Chương 35
Vương Mộng Mai kinh ngạc đến độ suýt nữa là không nói được gì.
“Cô ấy mang một đứa nhỏ về hả?”
Tôn Diễm điên rồi sao?
Giản Phong: “Chuẩn ra thì không phải ôm về mà Tôn Diễm nói đó là con của vợ chồng họ. Đang thực hiện kế hoạch hoá gia đình nên họ mới mang nó về quê nhờ người nhà nuôi. Hiện tại nó mới hơn 2 tuổi.”
Vương Mộng Mai kinh ngạc há to miệng đến độ có thể nhét cả quả trứng luộc nước trà: “Cô ta……”
Sao cô ta dám?!
Giản Phong mang vẻ mặt mỏi mệt: “Cô ta nói vào năm 1993, Đào Thành đưa ra chính sách cảnh cáo trong kế hoạch hóa gia đình và kiểm tra cực kỳ nghiêm. Tôn Diễm chạy về nông thôn trốn tránh sinh đứa con thứ hai này và không dám mang về thành phố. Họ vẫn luôn để nó ở nhà quê dưới hộ khẩu của anh trai Hứa Kiến Quốc.”
Chính sách ở quê anh ta không nghiêm khắc, nếu nhà nào sinh con đầu là con gái thì 5 năm sau có thể sinh thêm một đứa. Vì thế Tôn Diễm để đứa nhỏ lại đó và định cho nó làm con anh trai Hứa Kiến Quốc. Rồi qua mấy năm nữa chính sách thả lỏng cô ta sẽ đón nó về thành phố.
Vương Mộng Mai không thể hiểu nổi: “Thế hiện tại cô ta muốn làm gì? Bây giờ thành phố vẫn quản nghiêm mà!”
Khẩu hiệu kế hoạch hoá gia đình vẫn được vẽ khắp các nơi, chỉ coi như thả lỏng hơn năm 93 một chút nhưng có phải ai cũng được tha đâu.
Giản Phong: “Cô ta nói Hứa Á Nam học tập không tốt, cũng không nghe lời nên muốn bồi dưỡng đứa con trai.”
Tôn Diễm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng Giản Phong cảm thấy cô ta cũng không phải quá để ý tới thành tích của Hứa Á Nam mà chỉ cho mình một cái cớ để đón đứa con trai mình vẫn luôn ngóng trông tới thành phố.
Vương Mộng Mai lập tức bật dậy: “Đẻ vượt kế hoạch là bị phạt tiền đó!”
Nếu bị điều tra ra hành vi trốn tránh thì cũng sẽ bị phạt. Và phạt tiền chỉ là việc nhỏ, chủ yếu là mất việc ấy!
Giản Phong: “Vừa rồi anh cũng nói thế.”
Bản thân Tôn Diễm đã không có công việc, nếu Hứa Kiến Quốc cũng mất việc thì cả nhà đi uống gió Tây Bắc à?
Nhưng Tôn Diễm mặc kệ. Giản Phong nói như vậy thế là cô ta lập tức nói đây là chuyện nhà mình, không cần ông quản.
Lúc này mới có chuyện Giản Phong tức quá trở về nhà.
Vương Mộng Mai: “Hứa Kiến Quốc không nói gì à?”
Đây là công việc của anh ta cơ mà!
Giản Phong không nói gì nên Vương Mộng Mai đã hiểu. Thế này có nghĩa là Hứa Kiến Quốc nói gì cũng không ăn thua, và với cái tính tình kia thì chắc là anh ta không dám nói gì rồi.
Vương Mộng Mai nằm xuống giường và không nhịn được nói: “Hôm nay Tiểu Lê còn cố ý nói với em về chuyện của Hứa Á Nam. Nó chỉ là bạn học còn thương cảm cho con bé, thế mà người làm mẹ như Tôn Diễm lại xử sự kiểu ấy là sao? Con bé cố gắng như thế cô ta cũng không thấy thỏa mãn, lại tổn thương nó như vậy mà không sợ tương lai sẽ hối hận à?”
