You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 179 + 180

Chương 179: Đào thị y xá

Năm sau Nhị Bảo thương lượng với Đào Tam gia sửa sang lại hai gian phía tây của nhà cũ để làm dược phòng và phòng khám bệnh. Trên cửa phòng khám bệnh có một cái bảng gỗ, trên đó là bốn chữ to “Đào thị y xá”. Mấy chữ này đơn giản mang theo mềm mại nhưng không hề nhu nhược, có lực lại không quá cứng nhắc. Chữ quả là như người, Ân Tu Trúc cực kỳ vừa lòng với chúng, bởi vì đó là do hắn viết.

Cha vợ của Nhị Bảo là Lý chưởng quầy nghe nói hắn về Đào gia thôn mở y quán thì rất vui mừng tài trợ một quầy thất tinh đấu (quầy thuốc), ngoài ra còn có các loại dược liệu. Đương nhiên, Lý chưởng quầy sẽ không kiếm tiền của con rể mà chỉ cần đúng giá mua vào. Nhị Bảo cũng vô cùng cảm kích, hắn nghĩ giá thảo dược thấp thì các thôn dân tới khám bệnh sẽ được lợi.

Phùng lang trung ở thôn bên cạnh đã qua đời được hai năm, thôn dân mà có đau ốm đều sẽ phải tới tận trấn trên trị bệnh. Thậm chí có người vẫn cứ nhịn, chờ đến khi Nhị Bảo được nghỉ phép mới tìm đến cửa nhờ khám cho. Hiện tại thấy Nhị Bảo mở ‘Đào thị y xá’ thế là thôn dân vội truyền tai nhau, các thôn xung quanh cũng nhanh chóng biết tin. Ở cái thời đại lạc hậu, tin tức chỉ truyền miệng mà có thể truyền nhanh như thế chứng tỏ mọi người vô cùng sợ hãi bệnh tật đồng thời rất kính trọng thầy thuốc.

Nhị Bảo trở về khiến cả nhà Đào Tam gia vô cùng vui mừng. Đương nhiên người vui nhất chính là tiểu Lý thị. Nàng ta sinh ra ở dược hành, từ nhỏ đã tiếp xúc với dược liệu nên quen thuộc chúng như lòng bàn tay. Lúc này hai vợ chồng phu xướng phụ tùy cùng xử lý dược phòng một cách ngăn nắp. Nhị Bảo cũng tự mình cầm bút viết tên lên nhãn dán cho các loại dược liệu còn tiểu Lý thị sẽ dựa theo sơ đồ quầy mà dán lên quầy thất tinh. Quầy này trên dưới trái phải đều có bảy ngăn, tầng chót có ba hàng với 4 ngăn mỗi hàng, trong đó đều là thảo dược. Những dược liệu hay dùng thì để ở giữa, tính chất nhẹ nhưng ít dùng thì để ở tầng cao. Dược liệu có tính mạnh lại dễ đổi màu sẽ được đặt ở tầng dưới, còn những dược liệu nhẹ lại phồng và phải dùng số lượng lớn thì đặt ở một ngăn lớn ở tận tầng chót.

Vợ chồng Nhị Bảo mất ba ngày mới thu dọn xong cái quầy và bỏ dược liệu vào từng ngăn. Lúc này lục tục có người tới xem bệnh, Nhị Bảo lấy tiền khám không cao, tiền thuốc cũng vừa phải nên người bệnh đều chấp nhận được. Hơn nữa hắn đã được Hồ lang trung dạy bảo tận tình nên y thuật rất tốt, nhanh chóng được thôn dân ở làng trên xóm dưới khen ngợi. Hiện tại công việc yêu thích của Đào Tam gia chính là canh bên ngoài Đào thị y xá, thấy ai tới trị bệnh là vội vàng tiếp đón, nhiệt tình cực kỳ. Nếu có người bệnh nặng tới mời Nhị Bảo tới khám tại nhà thì Đào Tam gia sẽ là người đầu tiên cõng hòm thuốc, dắt lừa hộ tống hắn ra cửa.

