Chương 14: Sinh mệnh mới
“Chị đừng sợ! Sói không tới đâu ——” A Mộc Cổ Lăng sợ Lâm Tuyết Quân làm gì đó đột ngột khiến ngựa bị hoảng sợ nên vươn tay ý bảo cô đừng làm loạn.
Nhưng cậu nhớ ra cô gái này không hiểu tiếng Mông Cổ nên vội kéo dây cương ngựa với ý định chạy tới trước mặt cô để dùng ngôn ngữ cơ thể giải thích. Nhưng hiện tại cậu đang ngăn giữa đàn gia súc với đám sói ở bên kia sườn núi, một khi vòng qua chỗ Lâm Tuyết Quân để nói chuyện thì đàn gia súc sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt đám sói dò đường.
Nếu đàn sói không quá đói khát, đồng thời kiêng kị người chăn nuôi có cung tên uy hiếp nên mới không tấn công đàn gia súc thì sao? Vậy một khi thấy người chăn nuôi bỏ đi, liệu tụi nó có bất chấp tất cả để lôi một con cừu đi hay không? Nếu tụi nó đột nhiên tấn công bầy gia súc thì phải làm sao đây?
Con ngựa nhát gan nên vừa nhìn thấy bầy sói ắt sẽ chạy tán loạn. Cừu bị dọa sợ cũng sẽ chạy lung tung, thậm chí có khả năng xuất hiện tình trạng giẫm đạp chết – đến lúc ấy tình huống sẽ vượt khỏi tầm khống chế.
A Mộc Cổ Lăng lại cảm thấy ảo não vì đại đội trưởng đã cử một người không biết tiếng Mông Cổ đi cùng cậu. Cô nàng người thành phố này cũng không hiểu thảo nguyên. Ai biết đúng lúc này cậu lại nghe thấy một giọng nói vang lên, là tiếng Mông Cổ cực kỳ tiêu chuẩn: “Mỹ đức nãi (Biết rồi)!”
Cậu mất một lúc mới xác định ngoài Lâm Tuyết Quân, không còn sinh vật nào có khả năng thốt ra một câu này, tại đây, vào lúc này.
Cô nàng này biết tiếng Mông Cổ hả?
Bầy gia súc thong thả vòng qua sườn dốc phủ đầy tuyết và con sói vừa nãy bỏ đi báo tin đã quay lại sườn núi. Nó đứng cách đồng loại của mình vài bước rồi cả hai nhìn xuống đàn gia súc được con người xua đi xa. Tuy ngẫu nhiên tụi nó sẽ dạo bước nhưng không đi sâu xuống chân núi.
Rốt cuộc bầy gia súc cũng an toàn đi xa. Lâm Tuyết Quân thu dây và hòn đá nhỏ cũng rơi xuống lòng bàn tay cô.
Tô Mộc ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước với vẻ bình tĩnh thong dong hơn cả cô gái nó đang chở trên lưng.
Lâm Tuyết Quân kéo nó quay đầu và nhìn thẳng vào hai con sói đang canh gác. Mãi tới khi A Mộc Cổ Lăng xua đàn gia súc tới đồng cỏ xa hơn cô mới nhẹ túm bờm ngựa và chạy đuổi theo.
Con sói canh gác thấy cô cưỡi Tô Mộc chạy đi thì bỗng nhiên ngửa đầu tru lên: “Ngao ~~~”
Giống như nó đang tiễn đưa người chăn nuôi.
……
Sau khi rời xa bầy sói, không khí dần khôi phục ấm áp.
Ngẫu nhiên bọn họ sẽ thấy một con dê lông vàng bị gặm chỉ còn trơ xương và mấy mảnh da phấp phới. Bọn họ nhớ lại sự căng thẳng vừa rồi và lại nâng cao cảnh giác, lúc nào cũng để ý tới tình huống của bầy gia súc.
