Chương 3: Tương dưa hấu
Tin tức này khiến Giản Phong trở tay không kịp.
Ông không thể tưởng tượng nổi người mình mới vừa nhắc tới lại đã không còn trên đời nữa.
Trong lúc hoảng loạn, ông vội quyết định: “Cậu đi trước đi, nếu Đông Tử nhiều việc quá không lo liệu hết thì giúp một tay. Anh đi tìm chị dâu cậu rồi lát sẽ đi sau!”
Giản Lê đứng phía sau thấy thế thì vội ngăn lại: “Ba đi trước đi, con sẽ đi tìm mẹ.”
Giản Phong do dự một lát.
Hứa Kiến Quốc không muốn làm người cầm đầu nên mới tới tìm Giản Phong, như thế anh Phong sẽ ra mặt giải quyết khi có việc. Lúc này anh ta nghe Giản Lê nói và lập tức đồng tình: “Anh, con bé nói phải đó, chúng ta cùng tới đó xem thế nào.”
Giản Phong đành phải vừa đi vừa dặn dò Giản Lê: “Con nói mẹ mang theo ít tiền, đừng đến muộn quá.”
Giản Lê bảo đảm rồi tiễn người đi. Lúc này cô chậm rãi dọn bàn.
Ha ha, tới sớm ấy hả? Tới sớm làm gì? Để người ta nghĩ nhà họ coi tiền như rác à?
Giản Lê rửa bát rồi lấy hai cái màn thầu còn thừa và bẻ làm hai nửa. Sau đó cô lục tủ bát tìm một lọ tương màu đỏ được dán kín.
Vừa mở ra đã có mùi thơm thoang thoảng. Cô dùng đũa sạch gắp hai đũa bỏ lên màn thầu. Đây là tương dưa hấu mà mùa hè nào Vương Mộng Mai cũng phải làm mấy bình. Có đôi khi bận việc không kịp nấu cơm thì chỉ cần kẹp cái này trong màn thầu là ăn được luôn. Tương này có vị ngọt của dưa hấu, dùng để trộn mì cũng không tồi.
Bản thân tương này không có mùi nặng nhưng kẹp với màn thầu nóng hổi khiến mùi vị như được nhân lên và tản ra. Giản Lê do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được xé một miếng màn thầu và chấm tương ăn. Mùi bánh và mùi dưa nhè nhẹ nhanh chóng bị vị nước chấm đậm đà che lấp.
Cô thỏa mãn nheo mắt, trong lòng thì thấy chột dạ và thầm nói ra cái câu mà đứa nào giảm béo cũng sẽ nói: Ngày mai nhất định giảm.
Sau khi cất hai cái màn thầu vào túi cơm, cô múc cháo bắp vào hộp cơm sau đó mang theo cơm đi tìm mẹ.
Vương Mộng Mai đang ở nhà bạn thân là Lý Lệ Quyên tám chuyện. Giản Lê dựa theo ký ức chậm rãi tìm đến. Nhưng chưa đi được bao xa cô đã thấy hô hấp dồn dập, thời tiết nóng lại vừa ăn xong khiến cô đi năm phút đã ra mồ hôi.
Đời trước Giản Lê đã trải qua việc này nên không còn cảm giác bức thiết phải giảm cân nữa. Cô đi và dừng và duy trì tốc độ đi đường hơi nhanh, như thế vừa ra mồ hôi vừa không tổn thương đầu gối.
Đời trước cô bị người ta cười nhạo là béo nên giảm cân cực đoan. Có điều cái thứ kích thích tố khiến cô tăng cân không phải dễ giảm, đã thế sau khi giảm cân thành công cô sẽ rất dễ bị béo trở lại.
Giản Lê từng vì vận động quá độ khiến đầu gối bị tổn thương và phải vào bệnh viện. Cô còn từng bị tuột huyết áp phải vào phòng y tế. Thậm chí có hai lần giảm cân quá nhanh khiến dạ dày co rút và bác sĩ bắt cô không được ăn uống kiêng khem quá mức.
