Chương 9: Áo vest
Sau khi ăn cơm trưa, Eloise đặt canh cá còn thừa trên bếp lò cho ấm. Rồi cô treo cá khô và xúc xích trên tường và dùng nước ấm rửa bát gỗ, thìa gỗ mọi người vừa dùng.
Cô dọn dẹp mọi thứ trong ngoài trong lúc đợi Thomas tới tìm ông chủ cửa hàng than xin thư giới thiệu và tìm ông chủ tiệm báo xin từ chức.
Đợi mợ và Louise trở về thì Thomas đã bỏ bàn chải, quần áo và mũ của mình cào cái vali bằng mây của cô.
Vào lúc chạng vạng, mợ và Louise mang theo khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ ửng về nhà. Ai cũng tươi cười giống như vừa gặp chuyện tốt.
Nhìn thấy Thomas đang thu dọn hành lý thế là Louise không chờ cậu kể chuyện đã mở miệng hỏi.
“Em tìm được công việc tạp vụ ở văn phòng luật sư Larson.” Thomas đáp.
Mợ nghe thế thì lập tức thu lại nụ cười và xoay người đóng cửa sau đó nhíu mày hỏi: “Cháu có phải làm mấy công việc nguy hiểm như dọn ống khói hay gì không? Tiền công và đãi ngộ thế nào? Không phải lừa đảo chứ?”
Thomas rót nước cho mợ rồi bảo bà ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó cậu mới từ từ kể về văn phòng luật mà mình đã đưa báo trong một tháng nay. Túm lại cậu đã tìm hiểu rõ đầu đuôi.
Louise dựng tai nghe rồi kéo Eloise qua một bên nói: “Hôm nay chị trộm nhét cái áo sơ mi kia vào trong sọt quần áo. Lúc mọi người kiểm tra không ai phát hiện ra nó có vấn đề gì. Chắc vị khách ở căn phòng kia cũng không phát hiện ra đâu.”
Eloise gật đầu và lấy từ đống vải vóc kim chỉ một cái mũ rơm đã được thêm lớp lót rồi đưa cho Louise.
“Em cố gắng sửa nhanh cái mũ này và khăn quàng cổ cho chị rồi đó. Ngày mai hai ta sẽ không bị lạnh nữa.”
Louise cực kỳ vui vẻ và đội ngay cái mũ lên đầu. Tuy bề ngoài của nó mộc mạc nhưng lúc đội vẫn rất thoải mái, không ngứa cũng không lọt gió. Phần bên cạnh của cái mũ được phủ một lớp vải nhung rẻ tiền nên nhìn không khác gì mũ mới.
“Em học may vá nhanh thật đó. Đây cũng là một tay nghề không tồi. Nếu nửa tháng nữa mà em vẫn tiến bộ thế này thì có khi sẽ làm được cả áo vest cho nam ấy chứ.”
Louise nói hơi khoa trương bởi vì Eloise chưa từng học cách may lễ phục của thời đại này vì thế cô chỉ có thể làm mấy thứ linh tinh thôi. Nếu thực sự làm may vá thì ngoài thiết kế, cô cảm thấy mình còn phải học nhiều thứ khác.
Tới tối, nồi canh cá được đun nóng hổi. Mợ dùng xúc xích nấu với mỳ. Sau khi ăn cơm, Eloise lại xách một thùng nước ấm xuống dưới lầu để lau người. Làm xong tất cả, cô để nguyên quần áo mà lên giường, vừa nằm vừa nói chuyện với Louise và mợ về việc gom tiền cho Bella đi học.
“Bella còn nhỏ như thế đã chạy lung tung bên ngoài cũng không tốt. Chỉ cần chúng ta có dư chút tiền thì cháu nghĩ nên để con bé đi học ít con chữ.”
“Đúng vậy, chẳng qua nhà chúng ta không dư dả nên chị luyến tiếc không muốn gửi con bé tới học ở những chỗ cơm còn ăn không đủ no.”
