Trở về năm 1995 – Chương 32

Chương 32

Giản Phong chia sẻ tin này với vợ. Lúc đầu Vương Mộng Mai bị dọa ngây ra, sau đó lại cảm thấy may mắn.

“Vậy thì tốt quá!” Bà nhìn chồng và nói: “Quá may mắn!”

Tự dưng tìm được việc mà không cần người ta giới thiệu. Đây đã là chuyện tốt tìm cũng không được, càng đừng nói tới chuyện người ta còn đồng ý trả tiền thi lấy bằng lái xe. Thế này có khác gì tự dưng nhặt được một số tiền khổng lồ trên đường.

Giản Phong cũng cảm thấy may mắn: “Anh cũng không ngờ lại thuận lợi thế.”

Hiện tại ông nhớ lại vẫn cảm thấy như nằm mơ. Bọn họ chẳng thân quen gì, sao có thể mở miệng nhờ vả như thế chứ?

Vương Mộng Mai: “Đó là vì chúng ta gặp được quý nhân. Anh phải làm việc tử tế cho người ta. Một tháng 1000 đồng đó, đi đâu tìm được công việc tốt như vậy đây!”

Giản Phong cũng đồng ý với vợ. Trong lòng ông hiện tại tràn đầy cảm kích với ông chủ tiệm lương thực.

Huống chi thời tiết ngày một lạnh nên buổi tối Vương Mộng Mai đã gần như không thể mở quán. Mùa hè ngồi ven đường ăn bữa cơm còn được, nhưng mùa đông vừa há mồm là hít gió lạnh thì ai thèm tới?

Hiện tại thì tốt rồi, bà có thể dùng mấy ngàn đồng trong tay để tìm một cửa hàng mặt tiền tử tế.

Vương Mộng Mai nhanh chóng tìm được chỗ thích hợp và về nhà phấn khởi kể cho chồng nghe: “Cửa hàng bán đồ ăn sáng ở phía nghiêng đối diện nói là không muốn làm nữa mà sẽ trả mặt bằng và sang nhượng lại. Bàn ghế và đồ đạc đã có sẵn. Mình chỉ cần trả 3000 đồng là bao gồm cả tiền thuê tới cuối năm.”

Giản Phong cũng có ấn tượng với nhà kia nên nhíu mày hỏi: “Sao nhà đó không làm nữa?”

Vương Mộng Mai: “Còn sao nữa, anh cũng thấy bà lão kia rồi còn gì.”

Giản Phong nhớ lại sáng qua anh vừa thấy bà lão kia đuổi theo hai mẹ con nhà nọ hỏi xem có phải đối phương chưa trả tiền hay không. Người mẹ kia bực quá cãi lại nhưng bà ta vẫn dùng vẻ mặt nửa tin nửa ngờ nhìn người ta giống như họ là trộm ấy.

Vương Mộng Mai cũng hơi thổn thức: “Thật không ngờ có người lại còn tự tay đạp đổ công việc làm ăn kiếm tiền của mình.”

Cửa hàng đó bán bữa sáng và việc làm ăn vốn không tồi. Đôi vợ chồng nhà ấy phân công nhau, chồng nấu nướng, vợ thu tiền và dọn dẹp. Họ phối hợp khá ăn ý nhưng việc làm ăn ngày càng tốt khiến hai người khó mà làm xuể.

Vì quá bận nên sau một buổi sáng cô vợ mệt tới độ nói chuyện cũng lơ mơ. Hơn nữa, là người thì ai cũng có lúc đau đầu nhức óc, con cái cũng thi thoảng bị ốm cần được trông nom.

Cuối cùng họ không còn cách nào đành tìm mẹ chồng tới hỗ trợ.

Chuyện này cũng là việc bình thường bởi mọi người trong chợ phần lớn cũng đều gọi người trong nhà tới giúp. Có người thậm chí còn mời cả bố mẹ vợ tới làm cùng. Người một nhà nên yên tâm, cũng không cần trả tiền quá cao.

Nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh từ bà lão này.

Vương Mộng Mai trơ mắt nhìn cửa hàng đối diện ngày một suy sụp.

Ngày đầu tiên bà lão tới và thấy con dâu múc một bát cháo đầy cho khách đã mắng là thứ phá của: “Mày múc cho nhà mình hay sao mà đầy thế kia? Sắp tràn cả ra ngoài rồi kìa!”

