Thiếu gia 2 – Chương 32.1

Chương 32.1

Mây gió vần vũ.
Gió thổi tới buốt giá, mùa đông vãn hiên ngang hiển hiện khắp nơi.
Tầng mây cuồn cuộn sà xuống thấp đến độ gần như với tay là tới.
Rõ ràng vẫn là ban ngày nhưng sắc trời tối sầm, cả thành phố như chìm trong bóng đêm. Lúc Cao Kiến ngẩng đầu có thể thấy rõ từng ánh đèn hắt ra ngoài cửa sổ của những tòa nhà văn phòng quanh đó. Đến đèn đường cũng sáng lên.
Quảng trường màu trắng ở trung tâm thành phố là một điểm thu hút du khách. Lúc anh tới anh Cảnh đã đã nhờ đồ tử và đồ tôn của Phong tiên sinh bày kết giới chung quanh nơi này để tránh ảnh hưởng tới người vô tội.
Trên đường tới đây anh nhanh chóng phát hiện những nơi đặt đá phong ấn trong thành phố đều là trường học hoặc công viên. Có một chỗ là khách sạn du lịch đỏ nổi tiếng, thậm chí mảnh đất ở giữa khu nhà của họ Lôi cũng là nơi đặt đá phong ấn.
Đến lúc này anh mới nhận ra Phong tiên sinh đã mất rất nhiều tâm huyết để sắp xếp. Vị Cừu tiên sinh kia và Phong tiên sinh quả thực phải thần thông quảng đại tới mức nào mới làm được việc này. Động đất vừa xảy ra họ đã phái người tới các nơi sơ tán người dân và tiến hành hạn chế giao thông, bày kết giới không để người lạ tùy ý ra vào mấy nơi ấy.
Bởi vì thế nên đám yêu quái cũng bị vây trong kết giới.
Người nhà họ Phong cố ý vây yêu quái ở đây, lúc Cao Kiến chạy tới đã có người bị thương nhưng không ai chịu rút lui. Anh nhanh chóng phát hiện nếu không khống chế yêu quái trong kết giới, bọn chúng sẽ bắt người dân thường làm con tin thế nên bên này mới dứt khoát vây tất cả lại trong kết giới, cả yêu quái, cả đá phong ấn.
Đây không phải quyết định hay nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào.
May mắn là đá phong ấn ở đây được chôn sâu dưới đất. Vừa liếc mắt anh đã nhìn thấy quảng trường rộng lớn có một cái hố to và sâu gần chục mét để lộ phần đỉnh của đá phong ấn. Bị người của nhà họ Phong ngăn cản nên đám yêu quái kia không móc đá phong ấn lên được.
Thông qua tai nghe không dây anh Cảnh đã thông báo tình huống ở đây cho anh vì thế vừa tới người nhà họ Phong đã để anh vào kết giới.
Anh lắc người hóa thành con báo đen khổng lồ và xông tới tấn công con yêu quái đang đánh nhau với Bách Thu. Bách Thu không thể đánh trả vì còn phải giữ vững kết giới không để nó bị phá.
Đám yêu quái này khó đối phó hơn những con yêu quái trước đây, hơn nữa tụi nó đã có chuẩn bị từ trước. Trước kia anh cũng chưa từng đối mặt với nhiều yêu quái cùng một lúc như thế này vì thế không bao lâu anh đã phát hiện ra thú hình của mình quá lớn, không có lợi cho đánh giáp lá cà mà chỉ tăng diện tích cho kẻ địch nhắm vào.
Vài lần bị tấn công anh đều dựa vào thân thể cường tráng để chống đỡ. Lúc anh hóa thành người, khi hóa thành thú, cố gắng hỗ trợ đệ tử của nhà họ Phong canh giữ đá phong ấn.
Trời rất tối, ánh mặt trời và cả mặt trăng đều không thấy đâu.
Là mây đen che khuất bầu trời hay đã tới đêm tối?
