Chương 33: Con chó con đanh đá
Sáng sớm Mạnh Thiên Hà đi ra khỏi ngôi nhà ngói khang trang và mang theo nhiệt huyết mà hôm qua Lâm Tuyết Quân gợi lên.
Cô duỗi người và quyết tâm đi tìm chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa để thương lượng chuyện tới đại đội số 11 mua nốt chỗ cỏ khô còn lại.
Cô cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ rồi và có thể theo đuổi giấc mộng lái máy kéo lên đường.
Nhìn thấy Lâm Tuyết Quân ngây ra ở cửa thế là lúc này cô mới để ý thấy đống bao tải tuyết và đống phân bò ở hai bên tường: “Ai mang tuyết tới tận cửa nhà chúng ta vậy? Còn mang cả phân bò và củi đốt tới đây nữa?”
“Tuyết này sạch lắm.” Ánh sáng mặt trời chiếu trên tuyết trắng khiến người ta khó mà mở mắt. Gò má của Lâm Tuyết Quân cũng phản chiếu ánh sáng và trắng hơn nhiều. Cô xoa chóp mũi đỏ ửng và cầm một nắm tuyết lên cho Mạnh Thiên Hà xem.
“Trắng quá! Hình như là tuyết trên ngọn cây á, hoàn toàn không dính tí bụi nào. Cái này dùng để rửa mặt là tốt nhất.” Mạnh Thiên Hà phát hiện điểm này thì lập tức tham lam tiến đến chỗ đống tuyết và nhìn kỹ. Quả nhiên toàn bộ tuyết ấy đều vô cùng sạch sẽ.
“Nhiều tuyết thế này thì không chỉ rửa mặt mà tắm rửa cũng đủ.” Lâm Tuyết Quân trợn mắt và nhìn Mạnh Thiên Hà sau đó ánh mắt dần lập lòe hưng phấn.
Mạnh Thiên Hà cũng vui vẻ trợn tròn mắt. Từ khi tới biên cương này họ đã không tắm lần nào. Gần một tháng rồi đó!
Đầu bẩn ngứa thì họ cũng miễn cưỡng gội qua, nhưng không ai dám phí nước nên thường cũng không gội sạch bọt xà phòng.
Nếu có thể tắm rửa…… Oa, nước ấm chảy trên người, tẩy rửa cảm giác dính dính, tóc sẽ thoải mái xõa tung, cả người đều thơm ngào ngạt……
Hai cô gái không nhịn được nuốt nước miếng và hào hứng!
“Cậu đi múc cơm, tôi tới lều của đám con trai hỏi xem có phải họ cõng tuyết về không.” Mạnh Thiên Hà vừa dứt lời đã vội vã chạy ra ngoài. Sáng sớm đã phát hiện có nhiều đồ như thế, chẳng lẽ đồng chí Mục và mọi người đã thức suốt đêm để giúp họ ư?
Thế thì…… thật sự quá tốt bụng!
Hai mươi phút sau, Mạnh Thiên Hà gấp gáp trở về và vừa vào cửa đã lắc đầu nói với Lâm Tuyết Quân: “Không phải mấy người đó làm.”
Ba cô gái trầm mặc một lúc mới nghĩ tới một khả năng khác.
Lâm Tuyết Quân bò xuống giường đất và khoác áo da dê sau đó tới cái lều nhỏ của A Mộc Cổ Lăng. Cô đứng bên ngoài gọi khẽ nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Cô lùi lại và ngửa đầu nhìn thì thấy đỉnh lều không có khói bay ra.
Cô duỗi tay đẩy tấm mành che cửa và nương ánh nắng sớm nhìn vào rong thì thấy thiếu niên đang bọc kín mít nằm trên giường.
Người dân du mục của Mông Cổ thường phải ngủ ngoài trời nên khi ngủ họ sẽ cởi giày làm gối, túm ống quần xuống để trùm qua chân. Họ cũng kéo phần tai mũ xuống bịt kín tai sau đó rụt tay vào trong áo và cứ thế nằm trong áo khoác da dê mà ngủ một đêm.
Hiện giờ A Mộc Cổ Lăng đang ngủ kiểu ấy và bếp lò trong lều đã tắt từ lúc nào. Cậu nằm ngửa trên giường, cả người bọc áo khoác da dê và chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể và ‘túi ngủ’ để giữ ấm.
Lâm Tuyết Quân khép mành lại và xoay người đi vòng về nhà mình để nhặt một ít phân bò sau đó lại chui vào lều nhét chúng vào bếp rồi cẩn thận nhóm lửa.
