You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 9+10

Chương 9: Cắt cỏ

Đối với người đi ị thì phải nói là rất thoải mái, với người phải ngửi cái mùi ấy thì phải nói là cực kỳ thống khổ. Đương nhiên, làm một người mẹ thì việc ở bên cạnh con mình khi tụi nó ị là chuyện bình thường. Nhưng nếu người đứng bên cạnh quan sát là bốn kẻ ăn no đến độ muốn phun nhưng vẫn giữ đúng lễ phép và hoàn toàn ngó lơ cái mùi thối kia thì quả là khiến người ta bội phục.

“Nhà xí thối muốn chết mà mấy đứa còn chen vào đây làm gì? Đi đi đi! Nữu Nữu đi ị mà mấy đứa không chê thối à?!” Lưu thị đuổi mấy tên nhóc ra khỏi nhà xí.

Nhà xí không lớn, được xây bằng đá tảng và thông với ao phân. Nông dân cực coi trọng phân bón vì thế rác rưởi ngày thường cũng được đổ tới ao phân để lên men sau đó được dùng bón ruộng, cực kỳ tốt.

Lưu thị cho Nữu Nữu đi ị xong thì lau khô mông cho đứa nhỏ, cuối cùng lại che kín mít cho nàng rồi ôm về phòng. Bốn con sâu theo đuôi kia cũng không rời một bước.

“Đại Bảo mang đệ đệ và muội muội chơi nhé, nương đi thu dọn nồi chén.” Lưu thị bưng mấy cái bát không đi ra khỏi phòng.

“Nữu Nữu, muội đi ị không thối tí nào.” Tứ Bảo nịnh nọt nói.

“Tứ ca ca gạt người, Nữu Nữu đều ngửi được thối.” Nữu Nữu mới không tin đâu.

Tứ Bảo bị ba thằng anh cười thế là ngượng ngùng vò đầu.

“Nữu Nữu, ông nội đặt tên mới cho muội đó, mau đoán xem là gì?” Đại Bảo hỏi.

“Không biết!” Nữu Nữu lắc đầu.

Tam Bảo vội vàng nhắc nhở: “Thứ muội thích ăn nhất ấy!”

“Cái gì Nữu Nữu cũng thích ăn.”

“Nó là trái cây lớn như này.” Tam Bảo khoa tay múa chân làm bộ dạng quả đào, “Hồng hồng nhòn nhọn, cắn một miếng nhiều nước lại ngọt.”

“Quả đào ư?” Nữu Nữu chớp chớp mắt. Kỳ thật nàng cũng không được ăn nhiều trái cây, to như thế thì chỉ có quả đào với quả lê, còn quả mận và quả hạnh, rồi quả quýt đều bé hơn nên hoàn toàn không cần nghĩ.

“Nữu Nữu thật thông minh, tên muội chính là Đào Tử.” Nhị Bảo khích lệ khen.

Cạc cạc cạc cạc! Nữu Nữu lại bắt đầu cười như con gà mái nhỏ và nhắc mãi: “Đào Tử, Đào Tử, Nữu Nữu ăn quả đào là biến thành Đào Tử”.

“Đệ đã nói là buồn cười rồi mà bà nội lại không cho đệ cười.” Tứ Bảo cũng cười phá lên.

“Muội thích tên Đào Tử.” Nữu Nữu cười nói.

“Đại ca, huynh nói xem về sau chúng ta sẽ gọi muội muội là Đào Tử hay Nữu Nữu đây?” Tam Bảo hỏi Đại Bảo.

“Muốn gọi thế nào thì gọi! Dù sao ta vẫn sẽ gọi là Nữu Nữu.” Đại Bảo nói xong thế là mấy đứa còn lại cũng sôi nổi tỏ vẻ mình thích cái tên Nữu Nữu này hơn, giống như bọn họ thích gọi Đại Hoa là Meo Meo hơn.

“Nữu Nữu, buổi chiều đại ca và nhị ca phải ra ngoài cắt cỏ, để Tam Bảo và Tứ Bảo chơi với muội nhé. Ca ca cắt cỏ xong sẽ tết cho muội một con châu chấu cỏ.”

