Hưởng Tang – Chương 50

Chương 50: Truyền thư

Lỗ thành thừa thãi diều.

Diều còn gọi là Mộc Diêu.

Đám thợ thủ công dùng trúc và gỗ làm khung xương, lụa hoặc giấy làm mặt, sau đó vẽ hình lên đó. Nhìn thì đơn giản nhưng tất cả lại ẩn chứa tài nghệ phức tạp tinh diệu bao hàm bốn bước “Trát, hồ, vẽ, phóng”.

Trước khi bắt đầu cần chọn nguyên liệu, thông thường người ta dùng ống tre, gỗ bạch đằng, cỏ lau hoặc gỗ vân sam để làm khung. Lấy ống tre làm ví dụ, người thợ phải chọn ống tre phù hợp, lại chẻ tre, tước tre, uốn thành 5 thanh hình dạng khác nhau. Sau khi cố định khung xương người ta sẽ dùng giấy màu có vẽ hoa văn hoặc tơ lụa dán lên trên, gọi là “Dán vách”.

Diều của Lỗ thành đương nhiên nặng nhẹ không giống nhau, hình dáng và thần thái cũng khác biệt. Diều thường được làm mô phỏng hạc, yến, điệp, ve, ngoài ra còn đủ loại nhân vật tinh xảo khác.

Sau khi làm xong con diều, cuối cùng người ta phải thả cho nó bay. Mỗi hôm gió ổn định, trên bờ cát ở vùng ngoại ô bên bờ sông đều có du khách nhộn nhịp cầm các loại cuộn dây thi nhau tỷ thí diều, cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng trong thành này có người chế tác diều lại vì một mục đích khác: Truyền thư.

Viên Úy đứng trong vườn nhà mình ngẩng đầu nhìn bầu trời phía bên ngoài chuẩn bị biến thành màu đen. Hy vọng trong mắt nàng cũng theo sắc trời mà ảm đạm dần. Gió ổn định, trăng sáng sao thưa, thời tiết tốt như vậy vì sao diều lại chưa tới?

Tiểu nha hoàn Linh Nhi đi từ trong phòng ra, cẩn thận nhìn quanh sau đó mới đi tới bên người Viên Úy nhẹ giọng an ủi, “Tiểu thư về phòng đi, hiện tại trời lạnh, sương đêm dày, ngài cẩn thận không là cảm lạnh hỏng người đó.”

Viên Úy ngơ ngác đứng bất động, mắt chớp một cái, có một giọt nước mắt rơi xuống, “Linh Nhi, đã mấy ngày nó chưa tới rồi?”

Thấy Viên Úy mang dáng vẻ này thì trong lòng Linh Nhi bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa. Nàng ta tức giận nói, “Tiểu thư hà tất vì một người như hắn mà khiến bản thân bị ảnh hưởng. Diều không tới thì không tới, chúng ta còn hiếm lạ bức thư rách nát của hắn……”

“Dĩ vãng cứ cách ba ngày hắn đều sẽ dùng diều truyền một phong thư đến. Nhưng lần này vì sao đã lâu như thế hắn vẫn chưa xuất hiện?” Viên Úy chỉ lo nói chuyện của mình, giống như không nghe thấy Linh Nhi nói, “Chẳng lẽ hắn bị bệnh? Linh Nhi, ngày mai ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút đi.”

Linh Nhi biết mình không khuyên được tiểu thư vì thế trong lòng than nhẹ một tiếng và có lệ nói, “Được, ngày mai nô tỳ sẽ ra ngoài hỏi thăm, bây giờ chúng ta trở về phòng được chưa? Đồ ăn đã hâm lại mấy lần rồi, ngài cũng phải ăn một chút đi chứ.”

Viên Úy nhẹ nhàng lắc đầu nói, “Ta muốn chờ ở đây. Ta nhớ rõ có một ngày hắn nhiều việc nên tới khi trăng lên mới phóng diều tới…..”

“Được, vậy tiểu thư ở đây chờ đi. Đừng nói là trăng lên, chính là đợi tới giờ Hợi, giờ Tý cũng được, để xem ngài có chờ được diều không.” Linh Nhi đã khuyên nàng mấy ngày nhưng nhiều lần đều bất lực trở về cho nên bây giờ cũng bực. Nàng ta cắn răng giận dỗi ném xuống một câu sau đó xoay người đi vào phòng, nước mắt không nhịn được cũng rơi xuống.

Viên Úy và Trần Dụng quen nhau 2 tháng trước. Ngày đó Linh Nhi cùng Viên Úy đến vùng ngoại ô đạp thu, hai người mới vừa đi đến một cây cầu gỗ thì Viên Úy bị một con diều từ trên trời giáng xuống đập trúng đầu vai.

Viên Úy không bị thương nhưng lại hứng thú với con diều kia. Nó là một con diều hình bướm, cánh mềm, khác với các loại diều truyền thống có cánh tách ra, con diều này có cánh gắn với sống diều, cố định với khung xương. Lúc thả diều đôi cánh sẽ theo gió phấp phới sinh động như thật, giống một con bướm thật đang bay múa trong không trung.

