You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 25 (2) - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 25 (2)

Bận rộn mãi khiến Lâm Tuyết Quân cảm thấy mình đã làm cả vạn việc nhưng nhìn đồng hồ mới thấy 11 giờ. Lúc này còn chưa tới thời gian ăn cơm trưa. Đây chính là kết quả của việc dậy sớm, quả thực quá phong phú!

Vì thế cô chỉ có thể mang theo A Mộc Cổ Lăng đi sửa sang lại những thứ thuốc nhận được từ kho hàng. Trong số lượng lớn dược liệu cô nhận được có rất nhiều thùng vắc xin phòng bệnh và ống tiêm. Cô hỏi người quản lý kho hàng mới biết đây là thuốc lần trước trường bộ mang tới để chuẩn bị cho đám cừu mới đẻ. Họ giải thích rằng thuốc được đưa tới trước, sau đó đợi cừu được sinh ra thì trường bộ sẽ phái cán bộ thú y lần lượt tới các đại đội tiêm cho đám cừu non, bắt đầu từ đại đội số 1.

Lâm Tuyết Quân lại chạy đi tìm đại đội trưởng và thương lượng đợi đám gia súc về chuồng vào buổi tối cô sẽ tiêm vắc xin phòng bệnh cho đám cừu non sinh được nửa tháng. Như thế họ sẽ hoàn thành việc này trước khi di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân, đỡ mất công vận chuyển chỗ thuốc quý giá lại nặng nề này đi xa.

Sau khi xác định xong việc này cô mang theo A Mộc Cổ Lăng dọn toàn bộ chỗ vắc xin phòng bệnh tới nhà đại đội trưởng.

Trong chuồng lạnh sẽ khiến lọ thuốc bị nứt vỏ và hỏng nên họ để trong nhà ông ấy. Rồi đợi đám gia súc trở về sẽ trực tiếp đuổi chúng tới trước cửa nhà đại đội trưởng và xếp hàng ở nhà kho để tiêm.

Đại đội trưởng gọi mấy người đàn ông tới thu dọn nhà kho và sắp xếp chỗ ngồi, thêm một cái bàn lớn để trói cừu non, một cái bàn để đặt thuốc và những thứ linh tinh.

Tiếp theo họ lại dọn sạch sân, bổ củi và chất thành đống. Chờ đến tối họ sẽ đốt lửa trại trong sân, như thế cả người và gia súc đều được ấm, thuốc cũng không bị đông lạnh rồi hỏng.

Cứ thế bận rộn khiến thời gian chớp mắt trôi qua. Lúc nhìn đồng hồ đã là 13 giờ hơn.

Đại đội trưởng nhìn A Mộc Cổ Lăng và Lâm Tuyết Quân mệt đến đờ người thì thương. Một đứa 13, một đứa 16, một đứa là trẻ mồ côi, đứa còn lại thì chạy từ Bắc Kinh tới đây. Giờ là lúc ăn cơm nhưng tụi nó cũng chẳng có chỗ nào để đi.

Người dân Mông Cổ đều ở trong nhà ăn bánh chấm với trà pha từ trà bánh và kèm với chút chế phẩm từ sữa còn sót lại như đậu phụ sữa. Người Hán về nhà sẽ được mẹ hoặc vợ nấu miến với dưa chua cho. Còn hai đứa này chẳng nhẽ phải tới nhà ăn sao?

Vào ban ngày, mọi người đều đi chăn gia súc nên nhà ăn không nổi lửa, chỉ có bánh bột ngô cứng ngắc hoặc bánh bao hấp……

Vừa nghĩ thế ông đã thấy đáng thương cho hai đứa nhỏ phải bận việc cả buổi sáng.

“Đến nhà chú ăn cơm đi.” Đại đội trưởng vung tay rồi dứt khoát mời hai đứa vào nhà.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết Quân gặp vợ của đại đội trưởng. Bà ấy là người Mông Cổ và tên là Tát Nhân. Lúc này bà đã sớm chuẩn bị xong cơm và để trên bệ bếp để giữ ấm còn bản thân thì ngồi trên giường đan áo len.