Ngày nào Đại Bảo và Nhị Bảo cũng phải ra ngoài cắt cỏ, chân núi xung quanh Đào gia thôn có rất nhiều rau ngổ nên mỗi ngày bọn họ sẽ đi cắt hai sọt về cho gà và heo ăn.

“Vâng.” Nữu Nữu gật đầu.

“Đại ca, để Tứ Bảo chơi với Nữu Nữu đi, đệ muốn giúp hai người cắt cỏ.” Tam Bảo nói.

“Đến cái liềm đệ còn không biết dùng thì làm sao cắt, nếu để đứt tay thì thảm đó.” Tuy Nhị Bảo chỉ lớn hơn Tam Bảo một tuổi nhưng đã thuần thục trong việc cắt cỏ.

“Đệ không cắt, đợi các huynh cắt xong đệ mang bỏ vào sọt.” Tam Bảo tích cực đẩy mạnh tiêu thụ bản thân.

“Được rồi, nhưng đệ phải nghe lời chúng ta, không được chạy loạn.” Đại Bảo nghĩ em trai cũng không còn nhỏ, có thể mang theo hắn chậm rãi học việc giúp trong nhà.

Tam Bảo cười híp cả mắt, Tứ Bảo thì vẫn còn nhỏ nên đương nhiên ham chơi và cũng không léo nhéo đòi đi theo cắt cỏ. Lúc này hắn cởi áo ngoài và giày tất ra rồi bò lên giường chơi ú òa với Nữu Nữu trong ổ chăn. Đại Hoa lặng lẽ chui vào nhảy lên cửa sổ thích ý nằm xuống liếm móng vuốt, liếm lông và híp mắt phơi nắng.

Đại Bảo và Nhị Bảo cõng cái sọt tre nhỏ ông nội cố ý đan cho hai đứa rồi cùng Tam Bảo đi ra ngoài. Vừa ra tới con đường nhỏ bên ngoài Đại Bảo đã vòng tay làm loa gọi về phía thôn đông: “Có đi cắt cỏ không?”

Lục tục có Thiết Đản, Kim Tỏa, Ngân Tỏa cũng cõng giỏ chạy tới.

“Cẩu Đản và Xuyên Tử đâu?” Đại Bảo hỏi.

“Hai cái tên nhát chết này ngày nào cũng bắt tụi mình chờ.” Thiết Đản oán giận.

“Không sao, chờ cả bọn đông đủ rồi cùng đi.” Đại Bảo nói.

Mấy đứa nhỏ ăn ý đứng dưới cây du lớn ở cửa thôn chờ. Dưới cây du có rất nhiều kiến, đám Đại Bảo cầm nhánh cây chọc vào tổ kiến, chỉ cần thấy kiến bò ra bò vào là tụi nó lại chọc. Thậm chí Kim Tỏa còn dùng nước tiểu tưới vào tổ của tụi nó, cả một vũng toàn là nước tiểu, mấy đứa khác đành phải sang tổ khác để chọc. Đương nhiên tên đầu sỏ gây tội là Kim Tỏa cũng thực thảm, chim nhỏ còn chưa kịp cất vào trong quần đã bị đuổi đánh khắp nơi.

Cẩu Đản và Xuyên Tử mãi mới tới, thế là đám nhỏ lập tức có mục tiêu mới. Tụi nó bỏ qua Kim Tỏa chuyển sang hai tên kia. Hai tên nhát chết nhanh chóng ngồi xổm xuống xin khoan dung, mặc cho đám Đại Bảo hành hình. Chờ cả đám bớt cáu mới bắt đầu cùng nhau đi về phía Tây Sơn.

Bốn phía của Đào gia thôn đều có núi cao, trên núi là cây cối xum xuê, trong núi sâu thẳm lại ẩm ướt. Có con thỏ hoang chạy khắp các bụi cỏ, cũng có cả gà rừng bay qua những tán cây. Nghe nói thật lâu trước kia trong núi còn có sói. Người sợ sói nhưng kỳ thực sói càng sợ người, bởi vì người ngày càng nhiều nên sói cũng đi sâu hơn vào trong rừng rậm và mai danh ẩn tích.

