Đào gia thôn – Chương 181 + 182

Chương 181: Phùng bà tử không dễ chọc

Cuối tháng 2 thai vị của Phan thị đã ổn vì thế một hai bắt Đại Bảo phải mang mình về Đào gia thôn ở. Trấn trên này quá bức bối, mỗi ngày nàng đều chỉ có thể ở sân sau, đâu có tự tại như ở Đào gia thôn. Nơi ấy nhà cửa rộng rãi, còn có thể phơi nắng ở sân trước, hàng xóm chung quanh cũng thường xuyên tới gõ cửa nói chuyện phiếm. Mọi người cùng nhau thêu hoa, làm giày, ngày tháng trôi qua thực an nhàn.

Phan chưởng quầy tức đến dậm chân nhưng Phan thị cũng là người bướng bỉnh, cứ thế thu dọn hành lý muốn đi. Vì thế dù Phan chưởng quầy có tức cũng không tiện giữ người lại, dù sao con gái ông cũng đang mang thai. Ông ấy chỉ than thở mấy câu rồi để Đại Bảo mang xe ngựa tới. Tôn thị đỏ mắt ôm một bộ chăn đệm thật dày tới lót trong xe.

Phan thị nói: “Nương, ngài còn lót nữa là lên tới đỉnh nóc xe rồi.”

Tôn thị khóc ròng nói: “Cái đồ không lương tâm nhà con, đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, cứ ồn ào một hai phải về. Đào gia thôn kia tốt như vậy hả?”

Phan thị nhìn Đại Bảo ở bên cạnh, trong lòng hơi hụt hẫng nhưng vẫn khuyên Tôn thị: “Nương, làm gì có cô nương nào sinh con ở nhà mẹ đẻ đâu. Hiện tại thai vị của con đã ổn, Hồ lang trung cũng nói không còn gì đáng lo nữa, tướng công đánh xe cũng ổn, ngài đừng lo lắng.”

Tôn thị lau nước mắt và không nói nữa, chỉ tiếp tục thu thập đồ đạc cho vào bao để con gái mang đi. Phan chưởng quầy vác mấy bao qua, Đại Bảo vội tiến lên đón, không để cha vợ phải mệt nhọc. Hắn xách mấy cái bọc để vào phía sau thùng xe, lại đỡ vợ ngồi xuống ngay ngắn, đảm bảo nàng ấy được thoải mái.

Trước khi đi Phan thị vén rèm cửa sổ nói với Phan chưởng quầy: “Cha, không phải ngài mua một miếng đất ở Đào gia thôn rồi à? Ngài mau tìm người tới xây nhà đi, cũng đâu tốn bao nhiêu tiền. Như thế ngài và nương có thể thường xuyên tới đó ở. Chúng ta còn 10 mẫu đất vẫn luôn nhờ người nhà tướng công hỗ trợ chăm sóc, nhưng chẳng lẽ ngài cứ mặc kệ mãi ư?!”

Phan chưởng quầy vẫn tức nên chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần con nhọc lòng, cha tự hiểu rõ!” Nói xong ông lại nói với Đại Bảo: “Vĩnh Kỳ, trên đường đi chậm một chút, thấy chỗ nào xóc nảy con để Phượng Vân xuống đi bộ một lát!”

Đại Bảo gật đầu nói: “Cha mẹ cứ yên tâm! Con chắc chắn sẽ cẩn thận!”

Phan chưởng quầy rất yên tâm về đứa con rể này vì thế xua tay ý bảo hắn xuất phát thôi. Đại Bảo kéo dây cương hét “Giá!” sau đó chậm rãi đi về phía Đào gia thôn.

Phan chưởng quầy thở dài nói với Tôn thị: “Aizzz! Ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới tính tình của con bé này!”

Tôn thị nói: “Nghe con gái nói đi, xây cái nhà ở Đào gia thôn là được! Chờ con bé sinh con sẽ không lên trấn trên ở đâu. Ta thấy vẫn là chúng ta đến Đào gia thôn dưỡng lão thôi!”

