Trở về năm 1995 – Chương 24

Chương 24

Giản Lê vừa phỉ nhổ gia đình chú tư của mình vừa về nhà.

Bên kia lớp toán Olympic cũng đã tan học nhưng vẫn có vài học sinh vây lấy thầy giáo và hỏi bài.

“Vẽ một dường phụ giữa hai điểm này, sau đó coi toàn bộ phần này là một……”

Học sinh vốn mang vẻ mặt mê mang lúc này đột nhiên hiểu rõ: “Em hiểu rồi!”

Chẳng ai ghét một học sinh nói cái đã hiểu nên thầy Lưu cũng vui vẻ: “Có thể áp dụng cách giải giống các đề trước, em làm lại đề này……”

Sau khi giải thích thêm cho các bạn học sinh, thầy Lưu mới thu dọn đồ và chuẩn bị về nhà. Nhưng ông vừa đi tới cổng lớn đã bị bảo vệ gọi lại.

“Thầy Lưu, học sinh của thầy gửi bài tập về nhà nè.”

Thầy Lưu vừa đón lấy vừa buồn bực lẩm bẩm: “Bài tập ấy hả?”

Ông có cho bài tập gì đâu?

Làm giáo viên ôn thi toán Olympic nên trước giờ ông sẽ phát cho học sinh những bài mình tìm được và số lượng cũng không nhiều bởi dù sao cũng là đề nâng cao nên một tuần cũng chỉ có 3-4 đề. Những học sinh có thiên phú sẽ tự mình chủ động học tập, nhưng đa số những bạn khác đều không thể làm hết số bài tập ông đã cho trong tuần và đương nhiên sẽ không có chuyện học sinh nộp bài cho ông……

Thầy Lưu mở vở và thấy nội dung bên trong thì máu trong người cũng lạnh một nửa.

Trong vở là nét chữ thanh tú nhưng câu chữ lại khiến lòng ông run lên vì sợ: ‘Trong lớp của thầy có một học sinh tên là Cát Minh. Thằng nhóc này có ác cảm với thầy và em ngẫu nhiên nghe được nó và vài học sinh khác đang định trả thù thầy…”

“Mong thầy để ý kỹ tới con mình, bởi một tên trong nhóm của Cát Minh học lớp bên cạnh lớp của con trai thầy. Hãy dặn bạn ấy đừng để người ta lừa ra ngoài trường, đặc biệt chú ý cái giếng sâu bị bỏ hoang phía sau trường……”

Lúc Giản Lê viết mấy câu này đã đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không vòng vo. Cô chỉ đơn giản viết ra những kế hoạch của Cát Minh và vì sao mình lại biết được.

Nhưng vì cô viết quá rành mạch nên mới khiến thầy Lưu sợ hãi. Ông vội túm lấy bác bảo vệ và hỏi vở này là ai đưa.

Bảo vệ hơi ngẩn ra: “Là một học sinh nữ, nhìn chừng 12-13 tuổi.”

Thầy Lưu chủ yếu dạy học sinh cuối cấp 1 hoặc đầu cấp 2 nên bảo vệ vừa thấy Giản Lê đã không chút nghi ngờ.

“Thầy Lưu, làm sao thế? Cô nhóc kia không phải học sinh lớp thầy à?”

Lúc này mới vừa khai giảng nên lớp toán Olympic có không ít gương mặt lạ và bảo vệ không để ý hết, cũng không biết Giản Lê có phải học sinh lớp đó hay không. Hiện tại thấy sắc mặt thầy Lưu trắng bệnh ông lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Đó chỉ là một đứa nhỏ, chẳng lẽ……

Thầy Lưu cố gắng nén mọi cảm xúc trong lòng và nhìn vào ánh mắt tìm tòi của bảo vệ sau đó nói: “Không có việc gì…… Phụ huynh của đứa nhỏ này cũng thật là, bảo con trẻ mang vở tới còn kẹp thêm tiền vào trong. Tôi muốn hỏi cho rõ để còn trả cho người ta.”

