You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 94 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 94

Chương 94: Dạ vũ nghiêng phong – 1

Xuyên qua cửa biển Tam Sơn là vượt qua điểm giao nhau giữa Hoàng Hải và Bột Hải.

Đội tàu di chuyển từ vùng biển sâu xanh ngắt tới vùng biển nông màu vàng và tiến vào địa phận Sơn Đông. Hoàng Hà mang theo phù sa khiến cửa biển Bột Hải vẩn đục, cũng khiến người ta khó lòng đoán được độ sâu của nó.

Hiện giờ Sơn Đông náo động khiến dân chúng lầm than nên việc giám sát trên biển cũng lơi lỏng, càng đừng nói tới tuần tra đề phòng.

Trúc Tinh Hà đi lên boong tàu và ngước mắt nhìn con đường phía trước.

Từ nhỏ hắn đã tung hoành trên biển và sớm có thói quen nhìn về hư vô xa xăm. Phía xa có bán đảo hẹp dài đâm ra biển, những con chim biển màu trắng tụ tập trên không nhìn như những đám mây màu trắng. Gió biển thổi tới khiến lòng hắn trở nên thong dong, vui vẻ.

Có lẽ vì gần đất liền nên có một con chuồn chuồn lướt qua trước mặt hắn và nghiêng nghiêng bay về phía trước.

Trong ngày mùa thu sáng rực rỡ, màu xanh đậm lóng lánh của con chuồn chuồn tô đậm nền trời xanh thẳm và mang lại cảm giác vừa cô đơn vừa tự tại.

Ánh mắt Trúc Tinh Hà đuổi theo con chuồn chuồn kia, khóe môi không nhịn được nhếch lên, tay cũng xoa ngọc bội bên hông trong vô thức. Nhưng ngón tay hắn chỉ cảm nhận được lạnh lẽo của ngọc và hắn bừng tỉnh nhớ ra con chuồn chuồn vốn buộc ở đó đã bị ngọn lửa ở Thuận Thiên phủ nuốt mất. Sau đó nó rơi vào tay Chu Duật Hằng nên chẳng thể tìm lại.

Còn A Nam hiện tại đang ở phương nào?

Mặt biển bỗng trở nên trống trải, hắn cũng không cảm thấy thú vị nữa.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu biên mất. Hóa ra Phương Bích Miên cầm ô đi tới che cho hắn: “Công tử đừng nghĩ hiện tại đã vào thu nhưng mặt trời vẫn chói chang lắm. Mấy ngày trước Thường thúc lặn xuống nước còn bị tróc da. Hay để ta sắp một bàn trà rồi ngài ngồi ở chỗ râm mát để thưởng thức nhé?”

Trúc Tinh Hà gật đầu một cái và đi tới chỗ râm mát trên khoang thuyền và ngồi xuống.

Phương Bích Miên rót trà cho hắn. Ánh nắng chiếu lên ngón tay trắng nõn của nàng ấy khiến nó không khác gì chén sứ nàng đang cầm.

Trúc Tinh Hà nhìn tay nàng và trước mắt bỗng nhiên xuất hiện những gì đã chứng kiến ở Phóng Sinh Trì. Chu Duật Hằng cũng có đôi bàn tay đời này khó ai bì kịp.

Có phải lúc này A Nam và hắn đang ở bên nhau không?

Hắn ngửi được mùi trà trong chén và lòng dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ ——

A Nam có thích đôi tay kia không?

Bên tai truyền đến tiếng cười sang sảng, là Tư Thứu mang theo đám Thường thúc và Trang thúc tới chỗ này. Phương Bích Miên nhanh nhẹn rót trà cho mọi người sau đó nói mình ra phía sau chuẩn bị điểm tâm và lui xuống.

Trang thúc nhìn bóng dáng nàng rời đi và khen: “Trên thuyền có một nha đầu cũng không tồi. Nàng hầu hạ công tử chu đáo, lại ngoan ngoãn biết điều. Vừa thấy chúng ta có việc muốn thương lượng là nàng đã chủ động tránh đi chứ không nhiều chuyện.”

Thường thúc cũng nói: “Đúng rồi, hôm qua ta xuống nước bơi và bị tróc da khiến cả người vừa ngứa vừa đau. Nàng thấy thế thì xin Ngụy tiên sinh ít thảo dược đưa tới cho ta bôi. Bản thân ta đâu có nghĩ được nhiều như thế!”

“Cô nương này hiền thục lại hào phóng, hoàn toàn không có bộ dạng của kẻ được nuông chiều ở Giáo Phường Tư. Ai cưới được nàng đúng là có phúc.”

