You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 59 + 60

Chương 59: Bán heo

Đến tháng 11 đám lái buôn chuyên thu heo bắt đầu xuất hiện, bọn họ tới từng thôn từng hộ bắt đầu chào giá.

Ba con heo của nhà Đào Tam gia đều béo, cũng phải thôi, gần đây tụi nó ngày nào cũng ăn một nồi khoai luộc quấy với trấu sau đó ngủ để nuôi mỡ.

Mấy ngày nay Lý thị đi dạo trong thôn, cùng nói chuyện với phụ nhân khác xem nhà ai nuôi mấy con heo, định khi nào bán và để lại mấy con. Sau đó bà về nhà thương lượng với chồng rồi hai người quyết định nhân lúc còn sớm, người bán heo còn chưa nhiều, giá heo còn cao thì bán cho lái buôn hai con, để lại một con nuôi tới cuối tháng béo hơn chút thì mổ để làm thịt khô ăn cả năm.

Heo sống khẳng định không đắt bằng heo đã mổ, nhưng Đào gia thôn cách thị trấn rất xa, vừa không có quầy hàng lại không có người nên việc làm thịt rồi bán không quá khả thi. Đượi cuối năm làm thịt bán cho người trong thôn cũng không được. Đám lái buôn cũng nhìn chuẩn điểm này vì thế bọn họ thu mua heo từ những nơi xa xôi rồi mang lên trấn trên bán. Có lái buôn quen đường quan đạo còn vận chuyển heo tới nơi xa hơn, giàu có hơn để bán.

Lúc Đào Tam gia lên trấn trên bán gà cũng có tìm hiểu giá thịt, hiện tại giá thịt heo đã tăng lên 80 văn một cân. Năm nay vì hạn hán ảnh hưởng nên giá thịt heo liên tục lên cao, giá heo sống cũng không hề thấp.

Mỗi ngày trong thôn đều có lái buôn tới thu mua heo sống, giá đưa ra cũng không tệ. Đào Tam gia cũng không nóng nảy mà nói chuyện với vài lái buôn khác nhau. Qua mấy ngày tiếp xúc ông quyết định bán heo cho một người tên Vương Thuận.

Đào Tam gia nói xong giá với Vương Thuận thế là có ba người nhanh nhẹn vào chuồng heo trói heo mang ra ngoài cân, làm đánh dấu rồi bỏ vào xe gỗ. Trước hai ngày Lý thị dùng sức cho heo ăn nên bụng hai con heo này no căng.

“Đại gia, hai con heo của nhà thúc đúng là béo, một con 120 cân, con kia cũng 110 cân, tổng cộng là……” Lái buôn móc bàn tính ra đánh hạt châu rồi nói, “Đại gia, tổng cộng là 230 cân.”

Đào Tam gia nhìn hắn gảy hạt châu thấy không sai mới gật đầu.

“Một cân heo hơi là 50 văn, vậy 230 cân là 11 lượng 500 văn.” Vương Thuận chừng 30 tuổi, thân thể cường tráng, cao lớn vạm vỡ, thoạt nhìn là người làm việc nặng nhưng tính bàn tính lại rất thành thục.

Đào Tam gia cười chọc hắn: “Này, ngươi phải tính cho đúng nhé, tính nhiều ta sẽ im lặng nhận còn thiếu thì ta không bỏ qua đâu!”

“Đại gia yên tâm đi, để cháu tính lại cho thúc một lần!” Vương Thuận rất có kiên nhẫn, ngay trước mặt Đào Tam gia hắn lại tính lại một lần, xác định không nhầm mới móc tiền ra nghiêm túc đếm ba lần xác nhận đúng 11 lượng 500 văn tiền mới móc một cuốn sổ có bìa màu xanh ra viết ngày 5 tháng 11, Đào gia thôn, hai con heo nặng tổng cộng 230 cân, một cân 50 văn, tổng cộng 11 lượng 500 văn.

Đào Tam gia nói: “Thằng nhóc này cẩn thận quá nhỉ!”

Vương Thuận cười cất sổ đi rồi đưa tiền cho Đào Tam gia và nói: “Đại gia, người ta đều nói anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, bát cơm này chúng ta chia bốn phần, nếu không ghi nhớ kỹ thì ta lấy đâu ra bằng chứng mà chia tiền, càng không thể vì tiền tài mà tổn thương tình cảm của mọi người được!”

