Chương 20.2
Nhưng A Linh chẳng thèm để ý tới anh và cũng chẳng hề lịch sự mà cứ thế túm lấy gáy con báo con rồi nhấc nó lên.
A Định tưởng Cao Kiến sẽ lập tức bừng tỉnh và cáu tiết bởi tính cảnh giác của người này cực kỳ cao. Nhưng ai ngờ con báo nhỏ dù đã cố gắng vẫn không thể mở được mí mắt nặng nề. Khuôn mặt nó mê mang, miệng gầm gào mấy tiếng giận dữ.
A Linh túm lấy gáy con báo rồi đưa cho anh, “Cầm lấy.”
“Hả?” A Định há hốc mồm rồi nhanh chóng đón lấy trước khi cô thả tay.
Anh có thể cảm nhận được con báo nhỏ ấm sực trong tay mình cố gắng vùng vẫy tỉnh lại nhưng lại chẳng có sức để nhấc một cái móng lên. Lúc này anh mới hiểu: “Chị bỏ thuốc vào sữa à?”
“Không làm thế thì cậu tưởng thằng nhãi này sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?” A Linh thản nhiên nói: “Đây không phải chỗ cậu ta nên ở, người nên chăm sóc cậu ta cũng không phải cậu.”
“Thế thì là ai?”
A Linh không đáp mà chỉ lộ ra nụ cười ngọt ngào khiến tim anh đập như điên.
Ấy mẹ ơi, chết tiệt, nụ cười này không có ý tốt. Nhưng dù biết rõ cô đang giở trò quỷ anh vẫn bị nụ cười này làm cho mê mệt, trái tim đập loạn lên.
“Muốn biết thì mang cậu ta đi với tôi.”
A Linh nhịn cười và quay người đi ra ngoài.
Con báo nhỏ vũng vẫy trong tay anh, miệng gừ gừ phản đối. A Định liếc nó một cái và hiểu rõ nó đang tức đến mức nào, nhưng ──
“Người anh em, xin lỗi nhé.” Anh nhìn đôi mắt như bốc lửa của con báo và nói: “Nhưng cậu cũng muốn biết chị ấy đang nói tới ai đúng không? Chúng ta chỉ liếc một cái rồi thôi, nếu tình huống không đúng mình sẽ lập tức mang cậu về, nhé?”
“Grrrrrrr. . . . . .” Con ngươi của con báo con trợn tròn.
“Ý gì? Ý này hay hả?” Anh nhịn cười và vô sỉ dịch sai ý đối phương.
“Grrrrr. . . . . . Grrrrrr. . . . . .” Lửa giận trào ra từ đôi mắt của con báo.
“Mình sẽ coi như cậu đang đồng ý.” Anh túm lấy ba lô.
“Khốn nạn. . . . . .” Con báo nhỏ cố mắng to.
“Gì? Cậu cảm ơn tôi à? Không cần đâu, đi một lát có gì đâu. Chúng ta là anh em cơ mà.” Anh giả vờ không nghe thấy, không để ý đối phương phản kháng mà bỏ con báo nhỏ vào trong ba lô sau đó vội vàng đuổi theo A Linh.
Con báo nằm trong ba lô đã tức đến độ thất khiếu bốc khói nhưng vẫn không động đậy được.
Mẹ kiếp cái tên vô nhân tính này, kiếp trước mình đã tạo cái nghiệt gì a a a ──
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng mang lại cảm giác gia đình ấm áp. Bên ngoài căn nhà có dây leo bò trên tường, bức tường màu xám đã hơi cũ kỹ, đến bóng đèn bên ngoài cũng đã lộ vẻ lâu năm.
Trên con đường này đều là những ngôi nhà kiểu như thế. Mỗi căn đều không lớn, tất cả đều màu xám vuông vức. Trong sân nhỏ có mấy chậu hoa, tường vây bao lấy căn nhà với khoảng cách hẹp tới độ chỉ đủ một người đi qua.
Cả khu nhà có hình chữ ‘Hồi’ vây quanh căn nhà ở giữa. Cả khu này chỉ có căn nhà ở giữa là to hơn một chút.
