Chương 51: Mộ
Vài giọt mưa lạnh rơi xuống chóp mũi Mục Tiểu Ngọ khiến nàng run lên và tỉnh lại từ cơn mơ. Trước mặt là cánh rừng tối đen, nơi xa có vài ngọn núi giống như được vẽ bằng mực nước no đủ, tục tằng, ngang tàng và đen thui.
Nàng sửng sốt một lúc mới hoàn hồn và nhớ ra vì sao mình ở chỗ này: Nàng và Mục què vốn muốn tới Thanh Châu gặp một vị bạn cũ nhưng ban ngày Mục què uống nhiều rượu quá nên đuổi cái xe ngựa bọn họ thuê tới cánh rừng này. Thùng xe bị cành cây cản lại, con ngựa vì thế chấn kinh chạy mất thế nên bọn họ đành phải cầm hành lý đi bộ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nhưng đi tới khi trời tốt thì cái chân của Mục què đã đau tới không chịu nổi. Vì thế hai người quyết định ở trong rừng nghỉ ngơi một đêm, đến hừng đông hôm sau lại đi tiếp.
Mưa vẫn tí tách rơi, Mục Tiểu Ngọ nhíu nhíu mày sau đó bỗng nhiên đứng dậy híp mắt tìm kiếm tay nải của mình. Mục què cũng bị bừng tỉnh, xoa đôi mắt lẩm bẩm, “Trời còn chưa sáng ngươi lăn lộn cái gì?”
“Tay nải của ta đâu?”
Giọng Mục Tiểu Ngọ cực thấp khiến Mục què bị dọa sợ vì thế ông ta vội đưa tay nải mà mình đang gối đầu cho nàng. Mục Tiểu Ngọ thành thạo mở tay nải ra, lấy xuyến tràng hạt đã được xâu lại và tỉ mỉ nhìn chằm chằm nó một lúc lâu mới chậm rãi nói ra một câu: “Ta biết cái thứ bám vào người ta tên là gì.”
Mục què nghe thấy thế thì hoàn toàn tỉnh rượu, hàm răng trên dưới va vào nhau khanh khách, lắp bắp nói, “Nó…… gọi…… gọi là gì?”
“Tang.” Nàng nắm chặt tràng hạt trong tay nhẹ giọng nói, “Nó gọi là Tang.”
Mục què nuốt nước miếng một cái hỏi, “Làm…… làm sao ngươi biết được? Là ai nói cho ngươi ư?”
“Không có người nào nói cho ta hết mà tự ta nhớ ra,” nàng liếc Mục què một cái, như suy tư gì đó mà nói, “Còn nhớ rõ buổi tối nó bị xuyến tràng hạt này áp chế ở Trai Đường thôn không? Một khắc kia nó lui về ta đã thoát ra. Nhưng trong một khắc luân phiên ngắn ngủi ấy ta nhìn thấy xuyến tràng hạt này di chuyển, hạt châu hợp với nhau tạo thành một chữ “Tang”. Nhưng lúc ấy ta chưa thật sự hoàn hồn, lại thực mau bị nó đoạt lại thân xác nên mới quên mất chuyện này. Nhưng vừa rồi ở trong mộng không hiểu sao ta bỗng nhớ lại: Chữ ‘Tang’ kia lấp lánh giống như xiềng xích nạm đá quý cầm tù nó bên trong.”
“Sao tràng hạt lại di chuyển được? Đêm đó nó căn bản không hề nhúc nhích, hơn nữa dù chúng nó có xếp thành chữ ‘Tang’ thì cũng không có nghĩa đó là tên nó.” Mục què sắp phun hết nước miếng lên mặt Mục Tiểu Ngọ rồi.
Nàng thở dài, “Sao đầu ông ngu thế? Một khắc luân phiên kia ta tức là nó, nó tức là ta. Người khác nhìn không thấy cái chữ kia nhưng nó lại nhìn được và nhớ ra đó là tên mình. Cái loại cảm giác này ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, tuyệt đối không giả.”
Lần này Mục què đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, ông ta chớp chớp mắt và đưa ra tổng kết, “Một, nó tên là Tang; hai, nó đã tìm được tên của mình; ba, chủ nhân xuyến tràng hạt này cũng biết nó. Là ý này phải không?”
Mục Tiểu Ngọ gật đầu nói, “Chỉ là việc nó tìm được tên của mình không biết đối với chúng ta là chuyện tốt hay xấu.”