Đào Tam gia gật đầu nói phải.

Vương Thuận cười và chỉ hai con heo trong chuồng gỗ nói: “Đại gia, hai con heo nhà thúc ăn no căng bụng thế là đống cơm heo kia cũng được bán với giá thịt đấy nhé!”

Đào Tam gia đốt thuốc và hít một hơi rồi cười nói: “Giá này bán cho ngươi đã rẻ rồi đó. Hiện tại giá khoai lang đỏ là bao nhiêu? Giá thịt heo là bao nhiêu? Một bụng khoai lang đỏ này lại thêm được bao nhiêu mỡ? Thằng nhóc ngươi cứ chờ mà kiếm tiền đi!”

Vương Thuận giật giật khóe miệng.

Đào Tam gia lại nói tiếp: “Ta tính cho ngươi xem. Một con heo sống ngươi mua về làm thịt bán cũng kiếm ít nhất mấy lượng. Chờ tới tháng chạp người bán heo nhiều nên giá xuống thấp nhưng giá thịt lợn vẫn không giảm, ngươi chờ mà đếm tiền đi!”

“Ai ui đại gia ơi, thúc biết tính quá đó, heo này cháu mua nguyên con, mang về làm thịt phải bỏ nội tạng và máu đi thì còn bao nhiêu cân đâu? Cháu cũng chỉ kiếm chút tiền vất vả thôi, vài người trèo đèo lội suối khuân vác gia súc vừa bẩn vừa mệt, kiếm được tiền lại chia bốn nhà. Chúng ta chẳng qua kiếm chút tiền ăn tết thôi!” Vương Thuận kêu khổ.

“Đào gia thôn cũng xa trấn trên quá nên làm gì cũng không tiện! Nói thật, các ngươi buôn bán trong thời tiết lạnh thế này cũng quả thực vất vả.” Đào Tam gia cũng đồng tình với Vương Thuận.

“Quả thực không tiện, xe kéo và chuồng gỗ đều phải sửa, còn phải có con la kéo đi đường núi, lúc nào ra tới quan đạo mới đỡ hơn!” Vương Thuận nói.

“Đúng, ta thấy cái xe của các ngươi hơi lạ, hóa ra là hẹp hơn bình thường.” Đào Tam gia lại nhìn nhìn cái xe có chuồng gỗ kia.

“Xe này hẹp hơn nên cũng chở được ít hơn, vì thế một ngày chúng cháu chỉ có thể đi nhiều hơn bình thường. Thúc xem, tay cháu đông lạnh nứt hết cả ra đây này!” Lái buôn vươn đôi tay đỏ nâu của mình ra, mu bàn tay đều là vết sẹo nhăm nhúm hồng hồng do nứt da để lại, còn có những vết nứt mới đang mọc vảy. Đợi hắn lật bàn tay lại thì thấy bên trong dày một tầng vết chai, không thể ít hơn nông dân.

“Các ngươi kiếm ăn bằng nghề này cũng vất vả thật!” Đào Tam gia cảm khái.

“Đại gia, thật không dám giấu giếm, quê nhà cháu ít ruộng lại nhiều anh em nên cháu phải sớm ra ngoài tự mưu sinh. Việc gì cháu cũng từng làm, khổ gì cũng từng chịu, hiện tại cuối cùng cũng có nhà có gia đình, tuy không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cũng có thể để vợ và mấy đứa nhỏ ăn no mặc ấm! Nhưng cháu cũng muốn giúp đỡ mấy người anh em trong nhà, có điều lực bất tòng tâm!” Vương Thuận nói.

“Người không sợ nghèo, chỉ sợ không chịu khổ được! Cứ từ từ, ngươi còn trẻ lại có thể chịu khổ thì ngày tháng hẳn sẽ khá dần lên!” Đào Tam gia vỗ vỗ vai Vương Thuận mà cổ vũ, “Lúc này đã qua cơm trưa, các ngươi đói bụng rồi hả?”

Vương Thuận ngượng ngùng cười cười, “Chúng cháu chạy ra ngoài làm việc nhịn một hai bữa có là gì!”

