Chương 11: Gửi bán đồ
Nhìn từ bên ngoài thì trường học này cũng yên lặng vầ ấm áp. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mọi thứ đầy đủ, tuyết đọng trước hiên được quét sạch sẽ khiến nơi này sáng sủa hẳn lên.
Eloise gõ chuông cửa.
Trong lúc chờ đợi cô muốn kéo Bella đi về phía trước nhưng con bé không muốn di chuyển. Đôi giày đã chật cứ thế bám lấy nền tuyết.
Eloise khom lưng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ trắng như sứ của Bella và nhìn con bé sau đó nhận ra sợ hãi của đứa nhỏ.
“Đừng sợ.” Eloise mỉm cười và nói: “Bella, bất kể bên trong như thế nào thì chúng ta cũng cứ vào xem một chút. Nếu không xem mà lỡ mất chỗ tốt thì sao?”
Bella có mái tóc vàng kim xinh đẹp được tết hai bên. Lúc này con bé dùng tay nghịch đuôi tóc, gương mặt được cô ôm trong đôi tay mềm ấm thì hơi do dự chu miệng: “Nếu em không thích thì sao?”
“Không thích thì thôi, không ai ép em tới đây hết.”
Vừa dứt lời, Eloise đã rụt tay lại và đứng dậy. Sau hàng rào sắt được sơn đen có một người phụ nữ trung niên hơi cường tráng đang đi tới.
Bà ấy mở cửa cho hai chị em và hỏi: “Xin chào, các vị tới đăng ký học ư?”
Eloise có bệnh nghề nghiệp nên lập tức đánh giá người phụ nữ này và thấy hoàn toàn bình thường, không có gì nổi bật. Bà ấy mặc một cái áo cổ tròn màu xanh cô ban, một cái váy vải dù sọc kiểu Ấn Độ không quá mới. Váy rất dài, che cả mặt giày.
Thoạt nhìn bà ấy rất nhanh nhẹn, có thể thấy của nả không đến nỗi nhưng cũng không phải người theo đuổi thời trang. Bà giống một người cũ kỹ có khoản tiết kiệm mấy trăm đôla trong ngân hàng.
“Đúng vậy, chúng tôi thấy tin quảng cáo trên báo nên tới thăm. Liệu chúng tôi có thể tham quan trước không?”
“Được chứ! Cô cứ gọi tôi là Madeline, và tôi chưa lập gia đình.” Nói xong Madeline kéo cửa ra và mời hai chị em bước vào sau đó mới tiến lên trước dẫn đường.
“Vâng, thưa bà Madeline.” Eloise cũng giới thiệu về mình và Bella.
Người phụ nữ này mang bọn họ đi xem phòng học, ký túc xá, nhà ăn và một gian thư viện nhỏ. Cửa sổ nơi này sáng ngời, rộng mở, không hề có cảm giác âm u.
“Lúc này bọn nhỏ đang tự đọc sách.” Bà Madeline nói với Eloise để cô nhìn qua lớp cửa kính.
Bên trong không có nhiều học sinh, phần lớn trong độ tuổi từ 5 đến 12. Tổng cộng có 30 học sinh, và hai giáo viên nữ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế ở cạnh tường.
Cô cẩn thận quan sát trong chốc lát mới thu lại tầm mắt và đi theo Madeline tới văn phòng của bà ấy.
“Bella, em có thích chỗ này không?” Eloise thấp giọng hỏi em mình.
Bella không rõ cảm xúc của mình là gì mà chỉ gật gật đầu.
Madeline nhận ra vị tiểu thư tên Zanilon này rất tôn trọng cảm nhận của em gái mình. Thấy Bella gật đầu, Eloise mới bắt đầu thương lượng với bà về chuyện học phí.
Lúc đứng ngoài thư viện vừa nãy cô đã để ý kỹ thần sắc và bộ dạng của những học sinh bên trong, kể cả chân tay, đầu tóc. Móng tay tụi nhỏ được cắt cẩn thận, không cáu bẩn, tóc cũng được chải gọn gàng, bôi dầu và không có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng. Điều này chứng minh thức ăn ở đây không tệ, nhưng nếu thế thì số tiền học phí mà họ thu lại có vẻ không đủ.
Madeline mở một cuốn sổ thật dày trên bàn và vì cận nên lúc viết chữ bà phải đeo một cái kính trên mũi. Ánh mắt bà khôn khéo nhìn họ và nói: “Bella có một người chị thật tốt, hiếm khi tôi thấy ai kỹ tính và cẩn thận như cô.”
