Chương 61: Ngày mồng tám tháng chạp
Mỗi năm vào tháng chạp thì ngày giết heo đều là ngày bận nhất. Phải nấu chảy mỡ heo, làm thịt muối, đúc lạp xưởng, toàn là việc tỉ mẩn, mọi người trong nhà đều được huy động.
Nấu chảy mỡ heo xong sẽ phải làm lạp xưởng, còn phải phơi bì heo.
Trước khi làm lạp xưởng thịt được băm nhỏ. Lý thị bỏ gia vị vào cối giã thành bột, lại thêm hoa tiêu, bột ớt, đường, muối, rượu, và tỏi quấy chung với thịt và chậm rãi ướp.
Lưu thị không chịu nổi mùi ruột heo nên việc rửa ruột do Trương thị làm. Mẹ chồng nàng dâu ngồi trên ghế nhỏ cẩn thận rửa sạch đống ruột già. Lưu thị đi nhà bếp xử lý da heo, sau đó cắt nhỏ bỏ lên cái sàng mang ra phơi nắng là có thể hầm với đồ ăn.
Thịt ướp đủ vị, ruột cũng đã làm xong, Lý thị tìm một cái ống trúc nhỏ chuyên dụng tròng lên một đầu ruột sau đó chậm rãi nhét thịt vào. Lưu thị và Trương thị phối hợp chậm rãi vuốt thịt kia xuống, được một đoạn lại dùng dây nhỏ buộc vào. Nếu chỗ nào có hơi thì Lưu thị sẽ dùng kim đâm cho hơi kia xì ra.
Lạp xưởng được làm xong thì giống như con rắn quấn nhiều vòng trên cái sàng. Lý thị buộc dây thừng vào đống lạp xưởng và cầm lên treo ở gậy trúc hong.
Từ khi làm thịt heo đám nhỏ sẽ có thêm một công việc cực kỳ quan trọng đó là canh giữ trong viện không cho chim chóc tới phá đám. Bởi vì mỗi ngày lạp xưởng đều được treo trong viện phơi khiến đám chim theo mùi bay tới mổ.
Đây là chuyện người lớn quyết không cho phép xảy ra, bọn nhỏ càng không thể dung thứ. Ngày ngày tụi nó đều chỉ có thể trông mong nhìn lạp xưởng và ngửi ngửi mùi thì dựa vào cái gì đám có cánh kia lại dám đoạt? Bọn nhỏ cầm gậy trúc buộc vải đỏ, mỗi ngày đều giữ vững vị trí của mình, chỉ cần có một con chim hó hé bay tới là tụi nó sẽ múa may gậy xông tới quát thét đuổi đi.
Cuộc chiến bảo vệ lạp xưởng bắt đầu.
Ngay sau đó chính là cuộc chiến bảo vệ thịt khô.
Đến mùng 8 tháng chạp hôm nay thì thịt khô ướp mấy ngày đã ngấm đủ gia vị. Lý thị lấy thịt từ lu, dùng dây thừng xuyên qua treo một phần trên cây trúc phơi nắng để làm thịt khô. Còn một phần dùng móc sắt treo lên rồi đốt củi của cây bách và chậm rãi hun khói.
Sau khi lấy thịt khô ra thì vẫn còn non nửa lu nước ướp thịt nhưng Lý thị không đổ đi mà bỏ đậu phụ vào ngâm.
Lúc này vừa đúng tiết mồng tám tháng chạp, theo tập tục sẽ phải nấu cháo lạp bát.
Cháo này chính là một nồi cháo hầm bà lằng, nó phải thể hiện được một chữ loạn.
Lý thị chọn một đoạn xương cột sống và một miếng thịt nhỏ mang đi rửa sạch, lại bưng chậu tới kho lúa lựa đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, đậu Hà Lan, đậu tằm, đậu đũa, đậu phộng. Chỉ cần trong nhà có đậu gì là bà ta sẽ nhặt lấy một ít, lại thêm gạo nếp, gạo trắng, cao lương, ngô. Sau đó bà sẽ trộn chung mọi thứ lên nấu lẫn với nhau. Lý thị rửa nguyên liệu xong sẽ bỏ vào nồi, lại bỏ thêm xương băm và thịt thái hạt lựu vào rồi đun bằng lửa nhỏ.
