Chương 36
Cửa hàng cũng không có nhiều phòng nghỉ, chỉ vừa đủ để đám trợ lý và học trò chen chúc. Trước mắt không đủ phòng để dùng, thậm chí khăn trải giường và vỏ chăn đều không đủ.
Bà Ruth bất đắc dĩ móc một chiếc chìa khóa rỉ sét từ một góc tủ xó xỉnh và để hai kẻ mới được thăng chức là Eloise với Fanny tới một căn phòng nhỏ cạnh kho hàng. Trong này có cái giường tầng.
Giường này không giống cái mà nhà Eloise từng dùng. Cái giường được làm bằng gỗ, thời gian đã lâu nên có thể mơ hồ thấy hoa văn lưu hành 10 năm trước. Nó khá hẹp, thang cuốn mỏng manh, ván gỗ lộ ra, trên bề mặt được sơn dầu cây trẩu đã loang lổ.
Mặt đất nơi này xám xịt, bức màn rũ ven tường cũng đầy bụi. Lúc họ đẩy cửa vào thì bụi mù mịt làm ai cũng sặc.
Fanny giơ đèn bân-sân và tiến vào, tay xua xua bụi, mắt đánh giá trên giường rồi nhíu mày.
“Sao ngủ ở đây được? Đến đệm và chăn cũng không có. Chúng ta cũng coi như nửa học trò rồi mà sao vẫn phải chịu đãi ngộ thế này……”
Có thể bước vào phòng công tác thì chính là học trò. Fanny buồn bực lắm còn Eloise thì chỉ nhún vai nói lại lời bà Ruth vừa dặn dò: “Bà Ruth nói kho hàng tuy không có khăn trải giường nhưng có rất nhiều vải mộc. Chúng ta có thể lấy mấy thứ đó dùng tạm vài ngày.”
Fanny khẽ cắn môi, mặt để lộ vẻ không kiên nhẫn: “Bình thường cô thích sạch sẽ như thế, liệu có chịu được không?”
Eloise không trả lời mà tiến lên kéo bức rèm ra sau đó lấy một cái chổi lông gà vỗ vỗ bụi. Trong lòng cô thầm nghĩ những khó khăn trước mặt đã là gì, chỉ cần chịu chút khổ này là được. Dù sao cô cũng nghèo, không có quyền lựa chọn.
Nhưng Fanny là nhân viên may vá của cửa hàng khác chuyển tới đây. Trước đó cô ta đã là trợ lý nho nhỏ, một tuần có thể kiếm mười mấy đô la. Cả gia đình cô ta ở trong một căn phòng có bếp và nhà tắm riêng. Vì thế cô ta không thể tiếp thu tình hình trước mắt.
Fanny hạ quyết tâm nói: “Tôi về nhà một chuyến, nếu có người tới tìm thì cô nói là tôi quay lại ngay.”
Chút việc nhỏ này không có gì nên Eloise đáp lời và tiếp tục dùng chổi dọn dẹp tro bụi trong phòng. Rồi cô múc nước để lau qua một lượt.
Ở đây, thứ không thiếu nhất chính là vải nên Eloise lại ôm một chồng vải mộc cũ đã ố vàng từ nhà kho tới. Cô chọn mấy mảnh sạch sẽ rồi lót lên giường mới miễn cưỡng ngủ được.
Chờ cô làm xong hết nhưng Fanny vẫn chưa về.
Ngoài cửa có người nhẹ gõ và lúc Eloise mở cửa thì thấy Dolly đứng ngoài.
Dolly thấy trong phòng chỉ có mình cô thì nghi hoặc: “Sao chỉ có mình cô? Fanny đâu?”
“Cô ấy đi ra ngoài và sẽ về ngay.” Eloise đáp.
Dolly mím môi. Vốn cô nghe nói Fanny có kinh nghiệm phong phú hơn nhưng vì cô ta không có ở đây nên cô đành nói: “Vậy cô đi theo tôi.”
“Được.” Eloise nhanh chóng cất đồ trong tay và đi theo cô ấy lên lầu.