Giản Lê đã đi nhiều đường tắt để giảm cân. Thế nên tuy hiện tại cô thực sự muốn giảm cân nhưng vẫn muốn thực hiện từ từ.
Cô cứ thế vừa đi vừa nghỉ nên mất 20 phút mới tới nơi.
Tuy Vương Mộng Mai giận chồng cho vay tiền mà không báo với mình nhưng vừa nghe Giản Lê nói mẹ Lưu Hướng Đông đã qua đời là bà lập tức đứng lên và vội chào hỏi để ra về.
“Bà ấy đối xử với nhà tôi không tồi nên lúc này tôi phải tới hỗ trợ một chút.”
Vương Mộng Mai cũng không làm ra vẻ mà kéo con gái đi thẳng tới nhà họ Lưu chứ không về nhà.
Giản Lê kêu mãi “Chậm một chút”.
Lúc mới nhìn thấy mẹ, cô đã thầm cảm thán hóa ra Vương Mộng Mai từng có làn da vừa trắng vừa đẹp thế này. Ai ngờ vừa nghe cô nói là bà đã thể hiện sự hấp tấp và muốn kéo cô đi.
“Mẹ, không cần gấp gáp đâu, ăn chút gì đã.”
Giản Lê vội đưa túi cơm cho bà, bên trong có hai cái bánh còn nóng và hộp cháo.
“Ba đã tới đó rồi, mẹ chẳng cần vội vã làm gì, mau ăn cơm đã.”
Bà nội Lưu đã từng đối xử rất tốt với cha cô nhưng giờ bà ấy đi rồi, có tới cũng chỉ khóc một trận rồi thôi. Tuy nhiên cha cô không nghĩ nhiều được như thế, vì vậy cô phải làm công tác tư tưởng cho mẹ trước.
Nhìn con gái mang đồ ăn tới thế là Vương Mộng Mai ngừng lại một chút vì kinh ngạc.
Giản Lê nhân cơ hội đẩy bà tới ngồi cạnh bồn hoa: “Mẹ tới đó sẽ phải bận việc, chẳng biết lúc nào mới được ăn cơm. Giờ ăn no đã rồi tính sau.”
Giản Lê không còn nhớ nhiều về tang lễ này. Cô chỉ nhớ sau khi cha mẹ về nhà đã rất cáu, rồi quan hệ của họ với vợ chồng Lưu Hướng Đông cũng nhạt dần.
Giản Lê đưa màn thầu cho mẹ thế là Vương Mộng Mai cầm lấy và cảm thán: “Con lại còn chỉ đường cho mẹ đi cơ đấy!”
Nhưng con gái thương mình nên lòng bà cũng ấm áp sau đó bà cầm bánh cắn một miếng to.
Giản Lê không còn bộ dạng rụt rè ngày thường mà tích cực hỏi bà: “Mẹ, ngon không? Con bỏ thêm tương dưa hấu đó.”
Vương Mộng Mai nhìn Giản Lê như đang nhìn mặt trời mọc ở phía Tây.
Bà là người ăn nói chua ngoa vì thế ngay cả trước khi béo lên Giản Lê đã luôn sợ bà, làm gì có lúc nào tỉ mỉ thế này? Nếu là trước kia, vừa thấy hai vợ chồng bà cãi nhau là con nhóc này đã lập tức rụt đầu vào trong vỏ như rùa.
Bà vừa định khen hai câu nhưng nghĩ lại mới thấy: Tương này là bà làm, màn thầu bà chưng, con nhỏ này chỉ mất công xách theo một chút thôi chứ nó có làm gì đâu mà vẻ mặt hớn hở thế kia?
“Tạm được.”
Giản Lê:……
Cô biết ngay là mẹ sẽ không nói được câu nào tử tế mà.