Anh không chắc, điện thoại Cừu tiên sinh đưa cho cũng bị rơi từ lúc nào. Anh đã không còn phân biệt được cái gì với cái gì, không biết bản thân đã chiến đấu bao lâu.
Móng vuốt xanh đen to lớn xé gió mà tới, anh cúi người né tránh, nắm đấm phải đánh trúng vuốt kia, sau đó anh xoay người vung tay trái đấm vào khuôn mặt xanh đen cứng như đá của con yêu quái khiến nó phải đau đớn né tránh.
Gần như đồng thời một khác con yêu quái có cánh vọt từ trên cao xuống, vuốt sắc hung hăng cào về phía này. Anh nghiêng đầu nhưng vai vẫn bị móng vuốt kia xé rách, cả người anh bị nó kéo lên cao.
Anh lật tay túm lấy chân con yêu quái, hai tay đồng thời siết chặt sau đó lộn người đá thẳng vào bụng con yêu quái khiến nó đau hộc máu và phải thả vuốt ra. Anh hóa thành con báo đen trong không trung và nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đã có yêu quái chờ sẵn ở đó há miệng muốn phun lửa. Anh nhe răng chuẩn bị xông lên nhưng khóe mắt lại thấy một người theo không trung nhảy xuống và vung kiếm chém bay đầu con yêu quái.
Cao Kiến ngẩn ra rồi phát hiện đây là chú Vương, tài xế nhà họ Phong với mái tóc hoa râm.
Người đàn ông 60 tuổi kia đã cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng thắt cà vạt và hiên ngang đánh yêu quái. Cái lưng vốn đã hơi còng nay thẳng tắp, cả cơ thể căng tràn như sắp phá rách cái áo. Động tác của ông nhanh nhẹn gọn gàng, cơ thể cường tráng, thanh kiếm trên tay vung bốn phía nháy mắt giải quyết mấy con yêu quái quanh đó. Ngay cả con yêu quái có cánh cũng bị ông hung hăng túm chân lôi xuống đập trên mặt đất tạo thành một cái hố to, cây cỏ đất đá bắn lên.
Cao Kiến thấy thế thì choáng váng. Rồi anh thấy chú Vương đi về phía này, hoàn toàn không sợ hình thể khổng lồ sau khi hóa thú của anh mà đưa thanh kiếm kia cho anh.
“Tôi đến đưa kiếm. Đây là thanh kiếm Cảnh Khắc Cương làm cho cậu.” Chú Vương nhìn anh và thản nhiên nói: “Tuy cậu có thể biến hóa tự nhiên nhưng chưa có thói quen đánh nhau khi thú hóa, vậy chẳng cần miễn cưỡng làm gì.”
Anh trợn mắt nhìn ông chú trung niên trước mặt và hơi chần chừ. Nhưng lúc này đám yêu quái ỷ có vuốt sắc và thân thể cứng rắn lại lao tới. Chú Vương chẳng thèm quay đầu đã lật tay chọc thủng lồng ngực con yêu quái định đánh lén.
Đó không phải việc tay người có thể làm.
Đám yêu quái này con nào mà chẳng có thân thể cứng rắn như đá. Ngay cả anh cũng phải phí sức xuyên thủng người chúng, huống chi là người thường.
Một giây này anh mới để ý không biết tay áo chú Vương đã bị rách từ lúc nào. Cánh tay ông ấy mang lông màu đen, móng tay sắc nhọn, nháy mắt đã móc tim con yêu quái.
Trong giây lát đám yêu quái vây quanh lập tức rít lên giận dữ và sợ hãi. Chúng rầm rĩ lẩm bẩm một cái tên xa lạ nào đó.
“A Lãng Đằng, là A Lãng Đằng ──”
“Chết tiệt! Là hộ vệ của vu nữ Bạch Tháp ──”
“Sao có thể? Không phải hơn trăm năm trước hắn đã chết rồi à? Hắn đáng ra phải chết từ lâu rồi chứ ──”
“Không đúng, hắn chưa chết, A Lãng Đằng chưa chết ──”
Yêu quái rít lên, trong lúc ấy chẳng con nào dám tiến lại gần.
