You dont have javascript enabled! Please enable it! Trở về năm 1995 - Chương 14 - Rừng hổ phách

Trở về năm 1995 – Chương 14

Chương 14: Buôn đi bán lại

Chỉ thấy trong cái chai nhựa cáu bẩn kia là một đống bò cạp đang bò ngoe nguẩy!

Không biết thằng nhóc này làm thế nào mà bắt được đầy một lọ bò cạp thế này.

Giản Lê thấy da đầu tê dại, cả người như hỏng mất: “Cầm cho chắc vào!”

Thằng nhãi sún răng nghiêng đầu và sợ sệt hỏi: “Sao, làm sao?”

Chẳng lẽ chị ấy không mua?

Đứa nhỏ hơi héo héo. Bò cạp khó tìm hơn xác ve nhiều. Trong thôn có bao nhiêu đứa đi tìm xác ve nhưng chẳng có mấy đứa tìm bò cạp. Cậu cũng phải mất vài ngày mới bắt được đầy một lọ này đó.

Giản Lê mang sắc mặt trắng bệch: “Không phải không mua…… mà mày bắt ở đâu vậy?”

Đây là bò cạp đó!

Giản Lê sợ cái thứ này cực kỳ. Khi cô còn nhỏ từng bị bò cạp đốt, đau tới độ đang đêm cũng khóc váng lên. Ba cô nhanh tay đập chết con bò cạp nhưng gai độc của nó vẫn đâm trong thịt thế là mẹ cô phải lấy kim khâu lễ nửa ngày gai kia mới rụng ra. Hiện tại Giản Lê nhớ tới đã thấy đau tay.

Thằng bé kia thành thật trả lời: “Thì tối tối em dùng đèn pin soi mấy góc tường và bắt.”

Con bò cạp thích trốn trong khe hở của những ngôi nhà cũ, tới tối chỉ cần bật đèn pin lên tìm cẩn thận sẽ thấy không ít. Người lớn trong thôn thi thoảng sẽ bắt mấy con mang về ngâm rượu trị phong thấp.

Giản Lê hỏi vài câu sau đó miễn cưỡng bảo thằng nhãi con bỏ cái chai lại.

“Thôi mày bỏ chỗ kia cho chị.”

Nghe cô nói thế đứa nhỏ lập tức làm theo sau đó chạy biến đi.

Giản Lê nhìn thoáng qua cái bình đầy bọ cạp thì vẫn sợ.

“Chị lên huyện đây, em có đi với chị không?”

Gần đây Vương Vân Vân đọc sách đến điên cuồng, thậm chí không xem TV. Cả ngày cô chỉ hỗ trợ Giản Lê một chút còn lại đều vùi đầu đọc sách.

Vương Soái lén lút nói với Giản Lê: “Chị ấy bị điên rồi hả? Tối qua em thấy chị ấy đọc sách rồi khóc.”

Giản Lê gõ cho nó một cái và cảnh cáo nó đừng có quấy rầy chị mình.

Vương Soái hậm hực sờ sờ đầu. Nếu là trước kia ắt hẳn nó sẽ không nghe lời Giản Lê. Cũng không phải nó muốn quấy rầy ai nhưng nó thích làm ngược lại lời người khác. Lúc Giản Lê không có ở đây nó thích quấy rầy chị gái, nhưng Giản Lê đã về nên nó lại bắt đầu ngứa đòn. Giống như ba ngày không bị đánh là không chịu được.

Nhưng năm nay không giống trước kia. Giản Lê đã thay đổi, tuy cô không cãi nhau nhưng càng có lực uy hiếp kinh hơn.

Quan trọng nhất chính là: Giản Lê phát tiền cho nó!

Vương Soái vừa nghĩ đến tiền là đã thấy cả người nhẹ hơn mấy cân.

Lúc này Giản Lê vừa nói sẽ lên huyện là nó cũng lập tức đòi đi: “Em cũng muốn đi!”

Vương Vân Vân đi ra khỏi phòng và nói: “Em lên thư viện trả sách.”

Giản Lê nhìn đôi mắt thâm quầng của em họ thì nhắc nhở: “Kiềm chế chút đi, sách không đọc vẫn còn đó mà.”

Mới mượn sách được vài ngày mà Vương Vân Vân đã đọc 10 cuốn rồi. Cứ nửa ngày cô đã đọc xong một cuốn, đến ăn cơm cũng thất thần.

Vương Vân Vân ngượng ngùng cười cười: “Em định nhân dịp nghỉ hè đọc nhiều mấy cuốn.”

Sau khi khai giảng sẽ không dễ như lúc này.

