Chương 13: Sói thảo nguyên
Ngựa là sinh vật lãng mạn nhất trên đời này, khó có loài nào sánh nổi.
Bất kể là kỵ binh nơi thảo nguyên hay cao bồi ở vùng bình nguyên, dù là anh hùng đại hiệp hay kẻ cướp Zoro thì đều phải cưỡi một con tuấn mã mới thể hiện được vẻ uy phong.
Lâm Tuyết Quân cưỡi Tô Mộc thong thả bước đi theo bầy gia súc. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn về phía xa cô luôn thấy cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt.
Giống như dù đường xa thế nào Tô Mộc cũng có thể chạy tới đó trong khoảng thời gian cực ngắn.
Lúc nó nhẹ nhàng cất vó, Lâm Tuyết Quân lập tức cảm thấy mình như đang bay trong gió và chỉ cần dang hai tay là có thể theo cơn gió mà bay lên.
Tuy cô bọc cả người mình thành một quả cầu tuyết và chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhưng vẫn hưởng thục cảm giác khoan khoái khi được rong ruổi trong gió.
Ngựa thực sự quá tốt, so với mọi loại siêu xe đều tốt hơn. Dù mông sẽ tê dại vì xóc nảy nhưng người ta cũng cảm nhận được sự chuyển động của các cơ bắp trên người con ngựa lúc nó chạy nhanh.
Tô Mộc thật sự mê người.
Lâm Tuyết Quân cũng không đành lòng cứ bắt nó chạy mãi vì thế sau khi đàn gia súc đã an ổn dừng lại gặm cỏ, cô cũng nhảy xuống, thả dài dây cương và dắt Tô Mộc cho nó vừa đi vừa ăn.
Cô còn dùng tay áo lông giúp nó lau mồ hôi mỗi khi thấy lông nó vón lại. Lúc nó đi tới dựa vào lưng cô mà cọ cọ thì cô cũng đứng yên cho nó cọ, hoàn toàn hài lòng với nhiệm vụ làm khăn lông cho nó.
Lúc bước trên nền tuyết cô thường dùng chân gạt tuyết. Nếu phát hiện có cỏ non, cô sẽ gọi Tô Mộc đầu tiên sau đó vẫy tay với nó. Mới đầu Tô Mộc hoàn toàn ngó lơ tiếng cô gọi, nhưng sau khi phát hiện hễ cô gọi là nó có cỏ ngon để ăn thì phản ứng của nó dần linh hoạt hơn.
Lâm Tuyết Quân cố nhịn không vuốt ve Tô Mộc và nỗ lực kéo bản thân về công việc chăn thả bình thường. Vì thế ngoài tìm cỏ, cô bắt đầu nhặt những hòn đá nhỏ trên đường đi, chỉ cần kích thước phù hợp là cô ném vào giỏ.
A Mộc Cổ Lăng đứng ở nơi xa và mỗi khi phát hiện ra cô đang nhìn về phía này là cậu chàng lại quay mặt đi hoặc kéo thấp vành mũ. Thật ra Lâm Tuyết Quân đã sớm phát hiện thằng nhóc này có mắt hai màu, một xanh, một màu hổ phách. Nó còn tưởng mình giấu kỹ lắm và không để người khác thấy cơ đấy!
Bởi vì nơi này gần biên giới với Nga nên rất nhiều người Hán hoặc người Mông Cổ ở khu Đông Bắc đều là con lai. Ở phía Nga cũng thế. Chuyện này là việc thường tình ở nơi biên giới. Ở nơi này thường sẽ có những người có gương mặt của người Nga nhưng lại nói tiếng Đông Bắc, và mọi người thấy mãi cũng quen.
Không biết cậu nhóc này đang trong tuổi dậy thì mẫn cảm hay vì bản thân khác người nên thấy ngượng hoặc lúc còn nhỏ từng bị xa lánh nên mới để ý tới đôi mắt của mình như thế.
Thật ra cô thấy đẹp mà.
Cô thu lại tầm mắt và khom lưng nhặt một cục đá sau đó nhìn kỹ thì thấy hơi to nên ném qua một bên và nhặt mấy viên nhỏ hơn.
Người ta đi trên thảo nguyên vào mùa đông thường thở hổn hển. Cũng vì họ thường mặc áo trong áo ngoài mấy tầng, lại đội mũ, quấn khăn kín mít nên thở hổn hển là phải.
