Chương 1: Thời kỳ vàng son
Ái Tư hiểu rõ hiện tại cô đã chết rồi ——
Trước lúc này cô còn đang ngồi trên một chiếc xe buýt đi tới khu danh lam thắng cảnh cấp 5A trong một chuyến du lịch do công ty tổ chức.
Là nhà thiết kế có doanh số cao nhất, Ái Tư được công ty mời tham dự chuyến đi này từ rất sớm. Lúc đó cô đang nói chuyện vui vẻ với giám đốc marketing và hưởng thụ cuộc sống của một người thành công sau đó khoe khoang với nhau.
Ai biết xe buýt lại đột nhiên bị lật và lao xuống hồ nước.
Một giây trước khi mất ý thức, Ái Tư bị vây trong nước hồ lạnh như băng và đang duỗi tay chuẩn bị túm lấy búa tự đập cửa cứu mình.
Nhưng hiển nhiên là cô đã thất bại.
Giờ khắc này, trong căn phòng u ám lạnh lẽo không có tia sáng nào hết.
Ái Tư có thể cảm nhận dược cái giường sắt nhỏ hẹp mà mình đang nằm. Trong phòng lạnh thấu xương, trên người cô chỉ đắp một tầng chăn mỏng bằng vải bông. Tầng trên của cái giường sắt có người đang thong thả ngủ ngáy.
Toàn bộ không gian tràn ngập mùi thiu nhàn nhạt hỗn hợp với mùi dầu tóc, bột mì, và mùi khói than sau khi đốt. Sở dĩ cô có thể phân biệt được những mùi này vì đời trước cô từng sử dụng đủ các loại nước hoa với các mùi vị hiếm lạ khác nhau.
Cô cảm thấy có lẽ bản thân đã xuyên tới thân thể một người xa lạ, giống như trong phim.
Vừa rồi cô giơ tay sờ được một lọn tóc quăn dài còn ở đời trước cô có mái tóc ngắn.
Giờ phút này, Ái Tư chẳng dám động đậy mà để mặc cho ký ức xa lạ ùa vào trong đầu mình.
Eloise Zanilon.
Đây là tên cô và cô sống ở thập niên 70 của thế kỷ 19. Vốn quê nhà của cô ở Ireland, nhưng từ khi còn nhỏ cô đã theo cha mẹ ngồi thuyền tới New York.
Cha mẹ cô đều là những công nhân nghèo khổ nhất ở vịnh và dựa vào công việc đào hàu vất vả để cầm hơi. Cô còn có một đứa em trai 13 tuổi tên là Thomas.
Còn bản thân cô năm nay 16 tuổi.
Hai năm trước, cha mẹ cô ra biển gặp sóng lớn và qua đời nên hai chị em cùng đường, may được người mợ góa bụa nhận về nuôi.
Hiện giờ Eloise vừa ăn sinh nhật không lâu và theo trí nhớ của cô thì tuy bản thân hơi yếu ớt nhưng không có bệnh tật gì. Thế thì vì sao tự dưng cô lại xuyên tới thân thể này nhỉ?
Ái Tư không nghĩ ra nên gãi gãi đầu. Cô cứ nằm đó không chút luyến tiếc, trong lòng cầu nguyện đây chỉ là cơn ác mộng.
Cô suy nghĩ nửa ngày và tìm kiếm cái tên Eloise sau đó bỗng nhiên cảm thấy hơi quen. Hình như đời trước cô từng nhàm chán lướt web và đọc hết một cuốn tiểu thuyết tình yêu viết về bối cảnh thế kỷ 19. Ở trong đó có một vai phụ có cái tên này và cũng mang theo một đứa em trai ở nhờ nhà mợ.
Cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ư?
Ái Tư lại vắt hết óc để nhớ lại cốt truyện nhưng vì đã đọc lâu nên dù có nghĩ mãi cô cũng chỉ nhớ chút nội dung mơ hồ. Ở trong sách, Eloise nghèo khổ đang làm cho khách sạn 5 sao Leeds ở đoạn đường trung tâm giống mợ và chị họ.
