Trở về năm 1995 – Chương 34

Chương 34

Giản Lê nhíu mày.

Đứng đông lạnh cả đêm bên ngoài trong thời tiết này ư?

“Thế hôm nay Hứa Á Nam thế nào?”

Hạ Liễu nhún vai: “Không biết, mình chỉ nghe nói đêm qua mẹ nó mắng chửi xa xả rồi đập vỡ bát đĩa còn Hứa Á Nam thì khóc mãi.”

Dù Hạ Liễu không thích Hứa Á Nam nhưng vẫn thương cảm.

Hứa Á Nam thật thảm.

Giản Lê cũng nhíu mày, trong lòng không biết là thương cảm hay khó chịu. Hình như cô đã cướp mất vị trí số 1 của Hứa Á Nam.

“Chúng ta……”

Giản Lê nghĩ xem họ có thể làm gì nhưng nghĩ tới tính tình của Tôn Diễm là cô lại cảm thấy làm gì cũng phí công.

Lúc rời khỏi nhà Hạ Liễu cô không còn vui sướng như trước nữa. Lý trí nói với cô rằng Hứa Á Nam gặp phải những cảnh này vì gia đình chứ không phải vì cô. Hứa Á Nam không thể nào cứ mãi đứng thứ nhất được, và vấn đề không phải vì cô ấy không đứng thứ nhất mà vì người mẹ điên cuồng của cô ấy.

Nhưng mà……

Giản Lê trộm vòng đến gần nhà Hứa Á Nam và nhón chân nhìn xem cô ấy có ở nhà không thì đúng lúc thấy nhà đó đang cực kỳ náo nhiệt.

“Hứa Kiến Quốc, anh dạy lại vợ anh đi. Một đứa nhỏ ngoan như thế mà để nó ở ngoài đông lạnh mấy tiếng. Hai người còn là cha mẹ ruột của nó hả? Á Nam còn chưa đủ ngoan sao? Từ nhỏ đến lớn nó không để hai người phải phiền lòng việc gì, thế mà người làm cha làm mẹ lại đối xử với con mình như thế hả? Thi đứng thứ ba là đuổi con ra ngoài, chưa từng thấy kẻ nào nhẫn tâm như hai người!”

Nghe giọng thì người đang nói chuyện là bác sĩ Trương của phòng y tế trong xưởng. Giản Lê cẩn thận thò đầu nhìn thì thấy dì Trương đứng ở cửa nhà Hứa Á Nam mà mắng Hứa Kiến Quốc.

Hứa Kiến Quốc cúi đầu, mặt đỏ bừng và mặc kệ đối phương nói cái gì đều vâng dạ.

Bác sĩ Trương xách hòm thuốc và nhìn thế thì biết có nói nữa cũng vô dụng. Đàn ông nghe lời vợ là tốt, nhưng nghe lời tới mức này, đụng tới con cũng không dám nói gì thì cũng quá hèn nhát.

Bác sĩ Trương thấy Hứa Kiến Quốc vâng vâng dạ dạ thì giận sôi máu: “Tôi nói lần cuối nhé, Á Nam nhà anh là ngoan lắm rồi. Một đứa nhỏ như thế ai cũng đều phải thương. Dù có thế nào đi nữa cũng đừng bao giờ làm ra chuyện thế này nữa. Nhốt con bên ngoài mà để xảy ra chuyện gì thì hội phụ nữ sẽ can thiệp đó.”

Bác sĩ Trương nói rất khó nghe và vừa rồi lúc bà nhìn thấy Hứa Á Nam đã tức ứa gan. Đứa nhỏ ngoan như thế mà lạnh đến phát sốt. Lúc này sắc mặt bà cực kỳ xấu, sau khi tiêm cho đứa nhỏ bà bắt đầu mắng Hứa Kiến Quốc. Còn Tôn Diễm thì bà không thấy đâu.

Ngày đông lạnh giá mà bà tức giận bừng bừng. Người mẹ nhẫn tâm như thế đúng là hiếm thấy. Con gái thi đứng thứ ba đã đuổi nó ra ngoài, còn lột áo bông của con bé. Đứa nhỏ không nói gì mà đứng bên ngoài mấy tiếng, cuối cùng có hàng xóm về nhà muộn và thấy thế mới đập cửa gọi Tôn Diễm ra. Khi đó Hứa Á Nam mới được vào nhà.

Sau khi vào nhà nó có bị đánh không thì chả ai biết, có điều trên người đứa nhỏ có vết chổi. Không biết là đánh con hay đánh kẻ thù nữa. Trong khu tập thể cũng thường có người đánh con nhưng hơn nửa đều kiềm chế, hiếm khi thấy ai ra tay tàn nhẫn như thế.

