Bác sĩ thú y – Chương 41

Chương 41: Đàn sói đói

Lúc trở lại đàn gia súc, Lâm Tuyết Quân đưa cái sọt chứa đầy thảo dược cho chú Hồ Kỳ Đồ đang canh đàn gia súc và theo Ô Lực Cát đi xem bò.

Con bò đó được đứa con gái 7 tuổi của anh Ô Lực Cát dẫn ra khỏi bầy.

Con bé nhỏ xíu lại đội cái mũ tam giác to tướng, cưỡi một con ngựa nhỏ màu cây cọ và dắt con bò lắc lư đi.

Lâm Tuyết Quân đi tới gần thì xoay người xuống ngựa và chạy tới trước mặt đứa nhỏ sau đó đón lấy dây buộc bò.

Cô túm con bò mẹ tới trước mặt và nhìn kỹ. Dọc đường đi Lâm Tuyết Quân cứ lo mãi nhưng lúc này cô lập tức yên tâm.

Anh Ô Lực Cát cưỡi ngựa đuổi theo thế là cô ngửa đầu cười nói: “Không sao, không phải dịch tay chân miệng. Chỉ là u nhọt bình thường thôi.”

Dứt lời cô nói với A Mộc Cổ Lăng: “Đi lấy nhiệt kế tới cho chị, để chị kiểm tra cho nó xem thế nào.”

“Bao kia (có thể).” A Mộc Cổ Lăng dùng miếng Mông Cổ đáp sau đó túm ngựa chạy đi tìm cái xe lừa nhỏ cô để đồ.

“Nhọt này không sao hả?” anh Ô Lực Cát cưỡi ngựa đến gần và quan tâm hỏi.

“Chắc chắn nó không thoải mái, hơn nữa cái này có thể còn mọc nữa. Nhưng dù sao thì nhọt này sẽ tự bong ra.” Lâm Tuyết Quân cũng lên ngựa và túm dây cương bằng một tay còn tay kia thì dắt bò.

“Không ảnh hưởng tới việc sinh bê con và đi đường phải không?” anh Ô Lực Cát đã hiểu.

“Đúng vậy. Nhưng vẫn nên tách nó ra bởi cái bệnh này cũng có tính lây lan nhỏ. Tuy không nguy hiểm nhưng vẫn nên chú ý.”

“Được.”

A Mộc Cổ Lăng đưa hòm thuốc cô lập tức đo nhiệt độ cho con bò mẹ và làm những kiểm tra khác thì thấy đều bình thường.

“Những u nhọt này có thể được xử lý khi chúng ta tới khu chăn thả mùa xuân. Đây là tiểu phẫu mà hiện tại chúng ta đang trên đường đi nên lỡ nó mệt nhọc, hoặc bị lạnh mà không khỏe lên được thì có thể sẽ càng nguy hiểm hơn.”

Nói xong cô trả con bò mẹ lại cho đứa con gái 7 tuổi của anh Ô Lực Cát.

Đứa nhỏ tuy bé tí nhưng cưỡi ngựa cực kỳ thành thạo. Ánh mắt con bé chăm chú nhìn phía trước, tay cầm cương giục ngựa đi ở cánh trái của đàn và giúp cha đuổi gia súc. Hễ thấy con bò nào dừng lại ăn cỏ là nó sẽ ruổi ngựa chạy qua hò hét xua về, đúng là cô nhóc chăn bò bé nhỏ.

Trên thảo nguyên nầy, mọi đứa trẻ đều như thế. Chỉ cần chúng nó đủ cao để giẫm lên bàn đạp và sờ được lên lưng ngựa là bắt đầu học cưỡi ngựa. Chỉ cần biết cưỡi ngựa là tụi nó sẽ giúp cha mẹ chăn gia súc. Năm tháng trôi qua, tụi nó lớn dần trên lưng ngựa và rồi trôi qua cả đời như thế.

“Phía trước có bầy sói.” chú Hồ Kỳ Đồ bỗng thét lớn.

“!”

Vừa nghe ông ấy hét lên là mọi người đã lập tức căng thẳng.

