Chương 6: Lễ tang
Tuy hai vợ chồng Lưu Hướng Đông không hiếu thảo nhưng mọi thứ lễ nghĩa cũng coi như chu đáo, không mất mặt mũi.
Tiếng pháo vang lên, sau làn khói trắng là cái lều bằng bạt nhựa kẻ caro màu đỏ được dựng tạm. Các nhà cho mượn tạm bàn ghế nên kích cỡ cao thấp khác nhau, bên ngoài có mấy cái nồi to để nấu cơm. Lưu Hướng Đông nhờ chú bác trong nhà giúp ghi sổ, còn bản thân mình mang theo hai đứa con trai quỳ gối trước quan tài.
Người tới viếng đi vào lạy một cái hoặc cúi người chào thì con cháu cũng phải đáp lễ. Trên đầu con cháu là khăn tang bằng vải trắng.
Đời trước Giản Lê cũng từng trải qua tang lễ của người nhà mình nên lúc này nhìn thấy cảnh tượng ấy cô hơi ngây ra rồi nhỏ giọng hỏi mẹ: “Sao tang lễ lại làm như này ạ?”
Trong khu tập thể cũng từng có người qua đời nhưng đa phần đều làm nghi thức đơn giản sau đó hỏa táng. Xưởng dệt bông có nhà tang lễ riêng, cũng có khu nghĩa trang nên chỉ cần đưa tới đó là sau này đám nhỏ cũng tiện tới tế bái.
Nhưng tang lễ của bà Lưu lại được làm giống như tang ở nông thôn.
Vương Mộng Mai thở dài: “Ai bảo ông Lưu qua đời trước? Lúc hấp hối ông ấy một hai đòi phải được chôn ở phần mộ tổ tiên tại nông thôn. Hiện tại bà Lưu cũng chỉ có thể theo về rồi chôn ở đó.”
Vương Mộng Mai cũng thấy khổ sở thay cho bà lão.
Lúc bà còn sống từng nhiều lần nói mình không bao giờ muốn về nông thôn. Bà ấy không giống người theo nhà máy từ nơi khác chuyển đến như cha của Giản Phong. Bà ấy là dân cư của một vùng nông thôn gần huyện thành.
Khi đó hai vợ chồng làm nghề nông ở quê nhưng cha mẹ trong nhà bất công, mấy người anh em cũng bắt nạt bọn họ. Cả đám chiếm ruộng tốt, để lại cho hai vợ chồng phần bờ cát không giữ được nước. Gặp phải lúc đói kém, cả hai đói đến run cả người nhưng chị em dâu không cho vay dù chỉ một bát bột ngô.
Hai người thật sự không còn cách nào đành phải vào huyện xin cơm ăn. Sau đó trời xui đất khiến thế nào họ lại tới đúng lúc xưởng đang tuyển nhân công tạm thời. Hai vợ chồng cứ thế mơ màng vào xưởng làm, sau đó thành công nhân chính thức.
Một người ôn hòa như bà Lưu lại không nhịn được tức giận khi nhắc đến anh em chồng và chị em dâu.
“Anh em ruột mà bát cháo cũng không cho. Bọn họ trơ mắt nhìn chúng ta đi vào chỗ chết.” Bà lão nhổ một miếng: “Tao có chết cũng không quay về đó!”
Bà cũng kiên quyết không cho chồng về đó, dù sao lúc phân nhà cũng đã nói rõ họ chẳng được chia bao nhiêu của cải nên sau này không cần lo chăm sóc hai ông bà già.
Nhưng ai biết chồng bà lại không nghĩ thế. Ông ta giấu bà về quê khoe giàu sang rồi cho vay tiền khắp nơi. Lúc sắp chết ông ta còn nhất quyết đòi phải về quê.
Cuối cùng ông ta cũng được như nguyện, chỉ khổ bà lão cũng phải chôn ở cái nơi bà ghét cay ghét đắng nửa đời người.
