Trở về năm 1995 – Chương 21

Chương 21

Lại học thêm một năm ư?

Tiền Kim Lai cự tuyệt theo bản năng: “Đã thi hai lần rồi. Anh nghĩ nhà anh không có cái mệnh này đâu.”

Phần mộ tổ tiên không bốc khói thì có nỗ lực cũng vô ích.

“Năm thứ nhất nó báo khoa chính quy nhưng chỉ đỗ chuyên khoa. Năm thứ hai đến chuyên khoa nó cũng không đỗ.” Tiền Kim Lai nhíu mày: “Một năm, hai năm còn không thi đỗ vậy chẳng lẽ cứ học cả đời à?”

Hiện tại ông rất hối hận. Sớm biết học mấy năm cũng không đỗ đại học thì ông nên cho Tiền Bình nghỉ học từ khi tốt nghiệp cấp hai, đỡ phải rơi vào hoàn cảnh cao không tới thấp không thông như bây giờ.

Giản Phong muốn nói học tập không phải chỉ phụ thuộc vào đứa nhỏ mà còn phải xem nhà trường và giáo viên. Năm đó Tiền Bình thi vào cấp ba với số điểm thuộc top đầu của huyện. Với điểm ấy đừng nói là học ở huyện mà thậm chí đủ điểm vào trường cấp ba không tồi tại thành phố. Nhưng hai vợ chồng Tiền Kim Lai chỉ chăm chăm vào trường cấp ba ở thị trấn vì nơi ấy miễn học phí và phí ăn ở trong ba năm. Cuối cùng họ giữ Tiền Bình ở thị trấn.

Bên ngoài thì họ nói là vợ chồng Vương Dược Tây đều làm giáo viên ở đó nên có thể giúp họ chăm sóc Tiền Bình.

Vương Mộng Mai cũng nhiều lần nói với chị mình về việc này và khuyên bà ấy cho con gái lên thành phố học, vợ chồng họ cũng có thể giúp đỡ chăm sóc. Nhưng Tiền Kim Lai vừa nghe nói học phí ở thành phố lên đến 300-400 đồng một học kỳ thì lập tức từ chối khéo.

Giản Phong cảm thấy tiếc cho Tiền Bình. Nếu năm đó con bé tới học ở thành phố thì có lẽ tương lai bây giờ sẽ có nhiều hy vọng hơn.

Ông còn muốn khuyên nhưng Tiền Kim Lai đã giơ tay xem đồng hồ.

Hiện tại Tiền Kim Lai bao hai công trường ở huyện vì thế hôm nay ông lên thành phố ngoài đón Tiền Bình còn có việc khác.

Tiền Kim Lai nói: “Được rồi, anh còn có chút việc. Tầm 2-3 giờ chiều anh sẽ tới đón Tiền Bình. Trong khoảng thời gian này anh phiền chú và dì, đợi có cơ hội hai ta uống mấy chén nhé.”

Tiền Kim Lai vội vàng tới rồi lại vội vàng đi.

Giản Phong chờ đến giữa trưa tan làm mới tới chợ nói cho vợ nghe.

Từ 11 giờ đã có người tới chợ mua cơm trưa.

Vương Mộng Mai mới vừa mở bếp nấu mì cho khách. Sợi mì dai dai được cắt bằng tay và đang quay cuồng trong nồi, tiếp theo thêm nắm cải thìa và giá đỗ. Sau khi vớt ra bà tưới lên trên một muôi trứng cà chua hoặc trứng gà kho với ớt xanh.

Vương Mộng Mai làm mì, nấu mì còn Tiền Bình hỗ trợ tính tiền và trả tiền thừa. Một bát mì một đồng, khách có thể chọn hai loại thức ăn khác nhau. Nếu muốn ăn đắt hơn thì họ sẽ xào thêm thức ăn như thịt xào ớt cay, khoai tây lát xào thịt. Một bát như thế có giá 1.8 đồng.

