Trở về năm 1995 – Chương 13

Chương 13: Giò heo kho

Nó không như thế còn đỡ, nhưng nó vừa nói vậy là Giản Lê lại sợ thằng nhãi này không thầy dạy cũng biết học thói hư tật xấu.

Tiền này nó không tiêu là để làm gì?

Giản Lê nhớ rõ đời trước Vương Soái làm cái gì. Thằng nhãi này từ nhỏ đã bướng bỉnh, lên cấp hai bắt đầu chơi với đám đầu gấu và vào đồn công an như cơm bữa. Sau này nó vừa bán hàng đa cấp, vừa làm lừa đảo. Trước khi cô qua đời đột ngột ở đời trước thì nó vừa mới ngồi tù lần thứ hai. Sau khi ra tù nó gọi điện cho cô nói mình tìm được một hạng mục tốt, kiếm không ít.

Giản Lê nghĩ đến hai vợ chồng cậu cả còn chưa tới 60 đã bạc cả đầu thì mắng nó một trận. Cuối cùng hai người xé rách mặt, và trước khi Vương Soái ngắt máy đã gào lên vì tức giận: “Vì sao mấy người không tin tưởng tôi vậy? Từ nhỏ ba đã đánh tôi, lần nào cũng muốn đánh chết mới thôi. Tôi làm cái gì ông ấy cũng không vui. Chị tưởng tôi muốn làm bậy lắm hả? Là do ông ấy chê tôi mất mặt nên tôi mới muốn làm ra trò để ông ấy mở mắt nhìn!”

Nghĩ đến đây, Giản Lê vốn đang định hỏi nó định dùng tiền làm gì nhưng cuối cùng cô chỉ nói: “…… Mày tự quyết định là được.”

Giản Lê khuyên bản thân: Một đồng thôi mà! Hiện tại Vương Soái còn chưa rẽ vào ngõ cụt nên cô cũng nên tin tưởng nó có thể sử dụng một đồng một cách tử tế.

Ba người lại đi dạo vài vòng. Trong lúc ấy Giản Lê lặng lẽ để ý xem Vương Soái tiêu tiền mua cái gì. Nhưng cả quãng đường nó không tiêu cái gì cả. Có nhiều lần Giản Lê thấy mắt nó nhìn chằm chằm cái gì đó không rời nhưng cuối cùng nó vẫn không mua. Không những thế nó còn bóng gió các loại để yêu cầu cô đưa phần tiền hôm nay cho mình.

Giản Lê:……

Thôi được rồi! Ba người tìm một chỗ yên lặng và chia tiền. Giản Lê hào phóng tính sổ sách hôm nay. Thậm chí cô còn mang theo một cuốn vở để ghi các khoản ra vào mấy ngày nay.

“Tổng cộng 60 đồng. Trước tiên trừ 10 đồng nguyên liệu, còn 50 đồng. Giữa trưa ăn mì lạnh chiên mất ba đồng, tiền kem que hết 45 xu…”

Vương Soái lập tức phản đối: “Hôm nay em ăn kem que hết có 5 xu! Hai người ăn bánh pudding hết 20 xu một phần!”

Sao tính chung vào với nhau được?

Vương Vân Vân: “Lúc ấy chị bảo mày chọn nhưng ai bảo mày chọn cái rẻ tiền như thế?”

Vương Soái: “Em không biết, ai ăn người ấy trả, tiền này không được tính chung.”

Giản Lê: “…… Được, được rồi, hơn có một chút mà xem mày keo kiệt kìa.”

Vương Soái nhìn chằm chằm Giản Lê đến khi cô xóa khoản kia đi mới yên lòng.

Giản Lê cố ý trêu thằng nhóc: “Vậy được rồi, tiền hôm nay là chị mày trả nên mày mau đưa 5 xu trả chị!”

Năm xu đó!

Vương Soái đau lòng đến không thở được.

“…… Đưa mau.”

Giản Lê và Vương Vân Vân liếc nhau sau đó đổi một đồng của Vương Soái thành tiền xu và đưa cho nó. Thằng nhãi con cầm một đống tiền xu thì tủi thân như con chó con mắc mưa.

