You dont have javascript enabled! Please enable it! Đào gia thôn - Chương 71 + 72 - Rừng hổ phách

Đào gia thôn – Chương 71 + 72

Chương 71: Liên hoan

Giờ Dậu vừa đến là Lý thị đưa hộp đồ ăn đã chuẩn bị cho chồng con.

“Buổi tối chúng ta về muộn nên mọi người cứ ăn no trước đi! Chờ chúng ta trở về đón giao thừa!” Nói xong Đào Tam gia ngậm tẩu thuốc, Trường Quý cầm hộp đồ ăn, Trường Phú cầm nến thơm, tiền giấy rồi ba cha con đi tới thôn đông.

Lý thị nhớ ra ba người còn chưa lấy đèn thế là vội gọi Đào Tam gia lại để Trường Phú trở về lấy đèn.

Lúc này có thể nghe thấy tiếng pháo truyền tới từ thôn đông, nhất định là có người đang dâng hương lên bài vị tổ tiên. Lúc cha con Đào Tam gia tới từ đường thì trong thôn đã có rất nhiều người tới. Đào Tam gia đốt ba nén hương, một đôi nến rồi cắm hương vào bát sau đó mang theo con trai dập đầu với tổ tiên. Xong xuôi ông nhường chỗ cho người khác còn ba cha con đi tới cạnh chậu than hóa vàng mã.

Đương gia của các nhà trong thôn đều tề tựu tế bái xong thì sẽ mang theo hộp đồ ăn đi tới khu nhà phía đông. Trong phòng đã có bàn dọn sẵn, mọi người tìm chỗ ngồi sau đó bày đồ ăn và rượu mình mang tới ra, vừa làm vừa chúc mừng lẫn nhau trong lúc chờ tộc trưởng tới.

Đào Đại gia vẫn nói lời dạo đầu như năm vừa rồi, sau đó bắt đầu nói chuyện với mọi người. Đều là hàng xóm láng giềng nên đề tài cũng nhiều, hơn nữa cả năm khó có lúc bọn họ ngồi chung một chỗ thế này nên hiện tại đều uống thoải mái.

Đào Tam gia nhìn nhìn bầu rượu Lý thị chuẩn bị thì thầm cười: “Lão thái bà này mỗi năm đều lấy một bầu rượu thế này, uống xong không say nhưng cũng lâng lâng!”

Trường Phú nhỏ giọng nói với ông: “Cha, nương chuẩn bị cho chúng ta chén rượu nhỏ xíu!”

Đào Tam gia cười nói: “Ta không cần nhìn cũng đoán được, chén rượu nhỏ thì nhỏ, như thế uống mới không say!”

Vừa lúc Đào Ngũ gia ở bên cạnh bưng cái chén nhìn qua thế là Đào Tam gia vui tươi hớn hở nâng chén. Hai người vui vẻ uống một hơi cạn sạch, Trường Phú và Trường Quý cũng cùng người quen nâng chén cạn một hơi.

Uống uống, ăn ăn, dần dần những nhà chuẩn bị chén rượu to bắt đầu lè nhè. Sau mười mấy chén thì bầu rượu không mà người cũng say. Mọi người đều là người thành thật, sẽ không truy cứu chuyện chén rượu to hay bé, chỉ cần cùng nhau cạn chén uống một hơi là được. Thế nên Đào Tam gia vui vẻ thoải mái bưng chén rượu hạt mít của mình, cảm thấy quả là tốt.

Bên này tiệc liên hoan trong tộc cực kỳ náo nhiệt, còn mấy phụ nhân và đám con trẻ ở nhà cũng tự tìm việc vui.

Lý thị bày đồ ăn còn thừa giữa trưa ra, lại làm mấy món mới sau đó cả nhà ngồi vào bàn vui vẻ ăn cơm chiều.

Mấy đứa nhỏ mới tỉnh ngủ, nói đúng hơn thì hẳn là Đại Bảo và Nhị Bảo mới tỉnh ngủ, còn Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu thì bị mẹ đánh thức. Tam Bảo bị đánh thức thì cáu tiết muốn gào nhưng Lưu thị đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng duỗi tay che miệng hắn rồi ghé bên tai uy hiếp: “Ăn tết không được khóc!”

Hai chữ ăn tết này chạm trúng chỗ quan trọng trong lòng Tam Bảo thế là hắn lập tức không khóc, còn tích cực mặc quần áo rời giường. Lưu thị cũng rảnh tay giúp con gái út mặc quần áo.

