Chương 69: Trừ tịch 1
Trừ tịch.
Người của Đào gia thôn đều dậy sớm, người lớn thì bận việc, trẻ con thì mong tết nên không ngủ được.
Lý thị kéo từ trên giá xuống ít thịt khô và lạp xưởng dùng trong lúc ăn tết. Bà mang mấy thứ này đi hầm, chỉ một lát lạp xưởng đã chín và có thể lấy ra cho nguội, tiếp theo là đậu phụ khô. Chờ đậu phụ cũng chín lại dùng đũa cắm vào miếng thịt khô nếu xuyên qua được thì chính là đã chín. Mấy thứ này chín rồi sẽ được vớt ra bỏ vào âu, dùng nước ấm tẩy bớt mỡ rồi bỏ vào chạn bếp. Mấy ngày tết bọn họ không nấu thịt, muốn ăn thì thái từ chỗ này ra coi như bớt việc.
Trong nồi có một tầng mỡ thật dày, cho thêm đậu đũa, củ cải hầm lên là có một nồi thức ăn cho bữa sáng.
Cơm sáng ngày trừ tịch vẫn giống ngày thường, có cháo ngũ cốc thơm nồng ăn với củ cải và đậu đũa hầm mang mùi thịt khô.
Bọn nhỏ ngóng trông bữa tiệc lớn giữa trưa nên tâm ngứa ngáy khó nhịn, căn bản không ăn được cơm sáng.
Lý thị chỉ vào bốn cái bảo và trịnh trọng nói: “Nếu ai không ăn đủ hai bát cháo thì cũng đừng mong cơm trưa nữa!”
Bốn cái bảo chỉ đành phải đếm từng hạt gạo trong bát, mất thời gian gấp đôi ngày thường để ăn xong cơm sáng theo quy định của Lý thị.
Sau khi ăn xong Lý thị và con dâu lập tức vội vàng làm cơm cho buổi trưa.
Đào gia thôn có tập tục vào ngày trừ tịch cơm trưa sẽ cực kỳ phong phú, tới tối uống rượu đoàn viên, ăn thịt khô, đêm đón giao thừa thì ăn sủi cảo.
Mười cân thịt heo Đào Tam gia mua thì có hai cân tặng cho lão sư, còn lại tám cân một nửa băm làm thịt viên, một nửa cắt lát tẩm bột chiên giòn. Cả hai món này đều cần trứng gà và bột khoai lang, vì thế Lý thị dứt khoát dọn bình đựng bột khoai lang vào nhà bếp.
Dầu hạt cải trong vại cũng mới ép, Lý thị đổ non nửa vào trong nồi lại dặn Trương thị đốt lửa to lên. Lúc làm món chiên rán lửa phải lớn mới được. Lưu thị ở bên cạnh nặn viên thịt bỏ vào nồi rán, Lý thị thì cầm rổ trúc không ngừng lật thịt viên, đợi vỏ ngoài chuyển màu vàng là vớt ra để ráo dầu.
Mẹ chồng nàng dâu phối hợp ăn ý, rất nhanh đã làm xong một âu thịt viên, một âu thịt tẩm bột chiên giòn, một âu đậu phụ chiên. Lúc này Lý thị mới để Trương thị tắt lửa bếp.
Lưu thị nhắc nhở Lý thị: “Nương, còn đậu phộng cũng phải rang đúng không? Chúng ta cũng làm ít quẩy, nếu trong tết có trẻ con tới cửa thì phải có cái chiêu đãi chứ.”
“Ấy, tí thì ta quên mất. Vợ Trường Quý đừng dập lửa vội, mau tới kho lúa lấy đậu phộng tới đây.” Lý thị thật sự suýt thì quên mất chuyện rang lạc với gạo làm đồ ăn vặt.
Trương thị nhanh chóng đứng dậy tới kho lúa lấy đậu phộng, Lưu thị cũng vội vàng nhồi bột chuẩn bị làm ít quẩy.
Lưu thị vừa nhồi bột vừa nói: “Nương, thịt ba chỉ bọc trứng gà và bột khoai lang đỏ chiên lên thơm thật đó, chúng ta cũng có thể dựa theo cách đó chiên đậu phộng nếm thử, vừa lúc trong âu còn thừa chút trứng gà quấy bột khoai lang chưa dùng hết.”
Lý thị nhìn nhìn hỗn hợp còn lại thì lập tức tán thành: “Cách này hay đó, để làm thử ăn xem sao, nếu ngon lại làm nhiều chút.”