Bếp lò dần dần sáng lên và lúc này cô mới đứng thẳng. Cô quay đầu thì thấy thiếu niên vẫn ngủ thật say, giống như sói có tới thì cậu cũng để mặc nó ngậm mình đi.
Cô nhếch môi và lặng lẽ ra khỏi lều sau đó dém kỹ tấm mành rồi rời đi.
Lúc về tới nhà cô quay đầu lại nhìn sang và thấy có khói chậm rãi bay lên từ ống khói của cái lều nhỏ. Cô đón tia nắng ban mai và cười sau đó đẩy cánh cửa của căn nhà ngói khang trang rồi đi vào.
……
Đêm qua Lâm Tuyết Quân ngủ không an ổn lắm. Trong lòng cô nhớ thương con chó nhỏ Đường Đậu nên thường tỉnh lại nhìn về phía cuối giường.
Có khi con chó nhỏ sẽ lạnh tới mức run rẩy bốn chân. Nó vẫn hơi sốt nên cô tiếp tục cho nó uống nước đường ấm và chén thuốc vẫn để trên bệ bếp để giữ ấm —— cứ 3 tiếng cô lại cho nó uống thuốc một lần để cố gắng duy trì việc hạ sốt. Cô cẩn thận cùng nó đấu tranh với bệnh tật.
Sáng nay tỉnh dậy thì tình huống của nó đã đỡ hơn một chút, giọng ư ử cũng vang dội hơn hôm qua, đuôi cũng thong thả vẫy. Nhưng nó vẫn bị co giật thần kinh. Nó thường co giật chân sau một cách vô thức và mỗi khi ngừng lại nó sẽ nhìn cô sau đó vẫy đuôi hăng hái. Hình như nó biết cô đang nỗ lực cứu mình nên nắm lấy mọi cơ hội để tỏ lòng cảm kích và tỏ vẻ thân thiết.
Nó cũng đang nỗ lực cầu cứu và khát vọng sống sót.
Lâm Tuyết Quân ngồi ở mép giường đo nhiệt độ cho nó và thấy đã hạ hơn so với hôm qua nhưng vẫn hơi sốt.
Cô lấy cồn lau tai và gan bàn chân cho nó để hạ nhiệt vật lý sau đó tiếp tục cho nó uống thuốc hạ sốt và thuốc ổn định cơ quan nội tạng.
Đường Đậu được hạ sốt khá kịp thời nên từ lúc bắt đầu trị liệu tới giờ nó không sốt quá cao. Theo lý thì không nên có biểu hiện co giật thần kinh mới phải. Có lẽ lúc trước nó bị bệnh lâu nên tuy đã được uống thuốc nó vẫn còn một vài vấn đề chưa thể trị dứt.
“Nó đang co giật ư?” Y Tú Ngọc lo lắng ngồi xổm bên cạnh giường đất.
“Ừ.” Lâm Tuyết Quân chỉ đành lấy hòm thuốc và tiêu độc mấy cây kim châm cứu rồi sờ soạng trên người Đường Đậu để ghim.
Bởi vì nó bệnh nên rất yếu, hoàn toàn không có sức giãy giụa vì thế cô không cần thực hiện các biện pháp an toàn. Sau khi tìm đúng huyệt là cô cắm kim. Vì nó đa phần chỉ co giật chân sau nên cô chọn huyệt bách hội, hoàn khiêu, túc tam lý, dương phụ, giải khê, gót sau, lục phùng giữa các ngón chân.
Lâm Tuyết Quân làm chuẩn lại nhanh, lúc ghim kim luôn nghiêm túc, mày hơi nhíu lại lộ vài phần uy nghiêm. Y Tú Ngọc ngồi xổm bên cạnh giường và ngửa đầu nhìn Lâm Tuyết Quân thì không nhịn được sinh ra kính sợ rồi chuyển thành hâm mộ sâu sắc.
Đồng chí Lâm thật quyến rũ, và cô cũng muốn trở thành người như thế.
Mạnh Thiên Hà rửa bát xong cũng đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân châm cứu cho con chó mà không hề chớp —— cô chưa từng thấy người ta châm cứu bao giờ, càng đừng nói tới châm cứu cho chó. Quả thực chưa nghe thấy bao giờ!
“Chó cũng có huyệt vị ư?” Mạnh Thiên Hà hỏi một cách khó tin.
