Thợ may thế kỷ 19 – Chương 5

Chương 5: Ngài Morgan

Màn đêm buông xuống, Louise hưng phấn mãi với việc ngày mai sẽ có găng tay mới để đi làm. Cô sợ phơi bên cửa sổ không khô nên vội vã gỡ xuống treo gần bếp lò.

Bọn họ đốt than khối nên thời gian cháy lâu hơn, lúc mợ đi tiểu đêm sẽ thêm than vì thế lúc Eloise tỉnh lại không thấy quá lạnh, trong phòng vẫn còn chút độ ấm. Trên cửa sổ là một tầng hơi nước, còn bên ngoài là tuyết rơi che kín tầm nhìn.

Hôm nay Eloise phải đi làm nên khổ sở bò ra khỏi chăn sau đó mặc kín mít, ngay cả tóc cũng không chải mà để mặc cho nó xõa tung.

Louise đang dùng bàn chải chấm vào hộp muối để đánh răng nhưng vừa liếc thấy Eloise để xõa tóc lau mặt cô đã nghĩ sao mà khó coi vậy.

“Sao em không chải đầu đi?” Cô hỏi.

“Để thế này không bị lạnh cổ, chờ lát nữa tới phòng thay quần áo em sẽ chải lại.” Eloise quyết định đợi tan làm sẽ tới khu chợ và chọn mua mấy cái khăn quàng cổ.

Lúc gần đi, Eloise vùi mấy củ khoai vào đống tro than. Chờ bọn họ thu dọn xong và ra khỏi nhà thì Louise lập tức bị gió lạnh dọa cho rụt đầu rụt cổ. Cô không có khăn quàng cổ nên lúc này cô nhìn sang mái tóc xõa của Eloise và cũng xõa tóc ra che lại cổ.

“Thời tiết quái quỷ này!”

“Chiều nay em định đi mua khăn quàng cổ.” Eloise cũng không biết khu chợ cũ nào ở New York là phù hợp nhất bởi chủ nhân thân thể này trước giờ không thích mấy khoản mua sắm. Thế nên cô chỉ có thể hỏi thăm từ chỗ Louise.

Louise vừa nghe thế đã tỉnh táo hẳn: “Tới phố Longborough Mill ở đường 23 đi, thương nhân ở đó bày quầy trong những căn lều và bán giá rẻ lắm. Em cũng có thể xem có vải lẻ dùng để luyện tập hay không.”

“Được, chị có muốn em mua cho chị một cái không?”

Louise gật gật đầu và cởi găng tay sau đó lấy 3 đồng mười xu cùng một đồng 5 xu từ túi rồi đưa cho Eloise và nói: “Nếu em tới đó thì mua nhiều một chút. Chị muốn một cái khăn quàng cổ, hai cái khăn tay, nếu có mũ bonnet chắc chắn thì mua cho chị để chị đội cho đỡ lạnh.”

Eloise nhớ kỹ và gật gật đầu. Thời tiết này mà không đội mũ thì không chịu nổi. Mợ và Bella đều buộc khăn trùm đầu để chắn tuyết. Bà có rủ Eloise và Louise buộc chung nhưng hai chị em chê vì như thế rất khó coi.

Louise tính tính và thấy tiền tiêu vặt tuần này của mình coi như đã dùng hết thế là mặt mày lại ủ rũ.

Tới gần khách sạn Leeds bọn họ cần đi đường vòng để vào từ cửa sau nhưng từ xa cũng có thể nhìn thấy ở cửa của khách sạn có một chiếc xe bốn bánh hiệu Victoria mới nhất dừng ở đó. Bên cạnh là một chiếc xe hai ngựa kéo theo kiểu truyền thống được sơn bóng loáng. Người đánh xe ngựa đang lau tuyết đọng cho hai chiếc xe tượng trưng cho hai thời đại khác nhau.

Sau khi xếp hành điểm danh, Eloise vào phòng thay đồ để đổi sang đồng phục. Hoàn thành xong cô mới tết tóc và dùng mũ mềm trùm lên. Cộng sự của cô hôm nay là Laura và một cô nàng mắt xám tên là Amy.

Amy Aprillia có một người anh trai tên là Antony và năm nay anh chàng được thăng lên làm phó đầu bếp. Vì có mối quan hệ này nên hiện tại cô nàng đang ở trong ký túc xá nữ dành cho công nhân ở sau bếp. Cũng vì thế mà người này tới sớm nhất.

Lúc Eloise bước vào nhà kho số 11 thì thấy sắc mặt Laura rất khó coi. Cô nàng ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ và giống như đang giằng co với Amy.

Eloise vừa bước vào thì thấy Amy nở nụ cười buồn bực và nhìn Laura, giọng thờ ơ nói: “Hôm nay cũng đến phiên cô quét dọn tầng 5 và 6 rồi đó. Không tiện là thế nào? Lúc tôi khó chịu có thấy cô thông cảm gì đâu! Chúng ta tới làm việc chứ không tới làm khách, đây là lời cô nói đấy nhé!”