Lúc Vương Mộng Mai mới vừa bán món này thì đa phần mọi người đều chọn bát mì một đồng cho qua bữa trưa. Những người gọi bát 1.8 đồng không nhiều, chỉ khoảng 3-4 người mỗi bữa trưa. Nhưng bán một ngày cũng thu được kha khá.

Trước kia Vương Mộng Mai cảm thấy bán bánh kẹp nhân kiếm tiền dễ. Nhưng tới khi bán đồ ăn sáng với bán mì thì bà mới biết cái gì gọi là kiếm tiền. Chỉ nguyên buổi trưa nấu mì với xào thêm chút đồ ăn mà bà có thể kiếm 10-20 đồng.

Đang lúc bà bận khí thế ngất trời thì Giản Phong tới và mang đến một tin tức không quá vui.

Giản Phong cố ý gọi vợ qua một bên và nói: “Anh ấy bảo muốn mang Bình Bình về. Anh khuyên hai câu nhưng không được.”

Giản Phong đã sớm thương lượng với vợ chuyện của Tiền Bình. Dù họ muốn giữ con bé ở lại nhà cũng khó. Vì nhà họ có 30 mét vuông, chỉ có hai vợ chồng và Giản Lê thì còn đỡ, nay có thêm cháu gái thì quả thực không tiện.

Hai người định chờ Vương Mộng Lan tới đây rồi hỏi và tham khảo ý kiến của Tiền Bình. Nếu không muốn học nữa thì Vương Mộng Mai sẽ tìm một công việc cho con bé ở thành phố. Còn nếu con bé muốn học tiếp thì ở lại đây học vẫn hơn.

Vương Mộng Mai đã thấy nhiều học sinh ở đây học lại 1-2 năm và cảm thấy nhà chị gái không thiếu tiền thì cứ để Tiền Bình thử thêm một năm nữa có sao đâu?

Hai người thương lượng khá tốt nhưng Tiền Kim Lai tới lại khiến họ từ bỏ ý tưởng ấy.

Vương Mộng Mai nhíu mày: “Sao lại là anh rể tới? Lúc này khó mà nói.”

Đừng nhìn Vương Mộng Lan hay rít gào nhưng họ đều biết bà là người ngoài cứng trong mềm, có đôi khi ôn tồn khuyên bảo là bà có thể nghe ra.

Nhưng Tiền Kim Lai thì……

Không phải Vương Mộng Mai so đo nhưng người này vừa cố chấp vừa keo kiệt. Cái loại keo kiệt này không chỉ trong ăn dùng, mà là keo kiệt với mọi khoản đầu tư không thể nhìn thấy kết quả ngay. Vương Mộng Lan từng nói sau khi kết hôn, lần đầu tiên bà theo chồng đi làm đã choáng váng. Tiền Kim Lai làm việc cho người ta nhưng lại muốn ngày nào thanh toán tiền ngày đó. Chỉ cần chủ nhà không thanh toán tiền là ông ta sẽ ngang ngược ngừng việc.

Vương Mộng Lan cũng từng gặp em gái kêu khổ: “Chị cũng muốn ở nhà chăm sóc con nhưng em nhìn đi, chị không đi theo mà được à? Anh ta làm việc cho người ta nhưng đụng tới đâu cũng tiếc tiền, từ nguyên vật liệu cho đến thù lao của công nhân. Người ta muốn vật liệu A nhưng anh ta dám đổi sang thứ khác rẻ tiền hơn chỉ để kiếm mấy chục đồng chênh lệch.”

Nếu không có Vương Mộng Lan đi theo tính sổ và mua nguyên liêu thì một mình Tiền Kim Lai hoàn toàn không thể mở rộng việc làm ăn tới mức này. Mà cũng nhờ Vương Mộng Lan đi theo nắm lấy tiền nên hai vợ chồng mới có ngày lành như bây giờ.