Khu này trở nên vô cùng yên tĩnh trong đêm đen. Có tiếng TV truyền tới từ mấy nhà, có nhà dựng sào trúc trong sân để phơi chăn màn và rõ ràng người ta chưa rút vào. Lúc A Định đạp xe chở A Linh đi vào khu này anh lập tức cảm thấy không ổn.
Mặc dù cô không nói địa chỉ cho anh mà chỉ hướng dẫn rẽ trái phải nhưng anh đạp được một nửa đã đoán ra cô muốn đi chỗ nào.
Nói thật là anh muốn rút lui vì thế anh quay đầu nhìn cô gái ngồi phía sau và hỏi.
“Ờ . . . . . chị có chắc không? Thế này không tốt lắm đâu!” Anh nói xong là lập tức tươi cười chào hỏi chú bảo vệ ở cửa hông khu nhà. Anh còn nhớ lần trước có mười tên côn đồ định đột nhập vào đây nhưng bị người bảo vệ nhìn như vô hại này đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Đừng nói cái gì mà một địch mười, nói chú ấy có thể một địch trăm anh cũng tin luôn ấy chứ.
Ký ức kia khiến anh run cả người và cười khổ nói: “Em thực sự cảm thấy đây không phải ý hay. . . . . .”
Gió đêm từ từ thổi, cô gái ngồi phía sau chỉ lạnh nhạt nói: “Cậu không muốn đi có thể quay đầu.”
“Thật sao?” Anh phấn chấn quay đầu lại thì thấy cô vươn tay ra với mình.
“Đưa con báo cho tôi là được.”
“Hơ. . . . . . thế này. . . . . . Ha ha. . . . . .” Anh lại quay đầu nhìn thẳng và đạp về phía trước sau đó vừa cười vừa nói: “Nói thế nào thì cậu ấy cũng là bạn em. . . . . . từng cứu cái mạng nhỏ của em. . . . . .”
“Cậu có chắc cậu ta coi cậu là anh em không?” A Linh lạnh lùng hỏi.
“Ha ha, chắc là không.” Anh gượng cười: “Nhưng em coi cậu ấy là anh em.”
Lời này khiến A Linh nhếch miệng: “Theo tôi biết thì người chúng ta muốn tìm quả thực có khả năng sẽ giúp cậu ta trở lại bình thường.”
“Hả? Thật sao?” A Định kinh ngạc: “Nếu là thế thì chị nói thẳng là được. Em tin chắc chỉ cần khôi phục lại như cũ thì nhất định cậu ấy sẽ phối hợp.”
Cô buồn cười và hừ một tiếng, “Chắc không?”
“À. . . . . .” Nhớ tới phản ứng ngày thường của Cao Kiến khi nhìn thấy người kia thế là anh lại không dám nói chắc: “Được rồi, em không chắc.”
“Hơn nữa, tôi chỉ nói có khả năng thôi.” Nhìn từng căn nhà nhỏ bình thản yên tĩnh, A Linh nói với anh, “Tôi không có cách nào đảm bảo 100% có thể giúp cậu ta khôi phục như cũ nên chỉ có thể thử.”
“Chẳng lẽ sư phụ em cũng không làm được gì à? Hay ta đi tìm sư phụ xem sao.” Mặc dù đường đi khá dốc nhưng anh vẫn đạp vững vàng.
“Không được.”
“Vì sao?”
“Tên khốn Phong Vân kia không làm được.” A Linh nói: “Giống như cậu ấy, hai người đều không phải người đó nên không giúp được gì đâu.”
“Chị nói nghe có vẻ đơn giản nhưng em vẫn không hiểu lắm.” Anh cười khổ và nói thẳng.
Cô nàng ngồi sau không lên tiếng nữa. Vốn anh nghĩ cô sẽ không giải thích, nhưng một lúc lâu sau lại nghe thấy cô nói: “Hai người không phải người trong vận mệnh của cậu ta.”
Anh ngẩn ra và đột nhiên bừng tỉnh.
“Chỉ có người đó thôi ư?” Anh sốt ruột hỏi.
“Đúng.” A Linh nhìn vầng trăng trên bầu trời và và lặng lẽ nói: “Chỉ có người đó.”
Anh cố nhịn nhưng không được vì thế vội hỏi: “Mọi người khác đều không được sao?”
