Chương 8: Cải thiện thức ăn
Terry biết nếu muốn nấu bột bắp thành món ngon thì phải dùng lửa lớn nấu, thêm bơ và mật rồi đun cho cạn nước thành hỗn hợp sền sệt thơm nồng.
Là một người phụ nữ nên bà cũng không cảm thấy mấy chuyện ăn uống này khó khăn gì nhưng lời Eloise nói quả thực có lý. Sau khi nghe cô nói, bà quả thực có chút tham vọng và mong mùa đông nhanh chóng trôi qua.
……
Hôm nay sáng sớm tuyết đã ngừng rơi.
Eloise bò dậy và bắt đầu công việc. Đầu tiên cô dùng vải thô làm một cái túi rồi cất toàn bộ tiền công của mình vào đó.
Mấy đồng xu ít ỏi phát ra tiếng leng keng và Eloise buộc chúng nó vào một chỗ kín trên giường.
Thomas và Bella vẫn rời nhà sớm nhất. Hai đứa đã nhận báo từ hôm qua và xếp gọn thành từng tờ, từng chồng. Sau khi ăn cháo bắp, tụi nó chẳng chờ thức ăn tiêu hóa đã bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm để đưa báo.
Thomas có một cuốn sổ nhỏ, trong đó cậu dùng bút chì ghi lại địa chỉ của những khách đặt báo. Mỗi ngày cậu đều mang những tờ báo buổi sáng hoặc báo khác tới từng địa chỉ.
Nếu cần đưa tới biệt thự lớn thì cậu sẽ gõ cửa sổ của người gác cổng và giao báo cho người đó.
Cậu làm việc một cách thuần thục và nhẹ nhàng giao nhiệm vụ cho Bella. Mỗi ngày họ phải đưa báo cho cả trăm gia đình, bất kể trời mưa hay có tuyết cũng không ngừng.
Tới tầm giữa trưa hai đứa mới tới khu phố hơi giàu có một chút và đưa báo cho các công ty tọa lạc trong các tòa nhà lầu.
Trước mắt là một văn phòng luật sư với số nhà bằng đồng thau. Nhìn bề ngoài nó thực khí thế với khung cửa bằng gỗ, xuyên qua lớp kính sẽ thấy mọi người bận rộn qua lại. Trước quầy có một người phụ nữ xinh đẹp vì thế Thomas hơi sửa sang lại quần áo của mình để đảm bảo bản thân không quá lôi thôi. Cậu do dự một lúc mới đỏ mặt bước lên thềm đá của văn phòng luật sư.
Đây không phải lần đầu tiên vị phu nhân kia nhìn thấy Thomas tới đưa báo. Có thể nói cậu đã liên tục đưa báo cho văn phòng của họ trong một tháng. Ngày thường, cậu thiếu niên thẹn thùng này sẽ giao báo cho bà rồi nhanh chóng rời đi như sợ những người ăn mặc đàng hoàng kia nhìn thấy mình.
Nhưng giờ này khắc này Thomas lại đang đấu tranh tư tưởng với bản thân. Cậu nghĩ nếu thất bại cũng không sao, cậu cứ tiếp tục đưa báo là được. Eloise nói rất đúng, không có gì phải lo lắng, chỉ cần cậu dũng cảm mở miệng.
Huống chỉ nơi này chỉ có một vị phu nhân vẻ mặt hiền hòa, hoàn toàn khác các văn phòng khác chỉ toàn những người đàn ông nghiêm túc.
Cậu đưa báo xong thì do dự đứng bên quầy và nuốt nuốt nước miếng sau đó nhìn vị phu nhân kia và hỏi: “Phu nhân, cháu muốn hỏi xem chỗ bà có cần tuyển người làm việc vặt không?”
Vị phu nhân đang ngồi ở quầy họ Romuald và chồng bà là kế toán ở đây. Bà làm lễ tân, chủ yếu nhận thư từ và hỗ trợ sắp xếp lịch trình hàng ngày cho luật sư Larson.
“Người làm việc vặt ư?”
Thấy bà Romuald trầm ngâm thế là Thomas vội vàng tiến cử bản thân: “Cháu biết chữ, biết tính toán, cũng biết dọn nhà cửa, quét ống khói, và quen thuộc đường phố New York……”
Thomas vắt hết óc để nói ra những thứ mình biết. Cậu thậm chí còn lo tới độ lắp bắp và nói xong thì đứng im đó chờ bị từ chối.
Bà Romuald đánh giá đứa nhỏ một lượt thì thấy thằng bé không cao, lúc đưa báo cũng chăm chỉ mặc dù bộ dạng có vẻ không nhanh nhẹn lắm.
“Nếu thiếu thì chỗ này quả thực thiếu một chân chạy vặt.”
Ý bà là thiếu người làm mấy công việc như lau cửa sổ, quét dọn nhà cửa, bàn ghế, chạy vặt đưa đồ. Những việc này hiện tại chưa có ai làm, ngày thường bà tiện tay cũng làm một ít. Những chàng trai lớn tuổi hơn tới đây tìm việc đều nhắm vào vị trí trợ lý luật sư chứ chưa thấy ai hỏi bà có cần người làm việc vặt hay không. Bởi dù sao người làm việc vặt cũng không thể học kiến thức và kinh nghiệm luật sư.