Mấy năm nay Vương Mộng Lan bận trong bận ngoài nên tính tình càng khó ở. Vương Mộng Mai cũng từng khuyên chị mình.

Nhưng Vương Mộng Lan lại tủi thân nói: “Anh rể em cả đời chỉ muốn kiếm tiền xong hưởng. Vừa có tiền là anh ta bắt đầu uống rượu đánh bài với người ta. May là anh ta không đánh bạc, nhưng quả thực lười. Chị mà không mắng là anh ta sẽ không biết tiến tới. Chỉ vì chuyện sinh con gái mà em không biết người ở trên thị trấn nói chị thế nào đâu. Còn anh ta thì khác, vừa ra cửa đã thành người giàu có tiền. Chị mà không kéo một tay thì người khác mỗi người một câu đã đủ chị chết chìm rồi.”

“Tiền là thứ tốt, chỉ cần có tiền thì dù người khác có muốn nói lời khó nghe thế nào cũng phải tránh nói trước mặt chị.”

Vương Mộng Lan nhào vào kiếm tiền nhưng vẫn thương con. Nhưng phần yêu thương ấy trộn lẫn không cam lòng và quyết tâm muốn tiến lên vì thế cả hai mẹ con đều khổ sở.

Giản Phong chần chờ hỏi Vương Mộng Mai: “Thế bây giờ phải làm sao? Cứ thế để anh ấy mang Bình Bình đi à?”

Vương Mộng Mai nhướng mày: “Còn lâu!”

Nếu là trước kia bà sẽ không kiên quyết can thiệp nhưng hiện tại đã khác.

“Một tháng em có thể kiếm hơn 1000 đồng thì cớ gì phải bắt cháu em về nhà làm trên công trường? Được rồi, anh không cần xen vào, chiều nay em sẽ đi nói chuyện với anh rể.”

Sau khi khách tới mua đồ ăn trưa vãn dần, Vương Mộng Mai nói với Tiền Bình về chuyện chiều nay Tiền Kim Lai sẽ tới đón cô.

“Bình Bình, cháu không cần nghĩ nhiều, cứ nói với dì xem cháu muốn như thế nào. Cháu vẫn muốn đi học thì dì sẽ đăng ký cho cháu tham gia lớp học lại. Học phí cháu không cần phải lo, mẹ cháu không trả thì dì trả. Cháu cứ thanh thản, bình tĩnh phấn đấu thêm một năm nữa. Sau đó đậu hay không cũng không sao, miễn là đừng để bản thân phải hối tiếc.”

“Còn nếu cháu không muốn học nữa thì cứ đi theo dì bán hàng. Mấy ngày nay cháu cũng thấy dì kiếm được bao nhiêu tiền rồi đó, nếu cháu chịu khó thì sau này cũng có thể tự mở quán. Hoặc cháu muốn tìm một công việc văn phòng thì dì cũng sẽ để ý.”

Vương Mộng Mai vỗ tay cháu mình: “Thật ra dì không muốn cháu về nhà.”

Trở về làm gì? Dù sao Tiền Bình cũng đã học cấp ba vì thế con bé làm gì có đề tài chung với đám người ở thị trấn? Người ta nói chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà này, rồi chị dâu em chồng nhà kia thì Tiền Bình có thể chen vào được không và nó có chấp nhận để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó hay không?

Vương Mộng Mai nói lời thấm thía: “Không phải dì gió chiều nào xoay chiều ấy nhưng hiện thực chính là như thế. Nếu cháu không học cấp 2 rồi cấp 3 thì dì cũng chẳng lo cháu không hòa nhập được vào hoàn cảnh đó. Nhưng dù sao cháu cũng đã học mấy năm cấp ba, nếu không học nữa thì trở về đó cháu sẽ làm gì?”

Nếu là vài năm trước thì con bé có thể làm giáo viên trong thôn nhưng hiện tại giáo viên của thôn cũng là biên chế, không phải dễ mà vào được. Còn đi làm ở công trường như Tiền Kim Lai nói thì hoàn toàn không có khả năng.

