Thiếu gia 2 – Chương 20.3

Chương 20.3

A Định biết rõ từ lúc anh và A Linh tiến vào khu này có rất nhiều con mắt đang giám thị bọn họ. Nếu không phải họ là người quen mặt thì căn bản họ chẳng tiến được vào đây nửa bước.
Vừa rồi nếu Cửu Ca chạy ra ngoài thì chắc chắn sẽ có người ngăn họ lại. Mà 99,9% là mấy người kia sẽ mang theo cả súng lục, cái thứ mà chú Lôi nhất quyết khẳng định chỉ là đồ chơi chứ không phải hàng cấm.
Ông chú kia chính là con gà trống bảo vệ con nhất cái trái đất này.
Thật vất vả mới rời khỏi khu nhà kia, lúc này anh mới chậm lại và thở ra một hơi.
“Cao Kiến ở chỗ đó thật sự có thể tự khôi phục lại như cũ sao? Không phải chị đang lừa cậu ấy chứ?”
“Không phải.”
Thú nhân là kẻ si tình, nếu bạn lữ gặp nguy hiểm sinh mệnh thì dù có chết nó cũng sẽ đánh tới cùng. Theo cái tần suất Lôi Cửu Ca gặp phải yêu ma thì chắc 100% là hai người kia sẽ lại gặp con yêu quái khó nhằn nào đó.
A Linh nhìn khu nhà đã xa dần và nói: “Chỉ cần ở cùng một chỗ với Lôi Cửu Ca là cậu ta sẽ hồi phục lại như cũ, chỉ là sớm hay muộn thôi.”
Cô nói chắc chắn như thế khiến A Định thở ra một hơi. Nhưng lúc anh đang rẽ và bắt đầu xuống sườn dốc thì đột nhiên nghĩ tới một việc và không nhịn được hỏi: “Chờ một chút, nếu em nhớ không lầm thì một khi Cao Kiến khôi phục hình người sẽ không có cách nào biến ra quần áo giống Tô Lý Á đúng không?”
“Thú nhân không làm được thế.” A Linh bám chặt yên xe phía trước và nói: “Chỉ có tinh quái mới biến được quần áo.”
“Shit! Thế lúc cậu ấy khôi phục hình người mà gặp phải chú Lôi thì chết chắc rồi còn gì?”
Chỉ nghĩ tới đó anh đã tứa mồ hôi lạnh.
A Linh nghe thấy thế và nghĩ tới khuôn mặt của cha Lôi Cửu Ca thì cười nhẹ nhưng vẫn bình thản nói: “Lôi Cửu Ca sẽ không để cậu ta gặp chuyện gì đâu.”
A Định nghe thế thì ngoài cười gượng anh cũng chẳng làm được gì.
Người anh em, cậu ngàn vạn phải nhớ làm chính nhân quân tử đó ──
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Mười ngày tiếp theo anh bận như con quay.
Sáng sớm anh tới công viên bên bờ sông cũng các bà các cô luyện thái cực quyền. 9 giờ anh tới phòng khám trung y làm việc, 5 giờ tan tầm thì vội vàng tới tiệm cơm giúp Chu Chu làm việc. Trong lúc ấy thi thoảng anh sẽ bớt thời gian gọi điện thoại hỏi sư tỉ về tình huống của Cao Kiến. Vốn dĩ anh còn tưởng với tính tình của tên kia hẳn sẽ chạy trốn ngay lập tức nhưng ai ngờ không có chuyện đó. Nghe ra thì có vẻ anh chàng rất an phận, chỉ rúc vào một góc không để ý tới ai.
Anh thở ra một hơi và vội vàng nói với sư tỉ như thế là bình thường sau đó mau chóng ngắt điện thoại trước khi cô ấy kịp hỏi thêm cái gì.
Thường Chu Chu sẽ đóng cửa tiệm lúc 10 giờ hàng ngày nhưng vào lúc 9 giờ khách vãn anh sẽ rời đi. Anh tới chỗ Cừu tiên sinh xử lý tin tức liên quan tới yêu quái. Thi thoảng đang làm ở phòng khám mà được các sư huynh thông báo anh sẽ xin nghỉ đi thu yêu. May mà việc làm ăn chỗ Lão Thất đa phần đều là giúp đám đồ tử đồ tôn của sư phụ anh trị liệu nên thi thoảng anh có thể xin nghỉ để đi giúp đỡ chỗ khác.