Eloise không nói gì mà cúi đầu mím môi. Cô đếm tiền học phí cho một tuần và đưa cho bà ấy. Cô nghĩ nguyên nhân cô cẩn thận như thế là vì đời trước cô đã phải chịu khổ.
Cô để Bella lại trường để học và sẽ quay lại đón con bé lúc 5 giờ. Đó là ngay trước cơm tối.
Trước khi rời đi Eloise còn cố ý quay đầu nhìn qua cửa sổ và thấy Madeline đưa cho Bella một cái kẹo mạch nha thì yên tâm rời đi.
Amy nhờ cô làm áo trên mùa hè và cô không cần làm ngay. Kế hoạch lúc này của cô là làm xong hai đôi găng tay cho đồng nghiệp của Louise. Vải cô đã cắt rồi, thiết kế cũng xong rồi, mai cô khâu một ngày là xong. Cô còn có cả ngày mai để hoàn thành.
Cô thong dong đi về nhà, và trong lúc ấy cô thấy một loạt cửa hàng giày mở cùng một khu. Trong đó có một nhà có bày một đôi giày nữ, gót thấp, mặt giày bằng lụa màu xanh cực kỳ tinh xảo. Đôi giày ấy được bày trong tủ kính. Nhìn nó nhã nhặn, trên mặt giày có hoa hồng, quanh miệng giày nạm dải lụa sáng màu, có dây buộc tinh tế, rất thích hợp mặc đi vũ hội.
Trên cái giá bằng đồng ở bên cạnh có ghi giá 30 đô.
Eloise sửng sốt.
Sau đó cô nện bước đi nhanh khỏi đó, vẻ mặt cực kỳ cau có.
Cô quả thực quá nghèo!
Sửa đồ cũ cho người ta chỉ kiếm được rất ít tiền, và đó cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu chỉ dựa vào công việc ấy thì tới ngày tháng năm nào cô mới có thể đổi căn phòng rộng hơn cho nhà mình? Càng đừng nói tới chuyện mua những thứ cô thích. Cô cần kiếm nhiều tiền hơn nhưng trừ phi cô có thể may một món hoàn toàn mới rồi cầm đi bán thì khó có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn.
Eloise thầm tính toán trong lòng và cảm thấy hoặc tìm cửa hàng thời trang để gửi đồ nhờ bán hộ. Hoặc cô có thể tự bày quán nhưng bày quán cần làm toàn thời gian, lại có rủi ro nhất định. Hiện tại cô không thể gánh được rủi ro ngoài ý muốn nào nên lựa chọn này không cần nhắc tới. Cô cần một phần công việc có thể lĩnh lương hàng tháng, đồng thời coi nghề may vá như nghề phụ kiếm thêm tiền.
Như vậy mới ổn thỏa.
Eloise suy nghĩ cẩn thận chuyện này và bước chậm hơn.
Cô tùy ý bước vào một cửa hàng thời trang nữ có mặt tiền không quá rộng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ở New York thì cửa hàng kiểu này rất phổ biến, phải tới hàng trăm, hàng ngàn cái. Khách hàng chủ yếu của chúng là những người thuộc tầng lớp trung lưu hoặc những cô gái trẻ thuộc tầng lớp dưới chót muốn khen thưởng bản thân một món đồ gì đó trong dịp lễ hội.
Cửa hàng cô vừa tiến vào thuộc hàng trung thượng. Trên giá bày một ít sản phẩm sạch sẽ thời thượng hơn khu chợ bán đồ cũ. Tuy chúng đều là hàng đại chúng và không có gì đặc biệt về mặt thiết kế.
Có hộp đựng xì gà cũ bằng da, dao rọc giấy, bình ngửi cho nữ, mũ ngủ hai tầng bằng lụa cho nữ, một cái ô che nắng có ren, ví, tất cho nữ. Chúng được sắp trên các kệ hàng, giá cả của đống hàng dệt không cao lắm, dao động từ một tới 5 đô, nếu có trang trí sẽ đắt hơn.
Trông Eloise không giống một người có tiền nên cô có xem cũng không ai để ý lắm.
Chủ của cửa hàng này là một người đàn ông béo lùn đã trung tuổi. Ông ấy có bộ ria cong cong và đang ngồi ở quầy hút một cái tẩu bằng gỗ thon dài. Ông ấy có đôi mắt trâu tròn trịa hơi buồn cười.
“Xin chào quý ngài, tôi có một việc muốn hỏi, không biết phải xưng hô với ngài thế nào cho phải?”
