Chương 33
Mùa thu của Đào Thành trôi qua vùn vụt sau đó mùa đông tới đột nhiên không kịp phòng bị.
Buổi sáng rời giường, Vương Mộng Mai thấy thời tiết âm u thì vội dặn con gái: “Hôm nay mặc dày một chút hẵng ra ngoài, đội cả mũ nữa. Hình như sắp có tuyết rơi.”
Vừa tới mùa đông là Giản Lê đã thích ngủ nướng. Sáng sớm bị lôi ra khỏi chăn nên cô vừa mơ màng vừa mặc quần áo. Mãi tới khi đụng vào nước lạnh cô mới choàng tỉnh.
Cô ngậm một cái bánh bao thịt và vùi đầu ra ngoài.
Gió lạnh đến xương thổi vào mặt khiến Giản Lê run lập cập, vẻ mặt đưa đám: “Con có thể không đi học không?”
Nói xong cô cũng biết Vương Mộng Mai sẽ không đồng ý nên lẩm bẩm: “Sao còn chưa tới nghỉ đông nhỉ? Con chán quá……”
Vương Mộng Mai múc cháo từ trong nồi và thấy bộ dạng nửa chết nửa sống của con gái thì chán hẳn: “Mau ăn cơm đi!”
Bữa sáng có cháo gạo kê được nấu đặc, bánh bao thịt nóng hổi, còn có ngó sen xào chua cay và một đĩa rau xanh.
Giản Lê ăn xong cơm sáng thì ngoan ngoãn đi theo Giản Phong đến trường. Đi được nửa đường thì có tuyết rơi thế là cô duỗi tay đón lấy một hạt tuyết nhưng bị cha giục đeo găng tay.
Giản Lê hỏi: “Ba, hôm nay ba có đi học lái xe nữa không?”
Tuyết rơi rồi này.
Giản Phong thở hổn hển đạp xe: “Đi chứ, sao lại không đi?”
Ngay cả khi không có cơ hội lái xe thì ông cũng có thể học cách giữ gìn, bảo dưỡng xe từ giáo viên. Ngoài ra ông cũng muốn hỏi xem trong thời tiết thế này thì phải làm thế nào, có cần quấn xích chống trượt không.
Giản Lê đeo găng tay thật dày và giơ ngón cái lên khen ông.
Đời trước cha cô học lái xe thế nào cô không nhớ rõ, nhưng hiện tại xem ra ông lái xe giỏi cũng có lý do. Ông thực sự hiếu học tới độ không phải ai cũng làm được.
Tới cổng trường, Giản Lê nhảy khỏi xe, trên người quấn chặt như con gấu nên suýt thì trẹo chân. Sau khi đứng vững cô vẫy tay tạm biệt cha rồi nhìn ông đạp xe đi xa mới thở ra một hơi khói trắng.
“Bác cho cháu một cái xúc xích!”
Mùa đông tới thế là quầy bán quà vặt ở cổng trường lập tức thêm đồ ăn mới. Tủ kem mùa hè đã không còn, quầy quà vặt bắt đầu bán xúc xích rán. Trong mùa đông rét lạnh này mùi hương kia quả thực chính là ác mộng của mọi người.
Giản Lê không thể chống lại dụ dỗ này nên cố gắng an ủi bản thân rằng động vật đều phải tích mỡ cho mùa đông, cô to thế này nên ăn chút xúc xích làm bằng tinh bôt chắc không sao đâu!
Xúc xích màu hồng nhạt bằng tinh bột được khía dọc và rán trong chảo dầu. Sau khi rán, vỏ ngoài của nó hơi phồng lên, lại thêm chút bột ớt sẽ thành mùi vị mà cô nhớ thương mãi.
Giản Lê ăn xong một cây xúc xích mới chịu chạy vào lớp.
Bác văn thư cũng có ấn tượng với cô. Lúc trước Giản Lê hào phóng chia sẻ cách gửi bài cho thầy giáo sau đó ông ấy nhanh chóng nói với chủ nhiệm khối và thế là nhà trường lập tức triển khai các hoạt động gửi bài. Ngoài miệng giáo viên đều nói đây là tự nguyện nhưng trong thâm tâm ai cũng muốn lớp mình có học sinh gửi bài và được đăng báo.
