You dont have javascript enabled! Please enable it! Bác sĩ thú y - Chương 20 - Rừng hổ phách

Bác sĩ thú y – Chương 20

Chương 20: Nếu có bác sĩ thú y…

Hôm nay mặt trời chói lòa nhưng lại giống như bóng đèn của một cái tủ lạnh cực kỳ khổng lồ, hoàn toàn không có tác dụng tăng độ ấm.

Lâm Tuyết Quân cưỡi ngựa đi theo bầy gia súc và vẫn lạnh tới độ tay cũng đau. Trong lúc nghỉ ngơi cô xuống ngựa và hồn nhiên không biết mắt mình có nước mắt đọng.

Lạnh thì lạnh thật, cũng rất khổ sở nhưng trong thân thể này rốt cuộc là linh hồn của một người đã 24 tuổi. Vì thế nếu cô khóc lóc chỉ sau mấy ngày đi chăn thả thì quá mất mặt. A Mộc Cổ Lăng ngày ngày đi chăn thả đàn gia súc mà có khóc đâu.

Nhưng không muốn khóc là một chuyện, còn phản ứng sinh lý của cơ thể lại là chuyện khác.

A Mộc Cổ Lăng tuần tra khống chế đàn gia súc để tụi nó ăn cỏ rồi đi ngang qua Lâm Tuyết Quân thì thấy mắt cô có treo nước mắt.

Cậu lập tức dừng lại, đi nhanh qua lớp tuyết dày tới đầu gối về phía cô và ồm ồm ngửa đầu hỏi cô nàng còn cao hơn mình: “Chị làm sao thế?”

“Hả?” Lâm Tuyết Quân sửng sốt và thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm mắt mình thì lau lau và phát hiện găng tay dính nước mắt. Lúc này cô vừa bất đắc dĩ vừa cười khổ: “Lạnh quá nên tay chân tôi bị đông lạnh đó.”

A Mộc Cổ Lăng đứng ở trước mặt nhìn cô chằm chằm một lúc và bỗng kéo cổ tay cô như một ông cụ già bất đắc dĩ. Cậu túm bà chị này tới đứng sau mấy con bò để nhờ tụi nó chắn gió sau đó cào tuyết để lộ mặt cỏ cho cô ngồi xuống.

Bản thân cậu thì ngồi xổm trước mặt và kéo găng tay của cô xuống mới phát hiện tay cô vừa trắng vừa nhỏ, còn bé hơn tay Tiểu Đồ Nhã năm nay 10 tuổi. Bảo sao cô không chịu nổi lạnh.

Cậu nắm một đống tuyết rồi xoa cho bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của cô càng thêm đỏ. Sau đó cậu kéo cổ tay áo của mình và để cô thò tay vào nắm lấy cánh tay nóng hầm hập của mình.

Cô gái này quá lạnh, tay lạnh như người chết. Cậu thì không thế, tuy thấp hơn nhưng cả người cậu nóng bừng. So ra thì cậu chính là cái bếp lò nhỏ.

A Mộc Cổ Lăng hơi kiêu ngạo và ngẩng đầu đắc ý hỏi cô: “Ấm không?”

“Ấm.” Lâm Tuyết Quân vội gật đầu, tay lại rúc vào sâu hơn: Òa, ấm thật!

Thằng nhóc này còn bé nhưng cả người nóng bừng bừng. Cô nhớ rõ bác Tô Luân đã nói A Mộc Cổ Lăng là cô nhi và sống một mình trong cái lều bằng nỉ ở bên cạnh căn nhà cho mấy thanh niên trí thức bọn họ. (Truyện này của trang runghophach.com) Cậu thường ăn không đủ no nên sẽ tới các nhà khác ăn trực. Các bà các mẹ thấy cậu tới sẽ chuẩn bị thêm chén bát và luôn coi cậu như con của mình.

Mà cậu cũng chẳng bao giờ ăn không uống không mà biết đi nhặt củi, nhặt phân bò từ lúc mới cao bằng bệ bếp chỉ để cảm ơn người cho mình ăn cơm. Một đứa nhỏ như thế cứ vậy trưởng thành khỏe mạnh rắn chắc trên mảnh đất này, dù có hơi gầy.

“Cậu không lạnh hả?” Cô ngồi xếp bằng và hỏi A Mộc Cổ Lăng ngồi đối diện.

Bởi vì muốn cô có thể duỗi tay vào tay áo mình nên cổ tay cậu lộ hết ra ngoài.

“Không lạnh.” Cậu để lộ vẻ mặt ‘này đã là gì’.

Lâm Tuyết Quân lập tức bật cười.

“Chị cười cái gì?” Cậu dùng tiếng Hán bập bẹ học mấy ngày nay để hỏi.

“Cậu nổi hết da gà còn dám bảo không lạnh, ha ha, đúng là mạnh miệng.” Lâm Tuyết Quân muốn rút tay về.