Louise xoa xoa khuôn mặt Bella. Con bé đang nằm bên cạnh mơ màng nhưng vừa nghe nói phải đi học đã mở bừng mắt.
New York có trường học dành cho con em nhà nghèo, cả tư và công, còn có một vài trường dòng và trường nữ sinh. Nói là trường nhưng thật ra học sinh cũng chẳng học được gì mà chỉ cùng thầy cô đọc sách, học đánh vần và học đọc. Nhưng học phí lại có sự khác biệt.
Bella mang vẻ mặt đau khổ nằm bên cạnh Louise. Trước kia con bé từng đi học mấy ngày nhưng vì hiếu động nên khó thích ứng với môi trường nhiều quy định.
Eloise biết Bella không thể không đi học nhưng đứa nhỏ lại sợ nên cứ thế nằm trên giường tủi thân.
“Cháu muốn tự đưa Bella đi tìm lớp nữ sinh. Giáo viên phải là người có tính tình tốt, địa điểm phải gần nhà, tốt nhất là học nửa ngày. Tiền có thể hơi đắt nhưng không phải không thể, cùng lắm thì cháu nhận nhiều việc hơn một chút.”
Trường có chung nam và nữ không an toàn, trường dòng thì bản thân Eloise không thích. Trường nào bắt ở lại ký túc cũng không thể theo dõi tình hình. Sau khi lọc hết những điều này thì việc đi học cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Bella nghe thế thì cũng an tâm hơn và không mè nheo đòi ở nhà nữa.
Mợ nghe Eloise nói thế thì đứng lên lôi mấy đô tiết kiệm từ dưới đệm và nói: “Sao lại để cháu bỏ tiền được? Chỗ này mợ có ít tiền.”
Qua một đêm, hôm sau lại tới ngày Eloise đến khách sạn làm việc. Thomas tạm biệt người nhà và xách vali tới văn phòng luật sư làm việc.
Xà phòng mang theo mùi cam quýt tan ra trong nước và mang theo cảm giác như chất tẩy rửa ở đời trước nhưng ở thời này thì đây đã là thứ tốt.
Đêm qua Eloise đã gội đầu và ngồi trước lò sưởi hong tóc vì thế hiện tại cô tết tóc thành bím rồi đội mũ rơm, quấn khăn cổ kín mít. (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang RHP) Lúc ra ngoài quả nhiên vẫn thấy bông tuyết lắc rắc bay đầy trời nhưng có đồ chống lạnh nên Eloise hoàn toàn không thấy lạnh chút nào. Chỉ có chân cô là hơi lạnh một chút.
Trên người ấm và hôm nay cô cũng tới sớm. Cô là người đầu tiên của tổ quét lò sưởi tới làm nên tới sảnh lấy danh sách và gặp Amy đang đi lên từ ký túc xá.
Sau cuộc gặp mặt buổi sáng, một đồng nghiệp khác cũng tới. Cô ấy nói là do tuyết rơi nhiều nên đi đường hơi chậm. Cũng may người gác cổng nương tay không ghi lại tên cô ấy.
Người đồng nghiệp này tên là Nasha. Nhà cô ấy ở cách đây vài con phố, cả cha và mẹ đều là công nhân xưởng dệt và luôn cướp tiền công của cô vì thế trong mùa đông khắc nghiệt này mà Nasha chỉ đi một đôi giày vải, đầu cũng không đội mũ, không khăn quàng cổ hay găng tay.
Eloise thấy cô ấy thực sự đáng thương thì nhường cho tầng 7-8 nhẹ nhàng.
Nhưng Nasha lại lắc đầu nói: “Tôi không dám tới đó đâu, cậu đi đi. Tôi sợ làm không tốt sẽ bị bà Morrison mắng.”
“Vậy cậu làm tầng 5 và 6 nhé. Đợi bọn tôi làm xong việc sẽ tới giúp cậu.” Amy nháy mắt ra hiệu với Eloise và kéo cô đi.