Nhị Bảo cười nói: “Ông nội, xa lắm, ông đừng đi nữa!”

Đào Tam gia lại cố chấp không nghe mà dắt lừa đi ở phía trước. Nhị Bảo lắc lắc đầu đuổi theo rồi đỡ ông ngồi lên lừa còn mình thì cầm dây dắt lừa. Người nào không quen biết Nhị Bảo thì còn tưởng ông già râu tóc bạc phơ ngồi trên lưng lừa mới là Đào lang trung. Chuyện này gây ra không biết bao nhiêu màn dở khóc dở cười.

Sau khi trở về Đào Tam gia thỏa mãn dắt lừa tới chuồng, còn Lý thị thì cười nói: “Nhìn bộ dạng đắc ý của ông kìa, hay là để Nhị Bảo cũng dạy ông mấy năm đi, có lẽ 70 tuổi là ông xuất sư đó!”

Đào Tam gia lập tức thổi râu trợn mắt với vợ: “Làm gì có nhà ai ông nội đi học cháu đâu, bà đúng là ngày càng không đàng hoàng!”

Lý thị vẫn đúng lý hợp tình nói: “Thế Nhị Bảo đến khám bệnh tại nhà thì ông đi theo làm gì?”

Đào Tam gia đúng lý hợp tình nói: “Đường núi cong cong, ta không yên tâm về Nhị Bảo mới đi cùng. Bà là bà nội mà không đau lòng hắn, còn không cho ta đau lòng cháu ta à?”

Lý thị trợn trắng mắt: “Thời gian không đợi người, con cháu đều đang bận cày bừa vụ xuân, lúa mạch non còn cần tưới nước, sao không thấy ông lo cái gì! Cả ngày ông cứ lẽo đẽo đi theo Nhị Bảo như đứa nhỏ lên ba ấy!”

Đào Tam gia đuối lý thì hừ hừ vài tiếng và tới sân trước. Đúng lúc này đám con cháu từ ngoài ruộng về, Tam Bảo ném cái cuốc trong tay cho Tứ Bảo và nói: “Cất cái cuốc cho huynh!”

Tứ Bảo đón lấy cái cuốc thì lẩm bẩm: “Lười quá!”

Tam Bảo cười hê hê: “Ta không lười, chẳng qua ta muốn vác cuốc thay cha và nhị thúc thôi!” Nói xong quả nhiên thấy hắn đón lấy cuốc trong tay Trường Phú và Trường Quý rồi cùng em hắn đi tới sân sau.

“Cha, nhị thúc, mau uống nước!” Ngũ Bảo vội bưng trà ngon tới.

Trường Phú nhìn bùn đất trên tay mình thì nói: “Con để ở kia đã, ta còn chưa rửa tay đâu!”

Ngũ Bảo vội nhón chân đề nghị: “Cha cúi đầu uống đi, con cầm chén cho.”

Trường Phú thấy con út hiếu thảo như thế thì vui vẻ khom người uống hai ngụm. Sau đó Ngũ Bảo lại đút cho Trường Quý uống mấy ngụm.

Lúc này Lưu thị bưng một chậu nước ấm tới thì thấy Ngũ Bảo đang nhón chân cầm chén cho Trường Quý uống nước nên cười nói: “Nước đây, mau tới rửa tay!”

Trường Phú ừ một tiếng và tiến lên đón lấy chậu nước bưng tới bên cạnh Trường Quý để hai anh em cùng rửa sạch tay chân. Lưu thị lại đưa khăn mặt cho hai người lau khô mới ngồi xuống nghỉ tạm.

Ngũ Bảo tuy nhỏ nhưng rất tinh tường, hắn vội vàng bưng chậu nước bẩn đi đổ ra vườn rau. Lưu thị thấy thế thì cười đón lấy cái chậu và nói: “Đưa đây nương cất, con đi đọc sách đi!”

