You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 29 + 30

Chương 29: Mưa to

Khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng.

Sông nhỏ đã lộ ra lòng sông nứt toác thành vô số khe rãnh. Nước sông ngày xưa chảy xiết hiện giờ biến thành một dòng nước nhẹ nhàng chảy.

Nước ở ruộng lúa đã khô, Yển Đường lại xả nước vài lần nên tạm thời bảo vệ được mạ nhưng nước trong Yển Đường cũng chẳng còn.

Mỗi ngày thôn dân đều đi thật xa tới sông để gánh nước tưới rau, mầm ngô và cao lương. Bọn họ mệt, mồ hôi ướt đẫm, da phơi đến đen đỏ nhưng vẫn cắn răng kiên trì để bảo vệ chút màu xanh trong đất.

Giếng ở thôn đông đã cạn, các thôn dân đều tới thôn tây gánh nước, mắt thấy giếng ở đây cũng sắp thấy đáy rồi.

Tộc trưởng mang theo thôn dân không ngừng cung phụng nến thơm cho miếu Long Vương chỉ để cầu mưa xuống.

Sáng sớm hôm nay một tầng mây thật dày che khuất mặt trời ở phía đông, trời âm u, gió mang theo hơi nước thổi từ phía tây tới.

Rốt cuộc cũng sắp mưa rồi.

Các thôn dân vui quá mà khóc.

Đào Tam gia ngồi trong sân trước hút thuốc, lúc này dưới mặt sân toàn là lá cây và quả non bị gió thổi rụng.

Lý thị hô: “Lão nhân, sắp mưa rồi ông còn ngồi đó làm gì? Còn không mau vào phòng trong đi?!”

Đào Tam gia thở dài, “Ta phải đợi mưa rơi xuống người mới có thể an tâm được!”

Lý thị chẳng nói gì nữa mà dặn Trường Phú khơi thông rãnh nước quanh sân. Mọi người đều nói hạn lâu sẽ úng, cơn mưa này hẳn sẽ không nhỏ. Sau đó bà ta lại gọi Trường Quý nhân lúc mưa còn chưa rơi thì nhanh chóng đi gánh nước đổ đầy lu cho cả nhà già trẻ lớn bé dùng, bởi vì sau khi mưa to nước giếng thường bị đục.

Gió càng ngày càng lớn, hạt mưa giống hạt đậu nện xuống mặt đất khô cạn rồi biến mất không thấy đâu.

Rất nhanh đã có mùi bùn đất tanh tanh lan ra khắp nơi.

Sợi thuốc lá của Đào Tam gia đã tắt, quần áo trên người ông ta cũng ướt. Lý thị tức quá vọt ra sân kéo ông ta vào trong mái hiên mắng: “Lão bất tử, ông chán sống rồi hả, ông liều mạng với ai?!”

Đào Tam gia không đáp lời mà chỉ cười ngây ngô, Lý thị thì nhanh chóng chạy đi tìm quần áo sạch sẽ cho ông ta thay rồi lại bảo Lưu thị đi nấu chút canh gừng.

Trời mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa ào ào che khuất trời đất, chỉ có thể nhìn thấy rõ cây trong sân nhà mình, còn những nơi xa hơn chỉ có một mảnh trắng xóa.

Đào Tam gia vác cái ghế muốn ngồi ở mái hiên tiếp tục hút thuốc nhưng Lý thị không cho. Bên ngoài mưa sa gió giật, dưới mái hiên căn bản không thể tránh mưa được vì thế Đào Tam gia chỉ có thể ngồi ở phòng chính nhìn màn mưa mênh mang bên ngoài cửa sổ.

Nước trên mặt đất đều chảy tới chỗ trũng, mương xung quanh sân lúc này đang chảy xiết. May nhà họ sớm khơi thông mương quanh nhà chứ không một khi bị tắc thì nước sẽ dâng lên và thấm cả vào tường nhà.

Mưa quá lớn nên học đường cũng nghỉ, Đại Bảo, Tam Bảo và Nữu Nữu ở trong đông phòng vây quanh cửa sổ xem mưa to tầm tã. Sân trước đã tích một tầng nước mưa, nước cũng chảy tới đất trồng rau.