Vừa đi Dolly vừa giải thích: “Ngày hôm qua Hals bắt trợ lý làm nhanh đơn đặt hàng. Sau khi làm xong, sáng nay mang cho khách thử thì khách vừa lòng nhưng vẫn bắt sửa lại một chút, đồng thời bỏ một vài chỗ vụn vặt. Cô có biết dùng máy may không?” Dolly hỏi.
Eloise gật đầu, máy may phát triển đã trăm năm nhưng vẫn là những bước cố định kia, logic cũng không thay đổi.
“Tôi làm được.” Cô đáp.
Dolly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nghe nói Eloise tới từ một tiệm may nhỏ, và hiện tại nhiều tiệm may như thế không có nổi một cái máy may tử tế mà dựa hoàn toàn vào thủ công.
Về đơn đặt hàng này Eloise cũng biết một ít. Trước khi tới nhà Gentz, cô có tới gọi Dolly và gặp đúng lúc Hals đang ép trợ lý và học trò hoàn thành bộ này.
Trước mắt tình thế trong tiệm có sự thay đổi, Hals và trợ lý của mình làm việc với trợ lý của lão Horward ở tầng trên. Bọn họ cần nhanh chóng giải quyết những đơn hàng mà lão thợ may chưa vẽ thiết kế.
Vốn lão thợ may định hôm nay sẽ vẽ ra ý tưởng trong đầu rồi bắt đầu thực hiện đơn hàng nhưng vừa cầm công cụ ông đã ngã bệnh.
Vì thế Hals cần tiếp nhận công việc của cha mình, còn trợ lý của lão thợ may sẽ tiếp nhận công việc của anh.
Ngày mai lại có đơn đặt hàng mới và công việc lại dồn đống thế nên trước khi thay ca, Dolly muốn xử lý xong các vấn đề còn tồn đọng.
Giờ phút này cô chỉ mang theo hai học trò và đang tháo bộ váy ra để sửa lại thiết kế. Sau khi làm xong những vấn đề này họ sẽ chờ Hals và mọi người nghiên cứu xong bản thiết kế mới bắt tay vào may vá.
Bước tiếp theo là Dolly sẽ tiếp tục dẫn người tham gia vào việc hoàn thành những đơn hàng quan trọng khác. Còn các trợ lý của lão thợ may sẽ không cần hỗ trợ Hals nữa mà quay ra hoàn thành những đơn đặt hàng bình thường.
Rốt cuộc thì Dolly và Hals đã phối hợp quen với nhau và nhóm thợ may đều biết một trợ lý quen thuộc quan trọng tới mức nào nên sau khi làm xong thiết kế là đoàn đội của Hals sẽ tiếp quản.
Lúc này bản thân Dolly cũng rất áp lực.
Eloise theo cô ấy vào phòng công ác và được chỉ định một cái máy may sau đó làm theo hướng dẫn.
Hai học trò đang vây quanh một con ma nơ canh và vò đầu nhìn bộ váy chỉ còn phần chính sau đó nghiên cứu xem nên sửa thế nào mới khiến khách vừa lòng.
Eloise không chen mồm nói cái gì mà chỉ căn cứ theo dặn dò của Dolly và bắt đầu tháo cổ tay áo theo đường chỉ rồi bỏ đi một ít trang trí mà khách không muốn sau đó mới thu gọn phần thân trên.
Thật ra thiết kế ban đầu rất hợp với phong cách của thời kỳ này, tài nghệ may vá cũng không thể bắt bẻ. Thiết kế của Hals cũng bộc lộ tài năng. Nhưng trên thế giới này luôn có người hy vọng có được hào quang lấn át người khác và khiếu thẩm mỹ của họ cũng khác nhau.
Giá của cửa hàng Howard cũng nổi tiếng đắt nên việc phục vụ phải tinh tế và tỉ mỉ.
Máy may chạy một cách thuận lợi trong tay Eloise, đường may đều đặn, máy chạy đều đều.