Trong khoảng thời gian này, trong trường có năm người gửi bài và được chọn. Ba người được chọn cho báo trường, hai người khác được báo văn học thiếu nhi chọn cho mục thơ và một người được chọn đăng mục truyện cười.
Thầy Phương:……
Thôi truyện cười cũng được, cũng là vinh dự.
Khi các bản thảo ùn ùn gửi ra ngoài thì Giản Lê dần bị người ta quên lãng. Hiện tại mọi người đều nhắc tới nhóc béo trúng mảng truyện cười kia.
Hạ Liễu lén lút cổ vũ Giản Lê cũng gửi bài cho mục truyện cười: “Lần đó cậu mắng người rõ là khí thế, nhất định có thể trúng.”
Giản Lê không nộp mà lặng lẽ tính thời gian. Từ lúc cô nộp bản thảo truyện tranh tới giờ đã qua rất lâu nên nếu không có tin tức thì cô sẽ tìm đường khác.
Đang nghĩ ngợi tới bản thảo không rõ số phận kia thì bác văn thư lại cắt ngang suy nghĩ của cô: “Cháu có thư nè!”
Giản Lê lập tức có dự cảm. Sau khi nhìn địa chỉ tạp chí trên bì thư cô gấp gáp xé thư ra xem. Bác văn thư hớn hở hỏi cô lại viết bài văn nào à.
Giản Lê kiềm chế kích động trong lòng và đáp: “Đâu có.”
Nói xong cô chạy nhanh vào lớp.
Bản thảo của cô được chọn rồi!
Theo tin tức bản thảo được chọn là những lời lẽ tràn đầy chân thành của biên tập. Cô ấy nói lâu như thế họ mới liên hệ lại là vì thật sự liên lạc với cô rất khó. Giản Lê không cung cấp số điện thoại mà chỉ có địa chỉ trường và một cái tên nên biên tập muốn trao đổi với cô về nội dung và tiền nhuận bút cũng chỉ có thể thông qua gửi thư.
Giản Lê gấp gáp đọc tiếp thì thấy Hứa Á Nam ngồi hàng phía trước đập bàn. Nhưng cô chẳng thèm để ý.
“Sau khi thương lượng, chúng tôi đồng ý trả 20 đồng cho một tờ bản thảo đã gửi. Phương thức chuyển tiền thế nào đề nghị anh/chị thông báo rõ trong hợp đồng gửi kèm. Nếu được, mời anh/chị cung cấp số điện thoại liên hệ … cách liên hệ của tôi là……】
Hai mươi đồng!
Giá này vượt qua dự đoán của Giản Lê. Cô mong có thể được trả 15 đồng và nghĩ sẽ phải thương lượng vài lần mới có thể đạt được mục đích!
Hai mươi đồng một tờ, và một tháng cô có thể vẽ chừng 20 tờ. Nói vậy tức là chỉ nguyên truyện tranh cô đã có thể thu được 400 đồng một tháng!
Trong lòng Giản Lê nhớ kỹ trong thư đối phương có nhắc tới những vấn đề liên quan tới cốt truyện phía sau. Lúc hồi âm cô định sẽ gửi thêm bảo thảo của kỳ tiếp theo và biên tập lại nội dung chính của câu truyện.
Còn vấn đề tiền nhuận bút cũng cần tính toán. Tiền nhuận bút của lần trước được gửi tới qua hối phiếu, lần này Giản Lê quyết định làm một cuốn sổ tiết kiệm. Quỹ đen của cô đã có hơn mấy trăm đồng nên tốt nhất là làm sổ tiết kiệm.
Yêu cầu làm sổ tiết kiệm của cô nhanh chóng được Giản Phong thông qua. Theo lời của ông thì Giản Lê có thể nghĩ đến việc làm sổ tiết kiệm so với cầm tiền ra ngoài tiêu loạn lên đã là ngoan hơn con nhà người ta rồi.
Giản Lê cầm sổ tiết kiệm nóng hổi và mới mẻ sau đó viết thông tin chuyển tiền trong thư.
Còn điện thoại liên hệ ư?
Từ từ đã.
Cô thầm nghĩ khi nào Đào Thành mới có tiệm net nhỉ? Nếu có tiệm net thì tốt rồi.
Nội dung của chương hai là lần đầu gặp gỡ của nam và nữ chính. Và trong lúc những mờ ám màu hồng còn chưa kịp tan hết thì họ bước vào thế giới đầu tiên.
Tỉ thí của môn phái.