Lý thị lại xuống ruộng hái chút củ cải đỏ, rửa thêm ít khoai lang đỏ rồi thái hạt lựu bỏ vào nồi. Nồi cháo lạp bát sôi ùng ục một canh giờ, một đống nguyên liệu được nấu mềm nát ra quyện vào nhau thành một nồi cháo đặc thật to. Cháo có màu đỏ, trắng, vàng, xanh, tỏa mùi đậu, có cả mùi thịt thơm. Gạo nếp dính, khoai lang đỏ sền sệt, củ cải hơi ngọt, thêm chút muối vào nữa là hoàn mỹ.
Cả một nồi cháo lạp bát lung tung các vị được bưng lên. Người lớn trẻ nhỏ đều không có ai kén ăn, huống chi nguyên liệu nấu cháo phong phú như thế nên ai cũng ăn hăng hái.
Đào Tam gia cực thích ăn cháo Lạp bát, có cảm giác đây là thành quả một năm vất vả của mình. Đũa vừa ngoáy lên đã thấy nào đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ! Năm nay mấy loại đậu này thu hoạch không tồi! Lại ngoáy một cái, à, đậu phộng, ngô, cao lương, tốt, quá tốt! Năm nay mấy cái này cũng được mùa, sang năm tiếp tục trồng! Ngoáy một cái nữa, hô hô! Xương cốt và thịt mỡ béo ngậy! Năm nay ba con heo đều béo, sang năm tốt nhất là nuôi bốn con! Tiếp tục ngoáy, khoai lang đỏ, gạo nếp, gạo trắng, ha ha! Năm nay làm chuẩn bị phòng hạn trước nên lúa thu hoạch không tồi! Đào Tam gia mỹ mãn ăn cháo lạp bát, trong lòng nghĩ đến tràn đầy phong phú. Ai biết bọn nhỏ lại không cho ai yên mà bắt đầu gây sự.
“Ông nội, sao cháo lạp bát lại có nhiều đậu thế, còn có khoai lang đỏ, củ cải với cao lương nữa?” Đại Bảo hỏi.
“Còn có ngô nữa! Vì sao?” Đây là Nhị Bảo.
“Còn có xương với thịt! Vì sao?” Đây là Tam Bảo hỏi.
“Trong bát của cháu còn có đậu phộng! Vì sao thế?” Tứ Bảo cũng tới tham gia.
Đào Tam gia tức thổi râu: “Năm trước ăn cháo lạp bát ta đã nói rồi, năm kia cũng nói, năm trước đó cũng nói. Tụi bây chỉ ăn cơm không nhớ cái gì đúng không? Sao năm nào cũng hỏi thế!”
Đại bảo cười hì hì nói: “Ông nội, cháu nhớ mà, chẳng qua cháu hỏi giúp Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu thôi. Mấy đứa còn nhỏ nên không nhỡ rõ!”
Nhị Bảo cũng nói: “Đúng vậy, ông nội, năm trước nữa Nữu Nữu mới sinh đó! Tam Bảo và Tứ Bảo cũng còn nhỏ.”
Đào Tam gia bất đắc dĩ nói: “Vậy Đại Bảo và Nhị Bảo giảng cho các em đi, đây là truyền thừa, hiểu không?!”
Tam Bảo nháy đôi mắt nói: “Cháu muốn nghe ông nội kể cơ! Có phải không Tứ Bảo?”
Tứ Bảo lập tức gật đầu, Nữu Nữu thì vẫn tập trung chọn đậu ăn, căn bản mặc kệ mấy thằng anh!
Đào Tam gia đặt đũa xuống và nói: “Ông nói ngắn gọn thôi, cháo lạp bát được nấu bằng cách trộn chung ngũ cốc hoa màu. Đây là cách nông dân cảm tạ thần linh và tổ tông phù hộ, ban ân đồng thời cầu cho năm sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Chúng ta cũng muốn nhắc nhở con cháu phải biết quý trọng lương thực, mỗi một hạt thóc hạt gạo đều phải trả giá bằng lao động gian khổ. Mấy đứa nhìn đi.” Đào Tam gia phối hợp lời nói bằng cách ngoáy cái đũa một chút, “Đậu đỏ, đậu xanh và đậu nành này là ông bà nội và cha mẹ mấy đứa phải vất vả gieo trồng, tưới nước, thu hoạch. Ngô, cao lương, khoai lang đỏ cũng là chúng ta chống đỡ hạn hán và lũ lụt trồng được. Còn thịt heo này có công lao ngày ngày đi cắt rau ngổ của mấy đứa. Lương thực trong bát này dù là cái gì đều phải trả giá bằng vất vả. Ăn cháo lạp bát là ăn hoa màu, là truyền thừa tinh thần lao động làm giàu!”