Thấy con dâu đưa một cái bát nhỏ cho đối phương thế là bà ta càng tức giận: “Sao mang theo con mà lại chỉ gọi một bát? Hai người phải mua hai bát chứ?!”

Con dâu cố nhịn cơn tức: “Trẻ con ăn được bao nhiêu đâu, chỉ cần chia một chút với người lớn là đủ. Mẹ đi lấy dưa muối đi, chỗ này để con lo.”

Bà lão lẩm bẩm mắng con dâu không biết quản lý gia đình. Trong lúc thu dọn chén bát bà ấy cứ lẩm bẩm mãi.

“Mẹ thấy khách chỉ ăn một miếng dưa muối thì sao không đổ vào bình dùng tiếp?! Ăn cơm ở nhà cũng thế thôi, sao lại ném thứ tốt như thế này đi?”

Bà ấy muốn bỏ dưa muối khách ăn thừa vào bình để bán tiếp.

“Mẹ! Dưa muối này miễn phí mà, cũng có đáng bao nhiêu tiền đâu. Nếu để người ta nhìn thấy thì sau này ai dám ăn ở nhà chúng ta nữa!”

Vừa nói miễn phí là bà lão kia lập tức như bị sét đánh giữa trời quang: “Dưa muối này thơm ngon như thế mà không lấy tiền là sao?”

Ở trước mặt khách nên cô vợ không muốn cãi nhau với bà ấy mà chỉ nói: “Mẹ vừa tới nên có một số việc không rõ. Hôm nay không có thời gian, để lát nữa con sẽ nói rõ với mẹ.”

Bà lão kia chỉ thấy lửa trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Sau khi quan sát một buổi sáng bà ta càng thêm cáu tiết. Cứ làm ăn thế này thì chẳng phải tiền của con trai bà đều bị ném qua cửa sổ à?!

Dưa muối không lấy tiền, dấm không lấy tiền, có vài người ăn xong một bát cháo lại được con dâu múc thêm cho một ít!

Bà ta đau lòng tới độ suýt không thở nổi.

Đây đều là tiền đó!

Đây đều là tiền của con trai bà ta đó!

Bà ta cắn răng nghĩ thầm đúng là không cưới vợ hiền thì họa ba đời. Nếu còn tiếp tục như thế thì chẳng phải sẽ lỗ vào vốn à?!

Vì thế bà ta lén lút túm con trai ra một chỗ và rưng rưng tố cáo: “Vợ mày đúng là cái thứ phá của. Con à, bây giờ mẹ thật hối hận sao năm đó không cưới con bé nhà cô Phúc ở thôn đông cho mày. Từ nhỏ nó đã biết thu vén gia đình, đâu có phá của như con vợ mày. Nhưng mà mày yên tâm, mẹ nhất định sẽ chỉnh đốn lại mọi việc cho rõ ràng!”

Bà không trực tiếp trở mặt với con dâu mà làm ngược lại những gì được dặn.

Một bát cháo vốn được múc đầy nay chỉ còn một nửa. Bà ta còn lén lút tính thêm tiền dưa muối. Lúc con dâu bận rộn đi qua hỗ trợ rán bánh quẩy bà ta sẽ ngang nhiên đòi khách tiền dưa muối. Dấm cũng thế. Buổi sáng bà ta nhân lúc chưa có khách và trộm đổ dấm trên các bàn vào chai, chỉ để lại một chút xíu. Như vậy những khách ăn sau sẽ không có dấm, và có người ngại phiền nên cũng chẳng hỏi.

……

Hành vi của bà ta cũng khá lộ liễu nên cô vợ nhanh chóng nhận ra.

Cô ấy tức quá và đề nghị để bà ấy đừng tới giúp nữa nhưng anh chồng lại cãi cùn.

“Mẹ anh cực khổ nuôi anh lớn nên bà ấy quen tiết kiệm rồi. Bà ấy tiếc tiền chút thôi còn việc khác thì bà ấy làm đâu ra đó. Mà những gì mẹ anh làm không phải vì hai chúng ta à? Mẹ anh khổ cực tới được ngày hôm nay nên không thể nhìn đồ ăn bị đổ bỏ. Em thông cảm chút đi!”

