Đào gia thôn – Chương 31 + 32

Chương 31: Bơi lội

Ruộng lúa lúc này sức sống bừng bừng, cỏ dại cũng theo đó mọc lên như nấm.

Ngày mới hửng sáng Trường Phú và Trường Quý đã gánh xong nước và ra đồng nhổ cỏ. Đám cỏ dại này có sinh mệnh cường đại hơn lúa nhiều, hạn và úng không làm gì được tụi nó. Cả đám ngoan cố ở trong ruộng đoạt dinh dưỡng, phải nhân lúc tụi nó chưa nở hoa mà nhổ ngay chứ để tụi nó nở hoa rồi kết hạt rơi xuống ruộng thì năm sau tụi nó sẽ càng mọc nhiều hơn.

Lúc này đúng mùa rau dưa sum xuê. Lý thị mang theo con dâu vội vàng phơi khô các loại rau để làm đồ ăn cho mùa đông.

Cải bẹ xanh Lưu thị mang từ nhà mẹ đẻ tới mọc rất tốt, lá cây xanh mượt có thể làm thành rau muối khô. Phần thân to gọt ra sẽ lộ thịt non mọng nước bên trong. Lấy cái này thái miếng phơi khô cho bay hơi rồi bỏ thêm muối, ớt bột vào ướp là có thể có món dưa muối đơn giản.

Trong rừng trúc nuôi hơn 30 con gà, đúng lúc chỉ biết ăn chưa biết đẻ trứng, quả thực tốn. Tầng lá mục thật dày ở nơi ấy bị chúng nó lật qua lật lại mấy lần rồi. Đào Tam gia ném một ít rơm lúa mạch vào góc, đợi đống rơm này mủm ra sinh trùng thì để bầy gà tới tìm ăn. Mỗi ngày Lý thị đều hái lá cải già quấy với trấu tới thêm cơm cho tụi nó.

Vào mùa hè ngoài chút việc nhổ cỏ bón phân thì ngoài đồng cũng không có việc gì, cũng coi như nhàn nhã. Người của Đào gia thôn quản rất nghiêm khắc chuyện bọn nhỏ nghịch nước nhưng mùa hè nóng bức người lớn vẫn sẽ mang con nhà mình ra bờ sông bơi lội. Bọn nhỏ chỉ được xuống nước khi có người lớn canh chừng, chờ tụi nó có thể tự bơi, tuổi lớn hơn chút mới có thể thả lỏng sự kiểm soát này.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng nóng đỏ, bên sông nhỏ cạnh Đào gia thôn là tiếng người ồn ào.

Đại Bảo và mấy đứa em gấp gáp chạy về phía trước, Tứ Bảo chạy chậm, thấy mấy đứa kia chạy càng ngày càng xa thế là hắn sốt ruột hô: “Đại ca, đợi đệ với!” sau đó hắn lại quay đầu thúc giục Đào Tam gia: “Ông nội, mọi người đi nhanh một chút, người đã chạy hết rồi!” Hắn muốn đuổi theo mấy thằng anh nhưng chân ngắn quá đuổi không kịp, muốn chờ ông nội, cha và bác nhưng mọi người lại chậm quá. Tứ Bảo như quả thực như con kiến đảo quanh dậm chân mãi.

Đào Tam gia thấy thế thì cười ha hả nói: “Thằng nhóc thối, tụi nó chạy nhanh cũng phải chờ chúng ta đến mới dám xuống nước, vội cái gì.”

Tứ Bảo không còn cách nào đành phải cầm tay kéo Đào Tam gia chạy tới bờ sông.

Đại Bảo, Nhị Bảo và Tam Bảo đã đứng ở bờ sông, trên người cởi sạch bóng, mắt nhìn những đứa khác đang nghịch nước ở bên cạnh.

Nam nhân trong thôn, từ già tới trẻ đều tụ về đây tắm rửa. Ở chỗ nước cạn là một đống trẻ con cởi truồng, nước sông cũng bị tụi nó quấy đục ngầu. Kim Tỏa đứng trong nước lộ cái mông trắng bóng, tay vốc nước ném về phía Đại Bảo và mấy đứa khác rồi lớn tiếng hét: “Đại Bảo xuống đây đi!”

Đại Bảo quay đầu lại nhìn thấy Đào Tam gia đã gần tới bờ sông thì sốt ruột dò hỏi: “Ông nội, bọn cháu được đi xuống chưa?”