“Không biết là người phương nào mà có một đôi tay khéo léo như thế này, có thể làm ra con diều giống như thật?” Viên Úy cầm lấy nó tán thưởng, đúng lúc này chủ nhân cảu con diều xuất hiện, chính là Trần Dụng.

Trần Dụng là một thư sinh trẻ tuổi, xấp xỉ tuổi của Viên Úy. Hai người gặp nhau, Viên Úy còn chưa thế nào thì Trần Dụng đã đỏ mặt trước. Nếu không phải Linh Nhi chỉ trích con diều của hắn bị thương tiểu thư nhà mình thì tên kia có lẽ cứ đứng trên cầu đến tối cũng không nghẹn ra được một chữ.

“Ta…… Xin lỗi.”

Linh Nhi nhớ rõ từ đầu tới đuôi Trần Dụng chỉ nói có một câu này, còn Viên Úy cũng chỉ trở đáp có mấy chữ, “Ta không sao.”

Nhưng hai ngày sau lúc chủ tớ hai người đang tản bộ trong hoa viên lại thấy con diều kia. Nó bay thật sự thấp, chỉ là là ngọn cây ở ngoài viện, cánh chớp chớp, hoa văn vàng xanh trên người bị ánh mặt trời mạ một tầng kim quang.

Hai người đang ngây người nhìn diều thì dây của nó lại bỗng nhiên bị đứt, cả con bướm cứ thế rơi vào trong vườn nhà bọn họ.

“Tiểu thư, trên người con bướm này có một phong thư.” Linh Nhi vội vã đưa phong thư cho Viên Úy, lại phát hiện mặt nàng kia đỏ hồng giống hệt bộ dạng Trần Dụng ngày ấy. Đôi mắt nàng rất sáng, giống như chứa sương sớm.

“Linh Nhi, ngươi ném con bướm này ra, nói với hắn, thư…… đã nhận.”

Viên Úy dặn như vậy, Linh Nhi cũng theo đó mà làm. Nhưng trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy mình làm sai, đặc biệt khi thấy Viên Úy trộm giấu lá thư kia vào trong cổ tay áo.

Từ đây con bướm trở thành người mang tin tức. Cứ cách ba ngày nó lại đúng giờ bay trên ngọn cây, giống như ánh trăng dâng lên mỗi đêm, không bao giờ trễ hẹn. Đống thư dưới gối Viên Úy cũng ngày càng dầy lên. Mỗi ngày nàng ấy đều gối lên chúng đi vào giấc ngủ, sau khi tỉnh lại trên mặt còn mang theo nụ cười ngượng ngùng xinh đẹp.

Nhưng hiện tại đã qua 10 ngày mà con bướm kia vẫn chưa tới.

Vào cái ngày nó thất ước Viên Úy cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau trời chưa sáng nàng ấy đã xuống giường mặc áo choàng chạy ra ngoài vườn mà lục tìm trong đám cỏ vẫn nhuộm ánh trăng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nhưng con bướm kia vẫn không thấy đâu. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng thế, cho tới bây giờ đã qua mười ngày con bướm vẫn không xuất hiện.

“Chủ nhân con bướm bay về phía tây, thiếu niên áo trắng hôm nay về.”

Vào buổi tối ngày thứ 10, sau khi Linh Nhi giận dỗi bỏ đi Viên Úy nhìn chằm chằm ngọn cây, lẩm bẩm đọc một câu thơ này. Nàng cười cười sau đó tự mình tiếp một câu, “Thiếu niên áo trắng chưa từng về.”

“Rầm.”

Vừa dứt lời thì chợt có một cơn gió to nổi lên, bóng cây ngoài tường viện đong đưa, tán cây đầy gió giống như phồng to lên, không khác gì một con quái vật giương nanh múa vuốt.

Lòng Viên Úy bỗng dưng cả kinh, nàng nhìn về phía tán cây thì phát hiện trên đó có một bóng đen mông lung lắc lư tới lui, còn có tiếng còi trúc “Tranh tranh” mơ hồ vang lên.

Sợ hãi tức khắc bị vui sướng thay thế, Viên Úy nâng bước chạy tới bên tường viện, còn chưa nói chuyện nước mắt nàng đã chảy xuống, “Trần công tử, ngươi rốt cuộc cũng tới.”

Nói xong nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì bóng đen bên trên tán cây rõ ràng lớn hơn con diều của Trần Dụng mấy lần, hơn nữa trên người nó không có hoa văn vàng xanh đan xen mà là một màu đen nhánh, giống bị sơn đen dội lên, gần như hòa vào bóng đêm.

“Tranh tranh.”

Lại một tiếng còi trúc vang lên, thứ kia bay lên khỏi ngọn cây thổi ra một cơn gió cổ quái khiến Viên Úy ngã lăn ra đất. Từ góc độ này Viên Úy thấy rõ ràng hai dấu hoa văn giấu dưới thân nó: đó là hai chữ “Thọ” màu đỏ, trong đêm tối trông giống như vết máu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status