Bác sĩ Trương không yên tâm và vào nhà nhìn thoáng qua. Lúc ra ngoài bà dặn Hứa Kiến Quốc: “Đợi chút nữa truyền nước xong rồi thì rút kim ra. Giờ này ngày mai tôi lại qua tiêm cho nó thêm một mũi. Giữ ấm trong phòng, đừng để nó bị lạnh.”

Hứa Kiến Quốc vội đồng ý.

“Vợ anh đâu?”

Hứa Kiến Quốc cúi đầu: “Cô ấy về nhà mẹ đẻ……”

Sáng sớm cô ta đã đi, nói là vừa thấy bộ dạng hèn nhát của cha con họ là đã tức giận.

Bác sĩ Trương hận sắt không thành thép: “Hai người đúng là không ra cái gì!”

Tổ tiên phù hộ lắm mới gặp được đứa con tốt như thế mà còn không biết đủ!

Hứa Kiến Quốc yên lặng không nói gì.

Bác sĩ Trương đi rồi và Hứa Kiến Quốc thì vào phòng nên Giản Lê không thấy gì nữa. Cô nghĩ nghĩ rồi vòng một vòng lớn tới phía bên trái của ngôi nhà. Nhà Hứa Kiến Quốc cũng ở tầng một và thuộc một tòa nhà khác với nhà của cô nhưng cũng là tòa nhà hướng ra bên ngoài và có thiết kế giống nhau.

Giản Lê vòng qua bên này thì không nghe thấy tiếng động gì mà chỉ thấy Hứa Kiến Quốc đi lại trong phòng rồi chọc chọc lò than. Có lẽ Hứa Á Nam bị sốt nên đang ngủ.

Giản Lê lại ghé vào cửa sổ và cố sức nhìn vào bên trong nhưng không thấy tình huống của Hứa Á Nam vì thế cô chỉ có thể cụp đuôi về nhà.

Sau khi về nhà cô lại ra tiệm cơm nhỏ. Lúc này đã qua thời điểm đông khách, mọi người đã hơi rảnh rỗi. Vương Mộng Mai đang ở sau bếp rán thịt viên. Từng viên thịt to như quả bóng bàn và nóng hầm hập. Bên trong có củ sen thái nhỏ nên vừa đỡ ngán vừa giòn giòn.

Vương Mộng Mai bỏ thịt viên qua một bên rồi tiếp tục rán gà tẩm bột. Những món rán này được bỏ vào mì. Một bát mì nóng hổi, thêm món chính là ba đồng.

Cứ 2-3 ngày Vương Mộng Mai lại làm món rán một lần và khách tới đây đa phần đều gọi mì.

Đồ rán mới ra nồi quả thực mê người. Giản Lê không nhịn được nhón mấy miếng gà viên để ăn. Thơm, xốp giòn, ngon tới độ cô tạm thời quên luôn chuyện của Hứa Á Nam.

Vương Mộng Mai không cấm con ăn mà ngược lại hỏi cô cảm thấy đồ ăn thế nào.

Giản Lê có cái miệng rõ điêu và dễ dàng phân biệt được sự khác biệt: “Thịt viên này hơi ít thịt và hơi nhiều củ sen.”

Ăn không đủ thơm.

Vương Mộng Mai: “Chỉ ít đi có một chút thịt mà con cũng nhận ra à?”

Giản Lê nhắm mắt xua tay chỉ: “Quý bà Vương Mộng Mai, không nên vì việc làm ăn tốt mà lơi lỏng chất lượng nhé.”

Vương Mộng Mai lẩm bẩm: “Thật là phục, hôm nay thịt chỉ ít có một lạng……”

Sớm biết thế bà đã cho ít củ sen hơn.

Giản Lê ngồi trên ghế nhìn mẹ làm bà chủ sau đó đột nhiên hỏi: “Mẹ có hay qua lại với cô Tôn Diễm không?”

Vương Mộng Mai đã rán xong thức ăn và bắt đầu nhồi bột làm bánh. Vừa nghe cô hỏi thế bà đã kinh ngạc: “Con hỏi cái này làm gì? Mẹ và cô ấy cũng không qua lại mấy.”

Giản Lê lập tức hóng hớt: “Sao thế ạ?”

Vương Mộng Mai: “Còn sao nữa? Con nhà người ta học tốt, năm nào cũng đứng thứ nhất nên mỗi lần gặp cô ta đều hỏi con thi được bao nhiêu điểm. Mẹ còn có thể nói thế nào?”

Bà thoáng nhìn Giản Lê và hơi khen ngợi: “Cũng may năm nay con cố gắng thế là mẹ cũng được phen hếch mặt.”

