Thợ may thế kỷ 19 – Chương 15

Chương 15

Ban ngày, bếp lò vẫn cháy âm ỉ và tỏa hơi ấm. Miễn là chặn kín gió vào lò thì than sẽ cháy chậm.

Eloise đánh giá nguyên vật liệu trong tay thì thấy có thể làm được hai cái áo ngực. Cô cầm kim và bắt đầu khâu từng mũi tỉ mỉ để khóa lại phần mép. Món đồ này tuy nhỏ nhưng cần làm tinh tế vì vậy chắc phải 2-3 ngày nữa mới xong.

Bên ngoài sẽ có một tầng vải phủ, ở giữa lót hai tầng vải bông có khả năng thấm hút mồ hôi, còn trong cùng là một tầng sa mềm giúp thông khí. Phía sau lưng dùng khóa đồng làm móc.

Về mặt thiết kế cô không có quá nhiều không gian để phát huy, ngoài nạm đường viền hoa cũng chỉ có thêu thùa. Sau khi trừ đi chi phí có thể kiếm được 3-5 đô từ món hàng này là cô đã thỏa mãn.

Eloise khâu tới khi mắt chua xót mới nghỉ ngơi. Cô ăn bánh mì đơn giản rồi đun nước ấm uống sau đó mới tiếp tục làm việc.

Kế hoạch của cô là làm xong món đồ trong tay rồi tiếp tục làm những đơn hàng mà Louise mang về. Những món đó đều được cải tạo từ quần áo cũ nên làm vừa phải là được, không cần quá chú tâm.

Tới chạng vạng, mợ và Louise đi đón Bella về nhà.

Eloise vẫn ngồi ở sau bàn, bóng thẳng tắp. Lúc nghe thấy tiếng Bella cười vui vẻ ở hành lang cô mới xoay xoay cổ và giãn những phần cơ bắp cứng đờ vi ngồi lâu.

Cửa không khóa nên mợ và Louise trực tiếp vào nhà. Họ đã quen với việc mỗi lần về nhà đều thấy nơi này lạnh như hầm băng. Louise không cần xem cũng biết trong bếp chắc chắn chỉ thêm một viên than nên độ ấm mới mong manh thế này.

Eloise là một người tiết kiệm và không bao giờ khao thưởng bản thân quá mức. Lúc ở một mình cô thường không đối xử với bản thân tốt lắm.

Louise tặc lưỡi rồi lắc đầu vào nhà và buông một bọc quần áo cũ người ta nhờ sửa sau đó nhấc ấm nước ra và bỏ thêm than. Eloise ngồi bên cạnh vẫn đắm chìm trong công việc và hoàn thành nốt hai mũi kim cuối cùng mới ngước mắt nhìn.

Mợ rửa mặt cho Bella còn Louise thì đưa cho cô một bọc quần áo cũ.

“Chỗ này đều cần sửa ư?” Eloise ngáp một cái và hỏi.

“Đúng vậy, hôm nay lại có hai người muốn nhờ em. Vốn chị tưởng em không rảnh nhưng lần trước em bảo chị ai nhờ cũng nhận thế nên chị đồng ý luôn. Đây là tiền công họ đưa.”

Louise thả mấy đồng tiền xu lên bàn còn Eloise thì gật đầu nhận lấy định sẽ bỏ vào túi tiền sau.

Than được bỏ vào lò nên có khói đen bốc lên. Louise lập tức đẩy cửa sổ rộng hơn rồi mới từ từ cởi khăn quàng cổ, cởi mũ và tháo bím tóc.

Cô cởi giày và treo gần bếp lò cho khô sau đó mới hỏi Eloise sao lại nhận nhiều việc như thế, chẳng lẽ cô cần tiền để làm gì đó ư?

Eloise giơ tay cào cào chóp mũi.

Vốn cô muốn chậm rãi ăn xong bữa tối mới nhắc đến việc chủ nhà muốn họ chuyển ra ngoài nhưng nay Louise hỏi nên cô đành nói luôn: “Vốn em cũng không cần gấp gáp như thế nhưng hiện tại chỉ sợ chúng ta cần gom tiền.”

Cô nở nụ cười khổ.

Mợ giúp Bella rửa mặt mũi sau đó nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Bà chủ nhà nói chồng bà ấy muốn bán căn nhà này nên muộn nhất là một tuần sau Giáng Sinh chúng ta phải dọn ra ngoài.”

Mợ đã sớm nghe thấy tiếng gió nên cũng không ngạc nhiên nhưng thời gian quả thực gấp gáp. Vốn bà tưởng còn có thể đợi tới đầu xuân mới dọn đi.

“Khó nhỉ. chỉ còn hơn nửa tháng thì làm sao tìm được phòng ở?”

Mợ xoa trán thở dài. Trong thời tiết này dù có là người môi giới ở những công ty giá rẻ thì cũng phải về quê nghỉ đông chứ!

“Cháu có thể tìm thời gian tự đi xem từng nhà trọ và hỏi chung quanh xem sao.” Eloise nói tới việc này và đây cũng là giải pháp duy nhất của họ.

“Cháu nghĩ nhà chúng ta nhiều người nên chúng ta sẽ thuê một căn có hai phòng ngủ. Tiền thuê nhà thì không quá lo, làm thêm chút việc là có thể gom đủ.”