Cô vợ tức đến độ trước mắt biến thành màu đen: “Tôi thông cảm? Anh hỏi xem người ta bỏ tiền đến ăn quán nhà mình rồi họ có thông cảm không? Tôi biết ngay là anh với mẹ anh cùng một nết ấy. Hai người đều cảm thấy tôi ăn xài phung phí nhưng anh thử nghĩ xem nếu anh bỏ tiền ra ngoài ăn cơm thì anh có muốn ăn đồ thừa của người khác không? Bây giờ mẹ anh còn quá mức đến độ bỏ bánh bao người ta không ăn vào nồi để bán tiếp. Cái này anh có biết không?!”

Đây mới là điều khiến cô không thể nhịn được. Bản thân cô cũng có con nên lúc ra ngoài mà bảo cô ăn đồ thừa của người khác, dù họ chưa cắn nhưng cô cũng không bao giờ đồng ý!

Chỉ nghĩ đã thấy ghê tởm.

Quan trọng nhất chính là cô bỏ tiền ra mua thì đồ ăn đó là của cô! Bản thân cô có thể ăn không hết, nhưng tuyệt đối không ăn đồ thừa của ai hết!

Anh chồng vẫn đứng về phía mẹ: “Người nọ cũng chưa ăn mà ở nhà ta mỗi khi không ăn hết cũng bỏ lại bữa sau ăn đó thôi. Cái này có gì đâu?”

Cô vợ như muốn phát điên: “Anh cũng biết đó là ở nhà cơ mà! Còn người bên ngoài họ bỏ tiền ra!”

Rồi cô ra tối hậu thư: “Hoặc là mẹ anh đi về hoặc chúng ta không bán nữa!”

Cứ làm thế này thì sớm hay muộn cũng toang.

Anh chồng bị vợ mắng thì cũng tức: “Mẹ tôi sẽ không đi, và tôi cũng không tin mình nghiêm túc thành thật buôn bán lại không thể kiếm tiền!”

Cô vợ nhìn chồng với ánh mắt cực kỳ thất vọng: “Được, vậy anh cứ nghiêm túc và kiên định mà kiếm tiền đi. Sau này tôi mặc kệ.”

Cô nói mặc kệ là thực sự mặc kệ. Thậm chí cô để mẹ chồng thu tiền luôn, còn mình chỉ hỗ trợ.

Anh chồng thấy thế thì khó chịu nhưng bà mẹ chồng vừa nghe thế đã hăng hái nói: “Con trai yên tâm, mẹ nhất định sẽ quản lý thật tốt!”

Bà ta hưng phấn tiếp nhận công việc thu tiền và ngày ngày đứng ở cửa hàng hét to mời chào.

Cháo ngày càng ít, lúc chọn trứng luộc nước trà cho khách bà ta cũng chọn quả nhỏ nhất cho người ta. Bánh bao thì ngày càng nhỏ, người ta ăn không hết lại bỏ vào bán tiếp. Dưa muối được bà ta cho vào đĩa nhỏ với giá 10 xu.

Lúc đầu mọi người cũng nhịn vì lựa chọn buổi sáng không nhiều, cũng chỉ có mấy nhà như thế và các nhà khác đều chật như nêm cối, chỉ có nhà này là thoáng một chút. Nhưng sau đó một nhà khác mở rộng việc buôn bán nên việc làm ăn bên này lập tức tệ đi trông thấy. Khách hàng có chỗ lựa chọn tốt hơn nên lập tức bỏ cái chỗ vừa ít đồ lại còn đắt này.

Bà già kia ngày ngày hét to mời chào nhưng chỉ có dăm ba người đến, toàn là khách lạ không biết tình huống là gì. Bữa sáng vốn dựa vào việc bán được nhiều để lấy lãi, nhưng cả sáng họ chẳng bán được bao nhiêu, tới cuối tháng còn chẳng đủ trả tiền thuê mặt bằng.

Lúc này anh chồng mới hối hận và bảo mẹ mình về quê sau đó cầu xin vợ quay lại quản lý cửa hàng.

Nhưng cô vợ chỉ cười khổ: “Anh tưởng mình còn bán được ở đây hả?”

Vốn dĩ họ làm ăn nhỏ, danh tiếng hỏng rồi thì sao mà cứu vãn nổi nữa.

Anh chồng suy sụp ngồi bệt trên mặt đất.

