Trở về năm 1995 – Chương 9

Chương 9: Thịt kho tàu

Giản Lê choáng váng. Không phải vì cô không muốn về nông thôn nghỉ hè mà vì cô còn có việc chưa làm xong.

Cô phải thuyết phục mẹ đổi quầy hàng mà!

“Mẹ, đợi hai ngày nữa con tới nhà cậu được không?”

Vương Mộng Mai đứng lên và khoanh tay hỏi: “Vì sao? Năm vừa rồi không phải con giục lên giục xuống để mẹ đưa con về nhà bà ngoại hả?”

Giản Lê vắt óc lấy cớ: “Con, con có bảo không đi đâu, nhưng con muốn đi muộn mấy ngày.”

Cô nói là muốn đi muộn mấy ngày nhưng vào tai Vương Mộng Mai lại thành muốn chơi thêm mấy ngày thế là bà lập tức dựng mày mắng: “Còn chơi mấy ngày nữa hả? Mẹ chưa thèm nói tới thành tích kỳ một của con đâu. Mấy ngày trước mẹ nhịn lắm rồi đó, mẹ nghĩ con sĩ diện nên một khi thi được điểm thấp sẽ tự giác học bù. Nhưng mấy ngày nay mẹ chỉ thấy con tung tăng nhảy nhót, xem ra chuyện điểm chác này không đọng lại một tí nào trong đầu con phải không……”

Vương Mộng Mai nghĩ tới hành vi của con mình trong mấy ngày nay thì thấy đúng là linh hoạt nhưng cũng quá láu cá. Bà đã nhận ra sự thay đổi của Giản Lê nên vốn đang vui vẻ vì dù sao con gái không tự ti như trước kia nữa cũng là việc tốt nhưng từ khi thấy Giản Lê bán trứng vịt muối, rồi động tí là cãi thì bà đã nghiệm ra một đạo lý mà ông bà xưa đã dạy.

Cây nhỏ không rèn thì lớn không thẳng được.

Hiện tại bà chỉ sợ Giản Lê từ trạng thái cực đoan này nhảy sang một trạng thái cực đoan khác.

“Con đừng có mà học mấy đứa lưu manh ngoài kia, cũng đừng có kết bạn lung tung.”

Hiện tại xã hội mở cửa nên rất nhiều côn đồ và đám con gái hư hỏng. Vương Mộng Mai đã nghe nhiều câu chuyện con gái nhà ai kết bạn vô tội vạ rồi nhiễm thói hư tật xấu. Mấy đứa đó mở miệng là chửi bậy, đánh nhau, hút thuốc. Bà chỉ nghĩ tới viễn cảnh con mình cũng thành như thế là đã thấy như trời sập.

Bà nghĩ thế nên hận không thể đóng gói Giản Lê tống cổ về quê. Thế là chỉ vì muốn kéo dài chút thời gian mà Giản Lê thành công khiến mẹ nghi thần nghi quỷ.

“Con không muốn về quê là vì ở đây có ai hả?”

Giản Lê:……

Thấy con gái không nói gì thế là Vương Mộng Mai càng sợ hơn. Bà dứt khoát quyết đoán ra lệnh: “Ngày kia con về Vương gia trang ngay cho mẹ, đừng có lắc lư ở đây thêm phiền.”

Tống cổ con nhỏ này về nhà sớm thì bà cũng rảnh rang kiếm tiền. Chờ tới lúc khai giảng bà còn phải trả nào tiền học, tiền đồng phục, sách giáo khoa và ti tỉ thứ khác. Bà chỉ có một mùa hè này để kiếm chỗ tiền đó thôi.

Không thuyết phục được mẹ đẻ nên Giản Lê chỉ có thể khuyên chính mình. Cùng lắm thì ngày mai cô sẽ tới chỗ quản lý chợ hỏi xem có thể đăng ký trước cho nhà mình hay không. Sau đó cô sẽ lừa gạt mẹ để đổi sang chỗ mới, dù sao cũng nhất định phải làm việc này.

Nhưng chưa đợi cô tìm đến thì chiều hôm sau đã có hai nhân viên đeo băng đỏ tới hỏi han chuyện đăng ký.