Chú Vương ném trái tim kia xuống, tay cầm kiếm vẫn đưa ra phía trước.
Cao Kiến nhìn thấy đôi mắt ông ấy như lóe ánh sáng vàng, trong nháy mắt ấy mũi anh ngửi được mùi vị giống với mình, là mùi của thú nhân.
Anh ngây ra không kịp phản ứng. Trước hôm nay anh chưa từng gặp thú nhân nào khác, thậm chí còn không biết trên đời này có thú nhân có thể linh hoạt biến hóa từng phần cơ thể thế này.
Giống như nhìn ra hoang mang của anh thế là chú Vương thản nhiên nói: “Cậu chỉ cần luyện tập nhiều hơn. Bây giờ cầm lấy kiếm và tiếp tục đi. Cậu không chỉ bảo vệ bản thân mà còn phải bảo vệ Cửu Ca. Con bé sẽ tới đây nhanh thôi, trong lúc nó gọi người canh giữ phong ấn thì cậu phải bảo vệ nó.”
Nghe thế anh không chần chừ nữa mà nhanh chóng hóa thành người và cầm lấy thanh kiếm sáng chói kia.
Vừa cầm kiếm anh đã cảm thấy nó hòa làm một với mình. Anh ngẩn ra và nhìn xuống thì thấy chuôi kiếm được làm theo kích cỡ bàn tay của anh, hoàn hảo vừa khít.
“Cậu làm được không?” Chú Vương lại hỏi.
Anh nhìn người đàn ông với mái tóc điểm bạc trước mặt và nắm chặt đao gật đầu nói, “Có thể.”
Cái người bị đám yêu quái gọi là A Lãng Đằng kia đưa một cái đồng hồ cho anh và nói: “Đồng hồ này có thể dùng như điện thoại, dây đeo có thể co giãn nên vẫn hoạt động ngay cả khi cậu hóa thú.”
Lúc đưa đồng hồ ông ấy còn dặn: “Tôi sẽ ở phong ấn ngay gần đây, nếu không trụ được thì phải liên lạc ngay, đừng cố quá. Cậu không chiến đấu một mình, hiểu không?”
Cao Kiến ngẩn ra thì thấy người trước mặt nhấn mạnh: “Cậu không một mình.”
Nói xong ông đi tới vỗ vai anh: “A Định và Tiểu Diệp thực sự coi cậu là bạn nên cậu phải quý trọng tình cảm này.”
Ông ấy thu tay lại và lướt qua bên cạnh. Cao Kiến lập tức cảm thấy áp lực khủng bố như núi cao biển gầm vây lấy người mình. Anh run rẩy, vừa quay người nhìn đã thấy một con sói màu đen khổng lồ xuất hiện ở phía sau.
Dù lông con sói lẫn chút màu trắng nhưng vẫn vô cùng dày và bóng loáng.
Cao Kiến trợn mắt nhìn lông con sói đón gió bay lên sau đó nó vọt ra ngoài. Đám yêu quái hoảng hốt dạt ra, có mấy con không sợ chết dám lao tới tấn công con sói nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Nó như một con lốc màu đen quét qua chỗ nào yêu quái bị xé rách chỗ ấy.
Chỉ trong nháy mắt ông ấy đã tiêu diệt một nửa yêu quái và dọa đám còn lại sợ khiếp hồn vía. Bọn chúng dùng đủ mọi cách tấn công con sói kia nhưng đó là người đã trải qua trăm trận, lại hồi phục vết thương rất nhanh nên dù có yêu quái dùng móng vuốt nhọn cào ông ấy bị thương thì chỉ nháy mắt vết thương đã lành lại. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang RHP) Trong cơn lốc màu đen ấy chú Vương khi thì hóa thú, khi hóa hình người nhưng sức lực và tốc độ thì quả thực khiến người ta khó mà theo được. Mọi động tác của ông ấy đều nhanh như gió và lưu loát vô cùng.