Giản Lê dành một phần lớn nội dung để tả bối cảnh tỉ thí đồng thời giải thích toàn bộ các cấp bậc tu tiên. Nữ chính cũng chính thức lộ mặt, bắt đầu tham gia tỉ thí tuyển chọn của tông môn. Vốn cô ấy không có tư cách tham gia nhưng con thần thú mà cô nuôi lại mở linh trí nên đã đưa cô tới địa điểm tuyển chọn.
Giản Lê vẽ xong và kiểm tra kỹ càng một lần mới gửi đi.
Sau khi gửi bài cô còn cố ý chạy tới sạp báo và đặt báo “Mị họa”. Cô gửi hồi âm và nói mình không tiện nhận tạp chí tặng và yêu cầu cô ấy đừng gửi. Giản Lê không dám để trường học biết mình bắt đầu vẽ truyện tranh bởi cô không biết họ sẽ có phản ứng thế nào.
Cô cũng không muốn danh hiệu “Tác giả nhỏ” đổi thành “họa sĩ nhỏ” đâu.
Giản Lê chỉ dùng bút danh cho tác phẩm này —— Chỉ Lê.
Từ nay về sau cô phải ngụy trang thật tốt!
*****
Lúc “Mị họa” đăng chương đầu tiên của truyện thì Giản Lê cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Nghĩ tới nửa năm nay cô cảm thấy mình đã hoàn thành khá tốt. Mẹ cô đã bắt đầu kinh doanh tiệm cơm nhỏ, cha cũng thuận lợi tìm được công việc và lấy bằng lái. Bản thân cô cũng giảm được 40 cân và hiện tại chỉ còn hơn 130 cân.
Tuy con đường phía trước còn dài nhưng ít ra họ cũng đã bước được những bước đầu tiên.
Giản Lê vui vẻ thoải mái học tập và vẽ tranh. Hứa Á Nam ngồi hàng phía trước thì thi thoảng liếc nhìn cô với vẻ lo lắng.
Đã cuối kỳ rồi mà sao Giản Lê còn nhẹ nhàng như thế? Chẳng lẽ nó đã ôn tập xong rồi hả? Nên không cần học nữa sao?
Hứa Á Nam cực kỳ lo lắng, vừa sợ Giản Lê thật sự học tốt hơn mình vừa sợ cô chỉ giả vờ không học lúc ở trên lớp chứ thật ra về nhà lại học như điên. (Truyện này của trang runghophach.com) Gần đây Hứa Á Nam luôn nằm mơ thấy Giản Lê giỏi hơn mình mọi mặt và sau khi tỉnh ngủ cô không dám ngủ nữa mà vội thắp đèn đọc sách, học bài.
Không phải Giản Lê không học mà cô cảm thấy mình không cần quá áp lực. Học tập là chuyện phải làm thường xuyên, mỗi ngày cô đều học với hiệu quả cao hơn người khác nên tới lúc thi cũng không cần học dồn dập.
Cô đã nhìn thấy truyện của mình được đăng trên “Mị họa” và cảm thấy khá vừa lòng với phần in ấn. Cô chỉ chờ kết quả tiêu thụ tạp chí xem có khả quan hay không. Nhưng khoảng thời gian này không phải thời điểm lý tưởng để bán tạp chí bởi học sinh đều chuẩn bị nghỉ đông và chương hai sẽ được ra mắt trong lúc học sinh đang nghỉ đông.
Trong khi ăn tết các sạp báo đều đóng cửa không buôn bán.
Giản Lê và Khương Nhu ở tận thủ đô đều lo lắng chờ đợi kết quả.
Sau khi thi xong Giản Lê gửi chương ba cho tạp chí rồi bắt đầu kỳ nghỉ đông vui vẻ.
Mỗi sáng cô không cần rời giường trong giá lạnh mà có thể rúc trong ổ chăn ngủ nướng đến giữa trưa mới lắc lư tới tiệm giúp đỡ.
Tới mùa đông, Vương Mộng Mai càng cảm thấy may mắn là mình đã chuyển qua cửa hàng mặt tiền. Thời tiết lạnh nên đa phần các quầy hàng ở khu bán đồ ăn đều không tiếp tục kinh doanh được nữa. Mấy nhà học theo bà bán cơm vào buổi trưa lúc này đều phải từ bỏ. Bọn họ ngồi trong gió lạnh nấu cơm nhưng chỉ được vài phút đồ đã nguội ngắt. Vì thế họ nhanh chóng bỏ qua việc bán cơm mà làm lại nghề cũ là bán thịt kho, bánh bao gì đó.