“Vương Mộng Mai phải không? Chúng tôi xin một ít thông tin nhé!.”

Nhân viên công tác ngó qua và hỏi: “Hiện tại chị bán bánh nướng hả?”

Vương Mộng Mai gật gật đầu: “Còn có bánh kẹp nhân và trứng vịt muối.”

Nhân viên công tác viết vài dòng rồi hỏi: “Vậy chị có muốn đổi vị trí khác không? Chỗ này được quy hoạch thành khu rau quả, còn khu bán đồ ăn chín ở nơi khác. Chị có thể đổi qua đó.”

Vương Mộng Mai còn chưa nói câu nào đã thấy Giản Lê nhảy ra: “Nhà cháu đổi ạ!”

Vương Mộng Mai nhíu mày: “Mấy chị đừng nghe nó nói linh tinh, chỗ này khá tốt, đổi cái gì…”

Chính bà cố ý chọn quầy hàng này. Chợ có tổng cộng tám cửa, mỗi hướng có hai cửa lớn. Chỗ này vừa lúc ở gần một cửa nên vị trí tốt hơn những chỗ khác.

“Các chị đừng nghe con bé nói linh tinh, tôi không đổi đâu.”

Giản Lê vội quýnh lên: “Sao lại không đổi? Chỗ này không ổn đâu mẹ, cũng không tiện cho việc quản lý.”

Nhân viên chợ cũng chỉ định tới đây đăng ký theo nghĩa vụ chứ ít khi khuyên bảo người khác. Nhưng Giản Lê bật tanh tách khiến Vương Mộng Mai không có cơ hội chen mồm, họ cũng khó mà ghi được gì.

Nhân viên thấy thế thì cũng nói vài câu: “Đứa nhỏ nói phải đó chị. Chị nhìn chung quanh đi, đều là người bán trái cây với rau dưa. Không phải bọn em muốn lấy quầy này nên mới nói thế đâu mà quầy của chị thực sự không bằng chỗ bán đồ ăn chín. Bên đó rộng rãi hơn.”

Giản Lê nói đổi thì Vương Mộng Mai còn không thèm để ý nhưng nhân viên chợ cũng nói thế khiến bà phải ngẫm lại.

Giản Lê thấy mẹ vẫn muốn từ chối thì vội lấy ra chiêu độc là bám người: “Mẹ ~ đổi đi, đổi đi, mẹ có bán rau đâu, ở lại chỗ này làm gì? Dù sao hiện tại cũng không có khách, hay mẹ qua bên kia nhìn xem thế nào?”

Vương Mộng Mai thật sự không lay chuyển được con nhóc nhà mình. Nếu ở chỗ này đánh nó thì không ổn thế nên bà đánh để Giản Lê lôi kéo mình đi về khu bán đồ ăn chín.

“…… À, thế để tôi đi ngó một cái rồi sẽ tới tìm mọi người, chỉ 10 phút thôi!”

Hai người kia gật đầu nói: “Được, nhưng chị phải nhanh lên.”

Khu bán đồ ăn chín của chợ ở một góc khác, Vương Mộng Mai lại chỉ đi cửa bên này nên quả thực không biết chỗ kia trông như thế nào. Bà theo lời chỉ đường của nhân viên quản lý và tìm được đến nơi……

Phải nói là hiện tại khu vực ấy đã có chút manh mối của sau này, vô cùng náo nhiệt. Mỗi cửa hàng đều mở cửa, có hai cửa hàng bán đồ kho ở ngay cạnh nhau nhưng vẫn có người xếp hàng mua. Chỗ hơi khuất một chút ở bên trong cũng không tồi, có một vài nhà vừa dọn tới đây và đang thu dọn bếp lò……

Vương Mộng Mai càng nhìn càng thấy vừa lòng. Nơi này tuy không bằng bên kia nhưng cũng ở gần cửa ra vào, mà quan trọng là nó đã có hơi người. Bên ngoài là một con đường lớn, bên kia đều là cửa hàng mặt phố, cũng đa phần bán đồ ăn. Và quầy hàng ở chỗ này chỉ cần hướng ra ngoài cũng không kém gì mấy nhà mặt phố ở đối diện.