Tính cách của Tiền Bình đã hình thành, và theo lời Giản Lê chính là: “Chị con quá nhường nhịn và dịu dàng nên không hợp với công trường đâu.”

Vương Mộng Mai cảm thấy Tiền Kim Lai cũng không xứng làm cha. Tương lai của con mình mà ông ta lại bâng quơ một câu, hoàn toàn không nghĩ cho con bé.

Tiền Bình nghe Vương Mộng Mai nói thì rưng rưng nước mắt: “Dì…… cháu vẫn muốn đi học.”

Cô không cam lòng.

Đi học mười mấy năm nên cô không cam lòng kết quả này. Nếu cô học không tốt thì cũng chịu nhưng mỗi lần Tiền Bình đều cảm thấy chỉ kém một chút nữa.

“Không thử một lần thì cháu không thể yên lòng được.”

Mấy ngày nay Tiền Bình cũng rối rắm sau đó cảm thấy cha mẹ không chu cấp tiền học cũng không sao. Cô đã quyết tâm dốc hết sức tự thân vận động.

Có lẽ sang năm, cũng có lẽ là năm sau, tóm lại cô muốn đi học lại.

Vương Mộng Mai được một lời chắc chắn của cháu ngoại thì nói: “Được, chiều nay dì sẽ nói với ba cháu.”

Buổi chiều Tiền Kim Lai quay lại và Vương Mộng Mai nói thẳng việc mình muốn cho Tiền Bình học lại một năm.

Tiền Kim Lai xanh mặt: “Còn học nữa hả?”

Ông ta trợn mắt và không dám nói Vương Mộng Mai nhưng lại nhìn chằm chằm Tiền Bình: “Con nói đi, con muốn học lại một năm hả?”

Tiền Bình cúi đầu cất giọng nhỏ như muỗi: “Con muốn học lại một năm.”

Tiền Kim Lai cố nén tức giận: “Nếu lại trượt thì sao?”

Tiền Bình không nói một lời.

“Ba đang hỏi mày đó, nếu lại trượt thì sao? Tiền Bình, mày đã nghĩ xem một năm này học lại sẽ tốn bao nhiêu tiền chưa?”

Vương Mộng Mai: “Anh rể, lời này……”

Tiền Bình giữ chặt dì của mình rồi miễn cưỡng đối mặt với cha, giọng vẫn mềm mại nhưng tỏ rõ kiên định: “Con tiêu tiền gì?”

“Năm ngoái mày học lại tốn 500 đồng mà không phải tiền à?”

Tiền Bình: “Nhưng ba năm cấp ba con đâu có đòi ba mẹ đóng đồng nào.”

Tiền Kim Lai nghẹn họng, cuối cùng nổi giận đùng đùng: “Mày có ý gì? Hiện tại mày muốn quay lại mắng ba mẹ đối xử với mày không ra gì hả? Sao mày không nói bản thân học lại hai năm cũng chưa thi đỗ hả?”

Tiền Kim Lai càng nghĩ càng giận và muốn đập bàn nhưng rồi ông ta nhớ ra đây không phải nhà mình nên căm giận thu tay lại và đưa ra tối hậu thư cho con gái: “Mày có về không? Nếu hôm nay mày không về thì tao coi như không có đứa con gái như mày. Còn việc học lại thì mày nghĩ cũng đừng nghĩ! Trong nhà bỏ tiền cho mày đi học mấy năm nay là hết nghĩa vụ rồi, nhưng mày nhìn xem học lắm thế có ra được cái gì không? Mày chỉ là kẻ ngu si ngoài học ra không biết làm gì khác!”

Học gì nữa, càng học càng bướng bỉnh cố chấp.

Tiền Kim Lai hối hận: “Năm đó tao không nên nghe lời mẹ mày rồi cho mày học cấp ba.”

Có lẽ một câu cuối này chính là cọng rơm khiến Tiền Bình sụp đổ.

