Hưởng Tang – Chương 54

Chương 54: Hồi hồn

Nghe được lời này, Viên lão gia lập tức đỏ mắt nức nở nói, “Tiên sinh cứ thi pháp, bất kể có kết quả gì lão phu đều có thể chấp nhận được.”

Tuy Mục què không có con cái nhưng cũng không nhịn nổi nhìn thấy người khác đã già còn phải đau đớn vì mất con. Ông ta miễn cưỡng nén một tiếng thở dài sau đó lấy châm đồng ra ném vào không trung. Ông ấy cũng không nói nhiều mà chỉ nói một câu, “Xe chỉ luồn kim, hồn ơi trở về. Đi thôi, tìm hồn phách của Viên Úy, vì nó dẫn đường, mang nó về nhà.”

Trong phòng bỗng nhiên lóe ánh sáng trắng làm chói mắt đám người trong Viên gia.

Giờ phút này Viên lão gia quên cả đau xót, ông ta dụi mắt, nửa hé mắt nhìn về phía ánh sáng chói lòa kia. Lúc thấy rõ ràng cái gì đang sáng lên ông ta cả kinh há miệng thật to, đôi mắt cũng trừng lớn: Lỗ kim lúc này có thêm một sợi chỉ trắng, nó tựa như một cái đuôi không an phận lắc lư trong phòng, một bộ không kìm nén được xúc động.

Sợi chỉ trắng kia rất sáng, Viên lão gia cảm thấy nó phát ra ánh sáng chói tới nỗi cả căn nhà như muốn nứt ra.

“A di đà phật, chỉ sợ dạ minh châu trong cung cũng không sáng bằng nó đâu.” Trên mặt ông ta là biểu tình vừa vui vừa sợ, vui đương nhiên vì chuyện của con gái có hy vọng, còn sợ là vì đời này lần đầu tiên ông ta nhìn thấy điều kỳ diệu, trong lòng khó tránh sinh ra sợ sệt.

Một tháng này vì tìm người mà biện pháp nào ông ta cũng đã thử. Theo đường quang minh chính đại ông ta đã nhờ quan phủ, cửa sau huyện nha cũng đã bị ông ta giẫm nát. Ngoài ra hòa thượng rồi phương sĩ ông ta cũng đã tìm một mớ nhưng mỗi lần đều là thất vọng. Cuối cùng ông ta lại sợ, bởi vì ông ta đã nếm được mùi vị của thất vọng và biết nó là cảm xúc tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Nó giống một chậu nước lạnh dập tắt chút lửa nhiệt tình trong lòng người ta, chỉ còn lại tro tàn.

Lần này ông ta thấy ông cháu họ Mục tự tới tìm thì vốn cũng không ôm kỳ vọng gì, nhưng điều ông ta không nghĩ tới là lão đầu nhi thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật này lại có bản lĩnh kinh người như thế.

“Hồn ơi về đây, phương đông chẳng thể ở nhờ.

Cỏ người khổng lồ cao ngàn trượng chuyên lùng bắt linh hồn người ta.

Hồn ơi về đây, phương Nam không thể dừng lại!

Trán khắc răng đen, lấy thịt người làm đồ cúng, lấy xương người băm làm mắm.

Hồn ơi về đây, mối hại phương Tây, cát trôi ngàn dặm.

Hồn ơi về đây, phương bắc không thể dừng lại.

Băng tuyết tầng tầng, đỉnh băng cao ngất, ngàn dặm tuyết bay.

……”

Tiếng ca bi thương bật ra khỏi miệng Mục què, Viên lão gia không hiểu nhưng vẫn cảm thấy mỗi chữ đều rơi vào trong lòng giống như một bàn tay mềm nhẹ chải vuốt những hỗn loạn trong lòng ông ta.

Cây châm dài giống như bị tiếng ca cảm nhiễm nên cứ thế trôi nổi trong không khí, từ đầu châm tới sợi chỉ trắng đều thẳng tắp giống như đang nhắm vào nơi nào xa xôi không biết tên.

“Nước sông sâu thăm thẳm, chừ, trên bờ có cây phong

Phóng mắt nhìn suốt ngàn dặm, lòng cảm thương trước cảnh xuân

Hồn ơi về đây, đau xót Giang Nam!”

Tiếng ca vừa ngừng thì Mục què đã rũ khóe mắt nhìn châm đồng sau đó quát khẽ, “Đi thôi.”

Tiếng nói vừa dứt châm đồng đã giống như nhận lệnh mà lập tức bay ra ngoài cửa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong Viên gia nó xuyên qua không trung bay về phía tầng mây dày đặc.

“Nó…… Nó bay……” Cả người Viên lão gia mềm nhũn, ngồi phịch xuống. Chỉ nghe “băng” một tiếng giòn vang, ghế dựa cứ thế gãy chân, cơ thể to lớn của ông ta ngã oạch trên mặt đất.