Vương Mộng Mai ăn xong hai cái bánh, lại uống xong cháo bắp.
Lúc này Giản Lê lập tức nhân cơ hội nói: “Mẹ, vừa rồi ba con bảo mẹ mang theo ít tiền.”
Nói xong Giản Lê rụt cổ và nhìn Vương Mộng Mai nổi bão bằng tốc độ mắt thường có thể thấy: “…… Tiền tiền tiền, hôm nay mới vừa cho mượn không ít tiền và không biết bao giờ mới đòi được kia kìa!”
Mẹ Lưu Hướng Đông bị ung thư dạ dày. Từ lúc khám ra bệnh bà cũng chẳng ở trong viện được mấy ngày. Bác sĩ cũng nói bệnh đã tới giai đoạn cuối, lúc này chỉ có thể điều trị kéo dài. Nếu may mắn bà có thể sống tới quốc khánh, nếu không thì hè này là đi.
Bà lão cũng hiểu điều này và cũng biết bệnh của mình không thể chữa được nên lập tức từ chối điều trị. Bà chỉ có một đứa con trai là Lưu Hướng Đông và anh ta đã nghỉ việc ở xưởng, đồng thời phải nuôi hai đứa con nên bà không nỡ dùng tiền trong nhà. Như thế sẽ khiến con bà phải gánh quá nhiều gánh nặng.
Vương Mộng Mai ghét hai vợ chồng Lưu Hướng Đông nhưng vẫn có vài phần kính trọng mẹ anh ta. Và cũng chính vì thương bà lão nên Vương Mộng Mai mới càng mắng Lưu Hướng Đông ác hơn.
“Cả ngày chỉ biết lấy mẹ đẻ ra làm cái cớ vay tiền. Anh ta nói hay lắm, cái gì mà vay tiền để bà ấy ăn ngon một chút. Khiếp! Anh ta làm như mẹ không thấy vẻ mặt của anh ta lúc ở bệnh viện ấy!”
Lúc bà lão nói không điều trị, Lưu Hướng Đông lập tức thở phào nhẹ nhõm vì may mắn.
Mẹ ruột mà như thế đó! Dù bà có nói không điều trị nhưng sao kẻ làm con lại có thể đồng ý nhanh như thế nhỉ?! Giống như anh ta sợ mẹ mình đổi ý nên chẳng thèm do dự đã lập tức mang mẹ về nhà. Vợ anh ta cũng giả vờ giả vịt quỳ xuống nói cái gì mà kiếp sau lại làm trâu làm ngựa hầu hạ mẹ chồng.
Vương Mộng Mai chỉ nghĩ lại đã thấy ghê tởm.
Cũng chưa ai bắt hai người họ đập nồi bán sắt để trị bệnh cho mẹ bởi ung thư khó mà chữa khỏi. Nhưng người làm con sao có thể coi ý tốt của cha mẹ là điều hiển nhiên như thế được?
Vợ của Lưu Hướng Đông là Trương Cầm cũng chả ra gì. Mẹ chồng làm lụng vất vả từng ấy năm, giúp cô ta trông con, nấu cơm, giặt giũ, thế mà giờ người còn chưa chết cô ta lại làm cái trò ấy. Lý ra phải cố gắng đối xử với mẹ chồng tốt một chút, coi như bày tỏ tấm lòng thành nhưng cô ta chỉ quỳ xuống nói mấy câu vớ vẩn kia là để mong người ta “thấy rõ” cái chữ hiếu của mình hả?
Vương Mộng Mai là đứa con hiếu thảo nên từ đó bà luôn có ác cảm với vợ chồng Lưu Hướng Đông. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng nhà kia ngày ngày nương cái cớ phải chăm mẹ ốm để đi khắp nơi vay tiền. Bọn họ soạn sẵn lý do là bà lão bị bệnh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trên đời họ không thể khiến bà phải chịu tội. Thuốc tây thì họ không đủ tiền mua nhưng ít nhất cũng muốn có tiền mua thuốc đông y.