Dolly định mở rộng phần cổ áo nhưng trước khi làm thế cô tới chỗ Eloise và quan sát. (Truyện này của trang runghophach.com) Eloise đang cực kỳ nghiêm túc bận việc trong tay, vai và lưng thẳng tắp trong tư thế của người quen việc. Dolly lại xem vải trong tay cô và thấy đường chỉ vuông góc, khoảng cách của mép đường may cũng đều nhau.
Dolly thấy thế thì không quấy rầy nữa mà yên tâm đi tới chỗ ma nơ canh.
Eloise ngẩng đầu liếc nhìn phía trước và cố kiềm chế niềm vui khi được sờ vào máy may. Sau đó cô tiếp tục làm việc.
Trong phòng có tiếng kéo lách cách, tiếng máy may vang lên hết đợt này tới đợt khác. Đợi Fanny đẩy cửa vào thì mọi người đã vào guồng.
Dolly nghĩ nghĩ rồi bảo Fanny đi đốt một ít than bỏ vào bàn là để chuẩn bị là quần áo.
Công việc trong phòng công tác này cũng được phân thành cấp bậc. Làm thiết kế là địa vị cao nhất, người cầm kéo cắt vải có vị trí cao hơn người ngồi máy may, còn những việc như là quần áo, đưa dụng cụ, thu dọn thì đều không đáng nói.
Trước kia Fanny làm ở cửa tiệm may vá và phải là quần áo 2 năm mới lên được vị trí ngồi máy may. Bây giờ cô ta lại phải làm việc cũ vì thế lập tức liếc Eloise đang bận rộn và trong lòng cảm thấy buồn bực.
Giữa đêm khuya, mọi người trong phòng công tác đều đã làm xong phần việc của mình sau đó mệt mỏi đi nghỉ.
Đến nửa đêm, ngoài cửa sổ có con chim kêu to.
Eloise phụ trách hoàn thành nhiệm vụ khâu vá cho đơn hàng này. Sau khi hoàn thành, cô duỗi người và phát hiện Dolly vẫn còn ở đó.
Thấy máy may ngừng lại nên cô ấy cũng ngẩng đầu nhìn và hai người đều thở dài, ánh mắt lộ vẻ thưởng thức dành cho đối phương.
Eloise đứng dậy sửa sang lại máy may và gấp cái váy bỏ vào hộp sau đó cầm lấy rồi đi tới.
“Cái này dùng để làm gì vậy?”
Eloise tò mò nhìn cái mặt nạ nửa mặt mà Dolly cầm trong tay. Mặt của nó bọc vải trắng, chất liệu bằng gỗ với hai con mắt trống.
Lúc này đang tới bước khảm lông chim hoa mỹ và tinh tế đòi hỏi tay nghề chính xác.
“Bà Folger muốn tổ chức một buổi vũ hội đeo mặt nạ và đây là thứ mà tiểu thư Gentz sẽ đeo.”
Eloise bừng tỉnh.
Ở thời đại này, một khi được mời tới vũ hội thì người mời sẽ chú thích chủ đề của vũ hội là gì. Có phu nhân thích yêu cầu khách mời mặc trang phục theo màu mà mình thích. Có người thích quần áo hoài cổ, yêu cầu mọi người mặc giống các vị hoàng hậu ở Versailles. Lại có người thích lễ hội hóa trang, lễ hội mặt nạ, như thế tương đối tiện cho mọi người phát huy.
Tuy Eloise mệt nhưng vẫn ở lại hỗ trợ Dolly hoàn thành mặt nạ kia sau đó cô tới phòng rửa mặt để gột rửa rồi mới quay lại căn phòng nhỏ cạnh kho.
Cô thấy Fanny nằm ở tầng trên, đeo bịt mắt, mũ, đầu gối lên khuỷu tay và ngáy nho nhỏ.
Eloise tắt đèn ngủ rồi ngồi xuống giường khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt đánh thức Fanny từ giấc ngủ say. Lúc nhận ra hiện tại là lúc nào thì cô nàng lập tức nhắm mắt lại sau đó nằm yên.
