Chương 25: Xếp hàng tiêm bắp
Mạnh Thiên Hà và Lưu Hồng đều không ở nhà nên trong căn nhà ngói khang trang chỉ có Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc.
Ngoài cửa sổ là thảo nguyên tối om, những căn lều của hàng xóm ở cách xa, sau nhà là núi lớn liên miên, trên đó là cây cối bạt ngàn. Buổi tối ra cửa đi vệ sinh và liếc mắt nhìn thấy rừng rậm sẽ khiến người ta sợ hãi, giống như tất cả đều là ma quỷ.
Hai cô gái trẻ đều nhát gan, ban đêm đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau. Vì thế họ có thói quen uống nước cùng một lúc, chờ đến khi cả hai đều muốn đi vệ sinh mới ra ngoài cùng nhau giải quyết.
Ngay cả khi đi đại tiện cả hai cũng chờ tới khi không nhịn được nữa mới cùng nhau ra nhà xí.
Mới đầu cùng nhau đi vệ sinh cũng khiến họ ngại. Nhưng dần dần quen rồi họ còn có thể vừa giải quyết vừa nói chuyện phiếm. Y Tú Ngọc còn có thể vừa ngồi nhà xí vừa hát. Cô nàng nói mình không sợ thối mà chỉ sợ lạnh với sợ ma.
Lâm Tuyết Quân lập tức nói: “Trên đời không có ma quỷ, chúng ta phải làm những chiến sĩ kiên trì chủ nghĩa duy vật.”
“Thế tôi cũng vẫn sợ. Tôi tin chỉ có hát thì chúng nó mới không tồn tại.” Y Tú Ngọc luôn quật cường và kiên trì nên cô ấy vẫn giữ thói quen ca hát.
Lâm Tuyết Quân nghĩ thầm lúc này là mùa đông, hố xí không thối lắm. Chờ tới mùa hè mà cô nàng này vẫn có thể vừa đi nhà xí vừa hát thì mới thực sự là dũng sĩ đáng bội phục.
Cuộc sống sinh hoạt trên thảo nguyên vừa khổ vừa mệt nhưng cái đó họ có thể nhịn. Cái khó nhất là nhàm chán.
Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc không có nhiều đề tài chung vì thế hai ngày nay họ khai quật được một hình thức giải trí mới: Đó chính là cùng nhau viết lách dưới ánh đèn.
Y Tú Ngọc viết nhật ký còn Lâm Tuyết Quân viết văn chương.
Trước kia cả ngày phải học tập nên đâu có thời gian thực hiện giấc mộng thành nhà văn. Hiện tại thì khác, buổi tối không có công việc gì cần làm nên cô có rất nhiều thời gian dành cho bản thân. Chỉ sợ không có gì để làm giết thời gian chứ không thiếu thời gian tự do.
Bọn họ cũng chưa quá quen thuộc với mọi người trong đại đội nên không thể đi đánh bài với các chú các cô. Cuối cùng cả hai đành chọn viết lách.
Lâm Tuyết Quân viết xong những trải nghiệm trên thảo nguyên của mình hôm nay và ghi lại những cảnh đẹp mình nhìn thấy. Tiếp theo cô sắp xếp các nội dung và biến nó thành một bài văn xuôi đọc cũng không tệ lắm.
Cô sửa sang lại những gì mình viết được mấy hôm nay và cảm thấy đến khi bản thân già rồi có lẽ sẽ có thể tập hợp những tư liệu này để in thành sách làm kỷ niệm.
Khi cất gọn mấy tờ giấy vào ngăn kéo cô bỗng nhìn thấy một cuốn sổ và bức thư mình đang viết dở lúc trước. Sau khi chần chừ một lúc cô lập tức lấy toàn bộ những thứ đó ra.
Cô đặt sổ và thư trên bàn sau đó nhìn nhìn và mở sổ ra trước. Bên trên chỉ có một nửa phần nhật ký chưa hoàn thành ——
“Mỗi ngày sau khi xuất phát đều là những ngày khổ sở vô cùng. Chính bản thân mình cũng không rõ vì sao mình lại ở chỗ này, vì sao lại muốn tới nơi lạnh lẽo này. Vừa rồi mình nghe nói chỗ mình tới còn lạnh hơn ở đây thế là trong lòng cảm thấy cuộc sống càng tuyệt vọng hơn. Hôm nay tuyết quá lớn, thư gửi cho ba chắc còn lâu mới tới tay. Khi nào mình mới có thể quay về ngôi nhà ấm áp đây? Mình nhớ người mẹ hay lải nhải, nhớ người cha nghiêm khắc nhưng luôn giúp mình giải quyết mọi vấn đề. Mình rất ít khi bị ốm, nhưng hiện tại lại cảm thấy như sắp bệnh tới nơi. Mình rất khó chịu, tay chân lạnh đến phát đau, ăn không ngon, ngủ không yên. Dù không bệnh thì cảm giác này cũng chẳng khác bị bệnh là bao…”
Chữ viết kia càng về cuối càng hỗn độn, hiển nhiên là vì tay càng viết càng lạnh và trở nên cứng đờ. Lâm Tuyết Quân dùng ngón tay vuốt ve những câu chữ than khổ của chủ nhân thân thể này sau đó do dự một lát mới xoay cuốn sổ lại.
