ mày sắp cho mày nghỉ học rồi.”
“Ba mẹ đẻ của mày ở trong núi ấy, mày là con nuôi thôi.”
Lúc Giản Lê còn nhỏ luôn bị dọa sợ nhưng về nhà lại không dám hỏi mà lặng lẽ ôm cánh tay cha mẹ sợ bị họ bán hoặc đưa về cho cha mẹ đẻ ở trong núi.
Hiện tại cô làm gì chịu để bà ta hoành hành.
Hoàng Quế Hoa nói lời khắc nghiệt thì cô càng cắn đến hăng say. Trên bàn có đĩa đựng bánh kẹo đắt đỏ thế là cô cứ nhắm vào đó mà ăn, không những ăn mà còn nhét vào túi.
Nhìn cô hoàn toàn giống đứa nhà quê không được thấy việc đời vậy. Hoàng Quế Hoa tức đến độ muốn đánh cô. Những thứ bánh kẹo đắt tiền này bà ta mua không phải cho con nhóc này ăn mà để bày ra cho khách khứa tới xem nhà họ giàu có thế nào.
“Ăn ăn ăn, mày là quỷ đói đầu thai à? Nhìn đi, lợn còn gầy hơn mày! Sao mày còn có mặt mũi ăn hả? Cái thứ khốn nạn lại quê mùa, sao có thể không biết xấu hổ như thế hả?”
Giản Lê nhét xong đồ vào túi cũng không đáp lời mà trực tiếp le lưỡi khiến Hoàng Quế Hoa tức chết khiếp.
Giản Lê làm mặt quỷ: “Tức chết bà!”
Hoàng Quế Hoa xoa ngực như thể sắp bị Giản Lê làm cho tức ngất xỉu: “Ôi cái thứ khốn nạn kia, ba mẹ mày dạy mày kiểu gì thế? Mày không hiếu thảo với người lớn thì sẽ bị sét đánh chết đó!”
Giản Lê: “Có đánh thì đánh bà trước ấy!”
Bao lâu nay Hoàng Quế Hoa chưa từng nghĩ một nhà Giản Phong có thể làm được gì. Nhưng không ngờ có một ngày Giản Lê lại dám đứng trước mặt mắng bà ta.
Hoàng Quế Hoa tức đến độ mắt biến thành màu đen.
Giản Lê chậm rãi nói: “Bà nội, cháu khuyên bà đừng có mà diễn nữa. Bà mà dám gây sự thì nhìn chú tư rồi hẵng làm.”
Con trai Cát Trường Tuấn bị bắt nên ông ta hận nhất là nhà họ Lưu, ngoài ra còn có oán giận với mẹ đẻ. Vừa rồi ông ta vào nhà nhưng chẳng thèm nói với Hoàng Quế Hoa một tiếng.
Hoàng Quế Hoa vốn đang tức giận vì bị đứa cháu này mắng nhưng lúc này lại nghẹn đến trợn hết cả mắt.
Giản Lê vui sướng khi người gặp họa: “Chú tư không vui đâu, bà cứ làm ầm lên đi, sau đó hai bên ai về nhà nấy, khỏi ăn tất niên luôn.”
Hoàng Quế Hoa:……
Bà ta muốn bất chấp tất cả để nổi đóa lên nhưng Giản Lê nói đúng. Bà ta quả thực không dám làm thế. Bữa cơm tất niên hôm nay là lần đầu tiên đứa con trai cả về nhà sau mấy tháng. Bà còn trông đợi tối nay sẽ khóc lóc với con và kể khổ. Nếu hiện tại nháo nhào lên thì cũng được, nhưng giống như Giản Lê đã nói, một khi ầm ĩ thì bữa cơm này sẽ khó mà an ổn, và đương nhiên bà ta cũng mất cơ hội kể khổ với con.
Giản Lê vui vẻ nhét đầy bánh kẹo vào túi và vừa hát vừa đi vào trong phòng sách.
Hoàng Quế Hoa tức đến độ mũi miệng bốc khói, trong lòng nghĩ hay là sang năm bảo cả nhà Giản Phong khỏi phải tới nữa. Dù sao đó cũng là đứa con của nợ chứ không phải người một nhà của bà ta.
Giống đứa con trai cả nhà họ Cát là Trường Phong ấy. Đó là con riêng của ông già nhà họ Cát và bà ta đã xúi chồng phân nhà. Thế nên mấy năm nay người con này chẳng thèm tới đây, cũng khá tốt.
Nghĩ tới vẻ mặt không hài lòng của ông chồng khi nhìn bà ta gần đây là Hoàng Quế Hoa cảm thấy mình thật ngốc. Sao cứ phải một hai gọi cả nhà Giản Phong tới cho ngứa mắt làm gì? Chờ ngày mai bà ta sẽ nói để cả nhà này sau đừng tới nữa. Dù sao bà ta cũng chẳng trông mong đứa con vô dụng này giúp dưỡng lão.
Đang nghĩ tới đây thì ông già nhà họ Cát về.