Thấy Tam Bảo và Tứ Bảo kề vai sát cánh đi ra thế là Lưu thị nói: “Nước đổ mất rồi, hai đứa tới sân sau rửa đi!”

Thế là hai đứa đi theo Lưu thị tới sân sau rửa tay, sau đó tiện thể cầm hai củ cải đỏ vừa ăn vừa đi tới Đào thị y xá ở phía sau.

Nhị Bảo vừa đi khám bệnh về và đang hỗ trợ bốc thuốc cho người bệnh, người nhà kia còn đang đứng ở một bên cung kính chờ.

Nhị Bảo đột nhiên thấy ánh sáng tối sầm lại, vừa ngẩng đầu nhìn đã phát hiện hai thằng em đang vừa gặm củ cải đỏ vừa đi tới nên hắn trêu: “Nếu tới xem bệnh thì chờ ở một bên, thuốc của vị đại thúc này còn chưa xong đâu!”

Người kia lập tức tin lời Nhị Bảo và thật sự coi hai tên kia như người tới khám bệnh. Trong lòng ông ta thầm nghĩ: “Đã bệnh rồi còn ăn củ cải đỏ sống, không sợ bệnh nặng hơn à!”

Tam Bảo và Tứ Bảo căn bản không thèm để ý, chỉ răng rắc nhai củ cải đỏ và đi đến trước quầy thất tinh đấu. Tam Bảo chỉ vào một loạt ngăn và hỏi Tứ Bảo: “Nhiều dược liệu như thế đệ có phân biệt được không?”

Tứ Bảo chỉ thấy Nhị Bảo thuần thục duỗi tay kéo một cái ngăn kéo rồi lấy thuốc bỏ lên cái cân nhỏ ước lượng, sau đó chia làm mấy phần bỏ vào tờ giấy gói thuốc thế là lắc đầu nói: “Hạt giống lương thực đệ có thể phân rõ chứ cái thứ này đệ nhìn đã đau đầu!”

Người nhà của bệnh nhân ở bên cạnh cố ý ho khan hai tiếng nhắc nhở hai tên điên bên cạnh đừng có đứng gần ảnh hưởng lang trung bốc thuốc.

Rốt cuộc Tam Bảo cũng từng làm việc ở dược hành nên vẫn quen biết nhiều loại dược liệu trong đó. Hắn nhìn mấy vị thuộc sau đó lại liếc cái người ho khan bên cạnh và nói với Nhị Bảo: “Thuốc này hình như không phải để trị ho đâu. Đệ bảo này Đào lang băm, rốt cuộc là huynh cứu người hay gì thế?”

Người nhà bệnh nhân nghe thấy thế thì nổi giận, ho càng ác hơn sau đó nói: “Ta bảo này hai chàng trai, các ngươi có bệnh tới tìm thầy thuốc thì phải kiên nhẫn chờ. Nếu hai người mạo phạm Đào lang trung thì đừng trách ta không khách khí! Hứa lão ngũ ta chưa đánh thua ai bao giờ đâu nhá!”

Tam Bảo và Tứ Bảo đồng thời trừng mắt nhìn vị đại thúc bên cạnh sau đó Tam Bảo nói: “Vị đại thúc này, đây là ca ca ta mà!”

Hứa lão ngũ nhìn nhìn, không hiểu tình huống gì, cuối cùng Nhị Bảo phải cười giải thích: “Hiểu lầm, hiểu lầm, ta chỉ đang đùa với em mình một chút thôi, không nghĩ đại thúc lại coi là thật, ngượng quá!”

Hứa lão ngũ cười xoa đầu và vội nói: “Không có việc gì! Không có việc gì!”

