Chương 144: Phiên ngoại 3
Đinh linh linh ~~~
Chuông báo thức liên tiếp vang lên đánh thức Lâm Lăng từ trong giấc mơ.
Cô bất mãn mở mắt chỉ thấy ánh sáng chói lòa chiếu vào mặt, sáng tới độ cô phải nhắm hai mắt lại.
Nhưng nhắm mắt rồi cô lại thầm nghĩ đã lâu không thấy ánh nắng chói chang tươi đẹp thế này. Giây tiếp theo cô phát hiện không thích hợp bởi hai ngày này mưa dầm liên tiếp, lấy đâu ra mặt trời?
Cô lại mở mắt và nhìn kỹ căn phòng sau đó lập tức hoảng hốt ngồi dậy nhìn kỹ hơn. Đây không phải căn phòng trong thôn của cô, chỗ này không có Lục Úc, không có Hạ Mạt hay Tiểu Lục.
Bên tai lại vang lên tiếng đồng hồ báo thức, đinh linh linh ~~~
Lâm Lăng bị hấp dẫn nhìn di động đang rung inh ỏi. Cô cầm lấy và nhìn thì thấy di động báo ngày 8 tháng 8 năm 20xx, nửa tháng trước mạt thế.
Cô đang nằm mơ sao?
Lâm Lăng véo mình một cái thật đau.
Đây không phải mơ, vậy đã xảy ra chuyện gì?
Mặc kệ là nằm mơ hay thật sự quay về quá khứ Lâm Lăng cũng không muốn nghĩ nhiều. Cô mang theo vui mừng như điên mà gọi điện thoại cho bố mẹ. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói quen thuộc vang lên khiến nước mắt cô không nhịn được trào ra, “Mẹ……”
Mẹ Lâm nghe thấy con gái khóc nước nở thì cả trái tim cũng rối tung lên, “Viên Viên, sao thế? Có việc gì à?”
Nghe thấy lời quan tâm của mẹ thế là Lâm Lăng lại nở nụ cười, nước mắt thì vẫn rơi không ngừng, “Không có việc gì, con chỉ muốn ăn đồ mẹ làm thôi.”
“Thế cuối tuần được nghỉ thì mua vé máy bay về đây nhé?” Mẹ Lâm dừng một chút, “Vé máy bay quá đắt, về lại chỉ ở được 2 ngày thì lỗ quá.”
Hiện tại Lâm Lăng mới vào nam công tác, nơi này cách quê nhà cả ngàn cây số nên chỉ có lúc nào nghỉ lâu cô mới về nhà một lần. Nếu không phải mạt thế xảy ra thì có khi cô cũng chỉ gọi điện thoại làm nũng một chút sau đó sẽ vui vẻ ra ngoài ăn một bữa ngon.
Nhưng giờ phút này Lâm Lăng lại không thể ngồi yên, “Mẹ, gần đây mọi người đừng đi tới chỗ nhiều người, chờ con về.”
Cô thay quần áo gọn nhẹ, cầm chứng minh thư và số tiền tiết kiệm ra thẳng sân bay. Nửa đường cô nhận được điện thoại của đồng nghiệp chất vấn cô vì sao còn chưa tới công ty: “Sao giờ này cô còn chưa tới công ty? Mau gửi cho tôi tài liệu tôi cần, 10 giờ phải họp với giám đốc rồi.”
Lúc này Lâm Lăng mới nhớ ra mình còn công việc. Cô mới làm ở chỗ này không lâu nhưng cảm thấy môi trường không tốt. Giám đốc suốt ngày họp, toàn nói mấy thứ vô dụng, còn cái vị trưởng nhóm đang gọi điện thoại này nữa. Rõ ràng đó là việc của cô ta nhưng cứ một hai phải đẩy cho cô làm. Thật ra cô làm cũng được, nhưng cả ngày cô nàng kia cứ gây căng thẳng cho nhân viên mới vào làm rồi lúc gặp chuyện lại phủi tay, quả thực quá đáng ghét.
Lâm Lăng trực tiếp ngắt điện thoại sau đó dựa theo ký ức tìm WeChat của phòng nhân sự công ty thông báo nghỉ việc. Sau khi hoàn thành một loạt động tác cô trực tiếp rời khỏi các diễn đàn của công ty sau đó tắt máy.
Cô thuận lợi đến sân bay, lên máy bay, qua ba giờ sau đã về tới quê nhà quen thuộc. Vừa xuống máy bay cô đã về thẳng nhà mình.