Vương Vân Vân hơi hâm mộ nhìn Giản Lê. Hiện tại cô học lớp 8 ở thị trấn, cùng tuổi với Giản Lê nhưng thị trấn không có bán sách kiểu này. Ở cửa trường chỉ có quầy bán quà vặt và các thầy cô thường xuyên in mấy cuốn sách chả biết ở đâu ra để phát cho họ. Nếu không có Giản Lê thì cô cũng không biết hóa ra ở huyện có thư viện.

Vương Vân Vân bắt đầu suy nghĩ hóa ra mình và Giản Lê cách nhau xa như vậy……

Ngừng lại ngay!

Vương Vân Vân đột nhiên cảm thấy như một sợi tinh thần của mình bị tách ra và bay lơ lững giữa không trung nhìn chính mình. Nó kéo lại những suy nghĩ trong đầu cô về Giản Lê.

Bọn họ sinh ra trong những gia đình khác nhau và đây là điều không ai có thể lựa chọn, vì thế bản thân cô không cần so sánh với Giản Lê. Thậm chí cô càng phải cảm ơn Giản Lê đã mở một cánh cửa sổ cho mình……

Sắc mặt Vương Vân Vân thay đổi nhiều lần, cuối cùng quay về bình thản và thoải mái.

“Có mấy quyển sách em cảm thấy rất hay. Để em viết lại danh sách rồi chị về nhà cũng thử đọc xem.”

Giản Lê à một tiếng rồi ba đưa đạp xe đạp lên đường. Nhưng trên đường đi cô mới chợt nhận ra: Hình như Vương Vân Vân hơi khác.

*****

Huyện cũng không có nhiều hiệu thuốc đông y, vất vả lắm Giản Lê mới tìm được hai nhà.

Một nhà đã có đơn vị hợp tác cung cấp hàng nên không mua. Một nhà khác có mua nhưng giá cả đưa ra khá thấp. Họ trả 40 xu cho một cân xác ve, và cả lọ bò cạp chỉ trả 5 đồng.

Giản Lê còn chưa nói gì đã thấy Vương Vân Vân mở lời trước: “Ở nông thôn người ta trả 50 xu cho một cân xác ve, còn bò cạp đương nhiên cao hơn. Năm đồng quá ít.”

Giản Lê: “Chị cũng cảm thấy ít…… Chúng ta lại tới viện đông y hỏi xem sao.”

Ba người lại chạy tới viện đông y và hỏi nhân viên ở đó xem họ có mua dược liệu không.

Y tá trực ban thấy mấy đứa nhỏ thì chỉ vào một văn phòng: “Mấy đứa tới đó hỏi xem.”

Mấy năm nay việc trồng dược liệu dần trở nên phổ biến nên theo lý thuyết thì bệnh viện không thu mua hàng bên ngoài. Có điều có vài thứ không trồng được ví dụ như gan rắn, con rết, bọ cạp, da nhím…… nên nguồn cung cấp không quá ổn định và bệnh viện ngẫu nhiên sẽ thu mua bên ngoài.

Quả nhiên bác sĩ trực ban vừa nghe nói có bọ cạp đã đồng ý: “Đưa cho chú xem nào.”

Vương Soái lập tức lấy ra chai đựng bọ cạp: “Đây ạ.”

Bác sĩ tìm cái chậu và đổ bọ cạp ra. Thằng nhãi kia không phân biệt lớn nhỏ mà bắt tất nên lúc này bác sĩ phải chọn, những con không đủ tiêu chuẩn sẽ được bỏ qua một bên. Cuối cùng còn thừa một nửa bọ cạp.

“Bọ cạp sống thì 15 đồng một cân, bọ cạp chết thì 8 đồng, thêm vào chưa tới một cân…… vậy là 11 đồng. Xác ve thì một cân 60 xu, tổng cộng 1 đồng và 90 xu. Chú làm tròn cho mấy đứa thành 13 đồng nhé.”

Lúc cầm 13 đồng trong tay Giản Lê vẫn hơi kinh ngạc. Cô thật sự không ngờ bán mấy con sâu lại được nhiều tiền thế.

Lúc về nhà cô trừ số tiền phí vất vả của ba chị em sau đó trả tiền cho hai con bọ gậy kia. Đến sáng hôm sau Giản Lê mới vừa dậy đã thấy môt đám bọ gậy ngồi xổm trước cửa nhà mình. Đứa nào cũng nhìn cô với ánh mắt trông mong, trong tay cầm hầm bà lằng ti tỉ thứ kỳ quái.

Vương Dược Đông đang định ra ngoài nhưng thế thế thì buồn cười nói: “Tiểu Lê thành bà chủ lớn rồi.”