Ngay cả đám gia súc cũng căng thẳng, lo lắng theo không khí lan khắp đội ngũ.

Lâm Tuyết Quân và mọi người đều ăn ý tản ra bọc lấy đàn gia súc. Thông thường thì bọn họ sẽ không có xung đột cính diện với bầy sói nếu gặp vào ban ngày thế này. Nhưng nếu chúng nó đang đói và có dã tâm săn mồi thì có lẽ đám sói sẽ dùng cách khác để đạt được mục đích. Bởi tụi nó là những chuyên gia trong việc bố trí chiến lược.

Một khi đám bò ngựa bị sợ hãi là rất dễ chạy tán loạn. Bầy sói hiểu rõ tập tính của gia súc nên có thể sẽ tìm cách tách bầy gia súc và như thế sẽ rất phiền toái. Bầy sói sẽ đuổi theo gia súc để săn, bọn họ còn phải tìm những con chạy lạc. Việc này sẽ gây ảnh hưởng tới thời gian di chuyển, lại tổn thất súc vật, đã thế nếu có người nào đó đi lạc trong lúc truy đuổi gia súc thì khả năng sẽ đông chết trên đường. Đặc biệt là chỗ này không có thôn làng, muốn tìm viện trợ cũng khó.

Lâm Tuyết Quân vội vàng chạy về phía xe lừa nhỏ của mình và buông hòm thuốc. Tiếp theo cô cầm lấy súng săn mà ông lão Trang Chu Trát Bố đưa cho rồi lại giục ngựa chạy về phía bầy sói.

Chú Hồ Kỳ Đồ và lão Trang Chu Trát Bố ngăn giữa đàn gia súc và bầy sói, thi thoảng lại cưỡi ngựa dạo quanh, họng súng nhắm vào đàn sói.

Sau khi Lâm Tuyết Quân tới cũng chậm rãi cưỡi Tô Mộc đứng phía sau hai người, súng cũng nhắm thẳng bầy sói.

“Bầy sói ở thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ này cũng đã quen thuộc với chúng ta, biết người dân du mục có súng nên sẽ không dễ tấn công đâu.” Ông lão Trang Chu Trát Bố quay đầu nói với Lâm Tuyết Quân: “Đây có thể là bầy sói từ biên cảnh chạy tới đây.”

“Chắc tụi nó là tập hợp của mấy đàn sói nhỏ. Hai con sói lớn kia hẳn là Lang Vương của đàn sói nhỏ và hiện tại đi theo con sói màu đen to lớn kia cùng đi săn.” Chú Hồ Kỳ Đồ cũng mở miệng giải thích: “Chỉ có những bầy sói nhỏ bị đói lả mới tham gia với những bầy sói khác để săn lượng con mồi lớn hoặc những con mồi khó săn.”

Lâm Tuyết Quân không đáp lời mà nắm chặt súng săn sau đó hít sâu một hơi. Lúc đối mặt với những con sói thảo nguyên to như con lừa ở cách đó không xa cô không nhịn được run rẩy.

Tuy ông lão Trang Chu Trát Bố đã dạy cô cách nổ súng và trên đường đi cô đã thử mọt phát súng nhưng dù sao cô cũng không phải thần bắn súng nên một khi phải đối mặt với những con thú săn mồi chuyên nghiệp lại giỏi tác chiến như đám sói thảo nguyên thì cô vẫn sợ mình sơ hở để chúng tìm được cơ hội tấn công.

Mặc dù chú Hồ Kỳ Đồ và mọi người sẽ bảo vệ cô nhưng nếu Tô Mộc bị cắn hoặc bị dọa sợ rồi cô ngã ngựa thì đó vẫn là nguy hiểm rất lớn.

Đội ngũ di chuyển chỉ có 3 cây súng săn. Nếu mười mấy con sói thảo nguyên đói lả này cùng xông lên thì họ căn bản không thể nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ. Dù có ứng phó tốt thế nào vẫn sẽ có thiệt hại.