Giản Lê cẩn thận nhìn mẹ, mãi tới khi thấy Vương Mộng Mai đi hỏi thăm còn chỗ trống hay không cô mới yên lòng.

Quả nhiên sau đó Vương Mộng Mai tìm nhân viên đăng ký và nói: “Tôi muốn đổi.”

Bà có ngốc đâu! Không so thì thôi, vừa so mới thấy bên kia náo nhiệt hơn. Lúc này bà mới thấy mấy chục cái bánh kẹp nhân mình bán buổi trưa chẳng đáng nhắc tới.

Người ta bán món kho còn kiếm được nhiều tiền hơn bà.

Sau khi thuận lợi hoàn thành mục đích, Giản Lê thật sự không nhịn được nhảy nhót vui vẻ: “Tốt quá!”

Có quầy hàng ở đó thì tiếc nuối đời trước của mẹ cô đã bớt đi một thứ.

Vương Mộng Mai tức giận lườm con mình, trong lòng cảm thấy sớm hay muộn mình cũng vượt qua giới hạn và tẩn con nhỏ này.

“Ngày mai con tự ngồi xe về nhà bà ngoại đi.”

Thôi mau mau tống cổ nó đi, tránh cho bà không nhịn được hành hung nó!

****

Sáng sớm hôm sau Giản Lê bị đào ra khỏi chăn. Mẹ nhét cho cô hai gói mứt, một gói yến mạch và bỏ toàn bộ sách vở của cô vào cặp sách.

“Đừng để quên đồ trên xe, tới Vương gia trang thì phải xuống. Mẹ gọi điện cho cậu cả để cậu đón con nơi ngã rẽ…… Có nghe không hả?!”

Giản Lê ngáp một cái: “Nghe rồi, nghe rồi…… Mẹ sửa xong quần áo cho con chưa?”

Sắp phải xuống nông thôn nên cô không muốn mặc quần dài với áo dài đâu.

Vương Mộng Mai càu nhàu: “Sửa rồi, thật phiền quá thể. Lúc trước thì nói gì cũng không chịu mặc đồ ngắn, giờ thì lại bắt cắt bớt. Cầm lấy đi, mẹ sửa quần dài thành quần lửng, váy cũ mẹ cũng nới bụng cho rồi đó!”

Hôm nay Giản Phong không được nghỉ nên Vương Mộng Mai đưa con gái tới ven đường quốc lộ và vẫy một cái xe đường dài.

“Đến Vương gia trang mất hai đồng.”

Giản Lê móc hai đồng đưa cho người bán vé và lấy một tấm vé.

Vương gia trang cách thành phố không xa cũng không gần, chừng 30-40 km. Nếu là 10 năm sau thì chỉ cần lái xe chạy qua cao tốc chừng nửa tiếng là tới. Nhưng hiện tại không có cao tốc mà chỉ có một con đường đất gồ ghề lồi lõm. Khách đi xe mang theo đủ thứ đồ, lại thêm nhiều người chen chúc, còn có mùi mồ hôi khiến Giản Lê ngộp thở suýt thì nôn.

Cô cứ thế nhịn 2 tiếng cái xe mới lắc lư tới Vương gia trang.

Từ xa Giản Lê đã thấy cậu cả ngồi dưới bóng cây ở đầu làng đợi mình. Vừa xuống xe cô đã hít sâu mấy hơi để nén cảm giác ghê tởm sau đó hét to: “Cậu cả!”

Giản Lê cười hì hì và nhảy lên lưng bắt cậu cõng. Cậu của cô thì suýt ngã rạp trên đất.

Vương Dược Đông biết nửa năm nay cháu gái béo lên nhưng vừa thấy cô nhóc ông vẫn bị dọa sợ. Rồi ông nhanh chóng đổi sang suýt thì bị đẩy ngã sấp mặt……

“Ấy bà cố nội ơi, mau nhảy xuống ngay. Cái lưng đáng thương của cậu không cõng nổi con đâu.”

Giản Lê hớn hở nhảy xuống: “Cậu trẻ quá.”

Vương Dược Đông buồn cười: “Trẻ gì nữa, già lắm rồi.”