Nhị Bảo lấy giấy vàng bọc thuốc lại sau đó dùng dây thừng buộc quanh và đưa cho Hứa lão ngũ nói: “Đại thúc, thuốc xong rồi đây, tổng cộng sáu bao, mỗi bao uống hai ngày, dùng nước lạnh để nấu. Cứ nấu nửa canh giờ lại chắt nước ra rồi cho thêm nước vào nấu nửa canh giờ nữa. Cuối cùng trộn nước thuốc của hai lần với nhau, phân ra uống hai ngày. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Bao này là thuốc bột, nhớ khi uống thuốc thì múc một thìa bỏ vào bát thuốc quấy đều. Uống xong 6 bao này ta sẽ khám lại.”

Hứa lão ngũ đón lấy thuốc thì không ngừng khom người cảm tạ. Nhị Bảo vội đỡ lấy không cho ông ấy hành lễ, sau khi dặn vài câu hắn mới tiễn người ra cửa.

Tam Bảo khen: “Làm nghề y chữa bệnh cứu người, nhị ca, tiểu đệ thật bội phục huynh!”

Nhị Bảo cười nói: “Nếu đệ có chỗ nào không thoải mái thì cứ gọi ta! Không thu tiền châm cứu và tiền thuốc!”

Tam Bảo vỗ vỗ ngực nói: “Thân thể đệ rất tốt!”

Nhị Bảo nhìn củ cải đỏ trong tay hắn thì dặn: “Cẩn thận tiêu chảy đó, khi ấy đừng có ngồi mãi trong nhà xí không ra. Ta không vào nhà xí khám bệnh đâu!”

Tam Bảo nhét chỗ củ cải đỏ còn lại vào miệng nhai răng rắc rồi nuốt xong mới hừ hừ: “Đừng rủa đệ, bụng này của đệ tốt lắm, có phải không Tứ Bảo?”

Tứ Bảo gật đầu nói: “Đúng, lần nào tiêu chảy cũng ngồi ị trong nhà xí!”

Tam Bảo duỗi ngón tay chọc eo tên kia, Tứ Bảo thì nhét củ cái đỏ vào miệng thế là rảnh tay cùng anh hắn vặn thành một cục. Nhị Bảo vội vàng đẩy hai tên này ra khỏi y xá, miệng mắng: “Đến sân trước mà đánh nhau, đừng hủy y quán của ta!”

Vì thế Tam Bảo và Tứ Bảo đứng trước y xá mà đánh, Đào Tam gia thấy thế thì không vui và đi tới mắng: “Hai con khỉ hoang này, hóa ra tụi bây chạy tới đây quấy rối. Xem ông có đánh nát mông tụi bây không!”

Tam Bảo và Tứ Bảo cũng không đùa nữa mà một trái một phải khiêng Đào Tam gia lên, sau đó không màng ông ấy kháng nghị đã kéo người tới ấn ngồi trong phòng ăn. Tam Bảo nói: “Ông nội, chờ ăn cơm đi, cả ngày ông cứ ồn ào cái gì thế!”

Đào Tam gia thuận tay cầm tẩu hút thuốc gõ đầu Tam Bảo. Tứ Bảo vội vàng nhảy qua một bên né sau đó vui sướng khi người gặp họa mà nhìn tên kia.

Tam Bảo xoa đầu bất mãn: “Ông nội, ngài thiên vị rõ rệt quá đó!”

Chương 180: Vào núi hái thuốc

Đào Tam gia đắc ý: “Ông đánh con đó, sao nào?!”

Tam Bảo lại cười hì hì nói: “Ông nội mà luyến tiếc không muốn đánh Tứ Bảo thì để cháu!” Nói xong hắn ngoắc tay với Tứ Bảo và khiêu khích: “Có dám tỷ thí với huynh không!”

Tứ Bảo đánh với tên kia từ nhỏ tới lớn nên đương nhiên không buông tha cơ hội tốt này. Hắn lập tức gật đầu, hai người ra hiệu tìm một chỗ rộng rãi. Sau khi nhất trí tụi nó lại vui vẻ kề vai sát cánh đi ra cửa, tới trong sân tiếp tục đánh nhau.