Trương thị cầm đậu phộng tới vừa lúc nghe thấy đề nghị của Lưu thị thì cũng khen hay và kích động chạy đi nhóm lửa.
Lý thị rửa sạch đậu phộng bỏ một ít vào bọc với trứng gà và bột khoai lang sau đó bỏ vào nồi rán lên, vỏ ngoài xốp giòn, quả thực ăn ngon. Vì thế Lý thị vui vẻ chia đậu phộng làm hai phần, một phần bọc bột rán gọi là đậu phộng chiên, giống thịt chiên! Còn một phần kia vẫn rang như bình thường, cho thêm chút muối là xong.
Đại Bảo lại kéo mấy cái đuôi thò vào trong bếp, Lý thị cho mỗi đứa một nắm đậu phộng chiên. Cả đám chưa ăn cái này bao giờ nhưng ăn xong đều cười tủm tỉm nói ăn ngon. Ăn xong tụi nó định xin thêm nhưng Lý thị không cho, nói là ăn no đậu phộng tới trưa không ăn được cơm thế là cả đám lại hậm hực đi ra.
Lúc này, cái kẻ mới vừa thành thân mấy ngày là Vĩnh Thịnh mang theo la hưng phấn đi gõ khắp nơi thông báo: Đêm nay giờ Dậu một khắc mọi người đúng giờ đến từ đường liên hoan, đồ nhắm rượu tự chuẩn bị, cơm tẻ trong tộc cung cấp.
Vĩnh Thịnh thông báo xong cho Đào Tam gia lại qua nhà Đào Ngũ gia thông báo. Vĩnh Thịnh và Trường Chính mới cưới vợ không lâu thế là hai tên anh em này vội kéo nhau ra một chỗ vắng và thần bí giao lưu một lúc mới ai về nhà nấy, mặt đều đỏ lựng lên.
Lúc Vĩnh Thịnh đi ngang qua cổng nhà Đào Tam gia lại bị mấy cái bảo nhảy ra dọa rơi cả la trong tay. Đại Bảo hỏi: “Vĩnh Thịnh ca, sao mặt huynh đỏ thế?”
Vĩnh Thịnh ấp úng vài câu sau đó tẩu thoát. Mấy đứa nhỏ nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, Tam Bảo lẩm bẩm nói: “Chắc chắn là Vĩnh Thịnh ca trộm trứng gà của nhà Ngũ nãi nãi rồi!”
Đại Bảo lại không tin, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên nhân gì khác nên hắn cũng lười đoán. Vừa lúc Đào Tam gia bưng một bát hồ nhão đi ra dán câu đối nên bọn nhỏ lập tức bu tới vây quanh ông nội hóng hớt.
Trường Phú quát: “Bu lại làm gì? Mau tránh ra tí đi, ông nội mấy đứa còn không mở được câu đối ra kia kìa.”
Đào Tam gia vừa hừ hừ hát vừa mở câu đối trong tay ra quét hồ lên đó rồi cùng Trường Phú mỗi người cầm một đầu đứng bên khung cửa khua tay múa chân. Trường Quý đứng ở xa quan sát xem câu đối đã chỉnh chưa, một khi lệch hắn nhanh chóng chỉ ra tới khi câu đối thẳng mới thôi. Đào Tam gia sẽ dùng tay nhẹ vuốt phẳng câu đối dán lên cửa.
Bọn nhỏ cũng bắt chước và đứng ở chỗ Trường Quý bắt đầu chỉ vớ chỉ vẩn. Vừa nói bên trái cao tụi nó đã sửa miệng bảo bên phải cao, Đào Tam gia tức thổi râu bảo Trường Quý đuổi mấy con khỉ con đi không cho quấy rối.
Trường Quý cũng chiều con chiều cháu nên chỉ cười và mặc kệ, chẳng qua hắn cao giọng hơn để Đào Tam gia lấy ý kiến của mình làm chuẩn.
Bảy cái cửa của tiền viện đều được dán câu đối xuân, Đại Bảo và Nhị Bảo biết một ít chữ nên có thể đọc được. Đại Bảo chỉ một vế trên đọc: “Tiếng pháo ngàn thanh tiễn năm cũ”, Nhị Bảo sẽ đọc nửa vế dưới: “Hoa mai một đóa đón xuân sang”. Tam Bảo hưng phấn chỉ vào một câu đối và reo lên: “Đại! Đại! Cháu biết chữ này, đây là chữ đại!”