Đây cũng là chuyện thường thấy, đặc biệt là lúc mới khai giảng chưa được một tháng. Có vài gia đình muốn nhét con họ vào lớp toán Olympic nên dùng hết mọi cách, nào là chặn đường, nào là tới nhà, tới tận Cung Thiếu Niên. Có người còn mang quà tới trực tiếp đặt dưới bục giảng rồi chạy khiến thầy Lưu đau đầu lắm.

Nhưng người trực tiếp đưa tiền thì vẫn hiếm nên bảo vệ chỉ nhìn thầy Lưu với ánh mắt ngưỡng mộ: “Chắc là muốn học lớp của thầy.”

Năm nay thầy Lưu đã phá cách mở tận hai lớp, mỗi lớp 50-60 học sinh. Ông cũng đã sớm trả lời là không dạy được nhiều học sinh nhưng phụ huynh vẫn muốn tặng quà và nhét con mình vào lớp học.

“Có học có khác.”

Bảo vệ cảm thán đi học thật tốt, học giỏi toán lại càng tốt, như thế có thể mở lớp dạy toán Olympic.

Thầy Lưu đã mở lớp ở Cung Thiếu Niên được 3-4 năm, và ông cũng thấy học sinh ngày càng nhiều. Với số lượng học sinh ấy cộng thêm quà của phụ huynh thì quả thực nguồn thu rất khả quan.

Bảo vệ không nhịn được nghĩ tới cháu gái của mình, năm nay học lớp 2.

Không được, ông phải về nhà động viên cháu học tốt môn toán, đợi tới lớp 5 ông cũng đưa cháu tới cho thầy Lưu dạy.

Nghĩ thế nên ông lập tức cất giọng ôn hòa: “Lần tới mà có việc thế này tôi sẽ ngăn luôn từ đầu. Lần trước thầy đã dặn đừng để phụ huynh đứng ở cửa lớp nên tôi cũng để ý đó.”

Trước tiên phải lôi kéo làm quen để sau này mở miệng nhờ vả cũng dễ.

Thầy Lưu lại chỉ thấy lòng mình loạn lên. Ông miễn cưỡng hàn huyên hai câu rồi cầm chặt cuốn vở kia về nhà.

Về tới nhà ông uống hai cốc nước mới hoàn hồn và bắt đầu cân nhắc cẩn thận nội dung trong vở. Dựa theo nội dung ấy thì cô bé kia tình cờ nghe được đám Cát Minh muốn nhắm vào con trai ông. Vì thế đứa nhỏ mới viết ra giấy và đưa tới.

Nhưng sao con bé biết Cát Minh là ai?

Thầy Lưu  nghĩ mãi vẫn chỉ có một câu trả lời: Có lẽ đây là học sinh của lớp toán Olympic.

Ông cầm lấy danh sách trong tay mình và nghĩ mãi, cuối cùng khoanh vùng được hai người. Một đứa gia cảnh tốt, cha mẹ đều làm ở cục giáo dục. Đứa nhỏ này tính tình hấp tấp, không có tài năng về toán học nhưng trong nhà lại coi trọng việc học nên mới nhét nó vào lớp này.

Đối với những học sinh đi cửa sau nhưng ngày thường cũng khá nghe lời thì ông không có ý kiến gì. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn ông cảm thấy không có khả năng là đứa nhỏ này. Nó là con một trong nhà, mỗi lần đi học đều được ông bà nội ngoại đưa đón luân phiên. Thầy Lưu cũng gặp họ vài lần, mấy ông bà già thậm chí còn chẳng bắt cháu mình đeo cặp mà nó chỉ cầm một túi đầy đồ ăn đồ uống. Một đứa trẻ như thế đương nhiên người nhà sẽ không để mặc kệ cho nó đi tới hẻm nhỏ rồi “nghe lén” được.