A Mộc Cổ Lăng bị cười thì lúng túng và hừ một tiếng bất mãn nhưng vừa thấy cô muốn rụt tay lại là cậu đã nắm lấy tay cô để ngăn cản.

Lâm Tuyết Quân cọ cọ để tới gần hơn, như thế cậu không cần phải duỗi tay ra, cổ tay cũng có thể rụt về tay áo để giữ ấm.

Một lát sau tay Lâm Tuyết Quân ấm lên, cô cũng hào phóng xòe cổ tay áo của mình cho cậu thò tay vào sưởi ấm.

A Mộc Cổ Lăng lại học người lớn và sảng khoái giơ tay lên ăn bánh quẩy rán mình mang theo. Đây là bánh được rán bằng mỡ cừu nên lúc lạnh ăn rất tanh. Lâm Tuyết Quân không ăn quen nên móc bánh bột ngô mình mang theo và cũng gặm.

“Cha mẹ chị đều ở Bắc Kinh hả?” A Mộc Cổ Lăng hỏi.

“Ừ, người thân của tôi đều ở Bắc Kinh, chỉ có mình tôi chạy tới đây.” Lâm Tuyết Quân nói.

“Vậy chị có về Bắc Kinh nữa không?”

“Tôi cũng không biết.” Lâm Tuyết Quân lắc lắc đầu. Bắc Kinh có nhà ngang ấm áp, có cống thoát nước nên không cần chạy ra nhà xí ở xa trong trời tối rét mướt. Nơi đó có lương thực và đồ ăn chỉ thành phố mới có, có những bộ áo liền váy vận chuyển từ Nga tới. Nơi ấy còn có …. nhưng không có việc làm.

Theo tuổi tác ngày càng lớn, cô dần ý thức được một sự thật là vận mệnh của con người sẽ biến đổi theo thời đại. Dù không nước chảy bèo trôi thì cũng không chống lại nổi thời đại đưa đẩy. Vài thập niên sau người ta không thể không nằm yên là vì thế mà hiện tại người ta phải lên núi xuống làng kiếm miếng cơm cũng là vì lẽ ấy.

“Cậu có cảm thấy khổ không?” Lâm Tuyết Quân nhìn khuôn mặt bị gió thổi mà nổi vết đỏ ửng của A Mộc Cổ Lăng. Đứa nhỏ mới 13 tuổi, trong mắt còn mang theo ngây thơ trong sáng nhưng đã biết nhíu mày, thi thoảng còn để lộ vẻ ưu sầu như người lớn.

“Chăn nuôi hả? Ai chả như thế.” A Mộc Cổ Lăng lắc lắc đầu.

“Cậu không cô độc à?” Cô lại hỏi.

A Mộc Cổ Lăng nghe cô hỏi thì ngây người. Hình như từ trước tới giờ cậu chưa từng suy nghĩ tới cái gì gọi là cô độc.

Lâm Tuyết Quân nhìn vào mắt cậu và nghĩ có lẽ cậu có rất nhiều trải nghiệm nhưng “cô độc” là thứ còn chưa tiến vào cuộc sống của cậu. Thiếu niên chưa từng nghĩ về việc dùng từ này để khái quát cảm xúc nào đó của mình.

Đây là thời đại không có quá nhiều từ ngữ mới mẻ, không có mấy trào lưu tư tưởng như “nằm yên”, “nội quyển” hay “nội háo” (Nội quyển: tự cạnh tranh trong nội bộ nhưng bề ngoài lại tỏ ra thờ ơ/ Nội háo: tự tiêu hao năng lượng, cảm xúc bên trong tới mức kiệt quệ/ Nằm yên: nằm và không làm gì).

“Ý chị là cảm thấy cô độc vì không có cha mẹ hả?” A Mộc Cổ Lăng cong chân kẹp bánh quẩy ở đầu gối để bản thân có thể ăn bằng cách cúi thấp đầu. Hai tay cậu giấu ở bụng, như thế sẽ ấm hơn.

Lâm Tuyết Quân hơi do dự. Nghe cậu hỏi thế thì chính cô cũng không biết cái cô độc mà mình nói là loại nào.

A Mộc Cổ Lăng thấy cô không nói gì thì đoán ý cô là thế và cậu nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Tôi cũng chẳng nhớ rõ ba mẹ. Đại đội trưởng nói khi đó chúng tôi ở một khu chăn thả mùa đông riêng biệt và ở đó chỉ có lều của nhà chúng tôi. Vào thời điểm tháng 2, đám cừu non bị kiết lị và chết liên tục thế là ba tôi cưỡi ngựa tới trường bộ tìm bác sĩ thú y. Trên đường ngựa bị dọa sợ và đạp vào bụng ông ấy. Ba túm chặt ngựa và nằm trên lưng nó về lều. Mẹ đặt ông ấy và tôi trên giường và tự mình cưỡi ngựa tới trường bộ tìm cứu viện nhưng sau đó bà ấy biến mất…… Đại đội trưởng nói có lẽ sói đã tấn công bà ấy. Lúc đại đội trưởng và đội tiếp viện phát hiện ra lều của nhà chúng tôi thì lửa đã tắt ngấm, ba đã qua đời. Ông ấy dùng thân thể của mình sưởi ấm cho tôi nên tôi mới sống sót.”

