Đào gia thôn – Chương 7 + 8

Chương 7: Bánh rau hẹ

Lúc Lý thị từ Phùng gia thôn trở về đã sắp tới trưa. Trương thị đã rửa sạch rau hẹ, lá hẹ xanh non tỏa mùi hương nức mũi.

“Nương, trưa nay ăn bánh rau hẹ đi.” Trương thị vừa rửa rau hẹ vừa dò hỏi.

Lý thị vừa trở về đã biết chuyện hai đứa cháu bảo bối của mình bị đánh, sau khi biết nguyên do bà chỉ nói “nên đánh” sau đó vội vàng đi làm cơm trưa.

“Hôm nay hai thằng nhóc kia ăn thịt trúc hẳn là mông sưng to, cha mấy đứa nói trưa nay làm ít thịt khô cho tụi nó ăn. Vợ Trường Quý, con đi lấy chút thịt khô tới đây.”

Bánh rau hẹ thêm thịt khô thì đúng là đặc sản, Trương thị vui vẻ buông đống rau hẹ đã rửa xong và đi kho lúa lấy một miếng thịt khô ra. Lý thị thái một miếng nhỏ trong đó rồi Trương thị lại mang phần còn lại về cất trong kho lúa.

Bởi vì mưa nhiều, không khí ẩm ướt nên người của Đào gia thôn lo lắng lương thực sẽ bị ẩm. Bọn họ thích treo lương thực lên nơi cao mới yên tâm. Hai mặt tường của kho lúa có mấy cây gỗ đóng thành xà ngang sau đó luồn cây trúc qua thành từng giá, tiếp theo trộn rạ lúa mạch với đất sét bọc quanh cây trúc thành từng sàn, đợi khô là có thể thành nơi để đồ ăn. Bên trên đó là lu gốm và bồn sứ để đầy lương thực, như vậy vừa cách thủy lại phòng ẩm.

Lưu thị đánh con xong thì vội vàng bận rộn nấu cơm trưa. Làm bánh rau hẹ phải nhào bột, trong đó thêm chút bột mỳ như thế mùi vị bánh mới tốt. Lưu thị nhào bột trong cái chậu to còn Trương thị thì cầm măng tây tước vỏ, lá non trên đó cũng bị bỏ hết rồi rửa sạch để nấu canh.

Lý thị thái nhỏ rau hẹ, bỏ vào chậu thêm thịt khô cũng được thái hạt lựu cùng chút tỏi băm và hành thái. Đây đều là nguyên liệu làm bánh rau hẹ. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ bột nghỉ đủ thời gian là có thể làm bánh ăn.

“Nương, để con thái măng tây, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi.” Trương thị đón lấy con dao và thuần thục thái măng tây, cắt xong lại để vào một cái tô, thả chút muối và dấm, lại bỏ thêm chút ớt đỏ quấy đều bỏ qua một bên.

Mẹ chồng nàng dâu ba người vội xong làm việc, miệng thì tán chuyện trồng rau.

“Nương, hôm nay tới bờ sông tụi con thấy mấy tẩu tử cũng đã bắt đầu làm cỏ và gieo hạt.” Lưu thị ngẩng đầu lên nói.

“Đúng vậy, nương, con và đại tẩu hỏi thì mọi người cũng vẫn trồng mấy loại cũ như cải dầu, cải trắng và đậu que.” Trương thị bắt nhịp nói, “Nhưng nhà chúng ta trồng nhiều mầm đậu Hà Lan hơn nhà khác một chút. Hô hô!”

Lý thị trừng mắt nhìn con dâu út một cái, “Ta xem con làm sao trả ta đống đậu Hà Lan ấy.”

“Nương, con dùng ngọn đậu Hà Lan trả thay có được không?!” Trương thị hơi làm nũng, cái này cực kỳ có hiệu quả với Lý thị.

“Nương, năm nay chúng ta trồng nhiều đậu que và củ cải một chút để phơi làm đồ khô nhé.” Lưu thị nói: “Lúc ăn tết về nhà mẹ đẻ con có mang theo ít hạt giống rau, thôn chúng ta cũng không có người nào trồng mấy loại ấy. Nghe mẹ con nói rau đó thích hợp làm rau ngâm giống dưa cải.”

“Được, đợi cơm trưa xong chúng ta cùng đi sửa sang lại đất trồng rau.” Lý thị nhanh chóng sắp xếp công việc cho buổi chiều.