Vậy chỉ có đứa còn lại.

Cô nhóc đó được thầy Lưu đặc biệt tuyển vào lớp này. Hoàn cảnh gia đình nó không tốt, cha nằm liệt trên giường, mẹ thuê nửa quầy hàng bán đồ ăn ở chợ. Nhưng con bé sớm thể hiện thiên phú trời ban về mặt toán học nên thầy Lưu đã đặc cách cho nó vào lớp này mà chỉ thu tượng trưng 100 đồng.

Mấy năm nay từ khi Trung Quốc tổ chức kỳ thi toán Olympic quốc tế IMO vào năm 1990 và đạt được thành tích ưu việt thì rất nhiều trường học bắt đầu coi trọng việc huấn luyện toán Olympic.

Mỗi năm các trường học đều sẽ tiến hành tuyển chọn và những mầm non ưu tú nhất về toán học sẽ được tuyển vào một lớp để tiến hành huấn luyện thống nhất. Có vài phụ huynh không thỏa mãn với việc dạy ở trường nên sẽ chọn cho con mình thầy giáo giỏi hơn.

Từ khi thầy Lưu mở lớp huấn luyện toán Olympic đã thành công bồi dưỡng được ba học sinh vào đến tận vòng chung kết của cuộc thi Hoa La Canh nên rất có danh tiếng ở Đào Thành.

Cũng chính vì thế mà lớp của ông rơi vào cục diện tranh giành nhau vì một vị trí. Trong tình trạng ấy mà ông còn chủ động nhường một vị trí cho đứa nhỏ kia thì chứng tỏ thiên phú của đối phương cực kỳ tốt.

Thầy Lưu càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng. Và càng cảm thấy có khả năng thì ông càng không thể bình tĩnh được.

Sau khi ông nhận đứa nhỏ vào lớp thì mọi thứ đều tốt nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên gần đây con bé đã tìm ông và xin nghỉ. Dù ông có nói sẽ không thu đồng nào nhưng con bé vẫn muốn nghỉ học.

“Mẹ em quá bận, mỗi ngày em ở nhà còn có thể giúp bà ấy làm việc nhà. Từ lúc em đi học lớp này thì ngày nào mẹ em cũng phải bận rộn từ sớm tới tối muộn.”

Đó là đứa nhỏ ngoan ngoãn vì thế nó nói chỉ học hết tháng này và không tới nữa.

Với một gia đình nghèo khó thì chỉ nguyên việc an ổn đọc sách cũng đã là tiêu hao khó có thể duy trì.

Thầy Lưu không khuyên được thì cũng thấy rõ được tương lai vận mệnh của học trò.

Thi đấu toán Olympic yêu cầu rất nhiều nỗ lực. Nếu chỉ có thiên phú mà không chịu luyện tập thêm thì ở tương lai không xa thiên phú kia sẽ mờ dần và nó sẽ trở thành một người mờ nhạt trong biển người.

Nhưng hiện tại……

Thầy Lưu đã hạ quyết tâm.

Nếu mọi việc thật sự giống như trong cuốn vở này viết thì đứa nhỏ kia chính là cứu tinh của cả nhà ông. Vợ ông qua đời lúc trẻ, trong nhà chỉ có ông và con trai. Nếu con trai cũng mất……

Thầy Lưu thật sự hoảng hốt. Ông hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì ông sẽ sống nốt phần đời còn lại thế nào.

Cửa nhà “kẽo kẹt” mở ra.

Con trai thầy Lưu vừa vào cửa đã thấy cha mình khóc đỏ mắt.

“Ba…… làm sao thế?”

Cha cậu khác thường như thế khiến cậu khoảng sợ.

Thầy Lưu lau nước mắt và nói: “Không có gì…… hôm nay con học ở trường có ổn không?”

Đứa nhỏ đáp: “Vẫn ổn.”