Đào Tam gia cười nói: “Hoành phi có bốn chữ mà con chỉ biết có một chữ “đại” thôi hả, thế ba chữ còn lại là gì?”
Tam Bảo vò đầu nói: “Ông nội, chờ qua năm vào học đường cháu sẽ biết nhiều chữ hơn!”
Đào Tam gia cười gật đầu, “Đại Bảo, con nói cho Tam Bảo xem mấy chữ này đọc thế nào?”
“Năm thìn đại cát!” Đại Bảo thì thầm.
Tam Bảo vỗ tay, reo lên: “Cháu biết, sang năm là năm thìn!”
Nói xong hắn làm động tác con khỉ vò đầu thế là Đào Tam gia cười mắng: “Năm thìn mà con học con khỉ làm gì?”
Tam Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cháu chưa thấy rồng bao giờ, mới chỉ thấy con khỉ!”
Tứ Bảo cũng đi theo học con khỉ nhỏ vò đầu. Đào Tam gia thấy thế thì cười lớn rồi mang theo con trai tới hậu viện dán câu đối, trên chuồng heo không cần câu đối, chỉ cần dán “Lục súc thịnh vượng” là được.
Dán xong câu đối xuân thì cơm trưa cũng xong, đây là bữa cơm phong phú nhất trong một năm.
Trước khi dùng cơm người của Đào gia thôn có tập tục tế tổ, không khác tiết Thanh Minh là mấy. Các nhà đều bưng theo một ít thức ăn mang tới trước mộ tổ tiên nhà mình tế bái.
Đào Tam gia dùng cái rổ nhỏ bưng một đĩa thịt khô, một đĩa lạp xưởng và xương sườn. Trường Phú cầm một bánh pháo, Trường Quý mang nến thơm và tiền giấy, Nữu Nữu quá nhỏ nên bị Lưu thị giữ ở nhà còn bốn cái bảo đều đi theo viếng mộ. (Hãy đọc thử truyện Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất của trang Rừng Hổ Phách) Đào Tam gia đặt tế phẩm lên rồi dâng hương và cùng con cháu dập đầu, hóa vàng mã chờ tổ tiên hưởng cơm canh rồi mới đốt pháo. Tiếng pháo vang lên bùm bùm khắp nơi, ngày thường nghĩa địa âm u tĩnh lặng nhưng hôm nay cũng coi như náo nhiệt. Người sống tới cuối năm cũng không quên người đã khuất, sau khi tế tổ xong mọi người sẽ mang lễ về nhà. Tế phẩm mang về sẽ được chia cho mọi người trong nhà ăn, người của Đào gia thôn tin những tế phẩm này mang theo chúc phúc của người đã khuất nên người nhà ăn xong sẽ được tổ tiên phù hộ, thân thể khỏe mạnh, bệnh tật tiêu tai.
Trong nhà Lý thị và con dâu đã dọn đầy bàn đồ ăn và rượu. Một bát thịt viên, một bát thịt rán, một bát đậu phụ chiên, một đĩa thịt xông khói, một đĩa thịt khô, một đĩa xương sườn khô, một đĩa lạp xưởng, một đĩa đậu phụ khô, một đĩa đậu phộng tẩm bột rán, một âu canh gà hầm nấm, một nồi cơm khô, một bầu rượu và mười một chén rượu nhỏ.
Một bữa cơm này gần như đều là món ăn mặn, để khao một năm gian khổ, cũng là kỳ vọng với năm sau. Đào Tam gia tự mình cầm bầu rượu rót cho hai đứa con trai, vợ và hai đứa con dâu, còn bọn nhỏ chỉ uống nước trà.
Ông bưng chén rượu trịnh trọng nói: “Đây là một ngày cuối cùng của năm mão, từ ngày mai chính là một năm mới. Năm nay nhà ta cần cù lao động, đổi lấy một bàn đầy thức ăn và rượu này, mặc kệ năm sau mùa màng thế nào ta tin tưởng chỉ cần gia đình an ổn là vạn sự sẽ hưng thịnh, chỉ cần chúng ta đoàn kết là ngày tháng sẽ càng tốt hơn!” Đào Tam gia lại nhìn mấy đứa nhỏ và nói: “Sang năm Tam Bảo cũng sẽ vào học đường, có thể đọc sách biết chữ là may mắn trong đời này, bao nhiêu người muốn có cơ hội mà không được. Nếu đã có cơ hội này thì các con phải biết quý trọng, ông không cầu các con phải gia quan tiến tước, chỉ nguyện các con hiểu rõ lý lẽ, biết tiến biết lùi!”