Giản Lê vẫn tiếp tục nói: “Nếu mọi người đều có tiền thì lúc nữa mua kem phải chia đơn.”

Vương Vân Vân: “Chia đơn là gì?”

Giản Lê: “Chính là ai mua cái gì thì tự bỏ tiền trả.”

Thời tiết nóng nên ăn kem không phải vấn đề thèm hay không mà là cần thiết.

Trong lòng Vương Vân Vân chỉ có sách. Dù sao cô cũng đã ứng trước tiền của 10 ngày nên không muốn mua gì nữa. Có điều mỗi ngày một cây kem thì cô vẫn gánh vác được vì thế cô gật đầu đồng ý. Vương Soái không muốn tẹo nào nhưng cũng đành phải đồng ý.

“Được rồi……”

Ba người lại đạp xe về Vương gia trang và định bụng ngày mai sẽ nghỉ ngơi một ngày, tới ngày kia mới lại vào huyện.

Vương Soái: “Sao phải nghỉ ngơi? Em không cần nghỉ ngơi!”

Giản Lê không để ý đến nó: “Mày không cần nhưng chị cần.”

Từ lúc về nhà tới giờ cô chưa nghỉ ngày nào. Cô còn đang lớn đó, không thể lao lực quá được.

Giản Lê thoải mái dễ chịu tắm một cái sau đó ngủ tới 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Cô ăn chút gì rồi bắt đầu làm bài tập hè.

Không thể không nói, sau khi sống lại thì việc làm bài tập chính là thứ nhanh và tiện hơn nhiều. Ngoài kiến thức văn học cô đã quên kha khá và cần thời gian bổ sung thì những môn khác đều ổn, nhất là toán.

Giản Lê dành một buổi trưa đã làm xong nửa cuốn bài tập.

Vốn cô định chờ Vương Soái chạy chơi bên ngoài trở về là ba người sẽ cùng nhau đi bắt cua nhưng ai biết mặt trời còn chưa xuống núi đã thấy thằng nhãi kia kéo một thân bùn đất về nhà.

Nó lén lút chạy tới bên cạnh Giản Lê như trộm và đè thấp giọng: “Chị, em tìm được mấy đứa giúp mình.”

Nó vừa nói xong đã có mấy cái đầu bẩn không tả nổi thò vào cửa nhìn.

Từ trên xuống dưới, tổng cộng năm đứa. Mắt tụi nó sáng quắc nhìn về phía này nhưng không dám vào.

Giản Lê:……

Vương Soái cười lấy lòng: “Em nói với tụi nó rồi, bắt cho chúng ta một thùng cua là được trả… hai đồng.”

Giản Lê ngẩn ra giống như lần đầu tiên mới quen biết thằng em họ này.

Vương Vân Vân chưa đã thèm mà buông sách trong tay sau đó nhíu mày nói: “Tìm ai? Không phải đám Tiểu Đậu Tử hả? Đã bảo không được chơi với tụi nó rồi cơ mà!”

Vương Soái rụt cổ nhưng vẫn cố tranh luận: “Em có làm bậy bạ đâu! Chúng ta bắt cả đêm mới được một ít, nếu có thêm người hỗ trợ thì sẽ bắt được nhiều hơn……”

Giản Lê xoa xoa mặt: “Mày nói rất đúng.”

Cô quay đầu nói với Vương Vân Vân: “Chị đã quên mất vụ này. Nếu chỉ dựa vào chúng ta thì năng suất sẽ rất thấp.”

Một thùng hai đồng nhưng bản thân lại không phải khổ sở đi bắt nên tiền này trả cũng đáng giá.

Khuôn mặt phơi nắng đến đen sì của Vương Soái giãn ra và để lộ hàm răng trắng bóng: “Để em nói với tụi nó!”

Giản Lê cũng vui vì thằng em họ còn biết động não nên cô hào phóng vung tay: “Đi đi, giải thích tiêu chuẩn cho mấy đứa hiểu. Cua quá nhỏ không cần, không được bắt cua chết, hôm nay chỉ cần 5 xô.”

Bắt nhiều hơn nữa cũng không xử lý kịp.

Vương Soái không quay đầu đã cao giọng đáp: “Được!”