Đào Tam gia cố ý không lên tiếng mà chậm rãi đi tới, nhìn ánh mắt nôn nóng của đám nhỏ và  nghiêm túc nói: “Mấy thằng nhóc bọn con chỉ được chơi ở chỗ nước cạn này, không được đi ra chỗ nước sâu, nếu không nghe lời thì lần sau ông sẽ không mang đứa nào đi nữa.”

Mấy đứa Đại Bảo vội vàng gật lia lịa sau đó nhảy bùm xuống nước. Lúc chạng vạng nước sông vẫn còn ấm, đột nhiên nhảy vào cũng không bị lạnh run. Chỗ này nước thực nông, nấm lùn như Tứ Bảo đi xuống cũng chỉ tới eo. Hắn vội ngồi xổm xuống chỉ để lộ cái đầu nhỏ ở trên sau đó thích ý hưởng thụ nước sông ấm áp.

Kim Tỏa và mấy đứa vóc dáng cao hơn như Đại Bảo thì hơi đi sâu hơn một chút, đến khi nước tới eo thì bắt đầu vung tay chân nghịch nước.

Kim Tỏa kích động triển lãm kỹ năng bơi chó mà hắn mới vừa học được, đám còn lại sôi nổi học theo khiến nước sông càng thêm đục.

Người trẻ tuổi trong thôn đều thuần thục bơi tới giữa sông, người già thì canh giữ ở chỗ cạn phòng trường hợp đám nhỏ dám đi ra chỗ nước sâu. Đào Tam gia cũng tắm rửa lau người gần chỗ bọn nhỏ, mắt nhìn chằm chằm mấy cái bảo nhà mình.

Tứ Bảo và Tam Bảo ngắn ngủn lúc này đang luyện nín thở. Hai đứa nhắm mắt, dùng tay bóp mũi sau đó ngồi xổm xuống chìm trong nước. Sức nước sẽ làm tụi nó nổi dần lên sau đó tụi nó ngẩng đầu từ nước đục và buông tay kẹp mũi để thở dốc, tay vuốt tóc ướt ra sau đầu sau đó lại bóp mũi chìm xuống.

Đào Tam gia vui tươi hớn hở vẫy tay với hai đứa thế là hai chú lùn vội hoan hô chạy tới bên người ông nội. Đào Tam gia hai tay nâng bụng hai đứa để tụi nó nổi trên mặt nước. Lúc này Tam Bảo và Tứ Bảo cùng sử dụng tay chân đạp nước khiến bọt nước bắn khắp nơi. Sau đó Đào Tam gia bảo tụi nó bám cổ mình và bơi ra chỗ sâu.

Tam Bảo và Tứ Bảo giống hai con khỉ con đu bám lấy cổ ông nội và cảm nhận nước chậm rãi lạnh hơn. Lúc này nước sông không còn đục nữa mà biến thành màu xanh, hai đứa cũng biết ông nội đã bơi tới chỗ sâu thế là sợ bám chặt lấy. Đào Tam gia vỗ vỗ mông nhỏ của tụi nó để an ủi.

Ông ấy mang Tam Bảo và Tứ Bảo lắc lư ở chỗ nước sâu một vòng sau đó trở về. Hai đứa kia như được đại xá và nhanh chóng đi về chỗ nước cạn. Tụi nói thực sợ cái cảm giác dưới chân trống không kia, dẫm chân trên đất bằng vẫn cho tụi nó cảm giác an toàn hơn.

Đại Bảo và Nhị Bảo quấn lấy Đào Tam gia đòi học bơi. Ông ấy vui tươi hớn hở giảng những động tác bơi cơ bản và kỹ thuật thở rồi để hai đứa tự luyện tập. Đại Bảo và Nhị Bảo luyện tập trong chốc lát lại cùng Kim Tỏa và Cẩu Đản đánh trận. Cả đám cười hi hi ha ha cực kỳ náo nhiệt.

Đào Tam gia tắm rửa sạch sẽ sau đó gọi Trường Phú tới trông bọn nhỏ còn mình thích ý bơi một mạch sang bờ bên kia. Sau đó ông ấy lại kéo mấy đứa Đại Bảo tới và tắm rửa một lượt cho từng đứa. Ghét bẩn trên người bọn nhỏ đã bở ra nên rất dễ kỳ, cũng không tốn nhiều sức đã sạch sẽ.