Hơi thở phun ra từ khăn quảng cổ gặp phải không khí lạnh trên lông mi và vành mũ và kết thành vụn băng khảm lên đó. Lúc này trông ai cũng như những tinh linh với lớp lông và mái tóc trắng.
Khi Lâm Tuyết Quân còn nhỏ rất thích trợn mắt nhìn hàng lông mi dính băng sương và trở nên rõ ràng của mình. Hiện tại nhớ tới cô vẫn cảm thấy rất thú vị.
Dưới chân là tiếng kẽo kẹt khi giẫm lên tuyết và cô cứ nghe mãi không chán. Tô Mộc được cô dắt trong tay thì vừa đi vừa dừng, thi thoảng lại cúi đầu gặm cỏ, hoặc ngẩng đầu nhìn mây trắng và diều hâu.
Nơi xa có kên kên xoay quanh. Phía dưới chắc có xác động vật chết cóng, có khi còn có bầy sói đang mở tiệc ăn mừng. Chúng nó hấp dẫn kên kên và mấy con chim kia khiếp sợ sự hung dữ của bầy sói nên không dám cướp mà chỉ xoay quanh chờ thời cơ.
A Mộc Cổ Lăng cảnh giác hơn, ánh mắt nhìn về phía kia càng thêm nghiêm túc. Vẻ mặt ấy xuất hiện ở đứa nhỏ mới 12-13 tuổi thì theo lẽ thường sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Nhưng đối với người đang ở trên thảo nguyên tràn đầy nguy cơ thì nó là tín hiệu nguy hiểm.
Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ lưng ngựa, bàn tay nhẹ nhàng ấn một cái, chân đạp lên mặt đất là đã có thể nhẹ nhàng uyển chuyển lên ngựa. Cô thậm chí còn chẳng cần giẫm lên bàn đạp.
Kiếp trước cô cũng sống ở thảo nguyên nên từ nhỏ đã lớn lên cùng những con ngựa. Kỹ năng lên ngựa của cô cũng rất thành thạo. Lúc trước cô chỉ giấu dốt trước mặt đại đội trưởng nên mới không để lộ chiêu này.
A Mộc Cổ Lăng nắm chặt cương ngựa, tay còn lại sờ lên cây cung sau lưng. Đứa nhỏ biết mình chưa trưởng thành nên sức lực không thể bằng người lớn nhưng cũng không muốn bị đối xử như trẻ con. Cậu không muốn tỏ ra thua kém và càng không muốn đàn gia súc mình phụ trách găp tổn hại nên cực kỳ chăm chú và cẩn thận.
Cậu chăm chỉ đuổi đám dê bò đi càng xa nơi kên kên đang tụ tập càng tốt. Lúc quay đầu cậu thấy Lâm Tuyết Quân vẫn chậm rãi giục ngựa đi ở phía sau, hoàn toàn không để ý tới việc xua bầy gia súc theo hướng an toàn. Cậu thấy sốt ruột, đôi mắt thường lơ đãng nhìn khắp nơi và thi thoảng lại quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân.
Một người trông coi cả đàn quả nhiên quá sức. Đám thanh niên trí thức này không được tích sự gì cả. Biết vậy cậu đã mang theo một con chó ngao.
A Mộc Cổ Lăng đang buồn rầu sốt ruột và tính toán tự mình cưỡi ngựa đuổi cả đàn thì thấy phía Lâm Tuyết Quân đang cưỡi ngựa có một con cừu ngốc nghếch đang đi xa đàn. Đi theo nó còn mấy con cừu và tụi nó chỉ lo vùi đầu ăn cỏ, càng đi càng xa.
Cậu sốt ruột đến nghiến răng và lườm cái kẻ vẫn ung dung cưỡi ngựa, hoàn toàn làm như không thấy mấy con cừu đang đi lạc đàn. (Truyện này của trang runghophach.com) Cậu định thúc ngựa chạy tới đuổi chúng về đàn nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Lâm Tuyết Quân ngồi thẳng người, cánh tay vươn ra sau lấy thứ gì đó trong sọt.