Phan chưởng quầy ngẩng đầu nhìn bảng hiệu ‘Duyệt Lai Phạn Quán’ và nói: “Nói thì dễ nhưng đây là tâm huyết cả đời của ta, sao có thể nói bỏ là bỏ đây?”

Tôn thị hận quá thể: “Lần trước bị bệnh mà ông còn chưa tỉnh ra à? Bạc có nhiều nhưng không còn mạng thì tiêu thế nào được?! Ông nghe ta đi, mời thêm vài người làm nữa rồi để Đại Bảo chăm lo, còn chúng ta về Đào gia thôn dưỡng lão là được!”

Phan chưởng quầy rũ rũ quần áo trên người và nói: “Thôi nói sau đi!”

Tôn thị tức quá xoay người đi vào sân sau, trong lòng nghĩ thầm: Chờ con gái sinh một thằng nhóc béo ở Đào gia thôn ta không tin ông có thể bình chân như vại thế này?

Phan chưởng quầy vẫn đứng trước tiệm mà ngây người. Phùng bà tử của tiệm tạp hóa cách đó không xa đi tới khó chịu mà trào phúng: “Ai u, ta nói này Phan chưởng quầy, ông đứng ở đây làm gì thế? Có phải nhìn con gái và con rể đi rồi nên trong lòng không thoải mái phải không? Lúc trước chính ông là người nói nhà Vĩnh Kỳ nghèo, sợ phải đèo bòng thế sao ông còn gả con gái cho người ta thế? Ta bảo này Phan chưởng quầy, rốt cuộc ông rắp tâm cái gì vậy hả?!”

Phan chưởng quầy nhăn mày, đến tươi cười cũng không thèm giả vờ nữa. Phùng bà tử này luôn châm chọc mỉa mai ông ta khắp nơi từ khi biết ông ta gả con gái cho Đại Bảo. Đương nhiên cái này cũng không thể trách bà ta, lúc trước người ta tới cửa làm mai cho con gái nhà thân thích chính ông ấy đã lừa dối cho qua. Bà ta tin là thật nhưng ai ngờ mấy năm sau ông lại gả con gái cho Đại Bảo, lúc này Phùng bà tử mới biết mình bị mắc mưu. Hơn nữa con gái nhà thân thích của bà ta gặp phải nhà chồng không như ý, ngày tháng trôi qua khó khăn khiến bà ta càng giận. Từ đó hễ bà ta nhìn thấy Phan chưởng quầy là đều ghét, miệng cũng không tha mà phải trào phúng không ngừng.

Phan chưởng quầy nói: “Xin lỗi phùng đại nương, ta bận lắm, ngày khác lại nói chuyện!” Nói xong ông ấy đi thẳng vào trong.

Phùng bà tử xoay người đi về phía tiệm tạp hóa của mình, vừa đi vừa mắng: “Phi! Đáng thương cho con gái của anh ta, một nhân duyên tốt lại bị kẻ bịp bợm này phá tan. Cứ chờ xem, ta không bỏ qua cho ông đâu, gặp lần nào ta sẽ mắng lần ấy!”

Phùng bà tử cả ngày lê la khắp nơi nên đã sớm truyền ra chuyện Phan chưởng quầy lừa bà ta thế nào. Phan chưởng quầy bị bà ta nói thành kẻ lòng dạ hiểm độc, ức hiếp người làm, cắt xén tiền công. Còn Đại Bảo bị bà ta nói thành một người văn võ song toàn, tuấn tú như Phan An nhưng bị Phan chưởng quầy bức bách chỉ có thể cưới con gái ông. Từ đây hắn phải sống cuộc đời làm trâu làm ngựa, trải qua nước sôi lửa bỏng cực kỳ khó khăn!