Nhìn thấy đại đội trưởng dẫn người vào nhà thế là bà lập tức mỉm cười và nhảy xuống đi qua đón lấy mũ da dê chồng cởi ra.

Đại đội trưởng giới thiệu Lâm Tuyết Quân và quay ra nói với cô: “Đây là vợ chú, nhưng cô ấy không nói được.”

Nói xong đại đội trưởng chỉ chỉ miệng mình.

Lâm Tuyết Quân kinh ngạc sau đó vội quay sang cười một cái.

Tát Nhân trông già, nhìn còn già hơn cả đại đội trưởng. Nếp nhăn nơi đuôi mắt của bà nhìn rất sâu nhưng đôi con ngươi kia lại sáng ngời. Lúc bà ấy cười trông rất đẹp và thân thiết, có cảm giác đẹp đẽ dẻo dai từ trong ra ngoài.

Bà ấy kéo tay Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng rồi dắt lên ngồi ở cái bàn cạnh giường đất. Tiếp theo bà bưng đồ ăn lên.

Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng gần như đồng thời tuột xuống giường đất và đi theo hỗ trợ Tát Nhân lấy bát đũa.

Đại đội trưởng lấy từ trong tủ một vại mứt làm từ loại quả tên là quả sữa dê và đặt lên bàn. Đây đã là vại cuối cùng của năm nay. Quả sữa dê là một loại quả nhỏ màu xanh tím, giống quả việt quất xanh nhưng dài hơn, còn được gọi là quả kim ngân xanh. Sau khi làm thành mứt nó có vị chua ngọt và rất được người trong núi yêu thích.

Khi Lâm Tuyết Quân còn nhỏ, mẹ cô thường mua quả sữa dê tươi từ chợ ở Hải Lạp Nhĩ sau đó rửa sạch rồi quấy với đường để ăn.

Cắn một miếng sẽ thấy ê ẩm, mặt mũi nhăn lại với nhau. Sau đó đường trắng tan ra trong miệng sẽ giúp trung hòa vị chua. Lúc này chua ngọt trộn lẫn khiến mặt mũi người ta lại giãn ra trong hạnh phúc.

Sau này cô ăn được rất nhiều loại quả mới mẻ mà quê nhà không có như thanh long, sầu riêng nhưng đã lâu chưa được nếm lại mùi vị thơ ấu này.

Từ lúc đại đội trưởng lấy ra vại mứt kia là Lâm Tuyết Quân dã dán chặt mắt vào đó.

Đại đội trưởng nhìn thấy bộ dạng thèm nhỏ dãi của cô thì bật cười ha ha: “Cháu ở Bắc Kinh nên chắc chắn chưa từng ăn cái này. Lát nữa cho cháu mở mang tầm mắt, để cháu nếm thử quả dại trên núi non phương bắc của chúng ta.”

“Cháu biết quả sữa dê, vừa là trái cây vừa có thể làm thuốc, có thể hạ đường và mỡ máu, chống viêm, giảm đau, có tác dụng bổ phổi, trị ho, hen suyễn và trị tiêu chảy lâu ngày…… Hiệu quả của nó nhiều lắm, dù sao thì rễ, lá và quả của nó đều là thuốc nam, có thể dùng để trị nhiều bệnh.” Lâm Tuyết Quân hỗ trợ so đũa cho mọi người rồi tranh thủ phổ cập khoa học cho đại đội trưởng.

“Ấy, chú không biết những thứ ấy, chỉ biết là ăn ngon.” Đại đội trưởng cười ha ha và bày lọ mứt lên bàn sau đó xoa cằm nói: “Chúng ta luôn ăn cái món này, bảo sao thân thể khỏe thế.”

Bốn người ngồi trên giường đất và vây quanh cái bàn nhỏ. Trên đó có bốn cái bánh bao, 6 củ khoai tây hấp hơi mềm, một bát canh rau khô, một đĩa miến hầm dưa chua, một củ tỏi ngâm dấm và một đĩa nhỏ đậu phụ sữa.