Đều là người làm cha mẹ, mấy năm nay Tôn Diễm mắng chửi con gái nhưng ai cũng nghĩ cô ta chỉ hơi nghiêm khắc. Ai ngờ đột nhiên lại tòi ra đứa con trai.
Với Hứa Á Nam thì đây chính là đả kích cực lớn!
Còn Hứa Kiến Quốc nữa! Anh ta hoàn toàn không thể đưa ra quyết định gì, hoàn toàn để mặc vợ mình muốn làm gì thì làm.
Cuộc sống này đúng là quá rối loạn, không biết bọn họ muốn làm cái gì nữa.
Hôm sau Giản Lê nghe đực tin tức này thì cả người tê dại. Trong đầu cô là những suy nghĩ giống hệt mẹ mình.
Tôn Diễm đang muốn làm cái gì?!
Đời trước căn bản không có chuyện này. Sau đó nhà máy đóng cửa, Hứa Kiến Quốc và Tôn Diễm bán nhà dọn đi nơi khác vì thế bọn họ cũng cắt đứt liên lạc. Thế nên Giản Lê không biết sau đó Tôn Diễm sẽ làm cách nào để đón con trai về, cũng không biết vận mệnh sau đó của Hứa Á Nam.
Nhưng đời này, chỉ vì một lần thay đổi trong thành tích mà cuộc đời Hứa Á Nam cứ thế xoay một hướng khác!
Không biết đây là chuyện tốt hay xấu.
Vương Mộng Mai sợ con gái không chấp nhận được chuyện này nên ôn tồn khuyên nhủ: “Nhà Hứa Á Nam thực sự phức tạp, con đừng dây vào.”
Tự nhiên ôm một đứa nhỏ về nên trong xưởng nhất định sẽ điều tra. Hơn nữa Tôn Diễm một mực đòi bồi dưỡng đứa con trai thì chắc chắn sẽ để nó lại thành phố để đi học. Mà đi học thì phải có hộ khẩu. Cô ta kiên quyết muốn dời hộ khẩu của đứa nhỏ vào thành phố hay vẫn nhún nhường nói đây là con của anh trai thì chẳng ai biết được.
Tóm lại trong khoảng thời gian này mọi thứ chắc chắn sẽ nháo nhào lên.
Giản Lê nghĩ nghĩ: “Vậy có thể đưa đồ ăn cho Hứa Á Nam không?”
Vương Mộng Mai: “…… Sao con vẫn nhớ thương chuyện này thế?”
Giản Lê gãi gãi đầu: “Hứa Á Nam còn đang dưỡng bệnh mà.”
Vương Mộng Mai không biết phải nói gì mới phải. Sau khi nghĩ nghĩ bà vẫn để Giản Phong gọi Hứa Kiến Quốc ra ngoài ăn cơm rồi đưa cho anh ta mấy món ăn sáng và mấy cái bánh bao. Cũng không biết Hứa Á Nam có được miếng nào không.
*****
Vừa tới nghỉ đông là khu tập thể đã lập tức bị đám trẻ con chiếm lấy. Sau khi tuyết rơi thì tiếng cười của tụi nó vang lên từ sớm đến tối.
Mỗi ngày Giản Lê đều ở tiệm cơm nhỏ hoặc nhà Hạ Liễu.
Nhà cô Lý Lệ Quyên có lò sưởi.
Giản Lê nhớ tới đời trước, khi cô còn nhỏ đã chơi rất thân với Hạ Liễu nhưng sau đó hai người ngày càng xa cách và một nguyên nhân chính rtrong đó là cảm giác tự ti của trẻ con với cái mà “cậu có nhưng tôi không có”.
