Hưởng Tang – Chương 46

Chương 46: Mộng

Triệu Tử Mại chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, chờ hắn phản ứng lại đây là chuyện gì thì đã chậm.

Cỗ thây khô trước mặt dùng hai bàn tay xương xẩu bóp chặt lấy cổ hắn, cái đầu lâu trắng như tuyết sán tới kề sát mặt hắn. Mà sở dĩ hắn thấy trước mắt biến thành màu đen vì hắn đang đối diện với hai hốc mắt đen ngòm của thây khô. Có khả năng đó cũng chỉ là một mảnh tối tăm trong cái sọ trống trơn của nàng ta thôi.

Kinh sợ giao nhau trong lòng hắn, Triệu Tử Mại duỗi tay muốn đẩy cỗ thây khô kia ra nhưng vừa định dùng sức thì cánh tay lại mềm mại, giống như bị rút đi xương cốt, không thể động đậy. Trong lúc mê mang hắn lại thấy một bóng người hiện lên trong bóng đêm. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, bả vai mảnh khảnh, thân hình như rắn nước. Nàng ta mặc một bộ áo váy có đường viền hoa xinh đẹp, búi tóc vấn cao, chân đi giày thêu hoa màu xanh đậm, bộ dạng cực kỳ quyến rũ.

Nhưng lúc này trong tay nàng ta lại cầm một cái kéo vung lên đâm xuống chọc lên người nam nhân bị nàng đè bên dưới.

Máu bắn khắp người, trên khuôn mặt của nàng ta là biểu tình điên cuồng, đôi mắt ngơ ngác không có bất kỳ cảm xúc nào nhưng miệng lại hé ra giống như đang cười.

“Đánh…… Ta cho ngươi đánh ta…… hiện tại ta chọc nát tay ngươi, chọc mù mắt ngươi, xem ngươi còn có thể đánh ta hay không?”

Giọng nàng ta chói tai, trong đó có run rẩy khiến Triệu Tử Mại phải mất một hồi mới nghe rõ là cái gì. Nàng kia cứ đâm liên hồi như thế trong nửa khắc, cuối cùng mới mệt mỏi, thở phì phò đứng dậy khỏi thi thể bị đâm thành cái rổ của nam nhân kia. Nàng ta ngã lệch qua một bên, không động đậy.

Nhưng một lát sau nàng ta bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Tử Mại giống như có thể thấy hắn, đôi mắt đột nhiên trợn tròn.

“Ánh trăng tới rồi.” Nàng ta nhìn hắn buồn bã cười và nói ra một câu không đầu không cuối như vậy.

***

Mặt trăng dần bò lên cao, cả quả cầu sáng rực tỏa hào quang chiếu sáng từng khuôn mặt người xanh mét dưới sơn cốc.

Mỗi người đều đang nhìn chằm chằm đôi mắt của đám thây khô giống như xuất thần. Đến mí mắt bọn họ cũng không chớp, từ xa nhìn lại giống như những bức tượng đá điêu khắc.

“Mục tiền bối, không đúng lắm.” Diêm Thanh Thành lập tức cảm thấy sợ hãi hoảng hốt. Hắn nhìn mấy chục bóng người đứng lặng phía trước sau đó nói với Mục què, “Tiền bối, lâu như vậy mà còn không có động tĩnh, có phải bọn họ nhập ma rồi không?”

Những lời này lập tức đánh thức Mục què, cũng khiến Bảo Điền cả kinh hít một hơi sau đó lập tức nhấc chân chạy về phía Triệu Tử Mại.

“Quay lại, ngươi đi vào chỗ đó cũng sẽ bị mê tâm trí giống như ta vừa nãy.” Mục què quát lớn một tiếng về phía hắn, hai hàng mày hoa râm chíu chặt, miệng lầu bầu nói, “Nơi này chỗ nào cũng thấy cổ quái, ngươi phải nghe lời dặn, bảo vệ Diêm công tử cho tốt.”

Bảo Điền vội lên tiếng sau đó lại quay đầu la lên, “Tiền bối, vậy hiện tại phải làm gì? Ngài có chiêu nào hay không?”

Mục què mặt không biểu tình liếc hắn một cái sau đó khập khiễng đi về phía Mục Tiểu Ngọ. Đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm mặt đất chứ không nhìn đám thây khô kia. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Đến bên cạnh Mục Tiểu Ngọ rồi ông ta mới giơ tay đẩy đầu vai nàng một cái thật mạnh. Lúc nàng lảo đảo vài bước về phía trước ông ta vội lùi sang một bên giống như không có việc gì mà tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất.

