Trở về năm 1995 – Chương 20

Chương 20

Giản Lê quả thực đã quên vì sao mình lại cắt xít với Hạ Liễu.

Trẻ con luôn như vậy, một ngày trước còn thân hơn chị em nhưng hôm sau đã giận dỗi. Đặc biệt là khi bước vào tuổi dậy thì, chỉ cần chút hiểu lầm nho nhỏ là bạn bè sẽ không chơi với nhau nữa.

Đời trước chính là như vậy, không biết vì sao hai người lại đột nhiên không nói chuyện nữa. Sau đó lúc lên lớp 9 nhà trường chia lại lớp thế là hai người bị tách ra. Chờ đến khi kết thúc lớp 9, Giản Lê không thi đậu trường cấp ba trọng điểm của thành phố còn Hạ Liễu thì theo cha mẹ rời xưởng dệt tới nơi khác……

Hai người chỉ liên hệ lại khi đã đi làm.

Giản Lê ở Bắc Kinh làm việc cho một công ty phần mềm, còn Hạ Liễu làm giáo viên tiểu học ở Thiên Tân.

Thời gian không xóa nhòa tình nghĩa từ nhỏ của họ vì thế cứ đến cuối tuần Giản Lê lại chạy tới Thiên Tân ăn vạ trong phòng của Hạ Liễu, vừa ăn vừa chơi game……

Lúc Giản Lê nhìn thấy Hạ Liễu còn hơi thương tâm. Cô nhớ tới bản thân mình ở đời trước đột ngột qua đời, không biết Hạ Liễu sẽ đau lòng thế nào. Không biết cô ấy có khóc cho mình giống Chân Hoàn khóc Mi Trang hay không.

……

Giáo viên đứng trên bục giảng và dùng giẻ lau bảng gõ gõ bàn: “Mọi người ngồi theo vị trí của học kỳ trước, sau khi ổn định chỗ ngồi thì điểm danh.”

Giản Lê lập tức nhe răng cười với Hạ Liễu.

Hạ Liễu:…… Tức quá mà không biết tức cái gì!

Cuối cùng nữ sinh ngồi sau Giản Lê chọc chọc lưng của cô và nói, “Giản Lê, cậu ngồi chỗ của Hạ Liễu làm gì? Chỗ cậu đây cơ mà.” Nói xong cô nhóc chỉ vào bên cạnh mình.

Lúc ấy Giản Lê mới biết mình nhầm và vội đứng dậy ngồi xuống phía sau.

Hạ Liễu càng tức hơn. Cô tức Giản Lê ngồi nhầm, lại tức vì cô nhầm xong còn đổi lại.

Cũng may Giản Lê không phải người vô tâm nên sau khi về chỗ cô lập tức gọi: “Hạ Liễu! Hạ Liễu!”

Hạ Liễu quay đầu: “Làm gì?”

Giản Lê hớn hở: “Đợi chút nữa cô  giáo đổi chỗ ngồi đúng không? Lúc đó hai ta ngồi chung một bàn nhé!”

Hạ Liễu không nói gì.

Giản Lê chớp đôi mắt to: “Thành tích của cậu tốt hơn tớ nên lát nữa cậu chiếm chỗ cho tớ nhé!”

Lớp của họ sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích. Các bạn học sẽ đứng ngoài cửa và dựa theo điểm thi lần trước để lần lượt tiến vào lớp. Người có thành tích tốt chọn trước, những người còn lại chọn sau. Sau đó giáo viên sẽ hơi điều chỉnh một chút là coi như xong. Một học kỳ sẽ đổi chỗ hai lần vào lúc khai giảng và sau khi thi giữa kỳ.

Giản Lê biết điểm kỳ trước của mình không tốt nên muốn ngồi cùng bàn với Hạ Liễu thì chỉ có thể để đối phương giữ chỗ cho mình.

Hạ Liễu:…… không thèm giữ chỗ cho nó. Đã bảo cắt xít không bao giờ nói chuyện nữa rồi!

Giản Lê còn muốn nói thêm nhưng cô giáo đã lia mắt tới thế là cô chỉ có thể im.

Sau khi điểm danh chủ nhiệm gọi mọi người ra ngoài cửa để xếp chỗ. Từng người được gọi tên, Giản Lê thì nhón chân nhìn xem có ai ngồi cạnh Hạ Liễu không.

Chờ đến lượt cô thì đã là thứ 10 đếm ngược vì thế cô vội vọt vào ngồi bên cạnh Hạ Liễu và mỹ mãn nói: “Chúng ta lại ngồi cùng bàn, như thế sau này có thể cùng nhau tan học!”

Hạ Liễu không nhịn được cong môi.

Giản Lê nhân cơ hội ríu rít kể những chuyện mình đã làm trong kỳ nghỉ hè. Hai người trộm nói chuyện riêng và bị giáo viên chủ nhiệm liếc vài lần.

Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi, giáo viên bắt đầu thu bài tập hè, sau đó phát sách giáo khoa. Giản Lê lật sách mới tinh trong tay rồi viết tên và lớp lên trên bìa.

Hạ Liễu không viết mà định mang về nhà cho cha viết.

Ngày đầu khai giảng nên giáo viên cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản thúc giục mấy đứa quên bài tập hè nhớ mai phải mang đi. Ngoài ra có mấy đứa nợ học phí thì phải nhanh chóng nộp. Cô còn thông báo rằng trong học kỳ này nhà trường triển khai một môn mới là môn công nghệ thông tin.

Hạ Liễu trộm hỏi Giản Lê: “Công nghệ thông tin là cái gì?”

Giản Lê: “Chính là máy tính.”

Hạ Liễu lập tức kích động: “Máy tính?!”

Trời ạ! Trường của họ sắp có khóa học máy tính kìa!

Hạ Liễu kích động vô cùng, các bạn khác trong lớp cũng ào ào thảo luận còn chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng thì nghiêm mặt quát: “Trật tự! Môn công nghệ thông tin học luân phiên, nên mọi người đừng có kích động quá. Ngày mai mỗi bạn mang 50 xu tới nộp cho lớp trưởng. Trường sẽ mua dép đi trong phòng cho mọi người lúc vào phòng máy tính……”

Hạ Liễu hưng phấn thảo luận với hai đứa bàn trên và bàn dưới về khóa học này.

“Năm trước Nhất Trung đã có khóa này. Bạn tiểu học của tớ học ở trường khác cũng đã được học khóa này.”

“Tớ chưa thấy máy tính bao giờ.”

“Tốt quá, nghe nói máy tính có phòng chat, tới lúc đó chúng ta ngồi với nhau rồi nói chuyện qua máy tính.”

Giản Lê:……

“Giản Lê, sao cậu không nói gì? Cậu thấy máy tính bao giờ chưa?”

Giản Lê:…… Đâu chỉ thấy, đời trước cô dành nửa thời gian mỗi ngày ngồi trước máy tính mà.

Cô không hề kích động bởi vì khóa công nghệ thông tin này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của họ. Trường cấp hai của xưởng dệt đương nhiên không thể có một phòng máy tính với từng dãy máy cho mọi người đều dùng.

Mà toàn bộ trường học cũng chỉ có ba cái máy!

Cái gọi là khóa học máy tính chỉ đon thuần là cưỡi ngựa xem hoa. Mọi người đi dép trong nhà rồi xếp thành ba hàng sau đó từng người làm quen với nút khởi động, sau đó gõ gõ bàn phím một chút. Lớp nào đông thì một tiết không đủ thời gian cho toàn bộ các bạn trải nghiệm.

Sau này khóa học máy tính chỉ tồn tại trên danh nghĩa, mỗi một kỳ sẽ có hai tiết học ở phòng máy sau đó nó cùng chung số phận với tiết thể dục và trở thành đất phần trăm của giáo viên các môn khác, ai muốn chiếm thì chiếm.

Nhưng Giản Lê cũng không buồn, trong lúc mọi người đang hưng phấn với máy tính thì cô không ngừng lật sách mới ra xem. Nhà trường phát mấy cuốn sách và cô cảm thấy rất thú vị. Lúc nhỏ cô chỉ thấy đống sách này khô khan còn nay thì khác.

Chủ nhiệm lớp họ Phương, là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi và dạy văn cho bốn lớp khác nhau. Cô giáo Phương thấy mọi nội dung đã nói xong, và chắc là đám học sinh bên dưới cũng chả nghe được hết nên cô cũng lập tức tuyên bố tan học.

“Hôm nay trở về viết một bài văn 500 chữ với chủ đề “Ước mơ của em”, một tuần sau nộp cho đại biểu học tập.”

Cô giáo theo thói quen bắt đám nhỏ viết về ước mơ của mình vào mỗi kỳ khai giảng sau đó đợi cuối kỳ sẽ trả lại cho đám nhỏ.

Giản Lê đang xem sách giáo khoa nhưng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang. Cô nghiêm túc nghĩ tới việc viết bài văn kia thế nào.

Cô và Hạ Liễu cùng nhau tan học sau đó cõng cặp về nhà. Trong lúc đó họ dừng lại trước quầy quà vặt ở trường và mua kem ăn. Giản Lê vừa ăn kem vừa hỏi Hạ Liễu định viết văn thế nào.

Hạ Liễu: “Ước mơ của tớ hả? Vào đại học.”

Cải cách mở cửa đã gần 20 năm nên mọi người đều biết việc tốt của học tập. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Mỗi ngày người lớn đều cổ vũ con mình vào đại học, nếu đứa nào giỏi chút sẽ được cổ vũ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại gì đó.

Giản Lê cắn kem và hỏi: “Thế sau khi học đại học thì sao?”