Blah blah, blah blah, Đào Tam gia ‘nói ngắn gọn’ một đống, mấy cái bảo bất đắc dĩ chớp mắt chăm chú nghe ông nội nói, cũng không dám ăn cơm. Lý thị nhìn thấy hết nhưng vẫn giả bộ không biết. Mấy thằng nhóc thối, phải trị cho chúng nó một trận thì tụi nó mới nhớ được!
Vợ chồng Trường Phú và Trường Quý cũng cười trộm và tiếp tục ăn hết bát này tới bát khác. Nữu Nữu là thông minh nhất, chọn xong đậu trong bát cô nàng đẩy phần còn lại cho mẹ. Lưu thị cũng không chê mà đổ bát cháo thừa của con vào bát mình sau đó lại múc cho đứa nhỏ một muôi cháo khác để nàng tiếp tục chọn hạt đậu ăn.
Đào Tam gia vẫn tiếp tục giảng giải, Tam Bảo không nhịn được lấy lòng nói: “Ông nội, cháo nguội hết rồi kìa!”
Đào Tam gia cười trộm trong lòng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài và tiếp tục nói.
Tam Bảo vô lực bò ra bàn, Tứ Bảo lập tức lên tiếng: “Cháu đi tiểu!” sau đó chuồn ra ngoài. Đại Bảo và Nhị Bảo đáng thương vẫn phải giả vờ nghiêm túc nghe ông nội nói.
Đào Tam gia thấy cũng hòm hòm rồi thế là lặng lẽ cười thầm, miệng lại nghiêm trang hỏi: “Mấy đứa đã nhỡ kỹ chưa?!”
“Nhớ kỹ!” Mấy đứa trăm miệng một lời đáp.
“Vậy tiếp tục ăn đi!” Cháo trong bát của Đào Tam gia đã nguội thế nên Lý thị lại múc cho ông thêm chút cháo nóng, trộn lên là vừa ấm. Đào Tam gia há to miệng ăn thật lực, mấy cái bảo cũng không kém, ăn hết bát này tới bát kia tới khi bụng đều tròn vo.
Người một nhà đều ăn quá no nên sau cơm trưa tất cả đều nghỉ ngơi tiêu cơm.
Nghỉ đủ rồi bọn họ lại bắt đầu bận việc. Đào Tam gia giúp đỡ Lý thị mang chút đậu nành ra ngâm, sau một đêm là có thể làm đậu phụ.
Đương nhiên việc xay đậu sẽ do nam nhân làm, dù sao tháng chạp không có việc gì nên sức lực cả người không có đất dụng võ. Lúc này xay đậu nành coi như làm nóng người vì thế cối xay chạy băng băng. Lý thị cười mắng Trường Quý: “Ai u, thằng quỷ, mày chậm một chút đi, nương nhìn mà chóng hết cả mặt.”
Trương thị cười và tiến lên nhéo Trường Quý mắng: “Nhiều sức quá không có chỗ dùng hả?”
Trường Quý cười hề hề và chậm lại, cứ thế đẩy một lát hắn vẫn không thấy mệt nhưng lại cảm thấy choáng đầu nên đổi cho Trường Phú.
Bọn nhỏ cũng tới thử đẩy nhưng đáng tiếc lùn quá, đẩy quá mệt nên lại thôi.
Xay xong đậu nành bọn họ thu được hai thùng sữa đậu, việc còn lại là của nữ nhân. Lý thị mang theo con dâu vội vàng làm đậu phụ trong bếp, đương nhiên các thao tác chính vẫn là bà tự mình ra tay làm.
Lúc hai mẻ đậu phụ được ra lò Lý thị dùng dao cắt đậu phụ thành miếng nhỏ vuông vức sau đó bỏ vào lu thịt muối để ngâm ba ngày. Muối trong đó chậm rãi ngấm vào đậu phụ tươi, sau đó bọn họ vớt đậu phụ lên bỏ trên giá sắt rồi dùng trấu đốt lên lấy khói hun.
Chương 62: Tháng chạp
Vào tháng chạp nhà nào cũng vội chuẩn bị đồ cho tết, phần lớn đều là nông sản làm ra, chỉ phí công mà thôi.