Bà ngoại Giản Lê hừ một tiếng.

Bà chủ cái gì, là cái đồ láu cá thì có!

Bà nói bóng nói gió hỏi Giản Lê xem một tháng mẹ cô kiếm được bao nhiêu tiền nhưng con nhóc này không hé răng nửa lời. Nó còn hỏi bà mấy năm nay tích cóp tiền con cháu biếu đã được bao nhiêu rồi. Bà vừa nghe thế đã tức lộn ruột.

Bà ngoại Giản Lê trợn mắt nhìn đứa cháu gái không nghe lời sau đó cũng tót ra ngoài ngay khi vợ chồng Vương Dược Đông đi làm. Ở nhà ngồi không còn chẳng bằng lên thị trấn hỗ trợ con trai út. Ít nhiều thì ở đó cũng có đứa cháu nghe lời bà.

Giản Lê rửa mặt xong mới bảo Vương Soái đi tìm một cái ghế dựa chân cao, bản thân ngồi ở ghế gỗ nhỏ phía sau. Lúc này cô như bà chủ chân chính ngồi sau quầy và gọi từng con bọ gậy mang hàng vào kiểm tra.

Mà cũng phải công nhận trẻ con nông thôn nhiều năng lượng thật. Đồ chúng nó mang tới không thiếu cái gì, từ con thỏ sống tới chuột đồng, tôm sông, con rết…… Còn có một thằng nhãi không biết lôi đâu được một con rắn vừa mới chết khiến Giản Lê sợ ngã chổng vó.

Có vài thứ Giản Lê không dám sờ mà đành sai Vương Soái nhận. Vì thế thằng nhãi kia lập tức đảm nhận nhiệm vụ cân đong đo đếm.

Sau đó không có gì bất ngờ khi Vương Soái tính sai be bét.

“5×7…… 23 con rết.”

“Hai cân năm lạng, một cân tính 30 xu… sáu đồng rưỡi.”

“Một con thỏ bốn cân hai lạng vậy hai con là…… tám cân sáu lạng.”

Giản Lê:……

Mọe ơi, thằng nhãi này học toán với giáo viên thể dục hả?!

Học lớp 6 rồi mà cộng trừ nhân chia còn sai là sao?

Giản Lê không hề nể nang mà mách cậu cả thế là tối đó Vương Soái bị cha cầm gậy đuổi đánh khắp sân.

Giản Lê phun hạt dưa hấu.

Nên đánh!

Ai bảo lúc cô nói nó phải học lại toán thì nó còn dám già mồm bảo không cần.

Giờ bị đánh rồi đó. Lúc sau nó cũng thành thật hơn nhiều. Giản Lê tìm mấy tờ giấy bắt nó viết ra tính tử tế, nếu tính sai sẽ trừ tiền.

Vừa nói đến trừ tiền là thằng nhãi con đã đẫm lệ dù trước đó bị đánh nó cũng không khóc: “Em hứa sẽ học tử tế.”

Vì thế, Giản Lê trở thành cai ngục. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô ngồi phía sau nhìn chằm chằm Vương Soái nhận hàng, cân rồi tính tiền……

Chỉ qua mấy ngày Vương Soái đã học thuộc bảng cửu chương mà mấy năm nay nó không nhớ được bao nhiêu.

Còn Vương Vân Vân thì chính thức nói mình không tham dự việc buôn bán nữa: “Em chẳng làm gì nên hai người không cần chia tiền cho em.”

Nói thì nói thế nhưng cô vẫn sẽ theo họ tới huyện và trong lúc Giản Lê cùng Vương Soái đi bán dược liệu thì cô dành thời gian ở thư viện.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã tới tuần cuối tháng 8. Giản Lê bận rộn hơn một tháng và thành công phơi đen một cấp. Tin tức tốt là cô gầy hơn, thậm chí cô còn cố ý đứng lên cân ở bệnh viện để kiểm tra.

158 cân – Gầy 22 cân so với lúc cô mới sống lại.

Cũng phải thôi, mỗi ngày cô đều phơi nắng chạy nhong nhong ngoài đường mà không gầy mới lạ ấy.

Giản Lê vui vẻ tính toán sổ sách. Trong kỳ nghỉ hè này cô kiếm được chừng 350 đồng!

Số tiền này không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ. Với Giản Lê thì đây là một khởi đầu cực kỳ tốt.

Như năm vừa rồi thì mẹ sẽ tới đón cô vào ngày 20 gì đó vì thế Giản Lê bắt đầu thông báo ra ngoài là mình không thu hàng nữa.