Cô có vẻ ngoài xinh xắn lại làm việc ở khách sạn nên đã gặp được rất nhiều người giàu có từ nước ngoài. Cô tự tin với vẻ đẹp của mình và muốn làm tình nhân cho mấy kẻ nhà giàu kia để thay đổi cuộc sống khó khăn.
Truyện chỉ mô tả qua loa rằng sau đó cô gặp phải một kẻ lừa đảo và lưu lạc trở thành gái điếm. Cuối cùng, cô không thể không tới nhà hát biểu diễn thoát y để duy trì cuộc sống.
Eloise chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn truyện kia. Cô tràn đầy quẫn bách, nghèo khổ, hư vinh, bi thảm, và không đáng nhắc tới. Cô chỉ là một đồng nghiệp của nữ chính trong câu truyện đó.
Ái Tư thật sự không hiểu vì sao cô lại xuyên đến thân thể của Eloise. Chẳng lẽ là để cô có thể thay đổi vận mệnh thê thảm của người này ư?
Ái Tư tiếp tục sống không còn gì luyến tiếc mà nằm đó. Hiển nhiên cô vẫn khó mà chấp nhận được việc mình đã xuyên qua.
Họ cùng là những cô gái xuất thân nhà nghèo. Đời trước cha mẹ Ái Tư ly dị rồi từng người lập gia đình riêng. Bọn họ keo kiệt với cô nên ngay cả tiền học đại học cũng là cô tự vay rồi tự trả.
Ái Tư xuất thân từ một trấn nhỏ ở vùng núi và sau đó thi đỗ đại học ở thành phố lớn, sau đó lại ra nước ngoài học thiết kế và tiến vào giới thời trang cao cấp và trở thành một nhà thiết kế. Cô thuận lợi kiếm được trăm vạn tệ một năm. Trước khi gặp phải tai nạn kia, cô vừa mới vay tiền mua cho mình một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố giá 800 vạn. Nhưng đáng tiếc là chưa ở được bao lâu đã qua đời.
Ái Tư nghĩ đến đây là trái tim đã lạnh hẳn.
Eloise – Ái Tư.
Đọc còn hơi giống nhau. Chẳng lẽ đây là mệnh sao? Cô nhất định phải trở thành Eloise ư?
Vậy được rồi, hiện tại cô chính là Eloise.
Thân thể gầy yếu của cô có vẻ không chịu nổi sự thay đổi quá lớn này nên đầu óc dần mê mang và cả ngươi cứ thế chìm trong giấc ngủ sâu.
Sáng sớm, tầm 6 giờ 15.
Con phố 33 nhuộm trong tia nắng phản chiếu từ tuyết trắng. Căn phòng đơn ở bên trái lầu ba của nhà số 43 cũng đón những tia nắng sớm.
Cứ vào giờ này bà Terry sẽ tỉnh lại và bò dậy sau đó khoác một cái áo chẽn cũ kỹ đã sửa lại cổ tay. Cái áo này bà mua từ cửa hàng đồ cũ nên không quá vừa người và khiến bà trông càng gầy hơn.
Bà đi giày rồi bỏ mấy viên than đá vào bếp lò sau đó dùng diêm đốt cho than cháy. Chút than họ đốt tối qua chẳng trụ nổi hai tiếng đã tàn khiến cả căn phòng lạnh thấu xương.
Bột mì cũng chẳng còn nhiều, còn phải mua thêm than. Bà Terry xoa đầu nghĩ may mà hôm nay là ngày phát tiền lương. Tuần trước giám đốc đã hứa sẽ tăng lương cho bà lên 5 đô la.
Cuối cùng bà đặt một cái nồi bằng nhôm lên bếp lò và nấu khoai tây. Tinh bột sôi phát ra tiếng ùng ục và mùi vị đặc trưng đánh thức Eloise.
Cô xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ thì thấy chị họ Louise ngủ ở tầng trên đã leo thang xuống dưới. Chị họ có dáng người cân xứng, mái tóc dài màu sợi đay, trên người là áo sơ mi bằng vải bông nửa cũ cùng váy lót. Lúc này Louise nhìn thấy Eloise đang thất thần thì ngáp một cái và nhẹ giọng nhắc nhở: “Eloise, nên rời giường rồi.”