Màn trời tối tăm bị một tia chớp màu bạc chiếu sáng lòa, ngay sau đó một tiếng sấm nổ đùng giống như trời sập xuống. Nữu Nữu sợ tới mức oa oa khóc rống lên. Lưu thị thấy thế thì vội ôm con gái vào lòng nhẹ giọng dỗ dành. Đại Bảo và Tam Bảo cũng hơi sợ, cảm thấy sấm sét như đang nổ tung trên đầu mình thế là hai đứa chậm rãi dịch xa khỏi cửa sổ và dựa bên người cha.

Mưa rơi liên tục cả ngày, tới khi chạng vạng thì ngừng lại.

Lý thị khoác áo tơi và mũ tới vườn sau kiểm tra thì thấy chuồng gà rất vững chắc, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cả đàn gà đều chen chúc bên nhau, hiển nhiên bị dọa sợ. Khu đất trồng rau thì có vẻ tiêu điều, hoa mướp hương và bí đỏ rụng đầy đất, cà tím và ớt cay cũng đổ ngả rạ.

Lý thị thấy thế thì hái chút ớt cay, cà tím, mướp hương làm cơm chiều, coi như vớt vát.

Trời mưa nên khô hạn giảm bớt, cục đá đè trong lòng mọi người cũng rơi xuống. Lý thị quyết định tối đó sẽ làm mì nước.

Lưu thị và Trương thị đến nhà bếp hỗ trợ như ngày thường. Lưu thị nhào bột còn Trương thị thì rửa rau, xắt rau và nhóm lửa.

Lý thị cắt chút thịt khô xào cho mỡ chảy ra và bỏ thêm cà tím cùng mướp hương thái chỉ vào. Đợi nước sôi cho thêm mì là đã làm xong món mì nước.

Trên bàn cơm người lớn theo thói quen bỏ thêm sa tế và ăn ngon lành. Lý thị nấu nhiều, đầy một nồi to vì thế người một nhà ăn đến thấy đáy mới mỹ mãn buông chén bát.

Sau khi ăn xong Đào tam gia sắp xếp công việc đồng áng ngày mai, “Mặc kệ ngày mai có mưa hay không cũng phải tranh thủ trồng khoai lang đỏ!”

Ngày hôm sau trời vẫn âm u, lúc nào cũng có thể mưa.

Lý thị và hai cô con dâu cắt dây khoai lang từ ruộng ươm sau đó lại cắt nhỏ từng dây thành mấy phần rồi mọi người cùng cõng dây khoai lang tới ruộng.

Người trong thôn vui tươi hớn hở chào hỏi nhau sau đó vội vàng trồng khoai lang đỏ của nhà mình.

Ngày hôm qua mưa lớn ào ạt nhưng con đường lại không lầy lội lắm. Nếu là mưa nhỏ lâm thâm thì con đường đất sẽ nhanh chóng bị lầy lội khó đi. Trước đó người ta đã chôn gốc rạ còn thừa trên ruộng lúa mạch xuống ruộng khoai lang để làm thành phân bón lót. Lúc này mọi người chỉ cần vội vàng trồng dây khoai lang vào từng luống đã chia sẵn.

Mới trồng được một nửa thì trời lại đổ mưa, tuy không to như hôm qua nhưng cũng không nhỏ. Mọi người vội vàng mặc áo tơi và đội mũ sau đó vẫn tiếp tục trồng khoai lang.

Mãi cho đến trời tối hẳn người lớn mới về tới nhà.

Vì Lý thị cũng vội vàng trồng khoai lang nên cơm chiều do Đại Bảo và Nhị Bảo làm. Đồ ăn rất đơn giản, chỉ có một nồi cháo ngũ cốc, đợi Lý thị trở về làm thêm chút bánh trứng thế là cả nhà có thể ăn. Đợi ăn xong lại nấu nước tắm, uống canh gừng và đi nghỉ ngơi.

Trời mưa một đêm đến hôm sau vẫn không tạnh.

Trời hạn đã lâu nay uống no nước rồi thì đống nước dư thừa bắt đầu chảy vào ruộng lúa, mạ nhanh chóng bị ngập.