Cha của Hạ Liễu là kỹ thuật viên của xưởng nên năm đó được chia nhà tốt. Tuy diện tích nhà họ cũng giống nhà cô nhưng có nhà vệ sinh riêng, còn có hệ thống sưởi. Ngược lại nhà cô ở trong tòa nhà cũ nhất khu tập thể, sau đó lãnh đạo nói sẽ phá mấy tòa nhà cũ để xây lại nhưng cuối cùng chỉ nói suông. Rồi họ lại hứa sẽ lắp hệ thống sưởi nhưng cũng không thấy gì.
Mãi tới khi Giản Lê tốt nghiệp đại học được mấy năm mà Vương Mộng Mai với Giản Phong vẫn ở tại căn nhà cũ kỹ không có hệ thống sưởi đó.
Chờ cô mua được nhà của riêng mình thì cha mẹ đã bị cuộc sống nghèo khổ vây ở nơi đó. Đời trước Vương Mộng Mai tới chỗ cô ở nhưng luôn nói không quen. Nhịp điệu sinh hoạt nhanh, hàng xóm lạnh nhạt cùng với tiện nghi hiện đại khiến họ khó hòa nhập.
Vương Mộng Mai và Giản Phong ở một thời gian nhưng luôn không quen với việc Giản Lê ăn xài phung phí nên cuối cùng hai bên thường ầm ĩ hết cả lên. Hai người lại bao lớn bao nhỏ trở về.
Khi về họ khoe với hàng xóm con mình mua được nhà ở thành phố lớn, sau đó cả hai tiếp tục cuộc sống tằn tiện trước kia. Bần cùng đã giam họ trong khu tập thể này, dù ngày tháng đã khá hơn họ cũng không muốn rời đi.
Nghĩ đến đây nên mỗi khi về nhà Giản Lê luôn nói tới việc nhà cô Lý Lệ Quyên có hệ thống sưởi thoải mái thế nào.
“Mẹ, chúng ta cũng mua cái nhà có hệ thống sưởi đi.”
Vương Mộng Mai: “Còn cần con phải nói hả?!”
Những tưởng tượng và hy vọng của bà phần lớn đến từ sự hâm mộ dành cho nhà Lý Lệ Quyên. Cô ấy gả cho người chồng có bằng cấp cao, nhà cũng tốt. Vương Mộng Mai không ghen ghét nhưng thường xuyên nghĩ nếu nhà mình cũng giống đối phương thì tốt rồi.
Phòng vệ sinh riêng, hai vợ chồng có một phòng ngủ riêng, có hệ thống sưởi……
Vương Mộng Mai càng nghĩ càng hăng hái. Trước kia bà cảm thấy ít nhất phải ba năm mình mới mua được nhà nhưng nay có tiệm cơm nhỏ, còn có tiền lương của chồng nên Vương Mộng Mai cảm thấy thời gian có thể ngắn lại một chút.
……
Trong chớp mắt đã tới cuối năm.
Không khí tết càng ngày càng gần, rất nhiều người trong khu tập thể đã bắt đầu chuẩn bị hàng tết. Chợ bán thức ăn toàn người từ sớm đến tối.
Việc làm ăn của Vương Mộng Mai càng thêm tốt. Bạn bè thân thích ra ngoài làm ăn nay trở về nên muốn tụ tập một phen và quán cơm của bà là tiện nhất.
Vương Lợi Minh cũng trở về ăn tết.
Vừa về hôm trước thì hôm sau anh đã tới tìm Giản Phong, trong tay xách theo một thùng cá và tôm khô mua từ phía nam làm quà.
“Anh Phong, tối nay ta tụ tập nhé.”
Vương Lợi Minh mặc quần áo mới, tóc cũng dùng keo xịt tóc vuốt ngay ngắn, bộ dạng của người ra ngoài làm ăn không tệ, mặt mày cũng hồng hào.