Lâm Lăng đi đến cửa nhà, nhìn số nhà quen thuộc thì lập tức lo lắng, thậm chí khiếp sợ và hoảng loạn.
Sau khi hít sâu một hơi cô cố nén trái tim đang đập như điên của mình và mở cửa vào phòng.
Người nhà đều ở đó, thấy cô đi vào ai cũng ngây ra.
Em trai 7 tuổi của cô là người đầu tiên hoàn hồn và nhào tới vọt vào lòng cô như viên đạn, “Chị.”
Ba mẹ Lâm cũng hoàn hồn và nói, “Sao con lại về hôm nay? Sao không nói gì với ba mẹ để chúng ta đi đón con.”
“Con nhớ mọi người.” Nhìn những gương mặt thân quen thế là mắt Lâm Lăng đỏ lên. Cô ôm lấy ba mẹ, “Ba, mẹ, con rất nhớ mọi người.”
Hai vợ chồng liếc nhau và chắc mẩm con gái ở ngoài bị bắt nạt rồi.
Để trấn an cảm xúc của cô nên hai người trổ hết tài năng làm một bàn đồ ăn thật ngon cho cô.
Ăn xong một bữa này tâm tình Lâm Lăng cũng bình tĩnh lại. Mặc kệ là mơ hay thật thì chỉ cần có thể gặp được người nhà cô cảm thấy đều đáng giá.
“Chị, mỗi lần chị về ba mẹ đều làm đồ ăn ngon. Ngày thường hai người lúc nào cũng quản không cho em ăn cái này cái kia.” Em trai cô nói lời này không phải vì ghen tị mà chỉ muốn dụ Lâm Lăng mua đồ ăn vặt cho mình, “Chị, nể tình em đáng thương như thế, chị mua đồ ăn vặt cho em nhé.”
“Không thể ra ngoài.” Lâm Lăng theo bản năng nói.
Mẹ Lâm vội hỏi: “Hiện tại còn sớm, ra ngoài tiêu thực cũng được, thuận tiện tới quảng trường khiêu vũ một chút.”
“Mẹ, con nghe tin tức nói gần đây bên ngoài có rất nhiều chó điên. Tốt nhất là chúng ta ở nhà để tránh bị chó cắn.” Lâm Lăng rất ít khi xem TV, cũng căn bản không nhớ rõ tin nào nói thế nhưng sau mạt thế có người kể đã nhìn thấy tin tức chó điên cắn người từ nửa tháng trước khi dịch bệnh bùng phát. Người bị chó cắn tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại cũng không được gì và cuối cùng vẫn nổi điên.
Lúc ấy mọi người đều cho rằng đó chỉ là bệnh dại bùng phát, sau này bọn họ mới biết đó đều là điềm báo.
Mẹ Lâm không quá tin: “Lấy đâu ra lắm chó điên thế.”
Ba Lâm thích xem tin tức lại như nghĩ ngợi gì đó mà mở TV ra vừa lúc có tin tức đó đây nói gần đây nội thành có mấy con chó hoang tấn công người. Tin tức nhắc nhở mọi người cẩn thận chó hoang, trách bị cắn thương tích.
“Ngày hôm qua tôi cũng thấy có tin nói có người bị cắn.” Ba Lâm nói với vợ: “Công viên nhỏ bên kia có rất nhiều chó hoang, nếu bà tới đó thì phải cẩn thận.”
Lâm Lăng thấy mẹ vẫn muốn ra ngoài thì vội nói: “Mẹ, con vừa mới về, hay tối nay mẹ đừng đi đâu, ở nhà nói chuyện với con đi.”
Cô hoảng hốt nhớ lại lúc trước trong điện thoại nghe ai đó nói khu nhà mình có người bị chó cắn nên cô không muốn cha mẹ ra ngoài mạo hiểm.
“Lớn thế rồi sao còn làm nũng vậy?” Cuối cùng mẹ Lâm cũng nghe lời Lâm Lăng mà ở nhà. Chờ tới tối nghe thấy hàng xóm nói một người trong khu tới quảng trường khiêu vũ bị chó cắn phải đi bệnh viện thế là bà thở dài một hơi, “May mà mẹ không đi.”