Sau đó cô ấy lặng lẽ nói với Eloise rằng mình từng thấy Nasha ở trong căn phòng của một thương nhân tại lầu 6 trong mấy tiếng đồng hồ. Thương nhân kia thường ra vào khách sạn, và cứ mỗi lần Nasha đi làm đều sẽ tới phòng đó thật lâu. Và Amy nghe người ở phòng kế toán nói kẻ kia đang nợ tiền phòng.
Amy sợ Eloise muốn làm người tốt và đi nói cho Nasha nên dặn: “Hiện tại có không ít người nợ tiền phòng, hơn nữa cha mẹ Nasha đối đối xử với cô ấy chẳng ra gì nên nếu có thể kiếm được chút lợi ích từ người kia thì cũng không phải chuyện xấu.”
Eloise nghe xong thì trong lòng dâng lên hoài nghi. Liệu cái tên thương nhân nợ tiền phòng này có phải là kẻ lừa đảo mà chủ nhân thân thể của cô đã gặp phải hay không? Vì cô xuyên tới đây nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm khiến Nasha trở thành nhân vật bi thảm chăng?
Vừa nghĩ tới đó thì cô tới phòng “Opal Stone” ở tầng 7. Bên ngoài vẫn có hai người hầu thế là Eloise chào hỏi họ rồi xách thùng đi vào phòng.
Lúc này cô thấy cửa phòng làm việc còn chưa mở, bên trong không có người, còn phòng tắm thì vang lên tiếng nước ào ào rồi lại ngừng.
Sau khi quét dọn lò sưởi cô lấy than đá từ phòng kho và định đốt lò. Trong lúc ấy cô tình cờ nhìn thoáng qua phòng để quần áo và thấy một bóng người. Đó là một người đàn ông mặc bộ vest và chỉ để lộ phần vai lưng.
Eloise tránh qua một góc và nhìn kỹ hơn thì thấy bộ trang phục kia được cắt may vừa vặn, vai rộng, eo hẹp và thẳng. Cổ áo là cổ lật, áo có một hàng cúc, độ cong của vạt áo vừa thanh thoát lại khiêm tốn, không hề khoe khoang. Nhưng chỉ cần nhìn nguyên liệu và thiết kế là biết thứ này được làm bởi thợ may danh giá tại nước Anh. So với các tác phẩm được làm ra ở New York này thì nó quả thực nổi bật hơn hẳn.
Cũng chỉ có thợ may lâu năm mới có được tay nghề khiến người ta khâm phục như thế này.
Có điều tỉ lệ cơ thể của người đàn ông này cũng thật đẹp. Nếu có thể may quần áo cho một vị khách như thế thì …
Eloise đang nhìn chằm chằm thì bỗng sửng sốt và lấy lại tinh thần. Cô nhận ra ý nghĩ của mình hơi vô lễ vì vậy cô thu lại tầm mắt và tiếp tục đốt lò.
Winston nhìn gương để điều chỉnh lại cổ áo. Trong lúc ấy anh cảm nhận được ánh mắt nóng cháy nào đó cứ nhìn chằm chằm mình nhưng lúc quay đầu anh lại chẳng thấy ai khả nghi. Chỉ có một cô gái đang chăm chú đốt than trong lò sưởi.
Eloise đốt lửa xong là định rời đi nhưng chưa được hai bước cô đã nghe thấy vị khách ở phòng thay quần áo gọi mình.
“Ngài có việc gì cần dặn dò sao?” Cô phải hơi ngửa đầu mới có thể đối mặt với anh chàng trẻ tuổi mang vẻ ngoài điển hình của người châu Âu.
“Nhờ cô mang cái này vứt đi.” Winston không lộ cảm xúc gì còn trong tay anh là một cái áo sơ mi màu da.
Eloise chỉ thấy cái áo này rất quen thuộc.