Mục què xoa xoa tay, “Phải, không biết đây là chuyện tốt hay xấu, nhưng nói gì đi nữa thì đã ba tháng nó chưa xuất hiện, cũng không biết có phải vì nó kiêng kị chuỗi tràng hạt này không……”
Khi nói chuyện mưa càng lúc càng lớn, Mục Tiểu Ngọ cởi áo khoác che trên đầu và nhớ tới cái xe ngựa mà Mục què làm hỏng. Trong lòng nàng bốc lên ngọn lửa, mày nhíu chặt nói, “Lo chuyện trước mắt đã, phải tìm một chỗ tránh mưa mới được. Chẳng lẽ ông còn muốn rúc trong bụi cỏ ướt nhẹp này ngủ một đêm chắc?”
Bị nàng hỏi như thế Mục què tức khắc chột dạ. Chỉ vì ông ta uống rượu mới gây ra chuyện xấu, mà đây cũng không phải lần đầu. Tuy sửa mãi không được nhưng mỗi lần phạm phải sai lầm thì thái độ sau đó của ông ta đều tốt đẹp lên. Vì thế lúc này ông ta đứng dậy, tay che trước mắt nhìn khắp nơi. Lúc nhìn thấy vài mái nhà nhỏ ở phía xa ông ta vui mừng khôn xiết reo lên, “Phía trước hình như có mấy gian nhà ở, chúng ta tới xin chủ nhà cho ở nhờ tránh mưa cũng tốt.”
***
Đống nhà ngoài bìa rừng có bảy gian, xếp thành hình tam giác, mỗi tòa đều thấp lùn, toàn bộ đều không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa đá hình vòm nạm khắc hoa. Tòa nhà ở ngay đầu có diện tích lớn nhất, bên ngoài còn có hai con sư tử đá không lớn bị rêu xanh trùm lên, hiển nhiên đã được năm tháng phủ kín.
Hai con sư tử trông cực kỳ hung hãn, mắt trợn trừng, tròng mắt lồi ra, cả người cúi thấp giống như đang trốn trong bụi cỏ chuẩn bị lao ra.
“Đây…… Đây là……” Mục què vòng quanh chỗ đó một vòng, cuối cùng ông ta dừng lại bên người Mục Tiểu Ngọ sau đó nhìn nàng cười gượng, “Đây là……”
“Đây là nghĩa trang.” Mục Tiểu Ngọ thiếu chút nữa thì hất ngược mắt lên trời. Nàng thở dài thật sâu, lại nhìn ngôi mộ to nhất ở phía trước nói, “Nhưng hiện giờ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tránh tạm dưới mái hiên của ngôi mộ này. Nếu không còn chưa đợi đuổi tới Thanh Châu thì hai người chúng ta đã lăn ra bệnh hết rồi.”
“Chỉ mong nơi này không có cái gì đó kỳ quái. Không gạt ngươi, trải qua chuyện của Diêm gia ta thấy gan mình nhỏ đi mấy lần. Hiện tại ta làm ăn đứng đắn cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ mình không cẩn thận thêu phải cái gì không nên thêu.” Mục què nói xong thì run lập cập, cũng không biết là bị mưa lạnh rót hay bị dọa.
Nhưng Mục Tiểu Ngọ lại không để ý tới ông ta mà chỉ lo đi qua một con đường lát đá giữa hai con sư tử và đi vào dưới bậc thang của ngôi mộ lớn nhất sau đó mở tay nải tìm quần áo sạch sẽ để thay.
Mục què thấy nàng như vậy cũng vội nhặt chút cành cây khô nhóm một đống lửa trên thềm đá khô ráo. Hai người ngồi trên thềm đá, trong lúc ấy không ai nói gì, chỉ nhìn ngọn lửa không quá lớn kia mà ngây người.
Mưa đã tạnh nhiều, hạt mưa rơi trên người con sư tử bằng đá phát ra tiếng “Thùng thùng”. Tiếng vang thanh thúy giống như có người đang đánh đàn vậy.
“Ngươi nói xem trong ngôi mộ này chôn người nào, sao không lập bia?” Một lát sau Mục què đánh vỡ trầm mặc mà khẽ hỏi.
“Không biết, có lẽ thứ được chôn căn bản không phải người. Cổ nhân tính tình quái gở, ngoài chôn di vật, còn chôn đàn, kiếm, thần thần thao thao, không hiểu bọn họ nghĩ gì.” Mục Tiểu Ngọ nói xong thì nhìn thoáng qua phía sau. Ai ngờ vừa nhìn cả người nàng đã đột nhiên thẳng dậy, miệng “hả” một tiếng.
“Kỳ quái, sao cửa mộ lại khép hờ chứ không đóng chặt nhỉ.”