Bị đẩy mạnh như thế Mục Tiểu Ngọ thiếu chút nữa ngã chổng vó. Nhưng lúc tay chống xuống đất để đứng thẳng dậy nàng cũng đã tỉnh táo lại. Trên mặt nàng không còn ngây dại mà thay vào đó là một cỗ tàn nhẫn.

Nàng quay đầu lại, hung tợn trừng mắt quát Mục què, “Lão đầu nhi, ngươi dám đẩy ta?”

Mục què thật cẩn thận mà chỉ chỉ phía trước, sau đó cười nịnh nọt nói, “Thần tiên, bọn họ hình như đều bị hút mất linh hồn nhỏ bé, hơn nữa cái thứ này vừa nãy còn định hút tinh phách của ngài đó.”

Bấy giờ Mục Tiểu Ngọ mới phản ứng lại, nàng quay đầu, mắt lé nhìn cỗ thây khô trước mặt, miệng hừ lạnh một tiếng, “Đã chết từ đời mà tà tâm vẫn không chết ư?”

“Còn không phải vậy à, thật là một đám không biết trời cao đất rộng.” Mục què bĩu môi ở bên cạnh thêm mắm thêm muối.

“Đinh” một tiếng, giữa hai ngón tay Mục Tiểu Ngọ chợt có thêm một cây châm đồng lộ ra màu đỏ. Nàng nghiến răng cười lạnh vài tiếng, “Cái thứ rách nát lại vẫn dám tính kế lên người gia gia ta.”

Dứt lời cây châm đồng kia bay vèo ra, phóng thẳng vào hốc mắt tối om của cỗ thây khô. Trong một khắc nó lại bay ra từ hốc mắt còn lại sau đó bay sang cỗ thây khô khác. Nó cứ thế xuyên qua mấy chục cỗ thây khô, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một vệt màu đỏ trong không trung. Mục què thậm chí còn không rõ hiện tại nó đã bay tới chỗ nào.

Chỉ qua một lát khi việc thêu hồn kết thúc châm đồng mới vững vàng rơi xuống tay Mục Tiểu Ngọ. Một bàn tay khác của nàng nắm chặt thành quyền, chỉ nghe “Phốc” một tiếng một ngọn lửa nảy lên, càng cháy càng vượng. Sau đó ngọn lửa kia tạch một cái đã bay lên bầu trời giống như pháo hoa vỡ vụn tan vào bầu trời đầy sao.

Cùng lúc đó, những người đứng thẳng bất động phía trước đám thây khô mới như tỉnh mộng mà xoa xoa đôi mắt sau đó lắc lắc người, mờ mịt nhìn nhau.

“Vừa rồi ta giống như nằm mộng, kẻ trong mộng hình như là Huyện lão gia. Ông ta thu của người ta mấy lượng vàng nên làm trái pháp luật mà lấy oan mạng của người khác.”

“Ta…… Ta cũng mơ thấy mình là một con bạc, vì bài bạc mà bán cả vợ con……”

“Giấc mộng của các ngươi thực ly kỳ, ta chỉ mơ thấy một lão phụ đang chạy theo đứa cháu mới biết đi đường của mình. Nhưng ở cuối giấc mộng ấy lão phụ kia cười nói với ta một câu ‘ánh trăng tới rồi’. Nhưng trong mộng rõ ràng là ban ngày, lấy đâu ra ánh trăng?”

“Ai u đúng là kỳ lạ, người ta gặp trong mộng cũng nói với ta những lời này……”

“Ta cũng thế……”

“Ta cũng nghe thấy vậy……”

Trong tiếng nghị luận ồn ào, Triệu Tử Mại chậm rãi xoay đầu nhìn chăm chú nhìn về phía Mục Tiểu Ngọ, trên mặt là biểu tình hoang mang, “Ta cũng mơ thấy một giấc mộng, nữ nhân trong mộng cũng nói với ta câu ấy.” Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang phá không mà ra và nói tiếp, “Ta hoài nghi nữ nhân trong mộng chính là khối thây khô trước mặt này, nhưng ‘ánh trăng tới rồi’ đến tột cùng là có ý gì?”

“Không hiểu.” Mục Tiểu Ngọ giống như còn chưa hả giận, nàng vung chân đá cái thây khô trước mặt xuống. Xương cốt tan thành bột phấn vương khắp nơi. “Đúng là quái lạ, ngay từ đầu ta không hề cảm nhận được sự tồn tại của chúng, chỉ coi đám thây khô này đã tan mất thần hồn. Nhưng ánh trăng vừa sáng thì linh hồn nhỏ bé của chúng lại bò ra từ dưới đất. Hẳn điều này có vài phần liên quan tới ánh trăng.”

Nói đến đây nàng nghiêng đầu qua, miệng “hả” một tiếng sau đó nhíu mày hỏi, “Diêm Thanh Thành đâu?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status