Đào Tam gia lại khoác áo tơi, khiêng cuốc tới ruộng lúa đào bờ ruộng xả nước ra ngoài bớt.

Nước mưa tụ ở con sông nhỏ khiến nước sông nhanh chóng dâng lên vẩn đục và chảy xiết về phía trước.

Ngày mưa mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, Trường Phú và Trường Quý lấy mấy cái cuốc rồi liềm ra tu sửa, Đào Tam gia thì nhàn nhã đan sọt tre, Lý thị đóng đế giày, Lưu thị và Trương thị thì mang quần áo cũ ra khâu vá.

Đại Bảo và Nhị Bảo tới học đường, Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu thì ngồi dưới mái hiên chơi con ve đất. Sau cơn mưa to mùa hè có rất nhiều ve bò từ trong bùn đất ra, tụi nó thường bò lên thân cây để lột xác biến thành con ve trưởng thành.

Hoàng Hoàng cũng ghé vào giữa đám nhỏ và nghiêng đầu nhìn con ve trong tay tụi nó sau đó nhân lúc cả đám không chú ý nó ngậm luôn con ve vào miệng.

“Ế, Hoàng Hoàng, ngoan ngoãn nhổ ra!” Tam Bảo duỗi tay với Hoàng Hoàng.

Hoàng Hoàng nghiêng đầu không nhổ, đuôi lắc lư lắc lư.

Tứ Bảo ôm chặt đầu Hoàng Hoàng còn Tam Bảo thì tiến lên bẻ mồm con chó ra. Hoàng Hoàng lập tức giãy giụa chạy đi sau đó ô ô và răng rắc nhai luôn con ve.

Tam Bảo nổi giận vung nắm tay tiến về phía Hoàng Hoàng, ai biết con chó kia lại phe phẩy đuôi chạy tới nằm dưới ghế của Lưu thị. Tam Bảo đương nhiên không dám đi tới chỗ mẹ hắn để lôi con chó kia ra thế là chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Hoàng vài lần, trong lòng ghi tạc món nợ này.

Hắn định dầm mưa chạy ra sân tới cạnh cây ăn quả đào một con ve khác lên chơi. Tứ Bảo và Nữu Nữu đứng ở dưới mái hiên không dám đi theo.

Nữu Nữu nhẹ giọng nói: “Tam ca đừng đi, quần áo ướt hết đó!”

Tứ Bảo cũng nói: “Tam Bảo, ngươi không sợ bị đánh à?”

Tam Bảo không thèm nghe, chân cứ thế nhấc lên chạy ra ngoài sân. Sân trước lúc này vừa trơn vừa ướt, Tam Bảo đi gần tới chỗ cái cây thì ngã nhào một cái, xui xẻo ngã đúng vũng nước bùn. Hắn xám xịt mà quay về dưới mái hiên sau đó xoay người nhìn nhìn và phát hiện mặt sau quần và khuỷu tay đều là bùn. Hắn vội dựng ngón trỏ lên thở dài một tiếng không cho Nữu Nữu và Tứ Bảo lên tiếng.

Nhưng chờ hắn ngẩng đầu thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Mọi người đều ngồi dưới mái hiên thì hắn làm sao mà tàng hình cho nổi. Tam Bảo thầm kêu không xong rồi, mông lại sắp đau rồi.

“Tam Bảo, lại đây!” Lưu thị lạnh giọng gọi.

Tam Bảo chỉ đành ngoan ngoãn đi qua.

“Đổi quần áo khác rồi đi ra đây quỳ!” Lưu thị tức đến cắn răng.

Tình huống sau đó chính là Tam Bảo quỳ, Tứ Bảo và Nữu Nữu ngồi ở một bên nhìn, Hoàng Hoàng cũng lặng lẽ vươn đầu ra khỏi băng ghế giả vờ vô tội. Tam Bảo nghĩ thầm: Hừ! Nếu không phải ngươi ăn mất con ve kia thì sao ta phải quỳ ở chỗ này chứ?

Lưu thị khâu xong quần áo trong tay rồi cầm gậy trúc cho Tam Bảo một trận.

Lý thị vui vẻ nói: “Hôm nay nhận một đống thịt trúc nhưng không đổi được thịt khô ăn rồi!”