Cô vung tay lau nước mắt: “Vậy sao ba không bóp chết con từ sớm đi! Như thế là xong hết, thậm chí còn chẳng cần cho con đi học tiểu học!”

Tiền Kim Lai tức thở phì phì.

Vương Mộng Mai ở bên cạnh thấy thế thì hãi hùng khiếp vía. Bà sợ Tiền Kim Lai tức quá mà xảy ra chuyện gì thì khổ.

Vất vả lắm Tiền Kim Lai mới lấy lại bình tĩnh và cười lạnh: “Được, được lắm!”

Rồi ông ta chẳng thèm nói thêm câu nào nữa mà đứng dậy rời đi luôn.

Vương Mộng Mai vốn định khuyên nhủ nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn tan tành. Nhưng từ trong lòng bà vẫn cảm thấy việc Tiền Bình nói ra vẫn tốt hơn là bà nói.

Tiền Bình nghẹn ngào: “Ngại quá, lại gây thêm phiền toái cho dì.”

Vương Mộng Mai sốc lại tinh thần: “Cháu nói gì thế? Nói ra rồi cũng tốt, đợi lát nữa dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu.”

Aizzz, sao chị gái bà lại không tới nhỉ? Chị ấy là người coi trọng việc học nên chỉ cần nhắm vào việc này là sẽ dễ nói chuyện.

Tiền Bình: “Dì, cháu sẽ ghi nợ, cháu nhất định sẽ trả lại dì những khoản chi trong một năm nay.”

Vương Mộng Mai giả vờ tức giận mà vỗ tay cháu gái: “Cháu đúng là trẻ con nói lời của trẻ con.”

Một năm này Tiền Bình chẳng tiêu được bao nhiêu, đã thế hiện tại bà kiếm được tiền. Tháng này bà bán thêm mì nên ít nhất cũng thu được cả ngàn đồng.

Tiền chính là lá gan của người ta và hiện tại lá gan của Vương Mộng Mai to lắm.

Bà gọi điện thoại cho chị gái và khuyên nhủ hơn 10 phút vẫn không có được một lời chắc chắn từ Vương Mộng Lan. Nhưng bà biết chị gái mình nhất định sẽ đồng ý.

“Năm đó chị cả phải bỏ học vì gánh vác gia đình.”

Buổi tối nằm trên giường, Vương Mộng Mai không ngủ được nên nói chuyện với chồng.

“Mẹ sinh chị cả và em trước rồi tới hai cậu. Dược Đông được vài tuổi mẹ mới sinh Dược Tây.”

Đại khái là vì già còn có con nên mẹ bà rất yêu quý con út.

“Khi đó em và chị gái đều đi học nhưng mẹ bảo trong nhà quá nhiều việc nên một trong hai đứa phải nghỉ học. Để cho công bằng thì chúng ta rút thăm bằng nhánh cỏ, ai rút được nhánh dài sẽ đi học, ai rút nhánh ngắn thì nghỉ.”

Cuối cùng là Vương Mộng Mai rút phải nhánh cỏ ngắn thế là bà khóc rung trời.

“Vẫn là chị cả cầm nhánh cỏ kia và nói mình sẽ nghỉ học.”

Vương Mộng Mai thấy trong lòng nặng trĩu.

Tuy sau đó bà cũng phải nghỉ học vào năm lớp 8 vì khi đó chị bà kết hôn và trong nhà cần người đỡ đần. Nhà họ cũng cần tập trung cho hai đứa em trai đi học nên bà không thể học lên cao hơn.

Rồi sau này Vương Dược Đông cũng phải nghỉ học sau khi hoàn thành cấp ba để em trai út có thể học lên tiếp.

Trong bốn chị em thì ba người đều có chấp niệm với việc học.

“Chỉ mong một năm này Bình Bình sẽ học tốt để hoàn thành giấc mộng của chị cả.”