Phan chưởng quầy nghe thấy thì tức đến dậm chân nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn. Ai bảo lúc trước là ông không phúc hậu! Đám láng giềng nghe lời đồn đãi vớ vẩn lại không thấy Phan chưởng quầy lên tiếng thì cho rằng ông thừa nhận thế là lời nhàn thoại càng nhiều hơn. Nhưng tục ngữ nói ‘một cây làm chẳng nên non’, Phan chưởng quầy không để ý tới thì lời nhàn thoại ấy cũng dần nguội lạnh. Chỉ có mình Phùng bà tử là vẫn ghi thù, hễ thấy ông là sẽ trào phúng không ngừng.

Phan chưởng quầy bị Phùng bà tử chọc giận thì đi vào tiệm và ngồi ở quầy. Vị học đồ phòng thu chi mới tới thấy ông tức tối thì vội nhường vị trí có điều Phan chưởng quầy chỉ xua tay sau đó ngồi một mình giận dỗi.

Phan thị lúc này lại rất vui vẻ vén rèm cửa nhìn lưng chồng, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Đại Bảo hình như cũng cảm nhận được nên quay đầu nhìn vợ sau đó đỏ mặt vội vàng tiếp tục đánh xe.

Phan thị cười nói: “Thật đúng là đồ ngốc!”

Đại Bảo không quay đầu lại mà chậm rãi đánh xe nhưng vẫn dặn: “Nàng bỏ mành xuống đi, gió lớn đó!”

Phan thị nói: “Không sao, xe đi chậm nên gió cũng không lớn lắm! Hơn nữa, chúng ta nói chuyện cách một tấm mành cũng không tiện, vẫn nên để ta ngắm chàng một lát mới kiên định được.”

Đại Bảo cũng thấy trong lòng ngọt ngào, hiện tại hắn đã nhận ra cha vợ muốn hắn và vợ ở trấn trên. Vì thế trong lòng hắn đã có ý xin nghỉ việc về nhà, ông bà nội đã lớn tuổi, hắn không thể cứ ở trấn trên mãi khiến người nhà đau lòng! Cũng may Phan thị là người tri kỷ, hai người tính toán để nàng ấy về Đào gia thôn trước, còn cha vợ lúc này cũng đã lớn tuổi sức khỏe yếu vì vậy cũng nên tới Đào gia thôn dưỡng lão. Chuyện làm ăn ở trấn trên có thể nhờ người trông nom, Đại Bảo chỉ cần qua lại hai bên để ý coi sóc là được. Biện pháp đẹp cả đôi đường như thế đương nhiên Phan thị đồng ý, hơn nữa nàng ấy còn thật sự muốn về Đào gia thôn ở. Vì thế dọc theo đường đi vợ chồng son đều thấy ngọt ngào. Đại Bảo sợ vợ mệt nên cứ nửa canh giờ lại nghỉ ngơi, nước và thức ăn cũng đưa lên cho nàng ấy lót dạ, phải nói là cực kỳ săn sóc.

Hai người vừa đi vừa nghỉ, lúc về tới nhà đã là buổi chiều.

Đối với việc Phan thị trở về cả nhà Đào Tam gia đều vui vẻ, đặc biệt là Lý thị. Bà rất vui, mặt mũi tươi tắn nói: “Sao chẳng báo trước để chúng ta dọn dẹp một chút!” Nói xong bà vội đi thu dọn quét tước phòng cho vợ chồng Đại Bảo.

Đại Bảo thấy thế thì nói: “Bà, cháu ngó qua rồi, vẫn sạch sẽ mà, hẳn là mỗi ngày mẹ cháu vẫn dọn dẹp!”

Lý thị hỏi Lưu thị: “Vợ Trường Phú, con vẫn dọn dẹp à?”

Lưu thị cười nói: “Nương yên tâm đi, hôm nay thời tiết tốt nên con đang phơi chăn đệm rồi, con sẽ đi lấy để trải cho tụi nó ngay đây. Đảm bảo vừa mềm vừa thoải mái!”

Lý thị gật đầu nói: “Vậy con đi đi, ta và vợ Đại Bảo nói chuyện một lát!”