Cô mượn bút mực của Y Tú Ngọc và bơm no mực mới viết từng nét lên cuốn sổ: “Nhật ký chữa bệnh cho gia súc”
Mực xanh nổi bật trên trang giấy thô ráp và vài giây sau đã khô ráo. Lúc này cô tiếp tục viết trường hợp thứ nhất: “Bò mẹ vì được thụ tinh với giống bò Simmental nên xảy ra trường hợp bò mẹ thì bé còn bê con thì to, dẫn tới khó sinh…”
Rồi tới trường hợp thứ hai: “Giống trường hợp ở trên nhưng bò mẹ mất sức ngã nằm xuống…”
Cô ghi chép tỉ mỉ từng trường hợp, quá trình chẩn đoán và trị liệu sau đó tới kết quả. Rồi cô bổ sung thêm các tri thức dự phòng rồi mới viết tới trường hợp thứ ba: “Lấy dị vật từ xoang mũi của cừu non.”
Sau khi ghi chép lại cẩn thận cô không nhịn đươc cười vì nhớ tới bộ dạng tò mò lo lắng suông của những người dân du mục khi thấy cô chữa cho con cừu.
Đèn dầu lắc lư và tách một tiếng, ngọn lửa trong bếp lò cũng vang một tiếng đùng đùng. Ngòi bút của Y Tú Ngọc phát ra tiếng sàn sạt khi cọ lên trang giấy, củi lửa cháy và đứt làm đôi rồi rơi xuống cũng tạo thành một tiếng động.
Ngoài cửa sổ có tiếng gió tru tréo, cây cối bên mái hiên cũng bị gió thổi lắc lư xôn xao mãi. Ở nơi này không có âm thanh của thành thị, chỉ có bản hòa tấu của thiên nhiên lúc trầm lúc bổng.
Sau khi ghi lại bệnh lý của ba trường hợp trên, Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu và nhẹ nhàng sờ trang giấy hơi xù sau đó mỉm cười. Cô nghiêng đầu, híp mắt và lắng nghe những âm thanh kia rồi chậm rãi buồn ngủ.
Đó là những âm thanh của một cuộc sống mới.
Trước khi thiếp đi cô vo viên nửa lá thư viết dở lúc trước và ném vào lò lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên, bọc một lớp áo đỏ vàng cho tờ giấy. Cuối cùng nó biến thành một màu đen của tro bụi và tan biến.
…
Sáng hôm sau lúc Lâm Tuyết Quân sửa sang lại bàn đã viết một lá thư khác. Lần này trong thư không hề có cầu cứu mà cô chỉ đơn giản kể cho cha mẹ về cuộc sống của mình ở đây. Cô nói tới những người dân du mục uyên bác lại nhiệt tình. Cô vẫn muốn ở lại xây dựng biên cương tổ quốc và nơi đây sẽ là quê hương thứ hai của cô.
Cô không yêu cầu cha mẹ giúp mình về Bắc Kinh nữa mà chỉ hy vọng họ có thể gửi cho mình mấy cuốn sách về thú y, chăn nuôi……
Cô viết xong và cất lá thư vào ngăn kéo sau đó ăn mặc chỉnh tề. Đúng lúc này Mục Tuấn Khanh gõ cửa —— anh mang nửa túi đường trắng tới như đã hẹn.
Lâm Tuyết Quân cầm túi đường nặng trĩu, trắng tinh lấp lánh trong tay và thích tới độ chỉ muốn ôm Mục Tuấn Khanh một chút.
“Cảm ơn đồng chí đã chi viện, nhân dân sẽ không quên những gì đồng chí đã cống hiến.” Lâm Tuyết Quân cố ý dùng hai tay nâng gói đường trước mặt và híp mắt cười với Mục Tuấn Khanh.
“Ăn tiết kiệm một chút.” Mục Tuấn Khanh ngượng ngùng sờ sờ mũi và liếc mắt nhìn nửa túi đường trắng rồi mới quay đầu rời đi.