Trúc Tinh Hà ho nhẹ một tiếng và kéo bọn họ quay lại chuyện chính: “Trang thúc, lần này ngài lên bờ có tìm hiểu được tin tức gì không?”

“Có! Ta vừa lấy được thư Nam cô nương gửi tới. Nàng đã tới Ứng Thiên và nghe nói vài ngày nữa là tới Bột Hải hội họp với chúng ta.”

Ánh mắt Trúc Tinh Hà khẽ nhướng lên: “Nhanh như vậy sao? Bảo nàng ấy đừng gấp, một mình nàng bên ngoài phải cẩn thận mọi việc.”

“Cái này…… Nam cô nương cũng không đi một mình.” Trang thúc chần chờ nói, “Nàng theo hải quân của triều đình lên phía bắc. Lần này nàng được tuyển vào đội ngũ thám hiểm phía dưới Bột Hải.”

Mọi người nghe thế thì nhíu mày, chỉ có Tư Thứu là vui sướng khen: “Thế thì quá tốt. A Nam dù sao cũng là A Nam, nhanh như thế nàng ấy đã thâm nhập vào bên trong đội ngũ của quan phủ, quả nhiên đi đâu cũng hòa hợp rất nhanh!”

“Hiện tại nàng là tội phạm bị triều đình truy nã mà lại thâm nhập vào hang ổ quân địch như thế sợ không ổn.” Tuy Trúc Tinh Hà không vui nhưng vẫn nói với Trang thúc, “Thúc nói với A Nam là phải bình tĩnh, đừng xúc động.”

Trang thúc đồng ý rồi móc một lá thư từ trong ngực áo sau đó trịnh trọng đưa cho hắn: “Đây là tin tức các anh em nhận được trước khi dò đường ở Đăng Lai, mời công tử xem.”

Trúc Tinh Hà mở ra xem và vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên.

Mọi người thấy hắn đọc xong thì trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Thanh Liên Tông mời chúng ta gặp mặt trao đổi việc lớn.”

“Thanh Liên Tông? Đó là đám loạn dân gây huyên náo ở Đăng Lai gần đây ư?” Phùng Thắng đổi sắc mặt và hạ giọng hỏi, “Đến tột cùng thì chúng ta để lọt tiếng gió từ chỗ nào mà bọn họ lại biết chúng ta tới bên này nhỉ?”

Mọi người đều không hiểu, cuối cùng vẫn là Trang thúc nói: “Lúc ta nhận được tin tức mà anh em truyền tới cũng rất kinh ngạc nhưng đối phương lại có vẻ chân thành, thậm chí đồng ý để chúng ta lựa chọn địa điểm gặp mặt.”

Trúc Tinh Hà suy nghĩ một chút và nói: “Gặp một lần cũng tốt, để xem đối phương biết được bao nhiêu thông tin về chúng ta. Hơn nữa, cửa biển Bột Hải cũng coi như phạm vi thế lực của họ, chúng ta đến gặp thế lực địa phương cũng coi như đủ lễ nghĩa.”

Hắn đã đưa ra quyết định thì mọi người lập tức đồng ý và phân công nhau chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới.

Phương Bích Miên rất nhanh nhẹn, một lát đã làm xong trà bánh mang ra. Trên đĩa sứ xanh biếc đựng hơn 10 con thiên nga trắng như tuyết. Thân thể của nó được tạo thành từ bột gạo chưng chín nên hơi trong suốt và rất đáng yêu. Thậm chí phần mào và chân còn được làm bằng vỏ quýt trông sinh động như thật.

Chờ mọi người ăn xong điểm tâm và rơi đi, Tư Thứu thu dọn chén đĩa sau đó nói với Trúc Tinh Hà: “A Nam thích mấy món ăn mới lạ nhất, nếu nàng ấy ở đây hẳn sẽ ăn sạch mâm ngỗng trắng này…… Công tử nói xem khi nào nàng sẽ trở về?”

Trúc Tinh Hà nhấp một ngụm trà và không đáp, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn về phía nam.

Sóng êm gió nhẹ, trời cao, mây mỏng, nơi mà A Nam đang hướng tới là bến bờ mà hắn đã chẳng thể nào nhìn thấy được.

Dưới ánh mặt trời có ánh sáng màu xanh nhẹ lướt qua. Là con chuồn chuồn vừa rồi và nó đang bay về phía biển xanh thăm thẳm, cuối cùng biến mất ở nơi xa.