Còn cô vợ thì lau nước mắt: “Em nói thì anh không nghe. Anh tưởng người ta không ăn ở đây thì không có chỗ nào chắc. Anh tưởng mình giỏi lắm ấy! Người ta tiêu tiền để ăn nhưng anh lại khiến khách bất mãn thì lần sau họ sẽ không tới nữa. Chúng ta bán cơm, tiền kiếm được là tiền vất vả. Sao giờ anh không tự đắc nữa đi! Hiện tại người ta không đến ăn nữa anh mới biết khó. Anh còn tưởng mình đang ở trong cái thôn bé tí của nhà anh hả? Em cũng nhìn ra là anh chẳng có mệnh phát tài rồi!”

Cửa hàng đã chẳng thể làm nữa. Lúc trước họ còn vay tiền mở cửa hàng, hiện tại đành nhượng lại, cộng thêm số tiền kiếm được trong khoảng thời gian này là vừa đủ trả nợ.

Bà già kia bị con trai chỉ vào mũi mà mắng thì ủ rũ về thôn.

Vương Mộng Mai nhanh chóng tiếp nhận cửa hàng và làm xong mọi thủ tục mới lo lắng sốt ruột hỏi hai vợ chồng kia có tính toán gì không.

Cô vợ nói: “Chúng tôi cũng chưa nghĩ ra nhưng chắc vẫn mở cửa hàng đồ ăn sáng thôi.”

Nhưng lần này cô chuẩn bị cùng chồng tới phía nam.

Cô vẫn tìm niềm vui trong nỗi khổ: “Lần này cũng coi như dạy cho chồng em một bài. Sau này em nói cái gì anh ấy không dám cãi đâu.”

Lúc này cô thực sự có tin tưởng với công việc làm ăn của họ.

Vương Mộng Mai đưa 3000 đồng tiền phí chuyển nhượng nên cô ấy đã dùng nó trả hết nợ.

Lúc này cô nghĩ rất thoáng: “Hai vợ chồng em có tay chân, có thể đi làm ở nhà máy nửa năm để tích cóp tiền mở cửa hàng.”

Con người ta chỉ cần không chết thì luôn có đường sống, nên phải nghĩ thoáng.

Cô ấy dùng chính kinh nghiệm thảm thiết của mình để khuyên Vương Mộng Mai một câu: “Đừng thuê người thân!”

*****

Cửa hàng của Vương Mộng Mai được mở rộng. (Hãy đọc thử truyện Bên đây mưa bụi, bên kia rực rỡ của trang RHP) Diện tích của cái quán mới này rộng hơn quán trước. Đúng hơn thì chỗ này cũng không coi như ở trong chợ nữa mà là nhà mặt tiền đối diện chợ.

Nơi này sạch sẽ, bếp rộng 7 m2, trong phòng đủ chỗ kê 6 cái bàn. Vì thế Vương Mộng Mai tìm người tới sơn lại tường, lại đặt mua thêm chút đồ, trong phòng trang bị thêm một cái bếp lò có ống khói, bên trên có ấm nước nóng, bên dưới đốt củi. Chỉ cần đốt lò là nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên hai mươi mấy độ.

Giản Lê làm xong bài trắc nghiệm nhỏ ở trường và về nhà thì phát hiện cha mẹ mình đúng là trường phái hành động. Đột nhiên cha cô tìm được việc, còn mẹ đã đổi cửa hàng mặt tiền lớn hơn và chuẩn bị làm bà chủ tiệm cơm.

Cô vội chạy tới tiệm của mẹ và kịp thời đưa ra đề xuất.

“Cửa này hơi khó nhìn, cần đổi một cái có hộp đèn!”

Buổi tối mùa đông làm gì có ai để ý xem nhà nào bán hay không, cần phải có hộp đèn thì người ta vừa nhìn mới biết được tiệm bán cái gì.

“Mẹ kiếm băng dính đỏ và dán giá cả trên cửa kính đi cho tiện.”

Tránh trường hợp có người tưởng giá đắt và không dám vào ăn, hoặc người ta mời khách vào mới biết giá đắt và mất mặt.

“Mẹ làm thêm mấy cái thực đơn, rồi chia khẩu phần to, khẩu phần nhỏ.”

Nếu không đủ tiền phần to thì ăn phần nhỏ. Bọn họ làm buôn bán nên thịt muỗi cũng là thịt.