Lâm Lăng nghe xong lập tức lo lắng. Cô lên mạng tìm một ít thông tin, xác nhận mạt thế đã bắt đầu. Cả người cô run rẩy sau đó vội túm lấy tay mẹ mình và nói: “Mẹ, lúc trước không phải ba mẹ nói muốn về quê sửa sang lại nhà cũ để sau này dưỡng lão ư? Hiện tại chúng ta về luôn đi.”
Lâm Lăng lúc này không có dị năng, không thể bảo vệ người nhà nên bọn họ chỉ có thể sớm rời khỏi nơi đông đúc nhiều người này.
Mẹ Lâm kinh ngạc: “Bây giờ về ư? Con gái, con bị sốt à?”
“Không.” Lâm Lăng lấy em trai ra làm cái cớ thuyết phục, “Vừa lúc em trai được nghỉ hè chúng ta mang thằng bé về quê trải nghiệm cuộc sống nông thôn miễn cho về sau đến ngũ cốc nó cũng không phân biệt được.”
“Đợi ăn tết đi, mẹ và ba con còn phải đi làm nữa.”
“Mẹ xin nghỉ nửa tháng đi, chúng ta về quê trước đã.” Lâm Lăng tiếp tục khuyên bảo cha mẹ.
Ba Lâm chần chừ nhìn con gái: “Con gái, mau nói thật đi, có phải con vay nặng lãi không?”
Mẹ Lâm cũng nghi ngờ: “Hay con dây vào việc gì khó lường?”
“Không.” Lâm Lăng muốn nói hết mọi chuyện cho bố mẹ biết nhưng cô không muốn dọa bọn họ nên chỉ có thể bịa một câu chuyện khác: “Ba mẹ, con nằm mơ thấy mạt thế tới, có rất nhiều người sẽ chết, chúng ta mau rời khỏi nơi đông đúc này……”
Mẹ Lâm không nhịn được cười: “Lớn như vậy rồi còn bị một giấc mơ dọa à? Mơ làm gì có thật.”
Lâm Lăng nhấn mạnh: “Không phải giả đâu. Con nghe bạn con nói rất nhiều nơi đã xuất hiện vấn đề, có lẽ mạt thế sắp tới rồi đó.”
Ba Lâm: “Đừng nói bậy.”
Lâm Lăng: “Mọi người xem, hiện tại rất nhiều nơi đều có tình trạng chó hoang cắn người và những người đó sau này đều chết. Đây là dự báo, chúng ta cứ về nông thôn trước, chờ dịch chó hoang này được dập tắt thì lại quay về đây.”
“Đó chỉ là trùng hợp thôi, làm gì nghiêm trọng thế?” Mẹ Lâm không muốn đi đâu. Chỗ bà làm hiện tại có đãi ngộ tốt, nếu xin nghỉ quá lâu khẳng định ông chủ sẽ không cho.
Lâm Lăng còn đang nghĩ xem phải làm sao để thuyết phục mẹ mình thì sáng sớm hôm sau có tin người bị chó cắn trong khu đã qua đời.
Hàng xóm thật sự không ngờ: “Một người đang khỏe mạnh sao đột nhiên lại không còn nữa?”
“Một con chó điên có thể nguy hiểm như vậy ư? Hay do bà ấy tuổi đã cao nên mới đi nhanh như thế……”
Mẹ Lâm ở bên cạnh nghe thấy thế thì cuống quít chạy về nhà sau đó lập tức thúc giục già trẻ trong nhà: “Đi, về quê thôi.”
Vốn Lâm Lăng còn đang nghĩ cách thuyết phục mẹ mình thấy thế thì lập tức thở nhẹ một hơi, “Chúng ta đi ngay đi.”
Sau khi xác định về quê Lâm Lăng lên mạng đặt một đống đồ gồm lương thực, hạt giống, nhu yếu phẩm sinh hoạt và máy phát điện. Cô còn mua thêm dầu diesel và để địa chỉ ở quê.
Đặt hàng xong cả nhà cô lái xe về nhà cũ ở quê. Trước khi rời đi hàng xóm có hỏi nhà họ vì sao lại đột nhiên về quê như thế.
Mẹ Lâm uyển chuyển nói: “Gần đây chỗ nào cũng có tin chó hoang cắn người, quả là đáng sợ. Vừa lúc con trai tôi được nghỉ hè nên tôi cho thằng bé về quê chơi mấy ngày, thuận tiện sửa nhà cũ luôn. Chờ dịch chó hoang được dập chúng tôi lại quay về.”