Lúc ăn tết và đi thăm người thân năm nay mà có bị hỏi thành tích của con thì bà có thể tự hào nói “Không có gì nhiều, chỉ đứng thứ nhất thôi”.

Vương Mộng Mai cảm thấy hiện tại chính là ngày lành mà bà nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nửa năm trước bà còn ngày ngày lo lắng chuyện sức khỏe và thành tích của con gái đồng thời cáu tiết vì chồng cứ cho người ngoài vay tiền.

Nhưng nửa năm nay chuyện bà lo lắng đều được giải quyết. Sự nghiệp của bà cũng ngày càng rực rỡ, lưng cũng thẳng hơn trước nhiều.

Hiện tại Vương Mộng Mai cực kỳ hưng phấn, ngày ngày bận rộn với mong muốn nhà mình càng đi càng thuận lợi.

Giản Lê thở dài như bà cụ non: “Được, con còn tưởng mẹ và cô Tôn Diễm có thể nói vài câu với nhau.”

Vương Mộng Mai: “Mẹ có gì cần nói với cô ta đâu? Chẳng lẽ con lại gây chuyện gì à?”

Vương Mộng Mai lập tức cảnh giác. Nếu hiện tại có cái gì đó không tốt thì chính là con gái bà quá độc lập. Trong nửa năm này nó mang theo hai đứa em họ bán cua, gửi bài cho báo rồi còn làm sổ tiết kiệm. Vương Mộng Mai phản đối con gái làm sổ tiết kiệm bởi trong lòng bà có một khái niệm đơn giản rằng trẻ con có tiền dễ học cái xấu. Bởi vậy bà luôn có ý định thám thính xem trong tay Giản Lê có bao nhiêu tiền và cố gắng giành quyền kiểm soát số tiền ấy.

Nhưng Giản Phong lại khuyên bà thật lâu. Ông nói con mình có thể kiếm tiền thì người lớn không nên lấy.

Vương Mộng Mai tức quá thở phì phò: “Em lấy tiền của nó làm gì? Tiền hai chúng ta kiếm được không phải đều là của nó à? Em chỉ sợ nó tiêu linh tinh nên mới muốn giữ hộ!”

Giản Phong mang vẻ mặt bất đắc dĩ: “Em giữ hộ nhưng nó sẽ nghĩ em muốn cướp. Để nó tự cầm đi.”

“Nếu nó tiêu linh tinh thì sao?”

“…… Em nghĩ xem nó có phải kẻ hay tiêu linh tinh không? So với lo lắng cái đó thì không bằng em nên lo một khi nó tích được nhiều hơn sẽ làm ra chuyện gì lớn lao ấy.”

Theo lý giải của Giản Phong thì con gái muốn làm sổ tiết kiệm để tích tiền. Như thế trong lòng nó chắc chắn có mục tiêu, nhưng ông không thể nghĩ ra mục tiêu đó là gì. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nếu nó đã có mục tiêu thì người làm cha mẹ như họ so đo với nó làm gì?

Cũng không nhất định là chuyện gì to tát.

Nhưng Vương Mộng Mai vẫn luôn cảnh giác. Hiện tại nghe Giản Lê hỏi thế là bà lập tức cho rằng con nhóc này lại chọc Tôn Diễm cái gì đó.

Bao nhiêu lần nó gây sự rồi co đầu rụt cổ ném cho vợ chồng bà giải quyết.

Giản Lê cũng không giấu mẹ mà nói ra những gì mình nghe được ở nhà Hứa Á Nam.

Vương Mộng Mai kinh ngạc tới độ quên cả nhào bột. Bà nhíu mày không thể hiểu nổi: “Không phải chứ? Thi không tốt là không cho vào nhà ư?”

Giản Lê gật gật đầu: “Hình như cô ấy còn đánh nó. Sáng sớm nay cô ấy đã về nhà mẹ đẻ.”

Vương Mộng Mai vẫn vô cùng kinh ngạc: “Bỏ lại con gái đang bị bệnh?”

Giản Lê ừ một tiếng.

Vương Mộng Mai: “…… Bảo sao năm nào Hứa Á Nam cũng đứng thứ nhất.”

Vừa so sánh mới thấy bà không phải chỉ chiều Giản Lê đâu, bà quá dung túng nó thì đúng hơn!

Giản Lê nhìn sắc mặt mẹ mình và nói: “Con nghĩ chú Kiến Quốc không biết nấu cơm, cô Tôn Diễm lại về nhà mẹ đẻ, vậy mấy ngày này Hứa Á Nam ăn cơm thế nào?”