Ánh hoàng hôn ở chân trời đã hoàn toàn tan đi, chỉ còn chút ánh sáng. Bọn nhỏ đã được tắm sạch nhưng vẫn lội ở chỗ nước đục chơi. Đào Tam gia bơi một vòng trở về lại lôi mấy cái bảo ra chỗ nước sâu rửa sạch một lần sau đó xách lên bờ. Bọn nhỏ đang chơi vui nên không vui dẩu miệng lên.

Người lớn các nhà tốp năm tốp ba lôi theo con cháu nhà mình lên bờ mặc quần áo rồi đi về. Đám Đại Bảo chỉ mặc quần cộc rồi cứ thế chạy về nhà, Đào Tam gia cùng hai đứa con trai cầm quần áo bẩn đi chậm rãi ở phía sau.

Lý thị và hai cô con dâu đã chuẩn bị xong cơm chiều, đó là một nồi chè bí đỏ đậu xanh to cùng một chồng bánh bột ngô cùng mấy món rau trộn.

Nữu Nữu không thể đi theo các anh ra bờ sông bơi nên lúc lắc theo đuôi Lưu thị đi vòng quanh trong bếp. (Truyện này của trang runghophach.com) Mấy lần Lưu thị suýt thì dẫm phải nàng nên dỗ, “Nữu Nữu ngoan nhé, con ra ngồi ở ghế nhỏ đi.”

Nữu Nữu lắc đầu, nàng còn đang thương tâm vì không thể cùng các anh đi bơi. Miệng nàng chu ra, không nói gì mà chỉ tủi thân nhìn Lưu thị.

Lưu thị cười nói: “Nữu Nữu là cô nương be bé, không thể theo các anh ra sông bơi được, có biết không?”

Nữu Nữu hỏi: “Nương, sao lại thế?”

“Hô hô, con xem bà nội, nương và nhị thẩm cũng đâu có ra ngoài sông bơi lội đâu. Bây giờ con còn nhỏ, chờ con lớn hơn sẽ hiểu vì sao!” Lưu thị bế Nữu Nữu lên đi tới cái ghế nhỏ và buông cô nhóc xuống, “Buổi tối nương sẽ chuẩn bị một thùng tắm đầy nước cho một mình Nữu Nữu bơi ở bên trong được không?”

Nghe Lưu thị nói thế Nữu Nữu lập tức ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, đôi mắt vui vẻ cười híp lại. Lưu thị đưa cho nàng một cái quạt hương bồ be bé để nàng tự quạt đuổi muỗi.

Tiếng hú hét của đám Đại Bảo truyền tới từ sân trước thế là Nữu Nữu cầm lấy quạt hương bồ chạy tới, miệng không ngừng gọi ca ca. Đám Đại Bảo kể cho Nữu Nữu nghe chuyện bơi lội ở bờ sông, còn dùng tay chân bắt chước động tác bơi lội khiến cô nhóc vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

Lưu thị và Trương thị tìm quần áo sạch sẽ cho mấy đứa con trai thay, đều là đồ tay dài. Tuy mặc thế hơi nóng nhưng muỗi quá nhiều, nếu lộ cánh tay hay chân thì muỗi làm thịt luôn!

Sau khi ăn cơm chiều Lưu thị đun nước tắm cho mình và Trương thị tắm. Sau đó nàng ta cố ý đổ đầy một thùng nước ấm cho Nữu Nữu rồi bỏ con cá trạch trơn bóng kia vào.

Nữu Nữu thỏa mãn nghịch nước trong thùng gỗ, Lưu thị thì cầm quạt hương bồ ngồi bên cạnh thùng tắm quạt đuổi muỗi cho nàng. Chờ Nữu Nữu chơi đủ rồi Lưu thị mới ôm đứa nhỏ ra lau khô người và mặc quần áo.

Người lớn vẫn vây quanh mấy cái sàng hóng mát, tay thì quạt hương bồ, miệng thì bàn chuyện trong thôn. Bọn nhỏ thì nằm trong mấy cái sàng đếm sao trời.

Đêm hè dần mát mẻ, bọn nhỏ cũng chìm dần vào giấc mộng sau đó được vòng tay ấm áp ôm vào trong nhà, đặt lên giường. Lưu thị đặt bọn nhỏ xuống giường rồi lại vén màn đuổi muỗi ra ngoài sau đó mới dém màn cẩn thận ngăn không cho muỗi chui vào trong.