Giản Lê lại xem và thấy không còn gì cần cải thiện nữa.

Rồi cô hậm hực hỏi: “Mẹ đã tìm được người phục vụ chưa?”

Lúc trước Vương Mộng Mai định gọi mẹ đẻ lên giúp nhưng Giản Lê kịch liệt phản đối. Bà ngoại của cô không tới đã đủ làm người ta tức giận rồi.

Giản Lê cảm thấy mình cần phải thương lượng với Vương Mộng Mai về người được tuyển. Cô không thể nhìn mẹ mình tìm một kẻ thân thích nào đó tới để gây họa được.

Vương Mộng Mai: “Vừa rồi con vào cửa không thấy gì à?”

Giản Lê không hiểu gì: “Nhìn thấy gì?”

“Cửa đã dán tin tuyển dụng kìa!”

Giản Lê xốc rèm cửa lên thì thấy bên ngoài có dán một tờ thông báo tuyển người bằng băng dính trong suốt.

Giản Lê:…… Thế nên con chẳng cần giúp gì nữa đúng không?

Vương Mộng Mai rất vừa lòng với cách làm của mình: “Mấy ngày nay đã có 4-5 người tới phỏng vấn, mẹ chọn chọn trong số đó ắt sẽ có người thích hợp.”

Chuyện của tiệm bán đồ ăn sáng đã cho bà một bài học và Vương Mộng Mai cảm thấy lúc trước mình đã nghĩ nhiều. Cái gì mà thân thích hay không, cái gì mà người có quan hệ tốt trong nhà máy, dẹp hết đi. Bà làm buôn bán nên cần làm gì sẽ làm đó.

Trên thông báo tuyển dụng nói là muốn thuê hai người, một nam nhân viên có thể nấu nướng, một người lo phục vụ và thu tiền.

Vương Mộng Mai coi trọng hai người, một là con em nhà máy tên là Nghê Hạo. Bà từng làm việc chung một tổ với mẹ Nghê Hạo mấy năm trước, sau đó hai người đều từ chức và gần như không còn qua lại. Nghê Hạo là người cao lớn thô kệch, sau khi học xong cấp hai thì không học nữa mà lông bông mấy năm. Sau này anh nhờ quan hệ của cậu mà tới làm phục vụ ở một quán cơm nhỏ. Sau mấy năm làm việc anh cũng biết thái đồ ăn và phục vụ.

Năm trước sư phụ của anh ra ngoài làm một mình nên Nghê Hạo cũng đi theo. Ai biết không bao lâu sau thì quán đóng cửa nên hiện tại anh đang vội vã tìm công việc mới.

Vương Mộng Mai trả cho anh 240 đồng một tháng thế là Nghê Hạo lập tức đồng ý.

“Chỗ này gần nhà nên cháu có thể về nhà ở.”

Trước kia anh đi theo sư phụ và toàn phải ngủ trong tiệm để trông. Nơi ấy mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, đâu có thoải mái như ở nhà.

Ngoài Nghê Hạo, Vương Mộng Mai cũng tìm một cô gái khác thông qua người quen. Đó là em vợ của Vương Lợi Minh, em gái ruột của Tiết Phương.

Lúc Tiết Phương mang người tới cũng nói thẳng thắn: “Nó học xong lớp 11 thì không học nữa. Ba mẹ nhờ em tìm cho nó công việc để nó đừng lông bông. Qua vài năm nữa nó lớn hơn thì gả chồng là vừa. Chị thấy ổn thì giữ nó lại, không thì cũng không sao.”

Vương Mộng Mai thích người phải trái rõ ràng như Tiết Phương và hai người cũng trao đổi thẳng thắng. Em gái Tiết Phương có khuôn mặt giống cô, tên là Tiết Linh.

Vương Mộng Mai hỏi tuổi và biết đối phương 17 thì lập tức nhận vào làm.

Nghê Hạo và Tiết Linh nhanh chóng làm việc. Vương Mộng Mai cũng mua một chuỗi pháo và đốt trong lễ khai trương nho nhỏ.

Quầy hàng lúc trước bà cũng nhượng lại. Hiện tại coi như bà đã có một cửa hàng mặt tiền tử tế nên giữa trưa và tối tự nhiên cũng nhiều đồ ăn hơn.