Tam Bảo cắn răng không khóc và quỳ đến khi ăn cơm trưa. Sau đó hắn đi đường cứ lắc lư lảo đảo.

Chương 30: Hóng mát

Lâu hạn gặp mưa rào là việc cực vui.

Nhưng cam lộ này rơi liên tục 7 ngày, lúc này là lâu hạn thành ngập úng.

Trên mặt Đào Tam gia đã không còn vui vẻ nữa, mỗi ngày ông ta đều ngồi dưới mái hiên vừa hút thuốc vừa thở dài, “Hầy! Ông trời, ngài lăn lộn cái gì nữa vậy?! Có để người ta sống hay không đây?”

Mưa rơi đứt quãng bảy ngày, con sông khô cạn lúc này nước chảy cuồn cuộn mang theo lốc xoáy nóng nảy xuôi dòng. Nước sông đã sắp ngập đến đất trồng rau ở bờ sông thế nên Lý thị và con dâu vội dầm mưa tới ruộng nhà mình hái hết đậu cô ve, đậu đũa và dưa chuột về nhà.

Lý thị vừa về tới nhà đã mềm chân, giọng run rẩy, “Ai u, đây là sắp có lũ rồi, đều đã ngập tới mép ruộng. Nước sông còn có lốc xoáy, ta nhìn mà váng cả đầu.”

Đào Tam gia đội mũ khoác áo tơi tới tìm tộc trưởng thương lượng. Nếu mưa còn rơi nữa thì sớm hay muộn cũng nhấn chìm cả thôn mất thôi. Nhưng thiên tai trước mặt thì hoàng đế hay đại thần cũng chẳng có cách gì, càng đừng nói tới một tộc trưởng nho nhỏ vì thế Đào Tam gia lại ủ rũ cụp đuôi trở về và im lặng cả ngày không nói gì.

Mấy ngày nay Lý thị đều thu dọn kho lúa, nếu thật sự không được thì phải tính toán thu dọn lương thực trốn lên núi.

May mà tới ngày thứ 8 thì mưa nhỏ dần, vào ngày thứ 10 thì mưa cũng ngừng hẳn.

Mặt trời đã ló rạng.

Trên cây ve kêu khan cả tiếng, hơi nước bốc lên khiến trời đất như cái lồng hấp.

Mọi người đều vội vàng ra đồng hầu hạ hoa màu.

Nước sông vẫn đục ngầu và chảy xiết, ruộng rau bên bờ sông bị ngập một nửa, rất nhiều giàn đều bị đổ ngã. Các bà các cô vội vàng dựng giàn lại như cũ sau đó quấn dây leo của các loại rau lên. Các nam nhân thì vội vàng hầu hạ mầm bắp và cao lương, trong ruộng chỗ nào cũng có mầm bắp và cao lương đổ rạp. Bọn họ phải nhanh chóng dựng chúng lên, chỗ nào không được còn phải bổ sung cây con.

Điều khiến người ta vui mừng là khoai lang đỏ sống, những dây khoai lang bò thẳng tắp, sinh mệnh tràn đầy. Giữa luống khoai là nước đọng nhưng không ảnh hưởng quá lớn, mặt trời phơi vài ngày là khô.

Hạn hán kéo dài lại thêm mưa lâu, may mà Đào gia thôn đã sớm chuẩn bị nên không bị hao tổn quá lớn bởi hạn hán. Mưa liên tục nhiều ngày cũng không phát triển thành lũ lụt, cũng coi như thoát hiểm.

Chờ nước sông hạ xuống mực nước bình thường, dòng nước trong dần thì cuộc sống của người dân Đào gia thôn lại khôi phục an bình.

Hai con gà ấp trứng của nhà Đào Tam gia cũng đã nhảy ổ và mang theo hai đàn gà con như những cục bông màu vàng đi dạo khắp sân. Ấp 40 quả trứng nhưng chỉ có 38 con gà con, có hai quả bị ung thế là Lý thị ném chúng đi sau đó đi nấu cơm nát cho đám gà con ăn.

Gà mái đi dạo khoan thai trong sân và dạy gà con mổ thức ăn rồi đào đất. Thấy cái gì có thể ăn nó sẽ cạc cạc gọi, tới khi đám gà con vây tới mổ ăn thì nó mới vừa lòng tránh đi.