***

Trong lúc mọi người đang vội chạy tới đỡ Viên lão gia thì Mục Tiểu Ngọ một mình đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm một con diều hình bướm tinh xảo đang bay trên tường viện của tòa nhà. Diều đã bay ở đó từ lâu, mỗi khi gió thổi khiến nó bay chệch khỏi quỹ đạo sẽ lại có người kéo nó về, giống như luyến tiếc mảnh tường màu hồng này vậy.

“Quái, đám người tỷ thí diều ở ngoài thành đều muốn đọ xem diều ai bay cao hơn, sao chỉ có con này lại như vương vấn không muốn vút lên nhỉ?”

Vừa nghĩ thế nàng đã đẩy cửa phòng đi về phía tường viện. Nhưng mới được vài bước trước mặt nàng đã xẹt qua một tia sáng —— châm đồng kéo theo chỉ trắng thật dài đã trở lại.

“Sao lại nhanh thế? Chẳng lẽ hồn của Viên Úy kia ở gần đây, chưa từng rời đi ư?” Nàng nhíu mày căng thẳng sau đó theo châm đồng quay về phòng.

Châm đồng dán theo xà nhà bay một vòng rồi chậm rãi dừng trên bàn tay xòe ra của Mục què. Thấy tình cảnh này Viên lão gia sớm đã quên đau đớn trên mông mà vội vàng vịn tay con trai đi tới.

“Tiên sinh, thêu được rồi ư?” Ông ta cảm thấy trái tim giống như bị một cái khuyên sắt bó chặt, một hơi nghẹn trong ngực không sao thở ra được.

Mục què lại không đáp lời mà chỉ ném châm đồng về phía đống quần áo, giày vớ Viên tiểu thư để lại. Châm đồng bay một vòng quanh đống quần áo, sau đó nhanh chóng vòng về nhảy vào nằm trong hộp gỗ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Viên lão gia khó hiểu, vừa định lên tiếng dò hỏi thì bỗng nhiên lại “A” một tiếng, cả người run lên, hai bàn tay béo nắm chặt.

Đống quần áo vừa rồi còn được xếp chỉnh tề này bỗng nhiên động: đầu tiên là áo, từng tầng áo bay lên, từ vạt áo đến cổ áo, từ từ duỗi thẳng. Tiếp theo, hai tay áo cũng phồng lên, giống như có một người vô hình đang mặc nó trên người vậy.

Áo bay lơ lửng trên mặt bàn, cách chừng hai thước, lảo đảo lắc lư.

Rất nhanh sau đó giày vớ và trang sức cũng nhanh chóng ở vào vị trí, trâm thoa bay tới trên đỉnh đầu, giày vớ chui dưới làn váy, cứ vậy đứng thẳng trên mặt bàn.

Một nữ nhân vô hìn cứ vậy đứng trước mặt bọn họ.

“Úy Nhi,” Viên lão gia rốt cuộc cũng gọi ra hai chữ vẫn nghẹn trong lòng. Đôi mắt ông ta đỏ bừng, may có sự nâng đỡ của con trai ông ta mới miễn cưỡng không ngã gục. Nhưng thân thể ông ta vẫn nghiêng về phía trước hỏi, “Úy Nhi, Úy Nhi, là con sao?”

Ngọc bội leng keng, nữ nhân kia hình như gật đầu sau đó khom người hành lễ với Viên lão gia. Chỉ một động tác nho nhỏ này Viên lão gia lại vẫn có thể xác định đây chính là con gái bảo bối của mình. Ông ta coi nàng như trân bảo, mỗi động tác của nàng ông ta đều nhớ rõ cho nên dù hiện tại nàng chỉ còn là một bộ quần áo trống rỗng thì ông ta cũng chỉ cần liếc một cái đã nhận ra nàng.

Đối mặt với tình cảnh này Viên gia trên dưới đều bi thống không thôi, tiếng khóc lóc lập tức lan ra khắp chốn. Đặc biệt là Viên lão gia, ông ta đã hoàn toàn không thể bình tĩnh, cả người mập mạp run rẩy khóc như một đứa nhỏ ba tuổi.

“Lão gia hãy chú ý sức khỏe, hơn nữa thời gian hồn phách trở về không lâu lắm, ông muốn hỏi cái gì thì phải nhanh hỏi mới được.” Mục què nhanh chóng an ủi khuyên giải mới khiến Viên lão gia ngừng kêu khóc.

“Úy Nhi,” Viên lão gia tiến lên một bước, duỗi tay muốn sờ góc váy của con gái nhưng lại rụt về. Ông ta nức nở, trong mắt toát ra ngọn lửa phẫn nộ: “Úy Nhi, đến tột cùng là người phương nào hại con, vi phụ nhất định phải báo thù cho con.”

“Mộc Diêu,” một giọng nói không quá chân thật truyền ra từ cái áo đang bay bay của Viên Úy, theo sau là một tiếng nức nở nhỏ đến mức khó lòng nghe được giống như gió gào thét, “Mộc Diêu…… Mộc Diêu hại con……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status