Sau khi sắp xếp thỏa đáng nàng ta mới về phòng ngủ.

Chương 32: Hoàn thành tâm nguyện

Ngọn đậu Hà Lan lại mọc ra một hàng, đã đủ để ngắt mang đi bán, trứng gà cũng tích được trăm cái vì thế Đào Tam gia quyết định sẽ lên trấn trên họp chợ. Bọn họ chọn ngày học đường nghỉ bởi vì lúc trước đã hứa sẽ cho bọn nhỏ đi cùng, mà Đào Tam gia là người nói chuyện giữ lời.

Vào chạng vạng trước ngày họp chợ, Lý thị và hai cô con dâu đi ngắt đầy một sọt ngọn đậu Hà Lan, ngoài ra còn có dưa chuột, đậu đũa và cả cải bẹ. Mùa hạ rau dưa nhiều, lúc này họp chợ mang đi bán coi như đổi chút tiền mua đồ trong nhà.

Đào Tam gia vừa hút thuốc vừa nói: “Lão thái bà, nhiều đồ ăn như thế, còn có trứng gà và cả bốn thằng nhóc nữa thì cõng làm sao hết?”

Lý thị đang vùi đầu sửa sang lại rau dưa nghe thấy thế thì ngẩng đầu nói: “Không cần ông nhọc lòng, ta biết chừng mực!” Lý thị nhặt những cây đậu đũa không bị sâu và dài đều nhau rồi bó thành từng bó và dùng rơm bó lại. Từng bó rau chồng chất bên chân bà ta.

Lưu thị tìm một cái sọt lớn sạch sẽ mang tới sau đó bẻ lá cải bẹ đi chỉ để lại phần thân. Cái thứ này cứng, không sợ bẹp nên nàng ta để chúng nó xuống đáy sọt. Bên trên để một tầng cỏ lót sau đó chất đống dưa chuột và cây đậu đũa.

Trương thị thì đang cẩn thận trải rơm xuống đáy một cái sọt khác và bỏ trứng gà lên, cứ thế một tầng rơm lại một tầng trứng gà, cuối cùng là một tầng rơm thật dày ở trên cùng. Ngọn đậu Hà Lan được bó lại bỏ vào trên trứng gà, cái này nhẹ, lại cách một tầng rơm nên không cần lo trứng bị vỡ.

Như vậy trong ba người Đào Tam gia, Trường Phú và Trường Quý có hai người phải cõng rau dưa và trứng gà, còn lại một người cõng mấy đứa nhóc. Nhưng có tới 4 đứa, chui trong cùng một cái sọt là không được rồi.

Sau khi ăn cơm chiều người một nhà theo lệ thường ngồi hóng mát trong sân. Đào Tam gia nói: “Đại Bảo, Nhị Bảo, ngày mai họp chợ mấy đứa phải tự đi, Tam Bảo và Tứ Bảo còn nhỏ nên khẳng định là phải có người cõng.”

Đại Bảo và Nhị Bảo lộ đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, tụi nó đã sớm hạ quyết tâm nhất định phải lên trấn trên xem.

Tam Bảo không phục nói: “Ông nội, cháu cũng có thể tự đi lên trấn trên, không cần cõng đâu!”

Đào Tam gia gõ gõ tẩu thuốc và cười nói: “Được lắm, có chí khí, ông sẽ chống mắt lên xem!”

Tam Bảo lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng nói được làm được.

Tứ Bảo biết rõ thực lực của mình nên không dám nói ngoa, hắn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cha mình thế là Trường Quý cười xoa đầu hắn.

Lý thị vui vẻ nói: “Hầy, ta thấy vẫn nên mang hai đứa đi thôi, lần sau lại mang hai đứa còn lại. Đường xa như thế mà để Đại Bảo và Nhị Bảo tự đi thì ta không yên tâm lắm.”

Mấy tên nhóc lập tức rối rắm nhìn Đào Tam gia lại chỉ thấy ông ta phun một ngụm khói và không nói gì.

Đại Bảo và Nhị Bảo liếc nhau, tuy thất vọng lộ rõ trên mặt nhưng tụi nó vẫn tỏ vẻ lần này để hai đứa em đi trước, còn tụi nó sẽ chờ lần sau.