Lý thị nhìn mấy đứa cháu mắt sưng húp vì ngủ nhiều và nói: “Ầy, buổi tối trừ tịch phải đón giao thừa, mấy đứa ngủ cả chiều rồi nên tối sẽ không buồn ngủ nữa, qua giờ Tý chúng ta còn nấu sủi cảo ăn đó!”

Mỗi năm chỉ có một lần được ăn sủi cảo nên bọn nhỏ đều vui cười híp cả mắt. Lý thị nhìn năm đôi mắt cong cong như trăng non thì cười cho thêm đủ số chẵn: Sáu đôi mắt như trăng non.

Lý thị, Lưu thị và Trương thị không ngừng gắp đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, canh gà còn thừa cũng để tụi nó uống. Hoàng Hoàng ngoan ngoãn nằm bò dưới bàn, thi thoảng sẽ dùng móng vuốt cào chân bọn nhỏ thế là đám nhỏ sẽ ném thịt cho nó. Hoàng Hoàng vui vẻ ăn, Đại Hoa thì dù lười chảy thây cũng tới ngồi xổm ở ngạch cửa dẩu mông duỗi người, vặn vẹo cái thân thể bồ tượng của mình sau đó dùng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý thị lấy lòng meo meo.

Lý thị lập tức bị bộ dạng của Đại Hoa dụ dỗ mềm lòng thế là cũng gắp cho nó một miếng thịt mỡ. Đại Hoa ngửi ngửi nhưng không có hứng thú nên lại tiếp tục meo meo thế là Lý thị lại gắp cho nó một miếng lạp xưởng. Đại Hoa ung dung ăn lạp xưởng, còn thịt mỡ nó không ăn thì Hoàng Hoàng được hưởng. Hoàng Hoàng phe phẩy đuôi tỏ vẻ cảm tạ sau đó vui vẻ ăn luôn không hề chê bai.

Dưới ánh đèn như hạt đậu mấy phụ nhân, một đám trẻ con, một con mèo và một con chó cùng ăn bữa cơm chiều ấm áp. Sau khi thu dọn xong Lý thị đốt một chậu than đặt ở nhà ăn. Chung quanh chậu than có ghế nhỏ, bọn nhỏ vây quanh đó nói cười, Hoàng Hoàng và Đại Hoa cũng ở lại trong phòng ấm áp trải qua đêm giao thừa này.

Liên hoan ở từ đường rốt cuộc cũng tan, không ít người say rượu vì thế có không ít người hỗ trợ đỡ người say chậm rãi về nhà.

Đào Tam gia không say nhưng cũng lâng lâng, bước chân của ông nhẹ nhàng hơn dĩ vãng nhiều, đi đường buổi tối cũng nhanh nhẹn hơn. Trường Phú đỡ cha, Trường Quý cầm hộp đồ ăn và đèn, ba cha con đi một lát đã về tới nhà.

Hoàng Hoàng nghe thấy bước chân của chủ nhân thế là bật dậy chạy ra ngoài gâu gâu kêu vui mừng. Lý thị vừa mở cửa nó đã chạy như điên đi ra ngoài đón chủ nhân.

Lưu thị nhanh chóng tới nhà bếp lấy nước ấm, Trương thị đứng dậy pha trà, bọn nhỏ thì nhảy nhót chạy ra khỏi nhà vui vẻ hét: “Ông nội đã trở lại! Cha đã trở lại!”

Lý thị thấy thế thì bảo tụi nó mau vào nhà, đang ở trong ấm ra ngoài lạnh đột ngột sẽ bị cảm. Bà ngửi mùi rượu trên người chồng con thì nghĩ hôm nay là trừ tịch nên cũng không nói gì nhiều mà đón lấy hộp đồ ăn trong tay Trường Quý nói: “Mau đi rửa mặt rửa tay đi!”

Đào Tam gia lại vui tươi hớn hở nói: “Cái tửu lượng rách nát của lão Ngũ mà cũng dám đua với ta, hô hô, hắn uống bò ra! Còn lão Tứ nữa, cha con hắn đều bò. Chỉ có Đào Đại gia đúng là cáo già, ông ta không biết xấu hổ lấy ra cái chén còn nhỏ hơn cả của ta. Ta mới thèm vào uống cùng ông ta!”

