Chương 29
Không sai, Hứa Á Nam chính là con của Hứa Kiến Quốc và Tôn Diễm.
Chẳng qua con nhóc ấy chả chơi thân được với đứa nào trong đám nhỏ của mấy gia đình chơi với nhau.
Tôn Diễm có qua lại với Ngô Hải Hà và Trương Cầm nhưng cũng chỉ đến thế. Sau lưng cô ta vẫn nói xấu hai nhà này. Tôn Diễm sẽ không bao giờ nói được lời hay nào về người khác. Cô ta luôn có ngàn vạn lý do để cảm thấy người khác đang làm việc có lỗi với mình.
Nhiều năm qua Vương Mộng Mai vẫn luôn nhịn Tôn Diễm cũng một phần là vì thành tích của Hứa Á Nam. Bởi vì lúc mấy bà mấy cô cãi nhau thì toàn so con rồi so chồng.
Thành tích của Giản Lê ở mức trung bình cao, không tốt cũng không quá xấu. Ưu điểm duy nhất của cô chính là khá may mắn, luôn gặp được giáo viên tốt và không làm hỏng việc lúc mấu chốt. Nhưng ngoài cái này thì Vương Mộng Mai quả thực không thể so con mình với Hứa Á Nam được.
Hiện tại Hứa Á Nam mới 13 tuổi nhưng đã có thể giúp cha mẹ làm việc nhà, lúc nhàn rỗi còn tự tìm bài để làm. Đúng là đứa con mẫu mực.
Tôn Diễm thường xuyên khoe khoang mình biết cách dạy con.
“Nhà tôi dạy con từ nhỏ, bắt nó phải tự mình nấu cơm, giặt giũ.”
“Học tập cũng thế. Đều là nó tự học, chúng tôi không phải nhọc lòng. Khi chúng ta còn nhỏ đâu có điều kiện như bây giờ, bút chì cũng phải đi nhặt nhạnh, muốn đi học cũng khó.”
“Tôi thường xuyên nói với nó là chỉ học không cũng chưa đủ, phải biết hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng thầy cô mới là quan trọng. Hiện tại tối nào nó cũng bưng nước rửa chân cho tôi và ba nó.”
“Cây nhỏ không uốn thì không thể thẳng. Mọi người xem thành tích của nó đi, đều là công tôi dạy dỗ đó.”
……
Tôn Diễm nói ra đạo lý rõ ràng nên không ít người trong khu tập thể đều cảm thấy cô ta nói đúng và cũng về nhà bắt con bưng nước rửa chân cho mình. Đương nhiên, không phải con nhà ai cũng là Hứa Á Nam. Có đứa cầm chậu nước ném luôn thế là trong nhà lại xảy ra một hồi gà bay chó sủa.
Vương Mộng Mai không bắt con gái phải bưng nước rửa chân vì bà cảm thấy đó không phải dạy con. Nếu chữ hiếu chỉ nằm ở việc bưng nước rửa chân thì chả phải những kẻ có hiếu nhất với đám địa chủ ngày xưa chính là nha hoàn hả?
Bà không phát biểu ý kiến với triết lý giáo dục con của Tôn Diễm nhưng người kia lại công kích cách dạy con của bà.
“Đây là nuôi con hay nuôi tổ tông vậy? Đòi cái gì là cho cái ấy nhưng thi được có từng ấy điểm chẳng nhẽ không khiến người nhà thất vọng ư?”
Tôn Diễm khuyên Vương Mộng Mai đừng đối xử tốt với con như thế: “Việc gì chị cũng làm cho nó thì tương lai nó gả chồng sẽ làm sao?”
Tôn Diễm có triết lý dạy con riêng, đó là không thể chiều. Thấy Vương Mộng Mai không nghe mình nên cô ta cũng không thèm để ý nữa. Cô ta cảm thấy mình tốt bụng truyền kinh nghiệm nhưng đối phương lại không cảm ơn.
Hiện giờ họp phụ huynh và hai người có con đứng thứ nhất và thứ hai nên Tôn Diễm ngồi trước mặt Vương Mộng Mai. Trong lúc ấy cô ta nói chuyện với những người khác và luôn nhắc tới việc “gian lận”.
“Cũng chả phải tôi lòng dạ hẹp hòi không thể thấy con người khác được điểm cao nhưng mà chị nói xem, nếu con mình tự nhiên đang ở nửa dưới lại vọt lên ba vị trí đầu thì chẳng phải quá quỷ quái à?!”
Có người không biết chi tiết nên lập tức nói hùa theo: “Đúng thế đó, thằng nhóc nhà tôi lúc nào cũng đứng gần bét lớp. Nếu ngày nào đó nó có tiến bộ lớn thì tôi sẽ phải hỏi cho rõ xem nó có chép bài của đứa khác hay không.”
Thấy người khác nói hùa thế là Tôn Diễm càng hăng hái.