Đào Tam gia cười nói: “Thôi đi hết đi, người làm chủ gia đình như ta vẫn phải nói được làm được trước mặt cháu mình! Đường xa thì nghỉ nhiều chút, Đại Bảo và Nhị Bảo cũng không phải đứa yếu đuối, ta tin tưởng hai đứa nhất định có thể đi lên trấn trên, lúc về ta cõng là được.”

Đại Bảo và Nhị Bảo lập tức vui vẻ cười híp mắt, Lý thị nhìn tụi nó một cái và cũng không nhiều lời nữa. Bà ta đứng dậy đi chuẩn bị nước và lương khô cho ngày mai. Chờ đêm lạnh xuống người một nhà mới về phòng đi ngủ.

Người lớn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng bọn nhỏ lại kích động tới độ khó mà ngủ được. Ở phòng phía tây Nhị Bảo và Tứ Bảo hưng phấn nói chuyện họp chợ. Ở phòng phía đông thần ngủ Nữu Nữu đã ngáy khò khò mà Đại Bảo và Tam Bảo vẫn trợn tròn mắt nằm trên giường.

Đại Bảo đột nhiên nhớ tới cái gì thế là xoay người ngồi dậy cẩn thận chui ra khỏi giường. Ra ngoài rồi hắn lập tức xoay người dém màn lại cẩn thận.

Tam Bảo ngồi dậy hỏi: “Ca, huynh làm gì thế?”

“Đệ đừng ra ngoài, cẩn thận muỗi vào đó!” Đại Bảo nói.

Tam Bảo đáp vâng sau đó ngồi trên giường chờ. Màn giường dày nên hắn cũng không nhìn thấy bên ngoài thế nào mà chỉ có thể ngoan ngoãn chờ.

Ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ nên trong phòng cũng không tối. Đại Bảo dẫm lên ghế lấy hai cái bình từ trên nóc tủ xuống đặt lên bàn rồi đuổi mấy con muỗi vo ve sau đó nhanh chóng chui vào trong màn.

“Ca, huynh làm gì thế?” Tam Bảo hỏi tiếp.

“Ta vừa nhớ ra lúc cấy mạ ông nội để ta phơi đỉa, còn có xác ve chúng ta nhặt được, ngày mai có thể mang lên trấn bán. Ta sợ mai dậy sớm quên mất nên bỏ xuống bàn trước.” Đại Bảo nằm xuống nói.

“À đúng, huynh không nói đệ cũng quên luôn.” Tam Bảo cũng nằm xuống.

“Mau ngủ đi, ngày mai canh năm đã phải dậy rồi đó.” Đại Bảo nhắm mắt lại.

“Ca, huynh ngủ được sao? Đệ không ngủ được! Đệ đoán nhị ca và Tứ Bảo khẳng định cũng không ngủ được.” Tam Bảo cười nói. “Ca, huynh nói trấn trên có bộ dạng gì?”

“Ta cũng không biết, ngày mai đi sẽ biết thôi, mau ngủ đi, đừng đánh thức Nữu Nữu.” Đại Bảo lật người dưa lưng về phía Tam Bảo.

Tam Bảo cũng không nói chuyện nữa mà chậm rãi ngủ thiếp đi trong niềm khát khao.

Giống như mới nháy mắt Đại Bảo, Tam Bảo đã bị Lưu thị nhẹ nhàng lay dậy. Đại Bảo xoay người lập tức dậy còn Tam Bảo thì vẫn nũng nịu đòi ngủ nữa. Hắn bị đánh thức thì cáu, đang định há miệng khóc lại bị Lưu thị che miệng ghé bên tai nói nhỏ: “Con dám khóc nương sẽ không cho con đi họp chợ nữa.”

Cái từ họp chợ này đúng là thần dược chữa bệnh ngủ nướng của Tam Bảo. Hai mắt hắn tỏa sáng, nhanh chóng bật dậy mặc quần áo.

Lưu thị mang theo hai cái bảo đi tới sân sau rửa mặt, Lý thị đã làm xong một nồi bánh canh dưa chuột.

Lý thị múc bánh canh ra từng bát cho từng người rồi đặt lên bàn chờ Đào Tam gia và con cháu cùng rửa mặt xong tới ăn. Trong lúc ấy bà lại gói bánh rau hẹ cùng nước ấm và đặt vào ba cái sọt ở bên cạnh.