Luật sư Larson là một người quái gở và không thích những đứa quá ranh ma, cũng không thích dùng trợ lý. Tuy những luật sư khác trong văn phòng đều làm việc khá tốt nhưng thân là ông chủ, luật sư Larson cũng không nghĩ tới việc tuyển mấy cấp dưới để tôn vinh vị trí của mình. Đối với việc quản lý văn phòng anh cũng hào phóng và không quản quá nhiều.
Như vậy bà Romuald có thể quyết định thuê thêm người hay không. Nếu có thêm người bà sẽ được nhẹ nhàng hơn một chút vì thế bà dò hỏi: “Cháu tên là gì? Nhà ở đâu? Cháu hơi nhỏ tuổi vì thế nếu đã tới đây làm công sẽ cần có người viết thư giới thiệu và đảm bảo.”
Thomas nghe vậy thì lập tức báo tên họ, địa chỉ của mình và thấy bà ấy ghi vào sổ thì hỏi: “Chỉ cần cháu có thư giới thiệu là có thể tới làm công ư?”
Bà Romuald gật đầu và suy nghĩ rồi nói: “Văn phòng luật có thể cung cấp một gian phòng nhỏ cho cháu ở, còn bao ba bữa cơm nhưng mỗi tuần chỉ có 4 đô tiền công. Cháu có đồng ý làm không?”
Đàn ông ở thời đại này nhận được mức tiền thù lao cao hơn phụ nữ dù làm cùng công việc, đã thế họ còn dễ xin việc hơn. Nhưng luật sư Larson lại là người hiếm hoi duy trì sự bình đẳng giữa nam và nữ. Anh đặt ra quy định cho văn phòng luật của mình nên bà Romuald chỉ đưa ra mức đãi ngộ tương đương một nữ giúp việc.
Tuy Thomas cũng ý thức được tiền công không cao nhưng cậu vẫn rất vui vẻ và vội đồng ý. Eloise đã từng nói chỉ cần có thể vào văn phòng luật là cậu có thể học được thói quen và quan sát cách các luật sư vận dụng trí tuệ. Một ngày nào đó cậu cũng sẽ được lợi từ những kiến thức ấy và nó quý giá hơn nhiều so với tiền lương trước mắt.
Lúc cậu ra ngoài thì thấy Bella đang đứng đó chờ mình thế là Thomas vội nói tin tức tốt này cho em gái. Bella cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Em nghĩ anh có thể tìm ông chủ cửa hàng than giúp đảm bảo. Mấy năm nay nhà ta liên tục mua hàng chỗ ông ấy, cũng không nợ nần bao giờ.”
Thomas gật đầu: “Anh cũng nghĩ thế. Chờ đến khi anh có thể vào văn phòng luật làm công sẽ được bao ăn và ở, lại chẳng cần tiêu pha gì. Tới lúc ấy anh có thể đưa cái đuôi như em tới trường đi học.”
Bella lập tức không vui và chạy chậm về nhà: “Sao cứ phải đi học vậy?”
Thomas yên lặng nghĩ một khi Bella đi học sẽ biết thêm nhiều thứ, ví dụ như đánh máy chữ hoặc may vá. Như vậy con bé sẽ có cơ hội thoát khỏi cảnh lao động chân tay vất vả này, cũng giảm bớt gánh nặng cho mợ.
Ở nhà, Eloise bắt đầu sửa áo cho Amy và khâu mấy mảnh vải vào với nhau. Cô làm việc nửa ngày bên bàn ăn cơm khiến lưng cứng đờ. Lúc nghe thấy tiếng đập cửa cô mới đứng dậy hoạt động bả vai.
Nhất định là Thomas và Bella đã trở lại.
Eloise buồn rầu không biết phải nấu cơm trưa thế nào. Bữa sáng nay cũng không còn thừa cái gì để họ tiếp tục ăn.
Cô rút then cửa và định thương lượng với Thomas xem có nên ra ngoài mua chút đồ về ăn hay không. Nhưng còn chưa mở miệng cô đã thấy vẻ mặt vui vẻ của em trai.
Thomas kể cho cô nghe việc mình thành công xin việc. Cậu không bỏ qua chi tiết nào mà kể thật tỉ mỉ và sinh động việc bản thân đã lo lắng đến mức nào.
“Thật không ngờ em lại có cơ hội làm việc ở văn phòng luật sư. Tuy chỉ làm chân chạy vặt nhưng em không bao giờ phải dậy từ sớm tinh mơ và chịu lạnh nữa.”
Eloise hiểu cảm giác này. Nhiều khi con người ta không chỉ cần chăm chỉ học tập mà còn cần một lá gan lớn để thử tìm cơ hội.
“Xem ra hôm nay là ngày may mắn của em! Chúng ta cũng không thể qua loa được, đợi lát nữa chúng ta tới chợ mua ít thịt và nguyên liệu nấu ăn nhé!”