Vương Mộng Mai mang theo con gái đi tới tặng tiền phúng điếu rồi qua lạy một cái. Lúc này vợ của Vương Lợi Minh là Tiết Phương đã đến và nhanh chóng vẫy tay gọi họ đi qua ngồi.
“Chị, ở đây!”
Vương Mộng Mai ngồi xuống: “Em tới sớm thế!”
Tiết Phương cười cười: “Thì Bội Bội nói là đói bụng nên em nghĩ tới sớm, ăn sớm rồi về.”
Tiết Phương nói xong mới cầm đĩa lạc trên bàn đưa cho Giản Lê: “Tiểu Lê ăn trước đi, đồ ăn nóng còn chưa được bưng lên đâu.”
Giản Lê cười hì hì tiếp và đón lấy sau đó trêu đùa Vương Bội Bội. Đứa nhỏ này năm nay 4 tuổi.
Trong số những người bạn thủa nhỏ của cha cô thì chỉ có Vương Lợi Minh là nhân phẩm chính trực. Đời trước Vương Lợi Minh tới phía nam làm việc ở công trường rồi nhanh chóng gặp vận may và quen một nhà thầu nhỏ. Nhà thầu kia thấy anh chăm chỉ lại nhanh nhẹn nên giao việc quản lý công trường cho anh. Vương Lợi Minh thuận lợi làm việc với nhà thầu này mấy năm sau đó mua nhà, mở cửa hàng bán gạch lát sàn ở nơi ấy.
Ban đầu anh cũng gọi Giản Phong đi nhưng lúc đó ông đã chẳng còn lòng dạ nào, lại thêm Vương Mộng Mai ngăn cản nên không đi nữa.
Sau đó hai nhà cũng không còn liên hệ.
Vương Bội Bội nhỏ yếu, đã hơn 4 tuổi nhưng vẫn như cây đậu giá. Giản Lê đùa với đứa nhỏ và vểnh tai nghe người lớn tám chuyện.
Vương Mộng Mai nhìn quanh bốn phía và nhỏ giọng hỏi Tiết Phương: “Sao hôm nay nhiều người thế?”
Trước khi tới đây bà nghĩ chắc chỉ làm 7-8 bàn nhưng lúc này vừa nhìn thì thấy có tới 20 bàn, còn có nhiều người không có chỗ ngồi nên chỉ vào phúng viếng và rời đi.
“Chị không biết à? Lưu Hướng Đông gửi lời mời tới tất cả mọi người trong khu tập thể, còn viết tên của từng người lên thiệp mời…… Ngay cả lão Trương ở lò nấu rượu cũng được mời.”
Lão Trương không có con cái nên mấy năm nay chỉ ru rú trong nhà, không giao lưu gì với ai trong nhà máy. Ngay cả người như thế mà sáng sớm tinh mơ Lưu Hướng Đông đã tới đưa thiệp mời.
Tiết Phương lau miệng cho con gái rồi nói rõ khó chịu trong lòng: “Hai vợ chồng nhà này quả thực cái gì cũng dám làm.”
Thật sự khiến người ta phải rửa mắt.
Lưu Hướng Đông mời thì trừ khi có kẻ nào đó mặt rất dày mới không đi, còn cơ bản đều tới. Mấy năm nay tiền ngày càng mất giá nên nếu đưa ít thì ngại vì thế các nhà đều đưa ít nhất 5 đồng tiền phúng viếng.
Vương Mộng Mai nhìn người ngồi ở bàn đăng ký cầm một xấp phong bì còn vợ Lưu Hướng Đông thì đi lại đón tiễn với vẻ mặt sắp không nhịn được cười toe toét.
Bà lão vừa đi thì hai vợ chồng lập tức từ bỏ toàn bộ thể diện.
Vương Mộng Mai căm giận nói: “Có con trai và con dâu như thế thì đúng là nuôi phí cơm!”
Lúc người còn sống thì làm qua loa nhưng người chết rồi lại vin cái cớ ấy để kiếm tiền.