“Chàng trai, thân thể là quan trọng nhất, một nhà già trẻ đều dựa vào ngươi đó!” Đào Tam gia vỗ vỗ tẩu thuốc và nói: “Ta cũng không có thứ gì tốt chiêu đãi, để bà nhà ta nấu cho mấy đứa ít nước đường đỏ với gừng, lại chưng ít khoai lang đỏ, mọi người chắp vá ăn tạm cho ấm người!”

Vương Thuận cảm kích chắp tay cảm tạ Đào Tam gia sau đó gọi ba người khác tới.

Lý thị bưng một âu nước gừng đường đỏ đặt lên bàn và dọn ra bốn cái bát rồi lại xuống bếp bưng khoai lang đỏ tới. Bốn người chắp tay cảm tạ bà, miệng nhắc mãi: “Đa tạ đại nương, đa tạ đại nương.”

Lý thị cười nói: “Không gì thứ tốt chiêu đãi, các ngươi cũng đừng ghét bỏ. Ăn ít khoai, uống nước đường cho ấm người! Trời giá rét mà phải ra ngoài kiếm tiền đúng là không dễ dàng!”

Bốn người uống nước gừng nóng, ăn khoai lang nóng thế là trong lòng cũng ấm áp hơn. Lúc đi Lý thị còn đổ nước gừng vào vại và gói khoai lang cho bọn họ mang theo.

Đào Tam gia đưa tiền cho Lý thị và thở dài: “Đều là người làm cha làm mẹ, nhìn tay thằng nhóc kia nứt da và tràn đầy vết chai ta cũng thấy lòng mình chua xót!”

“Còn không phải sao, trời lạnh thế này ai cũng không dễ dàng!” Lý thị nói, “Ta cũng cố gắng tích chút đức về sau con cái ra ngoài cũng mong có người cho tụi nó chén nước ấm mà uống!”

Đào Tam gia gật đầu, Lý thị thì vào phòng cất tiền.

Đào Tam gia ngậm tẩu thuốc ra chuồng heo xem xét. Ngày xưa chuồng heo chật ních nay chỉ còn một con. Con heo kia nghe thấy tiếng bước chân thì hừ một tiếng bò dậy kêu với Đào Tam gia.

Ông cầm dây củ cải ở sọt bên cạnh chuồng heo ném cho nó thế là con heo kia im luôn, cứ thế răng rắc nhai. Đào Tam gia nhìn một lát lại đi ra khỏi đó và tản bộ tới sân trước, trong lòng tính toán để lại sáu lượng bạc năm sau mua heo giống, phần còn lại bọn họ để dành. Tiền bán gà và trứng đủ để mua hàng tết và quần áo mới. Một năm này tiền trong nhà ra ra vào vào cuối cùng vẫn dư được 7,8 lượng. Và vui mừng nhất là kho lương thực lúc này đầy tràn.

Đào Tam gia xoay quanh sân trước, Tam Bảo, Tứ Bảo cũng chạy tới mỗi đứa ôm một chân ông nội làm nũng. Đào Tam gia mải nghĩ nên cũng mặc tụi nó bám vào chân như con khỉ. Tam Bảo và Tứ Bảo vui vẻ cười tít cả mắt, Nữu Nữu cả người tròn vo cũng chạy tới duỗi tay nắm quần áo ông nội và đi theo phía sau như cái đuôi. Đại Bảo và Nhị Bảo ở trong phòng viết chữ nghe thấy mấy đứa em cười thì tò mò chạy ra xem.

Đào Tam gia tính toán lại các khoản thu chi của cả năm, lại dự đoán tình huống mùa màng của năm sau một lượt. Có tính toán ước lượng thì trong lòng ông cũng kiên định hơn nhiều. Ông định tích cóp tiền xây nhà nữa.

Chờ ông phản ứng lại mới phát hiện hai tay hai chân mình có bốn cái bảo treo trên đó, sau mông còn một quả đào đi theo. Đào Tam gia vui tươi hớn hở hưởng thụ vui vẻ khi con cháu đầy nhà và tiếp tục vòng quanh sân.

Chương 60: Giết heo và làm thịt muối

Cuối tháng 11 rất nhiều nhà trong thôn bán heo và mổ heo, mỗi ngày đều nghe thấy tiếng heo kêu éc éc.