Giản Phong muốn đồng ý nhưng công việc của ông lúc này là bận rộn nhất. Tới ngày tết, dù là tiệm cơm hay quán bán đồ ăn sẵn đều cần rất nhiều hàng hóa. Điện thoại của cửa hàng lương thực reo từ sáng tới tối, tất cả đều muốn đặt hàng.
Giản Phong đưa hàng xong lại tới xưởng kéo hàng nên trong khoảng thời gian này ông vừa về nhà là ngủ.
“Qua hai ngày nữa được không?”
Giản Phong còn phải làm bốn ngày nữa, tới 27 tháng chạp ông mới được nghỉ tới mùng 5. Ông chủ tiệm cửa hàng lương thực là người Chiết Giang nên sẽ nghỉ từ 27 tháng chạp để đưa vợ con về quê ăn tết. Xe ông ấy cũng lấy luôn.
Vương Lợi Minh vui tươi hớn hở: “Vâng, thế cũng được.”
Tới 15 tháng giêng anh mới đi và trong khoảng thời gian ấy anh có rất nhiều thời gian rảnh.
Hai người trò chuyện vài câu sau đó Giản Phong sốt ruột đi làm. Vương Lợi Minh thấy Giản Phong bận nên tối đó tìm Lưu Hướng Đông, Hứa Kiến Quốc và Triệu Hiểu Bằng uống rượu.
Triệu Hiểu Bằng nói: “Chúng ta tới chỗ chị dâu nhé?”
Lưu Hướng Đông đờ ra không nói gì còn Hứa Kiến Quốc thì bảo sao cũng được.
Vương Lợi Minh cười hì hì và túm chặt ba người họ: “Đi làm gì, chị dâu bận lắm. Tôi có mang chân giò hun khói về, tới nhà tôi ăn đi.”
Vương Lợi Minh không ngốc. Anh mẫn cảm nhận ra quan hệ của những người bạn chơi từ bé đã không còn như trước. Hơn nữa nếu họ tới chỗ Vương Mộng Mai thì bà sẽ nể mặt họ và không lấy tiền. Thế thì quá ngượng.
Vì thế anh hẹn ba người kia ở nhà. Tiết Phương xào vài món đồ ăn, hâm nóng rượu rồi ăn một lát là mang theo con gái vào nhà trong.
Triệu Hiểu Bằng rất nhiệt tình hỏi Vương Lợi Minh ở phương nam thế nào, công trường có kiếm được tiền không.
Vương Lợi Minh là người từ nhỏ đã khéo léo nên nghe vậy thì cười đáp: “Bên kia chắc chắn tốt hơn chỗ chúng ta một chút.”
Phương nam là nơi địa ốc đang phất lên, và phát triển nhanh nhất là Thâm Quyến và Thượng Hải. Vương Lợi Minh ở công trường và thấy nhiều căn hộ ở Thâm Quyến được bán với giá mười mấy vạn vì thế cũng nói ra tin tức này cho bạn mình với ám chỉ rằng địa ốc rất có lời.
Vương Lợi Minh: “Tôi cũng muốn tích cóp chút tiền rồi mua một căn hộ.”
Triệu Hiểu Bằng uống hơi nhiều nên ánh mắt có vẻ mê mang: “Phòng đủ ở là được rồi, tôi lại cảm thấy xe mới là thứ đáng tiêu tiền.”
Triệu Hiểu Bằng có một đứa em họ làm công việc sửa chữa ô tô nên gần đây anh ta ngo ngoe muốn rủ em họ làm ăn chung.
Vương Lợi Minh cũng không so đo với con ma men mà phụ họa: “Cũng phải.”
Xe hiện nay cũng ngày càng nhiều, quả thực là cơ hội phát tài.
Trong suốt bữa ăn Hứa Kiến Quốc chỉ trầm mặc ăn lạc. Lưu Hướng Đông thì uống từng cốc rượu và không biết có phải uống nhiều nên can đảm cũng nhiều hơn hay không mà đột nhiên mắt anh ta đỏ lên và mượn rượu gây chuyện.