Tây Sơn là ngọn núi phía thôn tây, trên núi có nước suối thấm xuống nên cây cối và rau ngổ ở chân núi mọc lên xanh um tươi tốt. Tuy từ lập xuân tới giờ chưa có cơn mưa nào nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới đám cỏ dại và rau ngổ ở đây. Rau ngổ là một loại cỏ dại, trên lá cây có một tầng lông tơ, lớn lên vừa cao lại nhiều nước, không chỉ gà vịt và ngỗng có thể ăn mà heo cũng rất thích ăn.

Đám Đại Bảo hoan hô tiến lên, mỗi người chiếm một mảnh bụi cỏ và nhanh chóng múa may cái liềm.

Tam Bảo mới lên núi lần đầu nên rất nghiêm túc gom rau ngổ anh mình cắt được bỏ vào sọt. Kẻ đi phía trước cắt rau thì cực kỳ hăng hái, người phía sau khuân vác được một hồi đã cảm thấy chán. Miệng Tam Bảo ngậm một cây cỏ, chán đến chết mà nằm trên cánh đồng thật dày cỏ dại đợi anh hắn gọi.

Hắn híp mắt nhìn trời xanh mấy trắng, có cảm giác choáng váng. Bầu trời to lớn như thế, vô biên vô hạn. Mây trắng như thế, bay tới bay lui, một đàn chim bay qua để lại mấy cục phân chim.

“Tam Bảo, mau tới dọn đi!” Nhị Bảo đứng thẳng lưng gọi.

“Tới ngay.” Tam Bảo chạy tới bó rau lại rồi ôm bỏ vào sọt.

“Hế! Đại Bảo, đệ đệ ngươi cũng chăm quá nhỉ?!” Kim Tỏa khen.

“Đương nhiên!” Đại Bảo hơi đắc ý nói, “Ngươi không xem đó là đệ đệ ai.”

“Này này! Chẳng lẽ ta là đứa em chẳng ra gì à?” Ngân Tỏa kháng nghị.

“Thế Nhị Bảo đại gia ta đây thì sao?” Nhị Bảo cũng không chịu thua.

“Các ngươi đều là đại gia, đều chăm chỉ giỏi giang được chưa!” Kim Tỏa nói, “Còn không cắt nhanh lên, cắt sớm rồi ra bờ sông chơi.”

Vừa nghe tới đi bờ sông thế là chưa đợi những người khác nói gì Tam Bảo đã nhảy ra gào: “Ta không đi, ta không đi.” Mông còn đau đây này.

“Kim Tỏa, thôi đừng đi bờ sông chơi, chúng ta đều không biết bơi, nương ta cũng không cho chúng ta ra bờ sông chơi đâu.” Đại Bảo nghiêm túc nói.

“Đúng thế, lần trước đi bờ sông chơi về ông nội với bà nội cùng với nương ta đánh hội đồng khiến mông ta sưng cao như này này.” Chuyện này Cẩu Đản cả đời khó quên, đánh chết cũng không dám tới bờ sông chơi nữa.

“Mè! Đồ nhát gan, mùa hè năm nay ta nhất định phải học bơi cho bằng được.” Kim Tỏa nói.

“Kim Tỏa, ngươi không sợ thủy quỷ tìm người thế thân và kéo ngươi xuống à?” Xuyên Tử hỏi.

“Giỏi lắm Xuyên Tử, dám trù ẻo Kim Tỏa đại gia à? Nếu ta biến thành thủy quỷ nhất định sẽ tìm ngươi!” Kim Tỏa ném cái liềm, tay nhào về phía Xuyên Tử thế là hai người xoắn thành một cục.

“Thôi, chúng ta cắt xong rồi, hai ngươi cứ chậm rãi đánh nhau đi.” Nhị Bảo cắt xong rồi thế là vừa bỏ rau ngổ vào sọt vừa hỏi Đại Bảo: “Ca, Đại Hoàng sinh một ổ chó con nay đã được một tháng, ngày hôm qua Đào Hoa tỷ tỷ còn hỏi nhà chúng ta có muốn bắt một con về nuôi hay không kìa?”

Tam Bảo kích động nhảy lên, không ngừng la hét muốn đi. Đại Bảo cũng muốn nuôi một con chó nên nói: “Hiện tại chúng ta đi luôn, vừa lúc bỏ chó con vào sọt mang về.”