Riêng việc làm ăn của Vương Mộng Mai lại ngày càng tốt. Có đôi khi một mình Tiết Linh làm không xuể vì thế Giản Lê sẽ qua hỗ trợ một lát buổi trưa và buổi tối. Dù sao cũng là việc làm ăn của nhà mình.
Sau khi ăn xong cơm trưa, cô cũng không về nhà mà ngồi trong tiệm làm bài tập nghỉ đông. Cô sẽ thường xuyên chạy ra sau bếp ăn vụng. Buổi tối lại bận một lượt sau đó cô mới về nhà. Nhân lúc cha mẹ chưa về cô sẽ vẽ tranh, hoặc xem TV.
Cứ thế qua mấy ngày thì kết quả thi được công bố.
Giản Lê đứng thứ nhất.
Hạ Liễu đứng thứ 8 nên vui tới độ nhảy cẫng lên.
Thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn thấy toàn bộ những vui vẻ và uể oải của học sinh bên dưới. Dù sao thì kết quả thi cuối kỳ này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc đám nhóc có thể bình an qua kỳ nghỉ đông hay không. Đứa nào thi tốt thì khỏi nói, nhưng thi kém thì về nhà chắc chắn sẽ bị mắng, tết cũng sẽ không được vui vẻ.
Thầy Phương đọc tên từng bạn lên bục nhận giấy khen.
Ba vị trí đầu là học sinh giỏi, năm người phía sau là ưu tú, rồi tới số 10 là học sinh tốt. Ba người đứng đầu được một vở và một bút.
Lúc Giản Lê lấy vở, thầy Phương mỉm cười dặn dò: “Phải giữ phong độ, năm sau lại nỗ lực.”
Hứa Á Nam mang sắc mặt tái nhợt đi theo phía sau. Cuối kỳ này cô không những không được thứ nhất mà còn trượt vị trí số 2.
Thầy Phương đưa cho Hứa Á Nam một quyển vở và một cái bút và nói với cô học trò luôn ưu tú lại không bao giờ chịu thua này: “Về nghỉ ngơi cho tốt rồi lại tiếp tục nỗ lực.”
Hứa Á Nam không muốn đón lấy cuốn vở kia và cảm thấy phong bì ghi số 3 là một sự sỉ nhục đối với bản thân. Việc không được vị trí thứ nhất cũng nằm trong dự đoán nhưng vị trí thứ hai cũng bị người ta cướp mất và điều này giống như trời sập vậy.
Cô chưa từng ở vị trí số 3.
Giản Lê đứng thứ nhất thế là về khoe ngay. Vương Mộng Mai rất vui bởi năm nay bà sẽ có thể thẳng lưng nhìn mọi người.
“Mẹ gián giấy khen lên tường nhé!”
Giản Lê không chịu. Dán làm gì, có khi hai năm nữa bọn họ sẽ chuyển nhà, tới lúc ấy còn phải xé mang theo. Vì thế cô tìm một cái hộp và bỏ cả giấy khen lẫn phần thưởng vào đó rồi vui vẻ ra ngoài tìm Hạ Liễu chơi.
Lý Lệ Quyên thấy Giản Lê tới thì nhiệt tình đón và hỏi cô có uống nước dừa không.
Giản Lê vội từ chối: “Không cần đâu ạ, cháu tới tìm Hạ Liễu chơi.”
Lý Lệ Quyên: “Thế cũng hai đứa ở trong phòng chơi nhé. Bên ngoài lạnh lắm, cô mua mấy chai Lộ Lộ cho Hạ Liễu đó, hai đứa bỏ lên bếp hâm nóng mà uống.”
Hạ Liễu lấy hai bình Lộ Lộ từ trong thùng và bỏ vào ấm đồng để hâm nóng. Giản Lê cũng mang truyện tranh tới cho hai đứa cùng đọc.
Hạ Liễu lặng lẽ nói với Giản Lê: “Cậu có biết hôm qua mẹ Hứa Á Nam đã làm gì không? Bà ấy đẩy Hứa Á Nam ra ngoài cửa không cho vào nhà. Thế nên Hứa Á Nam bị đông lạnh cả đêm!”