****

Giản Lê biết Tiền Bình muốn đi học lại thì lập tức giơ hai tay tán thành.

“Chị nhất định sẽ làm được!”

Cả đêm qua Tiền Bình không ngủ được nên mắt đen thui. Ngay cả bản thân cô cũng không xác định rốt cuộc mình quyết định học lại là đúng hay sai.

Nhưng Giản Lê rất kiên trì: “Chị nhất định sẽ thi đỗ đại học.”

Tiền Bình sửng sốt: “Sao em biết?”

Ngay cả chính cô cũng không dám đảm bảo như thế thì Giản Lê lấy niềm tin ấy ở đâu?

Giản Lê: “Em biết mà!”

Cô nghĩ thầm: chuyện này vốn là ván đã đóng thuyền. Chị họ cô không thi đỗ hai lần một là vì trình độ dạy học ở thị trấn chênh lệch rất lớn với trong thành phố. Hai là hoàn cảnh học tập mấy năm nay của chị ấy không tốt. Ba là vì áp lực thi cử quá lớn.

Giản Lê nghe Vương Vân Vân kể về những lời bác cả nói với Tiền Bình trước khi thi. (Truyện này của trang runghophach.com) Một ngày bà ấy có thể hỏi con gái 800 lần về việc cô có tin tưởng không và ngày nào cũng nói “Con phải biết phấn đấu cho mẹ nở mày nở mặt”.

Trong hoàn cảnh ấy mà thi tốt thì mới lạ ấy.

Tiền Bình bị em họ chọc cười: “Vậy được, một năm này chị nhất định sẽ học thật tốt.”

Vương Mộng Mai đưa Tiền Bình tới trường cấp ba của xưởng dệt và tham gia lớp học lại. Tiền học phí một năm là 800 đồng. Ngoài cái này còn có 100 đồng tiền ăn ở, 100 đồng tiền sách vở phụ phí, tính tổng là 1000 đồng.

Vương Mộng Mai dồn tiền có trong tay và tiền tiết kiệm mới coi như vừa đủ và bà lập tức đưa tiền cho cháu gái nộp mà không chút do dự.

Chị gái bà vẫn chưa lên tiếng nên Vương Mộng Mai không thể chờ và để lỡ việc của cháu mình.

Vương Mộng Mai giao tiền và vỗ vỗ vai Tiền Bình: “Học cho tốt nhé.”

Tiền Bình nghẹn ngào nói: “Cháu biết rồi.”

Dì đã phải mạo hiểm thật lớn để giúp cô. Lúc mọi người đều không coi trọng cô mà có người chịu giúp như thế đã khiến Tiền Bình cảm thấy cuộc đời mình lại sáng chói.

Cô bước vào sân trường và nhanh chóng chìm trong không khí học tập. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Tiền Bình đã phát hiện trường học ở thành phố khác hẳn trường ở thị trấn. Trước tiên phải nói tới trình độ của giáo viên bởi vì đa phần giáo viên ở đây đều là những người có kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là giáo viên lớp học lại thì càng có năng lực hơn.

Những chỗ trước đây Tiền Bình không hiểu thì lúc này đều được giải đáp.

Các thầy cô không kỳ thị việc cô học lại hai lần mà hỏi xem cô giỏi môn nào sau đó bổ sung kiến thức những chỗ cô còn yếu.

“Giờ học trên lớp chỉ có 6 tiết một ngày, phần còn lại chủ yếu là thời gian tự học. Các em phải nắm chắc thời gian và sắp xếp kế hoạch học tập cho phù hợp.”

Tiến độ của lớp học lại không giống các lớp 12 bình thường. Nhà trường cho họ thời gian tự do nhất định. Mỗi ngày chỉ có sáu tiết học với thầy cô, còn lại là giờ tự học có thầy cô trông. Trong quá trình học mà học sinh có vấn đề gì thì có thể tìm giáo viên bộ môn đó để hỏi.