Câu nào của anh ta cũng nói xấu Giản Phong.
Triệu Hiểu Bằng khuyên vài câu nhưng Lưu Hướng Đông lại càng bực và muốn đập chén: “Làm anh em nhiều năm thế mà cậu lại đứng về phía anh ta mà không ủng hộ tôi hả?! Tôi biết ngay các cậu cũng ghét tôi! Thấy Giản Phong kiếm được tiền là mấy người đều nhào về phía đó.”
Sắc mặt Triệu Hiểu Bằng khó coi: “Cậu uống say rồi thì đi về ngủ đi.”
Lưu Hướng Đông mở to hai mắt sau đó duỗi tay muốn gạt đồ.
Vương Lợi Minh vội ngăn lại và nói: “Anh Đông, con gái em còn đang ngủ trong phòng đó.”
Thật vất vả mới khuyên được Lưu Hướng Đông. Lúc này tên kia gối đầu lên cánh tay ngủ gục còn Hứa Kiến Quốc ngồi bên cạnh lại uống tí rượu và bắt đầu khóc.
Vương Lợi Minh chỉ thấy đầu to hẳn ra và đành phải đi khuyên Hứa Kiến Quốc. Hứa Kiến Quốc cũng không nói gì, chỉ uống rượu cho tới khi say mèm.
Triệu Hiểu Bằng không kiên nhẫn bảo Vương Lợi Minh ngồi xuống: “Đừng để ý tới cậu ta.”
Hứa Kiến Quốc không thoải mái vì bị mất việc. Lúc Vương Lợi Minh trở về đã nghe nói chuyện Hứa Kiến Quốc có đứa con thứ hai nhưng lúc này biết anh ta mất việc thì anh cũng ngây ra.
“Sao lại mất việc?”
Triệu Hiểu Bằng gắp một hạt lạc và nói: “Vợ cậu ta nằng nặc đòi phải nhập hộ khẩu cho đứa con trai. Vốn dĩ nhà máy có thể mắt nhắm mắt mở, chỉ cần họ dạy đứa nhỏ một chút, đừng gọi ba mẹ là được.”
Nhưng Tôn Diễm không chịu, cô ta một hai phải đòi nhập hộ khẩu cho nó. Ai khuyên cũng không được. Dù sao con cũng sinh rồi, nhà máy cũng chẳng thể làm gì cô ta. Tôn Diễm thì hạ quyết tâm muốn đứa nhỏ gọi mình là mẹ.
Bởi vậy, nhà máy cũng chỉ có thể làm theo quy định.
Ủy ban kế hoạch hóa gia đình phạt tiền còn nhà máy thì đuổi việc Hứa Kiến Quốc.
Vương Lợi Minh nhíu mày: “Cô ta muốn làm gì?”
Bị đuổi việc còn không được rút bảo hiểm một lần, số tiền ấy coi như mất trắng. Vậy tức là ngần ấy năm Hứa Kiến Quốc làm việc ở nhà máy coi như không được hưởng chút lợi nào.
Triệu Hiểu Bằng cực kỳ ngứa mắt Hứa Kiến Quốc. Trong năm người thì kẻ này hèn tới độ người ta nhìn đã thấy phiền. Đàn ông đàn ang mà bị phụ nữ túm đầu nhưng không dám ho một câu, chỉ biết làm như con bò già, ngu không chịu được!
Hiện tại đã thành như thế nhưng kẻ này cũng chỉ dám khóc lóc trước mặt anh em. Khóc xong lại vẫn phải nghe theo lời vợ đấy thôi!
Vương Lợi Minh thở ngắn than dài: “Sao lại cứ để như thế được?”
Anh đi ra ngoài có một năm mà người bên cạnh lại thay đổi quá nhiều.
Triệu Hiểu Bằng ha ha cười: “Cậu còn chưa ăn cơm với anh Phong nhỉ, anh ấy là người thay đổi lớn nhất đó.”
