Chương 5: Đậu que hầm khoai tây
“Giản Lê, con muốn ăn đánh phải không?”
Cả buổi sáng Vương Mộng Mai chưa bán được mấy cái bánh nướng nên lúc này bà đang khó chịu lắm. Vừa thấy con gái dám mang trứng vịt mình muối ra đây là bà đã tìm được nơi để trút giận.
Giản Lê cười hề hề. Nếu là đời trước cô sẽ rúc vào trong chăn khóc vì tủi thân nhưng lần này cô đã hiểu bộ dạng nhe nanh giơ vuốt của mẹ chỉ là bề ngoài. Bà mắng thì kinh nhưng không bao giờ đánh con.
Trong khu tập thể thì việc này cũng coi như hiếm có. Chẳng có mấy ai ở đó không đánh con, thậm chí đánh nhiều còn được khen là “dạy con nghiêm” rồi “như thế con trẻ mới ngoan”. Nhưng từ khi cô còn nhỏ tới khi lớn lên, Vương Mộng Mai chỉ mắng to chứ chưa bao giờ giơ tay đánh cô lần nào.
Theo lời bà thì “Đánh hỏng rồi còn phải đi bác sĩ, tốn tiền”.
Tình thương của mẹ quá trừu tượng nên đời trước phải tới năm 25 tuổi Giản Lê mới dần dần nhận ra.
Hiện tại……
Giản Lê ôm lấy cánh tay mẹ và bắt đầu làm nũng bằng giọng ê răng: “Mẹ, trứng vịt muối mẹ làm —— rất ngon! Chúng ta thử bán xem sao……”
Điểm yếu của Vương Mộng Mai chính là ăn mềm không ăn cứng. Giản Lê vừa làm nũng là bà đã không biết phải phản ứng thế nào.
Bản thân Giản Lê làm nũng như thế cũng cảm thấy không thoải mái nhưng cô cảm thấy mẹ còn khó chịu hơn mình.
Quả nhiên, Vương Mộng Mai lập tức giật tay cô ra và dứt khoát không thèm nhìn cô nữa, cho khỏi phiền: “Tránh ra, thích làm gì thì làm, đừng có dán lấy mẹ!”
Dù sao thì có điên mới đi bỏ ba mươi xu mua một quả trứng vịt muối.
Bà tính tính thời gian thì thấy thuốc của con gái sắp hết, chờ thêm hai ngày nữa đưa con bé đi khám lại xem sao. Nếu không có việc gì thì đưa con nhỏ này về quê, miễn cho nó ở trong nhà hết ăn lại ngủ, bài tập cũng không thèm làm.
Vương Mộng Mai tính toán rõ ràng nhưng Giản Lê lại thầm hoan hô một tiếng. Sở dĩ cô dám làm mà không hỏi vì biết rõ tình tình cố chấp của bà.
Theo lời ông ngoại thì mẹ cô chính là con lừa, mọi việc đều khăng khăng ý mình. Nếu Giản Lê muốn đổi quầy hàng cho bà thì dù có nói gì bà cũng không tin nên cô tính toán gợi ý bà bán thêm đồ, sau đó cô sẽ canh ở chỗ này và chờ nhân viên quản lý chợ tới hỏi đăng ký sẽ thuyết phục mẹ đổi qua khu bán đồ ăn chín.
Tiếc là cô đợi cả buổi sáng cũng không có mấy người tới hỏi. Vương Mộng Mai nhìn đống bánh nướng đã làm thì rầu rĩ. Thời tiết nóng bức, bánh nướng này là đồ làm từ hôm qua, hôm nay nướng lại, nếu còn không bán hết thì khó mà bán tiếp được.
Giữa trưa Vương Mộng Mai để Giản Lê tới nhà ăn mua chút đồ ăn rồi hai mẹ con ăn với bánh nướng. Giản Lê lại quấy hai gói bột đậu coi như bổ sung thêm protein.
Cô chọc chọc đậu que hầm khoai tây trong hộp sắt và than: “Mẹ, đồ ăn ở nhà ăn ngày càng tệ.”