Lâm Tuyết Quân xoay người đóng cửa rồi ôm đường trắng vọt vào phòng vui vẻ gọi to: “Y Tú Ngọc, mau xem anh Mục Tuấn Khanh cho chúng ta cái gì nè!”
“A! A a! Đường trắng!” Y Tú Ngọc lập tức buông cái đũa đang cắm vào cái bánh bao và xoay người chạy tới đón.
Hai người ôm đường trắng như ôm kim cương và cẩn thận chia làm hai nửa. Một nửa họ gói lại để dành cho Mạnh Thiên Hà và Lưu Hồng, còn một nửa họ đổ vào bát nhỏ để trên bàn.
Y Tú Ngọc vui vẻ bưng bánh bao được làm từ nhiều loại bột trộn lẫn và bỏ lên bàn sau đó múc hai bát cháo gạo vỡ.
“Bỏ nhiều một chút, đừng tiết kiệm. Mục tiêu của chúng ta chính là phải ăn sạch non nửa bát đường trắng này trong ngày hôm nay!” Lâm Tuyết Quân hô to.
Trong ánh mắt không thể tin được của Y Tú Ngọc, Lâm Tuyết Quân không chút do dự cầm lấy bánh bao của mình và mạnh dạn chấm vào bát đường trắng. Sau đó cô cầm cái bánh bao nóng hầm hập dính đầy đường lên rồi há to miệng và hung hăng cắn một miếng.
Hạt đường chạm vào đầu lưỡi và niêm mạc khoang miệng tạo ra cảm xúc lợn cợn rõ rệt. Dù chưa thấy ngọt thì cô cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đường trắng ngọt lịm giống như một con dao cắm thẳng vào thần kinh não bộ của cô khiến dopamine phun trào với số lượng lớn. Lâm Tuyết Quân thở ra một hơi hạnh phúc sau đó nhắm mắt, nghiêng đầu, rụt vai lộ ra bộ dạng như ca sĩ ấp ủ cảm xúc đã lâu và sắp hát vang.
Y Tú Ngọc chỉ nhìn cô cũng đã thấy thèm chảy nước miếng. Cô vội học Lâm Tuyết Quân và cầm bánh bao chấm với đường trắng……
Lâm Tuyết Quân vẫn nhắm hai mắt cảm nhận vị ngọt của đường và mùi thơm của bánh bao.
Mạch nha giải phóng vị ngọt khi được đun nóng nhưng nó không giống vị ngọt sắc bén của đường trắng. Vị ngọt của tinh bột là thứ dịu dàng, tinh tế, chậm rãi truyền lên não thông qua vị giác. Loại cảm giác này…… Giống như cô đang được vây trong vị ngọt của kẹo bông gòn, dần dần thấm vào lòng. Tuy nó không mãnh liệt nhưng lại dài lâu.
Lâm Tuyết Quân hít sâu một hơi và nghĩ trước kia cô thường cùng người nhà hoặc bạn bè đi ăn bữa tiệc lớn nhưng chưa từng cảm thấy đồ ăn ngon sẽ mang tới hạnh phúc thế này nhỉ?
Cô không tin nổi đây chỉ là bánh bao chấm đường trắng bình thường……
Đói khát, rét lạnh và lao động có lẽ chính là loại gia vị tốt nhất.
Cô mở mắt ra và múc một thìa đường trắng bỏ vào cháo rồi chậm rãi quấy. Chờ đường kia tan ra cô mới bưng cái bát lên uống.
Cháo nóng thơm lại mang tới cảm giác no đủ mà bánh bao không thể mang lại. Cảm giác ấy đánh thẳng vào khoang miệng rồi truyền lên đại não.
Ở thời đại này, vật tư quả thực quá thiếu thốn. Nhưng sự hưởng thụ về mặt cảm xúc lại như được phóng đại nhiều lần. Bảo sao những người dân du mục kia luôn tươi cười, dù đứng trong gió lạnh run họ vẫn có thể vừa nói chuyện phiếm, vừa ngửa đầu cười ha ha. Những niềm vui nhỏ bé như được tăng thêm chất xúc tác hóa học trong thời đại này và thẩm thấu vào não bộ mọi người sau đó trở thành những điều thú vị đến mãnh liệt.
Giống như một miếng ngon này cũng như được phóng đại lên bởi những thế lực vô hình nào đó.
Hai cô gái nhỏ dùng non nửa bát đường mà ăn luôn ba cái bánh bao lớn và non nửa nồi cháo gạo vỡ. Bọn họ cũng sợ ngây người, không hiểu sao thân thể bé nhỏ này lại có thể chứa nhiều đồ ăn như thế.