Lúc A Mộc Cổ Lăng nhìn thấy những bộ xương sọ của dê và bò còn hoàn hảo sẽ dùng tuyết mịn và bùn đất xoa sạch sẽ rồi cẩn thận ngắm xem có đáng để mang về nhà hay để lại đó làm trang trí cho thảo nguyên bao la.
Lúc đuổi đàn gia súc, cậu cưỡi ngựa chạy gần Lâm Tuyết Quân. Tuy không nhìn cô nhưng cậu vẫn níu dây cương để ngựa giảm tốc độ.
“Chị biết nói tiếng Mông Cổ hả?” Cậu vẫn không chịu nhìn cô gái bên cạnh giống như cố ý né tránh giao lưu giữa hai cửa sổ tâm hồn. Nhưng cậu cũng không phóng đi trước mà kiên trì đi theo bên cạnh cô.
“Tôi biết một chút.” Lâm Tuyết Quân vừa trả lời vừa dắt ngựa và thi thoảng sẽ ngắt mấy loại cỏ cô quen thuộc rồi đút cho Tô Mộc ăn.
“Chị học ở Bắc Kinh hả?” Cậu lại hỏi.
“Trước khi tới đây tôi đọc chút sách, sau khi tới đây lại học cùng bác Tô Luân và mọi người.” Lâm Tuyết Quân móc ra quyển vở mình đã chuẩn bị từ trước và đưa cho A Mộc Cổ Lăng xem, “Tôi ghi lại cách phát âm của mấy câu tiếng Mông Cổ thông dụng ở trong này.”
“Tôi đâu có hiểu chữ Hán.” A Mộc Cổ Lăng lướt nhìn cuốn vở và thành thật lắc đầu.
Lâm Tuyết Quân không cần cậu hiểu mà chỉ cần cậu chấp nhận lý do mà cô bịa ra là được.
Ánh mắt A Mộc Cổ Lăng lướt qua cuốn vở, mãi tới khi cô nhét nó vào áo khoác mới thôi.
“Chữ Hán có khó học không?” Cậu nhìn chằm chằm đôi giày cũ đang đạp trên bàn đạp của mình và hơi ngượng ngùng quấn dây cương quanh ngón tay rồi lại buông lỏng.
“Không khó học đâu, tôi có thể dạy cậu nếu cậu đồng ý cho tôi cùng đi chăn gia súc.” Lâm Tuyết Quân thương lượng.
“Phải nghe theo đại đội trưởng sắp xếp.” A Mộc Cổ Lăng không trả lời thẳng nhưng cũng không lộ vẻ bài xích.
Lâm Tuyết Quân cười nhẹ, “Cậu không cự tuyệt là được.”
“Chị cưỡi ngựa không tồi.” A Mộc Cổ Lăng lắc lắc đầu nhưng vừa mới khen xong cậu lại đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện và nhẹ thúc ngựa rời đi.
Lâm Tuyết Quân nhìn theo bóng cậu trong chốc lát sau đó quay đầu nhìn chung quanh. Nơi này là một cánh đồng bát ngát.
Bỗng nhiên chuyển từ thủ đô ồn ào chen chúc ở thế kỷ 21 tới nơi này khiến cô cảm thấy hoảng hốt, dù đã qua nhiều ngày. Ở đây không khí lạnh lẽo, thế giới trống trải rộng lớn. Chạy một lúc từ sáng tới giờ nên đầu óc cô cũng dần trở nên rộng mở hơn.
Vào thập niên 60, ba mẹ cô còn chưa được sinh ra …… Về sau có cơ hội cô muốn tới Hải Lạp Nhĩ xem có gặp được cha mẹ mình lúc còn nhỏ hay không.
Khi đàn gia súc vòng qua một con sông nhỏ nửa kết băng, Lâm Tuyết Quân phát hiện một con cừu mẹ dần tách đàn và đi về phía khu đất trũng cản gió. Cô vỗ lưng Tô Mộc thế là nó lập tức hiểu ý cô và ngừng bước. Đợi cô ngồi vững và nhẹ kéo dây cương nó mới bắt đầu chạy chậm.