Đây là khúc dạo đầu của những ngày ăn tết.

Toàn thôn đều tràn đầy cảm xúc hưng phấn, người lớn và trẻ nhỏ đều không tự giác mang theo tươi cười trên khuôn mặt. Lái buôn tên Vương Thuận kia nhớ rõ ân tình của Đào Tam gia nên mỗi lần tới thôn đều dò hỏi xem nhà họ có cần mang cái gì hắn sẽ mang giúp. Gần đây hắn luôn qua lại giữa trấn trên và mấy thôn xung quanh vì thế mang theo đồ cũng tiện.

Đào Tam gia cũng không khách khí mà để Vương Thuận mua giúp mình một ít muối để ướp thịt khô sau đó giữ mấy người họ ở nhà mình ăn cơm. Cứ thế qua lại hai người cùng cũng dần thân quen, số lần Vương Thuận ăn cơm ở nhà Đào Tam gia cũng nhiều hơn, ngược lại hắn sẽ giúp ông mua mấy hộp trà, lá thuốc lá gì gì đó, còn mang theo ít kẹo và điểm tâm cho bọn trẻ con.

Tới 28 tháng 11 Đào Tam gia hẹn đồ tể Trịnh tới nhà mổ heo, trong thôn cũng có hai nhà khác cũng hẹn ông ta hôm nay.

Đồ tể đúng hẹn mang theo dụng cụ tới. Lý thị nhiệt tình nấu một bát mỳ thật lớn, bên trên để vài miếng thịt khô thật dày đưa cho ông ta. Đồ tể vui vẻ ăn xong bát mỳ mới lau miệng đi làm việc của mình.

Mọi người đều nói việc mổ heo cuối năm cần phải chú ý nhiều, nhất định phải chiêu đãi đồ tể thật tốt, để hắn ăn no thì mới có sức một đao khiến heo mất mạng, như vậy mới cát lợi. Nếu một đao không thọc đúng chỗ hiểm vậy heo sẽ kêu thảm và chậm chạp không chết, còn phải thêm đao nữa. Người của Đào gia thôn cho rằng như thế cực kỳ không may mắn, năm sau mọi việc sẽ không thuận lợi.

Đồ tể Trịnh là đồ tể được mọi người trong Đào gia thôn cực kỳ tin tưởng, hơn nữa giá ông ta đưa ra cũng phải chăng. Mổ một con heo thu 200 văn, cổ heo và bốn cái móng thuộc về ông ta. Với giá thế này các thôn dân đều chấp nhận được.

Đào Tam gia dọn hai băng ghế dài đặt song song ở trong viện sau đó cùng đồ tể hợp lực dọn một thùng gỗ lớn tới vị trí đã định. Lưu thị và Trương thị thì canh đun nước sôi để làm lông, Trường Phú và Trường Quý thì đi tới chuồng heo đuổi con heo béo kia ra ngoài. Con heo kia bụng lép kẹp, khác với những con mang đi bán, con này không cần cho ăn nhiều làm gì. Làm như thế lúc mổ heo xong không cần mất công làm sạch nội tạng vậy nên trước hai ngày người nhà đã giảm bớt đồ ăn của nó.

Con heo béo lắc lư đi ra từ chuồng heo tới sân trước. Nó nhàn nhã cực kỳ, hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm sắp tới.

Từ lần trước xem mổ heo Nữu Nữu đã có bóng ma vì thế lần này nàng sớm trốn vào trong phòng.

Vừa lúc hôm nay học đường cho nghỉ nên Đại Bảo và Nhị Bảo hứng thú bừng bừng vây xem. Trường hợp máu me thế này chẳng ảnh hưởng gì tới đám con trai, ý nghĩ trong lòng chúng nó cực kỳ đơn giản: mổ heo xong là có thịt ăn, là tới ăn tết. Trong thôn cũng có một đống trẻ con chạy tới xem náo nhiệt, tiết mục giải trí vui vẻ nhất của tháng 11 và tháng chạp chính là xem mổ heo.

Không lâu sau đồ tể Trịnh đã xử lý xong một con heo lớn, việc chia thịt còn lại thì càng không phải nói. Ông ta dùng dao róc xương, lại mài soàn soạt sau đó đi vòng quanh và nhanh chóng phân xong cả con heo. Đồ tể Trịnh có kỹ thuật thành thạo chuẩn xác vì thế danh tiếng cực kỳ vang dội.