Mà mấy người bạn chơi thân từ nhỏ với Lưu Hướng Đông chính là những người bị nhà đó mượn tiền nhiều nhất. Và Giản Phong chính là người đứng đầu, một là vì nhà họ chỉ có một đứa con nên áp lực nhỏ hơn một chút, hai là vì năm đó mẹ Lưu Hướng Đông đã giúp Giản Phong nhiều. Có ân tình này nên Giản Phong khó mà từ chối giúp đỡ.
Lúc đầu Vương Mộng Mai cũng không từ chối, nhưng bà tức là vì tiền kia căn bản không được dùng để mua thuốc và mua đồ ăn cho bà lão. Hai vợ chồng Lưu Hướng Đông cùng lắm cũng chỉ mua ít bánh hạch đào cho mẹ ăn và lý do của họ cũng thật đầy đủ.
“Người bị ung thư dạ dày thì ăn cái gì cũng không trôi.”
Mấy ngày trước Vương Mộng Mai tới thăm bà lão thì thấy bà ấy cầm một miếng bánh hạch đào chậm rãi ăn từng chút một. Người nào nhìn cảnh ấy cũng thấy đau lòng, thế mà bà lão còn nói đỡ cho con trai và con dâu: “Hiện tại bác cũng chẳng ăn được cái khác, chỉ có thể bảo Đông Tử mua cho ít đồ ăn dễ tiêu hóa.”
Mẹ thì rõ tốt mà con thì chẳng ra gì, cái này khiến Vương Mộng Mai nhìn mà chua xót.
Bà về tới nhà là lập tức trút hết giận lên người chồng rồi nói sau này sẽ không cho nhà kia mượn tiền nữa. Tiền ấy bà để dành sau này mua vàng mã đốt cho bà lão còn tốt hơn đưa cho vợ chồng Lưu Hướng Đông!
Hiện tại tính lên thì Lưu Hướng Đông đã vay của nhà họ tổng cộng hơn 600 đồng. Đó là 2-3 tháng tiền lương của Giản Phong đó!
Vương Mộng Mai làm ầm ĩ nhưng Giản Phong cũng không nói nhiều, chỉ lẩm bẩm một câu “Không đành lòng”. Hôm nay ông càng quá mức hơn khi vừa nhận lương đã cho vay nhiều như thế.
Vương Mộng Mai thật sự muốn hỏi xem nhà họ sống tốt lắm à? Bà bày quán bán đồ ăn ở chợ phải trả 500 đồng tiền thuê mặt bằng. Tiền đó là bà vay chị gái để đóng thế mà ông chồng vừa nhận lương đã cho người khác vay hơn 100 đồng mà chẳng thèm nháy mắt.
Vương Mộng Mai càng nghĩ càng giận: “Lấy tiền cái rắm ấy!”
Hiện tại bà lão đã không còn, lúc này đưa tiền chẳng phải chỉ sướng vợ chồng Lưu Hướng Đông à?!
Vương Mộng Mai nổi giận đùng đùng và xoay vài vòng nhưng không có chỗ trút giận. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Bà quả thực muốn tìm chồng mắng cho một trận.
Chỉ có anh giỏi đúng không?! Chỉ có anh tốt đúng không?! Con đẻ người ta còn chưa quan tâm, chỉ có anh là sốt sắng thôi!
Giản Lê nhìn mẹ tức đến bạc cả tóc thì trong lòng cũng nhớ tới đời trước.
Lúc đó Lưu Hướng Đông vay tiền cha cô rồi quỵt luôn. Đây cũng là món nợ cũ mà cha mẹ cô thường xuyên nhắc lại mỗi lần cãi nhau. Mẹ cô vừa tức lên là sẽ chửi Lưu Hướng Đông lươn lẹo. Nhà đó cố ý vay tiền chứ trên thực tế cuộc sống nhà họ còn tốt hơn vợ chồng bà nhiều.