Lưu thị đi ra cửa, Đại Bảo muốn ở lại nhưng bị bà nội đuổi: “Con ngồi đây làm gì, tới y quán của Nhị Bảo nhìn xem, lâu như thế con không về cũng nên đi xem một chút mới phải!”

Đại Bảo thật sự quên mất việc này vì thế gãi gãi đầu cười nói: “Đa tạ bà nội nhắc nhở, con đúng là gấp quá quên mất!”

Lý thị trêu ghẹo: “Tâm tình đều nghĩ tới đâu rồi?”

Ai biêt Đại Bảo vừa nghe bà hỏi đã quay qua nhìn vợ khiến Phan thị đỏ mặt và vội vàng giải thích: “Bà nội, tướng công vẫn lo lắng chuyện trong tiệm!”

Lý thị cười cười và xua tay với Đại Bảo rồi tên kia lập tức đi ra ngoài.

Lúc này Lý thị lôi kéo Phan thị hỏi han khẩu vị hàng ngày, có muốn ăn gì không để bà còn đi làm. Phan thị cười nói: “Bà nội, cháu đã qua ba tháng rồi nên thai nghén không còn nghiêm trọng nữa, hiện tại cháu ăn cái gì cũng được!”

Lý thị không cho là đúng: “Đây là thai đầu, thân thể cháu lại không quen chịu khổ. Nếu muốn ăn cái gì thì cứ nói, không được khách sáo. Cũng có vài thứ đồ ăn phải kiêng, không được tham ăn, nếu ăn hỏng rồi sẽ hại đứa nhỏ trong bụng!”

Phan thị gật đầu nói: “Mẹ cháu cũng đã dặn những điều thai phụ cần kiêng nhưng có cái cháu không hiểu lắm! Hiện giờ cháu trở về đây có bà nội chăm sóc thì có gì phải lo đâu!”

Lý thị cười nói: “Ngoan, lâu như vậy không về chắc cháu cũng muốn trò chuyện với mấy chị em dâu, còn cả mẹ chồng và nhị thẩm của cháu nữa!”

Phan thị nói: “Vâng, cháu có mang theo ít quà, vừa lúc đưa cho mọi người luôn!” Nói xong nàng đứng dậy đi gặp mọi người.

Lý thị vừa lòng gật đầu và bắt đầu tính toán chuyện ăn uống cho cháu dâu.

Chương 182: Tập tranh vẽ con thú cho nhi đồng

Vợ Đại Bảo vừa về thì cả nhà Đào Tam gia lập tức tràn ngập tiếng cười, đặc biệt là Đào Tam gia. Tâm tình ông ấy rõ ràng tốt hơn nhiều, cũng không nhắc mãi Đại Bảo với vợ nữa. Hiện giờ ông chỉ chờ chắt trai sinh ra nữa thôi. Mà việc càng khiến người ta vui sướng chính là vợ Nhị Bảo cũng có thai, tâm tình vừa thoải mái một cái là tin vui đã tới. Đào Tam gia và Lý thị vui không khép được miệng, đồ ăn trong nhà cũng phân làm hai nồi. Phan thị và tiểu Lý thị có thai thì thức ăn đương nhiên được làm cẩn thận, gạo trắng, mỳ và rau dưa đa dạng trong vườn đều được dùng để tẩm bổ cho các nàng. Còn đồ ăn của người nhà thì kém hơn nhiều, vẫn chủ yếu ăn độn.

Hiện giờ Đại Bảo và Nhị Bảo coi như viên mãn, chỉ có Tam Bảo là buồn bực không vui, cũng không thích vui đùa như trước kia.

Ân thị vốn mang tính tình của đứa nhỏ nhưng gần đây cũng nhận ra tâm tình chồng không thích hợp. Sau khi hỏi han Tam Bảo mới thổ lộ nỗi lòng, hóa ra là về chuyện sinh con. Tam Bảo cố chấp cho rằng bản thân có vấn đề nên trong lòng hơi tự ti.