Lúc này ở trong tộc học đã có nhiều đứa nhỏ không ngồi yên được nữa, nếu cẩn thận nghe còn có thể thấy tiếng ùng ục vì bụng sôi. Nhưng bọn nhỏ vẫn không dám lộn xộn bởi vì tiên sinh cực kỳ nghiêm khắc. Trông hắn có vẻ gầy yếu văn nhược nhưng lúc mặc trường bào, cầm thước, mặt cau lại thì ai cũng phải sợ. Hắn có thể duy trì biểu tình đó cả buổi không thay đổi. Một khi túm được đứa nào ngủ gật hoặc nói chuyện riêng thì kẻ đó sẽ bị đánh lòng bàn tay đến đỏ lên mà còn không dám khóc. Đại Bảo và Nhị Bảo nghe giảng rất nghiêm túc thế nên tới giờ cũng chưa bị đánh lần nào.

Tộc học chỉ học buổi sáng, sau đó tiên sinh sẽ cho bài về nhà làm rồi giải tán. Con nhà nông còn phải phụ giúp việc nhà vào buổi chiều, đặc biệt khi công việc cày bừa vụ xuân sắp tới. Lúc này đám quỷ sứ khom lưng tạm biệt tiên sinh sau đó tụi nó chạy ào ra như ong vỡ tổ.

Có đứa móc khoai lang ăn dở ra gặm nốt, đa phần đều là mấy đứa thôn bên. Vì đường xa hơn nên tụi nó thường mang mấy cái khoai lang hoặc bánh ngô theo lót dạ. Còn đám con nít của Đào gia thôn thì không cần vì chỉ cần hai ba bước là về tới nhà.

Đại Bảo và Nhị Bảo chạy về nhà lại phát hiện Tam Bảo và Tứ Bảo không đứng ở rào tre đợi mình như ngày thường thế là hai đứa hơi buồn. Hai anh em cất cặp sách xong lập tức đi thăm Nữu Nữu.

Nữu Nữu đang ngủ ngon lành, Đại Hoa thì ngồi xổm trong vòng tròn xếp từ hai cành hoa mà híp mắt ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa nó cũng chỉ hé mắt liếc hai đứa nhỏ một cái rồi tiếp tục ngủ.

Hai cái bảo thấy thế thì xoay người đi ra ngoài, Nhị Bảo không nhịn được hô: “Tam Bảo, Tứ Bảo, bọn huynh về rồi!”

Không có tiếng hoan hô như mong muốn vang lên, Tam Bảo và Tứ Bảo lúc này đang rúc trong lòng Đào Tam gia tìm kiếm an ủi. Tụi nó ngoáy mông nhỏ rầm rì kể lể với ông nội, chỉ có Đào Tam gia là vui vẻ hô to với hai cái bảo ở bên ngoài: “Ra ngoài đồng gọi cha mấy đứa về ăn cơm.”

“Vâng!” Đại Bảo và Nhị Bảo lại bắt đầu chạy như vận động viên tới chỗ ruộng nhà mình.

Trong bếp Lưu thị cầm một cái chày cán bột to bằng cánh tay rồi lăn trên đống bột đặt trên mặt một tấm ván gỗ. Kỹ thuật của nàng ta nhanh nhẹn thuần thục, từng miếng bột dày mỏng đều nhau được cán xong, phần còn lại là của Lý thị.

Lý thị đổ ít dầu ra quệt trên mặt bột sau đó bỏ rau hẹ thái, thịt khô, tỏi băm, hành thái và muối lên trên rồi từ từ cuộn lại cho tới khi cục bột có hình trụ mới dùng dao cắt thành từng phần đều nhau. Sau đó bà ta dùng bàn tay ép hai đầu của cục bột vào nhau thế là xong một cái bánh rau hẹ.

Lưu thị cầm những miếng bánh đã nặn xong bỏ vào nồi sắt có láng một lớp dầu. Trương thị thì nhóm lửa. Việc rán bánh rau hẹ yêu cầu chú ý đặc biệt tới lửa, không thể quá to, cũng không thể quá nhỏ, còn phải đảm bảo nhiệt độ ổn định cho nồi. Chị em dâu hai người nhiều năm phối hợp nên cực kỳ ăn ý, bánh trong nồi có vỏ ngoài vàng, mặt trong mềm và nhiều nước.