Vương Mộng Mai: “Liên quan gì tới con……”

Bà bỗng nhiên nhớ ra nguyên nhân Giản Lê nói như vậy. Hứa Á Nam không đạt được vị trí thứ nhất bởi vì Giản Lê đã chễm trệ ở đó.

Vương Mộng Mai trầm mặc một lát: “Đây không phải việc của con, đi chơi đi.”

Bà muốn nói chút đạo lý cho con gái. Vị trí thứ nhất kia đâu có khắc tên Hứa Á Nam và con gái bà cũng nỗ lực, nếu không nó đã chẳng lấy được vị trí ấy.

Nhưng bà thấy vẻ cẩn thận của con gái là hiểu con bé cũng rõ ràng đạo lý nhưng vẫn thương cho Hứa Á Nam. Nghĩ đến đứa nhỏ bị đánh còn bị sốt thì Vương Mộng Mai cũng không nói được lời khó nghe.

Con bé ngoan thế, chỉ có người lớn là không ra gì.

Trên tay Vương Mộng Mai đều là bột nên dù bà muốn xoa đầu con nhưng không làm được. Cuối cùng bà đành ôn tồn nói: “Chuyện của Hứa Á Nam mẹ đã biết, đợi lát nữa mẹ sẽ nói với baa con và bảo ông ấy đưa đồ ăn cho chú Kiến Quốc trong thời điểm này.”

Đồ ăn ở nhà ăn đã không thể nuốt nổi. Nếu dùng nó để người bệnh ăn thì một chút dinh dưỡng cũng không có. Bà đình sẽ đưa đồ ăn cho cha con Hứa Kiến Quốc trong lúc Tôn Diễm không có nhà, cùng lắm thì bà làm riêng một phần cơm cho bệnh nhân cũng được.

Bảo Giản Phong đưa đi đỡ cho Tôn Diễm trở về sẽ tức giận rồi càng khổ Hứa Á Nam.

Giản Lê vừa giải quyết được việc khó đã vui vẻ và ôm eo mẹ sau đó hát bài “Đường núi mười tám khúc cong”: “Trên đời chỉ có mẹ là tốt ~”

Vương Mộng Mai: “…… Dính bột bây giờ, xê ra!”

Làm bẩn quần áo thì lại tới tay bà giặt chứ ai!

******

Vương Mộng Mai nói về chuyện của Hứa Á Nam thế là Giản Phong cau mày và đồng ý.

“Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Kiến Quốc.”

Đưa cơm là một chuyện nhưng đánh con như thế thì Giản Phong cũng cảm thấy cần phải nói chuyện với Hứa Kiến Quốc.

Tôn Diễm đương nhiên có ưu điểm. Cô ta đanh đá nhưng chăm chỉ, việc gì trong nhà cũng làm hết. Miệng cô ta độc nhưng ngày thường cũng không cắt xén đồ ăn của chồng và con. Mấy năm trước còn đi làm cô ta cũng thuộc nhóm cần mẫn nhất trong xưởng.

Nhưng dù có thế nào cũng không thể trút giận lên người con trẻ được.

Vương Mộng Mai kéo chồng. Bà chỉ sợ cái này: “Anh đi gặp Kiến Quốc cũng được, nhưng anh nhớ phải thận trọng, không cần can thiệp quá sâu. Người ta là vợ chồng, anh không thể nói xấu Tôn Diễm với chồng cô ta được.”

Ở chung ngần ấy năm nên Vương Mộng Mai đã sớm nhìn ra Hứa Kiến Quốc không thể làm được gì khi còn bị Tôn Diễm kiểm soát. Giản Phong có nói nhiều hơn anh ta cũng không thể làm theo được. Nếu đã thế thì chẳng cần xen vào chuyện của hai vợ chồng họ làm gì.

Vương Mộng Mai không yên tâm và dặn dò: “Anh đừng nói gì nhiều, chỉ cần nói là tới đưa cơm. Chờ Tôn Diễm trở về là chúng ta sẽ ngừng.”

Chỉ cần Hứa Kiến Quốc không ngu tới mức cãi nhau với vợ thì anh ta sẽ không nói với Tôn Diễm trong thời gian này hai cha con ăn gì.

Như vậy là được.

Giản Phong buồn bực và tối đó đi tới nhà Hứa Kiến Quốc.

Ai ngờ mới đi được một lát Giản Phong đã trở lại: “Không cần đưa nữa, Tôn Diễm đã về rồi.”

Vương Mộng Mai vô cùng kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao?”

Sắc mặt Giản Phong không quá đẹp: “Cô ta không về nhà mẹ đẻ mà về quê Hứa Kiến Quốc ôm một đứa nhỏ về.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status