Cha con ba người lấy nước ấm rửa mặt rửa tay, cảm giác say cũng tan đi ít nhiều. Người một nhà lại vây quanh chậu than chờ đón giao thừa.

Đào Tam gia đốt thuốc lá sợi sau đó thích ý hút một hơi và nói với Lý thị: “Lão thái bà, mang chút đậu phộng và trái cây ra đây đi?”

Lý thị trừng mắt nhìn ông ta: “Ông còn đòi, không phải ông say không ra cái gì còn ta mải phục vụ cha con nhà ông nên mới bận đến hôn mê hả?!” Nói xong bà đứng dậy lấy một đĩa đậu phộng rang, một ít hạt bí đỏ và một đĩa trái cây với quẩy. Quẩy màu vàng dính một tầng đường bỏ vào miệng nhai vừa ngọt ngào vừa giòn nên bọn nhỏ cực thích.

Đào Tam gia kể với Lý thị về liên hoan trong tộc, cuối cùng cười nói: “Bà đúng là khôn khéo, chỉ chuẩn bị một bầu rượu nhỏ như thế, cái chén cũng nhỏ như hạt đậu phộng khiến ta cầm mà cũng ngượng!”

Lý thị mắt trợn trắng nói: “Lần sau ta chuẩn bị cho ông mười cân rượu, dùng bát cho ông uống lè lưỡi nhé!”

Đào Tam gia cười hê hê, Tam Bảo nhéo một hạt đậu phộng nói với ông nội: “Ông nội, làm gì có cái chén nào nhỏ như hạt đậu phộng?”

Lý thị phì cười nói: “Cháu ngoan nói đúng quá, để ông mấy đứa lấy ra cái chén bé bằng hạt đậu phộng cho ta xem!”

Đào Tam gia vươn tay ra với Tam Bảo và nói: “Cho ông xem đậu phộng đã.”

Tam Bảo đưa đậu phộng cho ông nội thế là Đào Tam gia vui tươi hớn hở bỏ vào miệng nhai. Tam Bảo hô to mắc mưu thế là cả nhà phá ra cười.

Lý thị cười mắng: “Nhiều đậu phộng như thế mình con ăn hết đi, Tết nhất gào cái gì! Cả phòng này có mình con to mồm nhất!”

Tam bảo cười hì hì, Tứ Bảo thì thò qua lặp lại lời Lý thị: “Cả phòng có mình huynh to mồm nhất!”

Tam Bảo lấy đậu phộng ném Tứ Bảo, Tứ Bảo lấy hạt bí đỏ ném trả thế là Lý thị lại mắng: “Hai thằng nhãi phá hoại này, còn không ngừng thì bà lấy gậy đánh nát mông bây giờ!”

Tam Bảo và Tứ Bảo lập tức ngừng ném nhau sau đó chuyển sang ngầm véo mông, véo eo. Hai đứa vặn thành một đống thế là lật ghế ngã lăn ra đất còn cả nhà lại được dịp cười bò.

Bọn nhỏ ngủ hai canh giờ buổi chiều nên buổi tối cực kỳ tỉnh táo, hơn nữa tụi nó còn phải đợi sủi cảo. Đương nhiên là ngoại trừ Nữu Nữu, cái đầu nhỏ của nàng đã sớm gật như gà mổ thóc. Lưu thị ôm con gái vào lòng, lấy một cái chăn nhỏ bọc cho nàng thế là Nữu Nữu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Đào Tam gia lấy pháo ra, Lý thị thì mang theo Trương thị tới nhà bếp nấu nước đun sủi cảo. Lưu thị muốn giao Nữu Nữu cho Trường Phú ôm và đi theo giúp nhưng Lý thị ngăn lại.

Tới giờ Tý nhà Đào Đại gia đốt pháo trước, sau đó từng nhà vang lên tiếng pháo hết đợt này tới đợt khác. Thông thường người ta sẽ đốt hai ba bánh pháo vào đêm trừ tịch, nhà nông gia mua 10 bánh pháo dùng để đốt từ lễ tế tổ trưa trừ tịch tới sáng tân niên coi như đủ rồi.

Nữu Nữu cũng bị tiếng pháo đánh thức thế là một hai phải cùng mấy thằng anh ra ngoài xem náo nhiệt. Lưu thị lo lắng nàng bị cảm lạnh nên không cho nàng ra khỏi phòng. Cuối cùng Nữu Nữu đành phải ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Chương 72: Năm mới

Pháo văng khắp nơi, chúng lóe lên ở sân trước, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét.