Lưu thị lục tục lấy bánh từ tay Lý thị và bỏ vào nồi sau đó dùng xẻng gỗ không ngừng lật mặt bánh. Tiếng xèo xèo vang lên liên tiếp, bánh rau hẹ có vỏ vàng ruộm, bên trong thơm nồng mùi thịt khô quyện với mùi rau hẹ.

Từng cái bánh vàng ươm chậm rãi ra khỏi nồi và được đặt ở cái rổ nhỏ, rất nhanh đã đầy.

Lưu thị vội vàng rán bánh nên không chú ý tới Tam Bảo và Tứ Bảo đã lẻn tới trước cái rổ bánh từ lúc nào. Hai cây nấm lùn ngước đôi mắt tràn trề khát vọng nhìn bánh.

“Ối giời ơi, hai con mèo tham ăn!” Lưu thị cười mắng, “Hai đứa tới lúc nào mà chả ai nghe thấy tiếng gì hết.” Nàng ta tiện tay gắp mấy miếng vụn bánh đưa cho hai đứa.

Meo meo! Con mèo tham ăn thực thụ cũng tới, nó khò khè lấy lòng mà cọ cọ cẳng chân Lưu thị. Nhà bếp đột nhiên có thêm hai tên nhãi ranh và một con mèo nên dù không quá chật nhưng cũng ảnh hưởng tới việc rán bánh. Lưu thị chỉ sợ một không cẩn thận sẽ đụng phải nấm lùn tham ăn, hoặc giẫm phải mèo tham ăn, “Đại Hoa, mày đứng xa ra không tao giẫm què chân bây giờ!”

Tứ Bảo nghe thế nên vội cúi người bế Đại Hoa lên, giờ thì hay rồi, ba đôi mắt, hai đen một vàng nâu cùng nhìn chằm chằm đống bánh mà nuốt nước miếng.

Trương thị đứng dậy thấy bộ dạng của ba con mèo tham ăn thế là cười không khép miệng được. (Truyện này của runghophach.com) Nàng ta rửa sạch một cái nồi khác, thêm nước và bắt đầu nhóm lửa đun sôi nước. Đợi nước sôi nàng ta thêm chút hành thái, thêm lá măng tây được rửa sạch thái nhỏ, thêm vài giọt dấm thế là được nồi canh rau đơn giản.

Lúc này Trường Phú, Trường Quý, Đại Bảo, và Nhị Bảo đã trở lại. Đại Bảo và Nhị Bảo cực kỳ hiểu chuyện, một đứa hỗ trợ vác cuốc, một đứa nhanh chóng múc nước cho hai người lớn rửa tay chân. Trường Phú và Trường Quý rửa mặt và tay xong thì đi tiền viện chờ cơm lên là ăn.

Đại Bảo và Nhị Bảo thì sớm bị mùi bánh rau hẹ hấp dẫn vì thế hai anh em cũng vào trong bếp đứng thành hàng với với ba kẻ kia. Tất cả đều nhìn bánh rau hẹ một cách thèm thuồng.

Lúc này bánh đã làm xong, trong nồi thừa kha khá vụn bánh. Đây là bánh vụn rơi xuống lúc lật mặt vì thế Lưu thị vớt ra cái bát đưa cho tụi nhỏ ăn.

Oa oa! Bốn tên nhóc vội hoan hô sau đó anh một miếng em một miếng ăn vui vẻ.

Meo! Meo! Đại Hoa thấy thế thì kháng nghị.

“Meo Meo, mày cũng ở đây à!” Đại Bảo cầm ít vụn bánh để trên mặt đất cho Đại Hoa ăn.

“Trời ơi mấy thằng chó con, đi tới nhà chính đi, chen chúc ở đây làm gì.” Lý thị đang múc canh thấy thế thì lên tiếng. Bà ta múc toàn bộ canh vào một cái tô lớn rồi mang tới nhà chính, Trương thị cầm chén đũa đuổi theo còn Lưu thị thì bưng bánh rau hẹ đi cuối.

Cơm trưa vừa lên bàn Lý thị đã cầm năm cái bánh rau hẹ nhìn đẹp nhất bỏ vào một cái bát rồi đi ra cửa. Một nhà Đào Ngũ gia ở đối diện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngày thường nhà ai làm đồ ăn ngon đều sẽ mang cho nhà bên cạnh một ít. Lúc này cả nhà Đào Ngũ gia cũng đang ăn cơm trưa, Đào ngũ nãi nãi Đại Tần thị nhiệt tình tiếp đón Lý thị ngồi xuống ăn cùng nhưng Lý thị nói mình phải về nhà nên chỉ đưa cái bát cho Đại Tần thị. Đại Tần thị vội vàng cảm tạ rồi đưa bát cho con dâu mình là tiểu Tần thị. Nàng kia nhanh chóng đổ bánh rau hẹ vào bát nhà mình rồi đưa bát cho Lý thị mang về, miệng không quên cảm ơn.