Vì dậy quá sớm nên không có khẩu vị, Đào Tam gia cùng con cháu chỉ ăn một bát là ăn không vào nữa. Lý thị cũng không khuyên, dù sao lương khô cũng chuẩn bị đầy đủ.

Trường Phú cõng cái sọt đựng cải bẹ, dưa chuột và đậu đũa, Trường Quý cõng sọt đựng trứng gà và ngọn đậu Hà Lan, còn Đào Tam gia cõng cái sọt đựng Đại Bảo, Nhị Bảo và Tam Bảo.

Đại Bảo và Nhị Bảo la hét không chịu chui vào sọt, nói là phải tự đi. Tam Bảo cũng la hét muốn tự đi.

Đào Tam gia nói: “Bên ngoài còn tối lắm, mấy đứa chưa từng lên trấn trên, còn chưa quen đường, chờ hừng đông ông sẽ để mấy đứa xuống tự đi. Tứ Bảo thì để cha nó cõng.” Đào Tam gia suy nghĩ rất chu đáo, sọt của ông vừa lúc đựng đủ ba cái bảo, còn sọt của Trường Phú đựng cải bẹ, dưa chuột và đậu đũa nên khá nặng nhưng sọt của Trường Quý đựng trứng gà và ngọn đậu Hà Lan sẽ nhẹ hơn nên có thể công kênh Tứ Bảo trên vai.

Đại Bảo, Nhị Bảo ôm cái bình đựng đỉa khô và xác ve, ở giữa thêm Tam Bảo cùng ngồi trong sọt. Ba đứa nghiêng người dựa lên lưng ông nội, như thế trọng lượng sẽ nhẹ bớt, Đào Tam gia đi đường cũng dễ hơn.

Ba người cùng bốn đứa nhỏ ra cửa, chờ đôi mắt thích ứng với bóng đêm thì thấy bên ngoài cũng không tối lắm. Đào Tam gia, Trường Phú và Trường Quý quen làm việc nhà nông nên chút trọng lượng này cũng không có gì khó khăn. Bọn họ sải bước đi ra ngoài thôn, một đường này có tiếng ếch ngoài đồng, tiếng côn trùng trong bụi cỏ truyền tới làm tâm tình bọn nhỏ cực kỳ sung sướng.

Tụi nó đã quen thuộc với con đường đi ra khỏi thôn. Lúc này cả đoàn nhanh chóng đi tới bờ sông sau đó bọn họ đi dọc con đường nhỏ ở bờ sông và đi ra ngoài.

Chờ đến khi trời sáng hơn chút Đại Bảo và Nhị Bảo nhao nhao đòi xuống dưới tự đi. Đào Tam gia đành phải thả tụi nó xuống, Tam Bảo cũng đòi đi theo.

Đào Tam gia muốn đón lấy Tứ Bảo nhưng Trường Quý từ chối: “Cha, ngài nghỉ ngơi đi, đứa nhỏ bằng cái mắt muỗi, con cõng được hắn mà.”

Đào Tam gia cũng chẳng cố chấp mà vui vẻ cõng hai cái bình.

Đứa nhỏ nhà nông từ nhỏ đã chạy khắp núi đồi, lớn lên một chút lại giúp trong nhà làm việc nên thể lực không tệ. Đại Bảo và Nhị Bảo đi rất nhanh, Tam Bảo còn chạy chậm về phía trước sau đó nghỉ chân chờ đại đội đuổi kịp rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.

Con đường núi lúc sáng sớm rất mát mẻ, chim chóc tỉnh ngủ kêu to lảnh lót, có đôi khi bọn họ còn thấy con sóc truyền cành, nếu vận khí tốt còn thấy được con thỏ vụt ra từ bụi cỏ.

Đi được nửa đường Tam Bảo bắt đầu chống đỡ hết nổi. Hắn không còn chạy chậm về phía trước chờ mọi người nữa mà đi tuốt sau cùng và đổi lại mọi người phải chờ hắn. Hắn cầm một cành cây trong tay và thở phì phò không có sức.

Về sau người lớn thả chậm bước chân hơn còn Đào Tam gia thì vui tươi hớn hở bỏ Tam Bảo vào cái sọt trên lưng. Đại Bảo và Nhị Bảo cũng cảm thấy mệt nhưng vẫn có thể kiên trì. Bọn họ dừng lại uống chút nước sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status