Tiền Bình nhanh chóng thích ứng với tiết tấu này và ở trong hoàn cảnh ấy cô cảm thấy mình như phát hiện ra chân trời mới. Môi trường học tập tốt, bạn học cũng vui vẻ. Tuy đây là lớp học lại nhưng mọi người vẫn tìm niềm vui trong nỗi khổ và quan hệ giữa bạn học vô cùng hòa hợp.

Chỉ qua vài ngày Tiền Bình đã có thể cùng bạn tới căng tin múc cơm, mỗi lần ăn đối phương cũng ríu rít nói với cô về nhiều chuyện khác nhau.

Tuy Tiền Bình rất ít nói nhưng lại là người giỏi lắng nghe. Sau khi nghe xong những câu chuyện vụn vặt ấy bọn họ sẽ về lớp và tiếp tục vùi đầu học tập.

Lúc này Tiền Bình cảm nhận hoàn toàn khác với khi học ở thị trấn. Cô không cần nơm nớp lo giáo viên sẽ mách cậu và mợ. Cô vẫn nhớ vào lớp 11 có người viết thư tình cho cô. Lúc ấy Tiền Bình còn chưa kịp đọc đã bị mợ nhìn thấy và rồi chuyện ấy tới tai mẹ cô. Vì chuyện này mà Vương Mộng Lan tát cô một cái, còn nói cô không có tự trọng……

Tiền Bình nói với bản thân rằng những chuyện đó đều đã đi qua. Hiện tại cô thấy rất vui vẻ, dì cũng không thích mách lẻo như mợ út.

Tiền Bình nhanh chóng học được một tuần sau đó trở lại nhà dì vào cuối tuần thì thấy bao nhiêu là đồ ăn đang chờ mình.

“Cơm nước xong thì bỏ quần áo bẩn vào máy giặt nhé.”

Tiền Bình: “…… Dì mua máy giặt à?”

Vương Mộng Mai cười cười: “Đúng vậy. Dì mới mua.”

Là máy giặt hai cửa, hiện Little Swan và có giá 700 đồng. Trước kia Vương Mộng Mai đã muốn mua nhưng không có đủ tiền. Chờ tới khi tích cóp đủ bà lại phải trả học phí cho Tiền Bình.

Lần này là chị gái bà mang theo 2000 đồng tới và nói lời mang theo giận dỗi: “Dù sao đây cũng là tiền chuẩn bị cho nó xuất ngoại. Nếu nó không đi thì tiền này để nó dùng làm gì thì làm. Tao muốn xem nó có thể làm được cái gì.”

Vương Mộng Lan không nói vì số tiền này mà bà và chồng cãi nhau một trận thật to. Lần này họ còn lôi cả chuyện ly hôn ra. Tiền Kim Lai không muốn tốn một xu nào cho con gái, nhưng Vương Mộng Lan lại cảm thấy em gái nói rất đúng. Sau khi cãi nhau, bà mặc kệ mọi người can ngăn mà đưa tiền cho em gái.

Vương Mộng Mai hỏi bà có muốn tới trường thăm con gái hay không nhưng bà nói không cần: “Dù sao cũng vẫn là bộ dạng ấy, ngày thường nhìn có vẻ tốt nhưng cứ tới lúc thi là tịt.”

Vương Mộng Mai: “…… Chị đừng nói con cái như thế.”

Làm cha làm mẹ sao có thể khiến con trẻ nhụt chí được?

Vương Mộng Lan mỏi mệt xua tay: “Kệ dì muốn làm thế nào thì làm. Công trường nhiều việc nên chị về trước đây.”

Vương Mộng Lan mang tiền cho em gái nhưng Vương Mộng Mai cũng không giấu Tiền Bình: “Giờ cháu yên tâm rồi nhé! Cố học cho tốt, mẹ cháu là người nói khó nghe nhưng trong lòng vẫn rất thương cháu.”

Tiền Bình đáp vâng.