Lý thị và con dâu cũng chẳng có thời gian nhàn rỗi, bọn họ ngâm gạo nếp làm bánh trôi, rang đậu phộng, hạch đào, hạt vừng quấy với đường đỏ làm nhân bánh trôi. Còn phải rang chút đậu phộng, hạt bí đỏ và gạo làm đồ ăn vặt. Ban ngày cả ba vội làm đồ ăn tết, ban đêm vội vàng may vá giày tất.
Người lớn thì không cần năm nào cũng làm đồ mới, một thân quần áo mới họ có thể mặc vài cái tết mới đổi. Nhưng bọn nhỏ lớn nhanh, tuy vóc người tụi nó nhỏ nên không tốn vải lắm nhưng năm nào cũng phải làm đồ mới. Đương nhiên đứa nào lớn hơn thì sẽ có ưu thế, tần suất được mặc đồ mới cao hơn mấy đứa nhỏ. Đơn giản là vì đứa nhỏ sẽ mặc lại quần áo mới năm ngoái của anh, chị nhà mình.
Nhà Đào Tam gia cũng là như thế, mỗi năm Đại Bảo và Nhị Bảo đều có thể có đồ mới, còn Tam Bảo và Tứ Bảo chỉ có thể mặc đồ các anh mặc năm ngoái. Nữu Nữu là con gái nên không cần mặc đồ cũ của các anh, chỉ tốn chút vải là đủ làm quần áo mới cho nàng rồi.
Năm nay cũng thế, chỉ có Đại Bảo, Nhị Bảo và Nữu Nữu là có quần áo mới. Lý thị lấy vải áp đáy hòm ra giao cho Lưu thị làm quần áo mới. Lưu thị dùng tay đo kích cỡ cho đám nhỏ rồi dùng hai ngày để cắt may xong quần áo cho tụi nó, còn việc khâu vá và thêu hoa thì có thể chậm rãi làm.
Vào tháng chạp sân trước đúng là không đủ dùng.
Vị trí phơi nắng tốt nhất dùng để phơi lạp xưởng và thịt khô, chỗ vườn rau nay có một cái bếp giản dị để hun thịt và đậu phụ khô. Vừa tới tháng chạp Đào gia thôn đã có khói bốc lên từ mỗi nhà. Vào lúc sương mù sáng sớm sẽ khó nhìn rõ nhưng chờ sương mù tản ra, mặt trời ló rạng là có thể thấy thôn nhỏ nơi non xanh nước biếc có khói nhẹ lượn lờ. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười nói vui vẻ của mọi người truyền ra, còn có tiếng bọn nhỏ gào thét đuổi chim chóc.
Thịt khô chậm rãi tỏa mùi hương, phần ngoài biến thành màu vàng nâu khiến đám nhỏ nhìn đã chảy nước miếng.
Đậu phụ vuông vắn trắng nõn được hun thì nhỏ lại còn một nửa, ăn cũng ngon. Tam Bảo và Tứ Bảo nhân lúc người lớn không để ý sẽ trộm moi mấy góc đậu phụ bằng ngón tay sau đó lật mặt miếng đậu phụ để che đậy cái hố nhỏ, cuối cùng mới trộm trốn tới chỗ không người nhai đậu phụ khô.
Đến buổi tối Lý thị sẽ thu thịt và đậu phụ khô vào nhà, lạp xưởng cùng thịt hong gió cũng không ngoại lệ. Sau khi thu vào nhà cất gọn tới ngày hôm sau bà sẽ lại mang chúng ra ngoài phơi.
Những miếng đậu phụ bị Tam Bảo và Tứ Bảo moi mấy lỗ nhỏ thường sẽ bị Lý thị phát hiện ngay hôm sau. Lý thị không cần nghĩ đã trực tiếp gọi tên hai thằng nhóc kia.
Trong tháng chạp nông dân có nhiều chú ý, không đánh chửi con cháu, càng kiêng kị nói tới cái gì mà chết với chóc để tránh đen đủi. Đồ ăn tết bọn họ cũng cố gắng giữ hoàn hảo không tổn hao, ngày thường phơi thịt khô và lạp xưởng đều cẩn thận. Khi phơi bánh trôi bọn họ càng nhẹ tay nhưng ai biết vừa lơ đãng thì đậu phụ khô đã bị mấy thằng nhóc thối ham ăn kia moi mấy cái lỗ. Lý thị tức trợn mắt nhìn Tam Bảo và Tứ Bảo vài lần cuối cùng vẫn nhịn không đánh chửi hai đứa. Có điều giữa trưa Đại Bảo, Nhị Bảo và Nữu Nữu đều có trứng gà, còn hai đứa kia chỉ có thể ngồi nhìn.