…
Sau khi ăn xong, Y Tú Ngọc dắt con ngựa Mông Cổ của mình tới khu chuồng trại chuẩn bị cho chuyến chăn thả còn Lâm Tuyết Quân thì chạy tới kho hàng nhận dụng cụ thú y và thuốc.
Sau đó cô tìm đến chỗ con cừu mà Lưu Hồng từng đỡ đẻ cho để kiểm tra và xác nhận chúng bị nhiễm khuẩn brucellosis. Bệnh này khá nghiêm trọng khi nó lây cho cả người, bò và cừu trong khu chăn nuôi nên Lâm Tuyết Quân lập tức gọi đại đội trưởng để ông ấy triệu tập những xã viên không làm nhiệm vụ chăn thả tới đây. Sau đó cô bắt đầu kiểm tra cho những người tiếp xúc lâu với con cừu mẹ, nếu không có vấn đề thì ra ngoài, còn có vấn đề thì tụ tập ở một bên.
Sau khi nghỉ ngơi một lát cô lại bắt đầu làm kiểm tra chuồng trại của đại đội và phát hiện việc vệ sinh chuồng trại được làm khá tốt, con cừu mẹ cũng không sinh non nên không dẫn tới việc tiếp xúc lây lan cho nhiều con vật khác trong lúc sinh đẻ. Chỉ có ba con cừu mẹ và bốn con cừu non khác bị nhiễm bệnh.
Sau khi tách những con bị bệnh qua một chỗ, cô yêu cầu đại đội trưởng cho người dọn sạch và sát trùng tiêu độc khu chuồng trại kia.
Những người đã từng tiếp xúc với con cừu sẽ đươc xử lý tiêu độc đơn giản, sau đó mọi người bắt đầu làm kiểm tra một bộ phận của đám bò và gia súc khác nhưng không phát hiện vấn đề gì.
Sáng sớm đã bận rộn một trận khiến Lâm Tuyết Quân cảm thấy hai mắt biến thành màu đen.
Cô tìm được đại đội trưởng trong đám người và than thở nhiều việc quá làm không xuể nên cô cần hỗ trợ.
Đại đội trưởng lập tức khó xử nhưng cuối cùng vẫn để A Mộc Cổ Lăng lại giúp cô. Sau đó ông kéo một nam thanh niên trí thức tới thay thế cậu nhóc đi chăn gia súc với một người chăn nuôi.
Bởi vì phải kiểm dịch nên hôm nay mọi người đi chăn thả muộn. Chờ tới khi có thể rời đi thì mọi người lại rồng rắn đứng trước mặt cô nhận ba loại thảo dược kia. Từ giờ trở đi hễ gặp được ba loại cỏ này trên đường đi chăn thả họ sẽ hái về giao cho cô.
Đợi mọi người đi rồi đại đội trưởng mới hỏi Lâm Tuyết Quân về nghi hoặc của mình. Vì sao khu vực của họ không phải nơi bị dịch mà lại có cừu mẹ bị nhiễm bệnh?
Lâm Tuyết Quân hỏi mấy vấn đề và sau khi hiểu rõ tình huống của đại đội cô đoán là trong quá trình chăn thả, mấy con cừu mẹ có lẽ đã tiếp xúc với phân của mấy con dê hoang bị bệnh. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Bởi vì vi khuẩn brucellocis có thể tồn tại trong môi trường đất 100 ngày, nhiệt độ đóng băng cũng không ảnh hưởng tới tụi nó.
Đại đội trưởng nghe thế thì lập tức lo lắng, sợ súc vật của đại đội đều nhiễm khuẩn này. Bởi thứ này có thể tồn tại trong pho mát từ 25-67 ngày, tồn tại trên da lông tới 4 tháng nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị thương mại của súc vật. Đó là chưa kể tới hậu quả đáng sợ khi lây cho người.
Lâm Tuyết Quân vội trấn an ông ấy rằng vi khuẩn ấy không chịu được nhiệt, vào buổi tối nó sẽ chết khi bị đun ở nhiệt độ 60 độ trong 30 phút. Còn dưới ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuống thì chỉ trong 1 giờ là nó sẽ chết. Thế nên tiếp theo chỉ cần làm tốt công tác vệ sinh, tiêu độc cho chuồng trại và cho đàn gia súc phơi dưới ánh nắng mặt trời là được.
Số lượng gia súc bị bệnh lần này không nhiều nên lúc giết mổ phải chú ý phòng dịch, sau đó dùng nước cực nóng để nấu là có thể ăn. Sau khi xử lý xong vẫn có thể gửi lên trường bộ để tính vào kết quả chăn nuôi của đại đội.