Chuyện cừu mẹ đẻ trên đồng là việc thường xảy ra.
Ngày dự sinh của cừu không chính xác nên không thể làm chuẩn bị trước. Hơn nữa cỏ khô dự trữ cho mùa đông đã cạn, đại đội không có điều kiện giữ lại một số lượng lớn cừu mẹ đang mang thai để nuôi riêng. Nếu được họ sẽ thả nó đi theo bầy để nó ăn được nhiều cỏ non trước khi đẻ. Trước khi thả đàn gia súc đi ăn cỏ bọn họ sẽ kiểm tra và không thấy dấu hiệu gì khác thường, chẳng qua trong lúc di chuyển vẫn có khả năng cừu đột nhiên muốn sinh con.
Cơn đau đẻ của con cừu mẹ tới rất nhanh vì thế Lâm Tuyết Quân vội nhảy xuống ngựa giúp nó cào tuyết làm ổ.
A Mộc Cổ Lăng chạy tới hỗ trợ cũng bị Lâm Tuyết Quân sai cùng nhau cào tuyết.
Người trên thảo nguyên muốn giữ ấm sẽ đào tuyết lên đắp thành tường chắn gió. Chỉ cần lộ mặt cỏ là đã ấm hơn nhiều, người và động vật đều có thể ngủ trên mặt đất.
Sau khi để lộ một mặt cỏ lớn, con cừu mẹ bắt đầu sinh. Đại khái là quãng đường di chuyển vừa rồi khiến sản đạo mở đủ to nên Lâm Tuyết Quân chưa kịp hỗ trợ đã có con cừu đầu tiên chào đời.
A Mộc Cổ Lăng đứng ở bên cạnh và vừa nhìn đàn gia súc phía xa vừa nhìn con cừu non, lòng đầy nôn nóng.
Sau khi cừu mẹ sinh con tới khi cừu non có thể đứng lên uống sữa và cừu mẹ đẩy nhau thai ra mất tới 4-6 tiếng đồng hồ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trong khoảng thời gian này đàn gia súc sẽ thong thả đi rất xa, bọn họ về cơ bản không thể ở lại đây trông coi mẹ con nó.
“Chúng ta cần phải rời đi, để nó ở đây trông con nó. Chờ tối nay về đại đội chúng ta lại phái người tới đón chúng nó.” A Mộc Cổ Lăng đứng phía sau Lâm Tuyết Quân và vừa dùng mũi giày đá tuyết đọng vừa nói.
Nếu buổi tối có gió nổi lên hoặc tuyết rơi thì phải đợi tới hôm sau họ mới tới đón mẹ con nhà nó được. Khi đó có thể hai mẹ con nó đã đông lạnh chết rồi. Nhưng chẳng có cách nào, đại đội luôn giải quyết như thế.
“Nơi này cách đàn sói không xa, đợi lát nữa chúng ta rời đi rồi đám sói sẽ theo mùi máu và chạy tới đây. Đến lúc ấy cừu mẹ và hai con cừu non đều sẽ đi đời nhà ma.” Lâm Tuyết Quân hơi nhíu mày.
“Hai con?” A Mộc Cổ Lăng nhìn con cừu non đang cố gắng đứng dậy rồi lại nhìn cừu mẹ.
“Còn một con nữa.” Lâm Tuyết Quân vừa cười vừa xoa cái bụng của cừu mẹ và ngửa đầu híp mắt cười với A Mộc Cổ Lăng.
A Mộc Cổ Lăng cũng hiểu lo lắng của cô. Dù có giết hai con cừu non đó ngay thì cũng có canh thịt để uống, da có thể làm áo da mềm. Huống chi cừu mẹ còn cho sữa, tuy mùa đông khiến nó đói gầy nhưng vẫn có không ít thịt và lớp lông dày. Nếu để sói mang đi thì tiếc quá.