Vì đã từng đặt chân vào giới tiểu tư sản nên Eloise biết phải giao tiếp với loại người này như thế nào. Tuy cô ăn mặc đơn giản nhưng cô vẫn quen thuộc với cung cách nói chuyện cố làm ra vẻ dành riêng cho giai cấp như thế này.
Ông chủ kia thấy Eloise nói năng có lễ độ thì hơi hếch cái tẩu và nói: “Tôi là Antony, tiểu thư muốn hỏi cái gì?”
Eloise bịa ra một thân phận đáng tin cậy cho bản thân và vẫn giữ bình tĩnh: “Ngài có thể gọi tôi là Eloise. Tôi là người làm công cho một cửa hàng may vá, gần đây tôi có chút việc riêng muốn hỏi ngài xem chỗ ngài có nhận gửi bán đồ thủ công hay không?”
Antony bất đắt dĩ nhún vai. Chỗ nào cũng có mấy người của các cửa tiệm may lén may vá và gửi bán bên ngoài. Người như vậy đa phần đều có chút tay nghề, nhưng không đủ trình độ làm quần áo tử tế nên chỉ có thể khổ sở tích lũy kinh nghiệm.
Việc gửi bán cũng hoàn toàn không phải chuyện hiếm, hầu như mỗi cửa hàng thời trang đều nhận. Ông chủ của các cửa hàng ấy sẽ làm thế để tiết kiệm chi phí.
Ông ấy duỗi ngón tay như củ cà rốt của mình và nghiêng cái tẩu trên tay sau đó lười biếng chỉ một kệ hàng ở một bên. Chỗ đó để một ít hàng mới mà các xưởng gia đình gửi bán, có khăn tay thêu và túi khâu tay dành cho nữ.
Antony cực kỳ đắc ý với cửa hàng của mình và cố khoe khoang: “Cô muốn gửi đồ để bán ư? Cửa tiệm của tôi có yêu cầu cao với đồ được gửi bán, không phải thứ tầm thường nào cũng được nhận. Nếu có thể đạt được tiêu chuẩn tôi đưa ra thì lợi nhuận sẽ được chia đôi, giá cả do cô tự quyết định.”
“Ở New York này có rất ít chủ tiệm tốt bụng như tôi.” Antony lại hút một hơi thuốc.
Phần lãi phải chia không phải lãi sau cùng. Tức là cô vừa phải tự gánh vác chi phí làm ra sản phẩm lại còn phải chia một nửa cho ông chủ. Vậy nên số tiền sau khi chia chác còn phải trừ đi phí tổn và lợi nhuận khi đó chỉ còn bằng 1/3 những gì chủ cửa hàng kiếm được. Thật đúng là gian thương!
Eloise nghe thế thì hơi mỉm cười và hỏi tiếp: “Một tuần ngài thu được bao nhiều tiền từ những vật phẩm gửi bán ở đây? Có đủ 1/5 doanh số của cửa hàng không?”
Đời trước Eloise là nhà thiết kế, đồng thời là người kiếm được nhiều tiền nhất cho công ty. Lúc này cô nắm chặt tay lại và nói: “Nếu hàng tôi gửi bán có thể giúp ngài nâng tổng doanh thu từ đồ gửi bán lên 1/5 doanh thu của cả cửa hàng thì liệu có thể chia lợi nhuận theo tỉ lệ 3-7 không?”
“Chỉ cần cô có thể làm được như thế thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý.” Antony đáp ngay. Ông cũng muốn cười nhạo một tiếng bởi tổng doanh số bán hàng bình quân một tháng của cửa hàng này là 200 đô. Một phần năm chính là 40 đô. Từ kinh nghiệm cá nhân, ông biết số lượng hàng một người có thể gửi bán một tháng là có hạn, vì thế một tháng chỉ bán được chừng mười mấy, hai mươi đô. Muốn bán được 40 đô thì trừ phi cô có thể làm món nào bán được món đó. Và mỗi món phải có giá 7-8 đô. Người có số tiền ấy chỉ cần thêm chút ít là có thể tới chỗ cửa hàng may vá đặt may riêng chứ tới đây mua làm gì. Antony không tin cô có năng lực ấy.
Eloise gật gật đầu. Cô không tiếp tục đề tài này nữa và bình tĩnh nói: “Tuần sau tôi sẽ mang hàng tới cho ngài xem, tới lúc đó là biết tôi có năng lực ấy hay không.”
Nói xong cô quấn lại khăn quàng cổ và kéo vành mũ sau đó bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Cô đạp lên tuyết lầy lội và đi về nhà mình, tinh thần hưng phấn nhẹ nhàng.