Lâm Tuyết Quân đột ngột nghe thấy câu chuyện thương tâm ấy thì ngây ra nhìn A Mộc Cổ Lăng và không biết nên ôm cậu an ủi hay cố gắng thản nhiên nói sang chuyện khác và lờ sự đồng tình này đi.

Cô trợn mắt nhìn xuyên qua những sợi lông mi dính sương và thấy A Mộc Cổ Lăng cong mắt cười với mình rồi thản nhiên nói: “Đã sắp 10 năm rồi nên tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ có đại đội trưởng là luôn kể lại câu chuyện này mỗi năm. Ông ấy nói vốn bọn họ cũng không định tới lều của các nhà để đưa vật tư vào lúc ấy nhưng hôm đó đột nhiên có ngày nắng nên ông ấy mới vỗ đùi quyết định xuất phát sớm và cứu được tôi. Ông ấy nói tôi là đứa nhỏ được ông trời ưu ái, là đứa nhỏ mà thảo nguyên bát ngát muốn cứu.”

Nói tới đây A Mộc Cổ Lăng đắc ý hếch cằm nói: “Thế nên từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng bị ốm.”

“Thật giỏi.” Lâm Tuyết Quân nói lời từ đáy lòng: “Giỏi như hùng ưng trên thảo nguyên, như sói hoang của đồng cỏ nơi này vậy.”

Rất nhiều người trên thảo nguyên này đều sống sót như thế. Họ không cảm thấy bất hạnh mà ngược lại còn thấy mình thật giỏi. Lâm Tuyết Quân cũng như cảm nhận được sự phóng khoáng, rộng rãi trong tâm tình của mình giống như thảo nguyên bao la này.

“Tôi sẽ còn giỏi hơn.” A Mộc Cổ Lăng nghiêm túc nói.

Cậu gặm xong bánh thì muốn đứng dậy xem đàn gia súc đồng thời đi vệ sinh.

Lâm Tuyết Quân ngồi trong cái bóng của cậu và ngửa mặt nhìn thiếu niên rồi vươn tay ra: “Đưa bình nước của cậu cho tôi được không? Tôi uống hết nước rồi.”

“Chị phải uống có kế hoạch ấy.” A Mộc Cổ Lăng phê bình cô nhưng vẫn nhanh nhẹn tháo ấm nhôm đeo trên cổ đưa cho cô.

Lâm Tuyết Quân nhìn nhìn ấm nước nhỏ của cậu thì thấy giống của mình. Dân du mục của cả đại đội đều dùng loại ấm này. Rồi đợi A Mộc Cổ Lăng đi xa cô mới ôm ấm nước vào lòng và tháo bình nhôm đựng sữa của mình xuống.

Chờ A Mộc Cổ Lăng quay lại cô nhét bình vào tay cậu. Đây coi như quà cảm ơn miếng thịt bò khô lúc trước.

A Mộc Cổ Lăng vác bình sữa và leo lên lưng ngựa chạy ra xa lùa đàn gia súc. Lâm Tuyết Quân đứng lên và dựa vào bụng một con bò mẹ, ánh mắt đuổi theo và chờ xem cậu uống được sữa sẽ có vẻ mặt thế nào.

Cô chờ rồi chờ tới tận lúc kết thúc nghỉ trưa và lại tiếp tục khởi hành. Cô lại chờ tới khi hai đàn kên kên đã bay qua đàn gia súc và chờ được con ngựa hoang đang uống nước bên bờ sông khúc khuỷu bị đàn gia súc dọa sợ chạy mất mới thấy A Mộc Cổ Lăng túm lấy bình nhôm đeo trên cổ.

Cậu ước lượng cái bình và nghi hoặc sau đó vặn nắp và ngửa đầu uống. Sữa còn chưa vào miệng cậu đã ngửi được mùi và híp mắt lại. Sau đó sữa vào miệng khiến cậu kinh ngạc quay đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua đám gia súc và thấy Lâm Tuyết Quân.

Ở bên kia đàn, đồng chí Lâm Tuyết Quân đang giơ tay vẫy như điên giống như đã sớm chờ khoảnh khắc này. Đôi mắt của cô cong cong, cả người đều là tươi cười.