Lý thị lại cùng Đại Tần thị hàn huyên vài câu mới cầm bát về nhà.

Chương 8: Việc đồng áng

Người một nhà chen đầy cả cái bàn ăn, ngoài ra còn thêm một con mèo chạy lăng xăng nữa. Bánh rau hẹ vàng ươm đặt ở bên nhau ăn với măng tây trộn xanh biếc cùng canh dấm chua nhẹ. Lý thị vừa cười vừa chia bánh cho mọi người.

Bánh còn hơi nóng, nhẹ nhàng cắn một miếng sẽ thấy ngoài giòn trong mềm, thịt khô và rau hẹ thơm nức. Lúc này gắp thêm một đũa măng tây trộn, lại uống một ngụm canh chua, quả thực là mỹ vị nhân gian.

Đại Bảo bẻ cái bánh trong tay thành hai nửa, rồi bỏ phần ruột mềm vào bát của Đại Hoa thế là con mèo béo cực kỳ vừa lòng cúi đầu ăn.

Có lẽ vì lớn tuổi răng không tốt nên Đào Tam gia không thích ăn phần vỏ giòn của bánh rau hẹ. Ông ta lột xuống đưa cho Đại Bảo vì biết đứa cháu này thích ăn vỏ. Đại Bảo cũng đưa phần ruột bánh mềm mại cho ông nội.

Người một nhà ăn cực kỳ vui vẻ, Đào Tam gia còn trêu Tam Bảo: “Tam Bảo, thịt gậy trúc đổi thịt khô có đáng giá không?”

Tam Bảo trợn trắng mắt nhưng vẫn không lên tiếng. Mông hắn vẫn còn thấy hơi đau đây này.

“Ông thật là, cái hay không nói toàn nói cái dở. Có để cho thằng bé ăn cơm không!” Lý thị mới vừa nói xong Tam Bảo và Tứ Bảo đã chủ động dán đến thân mật rúc bên người bà nội thế là bà vui vẻ liên thanh nói: “Ngoan quá, ngoan quá, cứ ăn thoải mái đi nhé, đảm bảo đủ!”

Đại Bảo và Nhị Bảo ghen tị, u oán gọi “Bà nội!”

“Mấy đứa cũng ăn thoải mái!” Lý thị đắc ý, “Một đám mèo tham ăn!”

“Bà nội, còn Nữu Nữu nữa?” Tam Bảo vừa ăn vừa hỏi.

“Bảo bối Nữu Nữu cũng có đủ!” Lý thị càng thỏa mãn.

“Ăn cơm đàng hoàng đi đừng có chen chúc chỗ bà nội nữa! Nữu Nữu còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên không thể ăn dầu mỡ.” Lưu thị trừng mắt nhìn Tam Bảo một cái thế là tên nhóc kia thấy mông tê rần, “Lát nữa nương làm bánh canh cho Nữu Nữu.”

“Chờ cháu gái ta hết bệnh ta lại làm một bữa thật ngon cho con bé bồi bổ.” Lý thị cười nói: “Lần sau chúng ta thay rau hẹ bằng rau khác.”

Nhị Bảo nói: “Bà nội, cháu muốn ăn rau cần nước trộn và hương xuân xào trứng gà.”

“Được, được luôn! Nhưng mà chờ mưa xuân tới thì mấy đứa phải tự đi hái rau đấy nhé.”

Hoan hô, hoan hô! Bọn nhỏ đều vui vẻ, mỗi năm vào mùa xuân rau dại đều mọc lan tràn, lúc ấy đào về nhà là có thể làm một bữa ngon.

Nói đến mưa xuân Đào Tam gia cũng chuyển đề tài, “Năm nay mưa xuân tới chậm, mấy hạt mưa lúc lập xuân kia căn bản không đủ ướt mặt đường. Ta nghĩ năm nay có thể có hạn hán.”

“Cha, có nên đi tìm tộc trưởng bàn chuyện phòng hạn không?” Trường Phú và Trường Quý rất quan tâm tới chuyện đồng ruộng.