Đào Tam gia nói xong lại nhìn mấy đứa nhỏ cái hiểu cái không và cười nói: “Mỗi năm đều là những lời này, nghe cũng phiền, thôi cả nhà cạn chén!”
Chương 70: Trừ tịch 2
Người một nhà đều bưng chén rượu lên, Nữu Nữu cũng cầm chén và nhìn chằm chằm nước trà lắc lư sau đó cười híp mắt ngọt ngào hô: “Uống rượu! Uống rượu!”
Lý thị cười nói: “Ai u, con chó con của bà, nghe giọng này là biết tửu lượng không vừa rồi, trưởng thành ắt có thể uống!”
Đám Đại Bảo cũng giả vờ dũng cảm, học người lớn uống một hơi cạn sạch, sau đó kêu: “Rót đầy! Rót đầy!”
Đào Tam gia vui tươi hớn hở nhìn mấy đứa cháu rồi cũng vung tay nói: “Được, hán tử của Đào gia thôn phải có dũng khí này, Đại Bảo, mau rót trà cho mấy đứa đi!”
Đại Bảo cười hì hì rồi cầm lấy ấm trà rót đầy cho mấy đứa còn lại.
Lý thị chỉ một chén đã đổ nên cẩn thận chạm môi một chút, Lưu thị và Trương thị có thể uống hai chén và vẫn tủm tỉm cười.
“Ăn đi! Đều là công lao khổ cực của mọi người nên ăn thoải mái đi!” Đào tam gia giơ chiếc đũa nói xong thế là mấy người khác cũng mới đụng đũa.
Lưu thị gắp cho Nữu Nữu một miếng thịt viên, hai miếng thịt rán, hai mảnh lạp xưởng và mấy hạt lạc bọc bột. Nữu Nữu lập tức vui vẻ cầm thìa ăn.
Một bầu rượu nhanh chóng hết, Trường Phú lại đi rót thêm một bầu nữa. Đào Tam gia uống tận hứng nên mặt cũng đỏ lên, nhìn quanh bàn thấy mặt mọi người cũng đỏ bừng. Lý thị cầm chén rượu uống chậm rãi, hai cô con dâu từng người đều uống ba chén sau đó không uống nữa. Nếu say trước mặt cha mẹ chồng thì đúng là xấu mặt lại ngượng ngùng.
Mấy cái bảo thì ngoan ngoãn gắp đồ ăn, thích cái nào gắp cái ấy, tuyệt đối không cầm đũa chọc loạn trên bàn, tướng ăn quả thực nho nhã có lễ. Đào Tam gia nhịn không được gật đầu, lời ăn tiếng nói của mấy đứa nhỏ trong nhà đều khiến ông vừa lòng.
Trên bàn đa phần là thịt khô, Lý thị lo lắng ăn nhiều sẽ nóng trong nên lại múc một bát canh gà hầm nấm cho người nhà. Canh có màu vàng, thơm mà không ngấy, uống xong một bát dạ dày càng no căng.
Sau khi ăn xong Lý thị và con dâu thu dọn chén đũa đi tới nhà bếp rửa, Đào Tam gia thì dọn ghế nằm trong sân phơi nắng. Đại Bảo lấy một cái chăn mỏng ra đắp cho ông nội, dù sao tháng chạp cũng lạnh.
Lý thị bưng một tô cơm quấy canh và cơm thừa lúc trưa mang tới cái ổ của Hoàng Hoàng. Con chó lập tức kêu gâu gâu, hưng phấn vòng quanh bà thế là Lý thị quở mắng: “Có yên một lát được không? Chui qua chui lại ta ngã bây giờ!”
Hoàng Hoàng phe phẩy cái đuôi và vây quanh chậu cơm chờ, Lý thị đổ một tô đồ ăn béo ngậy cho nó. Hoàng Hoàng lập tức ăn từng miếng, cổ còn hừ hừ bảo vệ đồ ăn. Đương nhiên Đại Hoa cũng có một phần cơm toàn mùi thịt, mùa đông lạnh nên nó thích rúc trong ổ ấm áp ngủ, rất ít khi hoạt động nên cả người càng béo.