Đây là bữa cơm phong phú nhất của Lâm Tuyết Quân từ khi tới đại đội số 7. Cô đã sớm nghe nói các hộ các nhà ở đây tự nấu cơm và ngon hơn ở nhà ăn nhưng mãi tới hôm nay cô mới biết nó ngon hơn thế nào. Trong lòng cô càng thêm quyết tâm tới mùa thu sang năm cô sẽ là con hamster đứng đầu đại đội. Cô sẽ tích trữ các loại đồ ăn thật nhiều, để mùa đông năm sau cô có thể ngày ngày ăn uống no nê, phong phú. Cô sẽ tự nuôi bản thân béo tròn.

Cô tuyệt đối không thể để bản thân giống năm nay. Bọn họ vừa mới tới nên chẳng có cái gì và chỉ có thể tới nhà ăn múc ít cơm canh cầm hơi.

Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng ngồi đó vừa thèm vừa ngượng nên lễ phép chờ chủ nhà động đũa trước.

Tát Nhân nhìn bọn họ thèm quá thì buồn cười và cầm đũa gắp cho mỗi đứa một miếng đậu phụ sữa —— lúc cừu mẹ đẻ con là vào chính đông, cân nặng bị sụt, cỏ lại thiếu nên sữa không đủ. Trong khi đó, bò, ngựa, lạc đà lại chưa sinh con nên khoảng thời gian này thảo nguyên thiếu sữa nghiêm trọng. Lúc này mà còn có thể ăn được chế phẩm từ sữa là cực kỳ khó có được. Vì quý giá nên chỉ có lúc đãi khách họ mới mang ra để khách nhấm nháp.

Lâm Tuyết Quân vội nói lời cảm ơn sau đó bỏ miếng đậu phụ sữa vào miệng trong ánh mắt chờ mong của Tát Nhân.

Sữa được xử lý để lấy váng sữa và phần bơ, còn chỗ bã còn lại sẽ được lên men, nấu, đóng khuôn thành hình đậu phụ. Thứ này có thể trữ thật lâu qua mùa đông.

Dùng nó làm đồ ăn vặt hoặc lương khô đều được, thậm chí ngâm trong trà sữa cũng cực kỳ ngon.

Hồi nhỏ Lâm Tuyết Quân cực kỳ thích vị chua chua ngọt ngọt của nó. Mỗi lần cô đều ăn không ngừng được, thậm chí không thèm ăn những đồ ăn khác. Cô ăn một cách hứng khởi, vui tới độ nhảy nhót lung tung khiến trong nhà tanh bành lên mới chịu nghỉ mệt.

Cô còn nhớ rõ có một lần lúc mình 6-7 tuổi đã từng mang theo một túi đậu phụ sữa và đi chơi lang thang. Sau khi chơi mệt cô chui vào đống cỏ khô của người dân và ngủ, đợi tới tối mới chui ra từ đống cỏ khô ấm áp dễ chịu để về nhà.

Cũng trong ngày hôm đó người nhà tưởng cô đi lạc ra sông chơi và bị ngã nước nên huy động mọi người dân du mục quanh đó đi tìm. Lúc mẹ thấy cô vác theo cả người toàn cỏ đi về, miệng nhai đậu phụ sữa thì tức quá đánh cho sưng mông mới ngừng.

Từ sau lần đó mẹ cô cất hết bò khô, đậu phụ sữa và các món ăn vặt trong nhà lên chỗ mà cô không với được. Như thế thì dù có ra ngoài chơi cô cũng sẽ mò về khi đói……

Mẹ Tát Nhân làm đậu phụ sữa hơi khác với thứ mà mẹ cô từng làm. Nhưng vẫn là vị chua dịu đó vì thế Lâm Tuyết Quân ngậm trong miệng chờ nó chậm rãi tan ra. Cô thấy mình như trở về năm tháng trước kia.