Tiếp theo, Lâm Tuyết Quân tháo sợi dây đeo trên cổ rồi nhét cái thứ đang cầm trong tay vào túi vải ở đầu sợi dây. Cô nhắm tới chỗ con cừu dẫn đầu và quăng sợi dây. Sợi dây kia quay vù vù, đầu túi vải phồng lên tròn tròn. Sau đó cô thả tay và có thứ gì đó bay vút đi.
Lúc này A Mộc Cổ Lăng mới thấy rõ hóa ra nãy giờ Lâm Tuyết Quân vẫn luôn nhặt hòn đá nhỏ để dùng lúc cần.
Hòn đá kia chuẩn xác bay về phía con cừu đang ăn cỏ xa đàn và đập bẹp một tiếng trên nền tuyết khiến tuyết vụn bay lên. Vì không quá to nên hòn đá cũng không dọa con cừu hay đám ngựa mẫn cảm mà chỉ mang tới hiệu quả cảnh giác cho tụi nó.
Con cừu kia sợ quá ngẩng đầu lên và dừng chân. Nó liên tiếp lùi vài bước và cảnh giác nhìn chung quanh. Con ngươi hình chữ nhật của nó nhìn cánh đồng tuyết trắng xóa nơi xa, rồi lại nhìn bầy gia súc ở phía sau. Bấy giờ nó mới kêu be be và quay đầu trở về đàn. Đám cừu đi cùng nó cũng rầm rì kêu và đi theo về.
A Mộc Cổ Lăng híp mắt và không nhìn con cừu nữa mà chuyển sang nhìn Lâm Tuyết Quân. Chân cậu vốn định nâng lên để giục ngựa lại hạ xuống, môi mím chặt, mày giãn ra.
Đúng lúc này, cô nàng thanh niên trí thức lập tức quay đầu nhìn cậu. Một tay cô túm dây cương, một tay khác cầm dây thừng, ánh mắt sáng long lanh nhìn về phía này.
A Mộc Cổ Lăng lập tức cảm thấy như bị nhìn thấu và mặt nóng lên sau đó vội cúi đầu tránh ánh mắt của cô.
Chung quanh thi thoảng có bông tuyết bay lên giống như thảo nguyên bao la đang nằm ngủ dưới lớp tuyết và hít thở phập phồng. Lâm Tuyết Quân duỗi tay kéo khăn cổ rồi nhìn cậu và nở nụ cười rạng rỡ.
Đám gia súc như một đám mây lớn trên đồng cỏ và thong thả lắc lư theo gió. Và chúng ngày càng tới gần chỗ đám kên kên đang xoay quanh.
Lâm Tuyết Quân ngửa đầu nhìn những con chim khổng lồ được người Đông Bắc gọi là ‘tọa sơn điêu’ rồi nhin sườn dốc phủ tuyết cách đó không xa rồi híp mắt.
Có hai cái bóng than chì đứng trên sườn núi tuyết trắng và Lâm Tuyết Quân lập tức nhận ra đó là hai con sói dò đường.
Lúc này sói trên thảo nguyên chưa bị bắt giết quy mô lớn, cũng chưa giao phối với những con chó săn nên con nào cũng là sói hoang. Sói thảo nguyên giỏi dùng chiến thuật và nếu đang ở lúc đói khát thì dù người chăn nuôi có kinh nghiệm cũng khó bảo đảm bầy gia súc của mình có thể an toàn không hao tổn gì.
Căn cứ theo tình huống của đàn kên kên thì bên kia sườn núi hẳn có đàn sói đang đánh chén. Chỉ cần tụi nó không ở trong trạng thái đói khát thì thông thường đám sói sẽ không tấn công nhân loại và gia súc.
Lâm Tuyết Quân lại cầm một hòn đá nhỏ đặt ở túi vải và giơ cao cánh tay phải lắc sợi dây thật nhanh. Hòn đá nhanh chóng xoay quanh và dần phát ra tiếng xé gió.
A Mộc Cổ Lăng nhìn quét qua đám gia súc và nghe thấy âm thanh nên quay đầu. Cậu thấy mặt Lâm Tuyết Quân lộ nghiêm túc thì nhìn theo ánh mắt cô về phía sườn dốc phủ tuyết.
Trong hai con sói thì một con nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân trong chốc lát sau đó vòng vèo biến mất và chỉ để lại một con tiếp tục nhìn chằm chằm họ.
A Mộc Cổ Lăng híp mắt sau đó túm lấy cây cung của mình.