Tiết Phương cũng thở dài một hơi. Chồng không có nhà chứ nếu anh có ở đây thì cô cũng phải dặn dò vài câu. Tuy bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ nhưng trong mắt cô thì hai vợ chồng Lưu Hướng Đông quả thực chẳng ra gì. Với mẹ ruột họ còn chẳng đối xử ra gì thì nói chi tới người ngoài.
Vương Mộng Mai cũng nghĩ đến đó nhưng bà hơi đau đầu nhìn chồng mình.
Tuy lần trước Lưu Hướng Đông làm khó coi khiến lòng Giản Phong nguội lạnh hơn nửa nhưng bà hiểu chồng mình. Chờ Lưu Hướng Đông quay đầu khóc lóc sau đó nói tới quá khứ khó khăn là đảm bảo Giản Phong sẽ lại mềm lòng.
Vương Mộng Mai nghĩ đến đây đã cảm thấy bực bội.
Đúng lúc này bà thoáng nhìn thì thấy Giản Lê đang tung lạc lên và há mồm ăn. Cô nàng làm thành thạo khiến Vương Bội Bội vỗ tay khen tía lia.
“Chị giỏi quá!”
Vương Mộng Mai:……
Chợt thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm thế là Giản Lê sợ quá vội buông lạc và ngoan ngoãn ngồi. Mẹ cô đang cáu và tìm kẻ trút giận kìa, bà ấy đang nhịn để đợi về nhà sẽ cho cô ra bã kìa!
Vương Bội Bội nghiêng đầu vì không hiểu tại sao Giản Lê lại không chơi nữa.
Vương Mộng Mai vừa muốn mở miệng mắng con gái thì Giản Lê lại nói: “Mẹ, nhanh, đồ ăn lên rồi!”
Cô vừa lên tiếng đã nhanh chóng cắt ngang cơn nóng giận của mẹ. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Gia quy của nhà họ là không đánh con trong lúc ăn cơm. Từ khi còn nhỏ Giản Lê đã bị mắng nhiều lần nhưng đều là ăn no xong mới bị mắng.
Quả nhiên đồ ăn vừa lên là ngàn lời vạn chữ trong lòng Vương Mộng Mai đều biến thành một câu: “…… Ăn đi!”
Đây là tiệc theo phong cách nông thôn đó! Giản Lê vội cầm lấy đũa và sám hối một lần nữa: Ngày mai lại giảm cân!
Thức ăn trên bàn tiệc cũng không tốt lắm bởi vì vợ chồng Lưu Hướng Đông đều hà tiện. Trên bàn không có chân giò hay xương sườn. Chính giữa là một đĩa đồ hấp thật to, một miếng thịt ba chỉ để rán mỡ, ngoài ra còn có cải trắng, đậu phụ, thịt viên, miến…… Tất cả hấp chung thành một món toàn mỡ.
Phần còn lại là một bát gà giòn, một bát thịt kho với rau khô, và mấy món chay. Mấy món thịt đều ít, cả bàn chỉ có đồ hấp là nhiều nhất, ngoài ra mỗi bàn còn có một đĩa bánh bao thật to. Cuối cùng là canh trứng cà chua.
Giản Lê một tay cầm bánh bao, một tay gắp đồ hấp. Ăn xong bánh bao cô lại lấy thêm. Chỉ cần bẻ bánh bao ra rồi gắp đậu que hầm với thịt bỏ vào đó. Đậu que khô này đã ngấm vị thịt lại mềm nên cực hợp với bánh bao. Trong lòng cô phải căn dặn bản thân nhiều lần mới không tiếp tục lấy cái nữa.
Vương Bội Bội đã quen vừa ăn vừa chơi nhưng hôm nay nhìn thấy Giản Lê như thế nên con bé cũng ăn được hơn nửa cái bánh bao. Tiết Phương vui tới độ vội mời Giản Lê tới nhà mình chơi nhiều hơn.