Ân thị khuyên nhủ: “Tướng công, chàng đừng nghĩ nhiều, đây là do ta, chẳng liên quan gì tới chàng cả. Nhị ca cũng nói ta mang thể hàn, lúc này điều trị cũng đã đỡ hơn nhiều, chỉ cần uống thêm vài thang thuốc nữa, lại tiếp tục ăn uống cẩn thận thì hẳn sẽ nhanh có thai thôi.”

Tam Bảo vẫn còn lấn cấn, cuối cùng vẫn là Nhị Bảo kiên nhẫn nói chuyện với hắn mới giải tỏa được khúc mắc này.

Cuối tháng ba Lưu thị chuyển hẳn tới Ân gia ở. Lý thị cũng cách ngày là lại lên núi thăm cháu gái. Bà mụ đỡ đẻ vẫn là Trần thị trong thôn nhưng Ân Tu Trúc vẫn không yên tâm và muốn lên trấn trên tìm một người có kinh nghiệm. Lý thị cũng đồng ý vì dù sao Trần thị cũng lớn tuổi rồi. Vì thế Ân Tu Trúc cưỡi ngựa lên trấn trên tìm Phan chưởng quầy hỏi thăm một phen rồi tìm một bà mụ có danh tiếng và kinh nghiệm. Hai bên hẹn thời gian, lại giao tiền sau đó hắn mới về Đào gia thôn.

Bụng Đào thị lúc này đã rất to nhưng nàng lại không khẩn trương tí nào, cứ cười hì hì lấy quần áo của đứa nhỏ ra cho Lý thị và Lưu thị xem. Lý thị vẫn muốn thêu thỏi vàng trên cái yếm nên tiếc nuối nói: “Cũng do ta già rồi không còn làm được việc nữa, nếu không ta sẽ thêu mấy thỏi vàng trên cái yếm cho chắt trai của ta mặc.”

Lưu thị cười nói: “Nương, chuyện này để bọn nhỏ tự làm đi, các nàng đều có thời gian mà.”

Đào thị hì hì cười và lấy ra một cái yếm thêu thỏi vàng nói: “Bà nội xem đây là cái gì?”

“Ai u, là thỏi vàng!” Lý thị cầm lấy cái yếm Đào thị đưa và cẩn thận sờ: “Hầy, vẫn là thỏi vàng đẹp nhất, sao không thêu nhiều một chút?”

Đào thị nói: “Bà nội, yếm cháu làm nhiều lắm rồi, đều mang hình thêu khác nhau.” Nói xong nàng chỉ vào một cái yếm màu xanh thêu con chuồn chuồn màu hồng ở bên cạnh và hỏi: “Bà nội, cái này đẹp không?”

Lý thị vẫn cầm cái yếm thêu thỏi vàng mãi không buông. Một tay kia bà cầm lấy cái yếm có con chuồn chuồn và khen: “Ha ha, cái con chuồn chuồn màu hồng này thêu giống thật, vợ Trường Phú nhìn xem, tay nghề thêu của Nữu Nữu càng ngày càng tốt hơn rồi!” Nói xong bà lại đưa cái yếm cho Lưu thị.

Lưu thị cười và đón lấy cẩn thận nhìn một lát mới gật đầu nói: “Đúng là thêu tốt hơn trước kia nhiều, có thể thấy nàng cũng nghiêm túc.”

Đào thị lại lấy cái yếm thêu con ếch xanh với lá sen, con bướm nhỏ và cây linh lan, con bọ rùa trên quả dưa xanh, châu chấu và ngọn cỏ cho Lý thị và Lưu thị xem sau đó đắc ý nói: “Đẹp không?! Đều là kiểu dáng mà trẻ con thích!”

Lý thị tấm tắc khen: “Ai u, đúng là sống động, sao hiện tại Nữu Nữu thêu tốt vậy nhỉ?”

Đào thị đắc ý nói: “Hi hi, là chồng cháu vẽ đồ án sau đó cháu thêu theo!”

Lưu thị cười nói: “Tu Trúc đúng là đứa nhỏ khéo tay, không những viết chữ đẹp mà vẽ cũng không tồi!”