Vương Mộng Mai ngồi ở phía sau nghe nghe thì không chịu nổi nữa. Đúng lúc này thầy Phương tới và cắt ngang dự định hỏi Tôn Diễm cho ra nhẽ của bà.
Thầy Phương: “Chào các anh/chị, hôm nay họp phụ huynh là để tổng kết tình hình học tập nửa học kỳ của các bạn trong lớp. Thành tích tốt hay xấu là một chuyện, quan trọng là nhà trường muốn làm tốt công tác tư tưởng cho các gia đình. Thi cấp ba là bước đầu tiên chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Điều này sẽ ảnh hưởng tới việc các bạn sẽ học trường cấp ba nào……”
Thầy Phương làm công tác tư tưởng, phổ biến tầm quan trọng của học tập sau đó mới đọc rõ thành tích của từng bạn.
Nghe thầy đọc ai đứng thứ nhất, ai đứng thứ hai là mọi người đồng thời nhìn về phía đó. Trong ánh mắt họ tràn ngập hâm mộ.
Sao con nhà người ta học giỏi vậy?
Tới lượt mấy nhà có con thi không ra cái gì thì phụ huynh toàn phải cúi đầu hoặc xấu hổ cười. Trong lòng họ nghĩ tới việc về nhà sẽ phải tẩn con nhà mình ra sao. Học thì dốt, còn khiến bố mẹ nó mất mặt thế này thì phải đánh!
Sau khi đọc xong điểm, thầy Phương bắt đầu nói về tình hình học tập của các bạn trong lớp. Cuối cùng ông mới gọi phụ huynh có con em với thành tích tốt lên chia sẻ cách giáo dục con.
Ông nhìn thoáng qua danh sách trong tay và gọi: “…… Mời phụ huynh của Giản Lê.”
Tôn Diễm còn tưởng mình sẽ là người đầu tiên nên suýt nữa đã bật dậy. Nhưng thấy thầy giáo trực tiếp bỏ qua mình mà gọi Vương Mộng Mai thế là mặt cô ta lập tức sầm xuống.
Vương Mộng Mai vừa lo lắng vừa tự hào. Đây là lần đầu tiên bà được thầy giáo gọi lên bục giảng phát biểu.
Thầy Phương đẩy đẩy gọng kính và nói: “Còn có một chuyện tôi quên không kể. Bạn Giản Lê đã từng gửi bài cho tạp chí và nhận được nhiều khen ngợi. Mọi người cùng vỗ tay cổ vũ và hoan nghênh phụ huynh của bạn Giản Lê lên chia sẻ cách bồi dưỡng hứng thú viết văn của con nhé!”
Thầy vừa dứt lời thì các phụ huynh lại càng thêm hâm mộ.
Nhìn con nhà người ta xem!
Vương Mộng Mai đứng trên bục giảng thì chỉ cảm thấy chân mềm. Vất vả lắm bà mới tìm được giọng nói của mình và bắt đầu run rẩy chia sẻ. Những gì bà chuẩn bị lúc trước đều vô dụng, bà cũng chẳng biết bà đã nói những gì.
Nhưng mặc kệ bà nói có tốt không thì mọi người bên dưới vẫn liên tục vỗ tay.
Vương Mộng Mai lâng lâng xuống đài, trong lòng mỹ mãn cực kỳ.
Lý Lệ Quyên ngồi bên cạnh bà cũng cực kỳ hâm mộ: “Hạ Liễu nhà này mà có thể học Giản Lê thì tốt quá.”
Vương Mộng Mai nhớ tới lúc trước đều là bà nói lời này. Trước kia bà luôn cảm thấy Hạ Liễu rộng rãi hơn Giản Lê và luôn oán giận với Lý Lệ Quyên vì sao Giản Lê không học Hạ Liễu. Hiện giờ mới qua bao lâu mà người được hâm mộ lại đổi thành bà rồi?
Tôn Diễm ngồi ở hàng phía trước hừ một tiếng.
Vương Mộng Mai không thèm để ý. Hôm nay tâm tình của bà tốt nên không muốn cãi nhau với người ta và làm hỏng tâm tình của mình.
Mặc kệ Tôn Diễm nói như thế nào thì Vương Mộng Mai cũng không tin con mình sẽ gian lận.
Kết thúc họp phụ huynh là Vương Mộng Mai ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi.
Tôn Diễm đứng phía sau càng thấy hụt hẫng. Về đến nhà cô ta ném túi xuống và thở phì phì mắng Hứa Á Nam.
“Nó biết gửi bài còn mày có đầu để làm cảnh à? Sao mày không gửi bài?”
“Gửi nhưng không được chọn? Tao cho mày ăn ngon, uống tốt, cung phụng mày như thế mà mày báo đáp tao như vậy hả?”