Phía sau là mấy trăm con bò mẹ đang sắp tới ngày sinh và là gia tài của những người dân du mục, còn có hai đứa nhỏ 7-8 tuổi và một đứa nhỏ mới 3 tuổi……

Phía bên kia đàn gia súc bỗng vang lên tiếng rít. Lâm Tuyết Quân quay đầu và phát hiện anh Ô Lực Cát đang giơ cao vũ khí ném đá bằng kim loại khiến nó phát ra tiếng vù vù.

Bên kia cũng xuất hiện hai con sói.

“Lang Vương chia bầy sói là muốn tấn công chúng ta từ nhiều hướng để phân tán lực lượng……” Giọng chú Hồ Kỳ Đồ càng thêm nghiêm túc, “Anh Trang Chu Trát Bố, chúng ta làm gì đây?”

Ông lão Trang Chu Trát Bố đã vật lộn với đám sói và thảo nguyên khắc nghiệt cả đời nên vẫn vững vàng giơ súng săn. Đôi mắt già nua vẩn đục của ông giằng co với Lang Vương và không hề tỏ ra sợ hãi hay bất an. Con ngựa già ông ấy cưỡi cũng có vẻ đã trải qua trăm trận nên không hề sợ hãi, cũng không đạp đạp chân, không lùi lại. Nó chỉ thảnh thơi di chuyển qua lại, trước sau vẫn chắn giữa bầy sói và đàn gia súc.

Tháp Mễ Nhĩ ở phía sau đàn gia súc cũng quay vũ khí ném đá của mình trong khi đó A Mộc Cổ Lăng lại kéo căng cây cung.

Phía cuối đàn gia súc có 3 con sói xuất hiện.

Bò ngựa và lạc đà bị dồn vào trung tâm, tất cả đều nỗ lực không cho đám sói tìm thấy khe hở.

Lâm Tuyết Quân lo lắng tới độ tay nắm chặt đến cứng đờ. Tô Mộc cũng nôn nóng lắc lắc đuôi giống như sẽ kinh sợ chạy bất kỳ lúc nào.

Tuyết lông ngỗng vẫn rơi ào ạt, bầy sói lặng lẽ tản ra trong sướng trắng giống như chuẩn bị bao vây đàn gia súc.

Nguy cơ đang bao trùm cả đàn gia súc.

Bỗng nhiên ông lão Trang Chu Trát Bố vẫn luôn vững vàng nãy giờ lại giơ súng lên trời và không chút do dự bóp cò.

“Đùng” một tiếng thật to khiến mọi thứ trên thảo nguyên lập tức dựng lông.

Đám chó ngao lẫn trong đàn gia súc vẫn luôn yên lặng nãy giờ như được nhận lệnh và sủa thật to. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Tiếng sủa trầm thấp, tràn ngập uy hiếp và thể hiện được kích thước khổng lồ cũng như sự dũng mãnh của chúng.

Một con chó ngao lao ra khỏi bầy gia súc và chạy tới chỗ Lâm Tuyết Quân. Tiếng chó sủa như châm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng người dân du mục. Lâm Tuyết Quân thấy da đầu run lên, adrenalin cũng tăng vọt.

Cô nhìn chằm chằm Lang Vương màu xám đang đứng ở bên phải và đối mặt với mình. Lúc thấy nó đột nhiên chuyển sang bên phải là cô đã không chút do dự túm chặt dây cương và kéo Tô Mộc sang bên phải để bảo vệ đàn. Súng trong tay cô vững vàng nhắm vào nó.

Trong lúc căng như dây đàn này, cô hoàn toàn tin tưởng Tô Mộc bởi vậy tay phải của cô chưa từng buông báng súng.

Tô Mộc cũng xuất sắc thể hiện sự dũng cảm và thông minh, giống như nó biết Lâm Tuyết Quân sẽ không bỏ rơi nó. Súng săn cũng sẽ bảo vệ nó vì thế tuy sợ hãi nhưng nó vẫn không kinh hãi trốn chạy. Nó chậm rãi di chuyển theo các hướng mà cô đã tính toán.

Một con sói đầu đàn khác màu đen vẫn chưa động đậy nên ông lão Trang Chu Trát Bố cũng chỉ nổ một phát súng chứ chưa có động tác tiếp theo.