Lý thị đắc ý cười nói: “Hai thằng nhóc thối muốn đấu với bà nội à, còn sớm lắm!”
Đại Bảo và Nhị Bảo vừa ăn trứng gà vừa vui sướng khi người gặp họa, còn Nữu Nữu cũng cầm trứng gà khoe khoang với hai đứa kia.
Đào Tam gia, Trường Phú và Trường Quý thì đều ha hả chê cười hai đứa, còn Lưu thị và Trương thị thì không hề khách khí nhìn hai đứa bằng con mắt hình viên đạn. Không thể đánh chửi thì cho tụi nó chút công kích tinh thần đi!
Hiện tại Tam Bảo và Tứ Bảo hối hận muốn chết, chỉ vì ăn mấy miếng đậu phụ khô bằng ngón tay út mà bị đối xử như thế đúng là lỗ chổng vó! Hai anh em yên lặng ăn cơm, giả vờ ngoan ngoãn cực kỳ, cũng không dám để lộ chút bất mãn nào.
Sau cơm trưa Tam Bảo và Tứ Bảo ra sức thể hiện bản thân, lúc đuổi chim chóc tụi nó rống to hơn bất kỳ ai, cẳng chân cũng chạy nhanh hơn những đứa khác. Đại Bảo và Nhị Bảo vui vẻ tranh thủ thời gian làm việc riêng. Đại Bảo lấy ra bàn tính nhỏ đánh bạch bạch, Nữu Nữu đứng ở bên cạnh anh trai hứng thú dào dạt mà xem, Nhị Bảo thì ôm một cuốn sách về thảo dược hắn nhờ Vương Thuận thúc mang cho mình từ trấn trên và nhàn nhã xem. Đương nhiên hơn phân nửa chữ trong đó hắn không biết nhưng có chút hình vẽ giản dị hắn vẫn xem hiểu nên hứng thú cực kỳ cao.
Hàng tết được đặt mua đầy đủ và chuẩn bị thỏa đáng rồi thì người một nhà cũng rảnh rỗi. Lý thị và con dâu hiện tại cũng chẳng cần vội vàng chuẩn bị cơm heo mà chỉ cần cho gà ăn, làm đồ ăn cho một nhà già trẻ, thời gian còn lại họ sẽ vừa làm giày vừa sưởi ấm và nói chuyện phiếm chờ ăn tết. (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang Rừng Hổ Phách) Đào Tam gia không có việc gì cũng sẽ ra ngoài tản bộ và tìm mấy người bạn già lâu năm cùng đánh mấy ván cờ. Trường Phú, Trường Quý sẽ ra ngoài đánh mấy ván bài giết thời gian.
Sáng sớm ngày 15 tháng chạp Lý thị tính toán làm rượu nếp than.
Nhưng một người có khả năng như bà lại chẳng có kinh nghiệm làm rượu nếp, dù sao nhà họ ít khi trồng gạo nếp. Lúc làm bánh dày cho Trung thu họ cũng chỉ đổi chút gạo nếp với nhà khác, đây là lần đầu tiên nhà họ làm rượu nếp than. Lý thị ngâm gạo trước sau đó vội vàng chạy tới nhà Đào đại gia ở thôn đông.
Lúc này Vương thị đang ở trong viện lật đậu phụ khô, Lý thị thì gọi với từ ngoài vào, “Đại tẩu, gấp, gấp!”
Vương thị xoay người thấy Lý thị chạy ào vào viện thế là cười nói: “Chó đuổi hay sao mà chạy kinh thế!”
“Đại tẩu phải giúp ta, hôm nay nhà ta làm rượu nếp than nhưng ta không biết làm như nào!” Lý thị nôn nóng nói.
“Ta còn tưởng chuyện gì nên đang lo lắng đây này, hóa ra là làm rượu nếp than. Ta nói cho muội biết, rượu nếp than này nói đơn giản thì không đơn giản, nói khó thì cũng không phải quá khó!” Vương thị chậm rãi nói.
“Ôi đại tẩu của ta ơi, ngài mau nói vào điểm chính đi!” Lý thị càng thêm nóng nảy.
Vương thị vừa cười vừa nói cách làm. Lúc này Lý thị cũng đỡ lo hơn, “Phải ngâm một đêm à, vậy ta mới ngâm thôi.”