*****

Bên này Tiền Bình vừa mới đi vào quỹ đạo thì Vương Mộng Mai lại bắt đầu cơn xoáy bận rộn mới.

Lúc này bà nghĩ hay mình tìm một người làm công, một tháng trả 150 đồng. Như thế công việc của bà cũng đỡ hơn. Và tin tức mới ra đã có phiền toái tìm tới cửa.

Hứa Kiến Quốc và Triệu Hiểu Bằng đều muốn cho vợ mình tới làm.

Triệu Hiểu Bằng trực tiếp tới cửa nói: “Anh Phong, với tình cảm của chúng ta mà sao anh không tìm em? Bình thường Hải Hà rất nhanh nhẹn, nếu cô ấy tới giúp thì anh hoàn toàn không cần lo lắng gì.”

Giản Phong không nói gì và cũng thấy ngượng vì việc này ông không làm chủ được. Cuối cùng ông đành phải nói: “Để anh hỏi chị dâu chú xem sao”.

Triệu Hiểu Bằng thầm mắng Giản Phong hèn nhát nhưng vẫn nén giận vì cảm thấy chưa thể trở mặt được.

“Vậy cũng được. Anh nói tốt với chị dâu giúp em vì hiện tại gánh nặng nhà em lớn, nếu Hải Hà có công việc thì đúng là đã giúp em một việc lớn.”

Triệu Hiểu Bằng vừa đi thì Hứa Kiến Quốc tới. Chẳng qua người này không giỏi ăn nói như Triệu Hiểu Bằng. Anh ta xách theo nửa cân dầu vừng và vào nhà nói đây là vợ mình đưa.

Giản Phong biết rõ tính tình của người này nên thở dài hỏi: “Có phải Tôn Diễm bảo cậu tới hỏi chuyện công việc không?”

Hứa Kiến Quốc gật gật đầu.

“Anh không quyết được nên cậu về nói với Tôn Diễm là việc này còn phải xem chị dâu cậu nói thế nào.”

Hứa Kiến Quốc à một tiếng và đi ra ngoài nhưng chưa được bao xa lại trở về và đỏ mặt: “Anh Phong, thế em xách cái này về à?”

Giản Phong: “…… Xách về đi.”

Anh ta xách nửa cân dầu vừng kia tới rồi lại mang về. Giản Phong chỉ thấy lòng khó chịu nhưng cũng đáng thương cho Hứa Kiến Quốc. Trong mấy người bạn chơi từ thủa bé với anh thì Hứa Kiến Quốc là người hèn nhát nhất, việc gì cũng nghe vợ.

Tôn Diễm là người có việc mới tìm đến, còn không có việc thì sẽ không thèm để ý tới họ. Hứa Kiến Quốc thì bị Tôn Diễm quản như con rùa rụt đầu. Ở trong nhà, Tôn Diễm nói một chính là một, Hứa Kiến Quốc sẽ không dám ừ hữ gì. Anh ta mà dám mở miệng là Tôn Diễm sẽ bất chấp người chung quanh và lập tức sống mái với chồng.

“Aizzz.”

Giản Phong không biết nói gì mà chỉ có thể dặn bản thân không cần nghĩ tới những cái đó và ngẫm xem mình cần làm gì. Vợ ông đang tiến lên nhanh chóng nên bản thân ông cũng không thể ì ra không làm gì đúng không? Nhà máy đã như mặt trời sắp lặn nên người tinh ý một chút sẽ bắt đầu tìm đường lui cho mình.

Vương Mộng Mai cũng nói quầy hàng nhỏ ăn nên làm ra nên áp lực của Giản Phong sẽ không còn quá lớn. Lúc này ông cũng nên suy nghĩ về con đường của mình sau này.

Giản Phong vắt hết óc suy nghĩ và rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.

Vì thế đêm đó trong lúc ăn cơm tối Giản Lê nghe thấy cha tuyên bố quyết định của mình.

“Anh định thi lấy bằng lái.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status