Thật vất vả mới tới ngày nghỉ thế là anh tới chỗ sư phụ báo danh và cùng mọi người thu dọn nhà kho. Thi thoảng anh sẽ giúp mấy vị sư thúc bá chạy chân, hoặc giúp các sư điệt dọn dẹp khi họ không cẩn thận tông phải nhà cửa làm hỏng hóc.
Cứ thế chạy cả ngày quả thực quá sức chịu đựng. Lúc anh mệt tới độ ba hồn bảy vía cũng sắp lên mây, đôi mắt cũng thâm quầng thì anh Cảnh Khắc Cương lại đưa cho anh một cái siêu máy tính cho phép anh kết nổi thẳng với cái máy tính chủ dưới tầng hầm của nhà Cừu tiên sinh. Như thế anh không cần chạy bôn ba khắp nơi nữa. Không những thế cái máy tính này cộng với đồng hồ và điện thoại mà Cừu tiên sinh đưa cho anh đều có kết nối với nhau trên cùng một hệ thống. Ngoài ra chúng còn có rất nhiều chức năng mà ngay một lúc anh cũng chưa nắm hết được. Thế nên anh Khắc Cương đưa cho anh một file giải thích, quả thực vô cùng hữu ích.
A Định cảm kích tới độ nước mắt lưng tròng, suýt thì quỳ xuống ôm đùi anh Khắc Cương.
Cái máy tính kia quả thực giúp anh tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ít nhất sau 10 giờ anh không cần chạy lên núi mà có thể sớm về nhà tắm rửa và đi ngủ.
Mặc dù như thế nhưng ngày nào anh tắm rửa xong cũng leo lên giường và ngủ luôn.
Thường thường lúc anh nằm xuống đệm ngủ thì A Linh vẫn đang nghiên cứu những tư liệu tìm được từ cái gương giấu trong cây đàn cổ. Tư liệu trong này có vẻ cao thâm phức tạp hơn nửa kia vì thế thi thoảng lúc ra ngoài đi làm và lúc trở về nhà anh thấy cô vẫn đọc cùng một trang.
Có lúc cô sẽ xem cả hai mặt gương một lúc. Cô đọc mải mê, thậm chí quên cả ăn cơm. Đợi tới khi anh về nhà đưa đồ ăn tận tay cô mới ăn vài miếng.
Hôm nay A Định nằm trên đệm nhìn A Linh ngồi trên giường đọc mấy chữ kỳ lạ kia và không nhịn được lên tiếng: “Chị biết không, nếu ăn ngon ngủ ngon thì đầu óc sẽ rõ ràng hơn đó.”
Cô ngẩn ra và liếc mắt nhíu mày nhìn anh.
“Chu Chu nói thế đó.” A Định ngáp một cái và chỉ về phía phòng của Chu Chu rồi nói: “Trước kia lúc em định thức đêm học bài chị ấy đã nói thế … Thay vì thức đêm ngủ gà ngủ gật khiến cho tinh thần không tốt, đầu óc hỗn loạn thì không bằng ngủ sớm dậy sớm khiến tinh thần sáng sủa như thế nhìn cái gì cũng rõ ràng.”
Anh cười nói, “Hữu hiệu lắm, chị thử xem.”
A Linh nhíu mày nhìn anh. Cũng kỳ lạ, mấy ngày nay anh không hề thúc giục cô xem đã tìm được cách giải chú thuật cho Cao Kiến hay chưa. Cô biết thực ra anh cũng nóng lòng nhưng không đề cập tới vì không muốn cô cảm thấy áp lực.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của anh cô biết mấy ngày nay dù anh vừa nằm đã ngủ nhưng thực ra ngủ không ngon. Chắc vì cô thức cả đêm làm này làm nọ.
Cô lại nghĩ nghĩ và thấy anh nói đúng. Cô thực sự nên nghỉ ngơi thật tốt, như thế đầu óc mới rõ ràng hơn.
Nghĩ tới đây cô nâng tay lên thu lại thông tin, bỏ cái gương xuống dưới gối sau đó nằm xuống giường. Vừa nằm xuống cô đã nhận ra mình thực sự mệt mỏi.
A Định thấy tình trạng đó thì cười vui vẻ sau đó bò dậy tắt đèn. Lúc này nằm xuống anh hài lòng nhắm mắt và thở dài. Đang chuẩn bị ngủ, lúc ý thức chuẩn bị bay về nơi xa thì anh lại nghe thấy cô nói.
“Không phải không có khả năng.”
“Hả?” Anh vùng vẫy thoát khỏi cơn buồn ngủ và hỏi.