Làm đậu que hầm khoai tây mà họ còn tiếc không dùng nhiều dầu nên ăn chỉ thấy toàn nước.
Mấy năm nay nhà máy xuống dốc, lợi ích và hiệu quả không bằng trước kia và nhà ăn là nơi thể hiện rõ ràng nhất. Ở trong ấn tượng của Giản Lê thì khi tiểu học cô tới nhà ăn sẽ thấy thịt kho tàu bóng nhẫy, trong đó có thịt gà, giò lợn, những món chay khác cũng không thua kém gì quán cơm bên ngoài. Nhưng hiện tại nhà ăn chỉ làm mấy món không tốn thời gian như mì xào, hoặc mấy món thiếu dầu, thiếu muối. Điều này khiến một kẻ miệng điêu quen ăn đồ mẹ làm như cô cảm thấy không chịu nổi.
Cô bẻ một cái bánh nướng ra và kẹp trứng vịt muối bên trong sau đó mới gắp thêm mấy đũa đồ ăn mua từ nhà ăn. Rồi cô cắn một miếng và cảm thấy không tệ.
Vương Mộng Mai tức quá nghiến răng cười: “Ghét thì ăn ít một chút.”
Giản Lê híp mắt: “Con không!”
Cô cắn một miếng bánh khiến Vương Mộng Mai vốn không có tâm trạng ăn uống cũng thấy hơi thèm. Bà đứng dậy cầm một quả trứng vịt muối và kẹp vào bánh nướng nóng hầm hập. Phải nói là mùi vị này khá tốt thế nên hai mẹ con cùng nhau ăn bánh nướng nóng hổi với đậu que hầm khoai tây và trứng vịt muối. Một bữa này cũng tạm vừa lòng.
Tới gần giữa trưa nên những người bán hàng chung quanh cũng chuẩn bị ăn cơm. Vì chợ chỗ này không cho nổi lửa nên đa phần bọn họ đều tới nhà ăn mua chút đồ rồi ăn tạm với bánh bao cho qua bữa.
Mắt thấy mẹ con Vương Mộng Mai và Giản Lê kẹp trứng vịt muối ăn ngon lành nên không ít người động lòng: “Chị Mai ăn cơm à?”
Kẻ tự tìm lời để nói thế này chắc chắn có việc. Quả nhiên Vương Mộng Mai vừa nói vài câu là người kia đã chuyển qua trứng vịt: “Chị, trứng này là chị tự muối sao? Làm thế nào vậy, nhìn chị ăn thấy ngon quá.”
Vương Mộng Mai vui tươi hớn hở cười: “Còn thế nào nữa, dùng đất đỏ, thêm muối, hoa tiêu, hương diệp, cuối cùng bọc lại thêm chút rượu……”
Giản Lê không ngăn cản mẹ mình nói ra cách làm bởi người khác có làm theo cũng không có được mùi vị như mẹ cô làm.
Nhưng chờ Vương Mộng Mai nói xong cô lập tức xen mồm: “Cô có muốn mua trứng vịt muối không? Ba mươi xu một quả, 50 xu 2 quả.”
Đối phương xấu hổ cười. Vốn bà ta định lân la nói chuyện để xin một quả trứng vì dù gì trứng vịt muối cũng không đáng bao nhiêu tiền. Mấy năm trước thành phố mở một xưởng nuôi vịt để lấy lông nên có không ít trứng vịt bán ra ngoài, giá trứng ở nơi này cũng vì thế mà giảm nhiều. Một quả trứng vịt chỉ tốn hơn 10 xu, có đôi khi thậm chí dưới 10 xu cũng có.
Ba mươi xu một quả trứng vịt muối không phải quá đắt nhưng ở thời đại này phàm là những gì nhà tự làm được thì người ta đều không thích mua bên ngoài. Bà ta nhìn nhà họ không bán được quả trứng nào trong cả buổi sáng nên muốn chiếm chút lợi nhỏ, ai ngờ con nhóc kia lại thắng một nước cờ.
Hiện tại mà không mua thì cũng hơi khó coi.
“Vậy cho cô hai quả.”