Rồi sau đó cô cắn một miếng bánh bao to, uống một ngụm cháo to để chậm rãi tiêu hóa mùi sữa này. Tiếp theo cô mới đón lấy mứt quả mà đại đội trưởng đưa và dùng dao nhỏ cắt bánh bao thành miếng sao đó lại dùng dao đào mứt quả phết lên trên.

Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, gió thổi tuyết từ sườn núi xuống chân núi và cuốn bông tuyết bay lả tả.

Vị mứt trái cây chua ngọt quen thuộc lan ra. Lâm Tuyết Quân khoanh hai tay trên bàn, bên dưới mông là đệm mềm ấm áp. Lúc này cái quần bông và phần mông lạnh lẽo do phơi trong gió từ sáng đến giờ đều được ủ ấm.

Đại đội trưởng kể cho vị khách lần đầu tới chơi nhà như Lâm Tuyết Quân về câu chuyện của mình và vợ. Người dân sống lâu trên thảo nguyên thì dù uống cháo cũng có thể tỏa ra men say hào sảng, phóng khoáng:

“…… Lúc mới quen cô ấy nói chuyện được.”

“…… Nhưng mấy năm sau gặp lại cô ấy đã bị câm.”

“…… Khi đó bị sốt mà không có thuốc thì tồn tại cũng gian nan vì thế chú cũng thấy đủ. Còn gặp lại nhau là đã tốt hơn bất kỳ điều gì khác rồi.”

Mẹ Tát Nhân không nói chuyện nhưng lúc chồng nói bà luôn cười tủm tỉm mà nghe, giống như những lời ông ấy nói đều vô cùng hấp dẫn. Mà vẻ mặt của bà ấy càng khiến đại đội trưởng nói nhiều hơn, dần dần trở thành một nhà diễn thuyết.

Lâm Tuyết Quân ăn bánh bao, uống cháo và nghe cậu chuyện của đại đội trưởng với vợ. Trong lúc ấy hũ mứt đã thấy đáy.

Chờ đại đội trưởng phát hiện mứt trái cây đã bị ăn sạch thì không còn kịp nữa rồi.

Ông ấy cầm cái bình thủy tinh và soi qua ánh sáng cũng không phải thực rạng rỡ bên ngoài thì thấy đến đáy. Rồi ông quay lại nhìn Lâm Tuyết Quân và cái mép còn dính mứt quả của cô sau đó tiếc hận mà vỗ bàn nói: “Mới có nửa ngày công mà nó lừa mất của mình nửa bình mứt trái cây rồi!”

Lâm Tuyết Quân ngượng ngùng xoa xoa tai, mặt đỏ lên và đành phải cười ngượng với vợ chồng đại đội trưởng: “Vậy…… Vậy cháu làm nhiều việc hơn là được……”

“Ha ha ha, phải làm nhiều hơn đó! Phải cứu được nhiều gia súc, để nhóm cừu non, bê con năm nay đều sống sót.” Đại đội trưởng tươi cười nhưng trên mặt lại mang theo vài phần tang hương.

Mỗi năm vào mùa gia súc sinh sản là lúc người ta vui nhất, nhưng cũng là khi người dân chăn nuôi đau lòng nhất.  Vì nhiều yếu tố nên số lượng gia súc mới sinh có thể sống được luôn hữu hạn.

Thảo nguyên này rất tốt, nó có thể nuôi bò và cừu béo tốt nhưng những người dân chăn nuôi lại không thể hoàn toàn vui vẻ vì họ không có cách nào giúp gia súc không bị tra tấn bởi cái lạnh và ốm đau.

Thiên nhiên quá mạnh mẽ, cũng quá khó lường nên con người nhỏ bé luôn phải chấp nhận những điều bất đắc dĩ.

“Cháu sẽ nỗ lực.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu.

Tát Nhân duỗi tay xoa đầu cô.

Sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau thu dọn bàn và rửa bát. Làm xong hết rồi Lâm Tuyết Quân lại được mẹ Tát Nhân kéo lên giường đất sau đó bà đo vai, eo và chiều dài cánh tay của cô.