Năm nay có Giản Lê nên đám trẻ con ở Vương gia trang giàu lên trông thấy. Có những đứa kiếm 20-30 đồng một tháng, còn ít cũng được vài đồng.

Mà trẻ con kiếm được tiền thì làm gì? Không ăn thì tiêu thôi.

Nhưng trong lúc ấy có một chuyện khiến người ta điên tiết.

Chính là có phụ huynh của mấy đứa tới cửa tìm cậu cả và oán giận nói là Giản Lê không nên đưa tiền cho con nhà họ.

“Vài đồng đó, đưa cho nó làm gì? Toàn dùng để ăn với tiêu, đúng là phá của.”

Trong đó có cha của một cô nhóc là mắng kinh nhất. Đứa nhỏ mang dáng vẻ khô gầy nhưng cực kỳ chăm chỉ, đồ con bé mang tới có sâu, tổ ong, con rết…… Những thứ ấy hiếm nên tiền kiếm được cũng nhiều. Giản Lê đưa cho nó tổng cộng hơn 20 đồng.

Nhưng cha mẹ nó lại nghiến răng nói: “Cả mùa hè nó không giúp việc nhà, lúc nào cũng chạy ra ngoài, hóa ra là đi kiếm mấy cái này. Kiếm tiền cũng được nhưng nó lại không nộp cho gia đình, là tôi lật đệm của nó lên mới thấy. Không phải tôi nói anh đâu Dược Đông, nhưng anh bảo cháu gái anh đừng có đưa tiền cho bọn trẻ con nữa. Đám con nít con nôi chỉ toàn biết ăn ăn, không biết tiền kiếm được khó thế nào.”

Vương Dược Đông nhíu mày. Ông chưa từng hỏi Giản Lê làm ăn buôn bán thế nào bởi ông chỉ nghĩ đây là trẻ con nghịch ngợm chút thôi. Cũng như lúc họ còn nhỏ luôn ra ngoài tìm đồ ăn hoang dại, rồi kiếm được cái gì thì hỏi người qua đường có mua không.

Ban đầu Giản Lê mang theo Vương Soái và Vân Vân làm cái nọ cái kia cũng khiến ông lo lắng nhưng sau đó ông lại ủng hộ. Ít nhất năm nay Vương Soái không chạy nghịch khắp nơi, Vân Vân cũng không rúc trong nhà xem TV suốt ngày.

Mà tiền bọn nhỏ kiếm được ông cũng không nỡ thu. Đó đều là Tiểu Lê mang theo hai đứa nhỏ tự kiếm .Vì thế mà đứa cháu gái trắng trẻo mập mạp của ông phơi đen thui, tay còn bị ong vò vẽ đốt, đùi cũng bị muỗi đốt. Vương Soái cũng đen không nhận ra luôn, tối mệt tới độ nằm xuống là ngủ chứ không lằng nhằng như trước.

Ngay cả Vân Vân vốn yên tĩnh cũng đau chân mỏi người lúc phải làm cua bán.

Bọn nhỏ phí sức kiếm tiền mà sao người lớn lại có thể không biết xấu hổ đòi thu rồi tiêu cho mình chứ?

Kẻ đối diện vẫn lải nhải.

Vương Dược Đông chỉ có thể qua loa có lệ nhưng trong lòng không đồng tình với cái kiểu ki bo lấy cả tiền của con mình thế này.

Giản Lê bận rộn cả một ngày, tới tối nghe cậu nói về việc này thì nghẹn họng.

Bình tĩnh mà xem thì bọn nhỏ cũng không kiếm được nhiều lắm. Thậm chí cô cũng không tính là khách hàng lớn ở chỗ viện đông y.

Chỉ có chút tiền ấy mà người lớn cũng muốn cướp, chỉ nghĩ thế thôi Giản Lê đã thấy bực mình. Có điều cô cũng không làm được gì, thế nên Giản Lê chỉ đành làm giả sổ sách cho mấy đứa có cha mẹ quá chắc lép. Ví dụ như đưa hai đồng cô chỉ tính 50 xu, còn 1 đồng rưỡi cô sẽ hỏi đối phương muốn gì rồi mua và mang về cho tụi nó, bất kể là đồ ăn, đồ chơi hay sách vở.

Dù sao tiêu đi còn hơn bị người nhà tịch thu.

Cứ buôn bán như thế tới 23 tháng 8. Giản Lê không chờ được mẹ mà lại gặp bác cả về nhà. Bác ấy cầm theo mấy lọ thuốc bổ và một gói bánh hoa cúc đắt đỏ.

Vừa vào cửa bác ấy đã thông báo một tin tức như bom nổ: Con gái bác là chị Tiền Bình sẽ xuất ngoại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status