“Vâng.” Eloise sửng sốt một lát mới dùng giọng nói lắp bắp để đáp lời.
Cô nhanh chóng xốc chăn lên và tìm một cái váy bằng vải lanh dài, hơi mỏng ở đầu giường mặc lên người.
Quần áo của người nghèo khổ thời này không hề có tính thời trang gì, đều là váy dài bằng vải thô màu tối.
Bên trong Eloise mặc hai cái váy lót, bên ngoài lại mặc thêm một cái váy dài hơi dày có tay bồng, ngoài cùng là một cái áo khoác hai hàng cúc vừa cũ vừa mỏng.
Lúc này cô đã mặc 3-4 tầng quần áo nhưng không có cái nào là vải giữ ấm vì thế cả người cô vẫn rất lạnh.
Trong căn phòng nhỏ hẹp có hai cái giường tầng bằng sắt. Em trai Eloise ngủ tầng trên của cái giường gần cửa sổ, còn bên dưới là mợ ngủ.
Cái giường bên này của Eloise thì ngủ dựa tường, đêm qua đứa con gái út 8 tuổi của mợ là Bella ngủ cùng cô nên khi tỉnh giấc cô đã nghe thấy tiếng hít thở bên cạnh mình.
Căn phòng này không đến 20 m2 nhưng có những 5 người ở, thực sự không khác gì ký túc xá sinh viên. Trên mặt đất ngoài bếp lò chỉ còn cái bàn ăn, thậm chí ghế cũng không có.
Eloise nhìn quanh và thấy mấy đôi giầy chồng chất cạnh cửa. Trong đó có giày da, giày vải và giày của cô là một đôi giày da đế bằng.
Dưới chân là sàn nhà bằng gỗ, giấy dán tường đã ố vàng và cửa sổ bị dột. Bên khung cửa bong tróc sơn là cái giường tầng nhỏ hẹp.
Lúc này mọi người đều đã thức dậy và trầm mặc tròng quần áo lên người. Eloise không dám thể hiện sự khác thường mà thu lại ánh mắt thì thấy Louise nhấc một ấm nước bằng thép bị mài mòn đến độ rỉ nước và đổ một nửa vào chậu gỗ. Rồi cô lại mở một hộp xà phòng có mùi rất nồng sau đó ném ít xà phòng vào trong và quấy lên.
Trong nước tức khắc xuất hiện rất nhiều bọt biển, mùi cam quýt cũng tràn khắp nơi.
Louise quay đầu nói với cô: “Eloise, tới rửa mặt đi, xà phòng này là một vị khách nữ đưa cho chị trong lúc chị dọn phòng suite. Nếu tới cửa hàng mua thì ít nhất cũng mất vài xu đó.”
Louise lớn hơn Eloise hai tuổi và hiện tại đã 18, đúng là tuổi yêu thích làm đẹp. Mái tóc dài màu sợi đay của cô ấy được búi sau đầu, cái mũi tinh xảo, ngũ quan cân đối, khí chất thanh tú.
Tuổi tác không chênh lệch mấy, tính cách cũng giống nhau nên Eloise biết chủ nhân thân thể này có quan hệ khá tốt với chị họ. Cô nghe đối phương gọi thì cười và gật gật đầu: “Em tới ngay.”
Nếu chị họ đã đẹp như thế thì Eloise cũng mang vài phần chờ mong với vẻ ngoài của mình.
Thomas vẫn còn híp mắt ngồi xổm ở cửa đi giày. Hiện tại cậu đã 13 tuổi nên cũng có một công việc là đưa báo. Cậu cần ra cửa sớm nhất, gần đây cậu thậm chí còn mang theo Bella cùng nhau đưa báo chí.
Thomas cũng rất gầy, diện mạo điển hình của người Anh với môi mỏng, da trắng, mặt hơi rỗ, mái tóc ngắn rối tung như ổ gà. Cậu vừa ăn mấy miếng khoai tây luộc và chuẩn bị ra ngoài.
“Thomas, ăn thêm đi! Hôm nay cháu phải đi hai khu phố đúng không?” Mợ Terry vừa tết tóc cho Bella vừa quay đầu nói với Thomas.