Bà ta một quả, chồng một quả.
Giản Lê nhanh nhẹn lên tiếng: “Cháu sẽ chọn hai quả to nhất cho cô.”
Nói xong cô chọn hai quả nhỏ nhất.
Vương Mộng Mai thấy thế thì mặt đỏ lên, người phụ nữ kia cũng định làm ầm ĩ thế là bà vội nói: “Trẻ con nói đùa thôi, em cầm lấy mà ăn, tiền nong gì. Có mỗi hai quả trứng vịt……”
“Không thể nói thế được, Giản Lê thật biết buôn bán. Đã bảo 50 xu hai quả thì em phải trả chứ, tiền đây!”
Vương Mộng Mai cầm 5 đồng 10 xu mà trợn mắt há hốc mồm sau đó véo con gái: “Giản Lê!”
Bị mẹ gọi cả tên lẫn họ thế là Giản Lê sợ rụt cổ.
Vương Mộng Mai giận sôi máu. Bà vừa mới tới chợ này, chung quanh phần lớn đều là công nhân xưởng dệt phải nghỉ việc giống bà, về sau có khi còn phải làm việc chung nhiều năm, sao bà có thể tham mấy chục xu tiền trứng được? Bủn xỉn như thế thì về sau làm sao nhìn mặt nhau nữa!
Vương Mộng Mai hận sắt không thành thép. Tiền này mà bà mang đi trả thì chắc chắn người ta không thèm nhưng nếu là Giản Lê thì có khi đối phương sẽ nhận.
“Con mang tiền qua trả người ta đi!”
Giản Lê nghiêng người: “Con không đi.”
Đời trước người phụ nữ kia thường xuyên cãi nhau với mẹ cô vì lấn sạp. Người bán hàng rong đương nhiên không thể ngăn nắp, sạp hàng của Vương Mộng Mai ở cạnh hai nhà đều khó chơi. Bọn họ ỷ vào nhà mình có đàn ông nên luôn gây sự trước. Đã bao nhiêu lần Vương Mộng Mai bị chọc tức phát khóc.
Giản Lê thấy mẹ chuẩn bị nổi cơn tam bành thì nhanh chóng ôm bình trứng vịt muối: “Con không đi! Con đi qua bên kia bán trứng vịt!”
Trong chợ này hơn nửa là người quen của mẹ cô, nếu ai cũng cho không thì cô còn bán cho ai nữa?
Giản Lê nói xong là chạy. Vương Mộng Mai gọi với theo rồi dậm chân vì tức.
Giản Lê ôm bình trứng 20-30 quả rồi đi tới từng quầy hỏi người ta có mua không. (Hãy đọc thử truyện Nhiệt độ cơ thể ác ma của trang RHP) Có người nhận ra cô và cười ha ha rồi đưa cho cô cái kẹo, hoặc đồ ăn vặt. Cô cũng vui vẻ nhận lấy sau đó nói toàn lời hay.
“Cảm ơn chú, chúc chú phát tài!”
“Cô thật tốt, lần sau cháu mua bánh gạo cốm nhất định sẽ tới đây mua.”
Sự thật chứng minh người ta chẳng thể chống cự lời nói ngọt ngào.
Giản Lê béo thật nhưng khuôn mặt của cô trắng hồng, nhìn rất đáng yêu. Cô đi một vòng cũng thu được rất nhiều tươi cười thân thiện. Đương nhiên cũng có không ít người mua trứng vịt.
Giản Lê thấy người quen thì giảm một chút, thấy không quen thì chỉ quầy hàng nhà mình và nói lần sau tới mua có giảm giá.
Chờ bán xong trứng vịt cô đã thu được 6 đồng và 80 xu. Giản Lê cầm tiền ấy đi mua hai cây kem, của mình là đậu đỏ, của mẹ là đậu xanh.
Vương Mộng Mai vốn đang xanh mặt, nay thấy con gái đã bán hết trứng vịt thì mặt lại nghệt ra: “Bán hết rồi á?”
Ba mươi xu một quả trứng mà bán hết rồi?
Giản Lê liếm kem và đáp: “Bán hết rồi.”