***

Thời tiết của Ứng Thiên vừa ẩm ướt vừa nóng. Sau giờ ngọ trời lại như sắp mưa, chuồn chuồn cũng bay là là mặt nước. Chúng mang đủ màu, vàng, xanh lục, giúp tô điểm chút nhan sắc cho khung cảnh âm trầm chung quanh.

Chu Duật Hằng bước nhanh qua đình viện, trong lòng nghĩ tới những việc lớn bé. Vừa ngước mắt hắn đã thấy đám chuồn chuồn đang vui vẻ bay quanh mặt hồ nên bước chậm lại. Đám người đi theo phía sau không hiểu nguyên nhân vì thế cũng đứng lại trên hành lang chạm trổ.

Ánh mắt hắn nhìn đống chuồn chuồn kia và trước mặt như hiện lên hình ảnh con chuồn chuồn bay ra từ ngọn lửa lớn. A Nam đã đòi hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn giữ con chuồn chuồn của nàng. Không biết vì lý do gì mà hắn không muốn trả lại ——

Giống như làm vậy thì nàng sẽ vĩnh viễn là cô gái bình thường mà hắn gặp lần đầu tiên, với con chuồn chuồn kẹp bên mái. Nàng vẫn là cái người nhiệt tình chỉ cho một ngư dân mình không quen biết về bí kíp buộc cá. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nàng như một đóa hoa dại bên mép nước, ngày ngày làm bạn với côn trùng, vừa bồng bột vừa xán lạn không bao giờ tàn.

Ánh mắt hắn đuổi theo đám chuồn chuồn và để mặc suy nghĩ của mình bay tới nơi xa.

Nhưng rồi lời của mẫu phi lại vang lên bên tai ——

Bẫy đã được dọn sẵn ở hai kinh.

Ánh sáng ấm áp trong mắt hắn dần tan đi, xúc cảm rung động trong ngực cũng bị đè xuống. Hắn vừa muốn quay đầu rời đi thì phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

“Điện hạ, Thánh Thượng gửi mật chỉ.”

Thánh Thượng truyền rất nhiều tin cho Nam Trực Lệ nhưng đa phần là gửi cho Đông Cung và nha môn, phần gửi riêng cho hoàng thái tôn cũng không nhiều.

Chu Duật Hằng hủy phần xi và liếc mắt nhìn nội dung bên trên, ngực bỗng nảy lên —— đây là một phần hồ sơ mà Chuyết Xảo Các điều tra được về A Nam.

A Nam từng có ân oán với Chuyết Xảo Các và người ta thường nói chẳng ai hiểu một người hơn kẻ thù của kẻ đó. Bởi vậy Thánh Thượng hỏi Chuyết Xảo Các về chuyện này là đương nhiên.

Chu Duật Hằng khép sổ con lại và bước nhanh vào trong điện sau đó cho mọi người lui ra. Tiếp theo hắn đọc kỹ mật chỉ kia.

Chuyết Xảo Các ghi lại tỉ mỉ tình huống của A Nam.

Cha mẹ nàng là ngư dân, lúc ra biển đánh cá thì bị hải tặc giết chết. Lúc năm tuổi nàng được một mạch của Công Thâu sư phụ nhận nuôi và 14 tuổi thì xuất sư. Lúc này thiên phú của nàng vượt xa những người khác và đương nhiên những cấp bậc vốn được đặt ra đã không đủ để miêu tả cấp bậc của nàng nên mới được xưng là Tam Thiên.

Khi đó nàng làm việc cho Trúc Tinh Hà và tung hoành trên biển. Không có kẻ nào là đối thủ của nàng, và nàng nghiễm nhiên trở thành thủ hạ đắc lực nhất của Trúc Tinh Hà.

Năm 17 tuổi nàng theo Trúc Tinh Hà trở về cố thổ. Theo yêu cầu của sư phụ mình, nàng lấy thân phận người thừa kế của Công Thâu sư phụ ở hải ngoại để bái kiến các gia tộc cũng như phe phái ở Trung Nguyên với mục đích so tài.

Lúc ấy các chủ của Chuyết Xảo Các là Phó Chuẩn ra ngoài nên có 6 người của Chuyết Xảo Các bại dưới tay nàng. Trưởng lão Tất Chính Huy thấy nàng kiêu ngại thì mất bình tĩnh và ra tay không đúng mực. Hai người rơi vào trạng thái ngươi sống ta chết và cuối cùng Tất Chính Huy chết trong tay nàng. Bản thân nàng cũng bị trọng thương và phá vây chạy thoát.

Sau khi Phó Chuẩn trở về và biết được việc này thì bày tuyệt sát trận trên đường nàng chạy trốn. Sau khi bắt được nàng, hắn đánh gãy tay chân của nàng để tế những đệ tử đã tử thương.