Cô gái ngồi phía sau trầm mặc, hiển nhiên đã biết anh không phải đang hỏi giúp Cao Kiến.
Anh nhấn pê đan và rủa thầm một tiếng. Trong nháy mắt anh gần như muốn quay đầu nhìn cô. Như thế chắc cũng không sao nhỉ? Một khắc này anh thực sự muốn chửi thề một tiếng nhưng anh vẫn đạp về phía trước, lướt qua những con đường nhìn thì yên bình nhưng tràn đầy camera giám sát sau đó dừng trước cửa một căn nhà nhỏ.
Cô xuống xe và bấm chuông.
Đèn ngoài cửa sáng lên, người bên trong thấy cô và A Định thì mở cửa.
A Định dựng xe rồi cùng A Linh đi vào.
Đó là một căn nhà nhỏ nhắn ấm áp. Phía sau cửa là phòng khách, cũng không thấy các tác phẩm nghệ thuật quý giá, chỉ có đồ trang trí đơn giản, gọn gàng. Phía sau phòng khách được lát sàn gỗ là phòng đọc sách, lại đi nữa là nhà bếp. Bên trên lầu là phòng gì anh không rõ lắm. Trước đây anh chưa từng lên lầu nhưng anh đoán trên đó là phòng ngủ và nhà tắm.
A Linh đứng ở cửa nhưng không có ý định đi vào. A Định mới vừa vào cửa đã thấy chủ nhà ăn mặc giản dị đi xuống cầu thang.
“Sao thế? Có chuyện gì thế?”
A Định gượng cười và lên tiếng chào hỏi: “Hi, sư tỉ ngủ ngon chứ?”
A Linh thò tay vào ba lô của anh và lôi con báo nhỏ kia ra sau đó đưa nó cho Lôi Cửu Ca và nói: “Tôi cần cô giúp chăm sóc con báo này.”
Lôi Cửu Ca sửng sốt, hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị cô nàng kia nhét con vật nhỏ ấm sực vào lòng.
Con báo nhỏ vốn đang vùng vẫy nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt nó đã ngây ra, cứng đờ cả người.
“Nó bị hạ chú thuật.” A Linh nhìn cô ấy và nói: “Tôi cần vài ngày mới có thể tìm được cách giải chú. Con yêu quái đã hạ chú có thể lần theo dấu vết tìm tới bất kỳ lúc nào vì thế vài ngày này cô nhớ không được để nó rời khỏi tầm mắt. Cô đi đâu cũng phải mang nó đi theo đó, kể cả ăn ngủ, tắm rửa.”
“Gì? Ăn ngủ, tắm rửa hả?” Mặc dù đã sớm quen với việc cô sẽ nói mấy lời kinh di nhưng A Định vẫn không nhịn được mà giật mình thất thanh: “Thế không tốt lắm đâu?”
Con báo nhỏ vốn đang cứng đờ lập tức bừng tỉnh và kinh hoàng giãy giụa muốn thoát khỏi tay cô nàng đang ôm mình. Nhưng dược hiệu vẫn còn đó, nó căn bản không có sức để làm gì.
A Linh chẳng thèm để ý tới nó mà vẫn nhìn Lôi Cửu Ca nói: “Cái thứ này tính tình không tốt lắm, nhưng nó sẽ không cắn cô đâu.”
Nói xong cô cúi người nhìn thẳng vào con báo nhỏ đang giận đến run người trong lòng Lôi Cửu Ca và nói: “Tôi biết vừa rồi cậu nằm trong ba lô đã nghe thấy hết rồi. Tôi không nói đùa đâu, nếu cậu chạy trốn thì tôi đảm bảo cậu sẽ hối hận cả đời đó.”
Con báo nhỏ đờ ra nhìn cô.
A Linh nhìn đôi mắt quen thuộc của nó và nói: “Trên người cậu có mùi rất rõ, đám yêu quái đều có thể lần theo. Nơi này có kết giới nên nếu đợi ở đây một thời gian khả năng là cậu sẽ tự khôi phục lại như ban đầu. Tôi cũng sẽ tìm xem có biện pháp nào khác để giải trừ không. Nhưng nếu cậu chạy trốn thì tự cầu phúc đi. Có thể đi xa chừng 500m đã là tốt rồi. Nếu là tôi thì sẽ không mạo hiểm tính mạng đâu.”