Cái sàng lớn lúc này đặt thịt chân giò, thịt ba chỉ và xương sườn, đầu heo và đuôi thì bỏ vào một thùng riêng, phần nội tạng bỏ vào một thùng khác.

Đồ tể Trịnh phân thịt cực kỳ xinh đẹp lại sạch sẽ, Đào Tam gia vừa lòng pha một ấm trà Hoa Mao Phong và đưa 200 văn tiền đã chuẩn bị cho ông ta rồi cười ha hả nói: “Trịnh lão đệ, vất vả, vất vả!”

“Không có gì.” Đồ tể Trịnh cười và nhận tiền, sau khi kiểm xong ông ta ngồi uống trà nghỉ tạm.

“Trịnh lão đệ, kỹ thuật của ngươi đúng là càng ngày càng tốt!” Đào Tam gia khen.

“Ha ha, tam ca quá khen, ta đây chỉ là quen việc thôi, cũng coi như kiếm bát cơm ăn!” Đồ tể Trịnh mở nắp bát trà thấy mùi trà nồng phả vào mặt, nước vàng vàng xanh xanh thấp thoáng mấy bông hoa nhài thì nói, “Tam ca cũng thích uống Hoa Mao Phong à? Ta cũng cảm thấy trà này uống tốt!”

“Ta là một kẻ thô lỗ, làm gì biết trà gì với trà gì, chỉ là ta quen uống trà này, giá rẻ mùi lại nồng, pha thêm vài lần vẫn không bị nhạt. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ta nghe người ta nói càng là người chú ý càng coi thường trà có vị quá nồng, nhưng cái này lại hợp ý ta. Trà nhạt nhẽo quá còn không bằng uống nước sôi để nguội!” Đào Tam gia cười nói.

Đồ tể Trịnh gật đầu đồng ý, vì ông ta cũng tự nhận mình là một người thô lỗ.

Hai kẻ thô lỗ bình phẩm trà ư? Thôi miễn đi! Vẫn nên đàm luận chuyện làm lạp xưởng, thịt khô mới thực tế. Đào Tam gia cùng đồ tể Trịnh nghỉ ngơi một lát người kia mới đứng dậy cáo từ sau đó cõng dụng cụ muốn đi thôn đông. Ở đó còn hai nhà đang chờ ông ta tới mổ lợn đó!

Đào Tam gia tiễn đồ tể Trịnh ra tận cửa và chỉ chỉ hướng, “Ngươi đi hướng đông, đến bên kia hỏi người ta là được. Thôn của chúng ta không lớn, tùy tiện hỏi ai cũng biết.”

Đại Bảo nhảy ra reo lên: “Ông nội, để cháu dẫn đường cho!”

“Đi đi!” Đào Tam gia đồng ý.

Sau đó là cảnh một đám nhóc con chạy tới thôn đông, như thế còn xem được nhà khác mổ heo, quá hưng phấn! Đại Bảo thì đi theo bên cạnh đồ tể Trịnh làm hết chức trách của người dẫn đường.

Đào Tam gia trở lại chính phòng thì đã thấy Lý thị mang theo con dâu bắt đầu thu dọn xử lý thịt heo. Lý thị lấy xương lớn ra, lại để riêng một miếng thịt có mỡ làm cơm trưa, lại chọn chút thịt có nạc mỡ đan xen để dùng làm lạp xưởng. Phần thịt còn lại vừa béo vừa lớn thì bà ta hớn hở chia làm miếng nhỏ, Lưu thị và Trương thị lấy muối ra cẩn thận bôi lên những miếng thịt đó.

Thịt heo mới vừa mổ xong không thể dính nước, cần phải bôi muối lên luôn. Sau đó thịt được giao cho Trường Phú và Trường Quý dùng sức xoa bóp, cố gắng để muối ngấm vào miếng thịt. Làm xong bước này chúng được bỏ vào một cái lu cao nửa người, tiếp theo là xương sườn, thịt thủ, lỗ tai, lưỡi, chân giò, cái đuôi cũng đều được ướp và bỏ vào lu. Chờ xong xuôi thì cái lu cũng đã đầy.