“Đương nhiên, mèo cũng có, bò, ngựa và cừu cũng có.” Lâm Tuyết Quân ghim xong một kim cuối mới thở ra một hơi và lắc lắc tay. Sau đó cô nói với Y Tú Ngọc: “Cậu xem Đường Đậu nhé, đừng để nó lăn lộn.”
Sau đó cô đi tới bên cạnh bàn và cầm bút viết lên giấy bài ca dao về các loại thảo dược: “Biết cây thiên lý quang,
cả nhà trị được lở loét. Nhà có vỏ cây địa du, không sợ bỏng rộp da… Muốn cho da đẹp, nấu cháo cho thêm táo đỏ.
Thiếu máu mất ngủ đêm, nấu cháo hầm với nhãn nhục.”
Rồi cô quay lại bên giường đất và đưa tờ giấy cho Y Tú Ngọc sau đó dặn dò: “Đây là 20 câu ca dao về các loại thuốc đông y. Cậu học thuộc lòng trước, sau đó còn phải chậm rãi học nhiều lần.”
Y Tú Ngọc cẩn thận nhận lấy tờ giấy thế là Lâm Tuyết Quân lại nói: “Tiếp theo mình sẽ dạy cậu nhận biết những loại dược liệu ấy.”
“Biết rồi, mình sẽ học thuộc sớm.” Y Tú Ngọc nhìn qua một lượt rồi gật đầu với Lâm Tuyết Quân, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Một cô gái 15 tuổi ngây thơ lại có vẻ mặt như thế thì quả thực đáng yêu vì thế Lâm Tuyết Quân không nhịn được xoa mái tóc hơi xù của cô ấy.
“Hôm nay cậu ở nhà trông Đường Đậu và học cái này nhé. Mình tới lều gia súc để kiểm tra cơ sở cho tụi nó sau đó gặp đại đội trưởng thương lượng chuyện di chuyển.” Lâm Tuyết Quân lại chỉ chỉ sữa và nước thuốc đang đặt trên bệ bếp: “Cứ nửa tiếng cậu lại cho Đường Đậu uống mấy ngụm nước đường hoặc sữa, đừng để nó bị khát. Cách 3 tiếng cậu lại cho nó uống thuốc hạ sốt. Nửa giờ sau mình sẽ về rút kim cho nó, trong lúc ấy cậu đừng để nó lăn lộn. Lỡ kim rơi mất cũng không sao, những cái khác cứ giữ nguyên vị trí là được.”
“Mình biết rồi, đồng chí Lâm.” Y Tú Ngọc ghi nhớ từng thứ và ngoan ngoãn lặp lại, không thiếu một chữ nào.
Vừa nghĩ tới chuyện đồng chí Lâm sẽ phải theo đội ngũ chuyển tới nơi khác và phải chịu khổ là Y Tú Ngọc đã cảm thấy không đành lòng, “Vì sao không thể chăn thả ở khu vực gần đây mà cứ một hai phải chuyển khu chăn thả thế?”
“Cừu và bò mà chỉ ăn ở một chỗ thì cỏ sẽ bị gặm sạch, không thể mọc lại được, như thế thảo nguyên sẽ bị sa mạc hóa. Mà không có thảo nguyên thì cũng không có cừu và bò, vậy là xong rồi.”
Lâm Tuyết Quân cười và giải thích: “Thế nên người dân trên thảo nguyên mới lựa chọn phương thức du mục. Đương nhiên không phải vì họ thích hối hả ngược xuôi và thích chịu khổ chuyển nhà. Hiện tại quy luật sinh hoạt của mọi người chính là di chuyển tới các đồng cỏ xa hơn vào mùa xuân để giúp cừu và bò tăng mỡ. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Lúc cỏ ở khu chăn thả mùa xuân đã bị gặm một lượt thì họ sẽ phải dọn tới nơi chăn thả mùa hè, như thế nơi kia sẽ được phục hồi. Khu chăn thả mùa hè thường là nơi gần nước, như thế cừu và bò có thể bổ sung thêm nước bù lại chỗ mồ hôi chảy ra. Nhưng nơi đó vẫn phải là đồng cỏ phía bắc mát mẻ nếu không tụi nó sẽ bị cảm nắng và chết.
Chúng ta đang ở khu chăn thả mùa đông, là nơi phì nhiêu nhất nên trong mùa đông gian nan chúng ta sẽ tới đây. Như thế gia súc sẽ có chỗ tránh gió, còn có cỏ để ăn. Hơn nữa nơi này có núi nên có thể lên núi đốn củi, có thể đuổi gia súc lên núi để ăn cỏ vào các mùa xuân, hạ và thu nên đại đội mới chọn chỗ này làm nơi dừng chân. Những xã viên không đi chăn thả có thể sống ở đây. Mỗi năm trường bộ sẽ giao cho đại đội của chúng ta nhiệm vụ liên quan tới rừng như đốn củi linh tinh gì đó. Những người ở lại sẽ làm mấy việc đó nên cũng không nhẹ nhàng lắm đâu.”
