Chương 84: Huyết án
“Là một nam tử trẻ tuổi, lớn lên rất tuấn tú, nhưng không biết vì sao hắn chỉ có một mình, không cha không mẹ, bên người chỉ mang theo một gã sai vặt.”
“Nhưng một người giàu như thế sao lại mua căn nhà rách nát kia làm gì?” Tống Dao hỏi một câu này nhưng chị dâu Trần Tuệ của nàng lại chẳng để ý. Nàng ta chỉ nói câu ai biết được sau đó lướt qua mà đi ra ngoài. Chỉ có bản thân Tống Dao để bụng, nàng nhíu mày rơi vào suy tư.
Đang nghĩ ngợi thì cửa viện lại vang lên hai tiếng “Thùng thùng”, Tống Hoàn đang ở trong viện phơi nắng lập tức hỏi là ai sau đó không tình nguyện đứng dậy đi mở cửa.
“U, Khâu công tử, sao ngài lại tới đây?”
Giọng Tống Hoàn đột nhiên trở nên khách khí cực kỳ, Tống Dao thấy lạ nên quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ vào trong viện. Nàng thấy một nam nhân, không cao, mặt mày trắng nõn chỉnh tề, đôi lông mày cong cong khiến đôi mắt phía dưới có thêm vài phần ý cười. Nhưng bờ môi của hắn đỏ quá mức, giống như tô son, ngược lại khiến hắn trông có chút tướng ẻo lả.
“Đây là vị Khâu công tử mới dọn tới đây, bộ dạng không tồi phải không?” Trần Tuệ dùng khuỷu tay huých Tống Dao một chút, trong giọng nói có thêm vài phần hưng phấn, “Muội nói xem hắn tới nhà chúng ta làm gì? Hắn mới vừa dọn tới, lại không quen biết chúng ta cơ mà.”
“Hàng xóm ấy mà, cũng phải chào hỏi một câu, về sau cũng coi như tiện quan tâm lẫn nhau.” Tống Dao thất thần mà đáp một câu, nhưng không biết vì sao nàng lại không có chút hảo cảm nào với cái kẻ thanh tú ngoài kia, hoàn toàn không có.
“Khâu công tử, tới chơi thì tơi chơi, ngài còn mang quà tới thật là khách khí.” Tống Hoàn lớn tiếng mà nói, sau đó hắn đón lấy cái hộp gỗ trên tay nam nhân kia rồi mở ra và kinh ngạc hô, “Ai u, bánh tiên hoa tử đằng bánh này em gái ta thích ăn nhất, nàng mà thấy hẳn sẽ thích hỏng rồi.”
“Ồ, Tống huynh còn có em gái ư?” Lúc hỏi cái này đôi mắt tên kia như cố ý vô tình mà nhìn thoáng qua cửa sổ, ánh mắt xuyên qua song cửa chui vào đảo qua mặt Tống Dao.
Tống Dao cảm thấy như bị kim đâm, cả người chợt run lên. Nàng nghiêng người tránh ở bên cạnh chị dâu mà nôn khan, ngực không hiểu sao thấy rất ghê tởm, đặc biệt là lúc bị kẻ kia liếc mắt nhìn một cái.
“Tiểu Dao, làm sao vậy? Thân thể không khỏe ư?”
Trần Tuệ còn chưa dứt lời thì giọng Tống Hoàn đã vang lên, “Tiểu muội, nếu muội có tiện thì ra gặp khách nè. Về sau Khâu công tử chính là hàng xóm của chúng ta, hắn mới tới, lại trời xa đất lạ, sau này chúng ta hẳn phải quan tâm đến hắn nhiều hơn.”
Tống Dao nhíu mày nói với Trần Tuệ, “Muốn muội đi gặp một nam tử chưa thành hôn là sao? Ca ca điên rồi hả? Tẩu tử mau giúp muội nói là muội bị bệnh, không tiện gặp khách.”
Dứt lời nàng giận dỗi nằm xuống giường, tự mình hạ quyết tâm dù mấy con trâu kéo cũng nhất quyết không ra ngoài.
Trần Tuệ vốn cũng cảm thấy hành vi của Tống Hoàn không ổn cho nên tự mình ra ngoài nói lại lời Tống Dao. Khâu công tử nghe hiểu ý của nàng nên chỉ nói lần sau lại tới chơi rồi cáo biệt. Hắn vừa đi Tống Dao lập tức đi ra, trừng mắt nhìn Tống Hoàn một cái sau đó nói với ra ngoài viện, “Ca, muội đã sớm không thích cái gì mà bánh tiên hoa tử đằng, về sau huynh đừng có mà tự chủ trương.”
Nàng cố ý cao giọng, giống như sợ người mới đi ra khỏi cửa không nghe được ấy. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)
***
Đến ngày thứ sáu sau khi tên kia chuyển tới thì trong thành xảy ra một vụ huyết án.