Trường Phú và Trường Quý bày bàn cờ đánh với nhau mấy ván, Đại Bảo và mấy đứa em thì ăn no quá nên lười nhúc nhích. Tụi nó đơn giản chuyển ghế nhỏ tới ngồi cạnh ông nội cho tiêu cơm, qua một lúc sưởi ấm thế là cả đám rũ ra ngủ gật.
Đào Tam gia bảo hai đứa con trai đang chơi cờ mau ôm mấy đứa nhỏ về phòng. Dù sao buổi tối cũng phải thức muộn đón giao thừa nên để tụi nhỏ ngủ một giấc cũng được.
Ăn xong cơm trưa ngày trừ tịch Lý thị cũng không rảnh nghỉ ngơi mà còn cùng con dâu chuẩn bị nhân sủi cảo và vỏ. Lưu thị có sở trường nhồi bột, các món mỳ phở trong nhà đa phần đều do nàng ta làm. Lý thị và Trương thị thì vội băm thịt khô, cải trắng và đậu phụ. Cải trắng thì phải xóc muối cho mềm, thịt khô cũng phải nấu chín.
Người của Đào gia thôn làm sủi cảo nhân thịt khô cho ngày trừ tịch, bên trong còn bỏ thêm củ cải và đậu phụ, thêm hành gừng và rải chút muối, ớt bột, quấy thành nhân.
Lưu thị nhồi bột xong cho bột nghỉ một lát khiến mặt bột trở nên mềm mại đàn hồi mới bắt đầu cán bột làm vỏ sủi cảo. Nàng ta dùng một cái chày cán bột dài bằng hai cánh tay nhanh chóng cán cục bột thành một tấm bột thật lớn. Cán bột là kỹ thuật khó, lực sử dụng phải đều, lá bột cán ra phải có dộ dày đồng đều.
Lý thị lấy cái bát ăn cơm của Nữu Nữu làm khuôn áp lên mặt bột để được những mảnh vỏ sủi cảo tròn với kích thước bằng nhau. Lưu thị và Trương thị cầm lấy vỏ bắt đầu nặn sủi cảo.
Một tấm vỏ sủi cảo tròn đặt ở tay trái, dùng cái thìa múc nhân vừa đủ bỏ vào giữa sau đó hai tay phối hợp, ngón cái tay trái nhẹ đè nhân thịt, ngón trỏ và ngón cái tay phải nhanh chóng gấp lại theo tiết tấu. Rất nhanh một cái sủi cảo hình bầu dục đã ra đời mang theo mười mấy cái nếp gấp như hình còn cá. Người của Đào gia thôn đều gọi sủi cảo này là sủi cảo con cá, là một loại đồ ăn nhiều thịt ít vỏ.
Sủi cảo làm xong đặt vào một cái sàng, trên đó là một tầng bột mỳ để tránh sủi cảo dính vào đáy sẽ vỡ. Một cái sàng có thể đựng cả trăm cái sủi cảo, nhưng chỉ đủ người một nhà ăn một bữa. Một mình Đào Tam gia có thể ăn hơn 20 cái, Trường Phú và Trường Quý càng không cần nói. Hai người đang lúc tráng niên, không chỉ có sức mà còn ăn nhiều, 30 cái sủi cảo cũng không nói chơi.
Người trong nhà ăn bao nhiêu cơm Lý thị đều hiểu rõ, bọn họ phải gói 2 cái sàng mới đủ. Lúc này đã gói xong nửa âu nhân thì vỏ cũng hết. Lưu thị lại lấy một cục bột khác ra cán vỏ, Lý thì thì đắc ý cười nói: “Bao nhiều năm làm sủi cảo con cá ta đã có thể nhắm mắt cũng tính chuẩn nhân và bột!”
Lưu thị nói: “Nương quản gia đúng là khéo, bọn con còn phải học nhiều!”
Trên trán Trương thị dính bột nhưng miệng vẫn cười nói: “Nhà mẹ đẻ con không có loại sủi cảo con cá này, chỉ có gả tới đây con mới biết. Con nhớ khi còn nhỏ có gia đình cưới con dâu là người của Đào gia thôn, lúc ăn tết nàng ấy cũng gói sủi cảo con cá, mỗi cái nho nhỏ nhìn cực kỳ ngon. Khi đó con còn nhỏ, nhìn thấy là thèm, nước miếng chảy ròng ròng!”
Lý thị nhìn Trương thị một cái và trêu ghẹo nói: “Khó trách lúc ấy làm mai con lại đồng ý nhanh thế, hóa ra là muốn gả tới để ăn sủi cảo con cá!”