Chó của nhà Kim Tỏa lần trước cũng mới chết, nhà Xuyên Tử và Cẩu Đản không có chó, nhà Thiết Đản có chó nhưng hắn vẫn muốn đi xem, vì thế mấy đứa nhỏ cắt cỏ xong lại rồng rắn lên mây tới nhà Đào Hoa.

Chương 10: Chó con

“Ca, chúng ta bắt con chó màu vàng kia đi, nó đặc biệt thông minh, còn biết đi bằng hai chân đó.” Tam Bảo lải nhải.

“Làm gì có chó đi bằng hai chân?” Đại Bảo nào chịu tin.

“Thật đó, sáng nay đệ và Tứ Bảo vừa mới dạy nó xong.” Tam Bảo hơi chột dạ.

“Hế, khẳng định là đệ và Tứ Bảo cầm chân trước của nó đúng không?” Nhị Bảo không khách khí vạch trần, “Chó mẹ không cắn hai đứa hả? Chó đẻ là hung hăng nhất đó.”

“Nó có ra, Đại Hoàng suýt thì nhào tới, may mà đệ và Tứ Bảo chạy nhanh.” Tam Bảo nhớ tới Đại Hoàng là đã sợ dựng cả lông.

“Nói với đệ bao nhiêu lần rồi, không được trêu chó đẻ, đệ cứ phải bị cắn thủng đùi thì mới vui hả?” Đại Bảo nhéo tai Tam Bảo mắng.

Mấy đứa khác thấy Tam Bảo bị nhéo lỗ tai thì đều vui sướng khi người gặp họa mà cười. Tam Bảo vội vàng nhận sai thế là Đại Bảo mới buông tha cho hắn. Lúc này Tam Bảo thấy thực mất mặt nên cúi đầu không nói gì nữa.

Chung quanh nhà của Đào Trường Võ có mấy cây ăn quả, gậy trúc thật dài gác ở giữa cành lá dùng để phơi quần áo. Buổi sáng Đào Hoa giặt quần áo xong đều phơi ở đây, gió nhẹ lướt qua khiến quần áo cũng đong đưa theo.

Triệu thị và Đào Hoa đang bận rộn với đống đất trồng rau trước nhà. Mảnh đất được chia làm luống đều nhau, đất màu nâu được xới tơi, và san bằng. Chỉ có một miếng đất là đã gieo hạt và lấp bằng rơm rạ thật dày, còn mấy khối khác vẫn để trống.

Đám Đại Bảo đứng ở ngoài rào tre lễ phép gọi: “Trường Võ thẩm, Đào Hoa tỷ.”

“À, mấy tên quỷ sứ tới tìm Nhị Trụ chơi hả? Mấy đứa tới sân trước chờ một lát nhé! Nhị Trụ mang theo Tiểu Trụ tới phía đông cắt cỏ, sắp về rồi.” Triệu thị nói.

“Thẩm, nghe nói nhà thẩm có chó con được một tháng, bọn cháu định bắt mấy con chó về nuôi.” Kim Tỏa chờ mong mà nhìn Triệu thị.

“À, hóa ra là tới bắt chó, mấy đứa chờ đi, để Đào Hoa vào bắt chứ nếu không Đại Hoàng sẽ cắn đó.” Triệu thị nói.

Đào Hoa đứng dậy đi về phía ổ chó ở trong sân, một lát sau nàng ấy đã bắt được mấy con chó con mang ra. Con nào cũng tròn vo, xúm lại với nhau kêu gâu gâu. Có con chưa tỉnh ngủ nửa híp mắt, có con thì hăng hái vẫy đuôi nhỏ.

Kim Tỏa và Ngân Tỏa đều chú ý tới một con chó bốn mắt. Kỳ thật chính là con chó có hai đốm trắng phía trên mắt, thoạt nhìn như bốn mắt.

“Chó bốn mắt là hung nhất, ta thích.” Kim Tỏa vừa lòng ôm con chó nhẹ nhàng đặt vào sọt rau ngổ, con chó con không thích thế là sủa hăng hái.

Xuyên Tử thì chọn một con chó vện, Cẩu Đản chọn một con chó đen, Đại Bảo thì thương Tam Bảo nên chọn con chó vàng em hắn thích.