Eloise vừa đưa ra đề nghị đã lấy mấy xu từ túi tiền. Cô ít khi tới cửa hàng thực phẩm nên không biết giá cả như thế nào nhưng vẫn muốn cải thiện thức ăn.
Trên đường đi, Thomas lên kế hoạch ăn trưa xong sẽ tới tìm ông chủ cửa hàng than đá và nhờ ông ấy làm người đảm bảo. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang RHP) Thật ra những người buôn bán nhỏ có cửa hàng cố định như thế cũng thường đưa ra đảm bảo cho mấy công nhân làm việc vặt không có chút quen biết. Chỉ cần đối phương tiếp tục mua hàng lâu dài ở chỗ họ là có lợi rồi.
Trong tình huống bình thường thì chỉ có công việc khổ sai ở nhà xưởng mới không cần đảm bảo.
Eloise cũng không biết quy tắc của xã hội thế kỷ 19 nên bề ngoài có vẻ như cô đang trao đổi với Thomas nhưng trên thực tế cô đang ghi nhớ mấy thứ này.
Mợ thường xuyên tới cửa chợ Gansevoort bởi nơi đó bán rẻ nhưng nó lại cách nơi họ ở một khoảng. Nó ở con phố 11, đi qua đó cũng mất nửa tiếng.
Trên đường đi, ba chị em vừa cười vừa nói. Thậm chí Eloise còn ngẩng đầu ngắm cảnh đường phố New York. Cô đã nhốt mình trong nhà làm việc quá lâu nên quên mất New York tráng lệ thế nào. Cảnh tuyết đọng lặng lẽ ở công viên trung tâm khác hẳn vẻ bận rộn náo nhiệt của phố phường chung quanh.
Trên con sông Hudson hiền hòa là những con thuyền trắng như bồ câu đang lướt qua.
Cô bước trên con đường sầm uất, cửa hàng hai bên treo đầy những cành thông với ruy băng rực rỡ, những quả cầu thủy tinh loang loáng tuyết. Mọi thứ thoạt nhìn đẹp đẽ như một bộ phim điện ảnh, không khí lạnh lẽo mà cô đang hít thở cũng mang mùi bánh mì.
Khi tới chợ, Eloise thấy rất nhiều quầy hàng kê gần nhau. Nơi này là một khu chợ nhỏ ngoài trời có cửa hàng thịt và lương thực.
Bởi vì ba người họ không có nhiều tiền đi ăn ngoài quán nên họ chỉ có thể lựa chọn chút nguyên liệu nấu ăn tại đây rồi mang về nhà nấu.
Eloise biết tài nấu nướng của mình chả ra gì nên cô mua chút thịt xông khói và xúc xích, một ít thịt tươi để làm mấy món khác.
Một cân thăn bò có giá 25 xu. Một con gà đã làm sạch có giá 65 xu.
Những thứ giá cao được chủ cửa hàng xử lý đẹp đẽ và treo lên chỉnh tề. Còn những thứ giá rẻ chỉ có đồ muối hoặc đồ khô và một ít cá nước ngọt. Ví dụ như một cân xúc xích xông khói chỉ mất 12 xu, một cân cá khô chỉ tốn 9 xu. New York có sông vì thế cá này chính là thứ nhan nhản không đáng tiền.
Lương thực thì có đủ loại ngũ cốc, bột mì và các sản phẩm gia công từ bột mì như mì ý, bánh mì, bánh nướng, mỗi thứ đều có giá không quá mười xu.
Ở khu chợ này còn có Hoa kiều di dân tới. Họ vẫn để bím tóc dài phía sau, đầu đội mũ quả dưa, mặc áo dài, bán bánh gạo, bã đậu và đậu phụ.
Ngoài ra có cửa hàng bán sữa và chế phẩm từ sữa như bơ, pho mát và một ít rau dưa mùa đông. Nói chung cần cái gì có cái đó.
Eloise nhìn mà hoa cả mắt.
Cô nhớ tới đời trước có lúc cô cực kỳ bận, vừa đi làm vừa đi học. Cả ngày cô vội vã với thi cử và điểm số nên luôn phải nghĩ xem làm thế nào dùng ít tiền nhất mà ăn no nhất. Cứ thế, ba bữa cô đều ăn bánh bao với dưa muối và trứng gà luộc.
Vì thế sau này dù có tiền cô cũng ăn uống đơn giản, tay nghề nấu nướng đương nhiên cũng không ra gì.
Ba chị em mua một bịch mì Ý rỗng ruột, một cân xúc xích hun khói, một cân cá khô. Eloise thấy trong tiệm thịt có mỡ lá không mấy ai mua thì cũng mua một miếng to với giá vài xu.
Ông chủ hàng thịt thấy cô mua nhiều thì tặng nửa cây bắp cải.
Eloise cũng thèm đồ ăn châu Á nên tới chỗ cửa hàng của Hoa kiều và mua một miếng đậu phụ già với ý định mang về rán lên nấu cùng cá khô, hẳn không tồi.