Cô cũng phục thật sự, chẳng lẽ có kẻ lại không biết mệt mỏi là gì sao?
Cả người Eloise cứng đờ. Hôm sau tỉnh lại cô thấy người như tan ra thành từng mảnh, nhưng cô chẳng hề than vãn gì. Thấy ngoài cửa sổ có ánh sáng nên cô bò dậy và đổi quần áo sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Trong khu công nhân chỉ có phụ bếp đang bận rộn. Hôm nay phải chuẩn bị ăn sáng cho mười mấy người nên để tiết kiệm thời gian, phụ bếp rán hai chảo xúc xích và luộc một nồi trứng.
Eloise hỏi xin cô ấy một quả trứng gà chín vẫn còn vỏ.
Nhân lúc nó còn nóng, cô lăn quả trứng lên mí mắt sưng lên vì thức đêm. Mãi tới khi đôi mắt có thể mở như bình thường cô mới đi rửa mặt và bóc trứng ăn.
Sau đó cô lại tới khu công nhân và thấy nhiều người hơn. Mọi người đều uể oải, giống như bị ép không thở nổi. Tất cả đều túa đến tìm phụ bếp để nhận cơm sáng.
Ở cửa sau có tiếng xe ngựa, cửa mở ra và Raymond ăn mặc chỉnh tề, ngăn nắp đang quay đầu lại đỡ vợ mình là Catherine khi cô tiến vào cửa sau.
Thoáng nhìn sẽ thấy Catherine là một người phụ nữ khỏe mạnh xinh đẹp. Cô ấy đội một cái mũ hình thuyền màu đen với lông xù xù, trên người khoác áo khoác lông đen trắng lấm tấm, váy tím nhạt, tinh thần sáng láng.
Cô ấy mang lại cảm giác không biết phiền não là gì.
Trên mặt cô lúc này có phẫn nộ và trừng mắt nhìn Raymond vài lần mới nói: “Ý tưởng này của em chắc chắn tốt hơn.”
Raymond thường xuyên bó tay không biết làm gì với Catherine vì thế chỉ đành ra vẻ thỏa hiệp: “Được, cứ làm theo em nói.”
Catherine nghe thế thì vừa lòng nhưng mới bước vào trong cô đã quay đầu nhìn Hafeklin đang ở ngoài và thúc giục: “Cậu còn ngây ra làm gì? Mau mang đồ vào.”
Một mình Hafeklin cố hết sức vác 5-6 hộp macaron qua cửa sau. Anh ta chẳng dám oán giận, cũng không dám nói gì. Lúc này bị giục anh ta chỉ đành đi nhanh hơn và dọn đống bánh lên bàn.
Hafeklin thở gấp và cao giọng nói với công nhân đang ngồi hai bên của cái bàn dài: “Phu nhân thấy mọi người vất vả nên đặc biệt tới tiệm bánh mua về cho mọi người thưởng thức.”
Tất cả đều ngây ra. Hiện tại thứ họ cần không phải mấy cái bánh macaron nhét vào miệng là hết. Nhưng dù thế họ vẫn ngẩng đầu khen hết lời.
Catherine nghe xong thì vui vẻ và khờ dại xua xua tay: “Cái này có đáng gì đâu, tôi lên lầu xem tình hình thế nào đã……”
Chờ vợ đi rồi Raymond mới rút một chồng tiền mặt từ ví của mình và đưa cho Hafeklin phân phát. Anh nói đây là khen thưởng cho mọi người bởi anh biết chỉ có người ngu ngốc như Catherine mới cảm thấy đưa mấy cái bánh macaron tốt hơn đưa tiền.
Lúc này mọi người đều tỉnh ngủ và vui vẻ ra mặt. Ngay cả Eloise cũng nhận được 2 đô la từ cái tên Hafeklin kiêu ngạo kia.
Miệng cô vẫn đang nhai trứng gà, tay cất tiền vào túi và cảm thán kẻ này thực sự biết cách làm người.