“Cháu tới đi, cô nấu cơm cho cháu ăn. Cháu muốn ăn cái gì cô nấu cái đó!”
Tiết Phương thích nhất bộ dạng phồng má ăn cơm mang không khí vui mừng của Giản Lê. Còn ba người nhà họ thì ăn một bữa cơm giống như uống thuốc vậy.
Từ nhỏ Vương Bội Bội đã không thích ăn cơm, hiện tại con nhóc đã trở thành đứa lười ăn nổi tiếng trong khu tập thể. Chẳng qua cô không đánh con chứ với cái tính này của Vương Bội Bội thì con nhỏ đã ăn đánh nhiều lắm rồi.
Giản Lê cười vui vẻ và nhân lúc mẹ còn chưa nhớ tới việc phải dọn dẹp cô thế là cô nhanh chóng nói: “Mẹ, con đi tìm ba. Chắc ba bận nãy giờ chưa kịp ăn, để con đi thay ca cho ba tới ăn mấy miếng.”
Giản Lê chạy nhanh như chớp và tìm khắp nơi mới thấy ba cô ở trong nhà Lưu Hướng Đông.
Lưu Hướng Đông cũng ở đó và trong phòng chỉ có hai bọn họ. Giản Lê vừa thấy thế đã cảnh giác nghĩ cái tên kia tìm cha cô nói chuyện riêng là muốn làm gì?
Cô tới gần và trộm nghe ngóng một lát.
Vừa rồi Lưu Hướng Đông khóc tang mẹ nên lúc này hai mắt đỏ hồng, miệng kể khổ với Giản Phong.
“Anh Phong, anh bảo em phải làm sao đây? Mẹ em đi rồi, trong nhà hiện tại quá khó khăn. Mấy đứa nhỏ đều đang học cấp hai nhưng không ai trông. Vợ em cũng không thể cứ ở nhà mãi, như thế làm sao mà sống được? Tiền lương một tháng của em có gần 100 đồng, tiền học của con cũng không đủ……”
“Anh hỏi giúp em xem trong xưởng có việc gì để vợ em làm không? Dọn vệ sinh cũng được, như thế ít nhất trong nhà cũng có thêm thu nhập.”
……
Giản Lê:……
Cô nhớ ra rồi!
Đời trước cũng có chuyện như thế. Lưu Hướng Đông mở miệng nhờ vả và cha cô quả thực có hỏi phía nhà máy nhưng kết quả là không có công việc nào. Hiện tại đừng nói là dọn vệ sinh, ngay cả nhà vệ sinh công cộng nhà máy cũng để bên ngoài bao thầu, lấy đâu ra công việc dưa thừa?
Sau đó cha cô băn khoăn mãi và giới thiệu cho Trương Cầm một công việc ở chợ. Công việc đó là phụ giúp một cửa hàng bán đồ ăn sáng, một tháng chỉ có 80 đồng.
Nhưng Trương Cầm đi làm chẳng được mấy ngày đã la hét nói vất vả và không đi nữa, thậm chí còn nói xấu cha cô khắp nơi. Với tính tình của mẹ cô thì đâu chịu ngồi yên nên lập tức đi qua cãi nhau một trận. Quan hệ giữa hai nhà cũng vì thế mà tan rã.
Hiện tại nhớ đến đó thì có vẻ như vợ chồng Lưu Hướng Đông và Trương Cầm cố ý gây sự với nhà mình. Khi quan hệ xấu đi bọn họ cũng đương nhiên quỵt tiền không trả.
Giản Lê nghe cha nói: “Hiện tại nhà máy thật sự không có công việc nào…… Aizzz, thôi được rồi, để anh hỏi xem……”
Giản Lê gọi to: “Ba!”
Lưu Hướng Đông thấy Giản Lê xuất hiện thì lập tức đau đầu. Đây không phải lần đầu tiên. Sao lần nào con nhóc này cũng đột nhiên xuất hiện thế?