“Sáng sớm nay ta đã đi tìm Đào lão đại nói chuyện này, sau đó Đào lão đại lại gọi đương gia của mấy nhà khác tới. Mọi người cùng nhau thương nghị, mặc kệ chuyện có thật hay không chúng ta đều phải làm chuẩn bị sớm.” Đào Tam gia làm người đứng đầu một nhà, lại có kinh nghiệm làm nông mấy thập niên nên lời nói ra đều khiến người ta tin phục.

“Cha, có thương nghị được gì không?” Trường Quý hỏi.

“Chúng ta bàn rồi, trước tiên phải đào Yển Đường trong thôn sâu thêm một chút, lại gia cố đường dẫn nước và sửa guồng đạp nước. Sau đó chúng ta nạo vét khơi thông mương máng, be lại bờ ruộng. Nhân lúc còn chưa hạn chúng ta đổ đầy nước vào Yển Đường, ruộng nước cũng dẫn ngập.” Đào Tam gia nói xong thì uống một ngụm nước canh rồi mới nói tiếp: “Ngoài ra năm nay cố gắng trồng nhiều bắp, cao lương và khoai lang đỏ, những thứ ấy chịu hạn tốt.”

Trường Phú và Trường Quý gật đầu, Lý thị và mấy cô con dâu cũng tán thành. Nếu chỉ hạn hán một năm thì người một nhà còn chịu được, nhưng nếu liên tiếp hạn hán thì phải tính toán lâu dài mới ổn.

“Haizzz! Mới vừa thuận lợi được mấy năm!” Lý thị tức khắc cảm thấy bánh rau hẹ trong miệng nhạt thếch.

“Hoàng đế quá xa không quản được việc này, thuế má năm mất mùa cũng chẳng giảm một phân, muốn ăn cơm, muốn sống thì nông dân phải tự dựa vào chính mình. Buổi chiều chúng ta phải đi bàn việc này với mấy người già khác.” Đào Tam gia trấn an người nhà: “Đó là tình huống xấu nhất, không nhất định thật sự xảy ra.”

Ngoài mấy đứa nhỏ vẫn vô tư ăn bánh rau hẹ, nhai măng tây và uống canh thì người lớn trong nhà đều trầm mặc không nói. Bọn nhỏ còn bé, chưa trải qua nạn đói và chiến loạn nhưng với những người từng trải như họ thì nạn đói quả thực quá đáng sợ, chiến loạn thì vô tình. Không khí tức khắc trở nên áp lực hơn nhiều.

“Chuyện còn chưa đâu vào đâu đã bị dọa như thế hả?” Đào Tam gia lấy cái tẩu hút thuốc ra gõ vào mép bàn và nói, “Đều làm sao thế, bánh rau hẹ không ngon à? Trường Phú, Trường Quý, hai đứa có thể ăn năm cái cơ mà, sao mới ăn 2 cái đã không ăn nữa, thế hơn 20 mẫu ruộng nhà chúng ta để ai đi cuốc đây? Để lão già này đi làm sao?”

“Cha, ngài già rồi nhưng xới đất vẫn nhanh hơn anh em con nhiều.” Trường Phú ăn ngay nói thật.

“Đó là trước kia, cha con càng ngày càng già rồi, ăn không nổi mà làm cũng không xong.” Đào Tam gia cảm khái.

“Ông nội còn lâu mới già, ông ăn nhiều nhất, tận 6 cái bánh.” Đại Bảo tố cáo.

“Thằng ranh con, sáu cái bánh thì vỏ đều là con ăn còn gì.” Đào Tam gia cười cười xoa đầu Đại Bảo, “Ôi giời, một đám choai choai ăn nghèo kho lúa của ông rồi, chút lương thực tồn ấy của nhà ta không đủ cho mấy đứa bây ăn mất.”

Nhắc tới lương thực tồn thế là bầu không khí tràn đầy áp lực cũng nhẹ đi một chút. Trong kho vẫn còn lương thực, nếu thật sự có thiên tai thì cũng không đến mức khó khăn.

Lưu thị ăn hai cái bánh là đứng dậy đi tới nhà bếp nấu thuốc cho Nữu Nữu, còn phải làm một bát bánh canh cho con bé. Bánh canh rất dễ làm, Lưu thị thuần thục lấy ra chút bột trộn với nước rồi lọc ra rây cho nó thành hình hạt gạo, lại cắt thêm chút rau dưa. Đợi nước sôi nàng ta cho cả bột và rau dưa vào nấu, lại thêm chút muối là có thể múc ra bát đợi nguội.