Đại Bảo và mấy đứa em đứng dưới mái hiên che tai, con ngươi sáng lóe như những ngôi sao, tụi nó vừa muốn tới gần lại sợ pháo bắn vào người.

Pháo nhanh chóng cháy xong, thôn cũng dần an tĩnh lại, đêm trừ tịch tối đen lại an bình, giống như tiếng pháo vừa rồi là một chớp mắt trong giấc mơ. Ồn ào lướt qua trong nháy mắt sau đó mọi thứ lại quay về bĩnh tĩnh ban đầu.

Sủi cảo nấu xong Lý thị bưng ra cho người nhà cùng ăn.

Người của Đào gia thôn có thói quen ăn canh sủi cảo, cho thêm sa tế, hoa tiêu, muối và dấm thành canh chua cay, sau đó bỏ sủi cảo vào. Sủi cảo này nhân nhiều vỏ ít, thịt khô trong đó có mùi thơm ngậy, cải trắng và đậu phụ thấm nước thịt ăn vào thơm mà không ngấy. Ăn mấy miếng sủi cảo lại uống nước canh ấm, đây chính là mùi vị của đêm giao thừa!

Bọn nhỏ ăn canh sủi cảo không bỏ thêm gia vị nhưng vẫn thấy cực kỳ ngon miệng. Trong bát nhỏ của Nữu Nữu không có canh mà có hai cái sủi cảo to, nàng dùng cái thìa múc ăn. Bởi vì nàng mới vừa ngủ một giấc nên sau khi tỉnh lại tinh thần rất phấn chấn, có thể ăn hai cái sủi cảo lớn.

Khuya khoắt cũng không có tinh thần ăn uống, người một nhà cũng không ăn nhiều mà chỉ ăn chút rồi đi nghỉ ngơi.

Mùng một đầu năm nhiều kiêng kị, không thể tùy tiện hắt nước, không thể dùng dao và kim, không thể quét nhà, không thể nói chết gì gì đó, con gái gả ra ngoài không thể về nhà mẹ đẻ, sáng sớm không thể ồn ào, bữa sáng phải ăn sủi cảo …

Ngày đầu năm gánh nước về nhà là mang tài lộc về, là tượng trưng cho tài lộc và vận thế của cả năm.

Canh năm Trường Phú và Trường Quý đã dậy tới giếng nước gánh nước. Người của Đào gia thôn tập trung bên cạnh giếng nước thành hàng, mọi người cùng chúc mừng tân xuân, không khí tự nhiên không hề ra vẻ. Lý thị đặt một thùng gỗ lớn ở hậu viện, nước rửa mặt của cả nhà sẽ đổ vào đó, nếu hắt nước ra đất thì sẽ khiến tài vận bay đi mất.

Bọn nhỏ còn đang say giấc nồng đã bị mẹ nhẹ giọng đánh thức sau đó mặc quần áo mới. Sau đó tụi nó được dặn dò sáng sớm mùng một không được nói lớn, nghiêm cấm ầm ĩ. Đừng nhìn bọn nhỏ ngày thường bướng bỉnh, vào buổi sáng mùng một bọn nó tuyệt đối nghe lời và hiểu chuyện, cả đám ngoan ngoãn ăn sủi cảo, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, lấy chén đũa cũng nhẹ nhàng không gây ra tiếng vang, thực là khác hẳn. Lý thị cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của mấy đứa cháu, bà tin tưởng năm mới này mọi việc chắc chắn sẽ an bình hòa thuận, thế nên từ sáng sớm bà đã cười tủm tỉm.

Sau cơm sáng trong thôn có vài người trẻ tuổi đi chúc tết trưởng bối.

Lý thị mang đậu phộng, hạt bí đỏ và trái cây ra đặt trên bàn đãi khách, lại đun một ấm trà để người tới chúc tết uống.

Người tới không cần mang quà, thường bọn họ sẽ hẹn người cùng vai vế, có thể mang theo cả trẻ con tới nhà khác chúc tết. Đây là một cách để hàng xóm láng giềng gia tăng tình cảm.

Trường Phú và Trường Quý mang theo mấy đứa nhỏ tới nhà Đào Đại gia ở thôn đông chúc tết. Vương thị nhiệt tình mang đậu phộng, trai cây ra chiêu đãi bọn họ. Sau đó là đi chúc tết các vị trưởng bối khác trong thôn, chờ đến khi Trường Phú và Trường Quý mang theo bọn nhỏ đi thăm một lượt mới tới nhà tiên sinh để chúc tết. Đào Trường Hiền cũng vui tươi hớn hở chiêu đãi một phen.