Mợ nghe cô nói xong thì gật đầu: “Mợ cũng nghĩ thế, ít ra cũng phải có chỗ xoay người, nếu có thêm ban công thì càng tốt.”

Louise bổ sung thêm: “Tuy những căn phòng khép kín có cả phòng tắm thì chúng ta không đủ tiền trả nhưng ít ra cũng chọn chỗ nào đó rộng rãi hơn.”

Ngày thường bọn họ rửa mặt cũng phải chờ hàng xóm dùng xong nhà tắm. Thậm chí đi vệ sinh hoặc lau người cũng bất tiện. Terry cũng đã chú ý tới vấn đề khó xử này nên gật đầu.

Còn khoảng một tháng nữa là tuyết ngừng rơi, đến lúc đó họ sẽ không cần tiêu tốn quá nhiều tiền như bây giờ. (Truyện này của trang runghophach.com) Huống chi bà đã tính sau Giáng Sinh sẽ từ chức tới công viên trung tâm bày quán bán mấy món ăn vặt. Việc làm ăn này cũng không tốn quá nhiều tiền vốn, cũng không lỗ được, chỉ cần số may mắn chút là có thể có đồng ra đồng vào.

Nếu mọi thứ đều thuận lợi thì họ có thể đổi căn phòng to hơn một chút, mỗi tuần thêm 1-2 đô tiền thuê nhà hẳn không quá khó.

Qua một lúc Eloise mới thu dọn đồ để nhường chỗ cho mọi người. Cô mở cái bao mà Louise mang về và cầm một món lên xem.

Trong khi cô đang sắp xếp trình tự làm việc thì mợ bắt đầu nấu cơm tối.

Ăn tối xong mọi người tranh thủ sử dụng nhà tắm và đi ngủ sớm trong lúc hàng xóm láng giềng còn đang ầm ĩ thảo luận chuyện chuyển nhà.

Ở khách sạn Leeds, hôm nay lại tới ngày phát lương.

Vì trong lòng có việc nên Eloise ngủ không tốt vì thế cô dứt khoát ra ngoài sớm một tiếng.

Cô đến rất sớm nên không có mấy người xếp hàng ở chỗ người gác cổng. Sau khi thay quần áo cô ôm bọc giấy xuống ký túc xá ở phòng bếp tìm Amy và gõ cửa phòng cô ấy.

Cánh cửa với mặt sơn hơi loang lổ và ngả vàng vì khói dầu của nhà bếp được mở ra.

Eloise đưa áo cho cô ấy. Amy thì vẫn buồn ngủ và xoa xoa mắt rồi cầm cái áo nhìn kỹ sau đó khen lấy khen để.

Hôm nay cô ấy không phải đi làm nên Eloise chuẩn bị lên lầu kế chờ nghe lời dặn dò mỗi sáng. Ai biết Amy lại tìm một cái lọ và đưa cho cô: “Đây là kẹo anh tôi làm đó, tôi còn nhiều lắm nên cậu cầm lấy mà ăn.”

Eloise mỉm cười đồng ý và nhớ ra truyền thống của nơi này chính là tặng quà cho người thân và bạn bè vào dịp Giáng Sinh để thắt chặt tình cảm. Cô không thể chỉ nhận quà của người ta mà cũng nên có quà tặng lại. Ít nhất cô phải chuẩn bị quà cho người nhà và người có quan hệ tốt như Amy.

Đây cũng là một khoản không thể tiết kiệm.

Eloise lên lầu và vừa lúc nghe thấy tiếng lục lạc quen thuộc vang lên. Buổi sáng ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Bà Morrison đội một cái mũ hình thuyền có trang trí lông chim và nói rằng ngài Benjamin, vị khách ở phòng Opal Stone, đã chuẩn bị quà năm mới cho hon 200 công nhân của khách sạn vì thế lúc tan làm bọn họ có thể tới phòng kế toán nhận quà.

Eloise mang theo chờ mong mà làm việc, dù Laura lại bắt cô dọn tầng 6 cô cũng không nói gì.

Khó khăn lắm mới tới lúc tan làm, bên ngoài phòng kế toán đã bu đầy người. Cô ỷ vào dáng người nhỏ bé nên chen vào trong nhận quà của mình.

Đó là một hộp quà bằng giấy, kích thước không nhỏ, cầm trong tay hơi nặng. Bên ngoài là lớp giấy hoa nên cô không biết quà là cái gì. Cô lắc lắc và nghĩ chắc không phải sô cô la.

Sau khi về nhà Eloise mới mở thứ kia ra thì thấy bên trong là một cái cốc bằng sứ. Không biết nó được làm từ cái gì nhưng có màu trắng thuần, tạo hình không phức tạp nhưng đáy cốc có con dấu.

Đồ trong nhà Eloise đều là những món bằng thủy tinh rẻ tiền hoặc đồ gốm. Không có mấy công nhân như bọn họ sử dụng đồ sứ thế này bởi một món như thế phải tốn 2-3 đô mới mua được. Nếu mua cả bộ thì phải mất mấy chục hoặc cả trăm đô.

Cô nghĩ thầm có lẽ mình có thể bán cái này cho cửa hàng đồ cũ và đổi lấy tiền.

Nhưng cô tạm thời vứt nó qua một bên và dọn dẹp nhà sau đó tiếp tục làm áo ngực.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status