Thầy Lưu vẫn hỏi thêm: “Vậy có bạn học nào rủ con ra ngoài không?”

“Không có.”

“Các bạn học lớp khác thì sao?”

“Không có…… Ba làm sao thế?”

Thầy Lưu hơi ngừng một chút và nghĩ bản thân ông còn phải soạn bài. Mà kể cả ông không phải chuẩn bị lên lớp thì cũng không thể theo chân con mình 24/24 được.

“Không sao, ba chỉ đang nghĩ gần đây ba sẽ mời ông bà nội con tới đây ở.”

Đứa nhỏ lập tức hoan hô: “Thật sao?”

Thầy Lưu: “Thật.”

Cha ông là cựu binh chiến đấu ở Triều Tiên, con mẹ ông cũng đi theo nấu cơm cho bộ đội. Có hai ông bà ở đây và ông bà ngoại đã về hưu của đứa nhỏ cũng ở đây thì chắc chắn có thể nhìn chằm chằm thằng bé và không để Cát Minh có cơ hội ra tay!

Nghĩ đến Cát Minh là thầy Lưu lập tức cảm thấy lạnh người. Ông ta hoàn toàn không thể ngờ một đứa trẻ mới cấp hai lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy.

Trong mắt ông lóe ánh sáng lạnh. Ông nghĩ những kẻ muốn hại con ông đừng hòng chạy!

*****

Giản Phong quyết định từ chức tổ trưởng nên nhanh chóng nói với xưởng. Cấp trên cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng đề cử Triệu Hiểu Bằng thay vị trí của ông.

Vợ của Triệu Hiểu Bằng là Ngô Hải Hà vì chuyện này mà vênh váo tự đắc vài ngày trong khu tập thể. Thậm chí cô ta còn chạy tới tận sạp hàng của Vương Mộng Mai để nói mấy câu như kiểu: “Em không ngờ lãnh đạo lại cất nhắc Tiểu Bằng nhà em. Ngày thường anh ấy đâu có chăm chỉ như anh Phong. Có phải sau này anh Phong định bán hàng chung với chị không? Chị vẫn nên khuyên anh ấy đi, bán hàng đâu có dễ”……

Vương Mộng Mai chán chả buồn nói. Bà nghĩ chắc chắn là chồng mình đề cử Triệu Hiểu Bằng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì bà cũng không có ý định đôi co làm gì. Ngô Hải Hà chính là kẻ không có kiến thức, nếu bà nói thì cô ta có khi còn tưởng bà đang khó chịu.

Dù sao chuyện cũng là như thế, hà cớ gì phải rùm beng không vui.

Vương Mộng Mai chỉ à ừ khiến Ngô Hải Hà cực kỳ mỹ mãn.

Giản Phong thay đổi cương vị nên tiền lương một tháng cũng ít đi 80 đồng. Hai vợ chồng một lòng muốn kiếm lại số tiền này từ quầy hàng.

Vương Mộng Mai muốn thêm đồ ăn.

“Hay buổi tối chúng ta làm thêm món xào? Bên ngoài nhà máy có người mở quầy bán đồ xào vào buổi tối đúng không? Chúng ta cũng làm bởi ở chợ hiện tại mới có 2-3 nhà làm, thêm chúng ta vẫn được.”

Giản Phong không nắm chắc lắm: “Buổi sáng em dậy sớm thế mà tối còn thức đêm thì sao được?”

Vương Mộng Mai cắn răng: “Có gì không được?”

Nghĩ đến kiếm tiền là có thể không cần nhờ vả mẹ chồng nên dù mệt sống mệt chết bà cũng không kêu câu nào.

Rốt cuộc Giản Lê cũng không nhịn được nói: “Chờ mẹ mệt ngã bệnh thì chút tiền ấy chả đủ tiền nằm viện…… Mẹ vẫn nên tính toán cho kỹ đi.”