Nhưng dưới sự cân nhắc về ích lợi thì bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Cả đàn gia súc hơn 1000 con cần phải được dẫn dắt đi ăn cỏ tiếp.
Lâm Tuyết Quân nhìn đã hiểu ý của thiếu niên và đứng lên nhìn đàn gia súc. Chỉ mới một lát tụi nó đã đi thật xa.
Chăn thả gia súc vào mùa đông thường bắt đầu từ sườn núi bắc (sườn âm) sau đó mới tới sườn núi nam (sườn dương), từ nơi cỏ mọc ngắn tới nơi cỏ mọc cao để tận dụng triệt để đồng cỏ.
Cả buổi sáng họ vẫn luôn đi ở sườn núi bắc, tiếp theo sẽ vòng qua sườn núi nam để đi, sau đó vòng về đại đội lúc mặt trời ngả về tây.
“Giữa trưa có phải chúng ta sẽ tới khu chăn thả cản gió của đại đội số 8 để nghỉ nửa giờ phải không? Buổi chiều chúng ta sẽ đi theo sườn núi phía nam đúng không?” Lâm Tuyết Quân chỉ chỉ phương xa.
A Mộc Cổ Lăng theo ngón tay của cô và nhìn lại sau đó gật đầu.
“Cậu đi trước đi, tôi chờ con cừu mẹ liếm lông cho con nó xong sẽ đi tắt tới khu cản gió hoặc tới sườn núi nam bên kia hội hợp với cậu.” Lâm Tuyết Quân đưa ra ý kiến.
“Không được.” A Mộc Cổ Lăng lập tức cự tuyệt và do dự một lát mới giải thích: “Chị sẽ gặp nguy hiểm.”
Không biết bầy sói có tới đây hay không, cũng không biết cô có lạc đường hay không.
“Cậu yên tâm đi, tôi rất giỏi trong việc tìm phương hướng trên thảo nguyên. Huống chi tôi còn có Tô Mộc, ngựa quen đường cũ vì thế nó hẳn sẽ quen đường cũ. Dù không tìm được cậu thì tôi vẫn có thể tìm được đường về đại đội. Cậu chỉ cần tiếp tục con đường đã vạch sẵn là được, tôi nhất định sẽ hội họp cùng cậu.” Lâm Tuyết Quân nói một cách chắc chắn.
“Không được.” A Mộc Cổ Lăng vẫn cố chấp từ chối. Mỗi người bị lạc trên thảo nguyên đều cảm thấy mình sẽ không đi lạc, nhưng đó chỉ là lúc đầu.
Cậu mang Lâm Tuyết Quân tới đây thì phải mang cô về. Cừu có thể mất nhưng người thì phải an toàn.
Lâm Tuyết Quân không nói nữa mà không đành lòng rũ mắt. Con cừu mẹ đã gầy tới độ dù có lớp lông thật dày nhưng xương mông và sống lưng vẫn lộ ra rõ ràng. Nó đang rặn đẻ đứa con thứ hai đồng thời cúi đầu liếm cái đầu ướt nhẹp của đứa con đầu tiên.
Con cừu non được mẹ liếm thì theo bản năng ngẩng đầu tìm sữa sau đó run rẩy bốn chân và dùng sức loạng choạng đứng dậy.
Sinh mệnh nho nhỏ mới ra đời, còn chưa được chạy trên thảo nguyên bao la, chưa được nếm mùi cỏ xuân ngọt ngào và sưởi ánh nắng mùa xuân ấm áp……
Lâm Tuyết Quân hoạt động đôi chân hơi tê vì ngồi xổm sau đó ngửa đầu nhìn khuôn mặt cương quyết của A Mộc Cổ Lăng sau đó duỗi tay túm chặt tay áo dài che qua tay của cậu.