Đào Tam gia cười mắng: “Hai con khỉ này làm việc cả ngày vẫn chưa mệt, về nhà vẫn còn sức đùa giỡn!” Mắng xong ông lại thở dài: “Aizzz! Lúc ta còn trẻ cũng có lúc dùng mãi không hết sức lực, hiện tại già rồi!”

Lý thị bưng một âu bánh bột ngô vào nhà thấy Đào Tam gia đã ngồi xuống cạnh bàn thì cười nói: “Ai u, sao hôm nay ông tích cực thế, sớm vậy đã ăn cơm rồi à!”

Đào Tam gia trừng mắt nhìn vợ rồi đáp: “Sao nào? Ta tích cực không tốt à?!”

Lý thị cười: “Khó có lúc không cần đi thúc giục ông cũng chủ động tới, sau này ông cứ tích cực thế này là được!”

Đào Tam gia biết tật xấu của mình nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Ta tới chậm có 1,2 lần mà bà nói cái gì ghê lắm!”

Lý thị trợn trắng mắt, cũng lười không thèm để ý tới ông chồng mà bỏ bánh bột ngô lại sau đó tiếp tục quay lại nhà bếp bưng thức ăn.

Trên bàn cơm Đào Tam gia sắp xếp việc cày bừa vụ xuân, còn cố ý nói: Nhị Bảo chỉ cần tập trung quản lý y xá, còn chuyện đồng ruộng hắn không cần nhọc lòng.

Nhị Bảo không cho là đúng: “Ông nội, đây cũng không phải trấn trên, đâu có nhiều người bệnh như thế. Lúc nhàn rỗi cháu vẫn có thể xuống ruộng làm việc, nếu có người tới xem bệnh thì để Tiểu Ngọc Nhi hoặc Ngũ Bảo đi gọi cháu là xong!”

Đào Tam gia lắc đầu không đồng ý: “Mạng người lớn bằng trời, con vẫn nên ở nhà thì hơn! Nhà ta còn có Tam Bảo và Tứ Bảo, còn Trường Phú và Trường Quý cộng thêm ta và con lừa, chút việc kia có đáng là bao đâu!”

Nhị Bảo còn muốn nói thêm nhưng Đào Tam gia đã vung tay lên cao giọng nói: “Được rồi, cái nhà này vẫn do ta định đoạt đó!”

Ông ấy đã nói thế thì Nhị Bảo cũng đành phải thôi. Tiểu Lý thị tươi cười nhìn chồng, hắn cũng chớp mắt với vợ mình vài cái nhưng nàng kia chỉ đỏ mặt không nhìn hắn nữa.

Đào Tam gia nói: “Còn phải cảm ơn thông gia, dược liệu trong y xá đều là ông ấy hỗ trợ mua, không những bán lại giá gốc mà ông ấy còn cử người giúp đưa tới Đào gia thôn.”

Tiểu Lý thị nói: “Ông nội, hiện tại cha cháu ở huyện thành, mỗi tháng đều phái người đưa dược liệu tới dược hành ở trấn trên, nhân tiện mang cho chúng ta cũng không tốn công. Hơn nữa, dược liệu y xá dùng cũng không tốn mấy, không đáng là bao, ông chẳng cần để ý đâu!”

Nhị Bảo nghe vợ nói thế thì cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, cha vợ cháu cũng có lòng tốt, nếu cháu không nhận thì ông ấy sẽ bất an lắm.”

Đào Tam gia than: “Aizzz! Ta biết ông ấy vẫn áy náy chuyện của Tam Bảo nên muốn báo đáp chúng ta. Nhưng chuyện đã qua nhiều năm rồi, Tam Bảo cũng bình an trở về nên ta nghĩ ông ấy cũng nên nghĩ thoáng hơn đi!”

Tiểu Lý thị chân thành nói: “Ông nội, cha cháu được tam đệ cứu mạng, nếu lúc ấy tam đệ có mệnh hệ gì thì khẳng định cha cháu cũng không sống nổi! Cha cháu là người có ân thì phải báo, ông cũng chẳng cần đặt nặng vấn đề này, như thế cha cháu mới thoải mái được.”