“Hoàng Hoàng, chúng ta lại gặp nhau.” Tam Bảo thân mật ôm con chó nhỏ nhưng Hoàng Hoàng căn bản không nhớ rõ hắn. Nó xoắn cái bụng tròn tròn kêu gâu gâu không ngừng.

“Tam Bảo, bỏ nó vào sọt đi, còn phải dùng cỏ che lên nếu không nó sẽ nhớ rõ đường về nhà và tự chạy về.” Đại Bảo sửa cái sọt rau ngổ thành một cái ổ và nói.

“Đệ giấu nó trong áo.” Tam Bảo xốc áo ngoài lên bao Hoàng Hoàng ở trong đó. Con chó nhỏ càng không thoái mái, cẳng chân đạp loạn xạ hăng say.

“Đệ làm thế nó sẽ nghẹn chết mất.” Nhị Bảo tiến lên giải cứu Hoàng Hoàng, bỏ vào sọt cỏ rồi lấp ít cỏ lên trên.

Mấy đứa nhỏ cảm ơn Triệu thị và Đào Hoa sau đó vui vẻ cõng chó con về nhà.

Chân trước vừa tiễn đám Đại Bảo đi thì Nhị Trụ mang theo Tiểu Trụ về nhà. Vừa buông hai sọt rau ngổ hai anh em đã chui vào ổ chó.

“Ngứa da có phải không? Buổi sáng hai đứa bây mới thay quần áo, tỷ tỷ hai đứa giặt mệt hết cả người kia kìa!” Triệu thị làm bộ muốn lấy gậy gộc đánh người thế là Nhị Trụ và Tiểu Trụ mới dừng lại.

Triệu thị gả chồng sớm sau đó sinh được đứa con đầu tiên là Đại Trụ. Đáng tiếc đứa nhỏ thân thể không tốt, không được một tuổi đã chết non. Sau đó nàng ta sinh Đào Hoa, mấy năm sau vẫn không có động tĩnh. Không có con trai nên Triệu thị cũng từng rơi nước mắt mãi cho tới khi sinh Nhị Trụ và Tiểu Trụ thì nàng ta mới coi như viên mãn.

Lúc này Đại Hoàng chui ra từ ổ chó, chỉ có hai con chó con đi theo phía sau. Tiểu Trụ thấy thế thì định chui vào ổ chó tìm bốn con còn lại.

“Đừng tìm nữa, mới vừa rồi có người mang bốn con đi rồi.” Triệu thị nói.

“Ô ~ oa oa! Trả chó cho con!” Tiểu Trụ vừa nghe nói chó bị người ta mang đi thế là ngã lăn ra đất khóc lóc, cả người giãy đành đạch.

Triệu thị lập tức cáu tiết lấy gậy xông tới, Tiểu Trụ sợ tới mức lập tức bò dậy.

“Ăn còn không đủ no thì nuôi nhiều chó như thế làm gì? Hai con này mà nhà ai cần thì cũng cho nốt.”

Nhị Trụ đứng ở một bên không lên tiếng, hắn đã bảy tuổi, đã hiểu nhiều chuyện thế nên dù cũng luyến tiếc chó con nhưng lời mẹ hắn nói là thật. Nuôi mình Đại Hoàng là đủ, nếu nuôi thêm 6 con chó con thì làm gì có nhiều đồ ăn như thế. Hơn nữa về sau Đại Hoàng còn đẻ nữa, không thể giữ hết chó con được.

Đào Hoa kéo Tiểu Trụ qua vỗ vỗ bụi trên người hắn rồi an ủi trong chốc lát. Tiểu Trụ cũng không khóc nữa mà chỉ ôm hai con chó con còn lại yên lặng ngồi một bên giận dỗi.

Triệu thị và Đào Hoa tiếp tục sửa sang lại đất trồng rau, Nhị Trụ cũng ra hỗ trợ.

Mùa xuân là mùa gieo trồng, mẹ chồng nàng dâu các nhà đều vội vàng sửa sang đất đai chuẩn bị trồng rau.