Vụ án ấy gần như xảy ra dưới mí mắt Tống Dao thế nên đã mấy đêm nàng đều không ngủ ngon. Vừa nhắm mắt lại thì một màn khủng bố kia lại hiện rõ trong đầu.
Ngày đó nàng và chị dâu đi ra ngoài mua chút kim chỉ về dùng. Hai người mới vừa đi đến phía dưới Quảng Tụ Hiên thì nghe một tiếng “Phốc” vang lên phía sau, có thứ gì đó nổ mạnh trên mặt đất.
Lúc quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một thứ màu trắng ngà đóng bánh đang theo mặt đất tràn đến dính lên mép giày của nàng. Nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước sau đó mới phát hiện trên thứ kia còn có cả một tầng bọt xám không rõ là cái gì. Ngoài ra chính là một vũng máu lớn vẩy ra khắp nơi, dưới ánh nắng chiều quả là chói mắt.
“Ngã lầu, ngã chết người rồi.” Không biết là ai thét lên một câu này.
Trần Tuệ nhất thời mềm nhũn cả người, thiếu chút nữa đã té ra đất, Tống Dao luống cuống đỡ nàng ấy nhưng cũng không nhịn được thoáng nhìn qua chỗ kia.
Một cái liếc mắt này khiến nàng hối hận mấy ngày nay, bởi vì nàng thấy nửa bên đầu nát bét bầy nhầy của người chết. Con mắt vấn treo trong hốc mắt vỡ nát, nhưng nó đã xám xịt như mắt cá chết.
“A di đà phật, tiểu Dao, đi mau, chúng ta đi mau, đừng dính đen đủi.” Trần Tuệ sợ tới mức mắt cũng không dám nhìn mà chỉ run run bắt lấy tay Tống Dao rồi ngược dòng người đi ra ngoài.
Tống Dao cảm thấy ngực như bị đè nén, một cảm giác buồn bực nghẹn ở cổ không thể thở ra cũng chẳng thể hít vào. Nàng hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên nhưng ngay sau đó nàng chợt hít từng hơi lạnh, cả người bất động mặc cho chị dâu túm thế nào nàng cũng không đi nổi một bước về phía trước.
Nàng thấy nam nhân kia, cái kẻ họ Khâu làm láng giềng của nhà bọn họ. Hắn ngồi ngay ngắn ở một cái bàn sát lan can trên lầu 4 của Quảng Tụ Hiên. Lúc này hắn đang nhìn nàng từ trên đó.
Đôi mắt hắn tĩnh lặng giống như một đầm nước, đen tối, hoàn toàn đối lập với bộ dạng kinh hoàng hoặc ngạc nhiên của mọi người khác xung quanh. Thật giống như thứ vừa ngã xuống vỡ nát không phải một người mà là một cái bình hoa rẻ tiền vậy.
Hắn thậm chí còn bình thản gắp một đũa đồ ăn bỏ vào miệng lúc đối diện với Tống Dao. Đồ ăn là thịt thủ mới nấu, nạc mỡ đỏ trắng đan xen, nhìn qua rất tươi ngon.
Nhưng Tống Dao lại thấy cực kỳ ghê tởm.
Từ đó tới mấy ngày sau nàng đều kinh hách quá độ mà chẳng thể xuống giường.
“Quái, ngày đó nàng rõ ràng còn trấn định hơn ta nhưng sao về nhà rồi lại bị dọa tới mức bị bệnh thế này.”Một ngày này Tống Dao nằm trên giường nghe tiếng anh trai và chị dâu nói chuyện ở bên ngoài.
“Không biết,” Tống Hoàn thất thần mà đáp một câu sau đó bỗng nhiên hạ giọng nói, “Nàng có biết người ngã lầu ở Quảng Tụ Hiên kia là người quen của chúng ta không?”
“A?” Chị dâu nàng kinh ngạc hỏi, “Là ai thế?”
“Chính là tiểu Kha Tử bán bơ, đúng rồi, không phải mấy ngày trước hắn mới tới nhà chúng ta ư? Tiểu Dao phải dùng bơ làm bánh bột ngô nên đã gọi hắn vào cửa mua bơ.”
Chị dâu nàng kinh ngạc nói, “Là hắn ư? Nhưng một đứa nhỏ đang tốt đẹp như thế sao lại ngã từ trên lầu xuống được?”
“Nghe nói thùng bơ của hắn bị rò, hắn giẫm phải nên trượt chân đứng không vững mới ngã từ lầu 4 xuống. Đáng thương quá, hắn mới vừa tròn 15 tuổi, còn bé hơn Tiểu Dao một chút.”
“Chẳng trách chỗ kia toàn là thứ gì đó màu trắng, ta còn tưởng cái gì hóa ra là bơ.” Chị dâu nàng bừng tỉnh nói.
Tống Hoàn “suỵt” một tiếng, “Nhỏ giọng chút, đừng để tiểu Dao nghe thấy thì bệnh còn chưa khỏi đã lại bị dọa sợ. Không biết có nên mời đại phu không.”