Năm con bọ gậy ở ngoài cửa lập tức theo Vương Soái chạy thật xa. Giản Lê chỉ nghe thấy chúng nó chí chóe thảo luận.

“Tao biết chỗ nào có cua! Chính là chỗ tụi mình hay nghịch nước ấy. Cạnh chỗ đó có một đám cỏ nước thật to, cua nhiều lắm!”

“Chỉ cần vạch đống cỏ đấy ra là bắt thoải mái!”

“Không được nói với đám Thạch Đầu nếu không tụi nó cướp ngay.”

“Nhà tao không có xô nên tụi mày chờ tao qua nhà chú tao mượn.”

……

Vương Vân Vân: “Hôm nay chúng ta không đi bắt cua nữa à?”

Giản Lê: “Không đi.”

Vương Vân Vân lại cầm sách lên và đắm chìm trong niềm vui đọc sách.

Cũng không biết đám trẻ con này bắt cua kiểu gì nhưng mới được hơn một tiếng, năm con bọ gậy đã đi chân đất về với năm xô cua. Tụi nó co quắp đứng trước mặt Giản Lê để cô kiểm hàng. (Truyện này của trang runghophach.com) Sau khi thấy không có vấn đề gì cô lập tức hào phóng trả tiền. Cô đưa cho Vương Soái 10 đồng thế là thằng nhãi con dẫn một đám ra ngoài chia chác.

Tới hôm sau, từ sáng sớm Giản Lê đã bắt đầu làm cua cho tới giữa trưa mới xử lý xong năm thùng cua. Sau đó ba người lại vào huyện.

Lần này Vương Soái không lải nhải chuyện kem que nữa vì nó tự mang theo nước!

Giản Lê:…… Sao trước kia không biết thằng nhãi này keo kiệt tới mức thượng thừa thế này nhỉ?

Lần này cô bán tổng cộng được 80 đồng. Giản Lê nhìn bà chủ cửa hàng lập tức mua hết mà không đổi sắc mặt thì trong lòng đoán bà ấy cũng bán qua tay cho người khác. Chứ chỉ dựa vào cái quán ăn vặt đó mà muốn tiêu thụ hết từng ấy cua là không có khả năng.

Giản Lê không vạch trần đối phương. Dù sao người ta cũng buôn bán bằng bản lĩnh của mình, còn cô không quen thuộc nơi này, cũng không làm dài hạn nên không thể nào chạy từng nhà để chào hàng được.

Trong tay cô đã có gần 200 đồng, trong đó có gần 100 đồng là của cô. Giản Lê rất vui và mua hai cái giò heo kho với một phần thịt thủ kho ở quán ven đường. Giò heo là cô muốn mang về, còn thịt thủ thì cô nhờ chủ quán thái ra nhét vào ba cái bánh nướng nóng hầm hập.

Bánh nướng giòn, thơm mùi vừng lại ăn với thịt thủ mềm mại vừa vặn nên cực ngon. Ba đứa ăn ngấu nghiến xong cái bánh rồi mang theo giò heo về nhà.

Cơm chiều là cháo đậu xanh mát ruột với bánh rán hành.

Giò heo kho không đủ mềm nhưng ăn lên giòn giòn, gia vị kho cũng hoàn hảo vì thế ăn đã thấy ngon miệng. Giản Lê thích phần gân nhất, vừa dẻo lại sần sật

*****

Có năm “đứa ở” nên Giản Lê thuận lợi bán ba bốn lượt hàng nữa, mỗi lần đều bán 50-60 cân.

Nhưng qua 10 ngày, Vương Soái mang về một tin tức xấu: Cua ở gần đó đã bị bắt sạch rồi.

Vương Soái như quả cà tím gặp sương: “Gần đây bọn em tới cả Triệu gia trang để bắt nhưng không còn nhiều lắm.”

Ban đầu nhẹ nhàng bắt đã được 5 xô cua, nhưng sau này bắt mãi mới được 5 xô. Hiện tại còn chả đủ 5 xô.

Giản Lê an ủi thằng nhóc: “Không sao, bắt xong cua thì ta bắt tôm hùm đất.”