Lý thị và hai cô con dâu cũng thế. Bà ta lấy từ kho lúa một cái bình, bên trong là hạt giống các loại rau được gói trong giấy. Bà ta và hai con dâu của mình chậm rãi mở từng bọc giấy ra, phân xem là hạt giống rau gì sau đó lại chọn hạt chắc mẩy. Trước sân nhà Đào Tam gia có hai miếng đất trồng rau, phía sau có một miếng. Đào Tam gia đã xới đất, mỗi cái cuốc bổ xuống là một khối đất bị đào lên sau đó ông ta lại dùng cuốc gõ cho nó vỡ ra. Không đến một canh giờ Đào Tam gia đã thuận lợi xới đất cho ba miếng đất trồng rau. Lúc này ông ta cũng chẳng nghỉ ngơi đã nói với vợ một tiếng rồi đi tìm tộc trưởng thương lượng chuyện chống hạn.

Đối diện nhà Đào Tam gia là nhà Đào Ngũ gia, lúc này vợ ông ta là Đại Tần thị mang theo con dâu là Tiểu Tần thị cũng đang vội vàng sửa sang lại đất trồng rau ở trước nhà. Đào Ngũ gia là anh nông dân thành thật, Đại Tần thị có hai con trai, ba con gái. Ba đứa con gái đã gả chồng, còn con út là Đào Trường Chính vừa tới tuổi làm mai. Con trai cả của bà ta là Đào Trường Phương cưới con dâu là Tiểu Tần thị đã ba năm vẫn chưa có con. Vì con dâu là cháu gái nhà mẹ đẻ nên Đại Tần thị tuy có ý kiến với con dâu nhưng vẫn nể mặt nhà mẹ đẻ. Đến giờ thì người một nhà họ cũng coi như hòa thuận.

Lý thị và hai đứa con dâu vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ, Đại Tần thị thấy thế cũng hô: “Tam tẩu tử mang theo con dâu trồng rau à? Năm nay tẩu trồng cái gì?”

“Cũng thế thôi, củ cải, cà tím, dưa chuột, đậu que, mỗi thứ trồng một ít.” Lý thị đáp, “Năm nay trời hạn, cũng không biết đống cây này có sống được không?”

“Đúng vậy, gặp phải trời hạn mà muốn ăn chút rau dưa mới mẻ là phải ngày ngày gánh nước, phí nhiều sức lắm!” Đại Tần thị cảm khái nói.

“Ngũ thẩm, năm nay nhà ngài phải trồng nhiều một chút, Trường Chính huynh đệ năm nay muốn cưới vợ đúng không?” Trương thị cười hỏi.

“Đúng là ngươi tin tức nhanh, trên trời dưới đất cái gì cũng biết.” Đại Tần thị cười mắng.

“Ngũ thẩm đã định ngày lành chưa? Nếu muốn hỗ trợ thì cứ nói với chúng ta một tiếng.” Trương thị nói.

“Được, tới lúc ấy không thể không nhờ mọi người sang giúp đỡ một phen.” Nhắc tới việc cưới hỏi của con trai út thế là Đại Tần thị rất vui, ngược lại Tiểu Tần thị ở bên cạnh lại luôn cúi đầu bận việc. Mười lăm tuổi Tiểu Tần thị đã gả cho Đào Trường Phương nhưng ba năm vẫn chưa có con vì thế nàng ta vẫn luôn cẩn thận. Tuy mẹ chồng là cô ruột của nàng ta nhưng việc không có con vẫn là vấn đề lớn, chuyện bị trả về nhà mẹ đẻ cũng là việc sớm hay muộn. Đào Trường Phương tuổi trẻ khí thịnh, ban ngày làm việc vất vả nhưng ban đêm vẫn chăm chỉ gieo giống. Chẳng qua cái bụng không biết cố gắng của nàng ta cứ chậm chạp mãi không có động tĩnh.

Đại Tần thị xoay người nhìn con dâu đang lặng yên rơi nước mắt thế là thở dài một hơi và cũng không nói nữa.

Lý thị thấy Đại Tần thị không nói chuyện nữa thì cũng biết chuyện không thú vị vì thế bà im lặng mang theo con dâu vội rời đi.

Hai miếng đất trồng rau ở sân trước lấy ánh sáng tốt vì thế Lý thị chọn một miếng rồi rắc hạt giống lên. Lưu thị và Trương thị nâng một xô nước từ hậu viện tới tưới ướt đống đất vừa rải hạt giống sau đó rải rơm rạ lên trên. Như vậy có thể giữ ấm mà sau khi chồi non nảy mầm cũng được bảo vệ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!