Cậu không nhịn được mà tham lam uống thêm một ngụm mới buông cái bình và cúi đầu nhìn hơi nóng mỏng manh bốc lên từ miệng bình. Chất lỏng màu trắng lắc lư theo động tác của cậu.

Sau khi nhìn một lúc cậu ngẩng đầu lên, miệng còn dính sữa nhưng cậu vẫn vui vẻ cười hở hai cái răng trắng tinh.

Lâm Tuyết Quân nhìn thấy thiếu niên mỉm cười như mong chờ thì rất đồng cảm. A Mộc Cổ Lang uống được sữa thì cũng vui vẻ như khi cô ăn được thịt bò khô vậy.

Cánh đồng trắng muốt phản chiếu ánh mặt trời, khiến cho đám cừu và bò cũng trở nên xinh đẹp hơn. Ánh sáng kia còn khiến khuôn mặt người ta càng thêm thuần khiết, đôi mắt sáng ngời. Vào giờ phút này trong mắt Lâm Tuyết Quân thì thiếu niên A Mộc Cổ Lăng càng đẹp hơn ngày thường. Đôi mắt có lẫn dòng máu của Nga nên có hai màu khác biệt kia cũng long lanh hơn hẳn. Một bên mắt có màu nâu hổ phách, bên kia là màu xanh như biển. Cô nghĩ tới núi Đại Hưng An vào đầu thu và hồ Hô Luân vào mùa hè.

Đàn gia xúc tụ lại rồi lại tan ra như mây cuộn rồi tan.

Trong lúc bất giác họ đã quay về đại đội. Mỗi người chạy một bên của đàn gia súc và đuổi cả đàn đi về phía trước.

Lâm Tuyết Quân mang theo ánh hoàng hôn trở về và nghĩ nếu đại đội có bác sĩ thú y có kinh nghiệm thì hẳn có thể cung cấp đủ số lượng kháng sinh dạng bột cho cha mẹ A Mộc Cổ Lăng để họ đút cho cừu non ăn ba lần sau khi sinh ra. Như thế đám cừu sẽ tránh được kiết lị. Nếu cừu non không bị bệnh thì cha của A Mộc Cổ Lăng sẽ không cần mạo hiểm cưỡi ngựa tới trường bộ mời thú y rồi bị thương và mẹ cậu cũng không cần vượt thảo nguyên rồi mất tích……

Thú y …… Rốt cuộc bác sĩ thú y có ý nghĩa gì với người dân du mục trên thảo nguyên này?

Lâm Tuyết Quân càng nghĩ thì gò má càng nóng lên. Một ý nghĩ bồi hồi trong lòng cô mãi không tiêu tan: Nếu cô trở thành bác sĩ thú y thì liệu có thể thay đổi cuộc sống của người dân chăn nuôi không? Liệu cô có thể mang lại cái gì cho thảo nguyên này?

Ánh nắng chiều dần dần loang ra phía chân trời và đan xen nhau thành những mảng màu ấm nồng. Cảnh tượng này xa hoa lộng lẫy hơn bất kỳ bức vẽ nào dưới ngòi bút của danh gia.

Thiên nhiên phóng khoáng vung nét bút của riêng nó, vừa điên cuồng vừa tùy ý và chẳng hề tiếc thuốc màu. Tác phẩm của nó khiến người dân du mục thoáng nhìn thấy sẽ phải quay đầu nhìn lại.

Lông cừu màu trắng cũng được nhuộm những màu sắc lãng mạn như vàng, cam, đỏ, hồng nhạt và tím. Chúng như biến thành những viên kẹo bông đủ màu lăn trên cánh đồng tuyết trải dài đến vô tận.

Đây là con đường về của người dân du mục, là con đường trải sắc màu cổ tích rực rỡ của họ!

……

Cùng lúc ấy thủ đô Bắc Kinh cũng chìm trong ánh chiều hôm.

Cha của Lâm Tuyết Quân rời khỏi đơn vị thì nhận được bức thư thứ 4 của con gái. Lá thư nặng trĩu trong tay ông giống như còn mang theo hơi lạnh băng giá của thảo nguyên phương bắc.

Đồng nghiệp đi qua nói mấy câu như ‘Gặp lại nhé bí thư Lâm!” rồi “Bí thư Lâm tan làm à?”, còn ông thì cưỡi lên xe đạp và trở về căn nhà xinh xắn của mình.

Lúc ăn cơm tối ông nói với vợ về việc con gái khóc lóc muốn về Bắc Kinh khiến không khí nặng nề.

“Lúc ấy chính nó nháo nhào muốn đi xây dựng tổ quốc. Chúng ta đã nói nơi ấy cực khổ lắm nhưng nó cứ khóc đòi đi, giờ lại ——”

“Thôi đừng nói nữa, việc đã tới nước này…… rất khó làm gì nhưng…… để tôi xem thế nào……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status