Thân thể quá mức mỏi mệt thì tiền kia có kiếm cũng không bõ. Giống như cô đời trước, vừa muốn mua nhà lại muốn mua xe, sau đó vừa trả xong nợ nhà thì người cũng tèo.

Chả được hưởng cái gì!

Giản Lê vội mở vở của mình ra và bắt đầu tính toán rõ ràng trước khi Vương Mộng Mai nổi đóa: “Mẹ, con đề nghị mẹ ngừng làm đồ ăn sáng sau đó tập trung làm tốt bữa trưa và tối. Mẹ xem biên độ lãi suất của bữa sáng đi! Bữa sáng không thể bán quá đắt, mà quan trọng hơn là tỉ lệ lãi với số tiền mỗi vị khách chi ra……”

Giản Lê nói đâu ra đó khiến Vương Mộng Mai không dám nói là mình không hiểu gì.

Giản Lê nói một lần và thấy cha mẹ không có phản ứng gì thì thở dài đổi cách nói: “Mỗi vị khách sẽ bỏ ra chừng một đồng để mua đồ ăn sáng, còn phải kê bàn cho họ ngồi ăn. Sau khi họ ăn xong còn phải rửa bát. Giữa trưa mẹ chỉ cần xào mấy món đồ ăn, mì cũng không cần tự làm. Rất nhiều người đều mang theo bát của mình nên cũng không cần rửa bát. Một bát mì ấy đã hơn một đồng. Còn buổi tối mẹ làm một bàn đồ ăn gồm 2-3 món cho vài người với giá 5-6 đồng. Mẹ chỉ cần phục vụ một bàn đã bằng phục vụ 5-6 người bữa sáng.”

Lúc này Vương Mộng Mai đã hiểu.

Và bà ngây ra.

Giản Phong cũng ngây ra.

Giản Lê: “Mẹ muốn kiếm tiền chứ không phải chịu khổ! Nếu cứ vất vả là kiếm được tiền thì người quét rác hẳn phải là kẻ giàu nhất.”

Vương Mộng Mai chỉ thấy tim nảy thình thịch bởi bà chưa từng nhìn sự việc từ góc độ này.

Giản Lê vẫn đang lải nhải: “Cũng là vặn đinh ốc nên làm ở xưởng dệt vải và ở tàu vũ trụ thoạt nhìn sẽ không khác mấy nhưng người ta vặn đinh ốc cho tàu vũ trụ đương nhiên sẽ được trả cao hơn. Sức lực của mỗi người có hạn, nếu chỉ vùi đầu bước đi thì dù có mệt rã rời cũng chỉ là người vặn đinh ốc ở xưởng. Nếu ngẩng đầu mà đi thì có khi tương lai mẹ sẽ có thể đi vặn đinh ốc cho tàu vũ trụ đó. Ở vị trí thỏa đáng làm việc có giá trị nhất mới là người thông minh.”

Giản Lê nói hết nhưng Vương Mộng Mai và chồng lại hoảng hốt mãi không bình tĩnh được.

“…… Con học được những cái này từ đâu?”

Thật lâu sau Giản Phong mới tìm được giọng của mình.

Cho tới bây giờ ông mới tỉnh ra và hiểu con gái mình đã thực sự thay đổi.

Những cảm giác của ông lúc trước không phải hiểu lầm! Mà Giản Lê thật sự đã thay đổi thành người khác!

Giản Phong không biết lòng mình đang có cảm giác gì. Ông tự nhận mình là người cha có đủ tư cách. (Truyện này của trang runghophach.com) Ông vất vả nuôi gia đình, quan tâm đến vợ con và gánh vác việc nhà…… nhưng con gái ông lại trưởng thành theo cách không hề kiêng nể chút nào.

Con ông trưởng thành như thế hình như là đang lên án ông làm cha không tốt.

Giản Lê ngẩng đầu và đột nhiên nhe răng nói: “Sách nói thế đó!”