Lúc đầu Hoàng Hoàng đuổi theo gà con và không chỉ bị gà mẹ xù lông lên mổ cho mấy cái mà còn bị Lý thị hung hăng mắng một trận. Đại Hoa thì to bụng nằm phơi nắng, tạm thời không có hứng thú với đám gà con.

Gà con rúc trong cánh ấm áp của mẹ chơi đùa hoặc đuổi nhau ở sân trước. Lúc tụi nó dần rụng lông tơ và mọc lông gà thì cả đám đã chạy điên cuồng khắp viện, đào đất khắp nơi. Mỗi khi đào được con giun hoặc sâu tụi nó sẽ kích động đập cánh nhỏ để đi tranh nhau. Có đôi khi hai con gà nào đó nhìn nhau ngứa mắt thì thậm chí sẵn sàng xù lông nghiêng đầu đánh nhau, mãi tới khi một bên chịu thua mới thôi.

Chờ đến khi gà con lớn hơn một chút Lý thị lập tức thả chúng nó tới rừng trúc để nuôi.

Đã là giữa hè.

Bọn nhỏ cũng không cần đi cắt rau ngổ nữa, giữa trưa nắng nóng tụi nó chỉ cần nằm ở nhà ngủ trưa, tỉnh ngủ thì vào trong rừng tìm xác ve. Ve lột xác ra thì cái xác ấy cũng được dùng làm thuốc, có thể bán cho tiệm thuốc.

Bắp trong ruộng đã có chòm râu vàng nhạt, cao lương cũng dần cúi đầu trĩu nặng. Dây khoai lang đỏ mọc ra um tùm, xanh mượt một mảnh ruộng. Dây khoai lang mà quá tốt sẽ ảnh hưởng tới chất lượng và sản lượng khoai lang nên mỗi ngày Lý thị sẽ ra đồng cắt bớt dây khoai lang mang về cho heo ăn. Việc làm cỏ bón phân cho ruộng đều được làm vào sáng sớm và tối mát, lúc mặt trời lên cao mọi người đều ở trong nhà hóng mát.

Chè bắp non và đậu xanh nấu với bí đỏ thành món chính của người nhà họ vào mùa hè.

Có rất nhiều cách nấu bắp, có thể chưng, làm cháo, bắp nắm, hoặc trộn với cơm khô đều ăn rất ngon.

Hôm nay, Lý thị bẻ chút bắp non nói là để giữa trưa làm bắp nắm ăn. Lưu thị rửa sạch cối xay đá sau đó mẹ chồng nàng dâu ba người lột hạt bắp bỏ thêm nước cho vào cối xay thành nước. Nước bắp thu được mang theo mùi ngô ngọt ngào nồng đậm, sau khi nấu bằng lửa nhỏ thì thành canh bắp mang theo mùi thơm thanh mát. Chỉ cần bỏ vào nước giếng cho nguội là có thể ăn. Phần bã thì nắm thành từng nắm nhỏ bỏ vào chưng, khi chín vừa mềm nhưng vẫn hơi dai, lại có vị ngọt mát.

Lúc giữa trưa nóng bức nhất người một nhà vây quanh bên nhau, người lớn cầm quạt hương bồ trong tay vừa quạt cho bọn nhỏ vừa nhai bắp nắm và uống chè bắp, quả thực thích ý.

Lúc này cửa rào tre mở ra, Đại Tần thị bưng hai cái bát đi vào trong viện, miệng gọi: “Tam tẩu tử!”

Lý thị buông quạt hương bồ và vội vàng đi ra ngoài đón.

“Ai u! Mọi người đã ăn trưa rồi à?!” Đại Tần thị vui tươi hớn hở nói.

“Mới vừa ăn thôi, mau, ngươi cũng tiến vào ăn một chút nhé.” Lý thị lôi kéo Đại Tần thị muốn đi vào bên trong.