Laura đuối lý. Lần trước Amy đến tháng và cô quả thực đã nói thế. Hơn nữa dựa theo thứ tự thì hôm nay quả thực tới lượt cô đi dọn tầng 5 và 6. Nhưng trước kia cứ đến khi khó chịu cô lại đổi với những người khác.

Eloise cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra nên đang do dự có nên hàn huyên để hòa giải hay không. Lúc này Amy thấy mặt Laura xị xuống thì trong lòng cực kỳ vui vẻ. Vừa nghe tiếng chuông vang lên cô ấy đã đứng dậy và đi ra ngoài, tiện thể lôi luôn cả Eloise đi cùng.

“Chuyện gì thế? Sao mặt Laura lại khó coi như vậy?”

Trong trí nhớ thì cô và Amy có mối quan hệ không tệ nên Eloise thấp giọng hỏi.

“Cô ta nói hôm nay mình đến tháng, thấy khó chịu nên muốn làm ở lầu 7 và 8 cho nhẹ nhàng nhưng một tuần này cô ta chẳng làm chỗ nào khác ngoài hai tầng ấy. Thế đâu có được.”

Chuyện này thì Eloise nhớ mang máng. Lần trước Amy cũng muốn đổi sang mấy tầng dễ thở hơn nhưng Laura lại làm ra vẻ và không đồng ý.

“Hôm nay cậu đừng có mà đổi với cô ta đó. Với cái mặt vênh váo ấy thì cứ phải chịu khổ một chút mới được. Công việc cần làm thế nào thì cứ làm như thế.”

Ai cũng biết Laura có chỗ dựa ở phòng kế toán và người duy nhất có gan đối đầu với cô nàng chỉ có Amy, kẻ cũng có chỗ dựa. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Eloise buồn bực không nói gì và chỉ cảm thấy quét cái lò sưởi mà sao cũng lắm chuyện như thế. Cùng là làm việc nên cô thấy làm ở tầng nào cũng giống nhau.

“Vậy hôm nay tôi nên dọn tầng nào?”

Eloise hỏi Amy và được cô nàng kéo vào đứng trong đám người chờ bà Morrison tới dặn dò. Trong lúc đó đối phương đáp: “Tầng trên cùng và tầng dưới cùng.”

Sau khi bà Morrison kết thúc việc dặn dò buổi sáng thì Eloise tránh khuôn mặt âm trầm của Laura rồi cầm thùng không bò lên lầu tám.

Vào thời gian này giám đốc chưa đi làm nên người mở cửa cho cô là mấy viên chức ở lầu tám. Ở đó có một lò sưởi lớn với tấm chắn bằng sắt. Eloise tháo tấm chắn, dọn dẹp tro và thay than củi mới.

Cô không phải người nổi bật, cũng không quen thuộc với mấy nhân viên văn phòng ở chỗ này. Họ mặc ngăn nắp, vẻ mặt kiêu ngạo và đang vội vã pha cà phê hoặc nghịch đồng hồ quả quýt. Còn cô không giao tiếp với họ mà chăm chú dọn xong tro bếp sau đó rời khỏi nơi ấy rồi xuống lầu bảy.

Lầu này có tổng cộng 3 phòng suite cho khách quý nhưng chỉ có phòng “Opal Stone” lớn nhất là có người ở.

Ngoài cửa phòng có hai người đàn ông mặc bộ vest đuôi yến và quần bó theo kiểu của Pháp đang đứng như lính canh. Bọn họ đứng đó nghe dặn dò bất kỳ lúc nào.

Eloise đi qua thế là người hầu dò hỏi và khi biết cô dọn ở lầu tám trước mới tới đây thì nhăn mặt nói: “Lần tới cô phải tới sớm một chút, ngài Morgan đã dậy được 15 phút rồi.”

Eloise hiểu mình đã làm không tốt nên vội vã đi vào phòng Suite và cúi đầu không dám nhìn lung tung. Cô cũng tháo tấm chắn lò sưởi và nhóm lửa.

Phòng suite này có hai phòng ngủ, một phòng làm việc, phòng để quần áo, phòng để rượu, nơi đặt đàn dương cầm, nhà ăn, phòng tiếp khách và một phòng tắm.

Lúc này cửa phòng làm việc mở rộng, bên trong có tiếng bút cọ lên trang giấy, tiếng lật sách sột soạt.

Eloise không có kinh nghiệm của người dọn dẹp vệ sinh nên cô chỉ có thể cầu nguyện ngài Morgan này sẽ không khiếu nại với quản lý vì cô chậm 15 phút.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có kẻ có tiền nào tới khách sạn sang trọng như này để dậy sớm làm việc đâu?

Ngọn lửa màu cam nảy lên, trong phòng làm việc vẫn truyền tới tiếng lật sách có quy luật. Eloise quay đầu lại nhìn một cái thì chỉ thấy giấy dán tường và phần ốp gỗ tinh xảo.

Cô suy nghĩ một lát: Ngài Morgan.

Chẳng nhẽ là ngân hàng Morgan ư? Đời trước cô cũng lập tài khoản tại ngân hàng này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status