Cô cầm một cuốn tạp chí và chỉ vào nội dung bên trên: “Đây này!”

Giản Phong lật xem bìa: “Tạp chí kinh tế…… con mua cái này hả?”

Giản Lê: “Con bỏ tiền tiêu vặt ra mua.”

Trước khi giải thích cho ba mẹ về những lý thuyết kia cô đã chuẩn bị sẵn đường lui. Dù có hơi tùy ý để lộ sự khác biệt của bản thân nhưng cô vẫn cẩn thận để tránh bị nghi ngờ.

Giản Phong và Vương Mộng Mai liếc nhau rồi thấy được sự nhẹ nhõm trong mắt đối phương.

May quá con gái không biến thành yêu quái!

Giản Lê bỏ lại cha mẹ vẫn đang nhìn nhau và nói: “Con muốn đi tìm Hạ Liễu chơi!”

Gần đây Hạ Liễu đang mê món bóng bàn. Năm 1992, Đặng Á Bình giành hai huy chương vàng và sang năm là kỳ thế vận hội tiếp theo nên các trường học đều tổ chức học tập tinh thần của Đặng Á Bình khiến cho gần đây mọi người đều thích bóng bàn.

Giản Lê cảm thấy đánh bóng bàn cũng là một hình thức vận động giúp giảm béo nên mỗi ngày cô đều đánh với Hạ Liễu.

“Tới muộn là không còn chỗ đâu!”

Khu tập thể có năm bàn bóng bàn, các cô phải tới sớm chiếm chỗ.

Sau khi Giản Lê đi rồi, Giản Phong và Vương Mộng Mai mới thương lượng và tính toán cụ thể.

“Tiểu Lê nói đúng, chúng ta cũng nên tính tính xem sao.”

Vương Mộng Mai làm buôn bán nhưng chỉ tính toán thu chi mỗi ngày. Bà là người cần mẫn nên luôn cảm thấy chỉ có chăm chỉ mới giàu có. Mỗi ngày bà phải làm việc mệt tới không thẳng nổi eo mới cảm thấy tiền mình kiếm được có giá trị.

Nhưng lúc này hai vợ chồng cùng tính toán bà mới nhận ra bữa sáng mệt nhọc như thế nhưng còn không kiếm nhiều bằng hai món tiện tay xào cho bữa trưa.

Vương Mộng Mai lẩm bẩm: “Em đúng là ngốc.”

Vốn bà còn định bỏ bữa trưa và chỉ bán bữa sáng kìa. Hiện tại xem ra bữa sáng cũng kiếm được tiền nhưng thực sự quá vất vả.

Mà với tay nghề của bà thì rõ ràng có thể có cách kiếm tiền mà không mệt.

“Em đúng là ngốc!” Vương Mộng Mai vỗ vỗ đầu mình: “Sớm biết thế em đã bỏ bữa sáng và chỉ bán trưa với tối!”

Giản Phong: “Hiện tại thay đổi cũng không muộn.”

Buổi tối bán món xào là một biện pháp khả thi. Vương Mộng Mai nghĩ đi nghĩ lại và quyết định buổi tối chủ yếu bán gà xào.

Lần này bà cẩn thận hỏi ý kiến của chồng và quyết định tới tối sẽ hỏi thêm con gái.

Vương Mộng Mai hoảng hốt nói: “Con nhóc này đúng là nhanh nhạy trong kiếm tiền. Để tối em hỏi thêm nó xem sao.”

Giản Phong cười: “Chắc chắn là được, nó thích ăn nhất món gà xào em làm.”

Một câu này không được coi là lời khen âu yếm nhưng Vương Mộng Mai vẫn đỏ mặt, miệng cũng không nhịn được cười: “Tay nghề của em mà không tốt thì sao nuôi nó béo quay như thế được?”