Triệu Hiểu Bằng cảm thấy chua lòm: “Hiện tại vợ chồng anh ấy làm ăn được lắm. Tiệm cơm của chị dâu bận từ sáng tới tối. Anh Phong thì lái xe đưa hàng cho người ta nên bận tới độ không có thời gian ăn cơm với chúng ta.”
Anh ta thầm tính toán thì thấy một tháng hai vợ chồng nhà kia phải kiếm được 2000-3000 đồng.
Đúng là cái vận cứt chó!
Đừng thấy vừa rồi Lưu Hướng Đông chỉ vào mặt Giản Phong mà mắng, thật ra Triệu Hiểu Bằng hiểu rất rõ kẻ này. Lưu Hướng Đông thấy vợ chồng Giản Phong ngày càng phất lên nên muốn nhân cơ hội phá băng quan hệ giữa hai nhà. Nhưng kẻ này vẫn cảm thấy Giản Phong có lỗi với mình nên muốn đối phương xuống thang trước. Nhân lúc Vương Lợi Minh trở về ăn tết anh ta cố ý nhắc tới chuyện này là để nhờ Vương Lợi Minh làm trung gian bắc dầu.
Triệu Hiểu Bằng nhìn thoáng qua Vương Lợi Minh và thầm mắng Lưu Hướng Đông ngu si. Đã từng ấy năm mà Lưu Hướng Đông còn không hiểu Vương Lợi Minh mới là kẻ khôn khéo nhất trong năm người bọn họ.
Anh ta dám cược 100 đồng là Vương Lợi Minh sẽ không bao giờ vướng vào chuyện này.
Quả nhiên, đợi tới cuối tiệc Vương Lợi Minh và anh ta phân nhau đưa Lưu Hướng Đông và Hứa Kiến Quốc về nhà. Trong suốt quá trình ấy, đối phương không hề nhắc tới việc hẹn Giản Phong ăn cơm chung.
Vương Lợi Minh tiễn khách về nhà sau đó thu dọn chén bát trên bàn và mở cửa sổ cho bay mùi. Tiếp theo anh cầm quần áo lặng lẽ tới nhà tắm thì thấy trên đó treo bảng: “Thời gian mở cửa: Từ 10 giờ sáng tới 6 giờ tối.”
Không còn cách nào nên anh lại mang quần áo về.
Tiết Phương đã ngủ được một giấc và tỉnh lại thì thấy anh trở về nên hỏi: “…… Anh đi đâu thế?”
Vương Lợi Minh: “Anh đi tắm, nhưng sao nhà tắm không mở cửa à?”
Tiết Phương buồn cười: “Em quên mất không nói với anh. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Một năm nay nhà tắm chỉ mở 8 tiếng mỗi ngày, nhưng dù có mở anh cũng đừng tới đó. Nước ở đó không nóng tí nào, tắm vào có khi còn bị cảm.”
Vương Lợi Minh chán quá không muốn nói: “Đang tháng chạp mà nhà tắm không mở cửa buổi tối à?”
Tiết Phương đun cho anh hai ấm nước nóng: “Anh lau người trong phòng đi, ngày mai tới nhà tắm dịch vụ bên ngoài mà tắm lại.”
Vương Lợi Minh dùng nước ấm lau người và gội đầu. Tiết Phương ở bên cạnh hỗ trợ múc nước và đổ nước.
Lúc này Vương Lợi Minh nói với vợ về chuyện nghe được trong lúc uống rượu.
Tiết Phương nói: “Anh đừng có tìm anh Phong nói gì.”
Vương Lợi Minh phun một ngụm nước: “Anh đâu có ngốc!”
Lưu Hướng Đông coi anh như cầu nối nhưng anh không thích. Tối hôm qua sau khi hai vợ chồng thân mật xong đã trò chuyện suốt đêm. Tiết Phương đã kể hết cho anh nghe những gì Lưu Hướng Đông đã làm từ khi mẹ anh ta qua đời.