Người suốt ngày làm việc ngoài đồng như ông làm gì có chuyện không già.

Giản Lê lại nghĩ: So với đời trước thì lúc này cậu cả quá trẻ!

Vương Dược Đông thân thiết kéo đồ đạc móc lên xe và cột ở đòn xe đằng trước rồi mới bảo cháu ngồi lên yên sau.

“Đi thôi, mợ của cháu đã đi cắt thịt lợn từ sáng sớm. Trưa nay làm thịt kho tàu cho cháu ăn nhé.”

Giản Lê bám yên xe và nhún nhảy vui vẻ.

Nhà cậu cách cửa thôn không quá xa, trên đường đi họ còn gặp không ít người. Lúc này là giữa trưa, đa số mọi người đều ngồi dưới bóng cây râm mát và bưng bát ăn cơm, vì thế cô nhận được không ít lời hỏi thăm.

“Tiểu Lê, mẹ cháu không về cùng à?”

“Ấy, nhóc con năm nay trông phốp pháp hơn năm ngoái nhỉ!”

“Vào nhà ăn cơm đi!”

……

Giản Lê chả quen ai nhưng vẫn trả lời đâu ra đấy.

“Mẹ cháu bận đi làm mà.”

“Đó là công mẹ cháu nuôi đó.”

“Cháu không ăn đâu, mợ cháu nấu cơm rồi.”

……

Vương Dược Đông vừa đạp xe vừa nghe cháu gái nói chuyện với mọi người, cái miệng nhỏ nói tía lia. Ông cảm thấy chị gái nói đúng, Giản Lê quả thực có thay đổi. Trước kia con bé còn nhỏ xíu mà giờ thoắt cái đã như bà cụ non.

Xe đạp nhanh chóng tới cửa. Giản Lê còn chưa vào trong đã ngửi được mùi thơm.

Ngồi xe nửa ngày cô cũng đã sớm đói meo.

Mợ cả Tôn Thúy Phương cầm quạt hương bồ chạy ra từ nhà bếp và vừa thấy người đã cười: “Mợ còn tưởng phải mất một lúc nữa. Tốt quá, cháu đến rồi thì để mợ đi làm mỳ.”

Cậu cả có hai đứa con, một trai và một gái. Bọn họ nói ra ngoài rằng đây là chị em song sinh nhưng thật ra hơn kém nhau một tuổi. Năm xưa chính sách kế hoạch hóa gia đình còn không quá gắt nên cậu sinh con gái cả Vương Vân Vân xong lại đợi chưa đăng ký hộ khẩu ngay mà chờ sinh thêm con trai Vương Soái mới đi làm khai sinh cho hai đứa là song sinh.

Lúc Giản Lê vào cửa thì thấy Vương Vân Vân đang đọc sách còn Vương Soái thì chạy đi nơi nào rồi không ai hay.

Vương Vân Vân thấy Giản Lê tới thì rất vui: “Chị tới rồi à? Em nhớ chị lắm, chị còn không tới là em đã định bảo mẹ gọi điện qua hỏi xem thế nào.”

Giản Lê ôm ôm em họ và nói: “Chị cũng nhớ em.”

Hai chị em hi hi ha ha trò chuyện và đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan truyền đến từ trong buồng.

Vương Vân Vân bĩu môi và nhỏ giọng nói với Giản Lê: “Chị không vào trong thăm bà à?”

Giản Lê: “Thì chị mới tới, chưa kịp thở ra một hơi.”

Sau đó cô thò đầu gọi với vào: “Bà ngoại, cháu về rồi! Mẹ cháu gửi yến mạch với đường cho bà, cậu để trên bàn đó!”

Vương Vân Vân:……

Giản Lê nhún nhún vai.

Bà ngoại cô có thể được miêu tả bằng một câu khái quát: Trọng nam khinh nữ.

Nhà có hai đứa con gái mà mỗi ngày bà ấy đều nghĩ tới việc moi của cải của con gái để cho con trai. Sở thích của bà ấy chính là chê bai với so sánh.

