Trở về năm 1995 – Chương 26

Chương 26

Cát Minh nói thế nhưng không ai dám động.

Cuối cùng nó chỉ có thể tự mình đi tới, miệng mắng chửi, tay kéo đứa nhỏ đã bị trói thành bánh chưng về phía miệng giếng và định ném xuống.

“Dừng tay!”

Một tiếng quát lớn vang lên, mười mấy người thở hổn hển và xuất hiện ở cái nơi mà ngày thường gần như chẳng có ai.

Cát Minh còn không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị người ta ấn trên mặt đất, mặt mũi dính đất cát khiến nó không mở được mắt ra.

“Con mẹ nó, thằng nào……”

Nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra thì Cát Minh đã thấy rõ quần áo trên người đối phương.

Công an.

Cát Minh có ác độc cũng chỉ là một học sinh trung học và cũng mới tập tành làm chuyện ác. Lúc này vừa thấy thế nó đã bị dọa không dám kêu gào nữa.

Nó không dám ầm ĩ nhưng đám còn lại thấy tình thế không ổn là bắt đầu đổ lỗi để tránh tội.

“Chú công an, cháu không phải thủ phạm chính! Đều là do Cát Minh bảo cháu làm!”

“Cháu bị oan!”

“Cát Minh bảo tụi cháu tới, cháu không biết nó muốn hại người!”

……

Vừa rồi mấy đứa này còn anh anh em em thế là giờ đã bắt đầu bán đứng nhau.

Vốn Cát Minh còn cố nghiến răng nhịn nhưng vừa nghe thấy đám kia tố cáo mình thì nó chỉ thấy máu sôi lên.

“Mẹ chúng mày, một đám khốn nạn!”

Đám chó săn bị bắt thì đứa nào cũng khóc lóc.

“Mày mới khốn nạn ấy! Đều tại mày!”

“Tụi tao cũng có nói là sẽ hại nó đâu, là mày nằng nặc đòi ném nó xuống giếng!”

Còng tay lạnh lẽo dán vào tay khiến Cát Minh đột nhiên tìm được chút tỉnh táo.

Nó nhớ lại tình huống nhà mình và dùng hết sức hét to với người nhà họ Lưu: “Đừng bắt tao! Ba tao có tiền! Ba tao có tiền!”

Nó không nói những lời này còn đỡ, nhưng vừa nói thì ông bà nội ngoại của nhà họ Lưu đứng ở bên cạnh lập tức bốc hỏa lên đầu.

Bà nội và bà ngoại xông lên tát cho nó mấy cái. Bà ngoại còn cắn cánh tay nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Con tao mất sớm mà giờ mày dám hại cháu tao. Để tao giết mày rồi tao cũng đền cái mạng này!”

Bà lão tóc bạc nhìn thằng nhãi con ngu xuẩn ác độc trước mặt thì chỉ nghĩ nếu hôm nay họ tới muộn một chút, hoặc họ không phát hiện ra cháu trai……

Chỉ nghĩ tới đó bà đã muốn giết cả nhà Cát Minh!

Công an vội kéo bà lão đang cắn người ra.

Lần dầu tiên trong đời Cát Minh bị người ta cắn như vậy, suýt thì mất một miếng thịt. Vì thế nó gào lên những câu không sạch sẽ: “Tao bảo ba tao giết mày!”

Nó vừa thốt ra lời này thì những người chung quanh đều không nhịn được kinh hãi. Thằng nhãi này mới học lớp 8 mà đã nói ra được lời này ư?

Nó tàn hại bạn học nhưng lúc bị phát hiện lại không hề áy náy.

Người như vậy vẫn là người sao? Hay nó chỉ là một con quỷ khoác da người?

Ông nội nhà họ Lưu đứng ở bên cạnh và nắm chặt tay cố kiềm chế xúc động muốn xông lên giết chết đối phương.

“Đồng chí công an, tình huống hiện tại đã sáng tỏ, con quỷ này chính là kẻ giết người chưa thành.”

Thầy Lưu đứng bên cạnh cha mình. Vừa rồi ông đã kiểm tra con mình và may là đứa nhỏ chỉ hơi sợ hãi, ngoài không có vết thương gì. Thế nên ông ấy cũng tiếp lời cha: “Đây là tội phạm giết người!”

Ông không dám nghĩ nếu không có người mật báo cho mình, và nếu ông không nhờ cha mẹ tới hỗ trợ thì mọi chuyện sẽ đi tới nước nào, hậu quả sẽ khủng khiếp ra sao.

“Chúng tôi muốn nó bị giam giữ và sẽ tố cáo nó tội giết người!”

Cảnh sát nhíu mày và nhìn thoáng qua Cát Minh lúc này đã bị dọa không dám nhúc nhích.

“Đối phương là trẻ vị thành niên…… Nhưng trẻ vị thành niên cũng không thể mang ý định hại bạn học được. Mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho các vị một đáp án vừa lòng.”