Không khí trong Đào gia thôn lại náo nhiệt lên, đám trẻ con đã đi chúc tết lúc này chạy đuổi nhau mãi tới giữa trưa mới đứa nào về nhà đứa nấy để ăn cơm.

Mùng một không động đao nên đồ ăn cho cơm trưa đều được chuẩn bị từ hôm trước, mùng một chỉ cần mang ra hâm nóng hoặc xào lại.

Chờ đến mùng hai Trương thị mang theo chồng con về nhà mẹ đẻ, mùng ba quay về. Còn Lưu thị thì về nhà mẹ đẻ mùng ba, mùng bốn quay lại. Lý thị không có con gái nên tới mùng hai hàng năm thấy con gái nhà người khác về thăm mẹ đẻ trong lòng bà vẫn thấy hơi mất mát. Bà tiếc mình không sinh được đứa con gái nào, không cảm nhận được tâm tình nuôi và gả con gái.

Lý thị nhìn con gái nhà Đào Ngũ gia mang theo chồng con về, còn chưa tới cửa đã lớn tiếng gọi “Cha mẹ, bọn con về rồi!” Cả ngày cứ thế ba lần, bởi vì Đại Tần thị có ba đứa con gái. Trong lòng Lý thị tất nhiên là thấy ghen tị, nhà bà một ổ con trai, chỉ có mỗi Nữu Nữu là con gái. Vì thế bà hạ quyết tâm tới hội chùa tết Nguyên Tiêu sẽ thắp hương bái Phật, cầu Bồ Tát cho nhà bà thêm mấy mụn cháu gái.

Lý thị nói: “Qua trừ tịch và mùng một thì coi như hết tết!” Lời này thật không giả, tới mùng 7 tháng giêng gọi là ‘người ăn tết’, qua ngày đó thì ngày tết cũng qua.

Tới ngày 7 một nhà Đào Tam gia lại làm một bàn rượu thịt ăn tết của người, đương nhiên không thể so với bữa tiệc phong phú ngày trừ tịch. Đào Tam gia giảng cho bọn nhỏ: Một gà hai chó ba heo bốn dê năm bò sáu ngựa bảy người, xong ngày mùng bảy thì lễ đón năm mới coi như xong.

Vừa vặn làm sao mà mùng bảy đúng vào lập xuân.

Đào Tam gia rất là vui vì lập xuân chứng tỏ vạn vật sống lại, có thể trồng trọt.

Mà điều càng khiến người ta vui hơn là tới mùng bảy tiểu Tần thị sinh. Vào giữa trưa Đại Tần thị vội vàng tìm ba mẹ con Lý thị tới hỗ trợ. Trường Phương thì vô cùng lo lắng tới Phùng gia thôn mời Phùng lang trung.

Phụ nhân nhà nông sinh con thường sẽ tìm người có kinh nghiệm đỡ đẻ trong thôn, đương nhiên nguy hiểm trong lúc ấy vẫn là rất lớn. May mắn tố chất thân thể bọn họ đều tốt, không giống những nữ tử yếu ớt được nuôi trong khuê phòng.

Tiểu Tần thị đã bắt đầu đau từng cơn, Đại Tần thị thì vội đến mê đầu, may có Lý thị ở đó. Bà nhanh chóng dặn Phùng thị nấu cho tiểu Tần thị một bát trứng gà nước đường đỏ, ăn vào mới có sức sinh con. Bà lại dặn Trương thị giúp đỡ nấu nước.

Người có kinh nghiệm đỡ đẻ trong thôn là Trần thị cũng nhanh chóng chạy tới, mấy phụ nhân lập tức chuẩn bị xong cho việc đỡ đẻ. Lúc mới đầu tiểu Tần thị chỉ a a kêu, sau đó nàng ta đau quá đổi thành gào tên Trường Phương. Đáng thương cho tên kia vừa mới kéo được Phùng lang trung tới cửa đã nghe thấy vợ la hét thế là hắn nôn nóng vọt tới đông phòng lại bị Lý thị và Đại Tần thị ngăn ở bên ngoài.

Vì thế một người ở trong phòng hét lớn “Trường Phương” một kẻ ở bên ngoài nôn nóng đáp lời.