Một con sói đầu đàn khác màu trắng nghe thấy tiếng súng thì chạy về phía bầy gia súc nhưng chú Hồ Kỳ Đồ cũng lập tức chạy tới ngăn giữa nó và bầy gia súc.

Chú Hồ Kỳ Đồ ngăn cản nó nên nó không dám vọt lên nữa mà quay đầu nhìn con sói màu đen —— trong ba con sói đầu đàn thì ông và lão Trang Chu Trát Bố đang kiềm chế 2 con, nếu con sói xám thứ ba mang theo một đám sói tấn công sườn phải của bầy……

Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Tuyết Quân đang cầm súng giằng co với con sói xám thì lo lắng trên mặt ông lập tức tan đi.

Chỉ thấy cô kẹp chặt con ngựa Tô Mộc, đôi tay vững vàng nắm lấy súng săn, lưng thẳng tắp rơi rướn về phía trước giống như dũng sĩ có thể vọt lên chém giết kẻ địch bất kỳ lúc nào.

Lúc trước lão Trang Chu Trát Bố đưa khẩu súng săn hiếm hoi cho Lâm Tuyết Quân khiến chú Hồ Kỳ Đồ hơi bất mãn. Súng ở trong tay thợ săn giỏi thì vừa có thể bảo vệ mình, vừa có thể bảo vệ cả bầy gia súc —— nếu dùng súng tốt thì một khẩu súng còn hiệu quả hơn một đám đàn ông.

Lâm Tuyết Quân cầm súng đương nhiên có thể bảo vệ chính cô và tránh bị bầy sói uy hiếp. Nhưng nếu đội ngũ bị sói vây săn thì làm sao đây? Chỉ có hai thợ săn bọn họ với hai cây súng săn thì có thể chống đỡ đàn sói lớn tới mức nào? Con bé người Hán này mới 16 tuổi mà dám dũng cảm giơ súng lên giằng co với bầy sói hung ác sao?

Hiện tại đồng chí Lâm Tuyết Quân dùng hành động trả lời cho ông ——

Cô dám!

Con sói đầu đàn màu xám dựng lông lên vì thế nhìn nó có vẻ to lớn hơn trước. Nó nhe răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm họng súng của Lâm Tuyết Quân. Sau một lát, đám sói phía sau lưng nó đã chuẩn bị tư thế tấn công, thi thoảng nhe răng nức nở.

Ngay cả con chó con ở tư thế tấn công cũng khiến người ta sợ, huống chi đây lại là một đám mãnh thú hung hãn và to như con lừa. Mỗi một con sói thảo nguyên đều đã mài răng bằng máu và thịt của những con mồi vì thế một khi tụi nó tìm được cơ hội là sẽ không chút do dự lao lên cắn đứt cần cổ yếu ớt của con người hoặc cắn lên động mạch cổ của ngựa.

Lâm Tuyết Quân đã nhìn thấy bộ dạng dã thú đi săn nên trong đầu cô hiện lên cảnh con sói đầu đàn cắn cổ Tô Mộc, móng vuốt sắc nhọn cào qua da lông, răng nhọn cắn rách mạch máu của nó.

Hoặc bản thân cô bị kéo xuống và cắn cổ……

Rốt cuộc cô cũng biết vì sao đa số mọi người trong đội sản xuất đều kiếm 10 công điểm một ngày nhưng có những người lại kiếm được gấp đôi.

Lâm Tuyết Quân cực kỳ sợ nhưng đồng thời adrenalin phân bố lại khiến cô trở nên hưng phấn, làn da cũng mẫn cảm, chỉ một bông tuyết cũng khiến cô đau đớn như bị kim châm. Cô không nhúc nhích mà mặc cho tuyết đậu trên lông mi, gò má, chóp mũi và bị mồ hôi hòa tan thành băng vụn.

Càng sợ hãi cô càng cắn chặt răng và nâng cao báng súng sau đó nhìn thẳng vào mắt con sói đầu đàn. Cô cũng học tụi nó và nhe răng, vẻ mặt hung ác.

Sợ hãi sinh ra thù hận, và con người cũng biến thành dã thú.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status