“Nếu mọi người có thể về quê thì cũng về một chuyến đi. Còn ai không thể về quê thì đừng tới những nơi nhiều người.” Không biết có phải mẹ Lâm bị con gái ảnh hưởng hay không mà càng ngày càng để tâm đến chuyện này. Bà xin nghỉ phép nửa tháng để về quê nghỉ ngơi, chuyện khác tính sau.
Nhưng mọi người xung quanh đều không tin, bọn họ còn cảm thấy mẹ Lâm đang chuyện bé xé ra to.
Mà bọn họ không tin cũng là bình thường. Lâm Lăng có lên mạng nhắc nhở nhưng chả ai tin, còn nói cô bịa đặt: “Nếu bịa đặt nhiều sẽ phải ngồi tù đó.”
Lâm Lăng cũng chẳng quản người khác nữa, dù sao sống chết đã có số.
Chờ cả nhà họ lái xe về quê thì tất cả lập tức ngây ra. Bọn họ phát hiện không biết từ khi nào con gái đã mua đồ trang hoàng, cũng sắp xếp người gia cố tường vây, cắm lưới phòng hộ chung quanh.
Bên cạnh tường còn có một cái đài quan sát cao 20 m đủ để họ xem được động tĩnh chung quanh. Ngoài căn nhà, bên ngoài cũng kéo một mảnh lưới phòng hộ thật dài bao phủ một mảnh rộng chừng mười mẫu đất đủ để sau này trồng trọt.
Ba Lâm nhìn lưới phòng hộ thì hỏi, “Con gái, con thật sự chuẩn bị cho mạt thế đấy à?”
Mấy ngày nay được phổ cập về mạt thế khiến ba Lâm cũng dần bắt kịp được với thời đại.
Mẹ Lâm thì không nhìn bên ngoài mà chỉ nhìn chằm chằm đống đồ dùng sinh hoạt chất như núi ở trong sân. Bệnh tim có khi cũng tái phát vì cơn tức này mất thôi: “Viên Viên, con mua nhiều thế này là tốn bao nhiêu tiền? Là tiền của ai thế?”
“Của mẹ……” Tiền của Lâm Lăng đều dùng để mua lưới phòng hộ, còn những đồ này đều dùng tiền của mẹ cô.
Mẹ Lâm tức giận tới độ cả người choáng váng, “Tiền trong thẻ ngân hàng ư? Đó là tiền dưỡng lão của ba con và mẹ……”
“Không sao, không sao, chuẩn bị nhiều một chút là tốt.” Ba Lâm ôm lấy bà vợ đang muốn đánh con gái, “Chờ qua lúc này chúng ta mở siêu thị bán sỉ……”
Em trai Lâm Lăng mặc kệ tiền của ai, cậu nhìn thấy núi đồ ăn vặt chồng chất thì mê tới độ không đi nổi nữa rồi, “Hóa ra về quê tốt như thế, sớm biết vậy em đã về quê từ lâu…”
Bởi vì mất tiền mua lương thực, hạt giống và trang hoàng nhà cửa nên Lâm Lăng bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng cô không thấy khó chịu, ngược lại cô cảm thấy rất vui vẻ. Sau mười mấy năm mạt thế cuối cùng cô cũng có thể nghe được giọng của người nhà. Cô từng nhiều lần nghĩ nếu mình về nhà sớm hơn, ở bên cạnh cha mẹ sớm hơn thì tốt rồi, ít nhất kết quả có thể thay đổi theo hướng khác.
“Con còn không biết xấu hổ mà cười à? Mẹ tức chết rồi.” Ngoài miệng mẹ Lâm vẫn mắng nhưng cũng không vung tay đánh con, “Con chờ đó cho mẹ!”
Lâm Lăng đáp một tiếng, “Con chờ.”
Bởi vì đồ ăn vặt nên em trai cô rất che chở chị gái, “Mẹ đừng mắng chị.” Nếu chị khóc thì ai mua đồ ăn vặt cho cậu nữa.
Tiếp theo chỉ có chờ đợi.
Trong lúc ấy mọi người cũng không nhàn rỗi mà thật sự tập trung vào gia cố nhà ở. Lâm Lăng lại lục tục mua thêm đồ, còn dọn sạch cỏ dại bên trong hàng rào và gieo ít rau xanh.