Hạ Liễu: “Ai biết? Được cử đi đâu thì làm đó.”

Giản Lê: “Cậu không biết mấy năm nay không còn chuyện phân công tác nữa à?”

Từ năm trước đã bắt đầu có đại học không bao phân phối nữa. Chờ tới khi cô và Hạ Liễu học xong đại học thì đã sớm là thời đại tự do chọn việc rồi.

Hạ Liễu nghĩ là đau đầu: “Thế thì chịu, đi bước nào tính bước ấy.”

Giản Lê thử thăm dò: “Vậy cậu…… có muốn làm giáo viên không?”

Hạ Liễu: “Không thích. Tớ nghe trẻ con hò hét đã đau đầu. Năm nay nghỉ hè tớ về nhà cô và chỉ nguyên phụ đạo cho mấy đứa nhỏ đã tức phát khóc ba lần! Cô tớ nói đời trước giết heo đời này dạy học, vì thế chắc chắn tớ sẽ không dạy học.”

Giản Lê chỉ cảm thấy một lời khó nói hết.

Xem ra ước mơ của một người và thực tế cách nhau quá xa.

……

Sau khi khai giảng, việc buôn bán trưa và tối của Vương Mộng Mai không bận như trước nữa.

Có Tiền Bình hỗ trợ nên bà nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau cuộc cãi vã với em gái, Vương Mộng Lan không muốn tới đón Tiền Bình. Cuối cùng là Tiền Kim Lai tới đón con gái.

Tiền Kim Lai xách theo hai túi trái cây và tìm tới khu tập thể. Là Giản Phong đón ông.

Sau khi hàn huyên hai câu, Tiền Kim Lai xin lỗi họ: “Trong khoảng thời gian này Bình Bình đã quấy rầy chú với dì, hôm nay anh sẽ mang nó về.”

Mặc kệ vợ và em vợ cãi nhau thế nào thì con nhà mình cũng không thể cứ ở bên này làm phiền người ta được. Vương Mộng Lan không có mặt mũi nào tới nên mới bảo chồng tới đón con gái về.

Giản Phong thử thăm dò hỏi ông định sắp xếp thế nào sau khi đưa Tiền Bình về.

Tiền Kim Lai hút một hơi thuốc: “Xem mẹ nó muốn thế nào. Nước Mỹ là không đi được rồi, cứ thế mất không mấy ngàn đồng mà không đòi được. Anh nghĩ chắc mẹ nó cũng không có ý định đó nữa…… Sau này cùng lắm thì để nó đi theo chúng ta làm việc ở công trường, giúp nấu cơm, tính sổ phụ mẹ nó là được.”

Rốt cuộc Tiền Kim Lai cũng lộ ra chút bất mãn với vợ. Từ khi Tiền Bình nói không đi Mỹ nữa là Vương Mộng Lan đã tìm kẻ kia đòi tiền. Nhưng con mụ đồng hương kia lập tức lật lọng không nhận khiến bà tức điên lên. Gần đây bà đang nghĩ cách làm sao để đòi lại số tiền ấy.

Nhưng lần này kẻ kia rời đi thì biết sau này có trở lại không. Đã thế, sau khi cô ta đi mới bắt đầu có tin đồn nhảm nhí.

Người ở thị trấn nghe nói hai vợ chồng họ nửa đêm cãi nhau, vợ mắng chồng vô tích sự, còn chồng thì nói vợ ra ngoài kiếm tiền dơ bẩn. Nói ngắn lại thì hôn nhân của nhà này chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Vương Mộng Lan đi đòi tiền nhưng nhà chồng của kẻ kia lập tức phủi tay nói không có.

Tiền Kim Lai thấy lòng như lửa đốt. Hai ngàn đồng đó! Dù ông có tiền cũng không thể chịu được khi thấy nó bị ném vào trong nước. Mà lúc này tiền ném ra ngoài còn không có một tiếng vang nào, quả thực khiến người ta nghẹn thở.

Giản Phong vừa nghe ông ta nói về việc để Tiền Bình đi làm ở công trường là đã nhíu mày. Dù sao Tiền Bình cũng được học nhiều năm như thế, nhìn là biết con bé hợp với việc học hành. Sao hai vợ chồng Tiền Kim Lai lại nghĩ tới việc mang con gái tới công trường nhỉ?

“Anh hỏi thử con bé xem nó có ý định gì không? Em thấy có vẻ nó vẫn muốn học đó.”

Số sách Tiền Bình mang theo tới đây chiếm nửa hành lý của cô. Giản Lê còn trộm nói với ông rằng nửa đêm Tiền Bình sẽ thức dậy đọc sách.

“Ý em là nếu đứa nhỏ đã tới thành phố mà nhà mình cũng không khó khăn thì cứ để con bé ở lại đây học lại một năm. Đều đã học tới giờ, nếu không thi được đại học thì thiệt thòi quá.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status