…
Sau khi làm xong công tác kiểm dịch, Lâm Tuyết Quân mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này cuối cùng cô cũng biết vì sao tiền lương của cán bộ thú y lại cao hơn dân chăn nuôi. Đó là vì cường độ công việc quá lớn.
Đêm qua có một người dân chăn nuôi nói ông ấy có một con bò nuôi mãi không béo. Lâm Tuyết Quân phán đoán bước đầu là do con bò đó đang mang thai nên chỉ có thể cho nó uống chút thuốc tẩy giun dược tính ôn hòa theo đông y. Còn thuốc tẩy giun mà trường bộ đưa tới thì phải đợi nó sinh bê con rồi mới cho uống.
Một con bê cứ bị hắt xì cũng được phán đoán là vì trong bụng hoặc phổi có giun sán. A Mộc Cổ Lăng bám lấy xà ngang của cái chuồng và dùng chân đè con bê lại trong khi một người đàn ông khác cậy mồm nó ra để Lâm Tuyết Quân nhanh chóng nhét một ít nước thuốc tẩy giun vào miệng nó.
Cô từng bước kiểm tra, thăm dò và xử lý những con vật có bệnh, quả thực không khác gì đánh giặc. Chờ tới khi họ ra khỏi chuồng bò thì ống quần dính phân, trên mặt dính cỏ với bùn đất, thảm không nói nổi!
A Mộc Cổ Lăng vẫn còn tâm tình để nghiêm mặt nói: “Chị nhìn còn thảm hơn tôi.”
“Chó chê mèo lắm lông!” Lâm Tuyết Quân duỗi tay bốc cỏ trấu trong máng ăn của bò và bôi lên má cậu sau đó cười ha ha: “Hiện tại cậu trông thảm hơn tôi.”
“……” A Mộc Cổ Lăng trề môi, nhướng mày không thèm để ý tới cô.
Lâm Tuyết Quân vẫn tiếp tục cười ha ha ở phía sau, thật đáng ghét!
Tới một chỗ tuyết vừa dày vừa trắng, A Mộc Cổ Lăng bỗng nhiên xoay người túm lấy tay cô. Thằng nhãi này nhìn thì gầy mà khỏe kinh.
Lâm Tuyết Quân còn không kịp xem là việc gì thì đã thấy chân bị gạt một cái, cả người ngã xuống đống tuyết.
“Này! Sao cậu lại có thể động tay động chân với đồng chí của mình nhỉ?” Lâm Tuyết Quân giãy giụa đứng lên từ đống tuyết nhưng tuyết kia vừa dày vừa xốp vì thế cô giãy mãi vẫn như bơi ngửa trong đó.
Rốt cuộc A Mộc Cổ Lăng cũng phì cười sau đó ngã thẳng sang bên cạnh cô tạo thành hình người trong đống tuyết.
Thấy cậu ‘có nạn cùng chịu’ nên Lâm Tuyết Quân mới không tiếp tục kêu la. Cô ngồi trong đống tuyết vốc tuyết ném về phía A Mộc Cổ Lăng để báo mối thù vừa rồi.
A Mộc Cổ Lăng chả thèm để ý chút tuyết đó mà bò dậy rồi quỳ gối và vốc tuyết lên rửa mặt cùng quần áo. Cọng cỏ và vết bẩn trên người cậu nhanh chóng được rửa sạch. Sau đó cậu quay đầu và nhe răng nói với cô: “Chị vẫn thảm hơn tôi.”
Lâm Tuyết Quân nhìn bộ dáng của cậu thì không nhịn được cười ha ha. Tiếp theo cô nghiêng người và cũng học thằng nhãi này lấy tuyết rửa sạch vết bẩn trên người.
Có ông chú làm nhiệm vụ dọn tuyết đi ngang qua thấy hai người đang chơi ở đây thì xúc hai xẻng tuyết ném về phía họ. Vì thế, Lâm Tuyết Quân rửa mặt xong và ngẩng đầu lên thì thấy bông tuyết bay múa trên đầu họ. Cô cảm thấy mình như nhân vật cổ tích trong quả cầu thủy tinh và không biết là ai đang lắc quả cầu ấy khiến tuyết rơi lả tả xuống thế gian.
Bông tuyết đậu trên mũ, trên cổ, trên vai và lông mi của cô.
Rồi cô quay đầu nhìn về phía A Mộc Cổ Lăng cũng dính đầy tuyết thì nhe răng cười: “Không thảm tí nào.”
………