Đào Ngũ gia ở phòng khách tiếp đãi Phùng lang trung, bộ dạng ông cũng thất thần thấy rõ. Đứa cháu ông mong nhiều năm cuối cùng đã tới, nhưng nghe từng tiếng gào như nổ phổi kia thì trong lòng ông lại thấy phức tạp. Phùng lang trung cười cười không so đo, thậm chí còn trấn an Đào Ngũ gia.

Phùng thị đun nước nóng bưng tới nghe thấy đại tẩu nhà mình kêu kinh quá thì mặt trắng bệch. (Truyện này của trang runghophach.com) Lưu thị lo lắng Phùng thị là cô dâu trẻ, nhiều cái không tiện nên đi qua đón lấy chậu nước tự mình bưng vào. Nàng cũng nháy mắt ra hiệu cho Trường Chính đứng đó không xa để hắn an ủi vợ mình một chút.

Tiểu Tần thị ngày thường văn nhã, tính tình tốt nhưng lúc này bắt đầu đau quá và quay sang mắng chồng. Trường Phương vẫn nôn nóng đứng ở ngoài cửa gọi tên vợ.

Sau một tiếng thét cao vút tiểu Tần thị lại im lặng, Trường Phương thì bị dọa nên gào “Thúy Bình” rồi lại đòi vào phòng. Đúng lúc này có tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, chỉ lát sau Lưu thị bưng một chậu nước đỏ hồng ra, mặt mũi tươi cười nói với hắn: “Chúc mừng ngươi làm lên làm cha, được một thằng nhóc béo!”

“Thúy Bình sao rồi, sao nàng không nói gì?” Trường Phương vội la lên.

“Đau hôn mê rồi! Ngươi cho rằng nữ nhân sinh con dễ dàng lắm sao, đây chính là dạo một vòng qua quỷ môn quan đó!” Lưu thị nói xong thì đi đổ chậu nước.

Trường Phương thở ra một hơi, chân mềm nhũn ngồi dưới đất.

“Mau đứng lên đi, mặt đất ướt lạnh cẩn thận bị cảm.” Lưu thị nói xong thì vào nhà.

“Ta đi mời Phùng lang trung tới khám cho nàng một chút!” Trường Phương nhảy dựng lên chạy ra ngoài.

Phùng lang trung tới xem mạch cho tiểu Tần thị và kiểm tra cho đứa nhỏ sau đó cười chúc mừng mẹ tròn con vuông. Ông lại bốc mấy thang thuốc cho sản phụ dùng sau sinh rồi thu tiền khám bệnh và cáo từ.

Nhà Đào Ngũ gia có cháu nên cực kỳ vui mừng, chuyện này không cần phải nói nữa. Mẹ con Lý thị cũng vui thay tiểu Tần thị, rốt cuộc nàng ta cũng có thể ngẩng đầu mà sống.

Đám Đại Bảo nháo muốn xem em bé nhưng bị Lý thị ngăn cản nói là nhà có bà đẻ không được tùy tiện ra vào, chờ tới tiệc đầy tháng là có thể nhìn thấy em bé.

Tứ Bảo nháy mắt hỏi Lý thị: “Bà nội, em bé có bộ dạng gì thế?”

Lý thị cười nói: “Đứa nhỏ mới sinh hồng hồng nhăn nhúm, giống con khỉ nhỏ, xấu kinh!”

Tứ Bảo ha hả cười nói: “Xấu kinh!”

Nữu Nữu cũng cười lộ mấy cái răng hạt gạo và la hét: “Nữu Nữu xấu kinh!”

Lý thị cười cười hôn cháu gái một cái nói: “Đúng là con chó con ngốc nghếch của bà! Chuyện gì cũng ôm vào mình!”

Tam Bảo và Tứ Bảo cũng dán lên ôm chân Lý thị làm nũng. Tam Bảo thấy hai thằng anh không thò qua làm nũng thì nghĩ mình cũng sắp vào học đường, hẳn phải lấy các anh làm chuẩn vì thế hắn cũng muốn buông tay nhưng vẫn luyến tiếc. Ngay sau đó hắn nghĩ: “Học đường còn chưa khai giảng, chờ khai giảng hắn sẽ lại học các ca ca!” Sau khi tìm được cái cớ cho mình hắn lập tức vui vẻ ôm chân bà nội làm nũng tiếp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status