“Đi học vất vả mày còn không chịu được thì mày thử lên công trường nhìn xem người ta vất vả hay mày vất vả? Mày còn không biết xấu hổ nói là gửi nhưng không được chọn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chỉ viết mấy dòng văn vớ vẩn rồi gửi đi chứ có gì. Giản Lê làm được thì sao mày không làm được hả?!”
“Vô dụng giống hệt ba mày!”
Tôn Diễm mắng con gái một lúc, tới khi đứa nhỏ bắt đầu rớt nước mắt cô ta mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Sau đó cô ta thở phì phò băm cải trắng, trong lòng nghĩ mình phải lên dây cót cho con gái, để tránh cho nó chủ quan khi luôn đứng đầu lớp.
Tới tối ăn cơm, Hứa Á Nam vẫn khóc. Cô nhóc vừa gắp thức ăn vừa khóc, nước mắt rơi vào bát cơm.
Tôn Diễm nhìn bộ dạng hèn nhát này thì càng tức và quăng đũa mắng: “Mày nín ngay. Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc! Tao nói sai cái gì hả? Tao thấy gần đây mày chẳng biết trời trăng gì nữa rồi. Mày tưởng đứng thứ nhất là có thể thả lỏng hả? Mày nhìn Giản Lê đi, nó chuẩn bị vượt qua mày rồi đó! Mày có mặt mũi gì mà khóc?! Tao cực khổ làm cả mâm cơm này, nếu mày không muốn ăn thì cút về phòng cho tao!”
……
Hứa Á Nam và cơm chứ không dám bỏ, cũng không dám về phòng. Mẹ cô luôn như thế, làm thế nào bà ta cũng không vừa lòng. Với bà ta thì cái gì cũng là ngỗ nghịch.
Cô nhóc ăn xong cơm thì ngồi vào bàn học và lôi một tờ giấy nháp từ trong cùng của ngăn kéo ra. Cô xóa đi nội dung đang viết dở bên trên rồi viết tiếp một dòng chữ màu đen.
” Nếu có thể thì tôi hy vọng mình chưa từng xuất hiện trên thế giới này.”
*****
Trên đường về nhà Vương Mộng Mai mua một con vịt quay.
Bà có thể nấu hầu hết các món cơm nhà nhưng vịt quay cần dùng bếp lò nên bà không làm được. Da con vịt giòn, bóng loáng dầu. Chủ quán nhiệt tình hỏi bà có muốn bánh cuốn ăn kèm không: “Đây là vịt quay Bắc Kinh nên cần ăn với bánh tráng cuốn.”
Vương Mộng Mai lập tức vung tay lên: “Cho một phần.”
Vịt này được cuốn với bánh tráng và ăn cùng tương ngọt, dưa chuột, và hành lá. Lúc mang về nhà mọi thứ vẫn còn nóng.
Vừa lúc hôm nay Tiền Bình cũng về nhà nghỉ cuối tuần nên bốn người ăn hết một con vịt. Vương Mộng Mai tiếc không vứt khung xương mà chuẩn bị dùng để nấu canh vịt. Chờ buổi tối bận việc xong đói bụng thì nấu mì ăn với canh.
Giản Lê không dám ăn quá nhiều bởi hiện tại cô đang khống chế cân nặng rất hiệu quả. Từ khai giảng tới giờ mới có hai tháng nhưng cô lại gầy đi 10 cân nữa.
Hiện tại tuy cô không tính là gầy nhưng cũng không dễ dàng bị phù như ban đầu nữa. Cô tiếc nuối nghĩ nếu hiện tại là mùa hè thì tốt, như thế cô sẽ có cơ hội học bơi để giảm béo.
Sau khi ăn cơm xong Vương Mộng Mai hỏi Tiền Bình xem trường học có lạnh hay không.
“Đã tháng 10 rồi, chờ đến khi có sưởi thì phải nửa tháng nữa. Chăn của cháu có đủ ấm không?”
Trong nhà không có nhiều chăn nên cái chăn đưa cho Tiền Bình không quá dày.
Tiền Bình đáp: “Không sao đâu dì, trong trường có chỗ lấy nước ấm, buổi tối cháu lấy ít nước ấm về ngâm chân là không bị lạnh nữa.”
Nói xong cô dừng một chút mới do dự nói: “Dì, mai cháu muốn về nhà một chuyến. Cháu cần lấy chút đồ dùng.”
Từ khi cô tới đây đã qua hai tháng nhưng mẹ chỉ tới hai lần để đưa quần áo, ngoài ra không tới thêm lần nào nữa. Việc học bận rộn và phong phú nhưng trong lòng cô lại có mất mát khó nói thành lời. Dì cũng thường xuyên khuyên cô rằng mẹ cô cũng bận và vất vả nên mới không thể tới thăm cô thường xuyên.
Có đôi khi Tiền Bình cũng cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Mẹ quản nhiều thì cô khó chịu, nhưng lúc bà mặc kệ thì cô lại lo lắng không yên.
Vì thế cô muốn trở về xem thế nào.