Vì thế họ lại quay về nghề cũ và bắt tôm hùm đất. Nhưng lần này phiền toái hơn bởi tôm hùm đất khó bắt, lại mất nhiều công sức để xử lý hơn.

Mà quan trọng nhất là không bán được giá!

Giản Lê ôm nửa quả dưa hấu và ngồi quạt ăn với tâm tình xuống dốc. Hôm qua cô mất 10 đồng thu mua một đám tôm hùm đất và mất bao nhiêu thời gian để xử lý, trong đó còn bỏ rất nhiều nguyên liệu. Cuối cùng cô mang vào huyện bán lại chỉ được 40 xu một cân.

Bà chủ quán ăn vặt cũng bất lực: “Cua còn có ít thịt, lại để được lâu nên có thể coi như đồ nhắm rượu. Nhưng cái này phải xử lý, lại chỉ có tí thịt, kẻ nào coi tiền như rác mới mua cái này.”

Bà công nhận là mùi vị khá tốt nhưng thế thì sao? Vẫn không bán được!

Giản Lê chỉ có thể loại bỏ tôm hùm đất ra khỏi kế hoạch.

Ngay khi cô đang khổ sở muốn tìm một đường ra cho công việc làm ăn thì thời cơ lại đưa tới tận cửa.

Hai ngày này năm con bọ gậy vẫn cố giãy giụa nên mỗi sáng sớm Vương Soái đều dẫn theo tụi nó ra ngoài bắt cua. Giản Lê sợ tụi nó đi xa bị người ta bắt mất nên nói là không cần cua nữa.

Vì thế tụi nó lập tức sốc đến choáng váng. Tụi nó mới nếm được ngon ngọt từ việc kiếm tiền mà!

Không biết tụi nó rối rắm bao lâu nhưng cuối cùng vẫn tự tới cửa tìm Giản Lê.

Vương Soái mang theo một thằng nhóc mập mạp, sắc mặt đen hồng tới gặp cô. Trong tay thằng nhóc xách một bao tải ghi phân ure, vừa mở ra đã thấy bên trong là nửa túi xác ve.

Vương Soái: “Chị ơi, nó muốn hỏi xem chị có mua cái này không.”

Xác ve là thứ trẻ con thích nhặt, có vài lão trung y sẽ thu mua. Tuy giá mua không cao lắm, một cân được vài xu nhưng trẻ con ở nông thôn vẫn thích đi nhặt.

Vương Soái cũng không biết ý tưởng của mình có đúng hay không nên gãi gãi đầu hỏi: “Chị xem có bán được cái này ở trên huyện không?”

Sau khi bán cua, Vương Soái lập tức có thêm một nhận thức mới: Thứ có sẵn ở nông thôn hình như rất được thành phố ưa chuộng. Lấy cua làm ví dụ đi. Đó là thứ nhan nhản khắp nơi, trước kia chả đứa nào thèm bắt vì khó ăn, không được bao nhiêu thịt. Nhưng người trên huyện với ở thành phố lại đồng ý bỏ tiền mua cái thứ không đáng giá ấy.

Vương Soái nghĩ thầm: Con cua còn bán được thì vì sao không thể bán ve?

Cậu học văn và biết một câu vương hầu khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống! Ve và cua …… không phải đều là thịt à?!

Giản Lê hơi suy nghĩ và cảm thấy đây cũng là một cách.

Có lẽ các cơ sở trung y trong huyện sẽ thu mua thì sao?

“Vậy bỏ xuống đây, mai chị mang tới viện trung y hỏi xem họ có mua không.”

Giản Lê sai Vương Soái đi tìm cái cân về cân lên. Nếu bán được thì còn phải xem giá cả thế nào tính cho thằng nhóc mập.

Nhóc mập đi rồi và không biết nó nói gì mà một lúc sau lại thấy một thằng nhóc đầu trọc lóc đi vào. Đứa này lấy ra một cái chai nhựa rồi há miệng lộ mấy cái răng sún hỏi: “Chị có mua cái này không?”

Chờ Giản Lê thấy rõ bên trong là cái gì thì lập tức hồn vía lên mây.

“Để xa ra! A a a!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status