Mẹ Lâm nhìn cô thành thạo gieo trồng thì mặt mày lộ đau lòng. Con gái bà vốn chẳng phải đụng tay làm gì, chẳng biết ngũ cốc ra sao thế mà đột nhiên lại biết trồng rau ư?
Giờ khắc này đáy lòng mẹ Lâm dâng lên cảm giác bất an. Bà dần tin tưởng vào giấc mộng con gái nói tới.
Mỗi ngày sau đó mẹ Lâm đều chú ý tới tin tức trên mạng. Mỗi ngày bà đều thấy có tin về người bị động vật nổi điên cắn bị thương được đưa tới bệnh viện nhưng không khỏi mà đều rơi vào hôn mê hoặc tử vong. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Người chết bị đưa vào giàn hỏa thiêu, có người không kịp thiêu bị đưa vào nhà xác. Nhưng vào đêm khuya những người bị kết luận đã chết này lại xảy ra biến dị và biến thành cái xác không hồn.
Đám tang thi kia tấn công người vô tội, từng người ngã xuống và thay vào đó là một con tang thi đứng lên. Thành thị dần khủng hoảng, mọi người chạy trốn khắp nơi.
Ba mẹ Lâm nhìn tin tức và hình ảnh thì nghĩ mà sợ. May con gái để họ về quê sớm nếu không hậu quả đúng là khôn lường, quả thực không dám tưởng tượng.
Trong lúc này ba Lâm và mẹ Lâm đều nhận được điện thoại của đồng nghiệp, hàng xóm và người quen. Rất nhiều người bị cắn sau đó lại cắn người nhà. Từng người bị lây bệnh khiến cả khu chung cư loạn thành nồi cháo.
Lúc nhận điện thoại mẹ Lâm có thể cảm nhận được tuyệt vọng của đối phương. Họ hối hận vì không nghe lời cảnh báo từ sớm.
“Bây giờ còn có thể chạy thì mau chạy tới chỗ ít người. Chạy càng xa càng tốt, đừng phát ra tiếng động, phải dự trữ nhiều thức ăn.” Mẹ Lâm mang những lời Lâm Lăng nói dặn dò mọi người. Bà cũng chẳng biết qua cuộc điện thoại này mọi người có còn liên lạc được nữa hay không vì thế chỉ có thể làm hết khả năng để giúp bọn họ.
Chờ bà đặt điện thoại xuống là lập tức cầm tay con gái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng không biết phải mở miệng từ đâu, “Viên Viên……”
Lâm Lăng ôm lấy mẹ và cười nói: “Mẹ, rau con trồng đã nảy mầm rồi, những thứ khác cũng đã xử ly lý xong, khi nào chúng ta bắt đầu trồng lương thực đây?”
Mẹ Lâm lau nước mắt, “Ngày mai chúng ta sẽ trồng.”
Mạt thế tới rất nhanh, nhưng vì có chuẩn bị sớm nên cả nhà họ vẫn sống sót. Thôn dân và thân thích chung quanh được Lâm Lăng nhắc nhở nên cũng sớm chuẩn bị. Ngoài những người xảy ra biến dị thì những người khác đều sống sót.
Thời gian tiếp theo không có mạng, không có điện, cái gì cũng không có nên mọi người chỉ có thể trộm đóng cửa lại sinh hoạt, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Ngày tháng của gia đình Lâm Lăng thoáng tốt hơn một chút. Lúc mạt thế mới bắt đầu cô đã dọn một thư viện nhỏ về nhà, như thế cũng đủ cho bọn họ giết thời gian.
Trước kia tiếc nuối lớn nhất của Lâm Lăng chính là người nhà đều không còn nữa. Nhưng hiện tại người nhà còn sống, cả nhà cô an ổn rúc trong xóm nhỏ hẻo lánh này thì đáy lòng cô coi như đã được rót đầy.
Nhưng một góc trái tim này được lấp đầy thì một góc khác lại trống không. Cô rất nhớ Lục Úc, cũng rất nhớ Tiểu Lục, Hạ Mạt và mấy đứa nhóc trong nhà.
Cô muốn tới khu an toàn tìm Lục Úc nhưng họ không quen nhau, anh cũng sẽ không yêu cô. Cô cũng chẳng thể nào để người nhà mạo hiểm, cũng chẳng thể bỏ lại họ một mình rời đi.
Trong lòng Lâm Lăng có khó chịu nhưng ông trời luôn như thế, chẳng bao giờ có chuyện vẹn cả đôi đường.