Sau khi đo xong bà ghi lại kích thước trên sổ.

A Mộc Cổ Lăng nghiêng người ngồi ở mép giường và vừa giúp mẹ Tát Nhân quấn len vừa nói: “Mẹ Tát Nhân muốn giúp chị đan áo len đó.”

Rồi cậu lại kéo cổ áo khoác da dê của mình để lộ một cái áo len màu vàng ở bên trong, “Đây là mẹ Tát Nhân đan cho tôi nè, làm bằng lông cừu đó, ấm lắm.”

Tát Nhân cười và gật đầu rồi lại kéo A Mộc Cổ Lăng tới trước mặt mình, hai tay vỗ vỗ vai cậu và nghiêng đầu đánh giá thiếu niên. Ngay sau đó bà kéo áo khoác của cậu ra và phát hiện áo len kia quả nhiên đã chật, tay áo thậm chí kéo lên tận nửa khuỷu tay.

Đứa nhỏ mười mấy tuổi lớn như thổi.

Vì thế bà lại dùng bàn tay to ấm áp nhưng có sức lực để giúp A Mộc Cổ Lăng đo kích thước. Cậu nhóc bị bắt dang tay rồi xoay vòng quanh.

Lâm Tuyết Quân nhìn thấy bàn tay cậu đen nhưng cánh tay giấu trong áo lại đặc biệt trắng.

Người dân Mông Cổ trên thảo nguyên có làn da trắng hơn người Hán, lại còn hơi hồng. Nhưng trải qua nắng gió thảo nguyên nó mới ngày càng đen đi. Nếu bọn họ để ý tới việc chống nắng thì chắc chắn sẽ thành dân tộc đẹp đẽ trên thảo nguyên chứ không chỉ có dũng mãnh.

Đại đội trưởng bỏ thêm củi vào bếp lò và đi tới bên cạnh vợ nhìn bà ghi lại các con số lên cuốn sổ thì nhắc mãi: “Tuy thằng bé thấp hơn đồng chí Lâm nhưng bả vai lại rộng hơn. Lại thêm mấy năm nữa chắc chắn nó sẽ là chàng trai cao lớn, khí thế.”

A Mộc Cổ Lăng được khen thì vừa mặc áo khoác da dê vừa đỏ mặt.

Cậu cúi đầu yên tĩnh ngồi xuống mép giường đất và nhặt những sợi len sau đó tiếp tục giúp Tát Nhân cuộn lên.

Lâm Tuyết Quân dựa vào cái bàn nhỏ trên giường đất và vừa học A Mộc Cổ Lăng sửa sang lại đống len, vừa nói chuyện với đại đội trưởng về các hạng mục công việc cần làm để chăm sóc gia súc.

Trong phòng chỉ có giọng hai người ôn tồn trao đổi, gió bên ngoài cũng đã ngừng. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc này hoàng hôn đã rơi xuống và chiếu lên nhà cửa nơi xa khiến chúng có màu vàng nhạt.

Không biết từ khi nào Lâm Tuyết Quân đã ngủ thiếp đi. Trong mộng cô thấy mình trở về buổi chiều bị mẹ đánh mông. Cô chui vào đống cỏ khô ngủ, đậu phụ sữa đã ăn không ngừng giải phóng năng lượng giúp cô ngủ thật ngon.

Một giấc này cô ngủ tới khi tự bừng tỉnh.

Cô cuốn chăn và lật người sau đó cào cào mái tóc dài và rúc trong ổ chăn. Ánh mắt cô mơ màng nhìn thấy A Mộc Cổ Lăng đang ngồi bên cạnh bếp cắt đậu que khô thành từng đoạn ngắn.

Vừa quay đầu cô đã thấy mình đang dựa vào Tát Nhân. Bà ấy cười với cô và trong tay vẫn thoăn thoắt đan len, ngón út linh hoạt gẩy sợi len để tụi nó bện thành một tấm bằng phẳng.