Lúc ông ấy dừng bước hóa thành hình người thì đám yêu quái trong kết giới đều đã ngã rạp không dậy nổi.
Trong bóng đêm, cả người ông ấy đẫm máu và lên tiếng cảnh cáo: “Ta cho các ngươi một cơ hội, nếu không muốn chết thì đừng có tới đây trước khi sự việc kết thúc, cũng đừng nghĩ tới phản kháng. Nếu các ngươi mang ý đồ tổn thương người khác thì ta sẽ tới tìm các ngươi.”
Người này quá mức khủng bố. Ông ấy không những có thể lấy một địch trăm mà còn đánh bay mấy con yêu quái mạnh nhất ở đây. Đám yêu quái kia con thì bị vặt đầu, con bị móc ruột, những con vừa muốn bò dậy nghe thấy thế lập tức đờ ra. Dù sao cũng không đánh thắng, vậy ngoan ngoãn nằm yên cho rồi.
Thấy thế ông ấy mới ngước mắt nhìn Cao Kiến đang cầm kiếm đứng ở phía xa và hơi gật đầu rồi mới rời đi.
Khung cảnh im phăng phắc. Vừa rồi trong lúc hai bên đánh nhau Bách Thu vẫn cố gắng duy trì kết giới nên lúc này cả người bắn đầy bụi đất, kính cũng nứt ra. Dù vậy điều anh cũng không nhịn được há miệng than: “Mẹ ơi, chú Vương quá khủng bố. Sao chả ai nói với mình nhỉ?”
Vừa rồi có người mạnh mẽ tiến vào kết giới khiến anh sợ phát khiếp. Lúc nhận ra đó là người một nhà anh lập tức thở ra một hơi. Kẻ tới mà là kẻ địch thì cả đám bọn anh đi chầu ông bà ông vải nãy giờ rồi.
“Òa, chú cũng cứ tưởng ông ấy là cái đồ ba phải. Ai ngờ ông ấy lại là thú nhân!” Một ông chú khác cũng ngây người than, “Chết tiệt, lão Vương làm lái xe cho sư phụ cũng 30-40 năm rồi mà trong khoảng thời gian ấy chú có thấy ông ấy cáu bao giờ. Không phải thú nhân đều hay nổi nóng à? Không biết chú đã nhờ vả ông ấy bao nhiêu lần rồi ấy. Ngay cả sư phụ cũng bị ông ấy qua mặt thì đúng là giấu quá giỏi!”
“Tình huống này là thế nào vậy?” Có người hỏi.
Lời còn chưa dứt Bách Thu đã hoàn hồn và hỏa tốc lấy bình giữ nhiệt ra và niệm chú phong ấn đám yêu quái đang nằm la liệt vào trong bình.
“Đám yêu quái này chắc chỉ là lớp đầu tiên, tiếp theo hẳn sẽ có một đám khác tới. Chúng ta cần dựng hai tầng kết giới, bên trong bảo vệ đá phong ấn, cái còn lại đặt ở bốn phía quảng trường. Trước khi đám yêu quái tiếp theo tới cần phải vây kín mọi góc.” Bách Thu nói xong lập tức dán bùa phong ấn lên cái bình giữ nhiệt rồi nhìn về phía Cao kiến và ném cho anh cái áo khoác.
“Cửu Ca mà tới thì phải phiền cậu đó!”
Cao Kiến đón lấy cái áo và khoác lên người sau đó hít sâu một hơi rồi gật đầu.
Nhân lúc mọi người đang vội vã lập kết giới anh nhìn và nghiên cứu cái đồng hồ kia. Nhìn cái đồng hồ này anh vẫn chấn động khi nhớ tới cơn lốc màu đen vừa rồi.
Cậu cần luyện tập thêm.
Chú Vương đã nói thế. Và anh biết ông ấy hóa thú là để anh xem mà học.
Vốn anh tưởng bản thân mình sau khí hóa thú đã có sức mạnh rất lớn, nhưng lúc nhìn thấy tốc độ của người kia anh mới biết mình con non và xanh lắm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status