Vương Mộng Mai vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn quên cả giận: “Sao lại bán hết rồi……”
Trứng vịt muối không khó làm nên với Vương Mộng Mai thì dù có bán 20 xu bà cũng không mua.
Tự mình muối lấy có tốn bao nhiêu tiền đâu! Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, sao phải phung phí?
Giản Lê ợ một cái vì no sau đó nhìn mẹ vẫn đang hoài nghi cuộc sống.
Trước kia Vương Mộng Mai chỉ cảm thấy nên bán mấy thứ chắc bụng, như vậy mới có người mua. Ngay cả bánh nướng bà cũng chỉ bán loại 30 xu một cái vì sợ đắt hơn không ai mua. Ai ngờ chỉ một buổi trưa con gái bán trứng vịt muối đã hơn bà bán bánh nướng cả ngày.
Cái này đúng là……
Giản Lê thấy mẹ đã quên tìm mình tính sổ thì vội chạy về nhà. Hôm nay cô đã hoàn thành chỉ tiêu vận động nên giờ về nhà xem TV thôi!
*****
Buổi tối Vương Mộng Mai thấy chồng thì vội vã nói tới chuyện trưa nay con gái bán trứng vịt muối.
Giản Phong: “…… Tiểu Lê đi rao hàng ấy hả?”
Giản Phong hơi lo lắng bởi trước kia con gái nhà họ luôn thẹn thùng, sao trong một đêm đã thành đứa “lang bạt” như thế?
Vương Mộng Mai túm lấy cánh tay chồng: “Em đang nói đến trứng vịt muối cơ mà, anh chú ý một chút!”
Bà lải nhải nói ra suy nghĩ và sai lầm của mình: “Ban đầu em còn tưởng người trong khu tập thể nghèo, không dám bỏ nhiều tiền mua đồ nên chỉ bán bánh nướng. Hiện tại xem ra mọi người vẫn đủ tiền ăn. Tiểu Lê cũng nói lúc con bé đi bán trứng vịt muối có người ăn một quả thấy không tồi và mua thêm quả nữa…… Vì thế em nghĩ có khi em lại làm thêm mấy món nữa để bán cùng.”
Giản Phong: “Lúc trước anh đã nói rồi nhưng em cứ bảo không dễ bán. Em bảo nếu là em thì chắc chắn sẽ không bỏ ra một xu.”
Vương Mộng Mai: “…… Sao cha con nhà anh cứ thích lôi chuyện cũ ra thế hả? Em nói sai cái gì? Hiện tại chỉ bán thử thôi, có thể bán được hay không còn chưa biết được đâu!”
Giản Phong nghẹn hết cả họng: “Người bảo được là em, bảo không nhất định thành cũng là em.”
“…… Anh muốn cãi nhau hả?”
Đương nhiên Giản Phong không muốn nên vội đổi đề tài: “Sáng mai hạ táng bà cụ nên đêm nay sẽ phải đón khách tới viếng. Lát nữa anh qua đó giúp đỡ, ngày mai anh tiễn bà lão một đoạn đường rồi về. Hai mẹ con đừng chờ cửa.”
Vương Mộng Mai: “Lát nữa em và Tiểu Lê cũng đi với anh. Tối hai mẹ con về sớm là được.”
Ngày hôm qua bọn họ không muốn vợ chồng Lưu Hướng Đông chiếm lợi nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, dù thế nào cũng phải đến tiễn bà cụ một đoạn cho trọn nghĩa vẹn tình.
Giản Lê mới ra khỏi phòng đã nghe thấy mẹ muốn mang mình đi dự lễ tang.
“Tới đó dập đầu rồi tặng phần lễ.”
Vương Mộng Mai nhớ tới chuyện sáng nay thì ảo não vì bản thân đã quên mách chồng chuyện con gái làm vì thế bà cảnh cáo: “Tới đó cấm nói lung tung!”
Giản Lê khoanh tay và nhịp nhịp chân: “Con đã biết.”
Vừa lúc nhà kia còn nợ tiền, nếu cha mẹ không đòi được thì cô sẽ thử một phen.