Lâm Tuyết Quân chống tay ngồi dậy và mờ mịt hừ hừ hai tiếng. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra ánh sáng bên ngoài cửa sổ là nắng chiều thế là cô vội ngửa đầu nhìn đồng hồ trong nhà: 16 giờ 23 phút……

Sao mới chợp mắt một tí mà đã tới lúc ăn cơm tối vậy?

Cô đã hứa sẽ nỗ lực làm việc vì ăn hết mứt của nhà người ta cơ mà? Cuối cùng lại thành ngủ cả buổi trưa là sao?!

……

Để đáp lại bữa cơm no nê và một giấc ngủ ngon ở nhà đại đội trưởng nên lúc đàn gia súc được lùa về cô cực kỳ nỗ lực tiêm vắc xin cho đám cừu non. Mỗi một kim đều chuẩn, đám cừu bị tiêm thì kêu nháo nhào lên.

Trong sân nhà đại đội trưởng có ánh lửa trại hừng hực, ngọn lửa liếm qua không trung và chiếu sáng bầu trời đêm đen kịt.

Dưới sự trợ giúp của y tá Vương Anh, Lâm Tuyết Quân lần lượt tiêm vắc xin cho những con cừu được hơn 15 ngày tuổi mà người chăn nuôi đưa tới. Những con đã được tiêm sẽ được A Mộc Cổ Lăng và một nữ xã viên trẻ tuổi khác đánh dấu tiêm chủng và đưa ra khỏi sân.

Đại đội trưởng vừa duy trì trật tự vừa không ngừng nhấn mạnh với những người dân chăn nuôi: “Phải làm tốt công tác tiêm chủng, và phân chia những con được tiêm với những con chưa tiêm, nếu bị tiêm hai lần là có nguy hiểm đó.”

“Cừu non đã được tiêm phòng bệnh thì phải quan sát kỹ, nếu trong ba ngày có phản ứng bất thường phải đưa tới chỗ đồng chí Lâm Tuyết Quân để kiểm tra.”

“Trước khi đưa cừu non tới tiêm phải kiểm tra và đảm bảo không có tình huống đặc thù nào. Nếu có biểu hiện tiêu chảy, tinh thần uể oải thì chưa cần tiêm phòng mà để đồng chí Lâm làm kiểm tra trước rồi mới quyết định.”

Người ta đi lại trong sân, cừu cũng thế. Tiếng người và tiếng cừu xen vào nhau không ngừng nhưng vì ban ngày đã hướng dẫn rõ cách xếp hàng, chỗ nào tiêm, chỗ nào là lều phân loại nên mọi thứ được thực hiện một cách rất trật tự dù không gian có ồn ào.

Đại đội trưởng đứng ở cửa sân và duy trì trật tự trong chốc lát mới hút một hơi thuốc, thi thoảng ông sẽ cầm cái bình nhôm treo bên hông và uống một ngụm nước ấm pha mấy giọt rượu.

Mặt ông đỏ bừng, nhưng không phải chỉ vì mấy giọt rượu cho có kia mà vì cảnh náo nhiệt lúc này.

Thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 là lúc cừu non được sinh ra, đa số đều đã qua 15 ngày. Nếu chờ trường bộ phái nhân viên thú y xuống tiêm vắc xin cho chúng theo thứ tự thì chả biết tới khi nào.

Mà dịch bệnh thường sẽ tới rất nhanh, cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ cần có bệnh trạng là trong 3-4 tiếng sẽ giết chết con cừu. Bao nhiêu cừu non đều ở trong chuồng vì vậy chỉ cần một con bị bệnh là hơn nửa cừu non đều sẽ chết.

Mà vi khuẩn bệnh thì trải khắp thảo nguyên, ngay cả khi trời lạnh nó vẫn có thể bùng nổ thành dịch bệnh. Chẳng ai biết dịch bệnh có xảy ra không và xảy ra lúc nào.