“Vấn đề trước kia cậu hỏi tôi ấy.” A Linh nằm trên giường nhìn trần nhà chìm trong bóng tối và nói: “Ngoài người được chọn thì những người khác cũng có thể giúp Cao Kiến giải được chú thuật.”
Anh ngẩn ra, trong nháy mắt lập tức tỉnh táo và mở mắt nhìn bóng dáng đang nằm trên giường sau đó nghe cô nói tiếp.
“Những người khác cũng có thể làm được, chỉ cần tình cảm đậm sâu thì con cái, anh em, vợ chồng, thậm chí bạn bè đều có thể giúp giải chú thuật. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Tôi không biết vì sao nhưng thú nhân là loài duy nhất ở tình huống nhất định có thể tự giải trừ thuật pháp kiềm chế trên người mình. Nhưng hiện tại trên đời người khiến Cao Kiến để ý chỉ có Lôi Cửu Ca.”
“Chị có biết hai người ấy mới chỉ gặp nhau vài lần không?”
“Biết, nhưng cậu nghĩ xem vì sao năm xưa cậu ta lại liều chết cứu Lôi Cửu Ca?”
A Định nghẹn họng. Anh đương nhiên có nghĩ về việc này, hơn nữa kể từ khi nghe thấy chuyện đầu thai chuyển thế, kiếp trước kiếp này anh cũng ít nhiều biết hai việc có liên quan tới nhau.
Anh hít sâu một hơi, hai tay khoanh trước ngực và nhìn cô nàng kia. Anh biết thực ra cô đang ám chỉ nhắc nhở anh về sức nặng của người đó ở trong lòng cô.
Dù không nhớ rõ kiếp trước Cao Kiến vẫn có thể chịu chết vì Cửu Ca, huống chi A Linh vẫn nhớ rõ tất cả.
Nếu Shindou thực sự là chuyển thế của người kia thì dù phải chết vì người đó cô cũng chấp nhận.
Cô không phải thú nhân nhưng tình cảm của cô với người nọ quá mức đậm sâu nên nửa đêm rồi mà cô vẫn đặc biệt mang chuyện này ra để nói.
Vì thế anh càng thêm nghẹn họng.
Chuyện tới bây giờ anh còn có thể nói cái gì?
Anh muốn nhắm mắt ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại của cô rung lên. Cô cầm điện thoại lên xem.
Anh không cố ý nhìn lén nhưng trong bóng đêm ánh sáng từ điện thoại cực kỳ chói mắt, anh chỉ liếc một cái đã thấy nội dung tin nhắn trên màn hình.
Người gửi tin nhắn không phải ai khác mà là cái anh chàng Shindou kia.
Hi, ngày mai triển lãm của tôi sẽ bế mạc. Không biết ngày mai cô có rảnh không? Nếu cô có thể tới tham dự thì tôi cũng dễ ăn nói với người lớn trong nhà.
Icon hình mặt cười sáng lên trong đêm.
Chết tiệt, mấy ngày nay tên này không liên lạc với A Linh khiến anh còn tưởng anh ta thực sự bị người lớn trong nhà ép đi xem mặt nên chỉ gặp cho có rồi rút lui.
Mà đàn ông bao nhiêu tuổi rồi còn gửi hình mặt cười giả vờ đáng yêu nữa vậy?
A Định đang thầm chửi rủa anh chàng đẹp trai kia thì giây tiếp theo lại thấy A Linh vươn mấy ngón tay nhỏ dài gõ điện thoại hồi đáp.
Có.
Tim anh siết lại, một khắc này rõ ràng biết cô cố ý cho anh xem hơn nữa bản thân anh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cảm giác không thoải mái vẫn tràn lên trong lòng.
Đúng lúc ấy một số hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
Một gương mặt tuấn tú, một thân thể hoàn hảo ── một cái vòi nước bằng đồng bị hỏng ──
Cái quỷ gì vậy?!
Anh cố thử nắm bắt hình ảnh kia nhưng nó nhanh chóng biến mất.
A Linh buông điện thoại thế là căn phòng lại rơi vào bóng tối.
Anh rủa thầm một tiếng, cảm giác không thoải mái kia cứ nghẹn trong lòng khiến tâm tình của anh càng thêm hỗn loạn. Bởi vì anh xác định khuôn mặt mới vừa lướt qua đầu mình vừa rồi không phải của Shindou mà của Dạ Ảnh.
Đó là chồng của chị Thu Nhiên, là một yêu quái!
A Linh từng cùng anh theo dõi người kia và chị Thu Nhiên. Sau này A Linh nói với anh rằng Dạ Ảnh đã vì chị Thu Nhiên mà cải tà quy chánh, đã không còn là vấn đề nữa.