Có vài món được bổ sung vào các suất ăn có sẵn, buổi tối cũng có thêm vài món để gọi ngoài. Bởi vì đang là mùa đông nên ít người gọi gà xào mà đa phần gọi mì.

Trong tiệm có nước cốt sôi ùng ục, một bát mì có nước cốt, thịt và đồ ăn kèm. Vương Mộng Mai làm không ít thịt và đồ chiên rán, ai muốn bỏ vào mì cứ việc gọi. Đáy nồi có đậu phụ và cải trắng, lúc bắc nồi xuống sẽ rưới thêm một chút dầu vừng. Khách ăn xong là mồ hôi đầm đìa.

Nghê Hạo không nhịn được nuốt nước miếng và chỉ cảm thấy trước kia theo sư phụ học cũng chưa từng thèm như thế. Đây đều là những thứ đơn giản và lúc Vương Mộng Mai làm cũng không giấu diếm anh.

Nhưng mà thực sự thơm!

Tiết Linh thu tiền cũng không nhịn được thèm. Trong lúc bê thức ăn cô hỏi Vương Mộng Mai lúc nào có thể ăn cơm.

Vương Mộng Mai nhìn đồng hồ và nói: “Hai đứa làm xong bàn này thì ăn đi, cô chờ một lát nữa.”

Bà mở quán ăn nên Giản Lê cũng coi như bớt việc. Cô canh đúng giờ cơm là tới quán và Vương Mộng Mai sẽ làm riêng cho cô một phần. Sau khi ăn xong cô sẽ tự về nhà.

Giản Phong đã tìm người thay ca và gần đây toàn tâm toàn ý học lái xe. Thật ra lúc này quản lý bằng lái không quá nghiêm nên thực ra có vài người sẽ bỏ tiền ra mua bằng. Nhưng bản thân Giản Phong muốn học bản lĩnh thực sự nên mỗi ngày ông đều đi sớm về muộn. Ngày nào Vương Mộng Mai cũng chờ Giản Phong tới rồi hai vợ chồng ăn một bữa khuya ở quán, đồng thời kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra trong ngày.

Hôm nay Giản Phong về rất muộn, vừa vào cửa ông đã giậm chân lên tấm bìa.

“Hôm nay có sương nên bên ngoài lạnh lắm.”

Lạnh tới độ tay ông suýt thì không thể cầm lái. Cũng may có giáo viên kéo một cái mới giúp ông thuận lợi rẽ vào đường cong.

Vương Mộng Mai múc cho ông một bát canh và nghe thế thì đau lòng: “Sao anh về muộn thế? Giáo viên của anh lại mang anh đi kéo hàng hả?”

Hiện tại giáo viên dạy lái xe không phải chính quy. Nói là giáo viên nhưng họ vẫn làm thêm việc bên ngoài. Giản Phong muốn học chút kiến thức thực tế nên không thể không tìm cách. Ông đưa cho giáo viên hai bao thuốc mới đổi được cơ hội đi theo học ngoài giờ. Có đôi khi gặp đoạn đường dễ đi giáo viên sẽ đưa ông cầm lái.

Giản Phong uống một ngụm canh khiến tim gan phèo phổi ấm lại sau đó mới nói: “Bọn anh tới huyện Quỳ, cũng ổn, trên đường không có việc gì.”

Giáo viên nhận hai bao thuốc, lại thấy Giản Phong là người chăm chỉ ít nói nên một đường hôm nay đều là Giản Phong lái, giáo viên chỉ ngồi bên cạnh giám sát và đảm bảo không có việc gì xảy ra.

Sau khi trở về giáo viên nói ông sắp lái thành thạo rồi.

“Cùng lắm là một tháng nữa anh sẽ lấy được bằng lái.”

Đến lúc đó ông có thể bắt đầu làm việc!

Vương Mộng Mai đứng dậy làm cho ông ít mì: “Mau lấy được bằng lái đi chứ anh cứ chạy đêm thế này em lo lắm.”

Giản Phong vui tươi hớn hở: “Sắp rồi.”

Hai người cơm nước xong thì thu dọn đồ đạc trong tiệm và khoác ánh trăng khô lạnh mà về.

“Đến cuối năm ta mua cái TV đi?”

“Được đó, lại mua thêm cho Tiểu Lê cái máy nghe nhạc.”

……

Ánh trăng chiếu vào bóng hai người và kéo dài thành một.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status