Thomas gật gật đầu. Cậu và Eloise đều có giọng nói mang theo âm điệu Ireland khó phân biệt: “Mợ yên tâm đi, cháu có thể hoàn thành.”
Cậu vẫn là trẻ con, trước kia cũng từng nghịch ngợm nhưng sau khi cha mẹ qua đời cậu bị đói một thời gian nên hiện tại không thể không đi làm nuôi sống bản thân.
Chờ Bella tết tóc xong lại ăn mấy miếng khoai tây và cõng túi đứa báo. Thomas thì mang vẻ mặt không tình nguyện lắm và dẫn con bé ra cửa, vừa đi vừa dặn dò cái gì đó……
Eloise cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình và cùng mọi người ngồi quanh bếp lò gặm mấy miếng khoai tây có vị muối. Cảm giác đói khát trong bụng khiến cô không thể không lập tức nuốt thứ này xuống.
Sau 15 phút, Terry và Louise khóa cửa phòng rồi ba người dẫm lên nền tuyết quá bàn chân để đi tới nơi làm việc.
Trong trí nhớ của chủ nhân thân thể này thì mợ, Louise, và cô đều làm việc cho khách sạn Leeds danh tiếng ở khu phố số 5.
Mợ làm công nhân giặt áo, một tuần kiếm được 5 đô la. Chị họ là người dọn vệ sinh, một tuần kiếm được bốn đô rưỡi. (Truyện này của trang runghophach.com) Còn cô vì tuổi nhỏ nên làm công việc quét dọn lò sưởi trong tường, mỗi tuần chỉ làm ba ngày, mỗi ngày làm một buổi và không có cơm trưa. Vì thế mỗi ngày cô kiếm được một đô, một tuần là ba đô la.
Thomas và Bella đi đưa báo cũng kiếm được 70 xu một ngày. Mà đó còn là số lương rẻ nhất sau khi chủ tiệm báo đã cắt xén đủ đường.
Với số tiền lương ít ỏi mà họ kiếm được thì ít nhất cũng phải tốn tiền lương của hai người mới đủ đóng tiền nhà và tiền than. Lại phải tốn thêm tiền của hai người mới đủ mua thức ăn cho cả nhà.
Mỗi tuần cô đều giao cho mợ 2 đô rưỡi trong số tiền lương mình kiếm được, chỉ để lại 50 xu mua nhu yếu phẩm.
Bước ra khỏi con phố số 33 đa phần là chung cư thì ngay lập tức kiến trúc trở nên đa dạng hơn, người cũng nhiều hơn. Eloise ngẩng đầu nhìn những cửa hàng san sát nhau trên đường phố New York và lập tức không thể dời mắt, bước chân cũng chậm hơn.
Cửa hàng vải, thịt, bánh kẹo, thiết kế hoài cổ, tinh xảo, bên trong cửa hàng là những vị khách nữ mặc váy dài bằng tơ lụa có lót độn mông rườm rà, trên đầu là mũ dạ nhỏ. Đàn ông thì mặc tây trang chất liệu vải serge thẳng thớm, miệng ngậm tẩu thuốc bằng đồng.
Trên đường là những chiếc xe buýt chạy bằng hơi nước và những chiếc xe ngựa được sơn đen phát ra tiếng leng keng của kim loại.
Kiến trúc nơi này tuy không khác đời sau là mấy nhưng cực kỳ có cảm giác hoài cổ. Trong cảnh tuyết, cả đô thị trở nên đẹp đẽ như ảnh trên báo.
Thật không hổ danh là thời đại vàng son.
Lúc này Eloise mới cảm nhận được kích động và may mắn vì sống sót sau tai nạn. Nhưng khi cô duỗi tay sờ túi của váy lót lại chỉ thấy mấy đồng tiền xu lạnh lẽo. Chúng đều là đô la nhưng chỉ đủ mua một cái kẹo, một hộp diêm hoặc một lọ muối nhỏ.
Cô lại lập tức héo rũ và thành thật cúi đầu nhìn đường, bước chân đuổi kịp mợ và chị họ.