Đào thị chu miệng làm nũng: “Nương, sao ngài không khen con thêu tốt mà cứ phải khen chồng con vẽ tốt thế!”

Lưu thị chọc chọc trán con gái mà mắng: “Được, con thêu cũng tốt! Thật là không biết xấu hổ, chỉ thích nghe khen!”

Lý thị thực sự thích mấy cái yếm này nên nói với Đào thị: “Đồ án này cháu có giữ không? Để ta mang về cho chị dâu cháu, để các nàng cũng thêu như thế.”

Đào thị gật đầu và đứng dậy muốn đi lấy lại bị Lưu thị giữ chặt nói: “Con để ở đâu để ta đi lấy cho!”

Đào thị chỉ vào cái tủ đối diện thế là Lưu thị mang tới một quyển sách nhỏ. Trong đó là tranh vẽ thú vật của Ân Tu Trúc, ngoài đồ án trên yếm còn có bao nhiêu là chim chóc, cá và động vật sống động. Lưu thị vừa nhìn thấy đã vui vẻ: “Con rể vẽ tốt thật đó, nương, ngài nhìn xem!” Nói xong bà đưa quyển tranh cho Lý thị. Bà ấy bị tật lão thị, phải giơ cuốn sách ra xa mới nhìn rõ. Nhìn được rồi bà cũng khen không dứt, sau đó còn muốn mang cuốn sách cho mấy cô cháu dâu xem.

Trưa ngày hôm sau bà mụ ở trấn trên đúng hẹn tới Đào gia thôn. Đây là lần đầu tiên bà đi xa như thế để đỡ đẻ, coi như nể mặt số tiền đã nhận. (Truyện này của trang runghophach.com) Tới cửa thôn hỏi thăm thì người ta chỉ tới sườn núi ở thôn tây thế là bà ấy cảm tạ và đi qua. Từ lúc bước lên thềm đá sạch sẽ ngăn nắp bà ta đã tấm tắc khen, tới nơi nhìn ngôi nhà ngói sáng ngời sạch sẽ kia bà ta lại cảm thán mãi.

Có người tới chơi thế là tiểu Hoàng Hoàng lập tức kêu gâu gâu gâu khiến bà mụ sợ quá không dám động, cứ đứng ở cửa gọi.

Mấy ngày nay Ân Tu Trúc đều ở nhà, cũng không lên trấn thăm mấy mẫu ruộng của mình. Vừa nghe có động tĩnh hắn đã vội chạy ra, Lưu thị cũng đã tới thế là hai người mời bà mụ vào, trải qua một hồi chiêu đãi thì để bà ấy tới phòng phía tây ở.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông.

Chờ khi gió đông thật sự tới thì Đào thị mới biết cái gì là đau đớn, nàng gào tên chồng mình, nghe nó thê thảm như sinh ly tử biệt đến nơi.

Ân Tu Trúc gấp tới độ chạy vội ra cửa gọi với xuống nhà Đào Tam gia ở chân núi. Lý thị cũng là người có kinh nghiệm phong phú nên vội sai Tam Bảo tới đầu thôn đông mời Trần thị, ba cô cháu dâu vội vã muốn đi thăm lại bị bà ngăn cản. Bà chỉ mang theo Nhị Bảo và Trương thị ra ngoài. Đại Tần thị cũng theo tới, nói là nghe thấy động tĩnh ở sườn núi nên cũng muốn tới hỗ trợ.

Vì thế ba nữ nhân và một vị lang trung cùng lên núi. Ân Tu Trúc đã bị Lưu thị sai đi đun nước, nhưng ở trong bếp hắn cũng nghe được tiếng Đào thị la hét. Hắn đau lòng trút giận lên đám củi lửa, cả đám nhanh chóng bị tách ra, nước trong nồi cũng nhanh chóng bốc hơi lăn tăn.

Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo theo đuôi mấy người Lý thị, người lớn đều bận nên chẳng ai quản tụi nó. Hai đứa ngồi xổm ngoài phòng nghe Đào thị gào thảm thiết thì đau lòng muốn chết. Tiểu Ngọc Nhi khóc ròng nói: “Đại tỷ tỷ đau như thế, Ngũ Bảo, đệ mau ngẫm xem có biện pháp nào không!”

Ngũ Bảo đỏ mắt không nghĩ ra cách gì, nửa ngày mới nói: “Hừ, đệ sẽ đi tìm anh rể lý luận!” Nói xong hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tìm Ân Tu Trúc.

Trần thị cũng nhanh chóng tham gia hàng ngũ đỡ đẻ. Tam Bảo sợ Tiểu Ngọc Nhi để lại bóng ma nên kéo con bé tới một góc sân và nói: “Muội đứng xa một chút, ngồi đó chỉ tổ vướng tay chân thôi!”

Tiểu Ngọc Nhi lôi kéo tay Tam Bảo, mắt đỏ như con thỏ thế là hắn lại phải an ủi em gái một lát.

Ân Tu Trúc bưng nước ấm tới, phía sau là Ngũ Bảo với bộ dạng tức giận, hẳn là lý luận không thành công nên không cam lòng! Ân Tu Trúc muốn nhân cơ hội đưa nước để vào phòng nhưng bị Lưu thị ngăn cản. Bà đón lấy chậu nước sau đó nhốt mọi người bên ngoài.

Tiếng thét trong phòng càng lớn hơn, Ân Tu Trúc cũng càng thêm đau lòng mà hô lên: “Nữu Nữu! Ta ở đây! Nàng đừng sợ!”

Sau lưng Ân Tu Trúc là Ngũ Bảo đang oán giận: “Đều tại huynh đại tỷ tỷ mới đau như thế!”

Ân Tu Trúc duỗi tay giả vờ muốn kéo búi tóc của Ngũ Bảo và cười nói: “Nhóc con biết nhiều quá nhỉ!”

Ngũ Bảo nghiêng đầu muốn né tránh bàn tay to của hắn nhưng vì người nhỏ quá nên búi tóc vẫn bị tên kia xoa nắn.

Tứ Bảo cũng đi tới hỏi han tình huống sau đó lại xuống núi hội báo với Đào Tam gia và mọi người. Nhị Bảo thì bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, biểu tình nghiêm túc. Tam Bảo đi qua nói: “Nhị ca, có phải huynh đang nghĩ tới nhị tẩu hay không?!”

Nhị Bảo gật đầu nói: “Sinh sản đương nhiên là đau, người thường không thể đoán biết được. Việc này giống như bước qua quỷ môn quan, không ít nữ nhân vì thế mà chết oan.”

Mặt Tam Bảo tối sầm lại: “Nhị ca, huynh đừng có dọa người, thân thể Nữu Nữu nhà ta rất tốt!”

Ân Tu Trúc cũng nhìn Nhị Bảo với ánh mắt lo lắng thế là tên kia cười cười nói: “Ta chỉ nói sự thật thôi, nhưng lang trung như ta vẫn rất tin tưởng Nữu Nữu!”

Nhị Bảo vừa nói xong thì trong phòng lập tức truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Ân Tu Trúc, Nhị Bảo và Tam Bảo đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này Lưu thị thì bưng một chậu máu loãng ra, Ân Tu Trúc thấy thế thì mặt biến sắc, vội hỏi: “Nương, Nữu Nữu sao rồi?”

Lưu thị cười nói: “Mẹ tròn con vuông!”

Nhị Bảo và Tam Bảo đều vui vẻ, vội vàng chúc mừng Ân Tu Trúc. Bản thân Ân Tu Trúc thì muốn vào nhà thăm vợ nhưng lại bị Lưu thị ngăn ở ngoài nói là chờ thu dọn xong hẵng vào vì thế hắn đành phải kiên nhẫn chờ. Sau một lát Lưu thị mới đi ra gọi hắn và Nhị Bảo đi vào còn Tam Bảo, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo thì vẫn bị bắt chờ ở ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status