Lúc Giản Lê uống thuốc kích thích tăng trưởng luôn cảm thấy đói, một ngày ăn năm bữa.

Vương Mộng Mai: “Đêm nay ăn gà xào! Em sẽ đi chợ mua một con gà tam hoàng để đêm nay ăn một bữa ra trò.”

Đã lâu Giản Lê không được ăn một bữa tử tế vì thế Vương Mộng Mai quyết tâm bộc lộ tài năng nấu một bữa thật ngon.

Nói xong bà vội vã ra cửa.

Giản Phong cầm lấy cuốn tạp chí kia và nhìn nhìn.

Tạp chí này khá tốt, ông cũng sẽ đặt về đọc.

*****

Giản Lê vọt tới sân bóng bàn thì thấy ba bàn vẫn còn trống thế là cô chiếm một trong những chỗ đó. Cô ngồi trên bàn chờ Hạ Liễu.

Kết quả Hạ Liễu còn chưa tới đã thấy mấy người quen. Đó là hai đứa con trai sinh đôi của Lưu Hướng Đông là Đại Quân và Tiểu Quân và mấy nam sinh quen mặt trong khu tâp thể.

Đại Quân và Tiểu Quân lớn lên giống nhau nhưng một đứa trên mặt có nốt ruồi còn đứa kia thì không. Đang tuổi dậy thì nên mặt hai đứa đều có mụn. Tụi nó có dáng người cao gầy giống hệt cha mình và nhìn không khác gì cây sậy.

Hai “cây sậy” thấy Giản Lê thì lập tức nở nụ cười đáng khinh.

“Ấy, con nhóc béo kia, mày ngồi đó mà không sợ sập cái bàn à?!”

Giản Lê chậm rãi quay đầu, vẻ mặt khó chịu: “Anh em đôi đũa chúng mày nói cái gì hả?”

Đại Quân và Tiểu Quân:……

“Mày gọi bọn tao là gì?!”

Giản Lê thong thả ung dung nói: “Hai đứa mày đứng chung một chỗ như thế còn không phải giống đôi đũa à? Tương lai hai đứa chúng mày cùng đi làm nghệ thuật thì có khi cũng không cần nghệ danh đâu.”

Từ trước tới giờ hai đứa này thích nhất là đặt biệt danh cho người khác. Lần đầu tiên tụi nó bị người ta đặt biệt danh nên tức muốn hộc máu.

“Ai con mẹ nó là anh em đôi đũa?! Con nhỏ béo chết tiệt nhà mày!”

Tụi nó không nói lại Giản Lê nên bắt đầu công kích cân nặng của cô.

Giản Lê cũng không vừa: “Mày thì gầy rồi, ai làm lại mày, cả người cả áo chắc được hơn cân.”

Đại Quân và Tiểu Quân nghẹn họng nhìn chằm chằm cô. Tụi nó chưa từng đấu với kẻ thù mạnh thế này bao giờ.

Giản Lê vẫn tiếp tục nói: “Kể ra gọi tụi mày là anh em đôi đũa còn nhẹ ấy. Hai đứa tụi mày lớn lên thật sự nổi bật, đứng chung ở đó giống như hai hột táo bà ngoại tao gặm xong còn thừa. Tụi mày không khác gì trò đùa ấy, người khác thì đẹp không góc chết còn tụi mày thì chỗ nào cũng là góc chết. Trên mặt toàn mụn, ruồi đậu lên cũng ngã gãy chân. Mắt mũi tụi mày như vật liệu thừa ấy, cả mặt đều là kiến trúc thòi ra thụt vào……”

Mấy đứa đi theo hai anh em nhà kia còn đang cười lén nhưng lúc này không nhịn được nữa.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Vật liệu thừa ha ha ha ha!”

“Kiến trúc thòi ra thụt vào, cười chết tao!!!”

……

Lúc này người ta mắng chửi người đều dùng lời thô tục, có mấy ai từng nghe kiểu mắng chửi đầy uyển chuyển như Giản Lê?