Còn chưa tiêm vắc xin cho cừu để phòng bệnh thì người dân còn chưa thể yên tâm. Bọn họ không dám ăn mừng sự ra đời của đám cừu non bởi sợ vui quá sớm. Nếu có dịch bệnh thì mọi vui mừng kia sẽ biến thành đau thương, thành sự tra tấn tinh thần.

Bọn họ chỉ có thể vừa dọn dẹp sạch sẽ chuồng trại và tiêu độc, vừa nỗ lực để cừu non ăn no sau đó chờ đợi cán bộ thú y sẽ tới đại đội số 7 sớm.

Hiện giờ mọi người mang theo cừu non của nhà mình tới tiêm vắc xin với cảm giác không chân thật và hoảng hốt.

Năm trước họ phải chờ tới khi cừu non được 1-2 tháng mới được tiêm vắc xin. Thường phải tới khu chăn thả mùa xuân họ mới thấy cán bộ thú y ngồi xe lừa và mang theo dụng cụ tới tiêm cho gia súc.

Khi đó họ đã trải qua sự gian nan trong việc di chuyển khu chăn nuôi, và rất nhiều cừu non đã chết trên đường vì không chịu nổi đường xa, cái lạnh, mệt mỏi, và thậm chí tuyết lở. Và cũng chẳng có cách nào, dù sao từ sau giải phóng có bác sĩ tiêm vắc xin cho gia súc đã là tốt hơn quá khứ nhiều rồi.

Những người dân thảo nguyên trước giờ sống quá khổ nên dễ dàng thấy đủ. Họ không bao giờ có thể ngờ trước khi di chuyển tới khu chăn nuôi mới còn có thể tiêm vắc xin cho gia súc của mình để làm tốt công tác phòng bệnh……

Vài người hôm qua còn rối rắm chuyện đồng ý để Lâm Tuyết Quân làm cán bộ thú y thì nay đứng ở cửa nhà đại đội trưởng và xếp hàng chờ đến lượt cừu nhà mình được tiêm. Trong lòng họ là cảm giác chân thật rằng “đại đội số 7 cũng có cán bộ thú y”.

Hiện giờ không ai còn giữ chút lo lắng hay hoài nghi nào nữa. Cô gái 16 tuổi kia có năng lực hoàn toàn vượt qua tuổi tác. Cô ấy có thể tiêm vắc xin phòng bệnh cho cừu kìa!

Mỗi một kim đều tiêm thật chuẩn! Động tác tiêu độc kim tiêm, hút nước thuốc, tìm bắp, đâm kim, đẩy thuốc vào và xoa xoa cơ bắp cho đám cừu non đều lưu loát, chuẩn xác không chút thừa thãi.

Cô ấy còn oai vệ hơn cả những nữ anh hùng trong câu chuyện của người kể chuyện.

“Thế nào? Làm không tệ phải không?” Đại đội trưởng hút thuốc lá sợi và quay đầu nhướng mày hỏi một người bên cạnh.

“Đúng, có cán bộ thú y khác hẳn, giống như có mẹ với không có mẹ ấy.” Người kia chép miệng và nhìn qua đống lửa thấy đồng chí Lâm Tuyết Quân đang đứng dậy đấm đấm eo thì tấm tắc gật đầu.

“Đúng là vô nghĩa.” Đại đội trưởng ha một tiếng, trên mặt lộ ra đắc ý.

“Hê hê.”

“Đúng là đâu ra đấy.” Một người khác cũng thò qua khen một câu.

“Là người bảo vệ mà thủ đô phái tới cho chúng ta đó.”

“Mấy con cừu non này được tiêm vắc xin nên cũng không lo bệnh truyền nhiễm nữa.”

“Tối nay tôi chắc chắn sẽ ngủ thật ngon, ha ha.”

“Chứ gì nữa!”

“Thật tốt, thật an tâm.”

Đại đội trưởng nghe mọi người thảo luận thì cười mãi, cười suốt cả buổi tối.

Nếu Lâm Tuyết Quân đau tay, đau lưng vì tiêm nhiều quá thì đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi cười đến đau cả mặt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status