Nếu mẹ cô mà về cùng thì sẽ nghe bà ấy nói: “Mấy ngày trước chị gái mày vừa mua cho mẹ cái khăn quàng cổ, còn nói là làm từ lông dê núi. Ai u, một bà già như mẹ dùng cái khăn tốt như thế làm gì, mẹ cũng đâu có biết dê núi còn có lông……”

Chờ mẹ cô đi rồi bà sẽ lại nói trước mặt bác cả: “Em gái mày về mang bột vừng đen cho mẹ. Hầy, mẹ làm sao mà uống được nhiều thế, mà cái thứ ấy cũng không tốt bằng yến mạch……”

Tóm lại là bà luôn muốn hai đứa con gái cạnh tranh với nhau.

Nếu Vương Mộng Mai ở đây thì có lẽ vừa vào cửa đã đi thẳng vào buồng trong thăm mẹ nhưng với Giản Lê thì cô hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào và chỉ gào một câu cho xong việc.

Và cô vừa gào thì phòng trong cũng lập tức im ắng. Chỉ một lát sau một bà lão chống gậy đi ra ngoài.

“Tiểu Lê đã về đấy à!”

Giản Lê chào hỏi bà ngoại.

“Sao mẹ mày không về?”

Giản Lê: “Mẹ cháu bận mà. Mẹ cháu vừa mới thuê một quầy hàng trong chợ nên bận lắm.”

Bà lão lập tức trầm mặt. Bà còn chờ con gái về tắm rửa và cắt móng tay cho bà kìa. Mấy việc này bà không thể sai con dâu nên đành chờ con gái về hầu hạ.

Lúc này bà ngồi ở bậc cửa và bắt đầu lẩm bẩm: “Aizzz, già rồi, bị người ta ghét cũng là phải.”

Giản Lê:…… Tới rồi đó, tới nữa rồi đó, bà ngoại cô lại bắt đầu lải nhải rồi!

Một niềm yêu thích khác của bà chính là tự than thân trách phận. Có lẽ vì ông ngoại mất sớm nên mấy năm nay bà cũng chỉ có vài chiêu ấy để dọa dẫm con mình. (Truyện này của trang runghophach.com) Đời trước Giản Lê nghe đến mòn cả tai nên đã miễn dịch. Cô cũng không nói gì và nhân lúc mợ cả gọi ăn cơm nên cô lập tức túm Vương Vân Vân chạy xuống bếp bưng đồ ăn.

Bà lão tức trong lòng nhưng không làm được gì con nhóc này. Bà nói con gái thì thế nào cũng có lý, nhưng vì không bế con nhỏ này ngày nào nên bà không dám nói gì. Đến bây giờ Vương Mộng Mai nói tới chuyện này còn tức giận mắng bà bất công.

“Mẹ bế con cho thằng cả, rồi thằng út nhưng con nhờ mẹ tới trông con giúp, còn trả tiền lương đầy đủ mà mẹ không chịu. Mẹ còn bế Bình Bình cho chị cả, thế nên cả nhà chỉ có mỗi con là xui phải không?”

Nhưng nói thế nào bà cũng không chịu thừa nhận là mình bất công. Bà bế cháu nội là chuyện đương nhiên, nhưng cháu ngoại đâu phải việc của bà. Đã thế cháu ngoại còn là cháu gái, không bế thì làm sao?

Con gái thứ hai ở trong thành phố lâu rồi nên mới tỏ vẻ này nọ thôi, con gái nuôi kiểu gì chẳng được. Còn việc bà bế Bình Bình thì đó là vì bà có lựa chọn nào khác đâu? Ai bảo con gái cả lấy chồng gần, còn nó gả xa? Hiện tại con gái cả ngày càng khấm khá, con rể ban đầu cũng tầm thường nhưng hiện tại đã thành ông chủ đi xây nhà cho người ta. Còn Vương Mộng Mai thì……

Ở thành phố trông mong vào mấy đồng lương, đã thế chỉ sinh được một đứa con gái. Bà nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy con gái thứ hai không có tiền đồ, đời này bà chẳng trông mong được gì.

Bà thở ngắn than dài và chờ người bưng cơm tới.