“Đồng chí Lâm biết nhiều thật đó.” Y Tú Ngọc nghe thế thì không nhịn được hâm mộ và kính nể, “Nhiệm vụ của mình sau này là tìm hiểu các loại thảo dược, đồng thời phối hợp với các hạng mục lâm thời của đại đội.”
“Trước khi tới đây mình có đọc ít sách, trong khoảng thời gian này mình cũng nghe những người dân chăn nuôi nói chuyện.” Lâm Tuyết Quân ngượng ngùng xoa xoa mũi. Đời trước cô sinh ra ở thảo nguyên nên mưa dầm thấm đất và đương nhiên phải biết những kiến thức này, “Cố lên, cố lên!”
Sau khi vỗ vỗ vai cổ vũ Y Tú Ngọc, cô đứng dậy mặc áo khoác da dê của mình.
Mạnh Thiên Hà cùng cô đi ra cửa nhưng một người tới lều gia súc, một người đi tìm chủ nhiệm hội phụ nữ nên vừa ra khỏi sân nhỏ họ đã đường ai nấy đi.
Đợi các cô đi rồi mới có một bóng người kỳ quái ló đầu ra khỏi cây thông trước cửa và nhón chân lẻn vào sân của căn nhà ngói.
Người này mặc một cái áo bông và quần bông dày không nhìn rõ màu, trên đầu đội mũ Lôi Phong, khăn quàng cổ che nửa mặt. Trong sương sớm khó mà nhìn rõ mặt mày người này. Đối phương lặng lẽ chạy tới bên cửa sổ của ngôi nhà ngói nhưng vì bị ngăn cách bởi một tầng phân bò nên không thể dán sát cửa sổ để nhìn. Kẻ này chỉ có thể nhón chân với ý đồ nhìn rõ tình huống trong phòng.
Nhưng dịch vài chỗ mà đối phương vẫn chưa nhìn được gì. Khoảng cách xa và cửa sổ kính phủ băng sương nên chẳng nhìn rõ được. Nơi xa có tiếng chân giẫm lên tuyết, hình như có người đang đi qua bên này nên kẻ kia đành phải khoanh tay và rụt cổ chạy nhanh khỏi sân nhỏ.
Ánh mặt trời bỗng xuyên qua sương sớm và chiếu vào người đồng thời kẻ này cũng giơ tay lên xoa xoa cái mũi ngứa ngáy khiến khăn quàng bị trượt xuống để lộ nửa khuôn mặt.
Hóa ra là nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ.
Cô ấy vòng ra sau ngôi nhà ngói và không cam lòng quay lại nhìn, miệng lẩm bẩm: “Không thấy con chó con đâu, chả biết nó còn sống hay chết rồi. Chả biết mấy kẻ này có mang nó đi chôn không hay giấu trong áo khoác mang đi……”
Cô phải nghĩ cách hỏi thăm xem rốt cuộc con chó kia đã được cứu hay chưa!
……
A Mộc Cổ Lăng vốn nên hỗ trợ Lâm Tuyết Quân cùng tới lều gia súc nhưng hôm nay cậu tỉnh khi mặt trời đã lên cao. Vừa mở mắt ra cậu đã mờ mịt nhìn đỉnh lều trước mặt và hoảng hốt một lát mới ý thức được cái lều của mình không đen như mực giống mọi ngày.
Lều của cậu quá nhỏ nên không có giếng trời. Vậy ánh sáng ở đâu ra?
Cậu lập tức quay đầu và thấy ánh lửa lập lòe lắc lư trong lò. Nó mỏng manh nhưng vẫn cháy, giống như có một thiên thần lửa đang nhẹ khiêu vũ trong đó. Lều nhỏ cũng không lạnh đến run người giống mọi khi mà tràn ngập hơi ấm khiến tay chân và gò má của cậu đều ấm áp.
Trong không khí có mùi cay đắng đặc trưng khi đốt phân bò nên A Mộc Cổ Lăng không nhịn được hít một hơi.
Đột nhiên cả người cậu trượt xuống, chôn sâu trong cái áo khoác bằng da dê rồi cuộn lại như cái bánh chưng. Cậu nương cái áo để che lại khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và xúc động của mình.