Sau này cô cũng nghĩ cẩn thận và nhận ra Lưu Hướng Đông đã sớm cảm thấy nhà máy không thể duy trì lâu nên mới lo những người khác tới nhờ vả mình. Anh ta quyết định thể hiện cho những người khác thấy bộ dạng nghèo khổ của bản thân.
Còn trên thực tế thì sao?
Lưu Hướng Đông luôn lừa dối mọi người về tình hình tài chính của mình. Lúc mẹ mất, anh ta nhận được một khoản tiền bảo hiểm không nhỏ, ngoài ra cha anh ta còn để lại một căn nhà ba gian ở nông thôn nằm trong diện phá bỏ di dời.
Ngay cả cái xưởng nhỏ mà anh ta đang làm việc cũng không tệ. Tuy lương không cao nhưng lậu lại nhiều. Sau đó Lưu Hướng Đông cũng làm được tới khi về hưu và thành công nhận vài ngàn tiền lương hưu mỗi tháng.
Sau khi dịch SARS kết thúc, cả nhà đó lập tức mua căn hộ thương mại đầu tiên. Sau đó lúc giá nhà ngày càng tăng, nhà họ lại mua thêm một căn hộ nữa để chuẩn bị cho hai đứa con.
Khi đó đúng lúc nhà cô rơi cảnh khó khăn nhất và Giản Phong tới đòi tiền nhưng người ta còn chẳng mời ông vào nhà mà đứng ở cửa khóc than.
Nói ngắn gọn là không có tiền.
Giản Lê nhíu mày. Mấy người bạn chơi từ nhỏ của cha cô đều chẳng ra gì. Triệu Hiểu Bằng và Lưu Hướng Đông đều lừa ông một vố. Triệu Hiểu Bằng là lừa thảm nhất, còn Lưu Hướng Đông cũng không phải thứ tốt đẹp gì cho cam.
Nghĩ đến đây, Giản Lê nói với mẹ: “Mẹ, vừa rồi chú Tiểu Bằng tới tìm ba và rủ tới nhà chú ấy uống rượu. Còn chú Kiến Quốc thì tới thông báo cho ba về việc của bà Lưu.”
Vương Mộng Mai lập tức dừng bước: “Triệu Hiểu Bằng tìm ba con và rủ uống rượu ư? Thật là mặt trời mọc đằng tây. Còn cả Hứa Kiến Quốc nữa! Lần trước vợ anh ta tới tìm mẹ hỏi chuyện quầy hàng và mẹ nói là không có quầy trống thế là cô ta nhăn mặt nhăn mày, thế mà giờ lại…”
Vương Mộng Mai như bị người ta bóp cổ, đôi mắt trợn tròn nhìn con gái.
Giản Lê sờ sờ mũi và ồm ồm nói: “Mẹ, hay mẹ cũng đi gọi mấy cô, mấy dì rồi cùng tới nhà chú Lưu?”
Đều là bạn bè lớn lên trong cùng một khu tập thể vì thế tuy bà Lưu đối xử với cha cô tốt nhất nhưng cũng đối xử không tệ với mấy người còn lại. Không thể nào có chuyện người qua đời mà chỉ có cha cô mang theo vợ con tới giúp và cho tiền còn mấy nhà kia lại không góp gì đúng không?
Vương Mộng Mai cắn răng và thầm mắng Triệu Hiểu Bằng với Hứa Kiến Quốc cả trăm lần. Ngày thường hai kẻ đó lúc nào cũng anh Phong, anh Phong. Nhưng chỉ lúc nào phát lương bọn họ mới thân thiết, còn khi có việc thì cả đám chỉ biết rúc đằng sau rồi đẩy ông chồng mù mắt nhà mình ra phía trước gánh vác.