Nước thuốc lúc này đã nhạt, hơn nữa đã là thuốc sẽ có ba phần độc, nay Nữu Nữu đã hạ sốt nên nàng ta sẽ chỉ nấu thuốc thêm một lần tối nay là sẽ bỏ. Lưu thị bưng bát thuốc và bát bánh canh tới để trên bàn, lại thấy Nữu Nữu vẫn ngủ thế là nàng ta yên tâm quay về nhà chính ăn cơm.

Lưu thị múc thêm cho mọi người một bát canh rồi ngồi xuống cạnh bọn nhỏ. Cả đám nhóc kia đúng là điển hình của việc “no bụng đói con mắt”. Rõ ràng tụi nó ăn không hết nhưng vẫn muốn bá chiếm vài cái bánh rau hẹ. Thế nên tình huống hiện tại chính là trước mặt tụi nó có một đống bánh rau hẹ bị vỡ vụn nhưng chẳng đứa nào còn bụng mà ăn. Mấy tên nhóc sớm ăn no căng nhưng vẫn nhìn chằm chằm bánh không bỏ.

Trường Phú và Trường Quý theo thói quen duỗi tay cầm lấy đồ ăn thừa của con rồi nhanh chóng giải quyết nốt. Đám nhỏ thấy thế thì rầm rì kháng nghị nhưng không ăn thua.

“Cha, hai con bò ở trong tộc cũng nên được sắp xếp chuẩn bị cày bừa vụ xuân đúng không?” Trường Quý hỏi.

“Buổi chiều thương nghị sẽ bàn luôn, thương nghị xong tộc trưởng sẽ tụ tập mọi người để thông báo.”

Lúc này, Nữu Nữu ở đông phòng đã tỉnh ngủ. Nàng là đứa nhỏ thực ngoan, không cau có khi rời giường như Tam Bảo. Mỗi khi tỉnh ngủ nàng sẽ ngoan ngoãn nằm, tay nhỏ dụi mắt sau đó nhìn chằm chằm màn giường, chán rồi lại đổi phương hướng nhìn nóc nhà, rồi đổi sang nhìn ngoài cửa sổ.

Loại nhà tranh tường đất thế này cũng không cao, lấy ánh sáng cũng không tốt. Khí hậu mùa xuân ấm áp, lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời từ song cửa chiếu vào, lẳng lặng đậu trên bàn ghế bằng gỗ đào, chiếu lên hai cái bát đặt trên bàn. Bát kia đựng thứ gì đó đang bốc khói, tiếng chim hót líu lo truyền từ ngoài cửa sổ, cô nương Đào Tử của chúng ta cứ thế an tĩnh nhìn ra cửa sổ.

Lưu thị đẩy cửa vào thế là Nữu Nữu lập tức liếc đôi mắt như quả nho đen qua.

“Nương.” Nữu Nữu vui vẻ gọi.

“Ai da, bảo bối của nương tỉnh rồi cũng không gọi. Con đói lắm rồi hả?! Nương lập tức đút cơm cho con ngay đây.” Lưu thị đau lòng đi tới duỗi tay sờ sờ trán Nữu Nữu.

“Uống thuốc trước đã rồi mới ăn cơm.” Nữu Nữu nghiêm túc nói.

“Được, uống thuốc trước.” Lưu thị bưng bát tới đút cho Nữu Nữu uống xong mới hỏi, “Hôm nay giữa trưa ăn bánh canh được không?”

“Vâng, Nữu Nữu thích ăn bánh canh.” Nữu Nữu híp mắt cười.

“Con mèo nhỏ, có cái gì mà con không thích ăn không nhỉ?” Lưu thị cười nói.

Mỳ có hình hạt gạo nổi trong nước canh, xứng với rau thái nhỏ tỏa ra vị mằn mặn. Nữu Nữu ăn cực kỳ vui vẻ, một bát bánh canh lớn nhanh chóng thấy đế.

“Nương, Nữu Nữu muốn đi ị.”

Cái bô đã bị đưa ra khỏi phòng từ sáng sớm, đến tối mới mang vào.

“Ăn xong là ị, nương làm sao mà vỗ cho con béo được đây!” Lưu thị cười mắng và mặc quần áo cho Nữu Nữu rồi lại lấy một cái chăn bông nhỏ che cả người nàng kín mít rồi mới ôm tới nhà xí.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status