“Đương nhiên, làm giống như khi muội làm bánh trôi ấy, phải để gạo mềm ra mới được!” Vương thị nói.
“Ta mới vừa ngâm không biết tới sáng mai thì có lâu quá không?”
“Tối nay muội cầm tay nhéo thử xem hạt gạo đã nát ra chưa. Nếu được rồi muội gọi ta tới ta sẽ hướng dẫn muội một lần.” Vương thị nói.
“Thế thì làm phiền tẩu quá!” Lý thị vội cảm tạ.
“Kỳ thật muội có thể thêm chút gạo, không cần dùng toàn bộ gạo nếp đâu, như thế rượu nếp than làm ra cũng ngon!” Vương thị lại chỉ điểm thêm cho Lý thị, “Nhà ta còn men rượu, đến lúc đó ta sẽ mang cho muội một ít. Nhà muội ngâm bao nhiêu cân gạo nếp?”
Lý thị nói: “Ta cũng không biết đếm, chờ ta tính đã. Ta đổi 25 cân thóc nếp ở nhà tẩu, dù giã được 20 cân gạo nếp thì trung thu cũng đã dùng bốn cân làm bánh dày. Sau đó nhà ta làm gạo nếp đường đỏ hết hai cân, mấy hôm trước lại làm bánh trôi hết 6 cân, còn lại đều mang đi ngâm hết.”
Trí nhớ của Lý thị không tồi nhưng lại không biết tính toán nên chỉ đành nhìn chằm chằm Vương thị chờ đáp án. Vương thị cũng nhìn chằm chằm bà ta, hai bà già đều không biết là bao nhiêu. Vĩnh Thịnh ở bên cạnh trông coi thịt khô thấy thế thì vui vẻ nói, “Bà nội, tam nãi nãi, là 8 cân gạo nếp mà hai người cũng không tính ra à?”
Lý thị vỗ tay cười nói: “Không phải có đứa có thể tính ở ngay bên cạnh ư? Hai bà già chúng ta cứ phải mò mẫm làm gì!”
Vương thị cười tủm tỉm gật đầu nói: “Vậy là 8 cân gạo nếp, chỉ cần thêm 2 cân gạo là đủ 10 cân!”
Lý thị đồng ý thế là Vương thị quay sang nói với Vĩnh Thịnh: “Vĩnh Thịnh, đi lấy chút rượu nếp than tới cho tam nãi nếm thử!”
Vĩnh Thịnh chỉ chờ có thế đã chạy ào vào lấy một bát rượu nếp than ra. Chỉ thấy trong cái bát sứ màu tối đựng đầy chất lỏng trong suốt, bên trên lơ lửng một ít hạt gạo màu trắng, phía dưới có gạo dính vào nhau, mùi rượu xông vào mũi thơm nức.
Vĩnh Thịnh bưng bát đưa cho Lý thị nói, “Tam nãi, ngài nếm thử xem!”
“Ấy, nhiều thế ta ăn xong là say ngắc ra đây bây giờ!” Lý thị cười vui vẻ, “Ngoan quá, đi lấy cho bà cái thìa để bà thử một chút thôi, chứ say thì sao mà về được!”
Vĩnh Thịnh nhanh chóng mang thìa tới, Lý thị múc một thìa ăn thấy có vị ngọt lành mang theo mùi rượu vì thế không nhịn được ăn thêm hai thìa nữa rồi ngừng.
Vương thị cười nói: “Ăn thêm ít nữa đi! Ta còn ăn được nửa bát đó!”
Mặt Lý thị hơi đỏ vì thế bà vội lắc đầu nói: “Không được, ta thấy hơi choáng, nhân lúc còn tỉnh táo phải về luôn đây.”
Vương thị cười nói tửu lượng của Lý thị quá tệ, có tí rượu thế cũng choáng.
Lý thị nói: “Đại tẩu tử, ta về trước nhé!” Nói xong bà vội vàng đi luôn.
Vĩnh Thịnh cười hê hê bưng bát rượu nếp than hỏi: “Bà nội có ăn không?”
Vương thị cười mắng: “Bà còn không biết mày cố ý hả? Thôi ăn đi, ăn đi!”
Vĩnh Thịnh bưng bát ngồi ở trong viện vừa canh thịt khô, đuổi chim chóc vừa uống rượu nếp than, cực kỳ thích ý.