Lấy việc Lưu Hướng Đông vay tiền làm ví dụ là hiểu. Hai nhà kia vừa hỏi đến tiền đã than nghèo kể khổ, dù có cho mượn cũng chỉ được mấy chục đồng. Chỉ có ông chồng khờ nhà bà là lần nào cũng cho mượn cả trăm đồng.
Vương Mộng Mai nghĩ tới đây thì tức giận giậm chân: “Đi!”
Hứa Kiến Quốc không biết xấu hổ tới tìm Giản Phong thì bà cũng không biết xấu hổ gọi mấy bà vợ nhà khác cùng tới đó xem sao.
Nếu mấy người kia không đi thì bà cũng không đi! Bà cũng không tin các bà vợ đều ở đó mà Lưu Hướng Đông còn không biết xấu hổ duỗi tay vay tiền. Nếu đã vay thì các nhà đều phải cho vay!
Vương Mộng Mai đã có đối sách nên cũng không tức giận nữa mà trực tiếp bảo con gái về nhà, còn mình thì hùng dũng oai vệ và hiên ngang đi khắp nơi gọi người.
Giản Lê đứng ở phía sau gọi với theo: “Mẹ, sáng mai mẹ có bán hàng không?”
Vương Mộng Mai bày một quán bán đồ ăn cách nhà không xa. Chỗ ấy cũng phải nhờ người quen mới lấy được và mấy ngày nay bà bắt đầu làm buôn bán, nhưng chỉ bán buổi sáng. Bà bán bánh nướng ngọt và mặn vì thế sáng sớm đã phải thức dậy chuẩn bị.
Vương Mộng Mai trợn trắng mắt: “Con cũng lắm chuyện nhỉ…… Đương nhiên là bán rồi!”
Trong nhà không có tiền và vẫn còn nợ chị gái bà mấy trăm đồng chưa trả vì thế chỉ nghĩ thôi đã khiến Vương Mộng Mai hoảng hốt.
Giản Lê cười hi hi rồi tự về nhà. Về tới nhà cô giúp mẹ chuẩn bị đồ cho buổi bán hàng ngày mai sau đó mở TV và vừa xem vừa tập squat.
“Một, hai, ba, bốn……”
Thân thể nặng nề nên làm được hơn 20 cái cô đã thấy mắt hoa lên. Giản Lê cố gắng làm thêm 5 cái nữa rồi thở hổn hển và nằm vật ra sô pha.
Sau khi xem một đống phim truyền hình cũ, cô lấy sách giáo khoa ra lật xem và tự vạch một kế hoạch học tập. Chờ cô làm xong tất cả những thứ này thì trời đã khuya. Lúc này cha mẹ còn chưa về mà Giản Lê cũng không mệt vì thế cô lấy ra một tờ giấy trắng khổ lớn và vẽ từng ô vuông lên đó.
Tiếp theo cô cẩn thận viết ngày lên từng ô, phía dưới ghi chép lại những gì đã ăn và thời gian vận động của ngày hôm nay. Trên tờ giấy là khoảng 45 ô vuông như thế và ở ô cuối cùng, Giản Lê trịnh trọng ghi 150 cân (75kg).
“Đây là mục tiêu của kỳ nghỉ hè này.”
Cô cảm thấy mỹ mãn và lục ngăn kéo lấy hồ dán để chuẩn bị dán tờ giấy lên chỗ dễ thấy nhất.
Đúng lúc này cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, sau đó Giản Phong và Vương Mộng Mai bước vào.
Giản Lê thật cẩn thận nhìn thì thấy sắc mặt cha cô không đẹp lắm, mặt mẹ thì…
Tuy bà đen mặt nhưng vừa thấy cô bà đã ra hiệu cho cô hiểu.
Giản Lê:…… Đã hiểu, chắc chắn ba đang kích động buồn bực vì mấy kẻ ông coi là bạn.