Đào Tam gia gật đầu nhàn nhạt nói: “Aizzz! Nói thật, nếu lúc trước Tam Bảo có gặp nạn thật thì dù ta có hận cũng sẽ không bắt ai phải đền mạng!”

Tiểu Lý thị cảm kích nhìn Đào Tam gia, một người mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt hiền hậu như vậy lại nói ra lời ấy khiến lòng nàng càng thêm kính nể và biết ơn.

Đào Tam gia nói: “Nếu đống dược liệu này mua được với giá thấp thì Nhị Bảo cũng không thể mang lòng hiểm ác mà thu giá cao. Quanh đây đều là nông dân như chúng ta, trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền bạc, thu tiền của họ thì phải cân nhắc!”

Nhị Bảo gật đầu nói: “Ông nội yên tâm đi, cháu biết chừng mực. Cháu còn đang đợi có thời gian sẽ lên núi đào thảo dược. Núi tây và đông nối thành một mảnh, nơi ấy rừng rậm um tùm, thật đúng là nơi thảo dược lớn lên. Cháu đã nghĩ rồi, tự mình hái chút thảo dược thường thấy, lại thêm cha vợ cháu cung cấp những thứ khác thì tiền khám bệnh và tiền thuốc sẽ đỡ hơn nhiều.”

Đào Tam gia vui vẻ tán thành: “Được! Quá được! Nhưng núi cao rừng sâu, con đi hái thuốc phải mang Tam Bảo hoặc Tứ Bảo đi cùng!”

Nhị Bảo cười nói: “Ông nội, cháu có phải trẻ con đâu, hơn nữa đường trong núi cháu đã sớm quen thuộc, khi còn nhỏ cháu thường cùng đại ca và bọn Thiết Đản vào đó chơi.”

Đào Tam gia vẫn khuyên: “Khi còn nhỏ các con chỉ chơi quanh chân núi, hiện giờ con phải vào sâu trong núi để hái thuốc, nơi ấy thường là vách đá, nếu có gì sơ xuất thì phải làm sao?”

Lý thị cũng đồng tình với chồng và khuyên Nhị Bảo: “Tục ngữ nói ‘không nghe lời người già sẽ có hại trước mắt’, Nhị Bảo, nghe lời ông con đi, chỉ có chuẩn chứ không sai đâu!”

Nhị Bảo đành phải gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi.”

Vì thế ngoài những lúc bận rộn việc đồng áng thì Tam Bảo và Tứ Bảo sẽ đi theo Nhị Bảo vào trong núi hái thuốc. Có mấy lần bọn họ còn gặp Ân Tu Trúc và Tam Bảo sẽ hỏi: “Anh vợ cũng ở đây à?”

Ân Tu Trúc cười đáp: “Có một loại mộc nhĩ mà Nữu Nữu thích ăn nên ta thường tới đây tìm.”

Tam Bảo trợn trắng mắt nói: “Huynh cứ chiều con bé đi, cẩn thận có ngày nó cưỡi lên đầu huynh ấy!”

Ân Tu Trúc sờ sờ cái mũi nói: “Cưỡi cũng được!”

Tam Bảo nghĩ tới đứa em gái mình từng yêu thương hiện tại đổi thành người khác tới thương con bé, thậm chí còn thương hơn hắn lúc trước thì trong lòng không thoải mái hừ hừ vài tiếng.

Ân Tu Trúc cũng không thèm để ý, thấy Nhị Bảo ngồi xổm một bên đào cái gì đó thì hỏi: “Nhị ca đang đào thuốc ư?”

Nhị Bảo ném cây tai hổ vào sọt và đáp: “Đúng vậy, dựa núi ăn núi quả không sai. Trước kia ta không phát hiện ra, giờ mới hiểu ý của câu này. Đào gia thôn dựa vào hai ngọn núi lớn, thảo dược quả là nhiều. Đệ nhìn cái sọt của ta đi, tai hổ, rau diếp cá, xa tiền tử, bồ công anh, dâu gai, ích mẫu, cái nào cũng nhiều ơi là nhiều.”