Và trong cả quá trình ấy cô hoàn toàn bình tĩnh, lại ôn hòa, thậm chí không đỏ mặt. Điều này càng khiến kẻ bị mắng thêm tức tối.

Đại Quân và Tiểu Quân nổi trận lôi đình: “Đừng cười!”

Bọn họ càng cáu thì những người xung quanh càng cười không đứng thẳng được.

Càng nghĩ về những lời kia họ càng thấy buồn cười.

Bọn họ muốn truyền những lời này ra ngoài!

Đại Quân và Tiểu Quân tức đỏ mặt và muốn đi lên đánh Giản Lê: “Con nhóc thối tha, bố láo bố lếu!”

Giản Lê xoay người nhảy xuống và nói: “Nói không lại là đánh người khác, đồ vô dụng, đồ vô dụng.”

Đại Quân, Tiểu Quân:……

A a a a a, sao con nhỏ này đáng ghét vậy!

Bên cạnh còn có người lớn cũng đang chơi bóng bàn, vừa nghe thấy ầm ĩ họ cũng dừng lại. Thấy hai thằng ranh kia muốn đánh người là bọn họ lập tức lên tiếng chứ không chỉ đứng yên không ngó ngàng.

“Sao lại đòi đánh người hả? Cẩn thận bác đi tìm bố mẹ tụi bây đó!”

Giản Lê mắng người thế nào họ cũng có nghe và thấy thú vị, nhưng đánh con gái thì không được. Bọn họ mà để chuyện ấy xảy ra thì còn mặt mũi gặp ai.

Đại Quân và Tiểu Quân tức phát khóc: “Nó mắng tụi cháu!”

Giản Lê le lưỡi: “Tụi mày mắng tao trước!”

Hai đứa kia: “Không giống nhau!”

Tụi nó chỉ gọi con nhóc kia là đồ béo, làm gì quá đáng lắm đâu! Nhưng Giản Lê lại đặt biệt danh rồi nhục nhã nhân cách tụi nó từ trong ra ngoài!

Tụi nó thật sự muốn khóc. Con nhỏ kia mắng như thế thì ngày mai thể nào chuyện này cũng được truyền ra…… Không, chỉ trong hôm nay là đủ để mọi chuyện truyền ra xa rồi!

Tụi nó không muốn về sau đi tới đâu cũng bị mọi người gọi là “Anh em đôi đũa”! Quá sỉ nhục!

Giản Lê lẩm nhẩm lầm nhầm: “Còn không vui hả…… Anh em đôi đũa sau này còn có ca khúc nổi tiếng kìa.”

Thực xin lỗi anh Tiêu Ương và anh Vương Thái Lợi.

Đại Quân và Tiểu Quân nháo nhào muốn Giản Lê xin lỗi tụi nó.

Giản Lê: “Tao đùa tí thôi, sao tụi mày nhặng xị lên thế. Được rồi, xin lỗi nhé! Được chưa?”

Giản Lê xin lỗi đó nhưng hai đứa kia vẫn không vui.

Tụi nó càng khó chịu!

Giản Lê cười hê hê, thế này đã khó chịu hả?

Đời trước hai đứa này toàn đuổi theo sau gọi cô là đồ béo. Mỗi lần như thế tụi nó lại giả vờ xin lỗi qua loa. Với người lớn thì xin lỗi là xong nhưng Giản Lê lại chưa từng vui vẻ.

Hiện tại thì tốt rồi, tụi nó cũng không vui.

Lúc này mới gọi là hòa!

Giản Lê mặc kệ tụi nó nhưng nháo nhào như thế này thì không cần đánh bóng bàn nữa. Cô đi loanh quanh và chuẩn bị đi tìm Hạ Liễu. Nhà cô ấy có TV màu nên cô sẽ tới xem “Tây Du Ký”!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status