Cát Minh có vẻ ý thức được việc mình đã gây ra họa lớn nên nó bắt đầu nói không lựa lời: “Ba tao là Cát Trường Tuấn! Ba tao có tiền! Chúng ta hòa giải! Tụi mày cần bao nhiêu tiền tao đều đưa!”

Ông ngoại nhà họ Lưu phỉ nhổ: “Cầm số tiền dơ bẩn của mày mà xuống địa ngục đi!”

Cảnh sát phất tay mang những kẻ có liên quan về đồn.

Đội trưởng ở lại và nói với ông nội nhà họ Lưu: “Chú Lưu thật sự muốn làm tới cùng ư?”

Ông nội Lưu là chiến hữu cũ của cha anh nên ông ấy lập tức tới nhờ anh khi phát hiện cháu mình mất tích. Khi đó anh cũng không hiểu gì lắm, nhưng hiện tại đương nhiên đã hiểu ý đồ của ông lão. Nhưng anh vẫn hỏi một câu này bởi đối phương là trẻ vị thành niên, dù có làm tới cùng thì có lẽ thằng nhãi kia cũng không bị phạt nặng. Dù gì cũng không có thương vong xảy ra.

Từ miệng thằng nhóc kiêu ngạo kia thì có thể thấy cha nó có lai lịch không nhỏ. Có cần thiết phải nháo nhào thế không?

Ông nội nhà họ Lưu chua xót và cười cười chỉ vào cái giếng phía sau rồi nói: “Từ khi chú biết ý định của tụi nó là chú đã tới đây rất nhiều lần. Hôm qua chú đứng ở đây cả buổi trưa.”

Ông đã nhìn vào trong cái giếng ấy. Nó sâu hun hút và tối om, đường kính không tới 40 cm. Đừng nói là người lớn, ngay cả một đứa nhỏ dáng người tầm trung mà bị rơi vào đó cũng khó mà nhúc nhích. Người rơi vào bên trong đương nhiên sẽ không thể bò ra, việc duy nhất có thể làm là dùng máy đào mặt đất bên cạnh ra sau đó phá vỡ thành giếng. Trong lúc ấy còn chưa chắc đã bảo đảm được an toàn cho đứa nhỏ.

“Chú đã cho nó cơ hội, nhưng đến cuối cùng nó vẫn muốn ném cháu của chú xuống giếng. Cháu xem nó có do dự một giây nào không?”

Đó chính là một con quỷ.

Đội trưởng trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng.

……

Chuyện của Cát Minh ầm ĩ khắp nơi.

Lần đầu tiên ở Đào Thành xảy ra sự việc như thế.

Người nhà họ Lưu cắn chết cũng không chịu giải quyết riêng tư mà nằng nặc yêu cầu Cát Minh phải tới Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên mấy năm.

Cát Trường Tuấn nghe thấy tin tức này thì chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Hoàng Quế Hoa thì gào lên một tiếng và ngất xỉu.

Nhà họ Cát loạn hết cả lên.

Tin tức nhanh chóng truyền ra. Trường trung học và tiểu học nhanh chóng biết đến tên tuổi Cát Minh.

Giản Phong nghe được tin tức từ chỗ nhân viên tạp vụ thì còn tưởng tin giả và sau khi xác nhận nhiều lần ông mới tin đó chính là cháu mình. Vừa về tới nhà ông đã muốn gọi điện cho Cát Trường Tuấn hỏi xem tình huống thế nào nhưng Vương Mộng Mai ngăn cản.

“Gọi cái gì? Không cho gọi!”

Giản Phong giải thích: “Chuyện này không phải chuyện nhỏ, anh muốn hỏi Trường Tuấn xem tình huống thế nào.”

Chuyện vay tiền khiến ông không vui nhưng đó vẫn là em trai ông. Mà đây lại là chuyện con trẻ, không phải việc nhỏ.

Vương Mộng Mai ấn ông ngồi xuống: “Không cho đi!”

Giản Phong: “Tiểu Mai, em……”

Vương Mộng Mai: “Anh không nghe người ta nói Cát Minh làm chuyện gì sao?”

Giản Phong không hé răng.

Vương Mộng Mai: “Không phải em chỉ thấy danh lợi và quên hết mọi thứ. Nếu hôm nay em trai anh phá sản thì em sẽ cùng anh tới đó thăm hỏi. Nhưng đây là chuyện gì? Là giết người không thành đó!”

Vương Mộng Mai chỉ nghĩ đã thấy lưng lạnh toát: “Cát Minh mới bao nhiêu tuổi? Mới 12-13 tuổi mà đã có thể làm ra chuyện như thế! Nghe mà rợn cả người!”