“Không được, không được, người trong nhà đều đang chờ ta đó! Giữa trưa ta làm chút sương sáo nên mang cho nhà tẩu ăn thử.” Đại Tần thị đưa hai cái bát qua, trong đó là sương sáo con cá và sương sáo khối. Đại Tần thị nghĩ mỗi nhà có khẩu vị khác nhau, bên này còn có trẻ nhỏ nên không bỏ gia vị vào hai bát sương sáo.

Lý thị đổ sương sáo ra bát nhà mình sau đó nhặt một bát bắp nắm đưa cho Đại Tần thị và hàn huyên vài câu rồi cả hai cười nói đi về.

Sương sáo con cá chính là bỏ sương sáo còn chưa nguội vào một cái muôi lỗ rồi lắc lắc cho sương sáo chảy vào nước lạnh, biến thành hình con cá.

Trương thị mang sương sáo vào nhà bếp bỏ thêm gia vị rồi bưng tới. Bọn nhỏ ăn không bỏ sa tế mà chỉ giữ vị thanh đạm còn người lớn thì mang theo đầy đủ sắc hương vị, sa tế hồng hồng, hành lá và hành hoa màu xanh trắng, gừng băm màu vàng, tỏi băm màu trắng và rau thơm màu xanh.

Bắp nắm thêm sương sáo ngon lành nên cả nhà ăn một bữa trưa này thật sự vui vẻ.

Tam Bảo hỏi Lý thị: “Bà nội, khi nào nhà chúng ta cũng làm sương sáo ăn vậy?”

Lý thị lấy quạt hương bồ vỗ vỗ đầu hắn và cười nói: “Ngày nào con không bị đánh, không bị mắng thì bà nội sẽ làm sương sáo!”

Tam Bảo nghĩ tới tần suất bị đánh và bị mắng gần đây thì thực ưu thương. Hắn yên lặng bỏ chỗ sương sáo còn lại vào bát mình và vùi đầu ăn.

Vào đêm hè tiếng ếch kêu vang trên ruộng lúa, trong bụi cỏ là tiếng côn trùng kêu chít chít. Trong phòng nóng quá không ngủ được nên cả nhà đều ngồi trong sân hóng mát.

Bởi vì quá nhiều muỗi nên Lý thị cầm chút rơm đốt lửa, lại gom lá rụng xung quanh đốt cho khói đặc bay lên, muỗi và côn trùng vì thế mà biến mất biệt tăm. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Bọn nhỏ chạy đuổi nhau trong làn khói, mắt vì thế mà nhanh chóng đỏ lên và rưng rưng. Cuối cùng tụi nó đành phải nhắm mắt và duỗi tay sờ loạn.

Lưu thị dọn từng cái sàng ra sân, lại dùng vải ướt lau sạch bụi bặm sau đó ném trên mặt sân. Bọn nhỏ nằm trên cái sàng, người lớn thì ngồi vây quanh cầm quạt hương bồ đuổi muỗi quạt gió cho tụi nó.

Bọn nhỏ nằm trên cái sàng cũng không yên tĩnh mà nâng chân lên đạp tới đạp lui. Chơi mệt rồi tụi nó mới an tĩnh nằm đếm sao.

Bầu trời đêm thực sáng sủa, màn trời sâu thẳm với những ánh sao treo đầy trời. Có viên sáng long lanh, có viên xám xịt, có những viên tụ lại, còn những viên khác đứng lẻ loi.

Đào Tam gia bắt đầu kể chuyện xưa cho bọn nhỏ nghe, từ Bàn Cổ khai thiên đến Khoa Phụ đuổi mặt trời, từ Tinh Vệ lấp biển đến Hậu Nghệ bắn rụng mặt trời, từ Thường Nga trốn lên mặt trăng đến Ngưu Lang Chức Nữ. Những câu chuyện xưa này mỗi năm ông đều kể nhưng bọn nhỏ vẫn nghe đến mùi ngon, không hề chán. Đào Tam gia kể đến miệng khô lưỡi khô, uể oải buồn ngủ. Ông uống vài ngụm nước thật lớn rồi lấy cớ đó ngừng kể chuyện. Bọn nhỏ đắm chìm trong câu chuyện thần thoại và rơi vào mơ màng, ríu rít thảo luận, mơ mộng, mãi tới khi cha mẹ thúc giục tụi nó mới đứng dậy đi về phòng ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!