Ân Tu Trúc cũng thấy hứng thú và đi theo Nhị Bảo xoay quay núi rừng, cho tới khi sọt đều đầy. Mấy người xuống núi còn cố ý đi ngang qua Ân gia và thấy Đào thị lúc này bụng đã to đang nằm trên ghế thêu hoa, tay cầm một cái áo ngắn của trẻ con.

Nhìn thấy Ân Tu Trúc và các anh tiến vào thế là Đào thị vội vàng buông cái áo ngắn trong tay và làm bộ muốn đứng dậy. Ân Tu Trúc thấy thế thì vội nhảy lên đỡ vợ mình và nói: “Nàng nằm đi! Bụng to thì không cần ngồi dậy cho mệt!”

Nhị Bảo đi lên bắt mạch xong mới nói: “Đều tốt, theo đúng ngày thì cuối tháng sau là sinh, ngày thường nên đi lại vừa phải để hỗ trợ việc sinh nở!”

Ân Tu Trúc gật đầu còn Đào thị thì cười hỏi: “Nhị ca và mọi người tới đây làm gì thế? Nghe nói huynh đã bắt đầu khám bệnh cho người ta, còn mở y quán mà muội chưa được thấy!”

Nhị Bảo gật đầu cười nói: “Hiện tại muội đi lại không tiện nên ở nhà thì tốt hơn.”

Đào thị chu miệng nói: “Muội đâu có yếu ớt như thế! Đều là bà nội và mẹ lo lắng lung tung, vừa nghe nói muội muốn xuống núi đã đứng ở dưới đó ồn ào không cho.”

Tam Bảo cười trêu: “Tiểu yêu nữ quả đào xuống núi thì làm sao được?! Nhất định là tới gây họa cho nhà mẹ đẻ, tiếp tay cho giặc ức hiếp tam ca!”

Đào thị hừ hừ: “Muội ức hiếp huynh lúc nào, mỗi lần đều là huynh bắt nạt muội ấy!”

Nhị Bảo cười nói: “Được rồi, một đứa sắp làm mẹ, một đứa đã lấy vợ mà sao còn thích cãi vã như khi còn nhỏ thế!”

Đào thị vẫn cãi: “Nhị ca không biết đâu, hiện tại tam ca cực kỳ kiêu ngạo, khi còn nhỏ huynh ấy còn nhường muội chứ từ khi muội gả ra ngoài là huynh ấy coi như không quen, toàn soi mói muội thôi!”

Tam Bảo đứng dậy vỗ vỗ mông nói: “Được! Nếu muội đã nói ta như thế thì ta còn ngồi đây làm gì nữa? Không bằng ta xuống núi tìm việc vui cho rồi!”

Đào thị thấy Tam Bảo giống như đi thật thì bĩu môi nói: “Tam ca! Sao huynh lại thế chứ?! Mau ngồi thêm một lát đi!”

Tam Bảo lập tức ngồi vào chỗ cũ và cười nói: “Tạm thời ở lại thêm một lát vậy!”

Nhị Bảo dặn: “Tam Bảo và Tứ Bảo ở lại chơi với Nữu Nữu nhé, ta về trước thu dọn thảo dược.”

Đào thị luyến tiếc nên dỗi: “Nhị ca đúng là người bận rộn!”

Nhị Bảo thở dài sau đó lại xoay người ngồi xuống và cười nói: “Thôi được rồi, hôm nay ngồi nói chuyện với tiểu tiên nữ quả đào của nhà chúng ta một lát vậy!”

Đào thị vừa lòng còn Ân Tu Trúc thì tranh thủ pha trà mang tới đặt ở một góc bàn đá rồi rót cho mấy người Nhị Bảo và mình, còn vợ hắn chỉ có một cốc nước sôi để nguội.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!