Từ nhỏ Cát Minh đã rất nghịch ngợm, dù hai nhà không qua lại nhiều nhưng mỗi lần ăn tết thằng nhãi kia đều trêu chọc khiến Giản Lê không vui. Khi còn nhỏ nó còn đẩy Giản Lê và để lại sẹo. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng Vương Mộng Mai không thể ngờ Cát Minh lại dám giết người. Mà nạn nhân lại là một đứa trẻ khác chạc tuổi nó. Mà lý do chỉ vì cha đứa nhỏ kia làm giáo viên và đã nói nó vài câu!

Chỉ vài câu thôi!

Vương Mộng Mai: “Anh không cần đi hỏi. Hiện tại nó vào trại cũng tốt. Còn nhỏ thế mà không thay đổi thì tương lai sớm muộn gì cũng có chuyện.”

Bà cũng nghĩ mà sợ. Thầy giáo nói vài câu nó đã ghi thù, vậy bọn họ thì sao? Bọn họ chỉ là họ hàng cách mấy tầng, nếu có nói câu nào đó không thích hợp thì có phải thằng ranh kia sẽ nhắm tới Giản Lê không?

Vương Mộng Mai càng nghĩ càng sợ và ngăn cản không cho Giản Phong tới nhà kia.

Giản Phong đành phải đợi vài ngày, sau khi sự tình thoáng ổn hơn mới gọi điện cho Cát Nhã Cầm hỏi tình huống.

Cát Nhã Cầm nói rõ rành mạch.

Người nhà họ Lưu không muốn hòa giải, mặc kệ đưa bao nhiêu tiền họ cũng chỉ nói: “Không hòa giải, nó phải ngồi tù.”

Cát Trường Tuấn sắp điên rồi. Anh ta chỉ có một đứa con trai này, hiện tại thanh danh đã không ra gì, nếu ngồi trại nữa thì tương lai coi như hỏng!

Cát Trường Tuấn đi tìm thầy Lưu cầu xin và chuẩn bị quà quý trọng đưa tới cửa tạ lỗi nhưng người ta đóng cửa không tiếp.

Cách cửa chống trộm, thầy Lưu lạnh nhạt nói: “Anh cầm đồ về đi, chuyện này không có gì để thương lượng hết.”

Cát Trường Tuấn vừa đấm vừa xoa nhưng đối phương không chịu.

Cát Minh bị nhốt ở trại tạm giam thì một ngày như một năm. Lúc thấy bà và mẹ tới thăm nó gào lên: “Vì sao còn chưa thả con ra ngoài? Cho bọn nó tiền đi! Bảo bọn nó rút đơn kiện đi!”

Ở trong bộ óc bằng quả nho của nó thì hoàn toàn không biết ngoài trách nhiệm dân sự còn có công tố. Nó phạm tội hình sự, vì thế ông trời cũng không cứu được.

Hoàng Quế Hoa cứ khóc. Người chung quanh chẳng ai hiểu bà ta, đến chồng cũng mắng bà ta chiều hư Cát Minh.

Hoàng Quế Hoa rất tủi thân nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nhận cái tội này.

Cát Trường Tuấn không có cách nào nên muốn dùng chút thủ đoạn để “nói chuyện” với người nhà họ Lưu. Nhưng còn chưa mở đầu thì ông già nhà họ Lưu đã mang theo bằng khen với huân chương của mình tới cửa tòa thị chính ngồi.

Cát Trường Tuấn muốn phát điên.

Đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị và không muốn Cát Minh được yên.

Mắt thấy phóng viên cũng nghe tin lập và có hành động, báo đài bắt đầu đưa tin “Con của doanh nhân giàu có bắt nạt bạn học, có ý đồ ném người xuống giếng” hoặc “Doanh nhân giàu có định dùng vũ lực bức người nhà nạn nhân phải hòa giải”.

Vì thế Cát Trường Tuấn không dám động đậy.

Người nhà họ Lưu cũng không chịu bỏ qua.

Ông bà ngoại nhà họ Lưu là giáo viên ở địa phương, hiện tại tuy đã về hưu nhưng học trò lại trải khắp mọi nơi. Cát Trường Tuấn làm đủ mọi cách trong nửa tháng nhưng bỗng phát hiện công trường của mình thường xuyên bị người ta kiểm tra……

Có điều đây là chuyện sau đó.

Giản Lê nhìn thấy tin tức trên báo chí thì mỹ mãn.

Lần này cô sống lại ít nhất cũng giúp thay đổi vận mệnh một người, đúng là có lời!

Nhưng cô không biết mình không chỉ thay đổi vận mệnh một người. Vài năm sau có một học sinh ở Đào Thành đoạt giải nhất cuộc thi toán học Hoa La Canh. Nếu Giản Lê để ý sẽ biết người đó đời trước cũng không xuất hiện trong danh sách dự thi.

Nhưng không sao cả.

Giản Lê nhìn ngày nắng đẹp bên ngoài cửa sổ thì thấy tuy nhiệt độ vẫn lạnh nhưng cô lại thấy lòng mình ấm.

“Hạ Liễu, chúng ta đi uống trà sữa đi, mình mời.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status