Vương Lợi Minh: “Qua mấy ngày nữa anh rảnh sẽ tới viếng mộ bà cụ.”
Lúc bà lão còn trên đời đã đối xử với mấy người bọn họ như con đẻ.
Vương Lợi Minh thở dài: “Người tốt không được sống lâu.”
Một người tốt như thế mà nói đi là đi, thậm chí anh còn chẳng có cơ hội nhìn mặt bà lần cuối.
Tiết Phương: “Nên đi. Để em chuẩn bị lễ cho anh mang theo.”
Vương Lợi Minh: “Không cần vội, mai anh qua nhà em thăm bố mẹ đã.”
Anh vừa đi đã biền biệt cả năm mới về. Một mình Tiết Phương ở nhà chăm sóc con và đương nhiên phải nhờ rất nhiều vào nhà mẹ vợ hỗ trợ. Về tình về lý anh đều phải tới cửa thăm hỏi cha mẹ vợ.
Tiết Phương: “Không phải anh định hỏi anh Phong và mọi người sang năm có cùng anh tới phía nam hay không à?”
Đúng vậy, Vương Lợi Minh trở về và định kéo những người bạn từ thủa nhỏ của mình một phen.
Năm nay anh ở bên kia làm ăn khấm khá nên định ăn tết xong sẽ kéo mọi người cùng tới đó. Một tháng ở đó có thể kiếm ít nhất 4000-5000. Tuy chi phí cũng đắt đỏ nhưng tích cóp một chút thì vẫn là một số tiền mà mọi người ở đây khó mà tưởng tượng được.
Vương Lợi Minh vốn định hỏi Giản Phong có muốn đi với mình không. Trong mấy người bạn chơi từ bé thì đó là người thật thà và làm việc cẩn thận nhất. Nhưng hiện tại thấy cả nhà họ sống khá tốt thì Vương Lợi Minh biết mình chẳng cần mở miệng nói gì nữa.
Còn những người còn lại thì Vương Lợi Minh hơi do dự.
“Chờ mấy ngày nữa…… anh hỏi Kiến Quốc xem sao.”
Trong mấy người bọn họ thì Hứa Kiến Quốc là kẻ không có chủ kiến nhưng có chỗ tốt là không lười. Hơn nữa anh ta vừa mất việc nên Vương Lợi Minh cảm thấy mình cũng có thể mở miệng đề nghị được.
Tiết Phương mím môi một lát mới nói: “Anh nói cũng được, nhưng đừng gánh chuyện của anh ta. Kẻ này không thể làm trụ cột gia đình đâu.”
Vương Lợi Minh xoa xoa mặt: “Anh biết.”
*****
Trong tháng chạp thì người vui nhất chính là trẻ con.
Trên đường toàn là trẻ con chạy lăng quăng, có đứa còn mua pháo và đập pháo, có đứa mua đồ ăn, đồ uống, có đứa tiêu tiền hào phóng mua một con búp bê.
Từ 20 tháng chạp Giản Lê đã nhận được điện thoại và người gọi điện không phải người khác mà chính là Vương Soái.
Ngày nào nó cũng gọi điện giục cô về quê: “Chị, chúng ta đã hứa sẽ làm buôn bán mà! Thi toán cuối kỳ em được 89 điểm đó!”
Học kỳ này Vương Soái thiếu ba con trứng ngỗng đỏ. Toán thì nó chủ động học, ngữ văn thì chị gái Vương Vân Vân buộc học. Khoa học tự nhiên của nó cũng đạt tiêu chuẩn và điều này vượt qua dự đoán của cả nhà.
Vương Soái lải nhải trong điện thoại: “Đám Thạch Đầu cứ hỏi em xem có thể nhận cái này, cái kia không. Em có biết gì đâu, sau đó em tìm ba mẹ để hỏi, kết quả thi cuối kỳ thi đúng vào đề sinh vật!”