Nhưng A Nam từng có quen biết với Phó Linh Diễm, người sáng lập Chuyết Xảo Các nên lấy cớ mình có được ghi chép của bà ấy ở hải ngoại sau đó dụ dỗ hắn nối lại gân tay và chân cho mình. Lúc vết thương chưa lành nàng nhân lúc canh gác lỏng lẻo để chạy thoát sau đó biến mất.

Từ đó tới giờ Chuyết Xảo Các vẫn luôn tìm kiếm nàng đồng thời phái ra rất nhiều người để lùng sục nhưng nàng vừa thông minh lại hiểu thuật hóa trang nên chưa từng bại lộ.

Thời gian qua đi, đám đệ tử bị thương đã hồi phục và mỗi khi nhớ tới nàng bọn chúng tuy vẫn hậm hực nhưng không thể không nói một tiếng bội phục. Chỉ có Tất Dương Huy là muốn báo thù cho anh mình nên lúc trước vây bắt A Nam ở Phóng Sinh Trì hắn cũng dẫn người tới. Hắn thề không đội trời chung với nàng và cuối cùng chết trong tay Trúc Tinh Hà.

Người của Chuyết Xảo Các chưa từng tiếp xúc với Trúc Tinh Hà nên không có được nhiều thông tin như với A Nam. Bọn họ chỉ biết hắn có uy danh hiển hách ở hải ngoại. Một trong những thuộc hạ cũ của cha hắn là hậu duệ của Hiên Viên. Trúc Tinh Hà dựa vào tài trí hơn người của mình mà tập được ‘ngũ hành quyết’ của Hiên Viên khi chỉ mới niên thiếu. Đồng thời hắn cũng phát triển thuật toán vốn có cả nghìn năm nay thêm một tầng mới, điều mà suốt thời gian qua không ai làm được. Hắn dùng ngũ hành quyết để phá giải thế núi sông trong thiên hạ. Hắn dựa vào đó để mở đường cho đế chế của mình từ Borneo. Núi, biển và hải đảo đều nằm trong những tính toán của hắn.

Thế nên —— Chu Duật Hằng vươn tay xoa ngực mình theo bản năng như có thể cảm nhận được mấy đường huyết mạch đang nảy lên đau đớn —— ngũ hành quyết của Trúc Tinh Hà có thể tính được hướng đi của sơn hà xã tắc. Và lúc trước hắn quả thực đã tính được hai lần tai họa ở Thuận Thiên phủ và Hoàng Hà.

Lúc bị nhốt ở Phóng Sinh Trì, tên kia từng nói ngũ hành quyết của hắn cần A Nam phối hợp. Mà A Nam vì cứu Trúc Tinh Hà nên thậm chí không chút nể tình ra tay với hắn.

Về tình hay lý thì hai người này…… đều giống như trời sinh một đôi.

Oán hận nóng rực và lý trí lạnh lẽo đan vào nhau. Chu Duật Hằng vô thức siết chặt tay cho tới khi vò nhăn nhúm cuốn sổ con mới chậm rãi buông tay và nhìn chằm chằm chữ trên đó.

Phần bị hắn vò nhăn nhúm chính là mấy chữ “Thông minh lại biết cải trang.”

Trước mắt hắn bỗng quay về một ngày kia ở trên thuyền, đặc biệt là khoảnh khắc hắn thấy “Đổng Lãng” nhảy vào trong nước. Ngoài ra, lúc Vi Hàng Chi yêu cầu tên kia thay quần áo thì trong mắt đối phương đã lộ ra vẻ chần chừ, mặc dù nó được che giấu rất nhanh.

Chu Duật Hằng suy nghĩ sau đó vuốt phẳng mật hàm và cất vào ngăn kéo. Tiếp theo hắn đi ra ngoài.

Vi Hàng Chi thấy hắn muốn ra ngoài thì lập tức đuổi theo nhưng Chu Duật Hằng đi được vài bước lại dùng lại nhìn sắc trời.

Muốn kiểm tra một người thì thời điểm tốt nhất không phải lúc trời sáng bảnh thế này. Chỉ có ban đêm, trong lúc ngủ mơ và đột nhiên xảy ra biến cố mới khiến người ta bộc lộ vẻ mặt chân thật.

Hơn nữa, hắn không tin có người nào lại vác cả đống ngụy trang đi ngủ, đặc biệt là khi phải ngụy trang trong thời gian dài.

Vì thế hắn hạ giọng đến gần như không thể nghe thấy để nói với Vi Hàng Chi: “Chuẩn bị một chút, tối nay đi với ta tới một chỗ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status