Lu thịt muối được đặt ở phía sau chính phòng, Trường Phú và Trường Quý dùng sức đè thịt muối xuống và đậy một cái sàng trúc lên như thế vừa thông khí lại che được mùi. Chờ qua 10 ngày là coi như hoàn thành.

Lý thị và con dâu lại vội vàng đi xử lý nội tạng còn Trường Phú và Trường Quý thì vội gánh nước.

Người một nhà vội đến trưa mới thu dọn xong nội tạng. Lúc này làm canh xương hầm thì không kịp rồi vì thế Lý thị cắt chút gan heo làm một âu gan heo xào, lại làm một âu thịt kho tàu, miếng nào cũng vừa béo vừa to. Bà còn xào cải trắng, làm canh củ cải, thêm ít bánh bột ngô.

Cơm trưa đều bưng lên rồi nhưng ngoài Nữu Nữu ngoan ngoãn ở nhà thì bốn con khỉ kia vẫn đang ở thôn đông xem mổ heo!

Lý thị để con dâu bưng đồ ăn lên còn mình chống nạnh đứng ở cửa cao giọng gào về phía thôn đông gọi tên Đại Bảo.

Đại Bảo và mấy thằng em đang chăm chú xem đồ tể chia thịt thì bị Thiết Đản ở bên cạnh huých khuỷu tay nói, “Đại Bảo, bà nội ngươi gọi ngươi kìa!”

Đại Bảo lắng nghe thì thấy đúng giọng Lý thị vì vậy vội lôi Nhị Bảo, Tam Bảo và Tứ Bảo phóng như bay về nhà. Mấy cái bảo nghĩ tới giữa trưa có thịt ăn thì hận không thể chắp cánh bay về luôn.

Lý thị canh ở ngoài cửa, trong tay cầm một nhánh cây khô chờ mấy cái bảo về là cho một trận. Nhưng bọn nhỏ đều mặc tròn vo, cả đám vọt qua như cơn gió thế nên cái gậy trong tay bà chỉ kịp đập vào mông đứa đi cuối là Tứ Bảo. Ai biết chỉ một roi này mà gậy gãy đôi, còn Tứ Bảo vẫn không hay biết gì chạy về phía nhà ăn.

Lý thị tức quá ném gậy xuống quát: “Sao không rửa tay, bẩn thế mà đã ăn cơm là sao?!”

May Đại Bảo còn nghe lời nên mau chóng mang mấy đứa em đi ra hậu viện rửa tay xong mới quay lại nhà chính.

Nữu Nữu cười tủm tỉm gào lên: “Ca ca, thịt mỡ, ăn thịt mỡ!”

Lý thị phân phát xong bánh bột ngô mới hô lên một tiếng ăn đi thế là đám trẻ con lập tức duỗi đũa ra gắp thịt. Hôm nay là mổ lợn nhà mình vì thế Lý thị làm cực kỳ hào phóng, người lớn cũng không cần nhường con trẻ nữa mà ăn thoải mái.

Nữu Nữu cầm đũa xuyên qua một miếng thịt kho tàu béo núc sao đó đưa tới bên miệng chậm rãi liếm, chậm rãi cắn. Lưu thị thỉnh thoảng cầm khăn tay lau miệng cho đứa nhỏ. Ăn xong hai miếng thì Nữu Nữu ngán thế là Lưu thị lại đút cho nàng mấy miếng gan và thận heo khía hình hoa mãi tới khi nàng lắc đầu như trống bỏi mới để kệ cho nàng tự ăn củ cải trắng.

Sau khi ăn xong Lý thị cắt đống mỡ heo trắng như tuyết thành miếng nhỏ chậm rãi nấu chảy tới khi toàn bộ chúng nó tan thành nước mỡ trong suốt và một đống tóp mỡ màu vàng. Bà dùng muôi trúc vớt tóp mỡ ra để vào một cái bát riêng, còn mỡ heo nóng thì múc vào bình để nguội là thành hỗn hợp trắng.

Tóp mỡ giòn giòn, một phần nhỏ được bỏ ra bát khác rải thêm chút đường trắng cho bọn nhỏ ăn đỡ thèm, còn phần lớn để lại hầm đồ ăn, quả thực ngon cực kỳ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!