Trương thị đỏ mặt oán trách: “Nương, sao ngài lại nói con thế, con đâu có phải vì sủi cảo con cá mới gả tới đây!”
Lưu thị cười hỏi: “Không phải vì sủi cảo con cá thì vì cái gì?”
Trương thị lập tức ngượng ngùng còn Lý thị thì cười nói: “Đó chính là vì con trai ta chứ gì! Ta không phải thổi đâu nhé nhưng Trường Quý nhà ta đúng là tuấn tú lịch sự, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn sức lực có sức lực, không những tính tình tốt còn yêu thương vợ, làm sao mà sủi cảo con cá so được!”
Trương thị tiến tới bên tai Lưu thị thì thầm: “Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi!”
Lưu thị hé miệng cười gật đầu.
Lý thị không nghe rõ Trương thị nói thầm cái gì thế là liếc nàng ta một cái và nói, “Trước mặt mẹ chồng mà dám công khai nói xấu, muốn ta làm mẹ chồng ác hả?”
Trương thị nhanh chóng cười lấy lòng nói: “Nương, con dám nói gì đâu, con đang nói với đại tẩu là Trường Quý và đại ca chủ yếu giống ngài, hẳn lúc trẻ ngài cũng là mỹ nhân có tiếng!”
Lý thị đắc ý nói: “Đương nhiên, lúc ta còn trẻ ấy à, ta chính là đóa hoa của làng trên xóm dưới, người tới cửa cầu hôn đạp nát ngạch cửa nhà ta đó!”
Lưu thị và Trương thị liếc nhau, ánh mắt không giấu được ý cười.
Vừa lúc Đào Tam gia vào bếp rót nước sôi nghe Lý thị nổ tung trời thế là sợ tới mức thiếu chút nữa là ném cả ấm xuống đất, “Lão bà tử, bà uống say à? Toàn nói mê sảng!”
Lý thị mắt trợn trắng, tay đón lấy ấm trà trong tay Đào Tam gia rót đầy nước sôi rồi đưa cho ông ta và đuổi: “Ông nên làm gì thì làm đi!”
Đào Tam gia thật sự không muốn nghe Lý thị tiếp tục khoác lác nên vác theo ấm trà đi ra tiền viện không quay đầu lại nữa.
Có lẽ thật sự vì có tí cồn nên Lý thị càng nói càng nhiều, vừa làm sủi cảo bà vừa kể cho con dâu nghe chuyện cũ. Rất nhiều chuyện bà đã kể nhiều lần, nhưng Lưu thị và Trương thị vẫn nhẫn nại nghe, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.
Bao xong một âu nhân bánh thì vỏ sủi cảo cũng hết. Bánh gói xong được đặt đầy hai khay, đủ ăn đêm nay và cả sáng mai.
Tối nay vào giờ Dậu một khắc trong tộc có liên hoan, dựa theo năm vừa rồi thì các nam nhân trong nhà sẽ đi dự, nữ nhân sẽ chuẩn bị mấy món thịt khô để bọn họ mang theo tới từ đường. Nam nhân cả thôn gom tới cũng thành một bàn cực lớn.
Lý thị cắt mấy đĩa thịt khô, bỏ vào hộp, lại thêm một bầu rượu, ba cái chén, xong xuôi thỏa đáng mà vẫn còn một canh giờ nữa mới tới giờ Dậu.
Việc trong bếp cũng xong, sủi cảo cũng bao hết, lúc này Lý thị và con dâu mới thật sự rảnh rỗi. Bà bỏ đậu phộng và ít quẩy vào một cái đĩa mang tới sân trước, lại đốt một chậu than để mọi người vây quanh sưởi ấm. Cả nhà vừa uống trà vừa ăn đậu phộng, hưởng thụ ánh nắng ấm áp cuối năm mão.
“Đám nhóc con nghịch ngợm kia ngủ hết rồi, khó có lúc thanh tĩnh thế này!” Lý thị nói, “Nữ nhân chúng ta cả năm mệt mỏi cũng vì cái nhà này, mắt đau, đầu bạc, mặt nhăn, già không thành hình dáng nữa!”
Đào Tam gia đang xem chơi cờ nghe thế chịu hết nổi nên lập tức nói với vợ: “Nói bà uống say bà còn không tin, bà mau uống hai chén trà cho nó tỉnh tỉnh ra đi!”
Hai đứa con dâu lập tức cười trộm.