Cứ thế đánh bậy đánh bạ và cuối cùng thằng nhãi này thoát được một môn điểm liệt. Và vì năm nay chỉ có 3 môn không đủ tiêu chuẩn nên Vương Soái ăn tết ngon lành, vừa không bị đánh vừa được tự do.
Cha mẹ nó đều mặc kệ còn nó thì ngày ngày ngóng trông Giản Lê trở về dẫn nó đi kiếm tiền.
Giản Lê hắt hơi một cái và vui sướng nói mình không hứa gì cả: “Ba mẹ chị đều bận nên chị không về được.”
Nguyên nhân chính là hiện tại cô đã có tiền, không cần làm buôn bán nhỏ lẻ nữa.
Vương Soái chỉ thấy như sét đánh giữa trời quang và tủi thân lên án Giản Lê nói không giữ lời: “A a a a chị lại lừa em!”
Giản Lê che lại ống nghe và nhanh chóng nói với điện thoại: “Chị không về mà mày không biết tự làm à? Sắp ăn tết rồi, mày mua ít đồ từ trong huyện rồi bán cho người trong thôn kiếm chênh lệch đi. Đồ chơi, kẹo cao su, pháo, con quay gì đó đều mua. Mày tìm chỗ bán sỉ mà mua, mỗi thứ lấy một ít, sau đó xuống thôn và trấn mà bán, hoặc tham gia họp chợ ấy! Không thì mày bảo chị mày mở sạp viết câu đối, hoặc làm đồ ăn mang ra chợ bán. Tự làm tự bán là khỏi phải chia tiền với người khác!”
Vương Soái tức khắc như được mở mang tầm mắt.
Giản Lê gác điện thoại rồi rùng mình.
Trong thời tiết này cô không muốn ra ngoài. Có gì vui hơn ngủ nướng ư? Không có!
Mãi đến 27 tháng chạp khi Giản Phong được nghỉ mới ngứa mắt bộ dạng ngủ nướng của con gái và đào cô nhóc ra: “Đi thôi, mẹ con bận nên hai ta đi sắm tết thôi!”
Một góc nhà của họ chất đống quà tết mà ông chủ của ông cho. Cửa hàng lương thực có rất nhiều dầu, gạo và mì. Tuy đã thỏa thuận là không đưa tiền tết cho Giản Phong nhưng ông chủ vẫn hào phóng cho ông mười cân nấm khô, miến, mộc nhĩ và rong biển. Vì thế năm nay không cần mua mấy món hàng khô này.
Đồ ăn cũng không cần bởi Vương Mộng Mai mở tiệm cơm, đến hai ngày cuối bà sẽ để lại một ít là đủ cho cả nhà ăn tới năm mới.
Họ cần mua câu đối, dán song cửa sổ, đèn lồng, hạt dưa, kẹo ……
Giản Lê bọc thành một con gấu con và được cha chở tới chợ.
Trên tay cô cầm một cây đường hồ lô và vừa đi vừa chỉ vào những thứ mình thích. Giản Phong sẽ lập tức trả tiền. Họ mua 10 cân hạt dưa, còn kẹo thì mỗi loại một ít.
Lần đầu tiên Giản Phong hào phóng tiêu tiền như thế.
Giản Lê chỉ vào sạp bán tôm ở góc chợ: “Ba, con muốn ăn tôm!”
Một cân bảy tám đồng, đắt hơn thịt nhiều nhưng Giản Phong vẫn mua năm cân.
Mua một lúc họ mới về nhà cất đồ sau đó Giản Phong mang theo con gái tới bách hóa.
“Ba tới đây để mua gì thế?”
Giản Phong xoa đầu con gái: “Mua cái TV.”
Đỡ cho con gái ông chỉ có thể xem TV đen trắng ở nhà.
Giản Lê lập tức hưng phấn: “Có thể mua TV Plasma không?”