Anh từng thấy người kia vài lần và không thể nhận sai được.
Đáng chết, có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Chẳng lẽ anh bắt đầu gặp ảo giác à?
Shit! Mặc kệ, đi ngủ, đi ngủ, trước ngủ đã rồi nói sau!
Anh xoay người cố bức bản thân ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ anh lại nghe thấy một tiếng nói khe khẽ bên tai.
Vu nữ của Bạch Tháp. . . . . . Yêu vương Dạ Ảnh. . . . . .
Người phụ nữ của Dạ Ảnh. . . . . . Không bảo vệ nữa. . . . . .
Buổi tối hôm ấy một người vốn không hay nằm mơ như anh lại gặp ác mộng lặp đi lặp lại. Có lúc anh cùng một quỷ sai chạy khắp nơi thu thập các linh hồn tà ác. Có lúc anh lại bị một đám yêu quái đuổi theo. Còn có lúc A Linh ở ngay bên cạnh anh và hai người cùng bị yêu quái truy đuổi. Có cả những lúc A Linh chỉ có một mình và bị những con yêu quái anh chưa thấy bao giờ đuổi theo ăn thịt.
Trong mộng có khi anh sẽ mạnh mẽ với pháp lực vô biên, nhưng có lúc anh lại chỉ là người qua đường bất lực đứng một bên quan sát, đau khổ khi những chuyện này xảy ra.
Mọi thứ không ngừng lặp đi lặp lại, ngay khi anh cảm thấy mình sắp sụp đổ thì cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Trời đã sáng.
Cả người anh là mồ hôi lạnh. Mãi một lúc anh vẫn không hiểu mình đang ở đâu, hai mắt cứ nhìn chằm chằm trần nhà đã hơi ngả ố vàng.
Sau đó anh ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Trong căn phòng nho nhỏ này có vô số đồ vật vừa lạ vừa quen.
Ở một góc có cái tủ năm ngăn đựng quần áo, trên tường treo một cuốn lịch phong cảnh đã 10 năm không thay. Một cái bàn học mòn vẹt một góc, một cái ghế máy tính anh dọn về từ bãi phế thải khi còn học cấp hai. Cuốn album tốt nghiệp cấp ba, chiếc điện thoại di động đầu tiên mà Tiểu Diệp đưa cho anh. Cuốn sách về kinh mạch và huyệt đạo Lão Thất đưa, quần áo sư huynh cho, cái máy tính bảng A Linh tiện tay để trên bàn, cái balô cực bền mà Chu Chu mua cho anh cùng cái đồng hồ đa năng Cừu tiên sinh đưa và siêu máy tính anh Khắc Cương tặng.
Mỗi khi nhìn thấy những thứ này ký ức lại ùa về trong đầu anh.
Cuối cùng ánh mắt anh mới nhìn lên giường.
Cô gái vốn ngủ ở đó đã không thấy đâu.
Anh vò mái tóc ướt mồ hôi của mình và đứng dậy, lê thân thể mệt mỏi nặng nề vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Trong gương phản chiếu một gương mặt quen thuộc lại xa lạ.
Không.
Anh vươn tay sờ khuôn mặt trong gương và mỉm cười.
Hoàn toàn không xa lạ, anh đã nhìn thấy khuôn mặt này 27 năm rồi. Dáng vẻ này mới tốt, thật vừa vặn. Mặc dù không đẹp trai nhưng càng xem càng dễ nhìn.
Anh hít sâu một hơi sau đó thở ra và tiếp tục vừa cười vừa đánh răng.
Nếu nhìn lâu sẽ thấy anh khá đẹp trai đó chứ!
Anh nhướng mày đánh giá bản thân và nghĩ ít nhất thì anh đã qua thời kỳ dậy thì và sẽ không mọc mụn nữa.
“Ha ha ha ha ──”
Nghĩ tới đây anh lại cười, cũng vì thế mà nuốt một ít kem đánh răng. Nhưng cũng chẳng sao.
Đời người ngắn ngủi, làm người thì chỉ cần vui vẻ là được.
Anh vui vẻ súc miệng, rửa mặt sau đó gột sạch mồ hôi trên người và thay quần áo. Lúc sau anh tới nhà bếp thì thấy Chu Chu dán một tờ giấy trên tủ lạnh.
Anh nhìn và vui vẻ mở tủ lấy hộp giữ nhiệt Chu Chu đã chuẩn bị sau đó cầm ba lô và điện thoại vui vẻ đi làm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status