Mợ cả đứng trong bếp múc một bát mỳ lớn cho Giản Lê. Mỳ này nhà mình tự làm, tuy sợi mì không đồng đều nhưng vừa dai vừa ngon. Bên trên có một miếng thịt kho tàu thật to, tràn đầy sốt và thơm tới độ Giản Lê không biết đông tây nam bắc gì nữa. Mợ cả làm thịt kho tàu thì không ai đọ được. Cũng không biết có phải thịt lợn ở nông thôn ngon hơn hay không mà thịt kho tàu này thực sự khác hẳn những nơi khác.

Chỉ cần dùng đũa hơi cắt một cái là gắp được một miếng thịt lợn mềm mại, không ngấy, không khô. Giản Lê cứ thế ăn hết một bát mỳ to.

Mợ cả lại tiếp tục mời mọc: “Trong nồi còn đó, muốn ăn nữa lại lấy.”

Giản Lê chưa đã thèm nhưng vẫn ngừng.

Đã quyết tâm giảm béo thì phải giảm ăn.

Lúc cô ăn xong bát mỳ thì thằng em họ Vương Soái mới mang theo vẻ lôi thôi chạy về nhà.

“Mẹ, mẹ, con đói quá, mau lấy cơm cho con!”

Mợ cả oán trách: “Không thấy chị con về rồi à? Chào chưa?”

Vương Soái cười hề hề: “Vừa rồi con chơi ở đằng kia có thấy rồi.”

Cậu vòng quanh Giản Lê hai vòng rồi á ố mà nói: “Chị, sao chị biến thành quả bom rồi?”

Giản Lê:…… muốn đấm nó!

Vương Soái vẫn đang hi hi ha ha đã thấy cha quát lớn: “Thằng ranh kia, mày nói cái gì thế? Muốn ăn đánh hả?!”

Nói xong ông lập tức chạy đi tìm gậy.

Vương Soái sợ tới mức không dám động đậy mà chỉ dám nhìn bà với mẹ cầu cứu. Mợ cả nghe thấy thằng nhãi con này nói chị họ nó như quả bom thì biết ngay chuyện không xong nhưng bà không ngăn cản được.

Vương Dược Đông nói đánh là đánh. Ông túm lấy con khỉ Vương Soái và đập cho mấy gậy. Trong sân lập tức vang lên tiếng khóc vang dội.

Giản Lê:…… sao màn này quen thuộc quá.

Mỗi năm cứ đến lúc Giản Lê về quê nghỉ hè là Vương Soái sẽ bị đánh, vài ngày đánh một trận. Cách giáo dục của cậu cả chính là một khi con không nghe lời sẽ đánh. Chỉ cần đánh nhiều là coi như dạy dỗ thành công. Ông đánh cũng tàn nhẫn nên từ nhỏ Vương Soái thấy ông là như chuột thấy mèo.

Ngược lại mợ cả lại là người mềm lòng, chỉ cần gió thổi cỏ lay là bà bênh người nhà mình. Thế nên chỉ cần chồng đánh con xong bà lại giận dỗi với chồng.

Hai người vừa đánh vừa che chở, lại thêm bà nội Vương Soái cũng bênh cháu nên từ nhỏ Vương Soái đã lớn lên trong hoàn cảnh cực đoan. Đó cũng là nền móng cho những lỗi lầm sau này của nó.

Giản Lê nhíu mày nhìn cậu đánh em họ. Cô cũng không cảm thấy đánh có gì sai nhưng ít nhất cũng nên giải thích cho Vương Soái xem nó sai chỗ nào chứ? Cứ thế đánh mà không nói lời nào thì làm sao Vương Soái có thể chừa được?

Bên này đang đánh hăng hái thì bên kia bà ngoại Giản Lê vội ném gậy và nhào lên cản: “Vương Dược Đông, mày muốn mẹ tức chết à? Vương Soái nói sai thì mày nói hai câu là được, sao mày đánh nó? Nó là con mày, có phải kẻ thù đâu? Sao lại cứ hở ra là đánh gần chết mới thôi hả?!”

Vương Soái khóc nước mắt nước mũi tèm lem, miệng gào lên “Bà cứu cháu!”

Bà lão thấy thế thì càng đau lòng: “Không được đánh nữa! Đang ăn cơm còn đánh con, mày giỏi quá nhỉ!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status