Con báo nhỏ tức giận nhe răng nanh với cô nhưng A Linh chỉ nhướng mày chứ hoàn toàn không thèm để ý. Cô nhìn Lôi Cửu Ca vẫn đang ngây ra và dặn: “Đừng để nó chạy đó.”
Nói xong cô chẳng chờ đối phương lên tiếng đã xoay người bước đi.
A Định thấy thế thì cố nở nụ cười nhìn con báo trong tay sư tỉ sau đó cắn răng giật lấy nó từ tay sư tỉ.
Con báo nhỏ lập tức thở ra một hơi, tưởng thằng bạn thân đã lấy lại lương tâm nhưng ai biết tên khốn này lại xoay người rúc vào góc cửa và thì thầm bên tai nó: “Ấy, mình biết vừa rồi mình đã hứa với cậu nhưng A Linh nói thế cậu cũng nghe rồi đó. Ở đây cậu mới có cơ hội trở lại như cũ, yên tâm đi, sư tỉ là người tốt, nhưng cái gì đáng làm cái gì không đáng làm cậu phải biết chừng mực nhé? Vì tương lai của hai chúng ta, cậu ngàn vạn nhớ kỹ không được làm càn, phải làm một chính nhân quân tử đó.”
Cái con mẹ gì vậy?!
Con báo nhỏ nghe mà ngu hết cả người. Nó muốn cãi lại cũng không kịp bởi tên khốn kia nói xong một cái là xoay người dúi nó vào lòng sư tỉ nhà mình rồi buông tay.
A Định nhìn Lôi Cửu Ca vẫn đang đờ ra thì chắp tay cúi người thành khẩn nhờ vả: “Nó bị hạ thuốc nên phải mấy tiếng nữa mới trở lại như bình thường, phiền chị cho nó uống ít nước, sữa cũng được. Nó không kén chọn đâu, mong chị chăm sóc nó một chút. Đa tạ sư tỉ rất nhiều.”
“Cái gì? Từ từ đã, A Định, cậu nói rõ ràng xem nào ──”
Cửu Ca mở miệng gọi anh lại nhưng A Định đã chạy mất cả dép. Cô vội đuổi theo nhưng nhớ ra lời cảnh cáo của A Linh thế là không nhịn được chần chừ dừng bước ở cửa. (Truyện này của trang RHP) Vừa chần chừ anh đã phóng ra cửa, nhảy lên xe đạp cái véo một phát rồi vút qua trước mặt cô. Anh còn không quên nở nụ cười cực kỳ xán lạn và vẫy tay chào vì yên tâm khi thấy cô không làm ầm lên.
Cô vừa tức vừa buồn cười nhưng chỉ có thể ôm con báo nhỏ trong lòng và nhìn anh phóng đi.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Mặc dù cảm thấy có lỗi với sư tỉ và Cao Kiến nhưng A Định vẫn phóng xe đuổi theo A Linh. Lúc đuổi kịp anh dừng lại đứng bên cạnh cô và nói: “Nhanh lên xe đi, em không rõ sư tỉ có đổi ý hay không!”
A Linh thấy khuôn mặt nhịn cười của anh thì cũng phì cười rồi ngồi lên yên sau xe đạp. Anh thấy thế lập tức đạp xe phóng đi, dùng tốc độ nhanh nhất để rời xa nhà họ Lôi.
Đúng vậy, mặc dù Lôi Cửu Ca chỉ ở trong một cái nhà nhỏ nhưng cả khu này đều là của nhà họ Lôi. Người ở trong này đều là thân tín của chú Lôi, mỗi người đều có quan hệ mật thiết với nhà họ. Họ là những người có thể vì chú Lôi mà sống chết có nhau.
Bởi vì thường phải thu yêu trừ ma nên Lôi Cửu Ca sợ ảnh hưởng tới cha mẹ và chuyển tới ở một mình trong căn nhà nhỏ kia. Nhưng tòa nhà to bên cạnh chính là nhà chú Lôi và vợ.
Ai cũng biết thật ra Lôi Cửu Ca và cha mẹ mình dùng chung cái sân sau. Cái sân hình vuông ấy chính là trung tâm của cả khu.